Thế nhưng số phận lại bài định để cho phải gần một năm sau don Côrleône mới đưa được người con trai của mình là Mai cơn trở về Hợp chủng quốc. Trong suốt thờigian ấy cả gia dình điên đầu vắt óc cố tìm những biện pháp để thực hiện điều đó, thậm chí cả Carlo Ritđi cũng được tham dự bởi lẽ lúc này hắn và Cônni ở luôn trongcư xá- bây giờ hai vợ chồng đã có thêm một đứa con trai. Nhưng không một phương án nào đưa ra được Bố Già chấp thuận.Cuối cùng thì vấn đề lại được giải quyết nhờ vào một điều rủi ro giáng xuống gia đình Bockikiô. Trong đám con cháu của cánh này có một chàng trai tên là Phêlix, sinh ở nước Mỹ, may được trời phú cho- khác với lệ thường- một cái đầu khá thông minh. Anh ta không chịu theo nghiệp gia đình- nghề hợp pháp của nhà Bockikiô là hót rác, - lại lấy một cô vợ con nhà khá danh giá gốc người Anh, và điều này càng đào sâu thêm cái hố cách biệt với họ hàng thân thích. Tối tối anh ta đi học, tự đặt cho mình mục đích trở thành luật gia; còn ban ngày thì làm việc ở bưu điện. Trong những năm đó, ba đứa con nối nhau ra đời, nhưng nhờ cô vợ lo liệu việc nhà thật kiệm cần nên gia đình họ đã khéo léo sống bằng máy đồng tiền công cho đến khi anh chồng nhậnđược bằng tốt nghiệp luật sư.thế là Phêlix Bokikiô, như rất nhiều người trai trẻ có bản lĩnh khác, nghĩ rằng sau những năm tháng đổ mồ hôi vất vả học hành, trang bị được cho mình đầy đủ kiến thức cái nghề nghiệp đã chọn thì hiển nhiên phải được số phận đắp bù, và anh sẽ dễ dàng làm ăn khấm khá Nhưng sự đời đã chứng tỏ mọi việc đâu có phải như vậy. Không để mất di lòng kiêu hãnh trước đây, anh tiếp tục từ chối tất cả những sự giúp đỡ của gia đình. Một người bạn, cũng là luật gia trẻ nhưng có thần thế và tỏ ra khá nhiều triển vọng trong tương lai ở một văn phòng luật sư cỡ lớn, dã đề nghị Phêlix giúp đỡ vài việc nhỏ liên quan đến những mánh khóe cực kì tinh vi và phức tạp của một vụ vỡ nợ- bề ngoài có vẻ hợp pháp, nhưng thực chất là giả tạo. Khả năng của việc lừa đảo này bị phát hiện là VÔ cùng nhỏ bé - xác suất một phần triệu.Phêlix quyết định liều. Vì mánh này hoàn toàn sử dụng những kiến thức học được trong trường nên xem ra chẳng có gì đáng trách hay chí ít thì cũng không phi pháp.Nhưng không hiểu bằng cách nào mà rốt cuộc vụ lừa đảo lại bị phanh phui ra. Gã bạn luật sư nọ chạy làng, không chịu cử động lấy một ngón tay để cứu giúp Phêlix, thậm chí Phêlix gọi điện tới hắn còn không thèm nhấc ống nghe lên. Hai nhân vật chính của vụ việc, hai nhà doanh nghiệp hám lợi và bỉ ổi đã đứng tuổi, thì quay ra nguyền rủa Phêlix Bockikiô đã hành sự vụng về, và họ cho rằng tốt hơn hết là nên tự mình nhận tội và tỏ thiện chí giúp dỡ tòa trong việc điều tra. Họ khai Phêlix Bockikiô là thủ phạm đầu sỏ và khẳng định rằng chính anh ta đã dùng áp lực đe dọa để buộc họ tham gia vào vụ lừa đảo với mưu dỗ thâm nhập vào xí nghiệp của họ và cuối cùng là chiếm đoạt nó. Trong lời khai của mình họ tố giác Phêlix có quan hệ với các chú bác anh em họ hàng của anh ta, những người đã từng ra tòa và ngồi tù nhiều lấn vì các tội bạo hành. Với các chứng cớ đó, Phêlix phải ra trước vành móng ngựa. Hai nhà doanh nghiệp nọ chỉ bị án treo, còn Phêhx lĩnh năm năm tù giam.Trong vụ này gia đình Bockikiô không chạy đến nhờ don Côrleône lẫn các cánh khác can thiệp, bởi vì từ trước đến nay Phêhx vẫn chối khinh sự giúp đỡ của họ, lần nàyhọ thấy cần phải dạy cho anh ta một bài học nhớ đời để cho anh ta hiểu ra rằng không thể trông cậy vào lòng nhân từ của ai khác ngoài gia đình mình, rằng họ hànghuyết tộc vẫn gần gũi và đáng tin cậy hơn xã hội.Dù sao đi chăng nữa thì Phêlix cũng phải ngồi tù ba năm rồi được tha. Anh ta về nhà ôm hôn vợ và các con, sống lặng lẽ một năm, sau đó mới chứng minh cho thiên hạ biết rằng anh ta mang tên họ Bockikiô đâu phải là không xứng đáng. Kiếm dược một khẩu súng lục, đầu tiên Phêlix tìm bắn chết tươi cái gã bạn luật sư, tiếp đó đi rình hai nhà doanh nghiệp phản phúc nọ. Khi họ vừa từ trong một tiệm ăn ló mặt ra, anh ta tiến tới đàng hoàng cắm vào đầu mỗi người một viên đạn. Xong xuôi Phêlix vòng qua xác họ, bước vào tiệm, gọi một tách cà phê và thản nhiên đứng đợi cảnh sát đến.Phiên tòa chẳng phải đợi lâu, bản án thẳng tay không thương xót. Là con đẻ của thế giới tội phạm, anh ta đã dám ngang nhiên hạ sát ba chứng nhân buộc tội, những người đã đưa anh ta vào ngồi sau chấn song sắt một cách hoàn toàn chính đáng. Hành động đó khác nào một sự thách thức ngang nhiên đối với công luận. đã vậy thì, như một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, các nhà hình luật, các ông rường cột của xã hội, dư luận báo chí và đông đảo dân chúng, thậm chí cả những người có tiếngtừ bi và từ trước đến nay vẫn tuyên truyền một cách cuồng nhiệt và thiển cận cho cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo tất cả đều đồng thanh đòi phải đưa Phêlix Bockikiôlên ghế điện. Lần này thì cánh nhà Bockikiô không tiếc tiền để chạy chọt, kháng án lên đủ các cấp, - bây giờ anh ta là niềm tự hào của cả họ mà, - nhưng kết cụccủa vụ án là không thể nào thay đổi. Sau những thủ tục mang tính chất hình thức thuần túy do pháp luật qui định- chúng cũng đã được lợi dụng kéo dài ra một khoảng thời gian khá lâu, - giờ đây Phêlix Bockikiô đang nằm chờ lên ghế điện thụ hình.Một người cánh nhà Bockikiô, hi vọng đến phút cuối cùng rằng vần còn một phương cách nào đó giúp được chàng luật sư trẻ tuổi tránh khỏi bản án khắc nghiệt, đã đến gặp Tôm Ha ghen nhờ y nói lại với don Côrleône về trường hợp này. ông Trùm đáp lại bằng một lời từ chối dứt khoát: ông không phải là thần thánh, người ta đòi hỏi ở ông một chuyện không thể làm được. Nhưng ngày hôm sau chính ông Trùm lại cho gọi Haghen vào phòng làm việc của mình và ra lệnh cho y báo cáo một cách thật tỉ mỉ, đến tận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, toàn bộ vụ án. Khi Haghen kết thúc câu chuyện, don Côrleône sai mời ông trùm cánh nhà Bockikiô đến Long Bịch để đàm phán.Những gì diễn ra tiếp đó thật đơn giản, như tất cả những sự việc thiên tài khác. Don Côrleône nhận bảo đảm cuộc sống cho vợ và các con của Phêlix Bockikiô bằng cách trả cho họ một khoản trợ cấp khá lớn. Số tiền đó sẽ lập tức được trao ngay cho ông trùm cánh Bockikiô. Đổi lại, Phêlix phải nhận mình là kẻ đã giết Xôlôdô và đại úy cảnh sát Mac Clôxki.Còn nhiều việc phải lo. Phêlix Bockikiô phải thú tội sao cho khớp, muốn thế, anh ta phải biết vài chi tiết thực để mà khai. Ngoài ra, anh ta còn phải gán cho lão đại úy cảnh sát tội buôn ma túy. Rồi gã chạy bàn trong tiệm cũng phải được "làm việc đến nơi đến chốn để còn ra tòa nhận diện Phêlix đúng là hung thủ. Việc này hơi liều vì phải thay đổi hẳn lời khai trước đó. Phêlix Bockikiô thấp hơn và đậm người hơn. Nhưng việc ấy don Côrleône sẽ lo. Mặt khác, vì anh chàng tử tội vốn rất sùng bái chuyện học hành nên thể nào anh ta cũng muốn con cái mình học hành lên đại học, do vậy trong số tiền ông Trùm trả phải cộng cả khoản đó nữa. Cánh Bockikiô không mong có chuyện khoan hồng với vụ giết một lúc ba mạng kia, nên mang thêm vào cổ anh ta hai cái xác cũng có khác gì đâu.Mọi việc đã thỏa thuận xong, tiền đã giao đủ và việc liên lạc với kẻ tử tù đã được xúc tiến- anh ta đã được dặn dò cặn kẽ. Guồng máy được khởi động và lời thú tội lập tức được đăng trên tất cả các báo bằng những dòng tít lớn. Vụ án đã có tiếng vang giật gân và thành công rực rỡ. Nhưng vốn thận trọng don Corleône còn chờ bốn tháng nữa, cho đến khi Phêlix Bockikiô thụ hình xong mới phát lệnh đưa Mai cơn Côrleône trở về.