Hồi 21
Thân phận nào của Đinh Nhất Hải
Tử Kim mê động với Mê hương

Nhân vật mới xuất hiện, bất chấp sự kính cẩn của hai gã nọ đang dành cho, thản nhiên vung tay quật vào mặt hai gã, mỗi gã một lượt.
Bốp! Bốp!
Đã thế, nhân vật nọ còn rít lên giận dữ:
- Hai ngươi ba hoa gì thế? Ta đã căn dặn như thế nào?
Hai gã lí nhí đáp:
- Bẩm, không được đề cập đến Tử Kim mê động.
- Bẩm! Phải hạ thủ bất kỳ ai muốn tìm đến tận đây!
Nhân vật nọ cười lạnh:
- Hai ngươi đã tuân thủ như thế nào? Điều gì đang xảy ra?
Hai gã đưa mắt nhìn nhau đầy sợ sệt! Một gã nhanh miệng bẩm trình:
- Sư phụ! Là do tiểu tử vô tình tiếp tay cho một ả tiện nhân, ả đã lấy đi Linh Chi thảo! Bọn đệ tử truy đuổi y, tình cờ y chạy đến đây!
Nhân vật nọ bĩu môi:
- Không nhắc đến Linh Chi thảo vội, ta chỉ muốn biết bọn ngươi những hai tên lại không làm gì được tiểu tử! Đã thế, tiểu tử muốn tìm chết, hà cớ gì bọn ngươi phải ba hoa, làm tiểu tử chậm đi vào Tử Kim mê động?
Gã nọ vẫn lên tiếng, tìm cách biện minh:
- Bẩm sư phụ! Do tiểu tử quá xảo quyệt khiến bọn đệ tử không những không thể hạ thủ mà còn phải căm giận y! Đệ tử biết tự nói ra điều đó liên quan đến Tử Kim bài là không phải nhưng đó là do đệ tử muốn tự tay hạ thủ y.
Nhân vật nọ quắc mắt nhìn gã:
- Kết quả thế nào? Là ngươi làm cho y sợ lại khiến cho y thêm quyết tâm đi vào Tử Kim mê động?
Gã bối rối:
- Cái đó... đệ tử thật sự không biết!
- Hừ! Không biết, không biết! Ta hỏi điều gì hai ngươi cũng không biết. Đã có người vì có Tử Kim bài đang theo hướng khác lọt vào Tử Kim mê động, hai ngươi có lẽ cũng không biết?
Hai gã cúi đầu, miệng lẩm bẩm:
- Mong sư phụ minh xét, nếu là ở phía bắc thì có đại ca và Tứ đệ, bọn đệ tử chỉ lo mặt nam như đã phân chia!
Nhân vật nọ quát:
- Ai cho bọn ngươi phân chia như vậy? Chỉ vì thái độ tắc trách và vô trách nhiệm của bọn ngươi, ta phải vất vả ngược xuôi để bây giờ đành trơ mắt nhìn kẻ khác ung dung đi vào Tử Kim mê động!
Không nhịn được nữa, chàng lên tiếng:
- Hóa ra Minh chủ chẳng phải đến Nhạn Môn Quan mà đến Hồi Nhạn sơn này?
Nghe thế, nhân vật nọquay sang trút giận lên chàng:
- Liễu Hận! Ta còn chưa hỏi ngươi tại sao ngươi thoát được Luận Kiếm quán và đến đây? Dường như ngươi cố tình dò xét ta thì phải?
Chàng kinh ngạc vì tâm tính hoàn toàn thay đổi của lão! Lão không còn là Bắc Tung Sơn Luân Hồi Ngũ Kiếm Đinh Nhất Hải như chàng đã biết nữa.
Chàng hỏi điều đó:
- Điều gì khiến Minh chủ thay đổi? Tại sao Minh chủ cố tình giam giữ tại hạ ở Luận Kiếm quán? Sao Minh chủ ra lệnh cho bọn đệ tử phải hạ thủ những ai tìm đến đây?
Không sai, nhân vật nọ chính là Đinh Nhất Hải, một nhân vật đang có nhiều điều bí ẩn khiến Liễu Hận nghi ngờ.
Chàng nghe lão thản nhiên bảo:
- Điều gì ta muốn là trời muốn! Lệnh của ta là lệnh của trời! Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết! Ngươi không thể cãi lại và cũng không cần biết tại sao.
Chàng thất sắc:
- Vì lẽ đó, lão đã hủy diệt Ngũ Kỳ giáo?
Lão cười lạnh:
- Vì lẽ đó, phần nào là do ta muốn đáp ứng nguyện vọng của quần hùng! Ngươi không được lầm lẫn!
- Nói dối! Trước khi lão hạ sát Đường chủ Bạch Kỳ đường, chính ta nghe lão thú nhận lão muốn hủy diệt Ngũ Kỳ giáo.
Lão giật mình:
- Ngươi đã nghe? Bằng cách nào?
Chàng định nói là do chàng bị lão Lam Kỳ đường chủ Vương Toàn bắt giữ và vô tình cả hai cùng nghe lão nói như vậy! Nhưng nghĩ lại, chàng nói khác đi:
- Nếu lão không muốn ai biết thì lão đừng làm.
Lão quá ranh ma khi cười thành tiếng:
- À...! Ta nhớ rồi! Phải chăng khi Vương Toàn bắt giữ ngươi, chính ngươi và Vương Toàn đã lén nghe tất cả?
Chàng ngán cho sự ranh ma quỷ quyệt của lão:
- Không sai! Và lão chờ đi, chính lão Vương Toàn sẽ có ngày tìm đến lão!
- Ha... ha... ha...! Chính ta cũng đang chờ điều đó! Ta chỉ e rằng Vương Toàn sẽ không tránh khỏi sự trừng trị của Thánh Kỳ giáo! Và có lẽ vào lúc này đây, Vương Toàn đã gặp phải sự trừng trị đó rồi! Ngươi có tin thế không, tiểu tử? Ha... ha... ha...
Chàng rúng động:
- “Lão biết tất cả? Sao lão biết? Hay chính lão là người đưa tin cho Thánh Kỳ giáo? Lão là người của Thánh Kỳ giáo?”
Kinh nghi khôn xiết, chàng buột miệng hỏi:
- Lão là người của Thánh Kỳ giáo?
Lão lại cười:
- Ha... ha... ha...! Ta là ta, Thánh Kỳ giáo là Thánh Kỳ giáo! Đâu thể có chuyện ta và Thánh Kỳ giáo là một? A ha! Ngươi hỏi câu này phải chăng lão Vương Toàn đã đưa ngươi đến Thánh địa của Ngũ Kỳ giáo và đã chạm trán bọn Thánh Kỳ giáo ở đó?
Chàng giật mình:
- Lão thật sự là ai? Sao lão cũng biết Thánh địa của Ngũ Kỳ giáo?
Lão biến sắc:
- Ta là ai, ngươi không cần biết! Liễu Hận, ta cho ngươi một cơ hội! Nếu ngươi đối với Tử Kim bài?
Thở dài nuối tiếc, giọng nói ngạo mạn bảo:
- Dù có h ng thú cũng vô ích. Vị tất Tử Kim bài là báu vật như lời đồn đại.
- Sao các hạ lại nói như vậy?
- Hừ! Vì nếu Tử Kim bài đúng là báu vật, Mộc Quan Linh các hạ là người duy nhất biết nơi cất giấu sao không tự tay chiếm hữu? Các hạ không chiếm hữu đủ để minh chứng điều ngược lại.
Mộc Quan Linh nói bằng giọng khô khan đều đều:
- Các hạ nghĩ như thế cũng được. Vậy ý các hạ là thế nào?
Quay trở lại chính đề, giọng ngạo mạn lập tức trở lại sự ngạo mạn cố hữu:
- Ý của bản nhân dù có nói ra vị tất các hạ có lời đáp ứng ngay! Nhưng các hạ cũng đừng vì thế mà tỏ ra nóng nảy. Trái lại, hãy chờ bản nhân nói hết đã.
Mộc Quan Linh vẫn lạnh lùng:
- Nếu biết ta sẽ không đáp ứng, hà tất các hạ phải phí lời! Các hạ càng rào đón kỹ càng chứng tỏ đây là điều nghiêm trọng, ta sẽ không nóng nảy đâu! Nói đi!
Tràng cười ngạo mạn lại vang lên:
- Ha... ha... ha! Quả nhiên Mộc Quan Linh là hạng có khí phách! Bản nhân tuyệt đối không chọn lầm người!
- Chọn? Lời nói này có ý nghĩa gì?
- Nghĩa là Mộc Quan Linh các hạ đã được bản nhân chọn làm người tùy tùng thân cận!
- Làm người tùy tùng? Ngươi...
Giọng nói ngạo mạn thản nhiên cắt ngang sự giận dữ của Mộc Quan Linh:
- Các hạ vừa nói sẽ không nóng nảy mà, các hạ quên rồi sao?
- Ta...! Hừ!
- Các hạ yên tâm! Bản nhân không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để hiếp các hạ. Trái lại, giữa chúng ta sẽ có sự trao đổi công bằng.
Mộc Quan Linh cao giọng:
- Như vậy mà không gọi là dùng thủ đoạn à? Các hạ nên nhớ, cho dù Mộc Quan Linh ta rất cần biết tung tích của Bạch Cốt Kiếm nhưng nếu vì thế mà phải làm nô bộc cho người, ta không bao giờ chấp nhận.
- Bản nhân cũng không hề có ý đó!
- Ý của các hạ đã rõ là như thế, ta đâu hiểu sai!
- Hoàn toàn sai!
- Sai? Hừ!
Giọng nói ngạo mạn có phần từ tốn:
- Các hạ hãy chờ nghe bản nhân nói xong, sau muốn phản ứng cũng không muộn.
- Hừ!
- Phần ấn chứng nội lực đã diễn ra, bây giờ bản nhân muốn cùng các hạ ấn chứng kiếm pháp.
- Tỷ kiếm? Để làm gì?
Giọng nói ngạo mạn giải thích:
- Đó chính là điều bản nhân đang muốn nói: trao đổi công bằng! Cứ lấy ba chiêu kiếm làm hạn định, nếu các hạ thắng, bả nhân lẽ đương nhiên cần phải có phận sự thông báo tung tích Bạch Cốt Kiếm cho các hạ. Ngược lại...
- Ngược lại nếu kẻ bại là ta, ta sẽ làm tùy tùng cho các hạ? Đồng thời sẽ không bao giờ được hỏi đến Bạch Cốt Kiếm?
- Ha... ha... ha...! Không nghiêm trọng đến thế. Bản nhân giữ làm gì tung tích Bạch Cốt Kiếm khi Mộc Quan Linh đã hơn ba mươi năm ước ao truy tìm?
- Nói sao? Ta bại, các hạ vẫn nói cho ta biết tung tích Bạch Cốt Kiếm?
- Đúng vậy! Chỉ có điều bản nhân không phải nói ngay bây giờ.
- Nghĩa là...
- Là thế này! Bản nhân lập lại, nếu các hạ thắng, bản nhân sau khi nói rõ tung tích của Bạch Cốt Kiếm sẽ lập tức bỏ đi ngay, quyết không quay lại hoặc làm phiền nhiễu đến các hạ! Còn nếu là ngược lại, các hạ phải chấp thuận tùy theo sự sai xử của bản nhân trong một thời gian! Sau thời gian đó, chúng ta sẽ chia tay và các hạ sẽ được biết và thỏa sức đi truy tìm Bạch Cốt Kiếm để báo thù! Thế nào?
Mộc Quan Linh trầm giọng:
- Khẩu khí của các hạ như đang nắm chắc phần thắng. Hừ! Thời hạn là bao lâu?
Giọng nói ngạo mạn cười cợt:
- Không nắm chắc phần thắng, bản nhân đâu xuẩn động tự đi tìm các hạ? Còn thời hạn ư? Năm năm, được chăng?
- Năm năm? Lâu đến thế ư?
- Sẽ không lâu nếu so với thời gian các hạ đã ẩn tích giang hồ! Và bản nhân biết rõ thời gian đó là ngoài hai mươi năm, đúng không?
Mộc Quan Linh có phần nào kinh ngạc:
- Sao các hạ biết?
- Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng! Bản nhân đương nhiên cần phải biết điều đó!
Mộc Quan Linh thoáng ngần ngại:
- Nhưng nếu phải chờ thêm năm năm nữa, e rằng...
- Các hạ sợ sẽ mất dịp báo thù?
- Không sai! Hoặc ta hoặc Bạch Cốt Kiếm vì đã hưởng hết tuổi trời sẽ không sống đến năm năm như các hạ nghĩ.
Giọng nói ngạo mạn tỏ ý nhượng bộ:
- Bốn năm vậy? Thế nào?
Mộc Quan Linh cũng nhân nhượng:
- Bốn năm? Được!
- Hay lắm! Chúng ta cứ thế mà hành động.
- Khoan đã!
Giọng nói ngạo mạn có phần kinh ngạc:
- Các hạ còn có ý gì?
- Các hạ yên tâm! Ta chỉ muốn các hạ chớ vội vàng khi cuộc tỷ kiếm chưa khai diễn.
- Ha... ha... ha...! Không sai! Cuộc tỷ kiếm còn chưa khai diễn, kết quả như thế nào khó lòng đoán trước.
- Đúng vậy! Và các hạ vẫn nhất quyết lấy ba chiêu làm hạn định?
- Ít quá chăng?
- Nhiều quá thì có! Nhưng thôi, ba chiêu thì ba chiêu.
Giọng nói nọ càng toát thêm vẻ ngạo mạn:
- Cũng không cần phải thế! Nếu các hạ cho là nhiều sao chúng ta không giảm lại còn hai chiêu?
- Hai?
- Hoặc một? Các hạ nghĩ sao?
- Một? Các hạ tự phụ đến thế sao?
- Bản nhân đã nói rồi, không tin vào phần thắng, bản nhân không đi tìm các hạ.
- Được! Ta cũng thích thế!
- Một?
- Một!
- Hay lắm! Sao các hạ không hiện thân cho tiện bề đối kiếm?
Hiện thân? Nghe đến hai chữ này đứa bé thập phần kinh ngạc!
- “Họ đã ấn chứng nội lực như ta đã nghe, điều đó chúng tỏ cả hai phải đương trường đối mặt. Tại sao nhân vật có giọng nói ngạo mạn kia đến lúc này còn mời gọi nhân vật Mộc Quan Linh hiện thân?”
Càng kinh ngạc càng thêm hiếu kỳ, đứa bé tạm quên đi nỗi sợ hãi do lạc mất lối về.
Nó tìm cách lẻn lại gần và thật cẩn trọng để hai nhân vật thượng đỉnh kia đừng phát giác hành tung của nó.
Nó đã từng nghe Tam thúc thúc đề cập đến thính lực phi thường của những nhân vật võ lâm, nhất là thính lực của người nhân vật thuộc hàng thượng đỉnh.
Nó dè dặt đếm từng nhịp hô hấp. Và nó không thể không kinh ngạckhi cuối cùng nó cũng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ thường.
Có một khoảng trống vừa đủ cho hai người giáp chiến, nơi tình cờ không có thân cây rừng nào mọc lên.
Tại đó ngoài một nhân vật có vóc dáng tầm thường, diện mạo nhẵn nhụi với một thanh trường kiếm loang loáng ánh kim quang bên tay tả, không còn nhân vật thứ hai nào khác để có thể xảy ra mẩu đối thoại vừa rồi.
Trái lại, đối diện với nhân vật này chỉ có cỗ áo quan, một cỗ áo quan với lớp gỗ đã mốc meo theo thời gian.
- “Không lẽ mẩu đối thoại ta đà nghe là do nhân vật cầm kiếm cùng với cỗ áo quan kinh tởm nọ đối đáp?”
Đứa bé vừa nghĩ đến nghi vấn này thì từ cỗ áo quan nọ có âm thanh khô khan vang lên:
- Bình sinh Mộc Quan Linh ta chưa từng hiện thân, nhất là đối với hạng không là đối thủ.
Nhân vật cầm kiếm bên tay tả cười khẩy:
- Kể cả bản nhân sao?
Cỗ áo quan - Mộc Quan Linh cười lạnh:
- Hãy chờ đến lúc các hạ thắng được ta. Khi đó các hạ muốn tự phụ thế nào cũng được.
Thần sắc của nhân vật nọ vẫn không thay đổi, cho dù đang mím miệng cười cao ngạo:
- Các hạ đừng quên cuộc tỷ kiếm sẽ phân thắng bại chỉ sau một chiêu duy nhất.
Đến lúc đó các hạ không thể hủy bỏ kết quả vì cho rằng không kịp hiện thân.
Mộc Quan Linh ngang nhiên đối đáp:
- Đó không bao giờ xảy ra. Vì Mộc Quan Linh ta không phải hạng bội tíndiv style='height:10px;'>
Biết quá rõ lối xuất kiếm cực nhanh của chàng, lão vội bạt kiếm:
- Ngươi muốn chết! Đỡ!
Choang! Choang!
Kiếm pháp của lão quảự đang ẩn bên trong cỗ áo quan kia và quyết không xiếm nhanh của chàng mà còn dùng sự biến ảo khiếnm và xuất thủ đánh vào đâu?
Tuy thế câu trả lời lập tức xảy đến bằng một phương cách hết sức lạ lùng, mà đứa bé không tài nào hiểu nổi, cỗ áo quan bỗng từ từ dựng đứng lên ở một đầu, và khi cỗ áo quan đã sừng sững đứng đối diện với nhân vật nọ, nắp áo quan bỗng hé mở một ít để cho một thanh kiếm tcao của đối phương.
Chàng tận lực bình sinh phát xạ kiếm chiêu:
- Lão sẽ còn kinh ngạc nhiều! Đỡ!
Véo...
Véo...
Muốn vây khốn lão, Liễu Hận chớp kiếm đến mười hai lượt.
Lão lạnh lùng:
- Dùng lối này đối với ta là không xong đâu, tiểu tử! Xem đây!
Véo...
Véo...
Như ở gian thạch thất được gọi là Thanh động, Đinh Nhất Hải lập tức thi triển một kiếm chiêu có đến mười ba lần biến hóa, trội hơn chàng một! Và một trội này mới chính là độc thủ của lão!
Liễu Hận bất ngờ bật cười:
- Lão lầm kế ta rồi! Xem đây!
Từ thanh kiếm của chàng lập tức xuất hiện thêm hai mũi kiếm nữa! Một cộng với số trước đủ mười ba, chạm đủ mười ba lần với kiếm chiêu biến hóa của lão. Một còn lại chàng xuất kỳ bất ý hướng vào tâm thất lão.
Choang! Choang!
Lão phải bất ngờ về điều đó!
Để tự cứu, do lão không thể biến hóa chiêu thêm được nữa vì bị Liễu Hận chiếm tiên cơ, tả thủ của lão liền chớp động.
Vù...
Khoảng cách quá gần, phản ứng của lão tuy nhanh nhạy nhưng dùng cánh tay nhục thể để chận kiếm là thất sách.
Biết thế, Liễu Hận ung dung lao mũi kiếm tối hậu đến!
Véo...
Có một điều mà chàng không thể ngờ! Lực đạo của chàng sau mười ba lần chạm kiếm liên tiếp đã đến lúc cạn kiệt! Và chiêu kiếmyle='height:10px;'>
Tia kiếm và vầng kiếm rốt cuv style='height:10px;'>
Chỉ khi mũi kiếm của chàng t va chạm mà nói!
Choang! Choiều đó.
Một sự thức ngeight:10px;'>
Chuỗi thanh âm này sau đó bỗng chấm'height:10px;'>
Hự!
Chàng khô khan.
Cạch!
Lão lao đến:
Nhân vật nọ thu kiếm và lùi về:
- Với kết quả này, ai trong chúng ta bại?
Mộc Quan Linh vừa ném bỏ nửa thanh kiếm còn lại vừa lên tiếng:
- Dựa vào lợi khí sắc bén, các hạ có nghĩ các hạ thắng không?
Nhân vật nọ ngoác miệng cười vang. Và thật lạ, diện mạo của nhân vật này dường như không có chút biểu hiện gì cho thấy đó là nụ cười đắc ý, bất chấp lời lẽ của nhân vật này cũng lộ rõ sự đắc ý không thể phủ nhận!
- Ha... ha... ha...! Kiếm của bản nhân nào phải báu kiếm? Các hạ có thể tự xem xét lại điều này.
Vụt!
Dứt lời, nhân vậg dù đang khuỵu xuống cũng vẫn bị dư kình của lão xô mạnh về phía hậu.
Lão không buông tha:
- Ngươi phải chết!
Vù...
Nhìn ngọn chưởng một lần nữa được lão tận lực xô đến, cảm nhận cái chết đang đến, chàng bủn rủn tứ chi và khuỵu mạnh xuống. Ào...
Nhờ đó, dù là sự ngẫu nhiên nhưng cái khuỵu người bất chợt đó cũng giúp chàng thoát chết vì trúng chưởng trực diện.
Tuy nhiên đang đà bị chưởng trước xô lùi, giờ lại thêm kình phong của chưởng kế tiếp lao sượt qua, toàn thân chàng lập tức bị cuốn vào một trong ba ngách đá dẫn vào Tử Kim mê động.
Vụt!
Thần trí mờ dần, chàng vừa biết bản thân chàng thế là đã lọt vào Tử Kim mê động, một võ lâm tử địa như chàng vừa biết. Là tuy thoát khỏi thảm tử do lão Đinh Nhất Hải ban cho, nhưng kể như phải bỏ mạng tại nơi chỉ có vào mà không có ra, chàng liền ngất lịm...
Mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của Liễu Hận là hình như có ánh kim quang ở đâu đó phía trước lọt vào mục quang của chàng.
Nơi đó phải có người, chàng ngỡ như vậy nên hối hả bò đến.
Ngách đá không chỉ có duy nhất một lối đi, chàng nhận định như vậy khi liên tiếp bỏ qua nhiều lối rẽ vì mải mê bò đến chỗ có ánh kim quang vừa nhìn thấy.
Đến thật gần, chàng mới kinh hoảng khi nhận ra đó là sự ngộ nhận.
Ánh kim quang nọ tuy được phát ra từ một thanh kiếm thật sự nhưng đó là thanh kiếm được cắm vào nền đá, bên cạnh một bộ cốt khô đã quá khô!
Do bộ cốt khô đang mục ải vì thời gian tồn tại ở nơi này đã quá lâu, từ một vài vị trí phải phát ra ánh lân tinh này khi phản hồi vào thân kiếm đã tạo ra ánh kim quang dẫn dụ chàng.
Biết đã lầm, Liễu Hận vì không muốn dấn sâu hơn nữa và Tử Kim mê động nên vội quay người định bò trở ra.
Chực nhớ đến thương thế cần phải phục hồi nếu không muốn lúc quay ra lại bị lão Đinh Nhất Hải thẳng tay hủy diệt, Liễu Hận tự ghìm lại ý định bò lui!
Cố thu người ngồi lên nhưng không được, Liễu Hận đành vươn tay chộp vào thanh kiếm nọ để có chỗ tỳ sức!
Chàng thoáng kinh ngạc:
- “Người cắm thanh kiếm này phải là nhân vật có nội lực thật thâm hậu. Ta trì kéo nào phải nhẹ, thanh kiếm tuy thế vẫn nguyên vị, không bật ngã cũng như không nhích động”.
Đưa mắtnhìn bộ cốt khô, nửa thương cảm nửa chê trách, chàng lẩm bẩm:
- Có nội lực uyên thâm hẳn phải là đại cao thủ! Vào đây làm gì để uổng mạng?
Không lẽ tàng thư võ học ở Tử Kim mê động có sức lôi cuốn khiến nhiều người phải động tâm thế sao?
Tựa hờ lưng vào vách đá, chàng nhắm mắt nhập định!
...
Những tiếng động mơ hồ đã vang đến trong lúc chàng tọa công, điều đó khiến chàng ngay sau khi xả công phải nghi hoặc nhìn ngó.
Với chân nguyên nội thể vừa tạm thời phục hồi, chàng vận dụng mục lực nhìn xuyên bóng đêm về phía trước.
Cách bộ cốt khô chừng hai trượng ẩn ước có một lối rẽ.
Quay đầu nhìn phía sau, cả một khoảng không đen tối đang tràn ngập khiến chàng phải lưỡng lự với ý nghĩ quay lui.
Chàng cân nhắc:
- “Ta đã ngất lịm lúc bị lọt vào Tử Kim mê động, vị tất hướng quay lui có thể đưa ta trở lại chốn cũ! Và cũng không chắc hướng đi về phía trước đưa đến chỗ tuyệt lộ! Ta nên đi về phía nào?”
Nhìn xa rồi lại nhìn gần, vô tình chàng nhìn vào thanh kiếm đã từng làm chàng kinh ngạc vì độ cắm xuống thật vững chắc của nó.
Đặt tay lên đốc kiếm, chàng khẽ ấn xuống. Chàng chỉ muốn ấn xuống để thử xem ngay chỗ thanh kiếm cắm vào có thật sự là nền đá hay không, vì nếu không là nền đá chàng mới dám nghĩ đến chuyện rút kiếm lên. Nào ngờ thanh kiếm bỗng theo cái ấn của chàng chìm ngập thêm một đoạn nữa.
Cả mừng, chàng vận lực trút kiếm! Quả nhiên thanh kiếm đã theo tay chàng nhô lên dần dần.
Không cần xem xét thanh kiếm, chàng dùng kiếm đào ngay vị trí đó!
Chàng nghĩ:
- “Thanh kiếm này dễ dàng cắm ngập xuống là do ở phía dưới là đất mềm. Nếu là đất mềm thay vì ta mạo hiểm đi lung tung trong động, hy vọng thoát hiểm hầu như không có, ta chỉ cần đào xuyên qua lớp đất ắt sẽ đến được chỗ có mặt đất thoáng hơn. Đó sẽ là lối cho ta thoát hiểm.”
Ý nghĩ của chàng lập tức bị sự thật làm cho lung lay.
Bởi theo từng động tác đào xới của chàng, thay cho những mẩu đất phải văng lên, chàng phải kinh ngạc vì những mẩu đá vụn bay lên tung tóe.
Cạch... cạch...
Đã thế, những tiếng va chạm liên tiếp vang lên còn cho chàng biết những phần văng lên đều là đá cứng. Chỉ có đá cứng chạm phải đá cứng mới tạo thành những tiếng động như vậy!
Vỡ lẽ, chàng xăm xoi thanh kiếm. Rồi chàng bật kêu lên:
- Là một báu kiếm? Tuyệt thật! Nếu không phải báu kiếm tại sao ta đào đến đâu đá vụn văng đến đó? Quả là lợi khí cực kỳ hiếm có!
Chàng nhận định như vậy vì tuy trên thân kiếm không hề có bất kỳ một ký tự nào cho biết cách gọi của thanh kiếm nhưng chính độ sắc bén của thanh kiếm vừa giúp chàng dễ dàng cắm ngập thêm vào nền đá và sau đó lại giúp chàng phá vỡ nền đá thành những mảnh vỡ vụn!
Nhìn lại bộ cốt khô, chàng nghĩ:
- “Người này đã kiệt lực khi bò đến đây. Bằng không, thanh kiếm phải cắm thật sâu vào nền đá, không chỉ cắm lơ lửng như ta nhìn thấy!”
Cảm thương cho số phận nghiệt ngã của nhân vật nọ, chàng không ngần ngại dùng kiếm đào lấy một lỗ huyệt.
Nhặt từng mẩu xương hầu như phải rã rời do tay chàng chạm vào, Liễu Hận vùi lấp tấtấc mãi trên tay.
Xuân Mai bất ngờ hô hoán:
- Có ánh sáng phát từ thân kiếm! Lạ thật!
Mọi người nghe vậy cùng chú mục nhìn vào.
Liễu Hận cùng nhìn và kêu:
- Làm gì có, Xuân Mai?
Xuân Mai do đang khẩn trương nên không để tâm đến cách xưng hô vừa thay đổi của chàng. Nàng hối hả bảo:
- Tắt hỏa tập nào! Hạ Lan!
Phụp!
Hạ Lan vừa thổi tắt hỏa tập, mọi người liền nhiền thấy ở đốc kiếm quả nhiên có một lớp sáng thật mơ hồ đang phát ra!
Người đang giữ kiếm là Liễu Hận. Vì thế chính Liễu Hận là người nhìn thấy một điều kỳ lạ!
Chàng kêu lên:
- Sao ở đốc kiếm chỉ có dấu vết của năm ngón tay? Không có ngón còn lại?
Cửu Ma Ma kinh ngạc:
- Có thật không, tiểu tử?
Chàng lập lại:
- Chỉ có năm ngón như bao người bình thường khác! Ngón tay còn lại,có lẽ không được y quặp vào nên không lưu lại dấu vết!
Trong khi Liễu Hận và Cửu Ma Ma mải suy nghĩ về hiện tượng khá lạ lùng này, Hạ Lan và xuất hiện lại đeo đuổi người suy tư khác!
Qua đó, Xuân Mai chợt lẩm bẩm:
- Ánh sáng này từ đâu phát sinh?
Hạ Lan nghi ngờ:
- Đó là do tay y chạm vào, phải chăng hữu thủ có sáu ngón của y có thoa sẵn chất phát sáng?
Nghe được câu nói này của Hạ Lan, chàng giật mình:
- Tại hạ thấy ánh sáng này một lần rồi!
Xuân Mai hỏi vội:
- Như thế nào và ở đâu, thiếu hiệp?
Chàng đáp:
- Ở bộ khô cốt đã bị nhiễm độc sau đó đã truyền qua tại hạ!
Chàng thuật lại những điểm sáng lân tinh đã phản xạ lên thanh bảo kiếm, và đưa đến nhãn quang của chàng như thế nào cho họ nghe!
Nghe xong, Cửu Ma Ma nửa như giải thích, nửa như hoang mang vì không tin:
- Rõ ràng bộ cốt khô đó vì trúng Độc công phải chết! Có lẽ nào khi chết độc ngấm vào xương tủy sau đó đã phát ra ánh sáng?
Độc công, xương người và phát sáng! Ba đặc điểm này được Liễu Hận liên kết lại làm một và chàng bất ngờ tỉnh ngộ:
- Hiểu rồi! Tại hạ biết Độc Ma Ảnh làm cách nào để bám theo chư vị rồi.
Xuân Mai và Hạ Lan vội nhìn chàng:
- Là cách nào?
- Ngươi nói thử xem!
Chàng không giải thích, chỉ bảo họ:
- Chư vị có mục lực tinh tường hơn tại hạ, hãy nhìn lại đoạn đường đã đi xem có phát hiện điều gì lạ không?
Họ nhìn và chỉ có Cửu Ma Ma lên tiếng:
- Ta nhìn thấy rồi! Như có những vết chân đang phát sáng!
Xuân Mai ngơ ngác:
- Điều đó có nghĩa gì?
Chàng hớn hở giải thích:
- Chất độc của Độc Ma Ảnh có khả năng phát sáng nếu ngấm vào xương người! Y biết rõ điều này và đã dùng để nhận biết phương hướng chư vị đã đi. Rất có thể ở trước mỗi lối vào, y đã rắc sẵn những bột xương người được tán nhuyễn! Chư vị đi đến đâu, chỗ bột đó dĩ nhiên phải lưu lại đến đấy! Để phát hiện hướng đi của chư vị, y chỉ cần đưa bàn tay hữu vốn được bao bọc kỹ qua một lớp da người. Chất độc ở bàn tay sẽ ngấm vào bột xương, tạo thành ánh sáng là dấu vết hữu ích cho y!
Thán phục, Xuân Mai bảo:
- Y quả là kẻ có tâm cơ hơn người! Điều này cho thấy, y vẫn luôn quanh quẩn gần đây để không bỏ lỡ cơ hội!
Chàng kinh nghi:
- Nếu vậy, tại sao bọn đệ tử của lão Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải không phát hiện y?
Cửu Ma Ma ngạc nhiên:
- Bọn đệ tử nào của Đinh Nhất Hải?
Vắn tắt thuật qua mọi chuyện, chàng bảo:
- Theo khẩu ngữ của bọn chúng, ở hai hướng Bắc và Nam chúng đều giám sát cẩn mật lối ra vào Tử Kim mê động. Vì thế, từ Luận Kiếm quán khi nhận được tin, lão Đinh Nhất Hải vội vã kiên trình quay lại đây!
Cửu Ma Ma chợt lẩm bẩm:
- Toái Bia chưởng vốn là một tuyệt học của Không Động phái thất truyền đã lâu. Tại sao lão Đinh Nhất Hải lại am tường?
Đây là một phát hiện hoàn toàn lý thú khiến Liễu Hận nghe xong phải đăm chiêu tư lự.
Chàng giật mình khi nghe ai đó bảo:
- Hãy đưa kiếm cho tiểu nữ!
Chàng ngơ ngác nhìn Xuân Mai, không hiểu đã đến gần từ lúc nào:
- Xuân Mai...
Chực nhớ lại và biết cách gọi này không ổn, Liễu Hận đỏ mặt và dừng lời.
Chàng do mất hết chân nguyên nội lực nên không thể nhìn rõ sắc diện của Xuân Mai, không biết nàng có đỏ mặt hay không! Chàng chỉ nghe nàng nói với hơi thở có phần trì trệ:
- Đừng chậm nữa, mau đưa kiếm cho tiểu nữ.
Lúng túng, chàng đặt hai đoạn kiếm xuống và lấy thanh bảo kiếm của chàng trao qua cho nàng.
Chàng nghe nàng bảo:
- Không phải thanh này!
Và chàng nhìn thấy nàng khom người xuống để nhặt đoạn kiếm có phần đốc đang mờ mờ phát sáng.
Nàng khom người quá gần khiến tóc và những làn hơi thở của nàng cùng phả vào mặt Liễu Hận.
Chàng như người ngầy ngật, không nhận biết điều gì xảy ra!
Chỉ nghe Hạ Lan kêu lên chàng mới tỉnh mộng:
- Có ánh sáng? Phải chăng Xuân Mai tỷ tỷ đã nghĩ được cách đi theo Độc Ma Ảnh?
Chàng đưa mắt nhìn và phát hiện động thái kỳ quặc của Xuân Mai.
Nàng cầm đoạn kiếm gãy, đưa phần đốc kiếm ra phía trước. Vừa khom người bước đi, Xuân Mai vừa rà phần đốc kiếm xuống nền đá.
Quả nhiên, từ một vị trí Xuân Mai vừa rà qua có lớp sáng mờ mờ ẩn hiện.
Chàng reo lên, và thực chất chàng muốn dùng tiếng reo để che đậy thái độ quá lộ liễu vừa rồi của chàng!
- Hay lắm! Không ngờ Xuân Mai nghĩ được biện pháp này! Có thể gọi đó là biện pháp “gậy ông đập lưng ông”.
Muốn che đậy nhưng qua cách gọi vừa vô tình phát ra, chính chàng càng để lộ tâm tư của chàng.
Điều đó, qua một tia nhìn bất chợt vừa được Cửu Ma Ma ném qua một cách hữu ý, Liễu Hận phải thêm một phen nữa đỏ mặt.
Bởi thế, sau đó chàng chỉ còn cách lẳng lặng đi theo họ như người mộng du.

Xem Tiếp: Hồi 23

Truyện BẢO KIẾM KỲ THƯ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37
Truyện Cùng Tác Giả ÂM DƯƠNG GIỚI BÁCH BỘ MA ẢNH BẢO KIẾM KỲ THƯ Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG Cõi Vô Hình Con Tằm Cửu Âm Giáo Cửu Tháp HẬN THÙ QUYẾT TỬ

Xem Tiếp »