Phía trên cao, những vầng sáng chói lời làm rực lên mọi điểm tối tăm, và tôi cũng có thể nhận thấy một cách rõ ràng sức nóng của dây tóc bóng đèn. Tôi có thể nhìn thấy từng màu sắc cầu vồng riêng biệt trên nền ánh sáng trắng, và, tại dải màu thứ tám sắc sảo mà tôi không biết gọi nó là gì. Đằng sau vầng sáng đó, tôi hoàn toàn có thể phân biệt được từng đường vân gỗ riêng rẽ trên trần nhà sẫm màu. Và lơ lửng trong không khí là những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không trung, tôi có thể nhìn rõ từng hạt bụi, và những tia sáng lấp lánh xuyên qua những mảng tối trong nhà. Chúng xoay tròn như những tiểu hành tinh, nhảy nhót cùng nhau như những điệu múa trên thiên đường. Những hạt bụi quá đẹp làm cho tôi phải nuốt lại vào trong một cơn shock; không khí luồng xuống cổ họng tôi, cuốn những hạt bụi theo một vòng xoáy. Mời hoạt động dường như có gì đó không ổn. Tôi thận trọng cân nhắc nhưng vấn đề là tôi không có cách nào để giảm bớt những tác động đó. Tôi không cần không khí. Phổi tôi không chờ đợi điều đó. Chúng phản ứng một cách thờ ơ với dòng không khí đang chảy quanh tôi. Tôi thậm chí không cần đến bầu không khí này, nhưng tôi lại thích nó. Trong nó, tôi có thể thưởng thức những mùi hương ở đâu đó trong căn phòng quanh tôi -- nếm mùi hương của những hạt bụi li ti đáng yêu này, một sự hòa hợp của bầu không khí bị ứ đềng cùng với bầu không khí lạnh giá mỏng manh như ùa vào từ cánh cửa đang mở. Hương vị của rượu óng ánh như lụa. Hương vị gợi ra một cách mờ nhạt đến thứ gì đó ấm áp và rất đáng để thèm khát, chắc hẳn thứ đó phải ẩm ướt, nhưng lại không phải-. Mùi hương ấy làm cổ họng tôi như cháy khô vì nọc độc. Cho dù mùi thơm đó có bị pha lẫn phần nào với mùi Clo và ammonia. Nhưng nhất là, tôi có thể ngửi được hầu hết hương vị của mật ong - đinh hương - và - mặt trời, mùi thơm ấy rất mạnh, và đang vây lấy tôi. Tôi nghe thấy những âm thanh khác, tôi hít thở một lần nữa. Hơi thở của họ hòa trộn với mùi hương của mật ong, đinh hương và bình minh, mang theo một hương vị mới lạ. Vị quế, lan dạ hương, lê, nước biển, miếng bánh mì mọc, cây thông, vani, da, táo, rêu, oải hương, chocolate- tôi nhận thấy có đến 12 sự so sánh khác nhau trong tâm trí tôi lúc này, nhưng chẳng có mùi hương nào trong số chúng thích hợp cả. Thật ngọt ngào và dịu dàng làm sao. TV ở dưới nhà đã tắt rồi, và tôi nghe thấy ai đó - Rosalie? - trọng lượng của cô ấy đã thay đổi dưới tầng một. (nghĩa là Bella thấy trọng lượng của Rose có thay đổi, nặng hơn bình thường vì đang bế Renesmee). Tôi cũng nghe thấy những giai điệu không thật rõ, tiếng thình thịch vang lên, với một giọng đang hò hét theo tiếng nhạc. Đang chơi nhạc Rap chăng? Tôi hoang mang trong phút chốc, và rồi âm thanh tàn dần như một chiếc ô tô chạy ngang vọng lại qua khung cửa sổ đã được kéo rèm. Cùng với sự khởi đầu, tôi nhận ra rằng điều này có thể rất chính xác. Tôi có thể nghe thấy tất cả. Tôi không hề nhận thấy rằng có ai đó đang giữ lấy bàn tay tôi cho đến khi nó bị siết chặt một cách nhẹ nhàng. Có vẻ như đôi bàn tay kia đã ở đây từ trước đó để xoa dịu cơn đau của tôi, cơ thể tôi lại đi ngược vào sự kinh ngạc. Đó không phải là điểm đến mà tôi mong đợi. Làn da này mịn màng đến hoàn hảo, nhưng nhiệt độ lại có gì đó không đúng lắm. Không còn cảm giác lạnh nữa. Sau lần đầu tiên như bị đóng băng vì shock, cơ thể tôi lại đáp trả cái sự đụng chạm xa lạ kia một cú shock còn hơn thế nữa. Không khí rít lên trong cổ họng tôi, đâm xuyên hàm răng đang nghiến chặt của tôi với một tiếng rống, âm thanh nghe như một đàn ong. Trước khi âm thanh ấy thoát ra ngoài, những chùm cơ bắp của tôi căng thẳng văn xoắn phản ứng lại. Tôi lật người lại trong một cú xoay tròn nhanh đến mức cả căn phòng dường như trở nên mập mờ nhưng thực tế thì không phải vậy. Tôi nhìn thấy từng hạt bụi li ti, từng vân gỗ nhỏ trên những bức tường ốp gỗ pano, mọi thứ như một chiếc kính hiển vi mỗi khi tôi quét qua chúng. Ngay lúc ấy, tôi thấy mình đang bảo vệ mình khỏi những bức tường - khoảng giây thứ mười sáu- -- tôi hiểu ra cái gì đã làm tôi giật mình, và tôi đã phản ứng còn hơn là tôi mong đợi. Ồ. Dĩ nhiên rồi. Eward không thể cảm thấy lạnh với tôi được. Bây giờ chúng tôi có cùng thân nhiệt rồi mà. Tôi giữ tư thế này thật lâu, điều chỉnh lại quang cảnh đang diễn ra phía trước. Edward nghiêng người qua bàn mổ, tay anh đưa về phía tôi, biểu lộ sự lo lắng. Gương mặt của Edward là điều quan trọng nhất, nhưng trong trường hợp này thì chu vi tầm nhìn của tôi cũng ghi nhận những điều khác nữa. Một vài bản năng tự vệ đã sẵn sàng, và tôi tự động tìm kiếm bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào có thể xảy ra. Gia đình ma-cà-rồng của tôi chờ đợi một cách thận trọng ở góc tường đằng xa, Emmett và Jasper đứng thủ ở phía trước. Cứ như thể đang đối phó cái gì rất nguy hiểm vậy. Lỗ mũi tôi phình ra, tìm kiếm một sự đe dọa nào đó quanh đây. Tôi không thể ngửi thấy gì ngoài chỗ này. Phảng phất đâu đây mùi hương của một thứ gì đó rất ngon - nhưng lại bị mấy chất hóa học làm hỏng- -- sự đau đớn và đám lửa mơn trớn cổ họng tôi một lần nữa. Alice lén quay mặt về phía khuỷu tay của Jasper với một nụ cười toe toét trên gương mặt, hàm răng sáng lấp lánh của cô ấy lại như một cái cầu vồng khác có đến tám màu. Nụ cười ấy hứa hẹn với tôi và ráp từng mảnh lại với nhau. Jasper và Emmett đang đứng trước để bảo vệ những người khác, tôi cho là vậy. Tại sao tôi không nhận ra ngay rằng tôi mới chính là mối nguy hiểm cho bọn họ lúc này. Tất cả chuyện này chỉ là chuyện ngoài lề. Nhưng tất cả những giác quan và tâm trí tôi vẫn chỉ tập trung vào gương mặt của Edward. Tôi không hề chớp mắt nhìn nó đến lần thứ hai. Đã bao lần tôi chú mục vào Edward và bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh? Đã bao nhiêu giờ - ngày, hay tuần - của cuộc đời tôi mà tôi giành để mơ đến việc mình sẽ là gì và trở nên hoàn hảo? Tôi cứ ngỡ là tôi biết rõ gương mặt của anh hơn là của tôi. Tôi nghĩ điều này rất chắc chắn về mặt vật lý trong cái thế giới của chính tôi: một gương mặt tuyệt mỹ của Edward. Có lẽ là tôi gần như bị mù mất rồi. Lần đầu tiên, đôi mắt tôi như bị cuốn đi cùng với đôi vai mờ nhạt và những yếu điểm của con người, tôi chăm chú ngắm nhìn gương mặt của anh. Tôi thở hổn hển và đấu tranh với vốn từ của mình, không thể tìm được từ nào chính xác. Tôi cần những từ hay hơn nữa kia. Về điểm này thì những phần khác của sự chú ý chắc chắn một điều rằng không có mối nguy hiểm nào ở quanh tôi cả, tôi tự động rời khỏi chổ ẩn náu của mình; toàn bộ thời gian cứ trôi qua kể từ lúc tôi nằm trên bàn mổ. Tôi đã sớm lo lắng bởi cơ thể tôi đang di chuyển. Trong chốc lát, tôi nhận ra rằng mình đang đứng thẳng, tôi đã có thể duỗi thẳng người. Chẳng có một hành động nào có thể xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cả; sự thay đổi xảy ra quá đột ngột, như thể chẳng họ có sự chuyển động nào ở đây cả. Tôi tiếp tục chú mục vào gương mặt của Edward, không rời mắt. Anh chầm chậm rảo bước quanh bàn - dần dần tiến gần hơn nữa, từng bước từng bước anh lướt qua một cách khúc khuỷu như một con sông với dòng nước chảy đang len lời qua những vách đá nhẵn nhụi - đôi bàn tay anh vẫn rộng mở. Tôi nhìn theo sự tiến tới uyển chuyển của anh, sự lôi cuốn của nó với đôi mắt mới của tôi. "Bella?" Anh nhẹ nhàng hỏi tôi, một âm điệu thật điềm tĩnh, nhưng lại pha lẫn một chút lo lắng trong giọng nói của anh kéo dài tên tôi với một vẻ căng thẳng. Tôi không thế trả lời ngay được, chỉ vì tôi bị lạc trong giọng nói êm mượt như nhung của anh. Nó là bản giao hưởng hoàn hảo nhất, bản giao hưởng mà chỉ với một nhạc cụ, nhạc cụ ấy còn sâu sắc hơn bất kỳ nhạc cụ nào mà con người sáng tạo nên - "Bella, em yêu? Anh xin lỗi, anh biết nó rất khó khăn. Nhưng em đã ko sao nữa rồi. Mời chuyện đều ổn cả". Mời chuyện ư? Tâm trí tôi rã rời, xoay vòng trở lại cái khoảng thời gian tôi là con người. Rồi, những ký ức dường như rất mờ ảo, cứ như tôi đang nhìn qua một cái khăn bịt mắt rất dày mà còn sẫm màu nữa - vì đôi mắt con người của tôi đã bị mù lòa mất một nửa. Mời thứ trở nên quá mờ nhạt. Khi anh ấy nói mọi chuyện đều ổn, có bao gồm cả Renesmee không? Con bé đâu rồi? Đang ở với Rosalie à? Tôi cố gắng để nhớ ra gương mặt của con bé - tôi biết là nó rất đẹp - nhưng nó làm tôi phát cáu khi phải cố gắng nhìn qua ký ức của một con người. Khuôn mặt của con bé chìm ngập trong bóng tối, trong một thứ ánh sáng mờ nhạt- Còn Jacob? Cậu ấy không sao chứ? Người bạn thân giỏi chịu đựng của tôi giờ đây có ghét tôi không? Cậu ấy đã trở lại bầy đàn của Sam chưa? Cả Seth và Leah nữa? Có phải là nhỏ sự che chở sít sao của Edward làm ra tất cả chuyện này không? Hay là anh chỉ đang cố gắng để dịu dàng với tôi thôi? Và cả Charlie nữa? Tôi sẽ nói gì với ông ấy bây giờ? Ông đã phải gọi tôi trong lúc tôi đang bị thiêu đốt. Họ đã nói gì với ông ấy? Ông ấy nghĩ gì về những chuyện đã xảy ra với tôi? Tôi cân nhắc từng chi tiết nhỏ với mỗi câu hỏi của mình, Edward đưa tay ra thử và mân mê những ngón tay anh lên má tôi. Mịn như xa-tanh, mềm mại như lông vũ, và bây giờ thì chính xác là rất phù hợp với nhiệt độ làn da của tôi. Anh chạm vào như lướt nhanh bên dưới bỏ mặt da tôi, xuyên qua từng mẫu xương trên mặt. Một tâm trạng rộn ràng, náo nức -- bật ra khỏi những khúc xương của tôi, chìm sâu dưới xương sườn, và rung lên trong dạ dày. Chờ đã, tôi nghĩ là cái cảm giác rung ấy đang dâng lên trong hơi ấm, trong khát khao. Không phải tôi làm vậy là chịu thua nó sao? Không phải là tôi đang từ bỏ một phần cảm xúc của mình trong sự thỏa thuận sao? Tôi là một ma-cà-rồng mới sinh. Sự khô khan đang đốt cháy cổ họng tôi để làm chứng cho điều đó. Và tôi biết những gì mà một ma-cà-rồng mới sinh gây ra. Những xúc cảm của con người và sự mong mỏi sẽ trở lại với tôi sau một vài thủ tục, nhưng tôi phải chấp nhận rằng mình sẽ không cảm nhận chúng đầu tiên. Chỉ có khát thôi. Đó là một sự thương lượng, cái giá mà tôi đồng ý phải trả. Nhưng đôi tay của Edward đã ôm lấy gương mặt tôi như một miếng thép bọc xa-tanh (nghĩa là lúc này Bella vừa kịp nhận ra là mình đã vị phạm với thỏa thuận của chính cô là sẽ kìm chế, thì Ed đã đưa tay ôm chặt lấy mặt cô rồi), một cuộc đua đầy khao khát của huyết quản đang bị khát khô, và cháy sém từ đầu đến chân. Anh nhíu đôi mày hoàn hảo của mình, chờ đợi tôi lên tiếng. Tôi vòng tay qua người anh. Một lần nữa, như chẳng họ có sự di chuyển nào ở đó cả. Trong phút chốc tôi đứng thẳng như một bức tượng; cùng lúc đó, tôi đã ôm trọn anh trong vòng tay. Thật ấm áp - hay ít nhất, đó chỉ là nhận thức của tôi mà thôi. Với sự ngọt ngào, hương vị thơm ngon mà tôi không bao giờ thật sự có khả năng nắm lấy bởi những giác quan con người chậm chạp của tôi, nhưng đó là Edward một trăm phần trăm. Tôi dúi gương mặt mình vào bộ ngực mịn màng của Edward. Và rồi anh dịch người một cách không thoải mái. Ngiêng người ra xa tránh khỏi vòng ôm của tôi. Tôi nhìn chòng chọc vào anh, bấn loạn và hoảng sợ trước sự từ chối ấy. "Um-cẩn thận nào, Bella. Ow". Tôi rụt tay lại, vòng tay lại sau lưng ngay khi tôi hiểu ra sự việc. Tôi quá mạnh. "Oops", tôi kêu lên. Anh cười, một nụ cười sẽ làm tim tôi đập liên hồi nếu như nó còn có thể. "Đừng sợ, em yêu", anh nói, đưa cánh tay chạm vào đôi môi của tôi, làm tan vỡ nỗi khiếp sợ trong tôi. "Tạm thời từ bây giờ em mạnh hơn anh một chút ". Tôi chau mày. Tôi cũng biết là như thế, nhưng tôi lại cảm thấy nó có vẻ thực tế hơn hơn những thứ khác nhiều. Tôi mạnh hơn Edward. Tôi làm cho anh đau. Bàn tay anh mơn trớn đôi má tôi một lần nữa, và tôi như quên đi mọi thứ chỉ trừ việc một cơn nhức nhối khác xoáy thẳng vào sự thèm muốn đang gợn lên trong cơ thể bất động của tôi. Cảm giác này còn mạnh hơn cả tôi bắt đầu quen với việc không thể cắt ngang dòng suy nghĩ mặc dù có thêm khoảng trống nào trong đầu tôi. Từng cảm xúc một lấn át tôi. Tôi nhớ là Edward đã nói một lần rồi - giọng nói của anh vang lên trong đầu tôi như một cái bóng mờ nhạt tựa pha lê, một thứ âm nhạc du dương mà tôi đang nghe - đó chính là bản chất của anh, là bản chất của cả chúng tôi, làm cho tôi bị sao lãng một cách dễ dàng. Tôi có thể hiểu được tại sao lại như thế. Tôi tạo nên sự hòa hợp đế cố tập trung. Tôi cần phải nói gì đó. Một điều gì đó thật quan trọng. Tôi nhận thức được sự chuyển động một cách cẩn thận, rất cẩn thận, tôi đưa tay phải ra từ sau lưng và giơ lên chạm vào đôi má của anh. Tôi không chấp nhận để cho mình bị lạc hướng bởi bàn tay màu ngọc trai này của tôi hay bởi làn da mịn màng như lụa của anh hoặc là bởi những ngón tay đầy nhiệt huyết của tôi lúc này. Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt của anh và lần đầu tiên lắng nghe giọng nói của chính mình. "Em yêu anh". Tôi nói, nhưng nghe như là hát vậy. Giọng tôi reo lên và âm vang như tiếng chuông ngân. Nụ cười đáp trả của anh làm lóa mắt tôi còn nhiều hơn lúc tôi còn là con người; tôi thật sự có thể nhìn thấy điều đó. "Như anh yêu em". Anh nói với tôi. Anh áp mặt tôi vào giữa lòng bàn tay anh và đưa mặt anh lại gần tôi - đủ chậm để nhắc nhở rằng tôi phải cẩn thận. Anh hôn tôi, mềm mại như lần thì thầm đầu tiên, và bất chợt trở nên mạnh hơn, dồn dập hơn. Tôi cố gắng nhớ rằng phải dịu dàng với anh, nhưng thật khó khăn để ghi nhớ bất kì điều gì trong sự tấn công dữ dội của sự xúc động này, thật khó để giữ cho những dòng suy nghĩ được mạch lạc. Cứ như anh chưa từng hôn tôi vậy - như thể đây chính là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Và, sự thật là, anh chưa bao giờ hôn tôi như thế này cả. Nó gần như làm cho tôi cảm thấy có lỗi. Chắc chắn tôi đã vi phạm thỏa thuận. Tôi cũng không thể cho phép mình làm chuyện này. Sự thật thì tôi không hề cần đến khí oxy, hơi thở dồn dập của tôi, chạy thật nhanh như lúc tôi đang bị thiêu đốt. Đây lại là một ngọn lửa khác. Ai đó hắng giọng. Emmett. Tôi nhận ra sự sâu xa trong âm thanh này, vừa đùa cợt vừa khó chịu. Tôi quên mất là chúng tôi không ở một mình. Và rồi tôi thấy rõ cái cách tôi vòng qua người Edward lúc này, không được lịch sự cho lắm ở chỗ đông người. Thật bối rối, tôi lập tức lùi lại. Edward cười khúc khích và bước lại cùng với tôi, tay anh vẫn vòng qua thắt lưng của tôi. Gương mặt anh rực sáng - như một ngọn lửa trắng đang cháy dưới làn da kim cương của anh. Tôi trút một hơi thở không cần thiết để tự hòa giải với chính mình. Quả là một nụ hôn khác thường! Tôi cố đọc những biểu hiện của anh lúc này và so sánh sự rõ rệt này với ký ức mờ nhạt của con người, một cảm nhận mãnh liệt. Trông anh-có chút gì đó rất bảnh bao. "Anh đã không nhiệt thành với em". Tôi tố cáo anh bằng giọng nói ngân nga của mình, đôi mắt tôi nhíu lại. Anh phá lên cười, rạng rỡ cùng với sự khuây khỏa rằng tất cả đã kết thúc - những nỗi sợ hãi, những cơn đau, những sự mập mờ, sự chờ đợi, bây giờ tất cả đã bị bỏ lại phía sau chúng tôi. "Còn bây giờ là khoảng thời gian cần thiết", anh nhắc nhở tôi. "Bây giờ đến lượt em không được làm anh đau". Anh lại cười. Tôi cau mày khi nhận ra rằng không chỉ mình Edward cười. Carlisle bước đến bên Emmett và đi về phía tôi một cách lả lướt; đôi mắt ông có chút gì đó cảnh giác, nhưng Jasper dõi theo những bước chân của anh. Tôi chưa từng nhìn thấy nét mặt đó của Carlisle trước đây, cũng không hẳn. Tôi nheo tít mắt - như thể tôi đang ngước lên nhìn thẳng vào mặt trời. "Con cảm thấy thế nào rồi, Bella?" Carlisle hỏi. Tôi nhận ra điều đó ngay ở giây thứ 64. " Bị chìm sâu. Rất nhiều..". Tôi ngân dài, lắng nghe theo giọng nói ngân nga của chính mình. "Đúng vậy, nó có thể trở nên rất phức tạp". Tôi gật nhanh một cách ngớ ngẩn. "Nhưng con cảm thấy dường như có phần nào đó giống con. Một phần nào đó thôi. Con không mong đợi gì điều đó cả". Cánh tay của Edward siết qua eo tôi một cách nhẹ nhàng. "Con đã nói rồi", anh thì thầm "Con hoàn toàn kiểm soát được mình", Carlisle trầm ngâm. "Nhiều hơn là ta mong đợi, ngay cả trong khoảng thời gian con phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này". Tôi nghĩ về những sự thay đổi tâm lý đột ngột. Một sự tập trung khó khăn, và thì thầm "Con không chắc lắm về điều đó". Ông gật đầu một cách nặng nề, và rồi đôi mắt tựa như pha lê của ông long lanh đầy thích thú. "Có vẻ như chúng ta đã dùng morphine rất đúng lúc. Nói với bố, con nhớ được những gì trong suốt quá trình biến đổi?" Tôi ngập ngừng, cảm nhận từng hơi thở của Edward phả lên má tôi, gửi gắm những lời thầm thì xuyên qua làn da của tôi. "Mời thứ đều rất-..Rất mờ nhạt trước đó. Con còn nhớ đứa bé không thể thở được-." Tôi ngước nhìn Edward, trong chốc lát những nỗi sợ hãi trong ký ức chợt dâng lên. "Renesmee rất khỏe và bình an", anh hứa, một tia sáng yếu ớt trong đôi mắt của anh mà tôi chưa từng thấy trước đây. Anh nhắc đến tên con bé trong nỗi kìm nén sự hăng hái. Một lòng kính trọng. Cái kiểu kính trọng khi mà người ta thường nói về vị thần của họ. "Con còn nhớ được gì sau đó nữa không?" Tôi tập trung vào gương mặt không một chút xúc cảm của mình. Tôi chưa bao giờ là một kẻ nói dối. "Thật khó mà nhớ được. Trước đó, mọi thứ rất u ám. Và rồi- con mở mắt và có thể nhìn thấy mọi thứ". "Thật đáng kinh ngạc", Carlisle thở, đôi mắt ông bừng sáng. Sự chán nản như tạt qua người tôi, chờ đợi một sức nóng bùng cháy bên má tôi, và đưa tôi đi thật xa. Và rồi tôi nhớ ra mình chẳng thể đỏ mặt thêm lần nào nữa. Có lẽ điều đó sẽ bảo vệ Edward khỏi sự thật. Tôi phải tìm cách để làm cho Carlisle im lặng, dù có thế nào đi nữa. Một ngày nào đó. Nếu như ông ấy không cần phải tạo ra thêm một ma-cà-rồng nào khác. Có vẻ như khả năng ấy là không tưởng để làm cho tôi cảm thấy tốt hơn để nói dối. "Bố muốn con suy nghĩ - để kể với ta tất cả những gì con nhớ được", Carlisle nhấn mạnh một cách phấn khởi, và tôi không thể cản được vẻ nhăn nhó lướt qua mặt mình. Tôi không muốn phải giữ lấy điệu bộ giả dối, vì có thể tôi đã mắc sai lầm. Và tôi không muốn phải nghĩ nhiều về đám cháy ấy. Thật chẳng thích thú chút nào với những hồi ức của con người, nó rõ ràng đến hoàn hảo và tôi nhận thấy mình có thể nhớ được nó rất chính xác. "Oh, bố xin lỗi, Bella", Carlisle xin lỗi ngay tức khắc. "Dĩ nhiên là cơn khát làm con không thoải mái một chút nào hết. Cuộc nói chuyện này có thể chờ được mà". Cho đến khi ông ấy đề cập đến điều đó, cơn khát hoàn toàn nằm dưới tầm kiểm sóat. Có quá nhiều chuyện trong đầu tôi. Những phần não bộ riêng biệt của tôi đang kiểm soát ngọn lửa trong cuốn hỏng, gần như là một phản xạ, trong cái cách mà não của tôi đang cố nắm bắt lấy những hơi thở và cả máu nữa. Nhưng điệu bộ của Carlisle lại mang theo ngọn lửa bày ra trước tâm trí tôi. Bỗng dưng, cơn khát là tất cả những gì tôi nghĩ về lúc này, và tôi nghĩ về nó ngày càng nhiều hơn, đau đớn hơn. Tôi đưa tay ôm lấy cổ họng, ngọn lửa từ bên ngoài như muốn làm tôi chết ngạt. Làn da ở cổ tôi trở nên thật lạ lẫm bên dưới những ngón tay. Quá mịn và bằng cách nào đó, nó cũng rất mềm mại, thật khó để cho rằng nó cứng như đá. Edward buông tay và nắm lấy bàn tay kia của tôi, nhẹ nhàng kéo đi. "Đi săn nào, Bella". Đôi mắt tôi trợn tròn và sự đau đớn của cơn khát như bị đẩy lùi ngay lúc này, tôi shock ngay tại chỗ. Tôi? Đi săn á? Với Edward sao? Nhưng-.như thế nào? Tôi không biết phải làm sao cả. Anh như đọc được nỗi sợ hãi trong biểu hiện của tôi và nở một nụ cười khích lệ. "Dễ lắm, em yêu. Cứ theo bản năng thôi. Đừng lo lắng, anh sẽ dạy em". Đoạn tôi không hề nhúc nhích, anh cười toét miệng rồi lại nhướn đôi mày. "Anh khá ấn tượng về việc em luôn muốn thấy anh đi săn đấy". Tôi bật cười thành tiếng vì câu nói hóm hỉnh đó (phần nào đó trong tôi lắng nghe tiếng chuông đang ngân vang rất tuyệt vời) Từng chữ anh nói ra đều nhắc cho tôi nhớ về những cuộc nói chuyện đầy u ám của con người. Và sau đó tôi dành cả một giây để chạy thật nhanh qua ngày đầy tiên ở cùng với Edward- -- hiện thực đang bắt đầu trong cuộc đời tôi, trong đầu tôi mà tôi không bao giờ quên được. Tôi không mong nó sẽ khó khăn để nhớ lại. Giống như đang cố gắng nheo mắt để nhìn qua một vũng lầy. Tôi biết với kinh nghiệm của Rosalie thì cho dù nếu ký ức con người của tôi có đầy đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ chịu đầu hàng chúng. Tôi không muốn quên đi những khoảng thời gian mà tôi đã giành cho Edward, cho dù bây giờ, khi mà sự bất tử đã phủ lấy chúng tôi. Tôi vẫn sẽ luôn chắc chắc rằng những ký ức của con người ấy sẽ bám chặt vào suy nghĩ ma-cà-rồng của tôi bất di bất dịch. "Ta đi chứ?" Edward hỏi. Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên cổ tôi. Những đầu ngón tay của anh vuốt nhẹ xuống cuốn hỏng tôi. "Anh cũng không muốn em săn đâu", anh thì thầm trong một giọng thật trầm. Kiểu mà tôi chưa từng được nghe trước đây. "Em ổn mà". Tôi ngân dài như một thói quen con người. "Khoan đã. Trước tiên." Nó có quá nhiều. Tôi chưa bao giờ trả lời những câu hỏi của mình. Có những điều còn quan trọng hơn cả cơn nhức nhối. Bây giờ thì Carlisle lên tiếng. " Sao con?" "Con muốn nhìn thấy con bé. Renesmee." Thật khó khăn đến kỳ cục khi gọi tên nó. Con gái tôi; thậm chí nghĩ đến thôi cũng là quá khó rồi. Tất cả như có một khoảng cách. Tôi cố gắng nhớ lại mình đã cảm thấy thế nào vào ba ngày trước, một cách tự nhiên, tôi thả tay khỏi Edward và bất giác sờ lên bụng mình. Phẳng lì. Tôi níu lấy miếng vải xanh nhợt nhạt phủ quanh làn da tôi, lại một lần nữa hoảng sợ, trong khi một phần không mấy quan trọng trong tôi lại nhớ ra rằng chính chị Alice đã băng bó cho tôi. Chẳng có gì còn lại trong tôi cả, và tôi lờ mờ nhớ lại mùi hương của dòng máu đang dịch chuyển, nhưng theo tính chất vật lý thì điều đó rất khó có thể diễn ra được. Tất cả những gì tôi biết là yêu thương cái sinh linh bé bỏng trong tôi. Bên ngoài, cô bé giống như cái gì đó mà tôi phải hình dung ra. Một giấc mơ kì lạ - một giấc mơ mà một nửa là ác mộng. Trong khi tôi đang vật lộn với mớ hỗn độn của mình, tôi lại nhìn thấy Edward và Carlisle trao nhau một ánh mắt đầy cảnh giác. "Sao ạ?" Tôi hỏi dò. "Bella", Edward thành thật. "Đó thật sự không phải là một ý hay đâu. Con bé một nửa là người, em à. Tim của nó đập, và máu nó chảy trong huyết quản. Cho đến khi cơn khát của em hoàn toàn có thể kiềm chế được- em sẽ không muốn đẩy con bé vào vòng nguy hiểm chứ, phải không?" Tôi chau mày. Tất nhiên là tôi không hề muốn như thế rồi. Tôi ở ngoài tầm kiểm soát à? Rắc rối, đúng. Dễ dàng mất tập trung, đúng. Nhưng nguy hiểm? Với đứa bé à? Con gái tôi sao? Tôi không thể chắc rằng câu trả lời sẽ là không. Nên tôi sẽ phải kiên nhẫn thôi. Điều đó nghe ra thật là khó khăn. Vì cho đến khi tôi nhìn thấy cô bé lần nữa, thì điều đó không thể là sự thật được. Chỉ là một giấc mơ kì lạ- của một người lạ mà thôi- "Nó đâu?" Tôi chăm chú lắng nghe, và tôi nghe thấy nhịp đập trái tim phát ra từ tầng dưới. Tôi nghe thấy hơi thở của nhiều hơn một người - một cách nhanh chóng, họ cũng đang lắng nghe. Có chút gì đó rung rung, gõ nhẹ, mà tôi không thể xác định được- Và âm thanh của nhịp đập trái tim sao mà ẩm ướt và khẩn khoản đến thèm kinh khủng, và miệng tôi lại bắt đầu nhỏ nước. Vậy nên chắc chắn tôi sẽ phải học cách đi săn trước khi gặp nó. Đứa con mới sinh của tôi. "Con bé ở cùng Rosalie à?" "Đúng vậy", Edward trả lời nhanh, và tôi có thể hiểu được điều gì làm anh bối rối. Tôi nghĩ anh và Rosalie đã vượt qua cái sự khác biệt giữa họ. Sự thù hận lại bùng nổ nữa sao? Trước khi tôi có thể hỏi thì anh đã kéo tay tôi lôi đi xa khỏi cái dạ dày bẹp dí của tôi, một lần nữa anh giật lại một cách nhẹ nhàng. "Chờ đã", tôi phản đối lần nữa, cố gắng tập trung. "Còn Jacob thì sao? Và cả Charlie nữa? Hãy kể cho em tất cả những gì mà em đã bỏ lỡ đi. Em đã- hôn mê trong bao lâu rồi?". Edward dường như chẳng họ để tấm đến sự ngập ngừng ở từ cuối của tôi. Thay vào đó, anh ấy lại trao đổi một cái nhìn khác với Carlisle. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi thầm hỏi. "Không có chuyện gì là không ổn cả", Carlisle nói với tôi, nhấn mạnh từ cuối cùng theo một cách khác. "Không có gì thay đổi nhiều, thật ra - con không biết những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua đâu. Mời thứ diễn ra rất nhanh. Edward đã làm một công việc xuất sắc. Hoàn toàn mới mẻ - việc tiêm nọc độc thẳng vào tim con là sáng kiến của nó đấy". Ông dừng lại mỉm cười một cách tự hào rồi thở dài. "Jacob vẫn ở đây, và Charlie vẫn tin rằng con đang bị ốm. Ông ấy vẫn tin rằng bây giờ con đang ở Atlanta, và đang phải trải qua một cuộc xét nghiệm CDC. Chúng ta đã báo cho ông ấy một số liệu tệ hại, và ông ấy tuyệt vọng. Esme đang nói chuyện với ông ấy". "Mình nên gọi ông ấy-.", tôi rì rầm với chính mình, nhưng, lại đang nghe giọng nói của mình, tôi hiểu ra những khó khăn mới mà tôi sẽ phải đối mặt. Ông ấy sẽ không nhận ra giọng nói này đâu. Tôi sẽ không đảm bảo được cho ông ấy. Và rồi một sự ngạc nhiên khác lại xâm nhập một cách đột ngột. "Chờ đã - Jacob vẫn ở đây ư?" Lại một ánh nhìn khác giữa bọn họ. "Bella", Edward nói nhanh. "Có rất nhiều chuyện để tranh cãi, nhưng chúng ta nên chăm sóc cho em trước. Em sẽ bị đau đấy-." Khi anh nhằm đến điều đó. Tôi chợt nhớ ra ngọn lửa trong cổ họng và phải nuốt nó trong sự rối loạn. " Nhưng Jacob-" "Chúng ta có toàn bộ thời gian trên thế giới để giải thích mà, em yêu". Anh nhắc tôi một cách dịu dàng. Dĩ nhiên. Tôi có thể chờ đợi câu trả lời lâu hơn một chút; sẽ dễ dàng để lắng nghe hơn khi mà sự nhức nhối của cơn khát không bao lâu nữa sẽ làm tan biến đi sự tập trung của tôi. "Vâng. Được rồi." "Khoan, khoan, khoan", tiếng Alice reo lên từ ngoài cửa. Cô như nhảy múa qua căn phòng, trông thật đáng yêu. Cũng giống với Edward và Carlisle, tôi cảm thấy hơi shock khi tôi thật sự nhìn vào gương mặt cô ấy lần đầu tiên. Dễ thương quá. "Em đã hứa là chị sẽ là người đầu tiên ở đó mà! Sẽ ra sao nếu hai người bỏ qua cả những điều gì đó đáng nghi chứ?" "Alice", Edward phản đối. "Sẽ chỉ phải mất một giây thôi mà!". Và cùng với điều đó, Alice lao ra từ căn phòng. Edward thở dài. "Cô ấy nói gì vậy?" Nhưng Alice đã quay lại, cô cầm theo một cái gương có khung được mạ vàng rất to, bằng với chiều cao của cô ấy, lấy từ phòng của Rosalie, và khoảng thời gian riêng tư lại càng giãn ra. Jasper vẫn trầm tư và yên lặng, tôi sẽ không nhận được một sự để ý nào từ anh khi anh theo Carlisle. Giờ anh lại bước đi, đến cạnh Alice, đôi mắt anh dò xét những biểu hiện của tôi. Vì ở đây, tôi là người nguy hiểm. Tôi biết là anh cũng sẽ phải nếm trải sự phiền muộn quanh tôi, anh cũng sẽ phải cảm nhận được cú shock mà tôi học được từ gương mặt của anh ngay cái nhìn đầu tiên. Qua đôi mắt con người mù lòa của tôi, vết thương lòng từ những chuyện cũ trong cuộc sống của anh cùng với đội quân tân ma-cà-rồng ở phía Nam đã gần như là vô hình. Tôi chỉ có thể nhận ra nó khi sáng trời, vì khi đó chỉ có ánh sáng mới có thể hiện rõ được những đường nét mờ ảo thôi. Bây giờ thì tôi có thể nhìn thấy được vết sẹo là điểm nổi trội nhất của Jasper. Thật khó để cho đôi mắt tôi vượt qua được sự tàn phá của cổ và quai hàm - khó để tin rằng đã có rất nhiều thứ sắc như răng đang xé toạc cổ họng của anh cho dù anh có là một ma-cà-rồng đi chăng nữa. Theo bản năng, tôi như căng ra để che chở cho chính mình. Bất kỳ ma-cà-rồng nào mà nhìn thấy Jasper cũng đều sẽ phản ứng như thế. Vết sẹo như một bản thông báo sáng đèn vậy. Nguy hiểm, họ hét lên. Đã có bao nhiêu ma-cà-rồng đã cố gắng giết Jasper? Cũng cùng với số người đã chết trong sự cố gắng. Jasper vừa nhìn vừa cảm nhận những đánh giá của tôi, sự thận trọng của tôi, và anh cười một cách gượng gạo. "Edward đã làm cho chị rất buồn vì đã không để em soi gương trước ngày cưới", Alice nói, lôi sự chú ý của tôi khỏi người tình gây hoảng sợ của chị. "Chị không muốn bị nó khiển trách chị thêm lần nào nữa đâu". "Khiển trách á?". Edward nhướng một bên mày lên, nghi ngờ hỏi. "Có lẽ là chị hơi cường điệu quá rồi", chị rì rầm một cách lơ đãng đoạn xoay cái gương vào mặt tôi. "Vậy thì chị làm như thế chỉ để thỏa sự tò mò của mình mà thôi", anh phản đối. Alice nháy mắt với anh. Tôi chỉ nhận thấy được sự tráo đổi này bằng một phần nhỏ sự tập trung của mình. Còn phần nhiều nhất của tôi lại dán vào người trong gương kìa. Phản ứng đầu tiên là không suy nghĩ được gì cho ra hồn hết. Người lạ ở trong gương kia đẹp miễn chê. Đẹp như chị Alice hay Esme đến từng chút một. Cô như một dòng chảy phẳng lặng, trên gương mặt như ánh trăng với làn da trắng ngà tuơng phản với mái tóc dầy đen bóng. Chân tay của cô thì mịn màng và khỏe mạnh, làn da sáng lấp lánh huyền ảo, rực rỡ như ngọc trai. Phản ứng thứ hai của tôi là sự khiếp sợ. Cô ấy là ai? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã không thể tìm thấy gương mặt mình đang chìm lấp đâu đó trong sự mịn màng, những mặt phẳng đặc trưng đến hoàn hảo. Và đôi mắt của cô ấy! Cho dù tôi mong ngóng chúng đi chăng nữa, đôi mắt của cô ta vẫn cứ làm cho tôi run lên vì khiếp sợ. Và trong lúc mà tôi nghiền ngẫm và phản ứng, thì gương mặt của cô ta lại trở nên bình tĩnh đến mức hoàn hảo, một khắc hỏa của một vị nữ thần, chẳng họ biểu lộ một chút sự bấn loạn nào đang khuấy động trong tôi cả. Và đôi môi dày của cô cử động. "Đôi mắt?" Tôi thì thầm, chẳng có thiện cảm nào khi nói đôi mắt của tôi cả. "Bao lâu lận?" "Nó sẽ tối hơn bình thường vài tháng đấy em yêu". Edward nhẹ nhàng nói, một giọng rất thoải mái. "Máu của động vật nhạt màu hơn máu của con người. Chúng sẽ chuyển từ màu hổ phách sang màu vàng". Đôi mắt tôi sẽ sáng chói như cái màu lửa đỏ xấu xa ấy trong vài tháng ư? "Vài tháng á?", Giọng tôi cao hơn, thật nặng nề. Trong gương, đôi mày hoàn hảo nhướn lên ngờ vực trên đôi mắt bừng lên một màu đỏ thẫm - sáng hơn trước kia rất nhiều. Jasper tiến lên trước một bước, báo động cho tôi một mối lo đột ngột xảy đến. Anh biết ma-cà-rồng mới rất khỏe; có phải những cảm xúc ấy đã linh cảm rằng tôi sẽ gây ra sự sai sót nào đó không? Không có ai trả lời câu hỏi của tôi cả. Tôi phóng tầm nhìn về phía Edward và Alice. Đôi mắt của cả hai người họ hơi mất tập trung - phản ứng với sự lo lắng của Jasper. Lắng nghe nguyên nhân của nó, nhìn vào tương lai trước mắt. Tôi trút một hơi thở sâu và vô nghĩa. "Không, em ổn mà", Tôi hứa với họ. Tôi đảo mắt về phía người lạ kia trong gương và quay lại. "Chỉ là-có quá nhiều thứ mới mẻ mà em phải đón nhận". Jasper chau mày, làm nổi bật hơn hai vết sẹo ở bên mắt trái của anh. "Anh không biết nữa", Edward rì rầm. Người phụ nữ trong gương lại cau mày. "Em có bỏ lỡ câu hỏi nào sao?" Edward cười toe. "Jasper ngạc nhiên là sao em lại làm được điều đó". "Làm được gì cơ?" "Điều khiển những xúc cảm của em đó, Bella", Jasper trả lời. " Anh chưa từng thấy một tân ma-cà-rồng nào làm được như vậy cả - ngăn cản cảm xúc theo cách đó. Em đã suy sụp, nhưng khi em nhận ra em làm liên lụy đến bọn anh, em lại kiềm chế, lấy lại sức lực còn hơn cả chính bản thân em. Anh đã được chuẩn bị để giúp em, nhưng em đã không cần đến nó". "Điều đó là sai sao?" Tôi hỏi. Cả cơ thể tôi như đông cứng lại, chờ đợi lời phán quyết của anh. "Không", anh nói, nhưng giọng anh có vẻ không chắc chắn lắm. Edward vuốt ve cánh tay tôi, làm tôi như muốn tan chảy. "Rất ấn tượng đấy, Bella, nhưng bọn anh không hiểu. Bọn anh không biết là có thể giữ nó được bao lâu". Tôi nhận ra từng phần của giây. Tôi sẽ cắn bất kì lúc nào? Tôi sẽ trở thành một con quái vật à? Tôi không thể cảm nhận được rằng nó đang đến-Có lẽ chẳng có cách nào để đoán trước được điều này. "Nhưng em nghĩ gì vậy?" Alice hỏi, tay chỉ tay vào gương với một chút lòng kiên nhẫn trong lúc này đây. "Em không chắc nữa". Tôi rào lại vì không muốn mình phải thú nhận rằng tôi đã thực sự hoảng sợ. Tôi nhìn chòng chọc vào người phụ nữ với đôi mắt khiếp khủng, tìm kiếm những phần của tôi. Có cái gì ở đó trên đôi môi như được đẽo gọ t của cô - nếu như bạn nhìn sâu vào vẻ đẹp đến choáng váng của cô ta, thì sự thật là môi trên của cô ta hơi mất cân bằng, đầy đặn hơn so với bên dưới. Tôi tìm kiếm trong số những người thân quen này một vài khe hở để làm cho tôi cảm thấy khá hơn được phần nào. Có vẻ như là phần còn lại của tôi cũng ở trong đó. Tôi thử giơ tay lên, và bước đến người phụ nữ bản sao trong gương, cũng chạm vào mặt cô ta. Đôi mắt màu đỏ thẫm của cô nhìn tôi một cách thận trọng. Edward thở dài. Tôi quay lưng lại về phía cô ta và nhìn anh, nhướng một bên mày. "Anh thất vọng sao?" tôi hỏi, giọng nói điềm tĩnh của tôi ngân vang. Anh cười. "Đúng vậy", anh thú nhận. Tôi cảm thấy cực shock qua bộ mặt điềm tĩnh của mình, theo ngay sau đó là sự tổn thương. Alice càu nhàu. Jasper ngả người về phía trước một lần nữa, đợi để tôi cắn. Nhưng Edward đã phớt lờ họ và choàng cánh tay anh qua thân hình như vừa mới đông cứng lại của tôi thật chặt, đặt đôi môi anh lên má tôi. "Anh thỉnh thoảng cũng hy vọng rằng mình sẽ có thể đọc được suy nghĩ của em, rằng nó giờ đây là của riêng anh rồi", anh rì rào. "Và anh ở đây, gần như là tuyệt vọng, kinh ngạc với những gì có thể xảy ra trong đầu em". Tôi thấy khá hơn một chút. "Ồ vâng", tôi nhẹ nhàng nói, với chút yên lòng vì những suy nghĩ của tôi vẫn của riêng tôi. "Em cá là não em sẽ không làm việc được chính xác nữa. Ít nhất thì em cũng dễ thương đấy chứ". Mời chuyện trở nên dễ dàng hơn khi cười đùa với anh để giảng hòa, để nghĩ một cách thẳng thắn. Để là chính mình. Edward gầm gừ trong tai tôi. "Bella, em chưa bao giờ chỉ đơn thuần là dễ thương cả." Rồi anh quay mặt ra xa, thở dài. "Được rồi, được rồi", có lẽ anh nói với ai đó. "Gì vậy?" tôi hỏi. "Em đang làm Jasper bực mình hơn được một lúc rồi đấy. Anh ấy có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi em đã đi săn". Tôi nhìn qua vẻ mặt lo lắng của Jasper và gật đầu. Tôi chẳng muốn tấn công ở đây đâu, nếu điều đó có tới đi chăng nữa. Được bao quanh bởi những cái cây còn tốt hơn là bị bao quanh bởi những người trong gia đình. " Được rồi. Đi săn nào", tôi đồng ý, dây thần kinh của cơn khát làm dạ dày tôi run lên. Tôi gỡ cánh tay Edward ra khỏi người, chỉ giữ lại một trong hai bàn tay của anh, và quay lưng lại với người phụ nữ xa lạ trong gương kia.