ạnh phúc tựa như bong bóng xà phòng, nó đổi màu như cầu vồng và vỡ tan khi ta chạm vào. BALZAC - Milo, mở cửa cho tớ! Bó mình trong bộ đồng phục, Carole đập ầm ầm vào cánh cửa với sức mạnh và uy quyền mà luật pháp trao cho cô. Pacific Palisades Một căn nhà nhỏ hai tầng, ẩn mình giữa màn sương mù buổi sớm - Tớ báo trước: cảnh sát đang nói chuyện với cậu chứ không phải bạn bè đâu. Nhân danh luật pháp California, tớ yêu cầu cậu để tớ vào. - Luật phát California ư, tớ cóc quan tâm, Milo vừa ra mở cửa vừa làu bàu. - Được lắm! cô trách cứ rồi theo anh vào nhà. Milo mặc một chiếc quần đùi cùng áo phông in hình trò chơi Space Invaders cũ rích. Mặt anh xanh xao, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù. Được xăm trên cả hai cánh tay anh, những dấu hiệu bí ẩn của băng Mara Salvatrucha nhen nhóm lên một ngọn lửa độc hại. - Tớ báo cho cậu biết là còn chưa đến bảy giờ sáng, tớ đang ngủ và tớ không ở một mình đâu. Trên mặt bàn kính đặt trong phòng khách, Carole nhận thấy một chai vodka loại xoàng đã cạn cùng một túi cần sa gần như trống rỗng. - Tớ tưởng cậu đã thôi tất cả những thứ này, cô nói giọng buồn bã. - À chưa, cậu thấy đấy: tớ mặc kệ đời, tớ đã phá tan tành sự nghiệp của cậu bạn thân nhất và chẳng thể giúp nổi khi cậu ta buồn phiền, vậy nên đúng thế đấy: tớ say xỉn, tớ hút vài điếu và... -... Và cậu ngủ với gái. - Phải, đó là việc của tớ, hiểu chứ? - Là ai thế? Sabrina? Vicky? - Không, là hai ả điếm giá 50 đô la lượm được trên đại lộ Creek. Trình bày như vậy với cậu đã đủ chưa? Bị bất ngờ, cô nhếch mép vẻ khó chịu, không tài nào đoán được cậu bạn đang nói thật hay chỉ cố tình khiêu khích cô. Milo bật máy pha cà phê rồi vừa tống một viên thuốc vào mồm vừa ngáp. - Được rồi, Carole: tốt hơn hết là cậu nên có một lý do chính đáng để đánh thức tớ lúc tờ mờ sáng thế này. Nữ cảnh sát trẻ bối rối đôi chút nhưng lấy ngay lại được tinh thần: - Tối qua, tớ đã để lại dấu hiệu nhận biết của chiếc Bugatti tại sở cảnh sát và yêu cầu họ báo cho tớ nếu có gì mới, và cậu đoán được chuyện gì không? Người ta vừa mới tìm thấy xe của cậu trong một cánh rừng gần San Diego. Cuối cùng gương mặt Milo cũng sáng lên. - Thế còn Tom? - Chẳng có tin tức gì. Chiếc Bugatti đã bị kiểm tra vì vượt quá giới hạn tốc độ nhưng cô gái lái xe không chịu dừng lại. - Cô gái lái xe ư? - Theo cảnh sát địa phương, không phải Tom cầm lái mà là một cô gái. Tuy nhiên báo cáo cũng nói đến sự có mặt của một hành khách nam. Cô căng tai về hướng phòng tắm. Ngoài tiếng nước vòi sen chảy còn có tiếng máy sấy tóc: đúng thực là có hai người trong đó... - Cậu bảo là ở gần San Diego à? Carole xem lại bản báo cáo: - Phải, trong một khu hoang vắng quanh Rancho Santa Fe. Milo gãi đầu, càng khiến cho mái tóc dựng ngược của anh thêm rối bù. - Tớ nghĩ mình sẽ tới tận nơi bằng chiếc xe mới thuê. Tìm kiếm một chút có lẽ sẽ thấy dấu vết gì đấy hé lộ hành trình của Tom. - Tớ sẽ đi cùng cậu! cô quyết định. - Không cần đâu. - Tớ không hỏi ý kiến cậu. Tớ sẽ tới đó dù cậu có muốn hay không. - Thế còn công việc của cậu? - Hàng thế kỷ rồi tớ chưa nghỉ phép! Vả lại có hai người đi điều tra thì cũng không thừa đâu. - Tớ rất sợ cậu ấy làm chuyện gì ngốc nghếch, Milo thú nhận, mắt nhìn vào vô định. - Còn cậu, chẳng phải cậu cũng đang làm chuyện ngốc nghếch đó sao? cô xẵng giọng hỏi anh. Cửa phòng tắm bật mở và hai cô gái Nam Mỹ bước ra, vừa đi vừa chuyện phiếm. Một cô không mặc gì phí!!!14085_2.htm!!!
Đã xem 57949 lần.
http://eTruyen.com