Đêm đã hơi khuya, Âu Dương Hỉ đưa cả bọn về nhà bày thêm một tiệc rượu nữa... Mặc cho ai ăn uống, Chu Thất Thất cứ cúi gầm đầu không nói một tiếng nào. Âu Dương Hỉ chợt thở ra: - Vương Lân Hoa tuy không phải là quân tử, nhưng thật cũng không phải hạng người như Chu cô nương nói. Tôi nghĩ trong vấn đề này chắc có chuyện hiểu lầm, Trầm huynh... Trầm Lãng cười cười chận lại: - Điều đó huynh đài không nói tôi cũng đã biết như thế. Âu Dương Hỉ nói: - Huống chi, tuy là người văn võ song toàn, nhưng chưa từng có thói quen khoe khoang với ai cả, trừ ba anh em chúng ta. Lạc Dương thành này thiên hạ chỉ biết hắn là hào hoa công tử, chứ không một ai biết được tuyệt kỹ của hắn, luôn cả giới giang hồ cũng thế. Trầm Lãng gật đầu: - Điều đó tại hạ cũng biết... Chu Thất Thất nổi nóng vỗ bàn: - Biết, biết cái con khỉ mốc. Trầm Lãng cau mày: - Đến nước này mà cô cũng cứ còn muốn làm dữ hoài. Nói chuyện oan ức cho người ta, người ta tốt, người ta buông tha cho là may còn không biết. Chu Thất Thất trừng trừng: - Buông tha? Tôi buông tha cho hắn thì có. Trầm Lãng hơi giận: - Bây giờ cô muốn gì nữa? Chu Thất Thất tức quá làm thinh... Nhưng một chút sau nàng lại ngáp dài: - Tôi buồn ngủ quá. Trầm Lãng hơi mừng: - Phải rồi, đi ngủ sớm đi. Bạch Phi Phi đứng lên: - Tôi xin đi thu xếp chỗ nghỉ cho cô nương. Nàng đi theo sau Chu Thất Thất nhưng thình lình Chu Thất Thất quay lại vùng vằng: - Ai cần mà đi theo, dang ra. Bạch Phi Phi run giọng: - Nhưng … nhưng … ân đức của cô nương … Chu Thất Thất cười nhạt: - Người có ân với cô là Trầm Lãng, chứ không phải là tôi, đi ra lo lắng cho hắn ngủ đi. Vừa nói nàng vừa vung tay xô ngược, Bạch Phi Phi té lăn dưới đất, nước mắt nhỏ ròng ròng … Chu Thất Thất bỏ đi luôn, không quay đầu lại… Bước lại đỡ Bạch Phi Phi, Trầm Lãng thở dài: - Tính ý của nàng như thế, cô đừng có buồn… Thái độ tuy thế nhưng trong bụng nàng tốt lắm. Bạch Phi Phi lau nước mắt: - Chu cô nương đối với tôi ân nặng như non, kiếp này tôi mãi mãi là người của Chu cô nương và Chu cô nương đối đãi với tôi như thế nào thì tôi cũng xin vâng chịu. Nhìn vẻ mặt hiền hoà nhưng hết sức kích động của nàng, Trầm Lãng thở dài: - Chỉ có điều… có điều khó chịu cho cô quá. Bạch Phi Phi cười buồn: - Tôi sinh ra đã là bạc mệnh, bất cứ khổ như thế nào tôi cũng chịu đựng được cả. Huống… huống chi quí vị đây đối với tôi quá tốt, đó là niềm an ủi suốt đời tôi. Nàng quay mặt qua phía khác lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn… Trầm Lãng buồn buồn: - Thôi, cô đi nghỉ đi. - Đa tạ công tử. Nàng khoanh tay cúi đầu lui ra. Nhưng khi ngẩng mặt bắt gặp cái nhìn của Trầm Lãng, nàng vội cúi đầu không dám ngó lên… Nàng vốn có tính đi rất chậm, nhưng bây giờ lại đi thật lẹ như chạy trốn và khi qua khỏi rèm, nàng bật khóc lên thành tiếng… Tiếng khóc của nàng làm cho ai ai cũng phải cúi đầu… Âu Dương Hỉ thở dài: - Con gái như thế mới đúng là con gái, ai mà cưới được nàng âu cũng là phúc đức trong đời. Hùng Miêu Nhi cười: - Anh nói như thế thì Chu cô nương không phải là con gái à? Âu Dương Hỉ lắp bắp: - Chu cô nương hả? À … à … Hùng Miêu Nhi bật cười: - Cái anh này đâm ra lẩm cẩm rồi, nói không thì nói không làm cái gì mà lắp ba lắp bắp. Âu Dương Hỉ cũng cười: - Chu cô nương thật thì đúng là tuyệt thế giai nhân, chỉ có điều tính tình cô… Hùng Miêu Nhi xì một tiếng: - Anh mà biết cái con khỉ gì? Tính nàng như thế là tại nàng là một con người nhiệt tình, tình nóng, ai được nàng yêu là phúc lớn trên đời. Âu Dương Hỉ cũng cười: - Phúc hay không hỏi Trầm công tử thì biết. Trầm Lãng mỉm cười làm thinh… Đêm đã khuya, gió càng lạnh phất, Trầm Lãng nhìn sững ra cửa sổ và chợt lầm thầm: - Đêm lạnh như thế này chẳng lẽ có người dầm sương tuyết đi đâu? Không nghe rõ, Âu Dương Hiû hỏi lại: - Trầm huynh nói chi? Trầm Lãng cười cười: - Không, không có gì… Hùng huynh này, tôi với anh cạn một chén nữa nhé. Cạn xong chén rượu, Hùng Miêu Nhi chợt đứng lên: - Đệ bữa nay hơi yếu rượu… uống thếm nữa chắc sẽ có ác mộng… Kiếu trước nghe.… Hắn xô ghế đứng lên. Quả thật có hơi loạng choạng… Trầm Lãng kêu lên:
Chân vừa chấm đất, Hùng Miêu Nhi thấy Chu Thất Thất đứng sát góc tường trong, nhướng nhướng mắt ngó hắn mỉm cười : - Tôi biết anh không bao giờ yên tâm để tôi một mình đi. Vừa tức vừa cười, Hùng Miêu Nhi lắc lắc đầu : - Được rồi, được rồi… tôi phục cô luôn . Chu Thất Thất thấo giọng : - Đã phục thì phải nghe lời tôi nghe . Hùng Miêu Nhi nghiêm giọng : - Chỗ này nếu đúng như cô nói thì quả là chốn long đầm hổ huyệt, bất chứ chỗ nào cũng có thể có cạm bẫy mai phục . Chu Thất Thất gật đầu : - Đúng thế . Hùng Miêu Nhi thấp giọng hơn nữa : - Vào đây chúng ta phải lưu ý từng chút, nếu sơ sẩy tôi và cô hết có hy vọng trở về và cũng không mong sống sót . Chu Thất Thất gật đầu : - Tôi biết… hãy theo tôi . Vừa nói nàng vừa xông ra trước … Cứ theo cung cách nghi trang, thì đêm về ở đây phải là đèn đuốc sáng choang, đàn ca rộn rịp, thế nhưng khi hai người vào thì trái lại, bốn bên vắng ngắt, không có một chút ánh sáng… Tuyết đóng trên mái ngói trên tàng cây làm cho đêm đen sáng được một phần, Chu Thất Thất ngồi xuống rồi đứng lên quan sát cảnh vật. Nhưng trời mù mờ quá, nàng không nhận được chỗ nào là chỗ đã có đi qua. Hùng Miêu Nhi theo sát bên nàng, nói nhỏ : - Coi chừng dấu chân để lại trên tuyết nhe . Chu Thất Thất phẩy phẩy tay : - Biết rồi… biết rồi… Hùng Miêu Nhi vẫn giật giật áo nàng : - Dầu gì, làm ăn trộm thì cô không bằng tôi đâu. Để tôi đi trước cho . Nói không đợi Chu Thất Thất trả lời, hắn lướt luôn lên đi trước … Hai người, kẻ trước người sau, dựa theo bóng tối tàng cây lần ra phía sau vường. Không nghe một tiếng người, cũng không thấy vẻ gì gọi là có cạm bẫy mai phục cả. Nhưng đó là sự im lặng đáng sợ. Sự im lặng của một con hổ thu mình… Chu Thất Thất nghe tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh… Chợt chân dẫm phải một vật mềm mềm, đang lúc sẵn sợ trong bụng, Chu Thất Thất rú lên… Cũng may, Hùng Miêu Nhi quay lại kịp bụm miệng nàng và khẽ gắt : - Cái gì vậy ? Chu Thất Thất chỉ chỉ tay xuống đất… Hùng Miêu Nhi dòm kỹ, thấy dưới tàng cây rậm tối, hai gã đại hán áo đen đang nằm trên mặt tuyết, không biết sống hay chết . Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi giật mình thụt lui… Hai gã đại hán vẫn cứ nằm im rơ… Chu Thất Thất hỏi nhỏ : - Chẳng lẽ… chết cả rồi ? Nhóng thêm một chút nữa, Hùng Miêu Nhi khom mình xuống dò xét… lật qua lật lại hai người lạnh ngắt, mắt trợn trừng trừng. Tuy tay chân lạnh, nhưng hơi thở vẫn còn thoi thóp và ngực hãy còn âm ấm… Xem kỹ một lúc, Hùng Miêu Nhi nói : - Họ bị điểm huyệt. Hai tay Chu Thất Thất nắm chặt, giọng nàng vẫn còn run : - Cách ăn mặc bày đúng là họ là bọn ác nô trong nhà này, họ ở đây tức là giữ việc canh phòng… Hùng Miêu Nhi gật gật đầu. Chu Thất Thất lại hỏi : - Nhưng… họ bị ai điểm huyệt ? Hùng Miêu Nhi gắt nhỏ : - Hỏi kỳ cục, tôi làm sao biết được ? Chu Thất Thất nói : - Hay là ta giải huyệt cho họ rồi hỏi họ xem? Hùng Miêu Nhi lắc đầu: - Kẻ hạ thủ này chẳng những nội lực thâm hậu mà cách điểm huyệt cũng lạ kỳ lắm. Đây là độc môn công phu, phải là người điểm giải chứ không ai giải được. Chu Thất Thất trố mắt: - Ai… ai vậy cà? Hùng Miêu Nhi mím môi: - Tình huống này thì nhất định có vị cao nhân nào đã đến trước mình. Hành tung của mình có lẽ người này đã biết… Chu Thất Thất hỏi: - Bây giờ làm sao? Hùng Miêu Nhi nói: - Hay hơn hết là về rồi tính sau. Suy nghĩ một giây, Chu Thất Thất nói: - Trở về à? Đã đến đây sao lại trở về? Cho dù có người đến trước, mà họ đã điểm huyệt bọn nay thì tự nhiên họ là người phía mình rồi. Như vậy… mình tự nhiên có một người giúp đỡ… Cứ ở lại điều tra cho rõ… Thấy nàng nói có lý, Hùng Miêu Nhi gật gật đầu … Hai người lại đi tới, bây giờ thì họ cẩn thận từng bước một. Đi một khoảng nữa, thấy khu rừng trúc… Và trong đó có ánh sáng đèn dọi ra… Chu Thất Thất kéo chéo áo Hùng Miêu Nhi: - Đây nè, rừng trúc này tôi đã có vô rồi. Cứ việc đi tới đi… Hùng Miêu Nhi biết không cách nào hơn, đành phải theo nàng … Họ lần tới ba gian nhà trang nhã, ánh đèn theo những khung cửa sổ hắt ra sáng chói… Tính hiếu kỳ nổi lên, Hùng Miêu Nhi kéo Chu Thất Thất lần tới cửa sổ lắng nghe… Một lúc lâu chợt nghe có tiếng động nho nhỏ, có tiếng rên yếu ớt của đàn bà. Tiếng rên kéo dài… Chu Thất Thất nói vào tai Hùng Miêu Nhi: - Hổng chừng có Bạch Vân mục nữ nào phạm lỗi bị họ hành hạ… Nhưng … lạ lắm, không phải giống tiếng rên của người bị hành hạ lúc đau đớn… Và cùng lúc đó, có tiếng thở của đàn ông… Hùng Miêu Nhi đổi sắc… Hắn kéo tay áo Chu Thất Thất và ra dấu bảo đi… Chu Thất Thất giật tay, khoát khoát… Lại có tiếng thì thầm bên trong. Tiếng thì thầm của đôi trai gái… Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất mọp sát xuống lắng nghe, họ không hay rằng sau đó có một bóng người từ trong nhà thoáng vụt ra cửa sổ. Sau cùng, hai người lại lắng nghe tiếng động và lần lần ra ngoài. Chu Thất Thất đứng thẳng lên cắn môi: - Thật là người không biết xấu hổ… quân vô lại… Hùng Miêu Nhi nói: - Nhưng gặp việc này nó xác nhận cho mình thấy ở đây không có gì lạ cả. Nếu có gì thì sao lại xảy ra vụ kỹ nữ tình tự với khách mua hoa hồi nãy? Chu Thất Thất hơi ngượng: - Làm sao biết chắc được? Hùng Miêu Nhi nói: - Nghe thì biết chứ sao lại không? Tôi đâu có lạ gì cảnh đó nữa… Hắn ngó Chu Thất Thất và vụt hỏi: - Cái gì trên tóc cô vậy? Chu Thất Thất nói: - Cái gì đâu??? Chu Thất Thất nhìn Hùng Miêu Nhi rồi cũng kêu lên: - Trên đầu anh kìa. Hai người giật mình đưa tay lên đầu… Không biết bao giờ và không biết ai đã dùng cành cây nhỏ dương qua dương lại như hai cái mũ chụp lên đầu hai người, trên mỗi cái lại gắn một mảnh giấy… Hùng Miêu Nhi giật mảnh giấy trên đầu mình thấy viết mấy chữ: “Đế vương… ngu”. Đầu Chu Thất Thất thì lại viết: “Hoàng hậu… ngu”. Hai người nhìn nhau ngơ ngác… Ai đã làm việc đó? Và đã làm bao giờ? Chu Thất Thất thì chẳng nói chi, chứ như Hùng Miêu Nhi mà người ta tròng vật đó vào đầu bao giờ mà không biết thì quả là kinh dị. Chu Thất Thất tức tối: - Quân khốn nạn, cái gì mà đế vương ngu, cái gì mà hoàng hậu ngu… Tôi bắt được tên đó tôi xả hắn ra từng mảnh… Hùng Miêu Nhi cười gượng: - Người ta tròng lên đầu bao giờ cũng không hay mà nói chuyện xả xác người ta được. Cứ theo điệu này nếu có gặp cũng không đụng được tới chéo áo hắn nữa là… Chu Thất Thất cũng cảm thấy ơn ớn… Bằng vào khinh công như thế, bằng vào thủ pháp như thế, võ công của người ấy giỏi gấp trăm ngàn lần đối với nàng… cũng may, đó chỉ là trò đùa, chứ giá như thay vào đó bằng một mũi phi tiêu có tẩm độc thì kể như hai người đều toi mạng… Hùng Miêu Nhi cũng hơi sợ: - Người này chắc là người đã điểm huyệt hai gã đại hán áo đeo hồi nãy. Nhưng hắn… là ai? Ai mà võ công lại cao đến mức đó chứ? Chu Thất Thất rắn giọng: - Bất luận là ai, chúng ta cứ… Hùng Miêu Nhi khoát tay: - Thôi, về đi. Chu Thất Thất nguýt dài: - Về, về… ngươi thì chỉ biết có cái về không. Hùng Miêu Nhi thở ra: - Cái con người đó đối với mình tự nhiên là không có ác ý, nếu không thì đã giết mình như lấy đồ trong túi. Và người ta làm như thế có nghĩa cảnh cáo mình không nên nán lại đây nữa. Chu Thất Thất hỏi: - Tại sao? Tại sao vậy? Hùng Miêu Nhi dòm xung quanh, nói nhỏ: - Trong vùng tối âm u này, chắc chắn có nhiều bẫy rập, chỉ tại mình không thấy. Người ấy sợ mình ngộ nạn nên có ý bảo về. Chu Thất Thất xì một tiếng nho nhỏ: - Biểu về là về à? Tại sao phải nghe lời hắn chứ? Hùng Miêu Nhi nói: - Dầu gì đi nữa, người ta cũng có ý tốt mà. Chu Thất Thất lại xì: - Tôi không cần hắn tốt. Tôi cần phải điều tra cho rõ trắng đen. Rồi không chờ ý Hùng Miêu Nhi, nàng bỏ đi tới trước… Xông xáo giang hồ bao nhiêu lâu, Hùng Miêu Nhi nổi tiếng là tay kỳ cục, bất cứ ai hắn cũng không sợ. Ai cũng bảo hắn là kẻ cứng đầu to gan. Thế mà bây giờ gặp Chu Thất Thất lại cứng đầu to gan hơn nữa. Hắn nhìn theo nàng lắc đầu và đành lẽo đẽo theo sau… Hai người lại rón rén bước đi… Thình lình một hồi chuông đổ nghe lanh lảnh. Tiếng chuông giữa đêm vắng vẻ, lọt vào tai những kẻ rình mò y như giọng thét của tử thần… Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất chưa biết đối phó ra sao thì ánh lửa đã nhoáng lên trước mặt… Không dám đi tới mà cũng không dám thụt lui, cả hai đang lính quýnh thì nơi ánh lửa có tiếng thét lớn: - Ai? - Bắt trộm mau... Hùng Miêu Nhi tái mặt kêu lên: - Nguy rồi… lui lại… Hắn nói chưa trọn câu thì một bóng đen to lớn từ nơi có ánh lửa lao tới nhanh như tên bắn… Thân pháp của người ấy lẹ quá, Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất vừa thấy bóng, hắn đã sát tới trước mặt… Hai người ngầm vận lực, nhưng chợt nghe người ấy gắt nho nhỏ : - Theo ta, mau. Ngay lúc ấy, ánh lửa, tiếng chân người, tiếng quát tháo đã dậy lên. Tiếng động bốn bên gom vào chỗ Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất … Không còn lui tới gì được nữa, Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi đành phải tv style='height:10px;'>
- Rượu ngon về khuya, sao Hùng huynh ngưng ngang như thế? Âu Dương Hỉ nói: - Kệ hắn, cho con mèo hoang ấy ngủ sớm. Tôi với anh cứ cạn suốt đêm nay. Trầm Lãng nâng chén cười khà khà, nhưng tia mắt long lanh cứ nhìn ra cửa sổ… °°°°° Ra khỏi phòng, dòm quanh không thấy ai, từ bước đi loạng choạng Hùng Miêu Nhi vụt lướt nhanh một cách nhẹ nhàng vào bóng tối… ánh mắt lừ đừ men rượu của hắn cũng vụt sáng lên… Qua khỏi hành lang dài, quặt qua một góc tốt nữa, Hùng Miêu Nhi quăng mình hai cái đã ngồi co trên mái ngói… Gió rít từng cơn, tuyết xuống rợp trời, bốn phía mù mù trắng đục… Đứng thẳng mình lên nhắm hướng cho rõ ràng. Hùng Miêu Nhi ấn nhẹ gót chân lao mình tới trước … Gió khuya thốc ngược vào mặt như dao nhọn, Hùng Miêu Nhi đưa tay khép thân áo lại, thân ảnh hắn đi xa hơn mười trượng. Đêm tối lờ mờ, xa xa thân hình hắn chỉ như chấm đen hay như một con cú đậu trên nóc nhà. Dưới chân không một tiếng động, hắn âm thầm theo dõi một bóng đen. Gần đến sát bên, Hùng Miêu Nhi thu mình đứng sau lưng bóng đen đó… Bóng đen có vóc người nhỏ thó, đứng một chỗ thì thầm: - Thật lạ lùng, tuyết đâu mà đổ quá… Thật là khó đi… Hùng Miêu Nhi cười nhẹ: - Nói lầm thầm gì thế? Bóng đen giật mình quay lại vung chưởng đẩy ngay vào giữa ngực Hùng Miêu Nhi … Hùng Miêu Nhi kêu lên một tiếng nho nhỏ: - Không xong.… Tiếng kêu chưa dứt, thân ảnh đã quị xuống… Bóng đen vận kình trang, mặt che lụa đen, thấy chỉ mới một chiêu mà đối phương đã quị, hắn cũng giật mình kêu nho nhỏ: - Hả… ngươi là ai? Hùng Miêu Nhi phục sát mái ngói rên ư ử, không trả lời mà cũng không động đậy được… Bóng đen bịt mặt lầm bầm: - Lạ nhỉ, khinh công xem thì khá, thế mà võ công sao lại bết thế? Rồi như không nỡ, bóng đen khom mình xuống dòm… Dưới ánh lờ mờ, mặt Hùng Miêu Nhi y như tờ giấy trắng, đôi mắt nhắm khít rịt… Bóng đen vừa dòm thấy mặt Hùng Miêu Nhi, vụt kêu lên kinh hãi: - Uûa, thế là hắn … sao lại thế?… Rồi như hối hận, bóng đen đỡ xốc lấy Hùng Miêu Nhi lên và nói nho nhỏ: - Ngươi … ngươi thấy trong mình có nặng lắm không? Sao… mà dở thế? mới một chưởng… Cứ mãi lo sợ cho nạn nhân, bóng đen không thấy đôi mắt Hùng Miêu Nhi hi hí, sửa soạn hé nụ cười… và thình lình hắn vung tay giật phắt vuông khăn che mặt… trúng kê, bóng đen rơm rớm nước mắt. Hùng Miêu Nhi bật cười: - Chu Thất Thất, ta đoán không sai mà. Chu Thất Thất nhướng mắt và nàng vụt cười: - Thật à? Hùng Miêu Nhi nói: - Đầu tiên thì tôi không chắc, nhưng khi giả đò bị thương rồi thấy dáng điệu cô nương là tôi biết ngay… Chu Thất Thất hỏi: - Rồi bây giờ thích thú lắm phải không? Hùng Miêu Nhi nói: - Cô nương có thể nóng lòng khi thấy tôi bị thương, như vậy cũng bù được việc tôi lo lắng cho cô nương rồi. Chu Thất Thất cười: - Tôi luôn luôn đối với anh rất tốt, thế anh không biết à? Hùng Miêu Nhi lúng túng: - Tôi … tôi biết chứ… Chu Thất Thất nói tỉnh khô: - Tôi luôn luôn nghĩ tới anh, tôi muốn anh … chết đi cho rồi... Vừa nói, Chu Thất Thất tát luôn Hùng Miêu Nhi hai ba cái và đá luôn một đá, làm cho hắn lăn tròn trên mái ngói… Thình lình bị đánh, Hùng Miêu Nhi chưa kịp ngạc nhiên thì đã rơi bình xuống đất. Chu Thất Thất hai tay chống nạnh dòm xuống chửi um: - Con mèo ngu, con mèo đần, con mèo chết… Ngươi dám ghẹo ta, cho ngươi chết luôn. Vừa chửi vừa lượm tuyết cục trên mái ngói liệng xuống ào ào… Hùng Miêu Nhi lóp ngóp ngồi dậy, hai tay phủi lia phủi lịa… Đám người trong nhà tưởng có kẻ trộm mở cửa vác hèo xông ra đập Hùng Miêu Nhi túi bụi… Hùng Miêu Nhi không đánh lại, cứ đỡ mà kêu: - Dừng tay, dừng tay. Người đánh lại chửi um lên: - Mẹ nó, ăn trộm, đánh cho chết. Hùng Miêu Nhi chịu thêm mấy cây nữa mới chạy được, hắn phóng mình lên mái ngói chạy như bay, vừa tức, vừa giận mà cũng buồn cười … Xông xáo giang hồ đã lâu, chưa từng bị trận nào kỳ cục như thế, Hùng Miêu Nhi theo một đỗi không thấy bóng Chu Thất Thất, hắn nổi đoá lầm bầm: - Con a đầu mắc dịch… không biết đi đâu một mình, không khéo gây hoạ rồi phải lo cho nó mà mệt. Chợt trong bóng tối có tiếng sặc cười: - Ngươi chửi ai đó? Chu Thất Thất vuốt tóc từ trong bóng tối bước ra, dưới ánh sáng lờm mờ và dưới ánh mắt của Hùng Miêu Nhi nàng quả là một nàng tiên. Hùng Miêu Nhi nhìn nàng trân trối và lại ngập ngừng: - Tôi… tôi … lo cho cô quá. Chu Thất Thất hỏi: - Vậy thì “con a đầu mắc dịch” là ngươi cũng chửi ta? Vừa nói nàng vừa lừ đừ nhích tới… Hùng Miêu Nhi hơi ngán, thụt lui… Chu Thất Th có đi đâu không? Hơi yên lòng, Bạch Phi Phi đáp nhỏ: - Em nghe Trầm công tử trở về phòng thì y như đã say quá rồi, vừa nghe ngã người lên giường là đã có tiếng ngáy. Bên phòng em cũng nghe nữa mà. Chu Thất Thất khẽ cau mày nói lầm thầm: - Như thế thì không phải hắn … Chợt nghe sau lưng có tiếng tiếp theo: - Không phải ai? Không biết bao giờ, Trầm Lãng đã đứng ngay nơi cửa mỉm miệng cười. Chu Thất Thất đỏ mặt ngập ngừng: - À… a… không có gì. Nàng thấy Trầm Lãng, cũng y nhu Bạch Phi Phi lúc thấy nàng. Cũng cúi đầu, cũng ửng mặt, cũng ấm ớ nói không ra tiếng… Bạch Phi Phi cúi mặt len lén rút lui. Trầm Lãng nhìn Chu Thất Thất và miệng chàng lẩm bẩm: - Quả là xuân hoa bách ngọc… Chu Thất Thất hỏi: - Ai? Trầm Lãng cười: - Cô cứ còn ai nữa. Chu Thất Thất lại đỏ mặt… Nàng chưa nghe Trầm Lãng khen bao giờ hết, bây giờ chợt nghe, nàng vừa vui, vừa thẹn: - Nói thật à? Trầm Lãng cười: - Nói thật chứ dối làm sao.… Ai chà, gió quá, vô phòng ngồi đi. Không đợi đến câu thứ hai, Chu Thất Thất đã đi ngay vào ngồi xuống.. Bỗng không nàng lại đâm ra rón rén. Ngồi lỡ ngồi, đứng lỡ đứng, hai tay cứng đơ không biết đặt vào đâu… Nàng không nhìn lên, nhưng nàng biết Trầm Lãng đang nhìn mình… nhìn mình không chớp mắt… Chính vì thế mà nàng lúng túng… Cuối cùng, như không còn nhịn nổi, nữa, nàng ngẩng mặt cười: - Nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Nhìn hoài nhìn huỷ… Nhìn hoài cũng vậy chứ có thành bông hoa gì … Trầm Lãng mỉm cười: - Tôi đang nghĩ cô đẹp như thế, nếu đội lên đầu một cái vương miện thì quả đúng là hoàng hậu. Chu Thất Thất mở tròn đôi mắt: - Cái… cái gì … hoàng hậu? Trầm Lãng cười ha hả: - Người đẹp hạng nhất là hoa khôi, là hoa hậu, là hoàng hậu chứ còn gì nữa. Chu Thất Thất nhìn sững Trầm Lãng… nhưng thấy dáng điệu chàng như không, làm cho nàng hoang mang lẩm bẩm: - Chẳng lẽ là hắn? Nhưng nếu không thì tại sao bỗng dưng hắn lại bày chuyện nói hoa khôi… hoàng hậu… Trầm Lãng nói tỉnh khô: - Tuyết dạo này xuống nhiều quá, đêm lại càng lạnh dữ, tối nay nếu cô có đi ra ngoài thì phải mang giầy cao lên… Trống ngực Chu Thất Thất đập rộn lên: - Ai nói đêm nay tôi đi? Trầm Lãng cười: - Tôi có nói cô đêm nay đi đâu? Tôi nói “nếu có” đi đâu… Nói đến đó, Trầm Lãng chợt quay đầu qua phía cửa sổ cười: - Hùng huynh làm gì đứng ngoài ấy? Không lạnh à? Hùng Miêu Nhi đi vô cười gượng: - Trầm huynh dậy sớm thế? Trầm Lãng cười: - Sớm đâu… Sự thật thì tôi không sớm mà anh cũng không sớm, chính những người đang đêm len lén đi ăn trộm mới là dậy sớm hơn ai hết, Hùng huynh nghĩ có phải không? Hùng Miêu Nhi đằng hắng luôn hai ba tiếng: - À… à.. phải … phải … Trầm Lãng lại cười: - Vừa rồi tôi có nói một người giống hoàng hậu, bây giờ thấy Hùng huynh tôi lại chợt nhớ vụ mấy thầy tướng…Cỡ như Hùng huynh, tướng mạo hùng hùng dũng dũng như thế, mấy ổng dám nói tướng hoàng đế lắm à. Hùng Miêu Nhi há hốc mồm. Trầm Lãng đứng dậy cười: - Hai vị ngồi đây, tôi ra ngoài một chút nghe. Ra xem cái này một chút. Chu Thất Thất hỏi: - Xem… xem cái gì? Trầm Lãng cười: - Ra xem hồi hôm có tên đại ăn trộm nào định lẻn vào đây khuân đồ, khuân đã không được mà lại bỏ luôn xe ngựa. Không chờ ai nói gì thêm, Trầm Lãng vừa cười vừa khật khưởng đi ra. Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi ngồi nhìn nhau chết lặng… Một lúc lâu Hùng Miêu Nhi chớp mắt: - Đêm hồi hôm là hắn? Chu Thất Thất cắn môi: - Đúng là hắn. Hùng Miêu Nhi ủ rũ: - Quả đúng là hành động xuất quỉ nhập thần, nhất cử nhất động của mình không qua mắt hắn được… thật là võ công tuyệt hảo. Chu Thất Thất sặc cười: - Đa tạ. Hùng Miêu Nhi nhướng mắt: - Cái gì đa tạ? Chu Thất Thất cứ cười: - Anh khen hắn thì cũng như là khen tôi, thì tôi tạ ơn, chứ nếu anh chửi hắn thì tôi đập anh liền. Hùng Miêu Nhi hỏi: - Đêm hôm hắn khinh nhờn cô như thế cô không giận à? Chu Thất Thất cười: - Ai nói hắn khinh nhờn tôi? Hắn hoàn toàn có ý tốt đấy chứ. Anh nói thế à? Chúng ta phải cảm ơn, chứ sao lại giận? Hùng Miêu Nhi nói: - Tôi thì tôi giận. Chu Thất Thất hỏi: - Anh giận cái gì? Hùng Miêu Nhi không nói, đứng dậy bỏ đi… Chu Thất Thất không kéo lại mà còn nói với theo: - Giận làm chi? Đêm nay tìm cách làm cho hắn không theo được có phải hơn không? Đàn ông như vậy, làm được như vậy đàn bà mới thích chứ. Hùng Miêu Nhi quay lại: - Bộ tưởng tôi không có cách làm cho hắn không theo được à? Chu Thất Thất mỉm cười nhướng mắt: - Có cách à? Làm sao? Hùng Miêu Nhi điểm điểm tay: - Để rồi xem. Hắn gật gật đầu ra dáng quả quyết và đi thẳng… Chu Thất Thất nhìn theo mỉm cười đắc ý: vậy mà cũng dám nói từ hồi nào đến giờ chưa bị ai nói khích. Hứ, đàn ông nào cũng thế, chưa chắc một ai thoát được lời nói của đàn bà.… Chỉ trừ… Nàng sực nhớ đến Trầm Lãng. Rõ ràng cái tên này khó xài lắm. Cứng cũng không được, mà mềm cũng không nghe… có lúc hắn như câm, như điếc. Thật là dễ ghét, mà là cái thứ ghét dễ… ghiền. Có lúc nàng muốn cắn cho đã giận, nhưng khi chạm vào da thịt hắn thì nàng lại cắn thật nhẹ, vì nàng sợ hắn đau. Cứ mỗi lần hắn nhăn mặt là nàng nghe lòng nàng đau nhói. Không biết có ai cố ý hay không, mà cả bọn lại đến chơi nhà Vương Lân Hoa... Và tự nhiên, tiệc rượu thịnh soạn được bày ra với sự ân cần của chủ và sự hả hê của khách... Rượu được vài tuần, Hùng Miêu Nhi vụt nói: - Đệ chợt nhớ đến một vấn đề thú vị hết sức. Âu Dương Hiû là con người mau miệng hơn hết: - Gì đó? Nói nghe coi. Hùng Miêu Nhi nhướng mắt: - Bọn bốn người của mình cùng uống thử một bữa xem ai ngã trước nè. Đồng ý không? Âu Dương Hiû nheo nheo mắt: - Ừ… Hắn ngó Trầm Lãng, rồi lại ngó Vương Lân Hoa, nhưng cả hai làm thinh… Đã biết uống rượu, đã từng ngồi vào bàn tiệc, không một người thanh niên nào chịu nhận mình là yếu. Nếu có, cũng chỉ là một câu khiêm nhượng, và sau đó là bộc lộ bản lĩnh của mình để đính chính sự khiêm nhượng đó ngay. Và tự nhiên, một khi có té bò càng, họ cũng có “lý do” chứ không bao giờ chịu nhận là mình “quá chén”. Âu Dương Hiû liếc hai người rồi cười ha hả: - Vấn đề xem có vẻ hứng thú thật đấy. Nhưng e khó có người hưởng ứng đấy chứ. Hùng Miêu Nhi cười: - Có gì mà khó, nhưng không biết Vương huynh có sẵn rượu không thôi chứ? Không đợi nói hết câu, Vương Lân Hoa vỗ tay: - Hay lắm, mang ra bốn hủ. Bốn hủ bày ra, Âu Dương Hiû gật gật đầu: - Như thế này hay lắm. Bốn người bốn hủ, công bình lắm. Trầm Lãng mỉm cười: - Giả như xong bốn hủ mà chưa ai… mệt, thì sao? Vương Lân Hoa nhướng nhướng mắt: - Bốn chưa đã… thì tám. Trầm Lãng lại hỏi: - Giả như tám cũng chưa mệt? Vương Lân Hoa cười lớn: - Nếu thế thì uống tuốt… ba ngày. Sao? Hùng Miêu Nhi vỗ tay: - Hay lắm, hay vô cùng. Nhưng… Âu Dương Hiû hỏi: - Nhưng gì nữa? Hùng Miêu Nhi nói: - Nhưng đâu phải ôm hủ rượu rồi… cắm câu trong đó được? Còn vấn đề mau chậm nữa chứ. Âu Dương Hiû đưa một ngón tay: - Đừng lo, anh một là người ta một mà. Hùng Miêu Nhi vẫy tay: - Hay. Bắt đầu.… Nghe Hùng Miêu Nhi bày cái trò uống rượu thi, Chu Thất Thất biết ngay tim đen của anh ta là phục rượu cho thiên hạ say. Thiên hạ ở đây nhắm chính là Trầm Lãng. Cu cậu say rồi thì mặc sức tung hoành… Nàng cười thầm và im lặng ngồi xem. Thật quả là hủ chìm, chỉ trong khoảng khắc, bốn hủ đều cạn sạch. Vương Lân Hoa lại vỗ tay, bốn bình mới được thay liền tức khắc. Cho đến bốn hủ đó cạn nữa và thay thêm bốn hủ thứ ba thì bốn người xem khác sắc… Chu Thất Thất chợt thấy có thú vị thật tình, nàng cũng muốn xem trong bốn người ai là kẻ ngã trước… Nhưng liền sau đó nàng lại thấy… không hứng thú chút nào . Bởi vì bốn người tửu lượng xem chừng xấp xỉ, nếu Trầm Lãng mà ngã thì Hùng Miêu Nhi giỏi lắm cũng phải bò la. Và như vậy thì chương trình kể như… huề cả làng. Ngay lúc đó, chợt thấy Trầm Lãng vịn thành bàn loạng choạng đứng lên kéo giọng lè nhè : - Lão Hùng, lão Hùng, rượu uống mạnh như heo, ba hủ ngủm cù đeo ... Vừa nói, vừa cười hè hè, giọng cười kéo riết cho tới khi ngã bật xuống ghé dựa mình xuôi xị. Hùng Miêu Nhi vỗ tay : - Rồi, một mạng . Vương Lân Hoa nhướng cặp mắt gần sụp mí : - Coi chừng nghe… coi chừng hắn giả đò nghe. Chu Thất Thất tuy rất đồng tình với Hùng Miêu Nhi là làm cho Trầm Lãng say, nhưng đến khi thấy Trầm Lãng ngả thì nàng lại đâm ra sốt ruột… Nàng vừa lo đỡ Trầm Lãng vừa có vẻ cự nự : - Say chết người ta đây chứ làm bộ gì? Nếu không say ai lại nói lẩm bẩm như vậy? Vương Lân Hoa cười : - Không dè lại có người ngã trước tôi hé. Thật tài, thật tài… phải tự uống mừng ba chén nữa … Hắn nói bằng giọng đặc sệt, và khi uống cạn ba chén thì Chu Thất Thất quay lại không thấy hắn … Thì ra vì kềm không nổi, Vương Lân Hoa sụm hai chân và mẹp luôn dưới gầm Hùng Miêu Nhi đập bàn cười ha hả, hắn xô ghế đứng lên nhưng rồi lại xụm luôn… Âu Dương Hiû ngửa mặt cười lè nhè : - Giỏi, giỏi … Một tay ôm hủ rượu một tay điểm điểm : - Đệ nhất nhân… thiên hạ đệ… nhất nhân… võ công ai hơn ai… hổng biết. Mà hễ nói nói đến nhậu thì Âu… Âu Dương này số… số một . Hắn kéo lết đôi dép và lè nhè như thế ra riết tới thềm rồi vụt “oẹ oẹ“ hai ba tiếng rồi… nín luôn.