rước lúc bình minh, dưới đáy giếng sâu, tôi nằm mơ. Nhưng đó không phải là mơ. Đó là một cái gì đó mang hình thức của giấc mơ. Tôi đang đi một mình. Bộ mặt của Wataya Noboru chường ra trên màn hình ti-vi lớn đặt giữa một gian tiền sảnh rộng. Bài nói của hắn chỉ mới bắt đầu. Hắn mặc bộ com-lê bằng vải tuýt, sơ-mi kẻ sọc, cà vạt màu xanh nước biển. Tay hắn xếp vào nhau đặt trên chiếc bàn trước mặt, hắn đang nói vào máy quay. Một tấm bản đồ thế giới to đùng treo trên tường sau lưng hắn. Trong gian tiền sảnh chắc phải có tới mấy trăm người, ai nấy đang làm gì đều nhất nhất dừng cả lại để nghe hắn, vẻ mặt nghiêm trọng. Wataya Noboru sắp tuyên bố một điều gì đó sẽ quyết định vận mệnh của tất cả. Tôi cũng dừng lại nhìn lên màn hình ti-vi. Bằng cách nói lão luyện nhưng cũng rõ là rất chân thành, Wataya Noboru đang nói với hàng triệu con người mà hắn không nhìn thấy. Cái gì đó không thể nào chịu nổi mà tôi luôn cảm thấy mỗi khi gặp hắn trực tiếp giờ đây được giấu ở nơi nào đó sâu kín, vô hình. Hắn nói bằng phong thái đầy thuyết phục có một không hai của hắn - những khoảng lặng cực chính xác, không thừa không thiếu, giọng sang sảng, vẻ mặt phong phú đầy biểu cảm, tất cả đều làm tăng cảm giác chân thực. Wataya Noboru dường như đang ngày một trở thành một diễn giả tài ba. Dù căm ghét hắn đến mấy, tôi vẫn phải thừa nhận điều đó. - Thưa các bạn, như các bạn đã thấy, mọi chuyện vừa phức tạp vừa đơn giản. Đó là quy luật nền tảng chi phối thế giới này. Chúng ta không bao giờ được quên quy luật đó. Những sự vậy có vẻ như phức tạp - mà quả thật là phức tạp - thật ra rất đơn giản nếu ta xét đến những động cơ. Vấn đề chỉ là ta đang tìm kiếm cái gì. Động cơ là gốc rễ của dục vọng, có thể nói vậy. Điều quan trọng là tìm cho ra gốc rễ. Nếu các bạn làm như vậy, - đến đây hắn phác một cử chỉ về phía tấm bản đồ, - mọi chuyện rốt cuộc sẽ trở nên rõ ràng. Thế giới vận hành như vậy đó. Những kẻ ngu muội chẳng bao giờ có thể thoát khỏi sự phức tạp bề ngoài. Họ mò mẫm trong bóng tối tìm lối thoát, chết mà vẫn chưa hiểu nổi một điều gì về cách thức của thế gian này. Họ đã mất mọi cảm thức về phương hướng. Họ chẳng khác gì đang ở trong rừng sâu hay dưới đáy giếng. Và sở dĩ họ đánh mất mọi cảm thức về phương hướng là vì họ không hiểu nổi những nguyên lý nền tảng. Họ chẳng có gì trong đâu ngoại trừ đá và rác rưởi. Họ không hiểu gì hết. Tuyệt đối không. Thậm chí họ không biết đâu là trước đâu là sau, đâu trên đâu dưới, đâu Nam đâu Bắc. Chính vì vậy họ chẳng bao giờ thoát khỏi bóng tối được. Nói đến đây Wataya Noboru ngừng lại để lời lẽ của hắn có thì giờ ngấm vào tâm trí người nghe. - Nhưng ta hãy quên những kẻ đó đi, - hắn nói tiếp. - Nếu người ta đã muốn đánh mất mọi cảm thức về phương hướng, thì điều tốt nhất các bạn và tôi có thể làm là cứ để họ mất. Chúng ta có những việc quan trọng đáng làm hơn. Càng nghe tôi càng giận điên lên, giận đến mức gần như nghẹt thở. Hắn đang vờ nói với cả thế giới, nhưng kỳ thực hắn chỉ nói với mình tôi. Và ắt hắn phải có một thứ động cơ lệch lạc, méo mó để làm vậy. Nhưng chẳng ai khác nhận ra điều đó. Chính vì vậy Wataya Noboru mới có thể lợi dụng cái hệ thống truyền hình khổng lồ này để gửi những thông điệp bí mật cho tôi. Tôi siết chặt hai nắm tay trong túi, nhưng không cách gì xả cơn giận được. Và vì không thể chia sẻ cơn giận này với bất cứ ai trong gian tiền sảnh, tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Gian tiền sảnh đông nghẹt những người đang căng tai ra uống từng lời Wataya Noboru nói. Tôi đi ngang qua, tiếng thẳng về phía hành lang nối với các phòng dành cho khách. Gã đàn ông không mặt đang đứng đó. Khi tôi lại gần, hắn nhìn tôi bằng bộ mặt không có mặt. Rồi, không nói một lời, hắn dịch ra chắn lối tôi. - Đây không phải lúc, - hắn nói. - Ông không nên ở đây lúc này. Nhưng cái đau sâu thẳm, như xé ruột xé gan mà Wataya Noboru gây ra cho tôi giục tôi dấn tới. Tôi vươn tay đẩy gã đàn ông không mặt sang một bên. Gã lảo đảo như cái bóng rồi ngã xuống. - Tôi nói thế chỉ là vì ông thôi, - hắn gọi với từ đằng sau, mỗi lời của hắn găm vào lưng tôi như một mảnh đạn. - Nếu đi tới nữa, ông sẽ không quay lại được đâu. Ông có hiểu không? Tôi không buồn để ý, vẫn rảo bước về phía trước. Giờ thì tôi không sợ gì nữa. Tôi phải biết. Tôi đã mất mọi cảm thức về phương hướng, nhưng tôi không thể cứ như vậy mãi mãi. Tôi đi dọc theo cái hành lang có vẻ quen quen. Tôi cứ nghĩ gã đàn ông không mặt sẽ đuổi theo cố ngăn tôi lại, nhưng khi ngoái lại đằng sau tôi thấy chẳng có ai. Hành lang dài, ngoằn ngoèo, hai bên là những cánh cửa giống nhau như đúc. Mỗi cửa đều có số, nhưng tôi không nhớ được số của căn phòng người ta đã đưa tôi tới lần trước. Lần đó tôi cứ đinh ninh mình đã nhớ số, nhưng lúc này rặn óc nhớ lại mà không sao nhớ nổi. Mở lần lượt từng cánh cửa một thì không được. Tôi cứ loanh quanh lui tới khắp hành lang cho tới khi đi ngang qua một người phục vụ buồng đang bê một chiếc khay. Trên khay là một chai Cutty Sark mới, một xô đá và hai chiếc cốc. Tôi để người bồi đi qua rồi bám theo gã. Chốc chốc, chiếc khay bóng loáng lại lóe lên khi bắt ánh đèn trần. Tay bồi không ngoái lại. Cằm ngẩng cao có chủ ý, gã đi thẳng về phía trước, bước theo một nhịp đều đặn. Lâu lâu gã lại huýt sáo vài câu nhạc. Đó là bản overtune trong vở Chim ác là ăn cắp, đoạn mở đầu có đánh trống. Gã huýt thật cừ khôi. Hành lang rất dài, nhưng suốt thời gian bám theo gã bồi tôi không gặp ai cả. Cuối cùng, gã dừng lại trước một cánh cửa rồi gõ nhẹ ba tiếng. Sau vài giây, có người mở cửa, gã bồi bưng khay vào. Tôi nép mình vào tường, núp sau một bình hoa lớn kiểu Tàu, đợi gã bồi trở ra. Số phòng là 208. Dĩ nhiên rồi! Sao mãi bây giờ tôi mới nhớ được nhỉ? Gã bồi vào trong phòng rất lâu. Tôi nhìn đồng hồ. Tuy nhiên kim đồng hồ đã đứng tự lúc nào không biết. Tôi nghiên cứu những bông hoa cắm trong bình, ngửi từng bông một. Những bông hoa trông như vừa cắt ở ngoài vườn cách đây ít phút, còn tươi quá, vẫn nguyên vẹn màu sắc và mùi hương. Gần như chúng không hề nhận biết mình đã bị cắt lìa khỏi gốc rễ. Một con côn trùng bé tí có cánh đã chui vào trong lòng một đóa hồng đỏ với những cánh hoa dày, đầy đặn. Năm phút hay hơn nữa trôi qua, gã bồi mới ra khỏi phòng, tay không. Cằm vẫn nhô ra như trước, gã đi khỏi cũng theo lối gã đến đây. Ngay khi gã biến mất sau một góc quanh, tôi liền đi đến chỗ cửa. Tôi nín thở lắng tai, chờ nghe thấy một cái gì. Nhưng chẳng có âm thanh nào, không có dấu hiệu nào cho thấy trong phòng có người. Tôi đánh liều gõ cửa. Ba lần. Nhè nhẹ. Như gã bồi đã làm. Nhưng không ai đáp lại. Tôi đợi vài giây rồi lại gõ, lần này mạnh hơn trước một chút. Vẫn không ai thưa. Kế đó tôi xoay quả đấm. Nó xoay, cửa mở ra không một tiếng động. Thoạt tiên phòng hình như tối om, nhưng rồi có một tia sáng lọt vào qua khe hở giữa những tấm rèm dày. Cố lắm tôi cũng chỉ thấy được cửa sổ, chiếc bàn, ghế sofa. Đây chính là căn phòng nơi tôi đã ân ái với Kano Creta. Nó là phòng suite: đây là phòng khách, đằng sau là phòng ngủ. Trên bàn là bóng dáng mờ mờ của chai Cutty Sark, hai chiếc cốc, xô đá. Khi tôi mở cửa, chiếc xô đựng đá bằng thép không gỉ bắt ánh sáng ngoài hành lang, lóe lên một ánh sắc như dao. Tôi bước vào bóng tối, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng. Không khí trong phòng ấm áp, nặng mùi hoa đặc quánh. Tôi nín thở lắng nghe, bàn tay trái vẫn đặt trên quả đấm để có thể mở ra bất cứ lúc nào. Chỗ này phải có người, ở đâu đó. Ai đó đã gọi whisky, đá và cốc từ chỗ phục vụ buồng, đã mở cưa cho gã bồi vào.