Cháu ngồi chơi, đợi một lát, em nó cũng sắp về rồi. Bà mẹ của Qúy đặt ly nước trước mặt Minh và nhìn anh với vẻ ái ngại. Sợ làm phiền chủ nhà, Minh vội nói: − Bác cứ để mặc cháu! Chợt đôi mắt bà mẹ sáng lên. − Hình như nó về tới rồi kìa! Đúng là Qúy đã về. Anh chàng khệ nệ lớp man, lớp khoác trên vai mấy cái túi căng phồng. Vừa nhác thấy bạn, Qúy đã quẳng vội mấy cái túi xuống sân nhà, nhảy xổ tới: − Cậy trốn đâu mất biệt vậy? − Còn cậu? Qúy chỉ tay về phía đống đồ dưới đất: − Bận bù đầu, bù cổ. Biết cái gì đó không? "Hồ sơ thần chết" đấy. Đang làm luận văn tốt nghiệp. Đôi mắt Minh chợt tối sầm. Qúy nhận ra ngay, vội hỏi sang chuyện khác. − Câu đến tìm mình có chuyện gì không? Trông cậu không được khỏe đấy, Ninh ạ! À, dạo này sức khỏe của bác ra sao? Nghe hỏi tới cha, Minh buồn bã lắc đầu. Đó chính là lý do đã khiến chàng trai ấy tìm đến đây. − Tớ không biết phải nói thế nào bây giờ. Sau đợt điều trị bằng thận nhân tạo,ông cụ gần như khỏe hẳn. Bác sĩ bảo may mắn là bị suy thận cấp tính. Còn bây giờ... Qúy chăm chú nhìn bạn, và thầm hiểu rằng tình hình đã trỡ nên tồi tệ hơn. − Không hiểu tại sao nữa... - Minh lắc đầu. Các khớp chân của ông Dân bỗng nhiên sưng vù lên, nhức nhối. Một buổi sáng, Kim Xuân hớt hải gọi Minh. − Anh vào mà xem, bác bị sốt cao hơn hôm qua. Cột thủy ngân trong nhiệt kế ngấp nghé con số 40. Minh đặt tay lên trán cha và rụt tay lại: − Pha dùm anh ly sữa. M chạy bay ra đường. Hiệu thuuốc vẫn còn đóng cửa. Đành phải gọi vậy! Chờ cho cơn sốt của cha dịu xuống, Minh mới dám rời khỏi phòng. Từ hôm đó, hình như ngày nào ông cũng bị sốt, lúc chỉ hâm hấp nóng, có lúc lại nóng hầm hập. Minh đã xin được việc làm ở một cơ sở sản xuất tận ngoài Bình Chánh, nhưng vẫn không thể nào xoay xở nổi. Hơn tuần lễ nay, chàn g trai ấy đã phải chạy trốn để khỏi nhìn thấy cha đang bị bện tật hành hạ, giày vò. − Mình không còn cách nào khác. - Qúy siết chặt tay người bạn cũ của mình. − Hình như cậu có khách. Mình về đây. Chào mẹ cậu dùm mình. Nhưng Minh chưa kịp đi ra thì đã thấy một cô gái xuất hiện. Qúy nhanh nhẩu giới thiệu: − Tưỡng ai, hóa ra là Xuân Linh, hàng xóm của mình đấy mà. Cô gái gật đầu chào Minh và khẽ cau mạy Minh cũng chào lại cô nhưng khôn nán lại. Họ chia tay ngang cửa ra vào. Chờ cho bóng chàng trai khuất hẳn, Xuân Linh mới rụt rè hỏi: − Bạn của anh đó à? − Ừ, ban rất thân! Bọn anh học chung với nhau trường Tổng Hợp, nhưng anh Minh đã nghỉ học rồi. Xuân Linh có vẻ ngập ngừng, dường như cô muốn cân nhắc xem có nên nói tiếp về người vừa đi khỏi hay không? − Có chuyện gì vậy Linh? Qúy đã nhận ra sự khác lạ Ở cô bạn gái nên lo lắng hỏi. Xuân Linh lắc đầu: − Em không hiểu có nên nói cho anh biết hay không? Minh khôngnhận ra em, nhưng em biết anh ấy rất rõ. − Thật à? − Tên anh â"y là Phạm Nọgc Minh phải không? Qúy gật đầu. Hai mắt Linh sáng lên: −... Có một lần, Minh bị ngất đi ngay sau khi vừa lấy máu xong. Chính em đã pha sữa cho anh ấy uống. Vì vậy mà em nhận ra ngay anh ta khi mới vừa gặp. − Em không nhớ lầm với người nào khác chứ Linh? − Anh không tin thì thôi. - Cô gái có vẻ bực bội vì bị nghi ngờ. - Có tháng, em thấy anh ta đến chổ em bán máu đến hai lần, bác sỉ không cho nhưng anh ấy năn nỉ mãi. Anh không thấy người anh ta xanh như tàu lá đó sao? Qúy đã hiểu rồi. Anh nhớ tới cách đây không lâu. Minh đã ngất đi ngay trước mặt mình. Lần đó, cả Qúy và Kim XUân đều không ai ngờ đến chuyện này. Không có sự nhầm lẫn ở đây, một khi chính Xuân Linh đã khẳng định, vì cô gái ấy làm việc ở phòng tiếp đón của Trung Tâm Truyền máu và Huyết học mà. − Trời ơi! Đến nông nổi ấy sao hả trời? - Qúy bỗng đập mạnh tay xuống bàn. Xuân Linh hốt hoảng bước lùi lại: − Có chuyện gì vậy anh Qúy? Anh Minh là người xấu à? − Không có gì đâu Linh! Em có tiền không? − Chi vậy anh? Em mới vừa lãnh lương và tiền thưởng sáu tháng đầu năm sáng nay. − Đưa đâ cho anh mượn, đưa hết tất cả, nghe chưa! − Nhưng em phải biết anh mượn để làm gì? Xuân Linh ngơ ngác nhình người bạn kỳ quặc và cũng chính là người yêu của mình. − Cho thằng Minh! Rồi anh sẽ xinmẹ để trả lại cho em. Dù chưa hiểu đầu đuôi mọi việc ra sao, nhưng Xuân Linh cũNg cuống cuồng lên. CÔ chạy băng về nhà, không đầy năm phút sau đã tor°? lại vơ"i chiếc ví căng phòng. − Còn nguyên cả đây, em chưa xài đồng nào. − Cám ơn em! Qúy hấp tấp nói và chộp ngay lấy chiếc ví trên tay Xuân Linh, đọan bảo cô: − Em ở lại ăn cơm với mẹ đi, anh phải đi liền bây giờ. Rồi chẳng đợi xem Xuân Linh có đồng ý hay không, anh chàng vớ lấy xe đạp cắm đầu cắm cổ chạy đi. − Thằng Qúy đi đâu vậy Linh? Bà mẹ từ dưới bếp lên chỉ kịp thấy cái lưng con trai đang gò trên chiê"c xe đạp. Bà ngơ ngác hỏi cô gái: − Dạ ảnh đi đến nhà anh Minh, bác à! − Ủa! Thằng Minh mới vừa ở đây mà? − Con cũng hổng biết, thấy anh Qúy có vẻ lo lắng ghê lắm! − Chắc là ba thằng Minh bị sao rồi! Nổi lo lắng như được truyền sang bà mẹ, nên giọng bà cũng đầy lo âu. − Bác cũng biết anh Minh hả bác? − Hai đứa nó chơi với nhau từ hồi còn ở lớp dưới, nhưng thằng Minh nghỉ học rồi. Xuân Linh địnhnói cho bà mẹ biết chuyện Qúy vừa hỏi mượn tiền mình nhưng nghĩ sao lại thôi. − Con về bác ạ! - Cô gái đứng lên cáo từ. − Ở lại đây ăn cơm với bác. Nhà chỉ có hai mẹ con mà nó lại đi rồi, một mình tao nuốt không vô. Bà mẹ và cô con dâu tương lai ngồi vào bàn ăn mà trong dạ cư" nhấp nhỏm không yên. Chợt mí mắt trái của Xuân Linh giật giật mấy cái liền. Cô gái buông đũa đứng bật dậy ngó ra đường. Không thấy gì, cô lại ngồi xuống. Nhưng bữa cơm được bà me chăm chút là thế mà giờ đây chẳng ai thấy ngon lành gì. Xuân Linh rất tin vào linh tính của mình. Cô biết chắc chắn đã có chuyện gì đóxảy ra nhưng sợ bà mẹ lo lắng nên cô cố gắng chẵng để lộ vẻ gì. Mãi cho đến chiều, sau hi đi làm về, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Quả đúng như linh tính của Linh, Qúy đã bị "mẻ" một miếng trán và đi cà nhắc một chân. Cám ơn Phật Trời hãy còn thương xót, bằn không thì chẳg biết rồi sẽ ra sao! Nhưng đối với Qúy, điều quan trọng không phải là việc mình bị húc đầu vào cột điện. Mọi chuyện xảy ra còn khủng khiếp hơn nhiều...