Tôi không muốn phải lãng phí chút xíu thời gian nào cho việc ngủ, nhưng chẳng làm sao tránh nổi được điều đó. Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã rọi nắng khắp cả cửa sổ – bức tường kính, những áng mây nhỏ đang tao tác trên bầu trời. Gió dộng liên hồi vào những ngọn cây khiến cả khu rừng run rẩy như sắp nứt toạc ra. Anh để tôi lại một mình thay quần áo, và tôi thật lòng cảm kích vì có được cơ hội để suy ngẫm. Cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, kế hoạch đêm qua của tôi đã đi chệch hướng một cách thảm hại, và tôi buộc phải chấp nhận kết quả ấy. Dù rằng tôi đã trả lại cho anh chiếc nhẫn ở thời điểm hợp lý không khiến anh bị tổn thương, nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác bàn tay trái của mình nằng nặng, cơ hồ như chiếc nhẫn vẫn còn hiện hữu ở đó, duy có điều vô hình mà thôi. Điều này hoá ra cũng không đến nỗi phiền, tôi tự chiêm nghiệm. Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát – một chuyến đi đến Vegas thôi mà. Tôi sẽ chẳng mặc chiếc quần jean bạc phếch như anh nói đâu, ít ra cũng phải khá hơn chứ – tôi sẽ mặc một chiếc quần thể thao cũ kỹ. Buổi lễ chắc chắn sẽ không thể kéo dài, cùng lắm cũng chưa đến mười lắm phút, phải không nhỉ? Vậy thì tôi có thể chịu đựng được. Thế rồi, sau khi cái phần đáng sợ đó kết thúc, Edward sẽ phải thực hiện phần giao kèo của mình. Tôi sẽ chỉ tập trung vào điều đó thôi, và cố gắng quên đi những phần còn lại. Anh bảo với tôi rằng tôi không phải kể với ai hết, tôi cũng đang định nói với anh điều đó. Tất nhiên, tôi sẽ trở thành ngốc nghếch hết sức nếu như không nghĩ đến việc phải phổ biến chuyện này cho cả Alice nữa. Vào tầm giữa trưa, gia đình Cullen trở về nhà. Giữa họ là một bầu không khí khác lạ, khẩn trương và vô hình trung, tôi bị kéo trở lại với hiện thực tàn khốc đang trên đường kéo đến. Alice vẫn còn ở trong trạng thái rầu rĩ. Tôi tiếp nhận “sự đau khổ” của cô bạn một cách tự nhiên, bởi lẽ, những lời đầu tiên Alice phàn nàn với Edward chính là về chuyện người sói. – Em nghĩ – Alice nhăn nhó khi phải diễn đạt điều không chắc chắn – … anh cần phải chuẩn bị hành lí cho thời tiết lạnh đó, Edward. Em không biết chính xác anh sẽ đi đâu, bởi chiều nay, anh sẽ khởi hành cùng con sói Jacob. Nhưng cơn bão sẽ ập đến đặc biệt mạnh ở toàn bộ vùng đất đó. Edward gật đầu. – Trên núi sẽ có tuyết – Cô em gái của Edward lại cảnh báo. – Eo ơi, tuyết – Tôi tự ta thán với chính mình. Đang là tháng Sáu mà, đúng là muốn khóc thét lên được. – Nhớ mặc áo ấm đấy – Alice nhắc nhở tôi. Giọng nói của cô bạn nghe khá bực bội. Tôi cố dò la thái độ trên gương mặt của Alice, nhưng cô ấy đã quay đi. Tôi quay sang Edward, anh đang mỉm cười; điều khiến Alice hậm hực rõ ràng đang khiến anh thích thú. Gì chứ đồ nghề cắm trại thì Edward có dư để mà chọn – cho khớp với các hoạt động của con người; gia đình Cullen vốn là khách “sộp” của cửa hàng Newton. Anh chộp lấy một chiếc túi ngủ, một cái lều nhỏ, vài gói đồ khô; và cười một cách thích thú khi thấy tôi nhăn nhó trước hàng tá vật dụng phải sắp xếp tất cả vào ba lô. Alice đi tới đi lui trong gara, nhìn Edward và tôi chuẩn bị hành trang mà không thốt ra một tiếng nào. Anh cũng phớt lờ cô em gái. Các thứ đồ đạc đã được sắp xếp đâu vào đấy xong xuôi, Edward đưa cho tôi chiếc điện thoại di động. – Sao em không điện thoại cho Jacob nhỉ, báo với cậu ấy là nội trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ sẵn sàng. Jacob sẽ biết phải gặp chúng ta ở đâu. Jacob không có nhà, nhưng ông Billy hứa sẽ nhờ người sói nào đó truyền đạt lại tin tức. – Đừng lo cho bố cháu, Bella ạ – Ông Billy trấn an tôi – Chuyện này, để bác lo cho. – Dạaa, cháu biết rằng bố cháu sẽ ổn – Tôi không an tâm về sự an toàn của con trai ông, nhưng không dám nói gì thêm. – Bác cũng ước ngày mai được tham gia với mọi người – Ông Billy cười một cách rầu rĩ – Tuổi già thật khổ, Bella ạ. Thích thú ba cái trò đánh đấm – hẳn là đặc điểm của nhiễm sắc thể Y rồi. Người nào cũng như người nấy. – Chúc bác chơi vui với bố cháu. – Chúc cháu may mắn, Bella – Ông Billy trả lời – Và… cho bác gửi lời chúc ấy tới gia đình Cullen nữa. – Vâng – Tôi đáp, bất ngờ trước thái độ của ông Billy. Khi đưa điện thoại lại cho Edward, tôi nhận ra anh và Alice dường như đang tranh cãi với nhau trong yên lặng. Cô bạn xoáy thẳng tia mắt vào Edward, ánh nhìn nài nỉ. Anh cũng cau mày đáp lại, tỏ ra không vui trước những mong muốn của cô em gái. – Ông Billy chúc mọi người may mắn. – Ông ta thật tử tế – Edward nhận xét và chấm dứt cuộc nói chuyện không lời với Alice. – Bella, mình nói chuyện riêng với bạn được không? – Cô bạn tôi lập tức lên tiếng. – Em sắp sửa làm khổ đời anh đấy, Alice ạ – Edward càu nhàu cảnh báo em gái – Anh xin em hãy ngưng hành động đó lại. – Em đâu có đả động gì đến anh, Edward – Cô bạn tôi vặc lại. Anh bật cười. Cách trả lời của Alice có điều gì đó làm cho Edward thích thú. – Em không có nói gì đến anh đâu – Alice khăng khăng – Đây là chuyện của con gái. Edward chau mày. – Để bạn ấy nói với em đi – Tôi nhắc anh. Tôi đang rất hiếu kì. – Là em nói đấy nhé – Edward lẩm bẩm và lại bật cười – một giọng cười mang một nửa bi kịch và một nửa của hài kịch – Rồi anh bước ra khỏi gara. Alice đến ngồi lên mui xe Porsche, gương mặt ủ ê. Tôi theo sau, đứng cạnh cô bạn, tựa người vào cái hãm. – Bella? – Alice lên tiếng bằng một giọng rầu rĩ, cô bạn co hết chân lên, bó gối lại và tựa vào người tôi. Giọng nói của Alice khổ sở đến mức tôi phải ôm lấy vai cô bạn để vỗ về. – Chuyện gì vậy, Alice? – Bạn không thương mình sao? – Alice tiếp tục hỏi tôi bằng giọng ủ rũ. – Tất nhiên là có chứ. Bạn cũng biết điều đó cơ mà. – Thế thì tại sao mình lại thấy bạn lén đến Vegas kết hôn mà không thèm mời m ình lấy một lời? – Ơơơ – Tôi chỉ biết thốt lên có bấy nhiêu, và cảm nhận được rõ rệt hai má của mình đã ửng đỏ. Tôi cũng tự cảm thấy rằng mình đã làm tổn thương đến Alice đến mức nào, nên vội vã lên tiếng thanh minh – Bạn biết tánh mình không thích phô trương ầm ĩ mà. Với lại, đây cũng là chủ đích của anh Edward. – Mình không cần biết là chủ đích của ai. Sao bạn lại có thể đối xử với mình như thế? Mình cứ mong là do anh Edward làm thế chứ không phải bạn. Mình thương yêu bạn như thể bạn là chị em ruột của mình vậy. – Với mình, Alice ạ, thật tình mà nói, bạn chẳng khác gì một đứa em gái hết. – Xạo! – Cô bạn gầm ghè. – Được rồi, bạn cứ đến đi. Nhưng báo trước, chẳng có gì đáng xem đâu. Alice vẫn tiếp tục nhăn nhó. – Sao thế? – Tôi hỏi han. – Bạn thương mình nhiều cỡ nào, Bella? – Hả? Alice trân trối nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ van nài; đôi lông mày dài và đen của cô bạn nhíu sát vào nhau kéo xếch lên; khoé môi run rẩy. Alice đang rất đau lòng. – Mình xin bạn, mình xin bạn, mình xin bạn – Alice nói liền một hơi – Mình xin bạn đấy, Bella, mình xin bạn – Nếu bạn thật lòng thương yêu mình… Xin bạn hãy để cho mình đứng ra tổ chức đám cưới. – Ôi trời ơi, Alice! – Tôi rên rỉ, dịch ra xa cô bạn và đứng thẳng người lên – Không! Bạn đừng làm thế với mình. – Nếu như thật lòng, thật lòng bạn yêu thương mình. Tôi khoanh tay lại trước ngực. – Thật là ăn gian. Edward cũng đã từng giở chiêu đó với mình rồi. – Mình cược rằng anh Edward thích bạn tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống hơn, có điều, không bao giờ anh ấy… dám nói với bạn điều ấy. Và mẹ mình… cũng cảm thấy nó có ý nghĩa như thế nào đối với bà. Tôi rên rỉ: – Chẳng thà để cho mình một thân một mình đối diện với binh đoàn ma-cà-rồng kia còn hơn. – Mình sẽ chịu ơn bạn suốt một thập kỉ. – Có mà một thế kỉ ấy. Đôi mắt cô bạn vụt sáng lên: – Vậy là bạn đồng ý phải không? – Không! Mình không muốn làm cái trò này. – Bạn không phải làm gì hết, chỉ cần đi vài mét rồi lặp lại lời của mục sư thôi. – Ôi! Ôi! Ôi! – Mình xin bạn đấy! – Alice bắt đầu lặp lại cái điệp khúc đáng ghét – Mình xin bạn, mình xin bạn, mình xin bạn, mình xin bạn, mình xin bạn! – Mình sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho bạn về chuyện này đâu, Alice ạ. – A ha! – Alice kêu ré lên, hí ha hí hửng vỗ tay bôm bốp. – Đó không phải là một lời chấp thuận đâu! – Là lá la, nhưng sẽ là như vậy – Cô bạn reo vui. – Edward! – Tôi thét lên, xồng xộc bước ra ngoài gara – Em biết nãy giờ anh đang nghe lén. Anh ra đây ngay – Alice bám theo tôi sát nút, vẫn liên tục vỗ tay. – Cảm ơn Alice nhiều nhé – Giọng nói gắt gỏng của Edward xuất hiện ở ngay đằng sau lưng chúng tôi. Tôi quay phắt lại, nhưng trông anh lo lắng và buồn quá, tôi không nỡ thốt ra một lời phàn nàn nào. Thay vào đó, tôi ôm chầm lấy anh, giấu gương mặt của mình vào ngực anh, để mặc cho những giọt nước mắt của hờn dỗi túa ra trông có vẻ như đang khóc. – Vegas – Anh nói khe khẽ vào tai tôi. – Không có chuyện đó đâu – Alice hả hê – Bella sẽ không bao giờ đối xử với em như thế. Anh biết không, Edward, anh làm anh mà đôi khi lại khiến cho Edward thất vọng quá. – Đừng ăn gian thế, Alice – Tôi cự lại – Anh ấy chỉ cố gắng làm mình vui, không giống như bạn. – Mình cũng cố gắng làm cho bạn vui mà, Bella. Chỉ có điều, mình biết rõ hơn điều gì sẽ khiến bạn vui thật sự… trong một thời gian dài. Rồi bạn sẽ phải cảm ơn mình về điều đó. Có lẽ không phải là năm mươi năm sau đâu, nhưng chắc chắn là một ngày nào đó. – Mình chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại phải đánh cược với bạn, Alice ạ, nhưng cái ngày ấy đã đến rồi đấy. Tiếng cười của cô bạn tôi vang lên thật trong trẻo: – Thôi nào, cho mình xem cái nhẫn nhé. Tôi nhăn nhó vì kinh hãi ngay lập tức, Alice đã chộp ngay lấy bàn tay trái của tôi, nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô bạn tôi đã phải buông nó xuống. – Ủa. Mình thấy anh ấy đã đeo vào tay bạn rồi cơ mà… Mình bỏ sót mất điều gì ư? – Alice thắc mắc. Cô bạn tập trung chừng nửa giây, đôi mày chau lại, rồi sau đó, tự trả lời cho câu hỏi của chính mình – À không. Đám cưới vẫn được tiến hành. – Bella có chút vấn đề với đồ trang sức – Edward giải thích. – Thế còn một viên kim cương nữa đâu? Mình biết cái nhẫn đó vốn có nhiều kim cương, vấn đề là anh ấy đã đeo một viên… – Đủ rồi, Alice! – Edward đột ngột cắt ngang lời em gái. Cái cách anh nhìn cô em gái… trông hệt như một ma-cà-rồng – Bọn anh đang bận. – Mình không hiểu, cái gì mà kim cương thế? – Tôi thắc mắc. – Chúng mình sẽ nói chuyện đó sau đi – Alice nhắc nhở – Anh Edward nói đúng đấy – hai người nên khởi hành ngay. Bạn phải đặt bẫy và dựng trại trước khi bão đến – Alice cau mày, tỏ ra lo lắng, gần như là căng thẳng – Đừng quên mặc áo ấm nhé Bella. Có vẻ như đang lạnh trái mùa đó. – Anh đã lo chuyện ấy rồi – Edward nói với em gái. – Một đêm vui vẻ nhé – Alice thốt lên như một lời chào tạm biệt. Đường đi ra bãi đất trống kéo dài gấp hai lần so với thường lệ; bởi lẽ Edward đi đường vòng, đảm bảo không để mùi hương của tôi ám vào những chỗ Jacob sẽ xuất hiện. Anh bế tôi trên tay, chiếc balô to đùng trên lưng anh chiếm mất vị trí thường khi của tôi rồi. Đến cuối bãi đất trống, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống. – Được rồi. Em tiến thẳng về hướng Bắc nhé, đụng chạm càng nhiều càng tốt. Alice đã cho anh một bức tranh toàn cảnh về lộ trình của họ rồi, chúng mình không phải mất nhiều thời gian để cắt đường đâu, em ạ. – Hướng Bắc? Anh mỉm cười chỉ hướng cho tôi. Và cứ thế, tôi dấn bước vào rừng, bỏ lại các tia thái dương đẫm sắc vàng của một ngày nắng lạ cùng bãi đất trống lại phía sau. Có lẽ sự tiên thị mờ nhạt của Alice về vụ tuyết rơi là sai lầm. Tôi hy vọng như vậy. Dù gió vẫn thốc từng hồi điên dại qua những khoảng rừng thưa, nhưng trời vẫn quang đãng. Chỗ cây cối đan xen nhau quả có lặng, nhưng không khí quá lạnh so với thời tiết của tháng Sáu – cho dẫu đang mặc trên người chiếc áo sơmi dài tay, kèm thêm chiếc áo len dày cộp, song, hai cánh tay của tôi vẫn nổi da gà. Tôi bước từng bước chậm rãi, cố ý quệt tay lên bất cứ một thứ gì nằm trong tầm tay: vỏ cây sần sùi, những bụi dương xỉ đẫm nước, những tảng đá phủ đầy rêu. Edward lúc nào cũng hiện diện ở gần tôi – anh đi song song với tôi, cách tôi khoảng hai mươi mét. – Em làm như vậy có đúng không? – Tôi hỏi lớn. – Em làm tốt lắm. Bất chợt tôi nảy ra một ý: – Liệu điều này có giúp ích được không anh? Vừa hỏi tôi vừa đưa tay vuốt tóc, lấy xuống được một vài sợi tóc rụng, đoạn mắc lên những nhánh dương xỉ. – Ừ, như vậy dấu vết sẽ mạnh mùi hơn. Nhưng em không cần phải bứt tóc ra đâu, Bella ạ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. – Đó là những thứ bỏ đi mà anh. Dưới những tán cây rậm, không gian thật u ám, tôi ước ao mình có thể bước đến thật gần để nắm lấy tay Edward. Tôi lại mắc một sợi tóc khác vào một khúc cây gãy nằm chắn ngang đường đi. – Em không cần nhất nhất phải nghe theo lời Alice, em có hiểu không – Edward lên tiếng. – Anh đừng lo chuyện đó, Edward. Em sẽ bất chấp tất cả để không bỏ mặc anh ở bàn thờ đâu – Tôi đang chìm trong một cảm xúc nao nao rằng Alice sẽ đạt được ý nguyện của mình, bởi lẽ một khi cô bạn đã muốn, cô ấy sẽ làm cho bằng được; và cũng còn bởi tôi rất hay có mặc cảm tội lỗi. – Anh không lo chuyện đó đâu. Anh chỉ muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng em thích mà thôi. Tôi cố kìm nén một tiếng thở dài. Thể nào anh cũng sẽ bị tổn thương nếu tôi nói ra sự thật – rằng điều đó thật sự cũng chẳng là vấn đề, vì tất cả đều đáng sợ hết, có khác nhau chăng chỉ ở cấp độ mà thôi. – Ừm, vậy nếu làm theo Alice, chúng mình sẽ lọc lại khách mời, nha em. Chỉ có người nhà mình tham dự thôi. Anh Emmett sẽ lên Internet xin giấy phép làm người điều hành hôn lễ. Tôi cười khúc khích. – Nghe hay hơn hẳn, anh à – Gì chứ Emmett mà đọc tuyên thệ thì sẽ chẳng trịnh trọng đâu, đây sẽ là điều may mắn cho tôi. Nhưng bù lại, e rằng tôi khó mà giữ được vẻ mặt nghiêm nghị lắm. – Em thấy đấy – Edward tiếp tục nói, kèm theo một nụ cười – Lúc nào cũng có thể dàn xếp được cơ mà. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới đến được địa điểm binh đoàn ma-cà-rồng sẽ bắt được mùi hương của tôi, nhưng Edward không bao giờ mất kiên nhẫn với bước chân của tôi cả. Khi gần ra đến bãi đất trống cũ thì tôi bị ngã. Trông thấy trước mặt mình là bãi đất rộng mở, đó là lí do vì sao tôi háo hức đến mức quên không nhìn xuống chân. Tôi đã né được một cú va đầu vào thân cây gần nhất, nhưng khúc cây nhỏ ban nãy đã ngáng được chân tôi và chọc thủng tay tôi. – Ui da! Trời ơi, thật không thể tin được – Tôi lẩm bẩm. – Em có sao không? – Em không sao. Anh cứ ở yên đó đi. Một phút nữa, máu sẽ ngừng chảy ngay ấy mà. Nhưng Edward đã lập tức xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi, trước khi tôi kịp hoàn tất câu nói. – Anh có túi sơ cấp cứu đây – Vừa nói, Edward vừa gỡ balô ra khỏi vai – Anh có cảm giác là mình phải cần đến nó đấy. – Không đến nỗi đâu anh. Em tự lo được mà. Anh không cần phải làm khổ mình như vậy đâu. – Anh đâu có làm khổ mình – Edward đáp lời một cách điềm tĩnh – Đưa đây, để anh lau cho. – Khoan đã, em vừa nảy ra một ý. Không màng đến máu đang túa chảy, đang phải thở hồng hộc bằng miệng, và bụng có thể sẽ có phản ứng, tôi áp tay mình lên một tảng đá nằm trong tầm với. – Em làm gì vậy? – Jasper sẽ thích chuyện này lắm cho mà xem – Tôi tự nhủ với chính mình. Và nhìn về bãi đất trống một lần nữa, tôi quệt tay mình lên tất cả mọi thứ bắt gặp trên đường đi – Em cam đoan rằng kế sách này sẽ dẫn dụ được bọn họ. Edward thở dài. – Nín thở đi anh – Tôi nhắc Edward. – Anh không sao. Anh chỉ thấy là em rất nhiệt tình mà thôi. – Đây là tất cả những gì em có thể làm được. Em muốn làm cho thật tốt. Tôi vừa nói đến đó thì cả hai chúng tôi đã bước qua lùm cây cuối cùng. Tôi vẫn tự nhiên quệt cánh tay bị thương của mình vào những nhành cây dương xỉ. – Rồi, em làm tuyệt lắm – Edward khẳng định với tôi – Bầy ma-cà-rồng kia sẽ phát điên lên được, và Jasper sẽ rất ấn tượng về sự tận tâm của em. Bây giờ, để anh chăm sóc tay cho em nhé – Vết thương của em xem chừng tệ lắm đấy. – Để em tự làm lấy được mà anh. Nhưng Edward đã giữ lấy tay tôi, vừa xem xét vết thương, anh vừa mỉm cười. – Sự cố này không còn làm phiền anh nữa. Một cách cẩn thận, tôi quan sát anh làm vệ sinh vết cắt, cố tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ nhất của sự mệt mỏi. Nhưng tất cả những gì tôi ghi nhận được là Edward vẫn hô hấp, hít vào thở ra như bình thường, môi anh còn thoáng nở một nụ cười nữa. – Sao lại không nhỉ? – Cuối cùng tôi đã phải lên tiếng thắc mắc trong lúc anh băng tay cho tôi. Edward nhún vai. – Anh đã vượt qua được rồi. – Anh… đã vượt qua được? Lúc nào? Bằng cách nào kia? – Tôi cố gắng nhớ lại lần cuối cùng anh còn phải nín thở trước tôi. Hình như là tháng Chín năm ngoái, trong buổi sinh nhật bất hạnh của đời tôi. Edward mím chặt môi lại, có vẻ như đang tìm từ ngữ để diễn đạt. – Anh đã phải chịu đựng suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ với ý nghĩ em không còn trên cõi đời này nữa, Bella à. Điều đó làm thay đổi rất nhiều cách nhìn nhận của anh về mọi thứ. – Như vậy, mùi hương của em sẽ có bị thay đổi đối với anh không? – Tất nhiên là không. Nhưng anh lại có cảm giác là có thể sẽ bị mất em… khiến mọi phản ứng trong anh thay đổi. Vì thế, anh không còn phải chịu đựng cơn dày vò về thể xác kia nữa. Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Edward mỉm cười trước thái độ của kẻ đồng hành với anh. – Em có thể coi đó là một sự định hướng đã qua trải nghiệm. Một luồng gió bỗng thổi tạt qua bãi đất trống, mấy lọn tóc tung bay như quăng, như quật vào mặt tôi làm cho tôi không khỏi rùng mình. – Được rồi – Edward lại lên tiếng, thọc tay vào balô một lần nữa – Em đã làm xong công việc của mình – Anh rút ra một chiếc áo mùa đông nặng trịch, giũ ra để tôi xỏ vào – Giờ thì không chậm trễ nữa. Chúng mình đi cắm trại thôi. Tôi bật cười trước sự hào hứng giả tạo nơi anh. Sau đó, Edward nắm lấy cánh tay quấn băng của tôi – cánh tay kia trông còn tệ hơn, vẫn còn phải dùng nẹp đai – bắt đầu dẫn tôi đi sang hướng khác của bãi đất trống. – Chúng mình sẽ gặp Jacob ở đâu? – Tôi hỏi. – Ngay ở đây – Edward chỉ tay về phía những thân cây trước mặt chúng tôi, vừa kịp lúc Jacob thận trọng bước ra. Đáng lí ra tôi không nên ngạc nhiên khi trông thấy cậu ta trong hình hài một con người. Tôi không hiểu tại sao mình lại trông chờ được thấy một con sói có bộ lông màu đỏ. Có vẻ như Jacob lại lớn thêm nữa – không nằm ngoài dự tính của tôi; hẳn trong thâm tâm, tôi đã hy vọng được nhìn thấy một Jacob nhỏ hơn, giống như hình ảnh trong tiềm thức – một người bạn vô tâm vô tư, coi chuyện gì cũng nhẹ như không. Jacob khoanh hai tay trước bộ ngực trần, một bàn tay nắm giữ chiếc áo lạnh. Trên gương mặt của cậu tuyệt không có lấy một cảm xúc khi nhìn chúng tôi. Khoé môi của Edward hơi trễ xuống. – Lẽ ra phải có cách khác tốt hơn. – Bây giờ thì trễ rồi anh – Tôi thì thào một cách rầu rĩ. Anh thở dài. – Chào Jake – Tôi lên tiếng với cậu bạn khi chúng tôi tiến đến gần hơn. – Chào chị Bella. – Chào Jacob – Edward lên tiếng. Jacob đi thẳng vào công việc, phớt lờ những phép tắc lịch sự đó. – Tôi đón cô ấy ở đâu? Edward rút bên hông balô ra một tấm bản đồ, đưa cho đồng minh bất đắc dĩ. Cậu bạn người sói mở ra. – Hiện chúng ta đang ở đây – Edward giải thích, đưa tay chạm vào một điểm. Jacob lập tức rùn người lại né tránh cánh tay của anh, nhưng rồi sau đó cậu đã tỏ ra bạo dạn hơn. Edward làm như không chú ý, tiếp tục nói – Và rồi cậu sẽ đón cô ấy ở đây – Edward di tay đến một đoạn ngoằn ngoèo nằm giữa những vạch vẽ dốc – Khoảng chín dặm. Jacob gật đầu ngay tắp lự. – Khi cậu còn khoảng một dặm đường nữa, hãy đi vào lộ trình của tôi. Sau đó, cứ đi theo đường ấy. Cậu có cần bản đồ không? – Không, cảm ơn. Tôi biết địa hình vùng này khá rõ. Tôi biết mình sẽ phải đi đâu. Có vẻ như Jacob phải cố gắng hơn Edward rất nhiều mới giữ được tông giọng nhã nhặn. – Hành trình của tôi sẽ dài hơn – Edward thông báo – Hẹn vài giờ đồng hồ nữa, sẽ gặp lại cậu. Edward chú mục vào tôi, ánh nhìn khắc khoải. Rõ ràng là anh không thích cái phần này trong kế hoạch. – Hẹn gặp lại anh – Tôi nói khẽ. Rồi Edward khuất dần giữa những ngọn cây, theo hướng ngược lại. Ngay khi anh vừa đi khỏi, Jacob hoạt bát hẳn lên. – Chị sao thế, Bella? – Cậu lên tiếng với một nụ cười rạng rỡ. Tôi trố mắt. – “Chuyện thường này ở huyện”, chuyện thường ngày ấy mà. – Vânggg – Jacob gật gù – Chuyện một binh đoàn ma-cà-rồng đang muốn tiêu diệt chị, cũng là “chuyện thường ngày ở huyện” nốt. – Ừ, cũng là “chuyện thường này ở huyện”. – Ờ – Vừa đáp trả, Jacob vừa mặc vào người chiếc áo lạnh – Đi thôi nào. Nhăn mặt nhíu mày, tôi tiến một bước nhỏ về phía cậu bạn. Jacob bất thình lình khom người xuống, quét cánh tay vào khuỷu chân tôi – thực hiện màn “hất cẳng” theo đúng nghĩa đen của từ này. Nhưng trước khi đầu tôi có dịp đọ với nền đất xem cái nào cứng hơn, thì cánh tay kia của Jacob đã đỡ kịp ngay được. – Uý! – Tôi khẽ kêu lên. Jacob cười khúc khích, gần như chạy xen vào giữa những thân cây. Từng bước chân của cậu rất vững, là một cuộc chạy nhỏ mà người bình thường có thể theo kịp… với điều kiện họ chạy trên mặt phẳng… và không phải mang thêm một gánh nặng bốn mươi lăm ký như cậu. – Em không cần phải chạy đâu. Em sẽ bị mệt đấy. – Có bao giờ em chạy mà bị mệt đâu – Jacob nói. Hơi thở của cậu rất đều, hệt như tốc độ bền vững của một vận động viên maratông – Với lại, trời sẽ sớm trở lạnh hơn đấy. Em hy vọng hắn sẽ chăng lều xong xuôi trước khi chị em mình đến nơi. Tôi gõ gõ tay vào chiếc áo lạnh của Jacob để cảm nhận được lớp nệm dày cộp. – Chị nghĩ em sẽ không bị lạnh đâu. – Em đâu có lạnh. Em mang áo cho chị đấy chứ, phòng khi chị chưa được chuẩn bị tốt – Vừa nói, Jacob vừa nhìn xuống chiếc áo chống rét của tôi, có vẻ như thất vọng trước cái áo tôi đang mặc – Em không thích thời tiết trở nên thế này. Nó khiến em nổi quạu. Chị để ý mà xem, nãy giờ, mình chẳng có thấy một con vật nào hết. – Ừmmm, chẳng thấy con nào thật. – Bình thường, chị không thấy cũng chẳng có gì lạ. Các giác quan của chị vốn dĩ vẫn yếu xìu. Tôi quyết định lái sang đề tài khác. – Alice cũng có lo ngại về cơn bão nữa. – Góc rừng này yên ắng quá. Chị chọn thời điểm cắm trại qua đêm khéo thật. – Không hoàn toàn là ý của chị. Con đường không ra đường này càng lúc càng lên dốc, nhưng không vì thế mà làm cho guồng chân của người bạn nhỏ lơi đi. Jacob phi từ tảng đá này sang tảng đá khác một cách dễ dàng, dường như cậu không cần phải dùng đến đôi tay. Sự thăng bằng tuyệt đối nơi cậu gợi cho tôi liên tưởng tới loài dê núi. – Sợi dây đeo tay của chị có thêm cái gì đấy? – Jacob chợt thắc mắc. Tôi nhìn xuống, nhận ra ngay viên pha lê hình trái tim đang nằm lồ lộ nơi cổ tay mình. Tôi nhún vai với vẻ có lỗi. – Một món quà tốt nghiệp khác. Jacob khụt khịt mũi. – Đá quý đấy. Trông giống hệt. Đá quý ư? Hốt nhiên, tôi nhớ đến câu nói dang dở của Alice lúc ở bên ngoài gara. Tôi nhìn chằm chặp xuống viên pha lê sáng lóng lánh mà cố nhớ lại những gì Alice đã nói… về kim cương. Phải chăng cô bạn tôi đã muốn nói rằng anh ấy đã đeo một viên cho bạn rồi mà? Như vậy, chẳng phải là tôi đang đeo viên kim cương của Edward đấy ư? Không, không thể như thế được. Trái tim này chí ít cũng phải nặng tới năm cara hay tương tự như thế! Edward sẽ không… – Lâu rồi, chị không xuống La Push – Jacob lại lên tiếng, cắt ngang những phỏng đoán hải hùng của tôi. – Chị bận quá – Tôi trả lời – À, mà… chắc chị không xuống nữa đâu. Jacob nhăn nhó. – Em tưởng chị là người giàu lòng vị tha, còn em mới là kẻ hay chấp nha chấp nhặt chứ. Tôi nhún vai. – Chị vẫn còn nghĩ nhiều đến chuyện cũ lắm, phải không? – Không. Jacob bật cười. – Vậy thì hoặc là chị nói dối, hoặc chị là kẻ cố chấp nhất thế gian. – Chị không biết về cái vế sau, nhưng chị không nói dối. Trong hoàn cảnh hiện thời, tôi không thích bàn về chuyện này chút nào – giữa lúc đôi tay quá ấm của Jacob đang ôm chặt lấy tôi, và tôi thì không thể làm gì được; giữa lúc gương mặt của cậu đang kề quá gần với gương mặt của tôi. Ước gì tôi có thể lùi lại một bước. – Người sáng suốt, người ta sẽ suy xét mọi bề trước khi quyết định, chị à. – Chị đã suy xét kĩ rồi – Tôi vặc lại ngay tức thì. – Nếu bảo rằng chị không nghĩ đến… ơ, cuộc trò chuyện của chúng ta lần cuối cùng ở La Push, là không đúng rồi. – Cuộc trò chuyện đó chẳng ăn nhập gì tới quyết định của chị cả. – Trên đời, có rất nhiều kẻ sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể để tự huyễn hoặc mình. – Chị thấy người sói đặc biệt thiên về cái đó đấy, em có nghĩ đó là vấn đề cốt lõi không? – Phải chăng điều đó có nghĩa là hắn hôn tuyệt hơn em? – Jacob hỏi thẳng, và bất chợt tỏ ra rầu rĩ. – Chị thật sự không biết nói sao nữa, Jake ạ. Edward là người duy nhất chị trao môi. – Ngoài em ra. – Nhưng chị không tính đó là một nụ hôn. Chị nghiêng về một vụ cưỡng ép hơn. – Ôi trời! Dùng từ hay thật. Tôi nhún vai. Tôi sẽ không rút lại lời vừa nói. – Em đã xin lỗi chị rồi mà – Jacob nhắc tôi. – Chị cũng đã tha thứ… phần lớn cho em. Nhưng nó không thay đổi suy nghĩ của chị về điều đó. Jacob lầm bầm thêm một điều gì đó rất khó hiểu. Rồi sau đó, cả người bạn nhỏ, cả tôi, không ai nói với ai thêm một lời nào nữa; không gian chỉ vang lên tiếng thở đều đặn của Jacob cùng tiếng gió gầm rú trên không, giữa những ngọn cây. Bên cạnh chúng tôi là một mặt đá dốc đứng, nhẵn nhụi, xám xịt và gồ ghề. Dưới chân, con đường bắt đầu vòng vèo hướng lên cao, dẫn ra khỏi khu rừng. – Em vẫn cho rằng như thế là chưa hoàn hảo – Jacob đột nhiên lại lên tiếng. – Em có nghĩ gì đi chăng nữa thì suy nghĩ đó cũng vẫn là sai. – Chị thử nghĩ xem, Bella. Theo như chị nói, cả đời chị chỉ hôn có một kẻ, kẻ đó lại không phải là một con người thực thụ, thế mà chị coi là xong à? Làm sao chị biết được đó là điều chị cần? Chị chấp nhận sự ràng buộc đó sao? Tôi cố giữ cho giọng nói của mình thật điềm tĩnh. – Chị biết chính xác điều chị cần. – Thế thì kiểm tra lại một lần nữa cũng chẳng hại gì. Có lẽ chị nên thử hôn một ai đó khác – chỉ để so sánh thôi… vì chuyện xảy ra hôm nọ không được tính mà. Ví dụ như chị hôn em. Em sẽ không phiền nếu chị đem em ra trải nghiệm đâu. Jacob ép tôi chặt thêm vào vồng ngực của cậu, để gương mặt của tôi gần với gương mặt của cậu hơn nữa. Kẻ đồng hành với tôi mỉm cười trước lời lẽ bông đùa ấy, nhưng tôi thì không có lấy một mảy may thái độ hưởng ứng. – Đừng xen vào chuyện của chị, Jake ạ. Chị sẽ không ngăn anh ấy “binh” bể quai hàm em đâu. Âm điệu run run trong giọng nói của tôi khiến nụ cười của Jacob bành rộng ra thêm. – Nếu chị bảo em hôn chị, hắn sẽ không có lí do gì để cáu cả. Hắn nói rằng hắn không sao mà. – Đừng nín thở như thế, Jake à. Không, khoan, chị thay đổi ý định rồi. Em cứ tiếp tục đi. Cứ nín thở theo kiểu đó đi, cho tới chừngnào chị yêu cầu em hôn chị. – Hôm nay tâm trạng chị tệ quá. – Chị cũng thắc mắc không hiểu tại sao. – Thi thoảng em nghĩ chị thích em là một con sói hơn. – Quả có đúng như vậy. Khi em không thể nói, chị cư xử tự nhiên hơn. Người thiếu niên mím môi lại ra chiều suy nghĩ. – Không, em không cho rằng đúng như vậy. Em nghĩ khi em không ở trong hình hài một con người, chị dễ gần em hơn, bởi lẽ chị không phải làm ra vẻ bị em hấp dẫn. Tôi buột miệng thốt ra một tiếng “ớ” ngỡ ngàng. Rồi ngay lập tức, tôi khép miệng lại, nghiến chặt hai hàm răng vào với nhau. Nhưng Jacob đã nghe thấy tất cả. Đôi môi của cậu ta dãn rộng ra, tạo thành một nụ cười đắc thắng. – Không phải như thế. Chị chỉ muốn khẳng định rằng do em không nói được. Cậu bạn của tôi thở dài. – Chị có thấy mệt vì nói dối không? Chị phải biết rằng chị có cảm nhận về em như thế nào. Theo lẽ tự nhiên ấy. – Làm sao mà người khác không biết được cảm nhận của mình về em, hả Jacob? – Tôi hỏi gặng – Em là một gã khổng lồ luôn thích xen vào những chuyện riêng tư của người khác. – Em khiến chị bực mình rồi. Nhưng đó là khi em trở thành người thôi. Chứ lúc em là sói, chị rất thoải mái khi ở bên em. – Bực bội và phát cáu là hai nghĩa khác nhau đấy, Jake ạ. Người thiếu niên nhìn tôi trong giây lát, guồng chân lơi dần, vẻ vui thích ban nãy nhạt dần trên nét mặt. Đôi mắt cậu ta se lại, càng thêm đen láy giữa bóng đôi lông mày rậm. Hơi thở đang toả ra đều đặn trong lúc chạy chợt tăng nhịp, hối hả hơn. Một cách từ tốn, Jacob cúi mặt xuống gần… Tôi trân trối nhìn gương mặt Jacob mỗi lúc một hạ thấp xuống mặt mình, trong lòng biết chính xác ý định của cậu ta. – Cái mặt em đấy – Tôi kêu lên. Jacob phá ra cười ngặt nghẽo và bắt đầu tăng tốc chạy. – Thật sự tối nay em không có hứng so găng với gã ma-cà-rồng của chị. Ý em muốn nói là hãy để hôm khác. Dù sao thì ngày mai hắn và em cũng có việc phải làm, em không muốn gây tổn hại cho bọn Cullen. Trong thời khắc ấy, một cảm giác tủi thẹn tràn về làm quặn thắt lòng tôi. – Em biết rồi, em biết rồi – Kẻ đồng hành với tôi lại nói, rõ ràng là cậu ta không hiểu – Chị cho rằng hắn có thể hạ gục em. Tôi không trả lời. Tôi đang gây tổn thương cho họ. Ngộ nhỡ vì thói yếu đuối của tôi mà có người bị thương thì sao? Nhưng nếu tôi đủ can đảm để rồi Edward… Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. – Chị làm sao vậy, Bella? – Vẻ bông đùa bỡn cợt trong phút chốc biến mất khỏi gương mặt của người thiếu niên, để lộ ra là một Jacob của tôi thuở nào, hệt như động tác gỡ mặt nạ ra vậy – Nếu em có nói gì khiến chị buồn, chị cũng biết là em chỉ muốn đùa thôi mà. Em không có ý gì đâu. Này, chị có sao không? Đừng khóc, Bella – Jacob nói giọng nài xin. Tôi cố trấn tĩnh lại thần trí của mình. – Chị sẽ không khóc đâu. – Em đã nói gì không phải ư? – Em không nói gì cả. Tất cả chỉ tại, ừ, tại chị. Chị đã cư xử… một cách tồi tệ. Jacob nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt mở to chứa đầy những thắc mắc. – Ngày mai, Edward sẽ không tham chiến đâu – Tôi thì thào giải thích – Chị đã buộc anh ấy phải ở bên cạnh chị. Chị là một kẻ đại nhát. Người thiếu niên cau mày. – Chị sợ sôi hỏng bỏng không hả? Chị sợ rằng họ sẽ tìm thấy chị ở đây? Chị có biết điều gì em không biết không? – Không, không. Chị không sợ điều đó. Chị chỉ… chị không thể để anh ấy đi. Chẳng may anh ấy không về… – Tôi rùng mình, mắt nhắm lại để thoát khỏi ý nghĩ đó. Jacob im lặng. Mắt vẫn khép lại, tôi thều thào: – Nếu có ai đó bị thương, tất cả đều do lỗi ở chị. Và rồi nếu không một ai… Chị thật xấu xa. Chị đã làm như thế để thuyết phục anh ấy ở bên chị. Edward sẽ không bao giờ đem điều đó ra để xét đoán, nhưng trong thâm tâm, chị hiểu mình là kẻ như thế nào – Giải toả được cõi lòng, tôi chợt thấy nhẹ nhõm hơn. Dù rằng tôi chỉ thú nhận với một mình Jacob. Người thiếu niên khụt khịt mũi. Một cách chậm rãi, tôi mở mắt ra; thật buồn làm sao khi thấy Jacob đã đeo mặt nạ sắt đá trở lại. – Em không ngời là chị chỉ cần rỉ tai có vài câu mà hắn đã tức thì bỏ cuộc. Em quyết sẽ không bỏ sót một sự kiện nào đâu. Tôi thở dài: – Chị biết. – Nhưng điều đó chẳng nói lên được gì cả – Jacob đột nhiên trở lại bản tính cũ – Nó chẳng chứng tỏ được rằng hắn yêu chị hơn em. – Nhưng em thì cho dẫu chị có van nài, em cũng không ở lại kia mà. Người thiếu niên bặm môi lại một lúc khá lâu, có lúc tôi tưởng như cậu đang cố gắng rút lại lời đã nói. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết sự thật. – Đó là vì em hiểu chị hơn – Cuối cùng, Jacob đáp lời – Mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn một cách bình thường. Dù cho chị có nài nỉ, và em có nói không, sau này chị cũng sẽ chẳng hề giận đâu. – Nếu em nói mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn một cách bình thường thì là em nói đúng. Nhưng trong lúc em vắng mặt, chị sẽ xót lòng vì lo lắng, Jake ạ. Chị sẽ phát điên lên vì điều đó. – Tại sao kia? – Jacob hỏi một cách cộc cằn – Em có gặp phải chuyện gì thì sao lại can hệ đến chị? – Em đừng nói thế. Em biết em có ý nghĩa với chị thế nào mà. Chị xin lỗi vì đã không cư xử theo cách em muốn, nhưng những gì chị nói là thật. Em là người bạn thân nhất của chị. Ít ra, em cũng đã từng như vậy. Và thi thoảng vẫn thế… khi em không còn tỏ ra cảnh giác nữa. Trên môi cậu chợt nở một nụ cười như ngày trước, nụ cười mà tôi luôn yêu thích. – Em sẽ không thay đổi – Cậu ta cam đoan – Dẫu cho em có… không cư xử như lẽ ra em phải thế. Tận sâu thẳm trong tâm hồn, em là người như vậy. – Chị biết. Nhưng tại sao chị luôn cứ phải chịu đựng những Cái vớ vẩn của em như vậy? Jacob bỗng cười với tôi, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cậu bạn bỗng trở nên buồn thảm. – Chừng nào thì chị mới nhận ra rằng chị cũng yêu em nhỉ? – Nói tới nói lui một hồi rồi em cũng trở lại cái chuyện này, phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ của tụi mình. – Em không nói rằng chị không yêu hắn. Em chẳng ngốc đến thế. Nhưng cũng có khả năng cùng một thời điểm, người ta không chỉ yêu một người mà, Bella. Em đã chứng kiến trường hợp đó rồi. – Chị không phải là người sói nên không kì cục như vậy, Jacob ạ. Người thiếu niên chun mũi lại, tôi đang định lên tiếng xin lỗi vì lời nói hớ hênh của mình thì cậu ta đã đổi đề tài. – Bây giờ thì không còn xa nữa, em đã nghe thấy mùi của hắn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Jacob đã hiểu sai ý nghĩa của tiếng thở ấy. – Em cũng rất muốn đi chậm lại, Bella ạ. Nhưng chị cần phải vào chỗ trú ẩn trước khi tai ương giáng xuống. Cả hai chúng tôi đều cùng ngước nhìn lên trời. Một đám mây tím sẫm, dày cộp, đang lao như vũ bão về phía trời tây, phủ tối kịt cánh rừng bên dưới. – Ôi trời ơi – Tôi thốt không ra hơi – Em nên nhanh lên, Jake. Em còn phải về nhà trước khi bão tới. – Em không về nhà đâu. Tôi trố mắt nhìn cậu bạn, lòng không khỏi dậy lên những tức tối. – Em không thể cắm trại cùng tụi chị được. – Dùng chung lều với chị hay những thứ khác ư?... Chẳng hiểu chị nghĩ sao nữa. Em thích bão hơn cái mùi đó. Nhưng em chắc chắn rằng gã ma-cà-rồng của chị sẽ muốn giữ liên lạc với đội sói vì mục đích phối hợp, và em rất sẵn lòng được làm cái cầu nối ấy. – Chị tưởng đó là công việc của Seth chứ. – Ngày mai, cậu nhóc đó sẽ tiếp quản công việc này, trong suốt trận chiến. Lời nhắc nhở vừa được thốt ra ấy khiến tôi ngây người ra trong một tíc tắc. Tôi nhìn xoáy vào Jacob, bao lo lắng lại trỗi dậy, xoắn lấy hồn tôi. – Chị không biết có cách nào giữ được chân em ở lại đây luôn không? – Tôi thử đề nghị – Nếu chị nài xin em thì sao? Hay chị trao lại cho em… kiếp nô lệ nhé? – Nghe hấp dẫn quá, nhưng mà không được đâu. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng lời nài xin khá là thú vị để xem xét đấy. Chị thấy không, nếu chị muốn là chị có thể thổi hồn vào nó. – Vậy ra chị có nói gì gì đi chăng nữa thì cũng bằng không? – Đúng vậy. Trừ khi là chị hứa sẽ cho em một trận chiến ác liệt hơn. Nhưng dù thế nào đi chăngn ữa, Sam cũng vẫn là người cầm trịch chứ không phải là em. Lời nói của cậu bạn khiến tôi nhớ lại một chuyện. – Gần đây, Edward có kể với chị một chuyện… về em. Người thiếu niên tức thì đông cứng người lại. – Chắc là thông tin giả đó. – Ồ, thật sao? Vậy ra em không phải là phó soái của các chiến binh sói ư? Jacob lại chớp chớp mắt, trên gương mặt chỉ hiện hữu duy nhất một nỗi ngạc nhiên. – À. Ra là chuyện đó. – Sao em không kể với chị điều đó? – Sao em lại phải kể? Nó có phải là điều gì ghê gớm lắm đâu. – Chị không biết. tại sao lại không phải là chuyện trọng đại chứ? Cho chị biết, tại sao lại như vậy được? Tại làm sao mà cuối cùng Sam là Anpha, còn em là…Bêta? Jacob cười khinh khích trước các… “thuật ngữ” sáng tạo của tôi. – Sam là người đầu tiên trở thành sói, là người lớn tuổi nhất. Vậy nên anh ấy có trách nhiệm. Tôi cau mày. – Nhưng chẳng phải Jared hay Paul là người thứ hai sao? Nếu xét theo quan điểm đó thì họ mới đúng là những người chịu trách nhiệm tiếp theo. – Ừm… khó giải thích lắm – Jacob trả lời một cách thoái thác. – Thì em cứ thử giải thích đi. Cậu bạn của tôi thở dài. – Nó còn phải tính đến dòng dõi nữa, chị hiểu không? Giống như tổ tông, nguồn cội vậy. Ông cha ta là ai, vì sao điều đó lại quan trọng đến vậy, đúng không nào? Tôi chợt nhớ đến điều Jacob đã từng có lần hé lộ với tôi, đã lâu rồi, từ trước khi chúng tôi biết đến người sói. – À, chẳng phải em đã từng kể rằng ông Ephraim Black là người tù trưởng cuối cùng của bộ tộc Quileute đó sao? – Vânggg, đúng rồi. Bởi vì ông là AnphaI. Chị hiểu không, nói đúng ra, bây giờ anh Sam là tù trưởng đó – Người bạn nhỏ của tôi bật cười – Thật là mấy cái truyền thống hỡi ơi. Tôi hình dung về điều đó trong một giây, cố gắng sắp xếp các dữ kiện một cách hợp lí. – Nhưng em cũng kể rằng trong Hội đồng, người ta coi trọng ý kiến của bố em nhất mà, vì bố em là cháu nội của ông Ephraim? – Là sao? – Ừm, vậy thì nếu xét về nguồn gốc… thì chẳng phải em mới là tù trưởng sao? Jacob không trả lời tôi. Cậu ta dõi mắt nhìn vào khu rừng đen kịt, như thể hốt nhiên muốn tập trung xem mình sẽ phải đi đâu. – Jake? – Không. Đó là việc của anh Sam – Jacob vẫn chú tâm đến con đường không có lối dưới chân chúng tôi. – Tại sao cơ? Ông cố của anh ta là Levi Uley, phải không? Ông Levi ấy là Anpha luôn à? – Chỉ có một Anpha thôi chị – Jacob trả lời ngay tắp lự như một phản xạ tự nhiên. – Thế ông Levi là gì? – Hình như là Bêta – Cậu ta khụt khịt mũi trước “thuật ngữ” của tôi – Giống như em vậy. – Kì cục. – Chuyện đó không quan trọng. – Chị chỉ muốn hiểu thôi. Cuối cùng, Jacob cũng đáp lại ánh nhìn thắc mắc nơi tôi, cậu ta thở dài. – Đúng, lẽ ra em phải là Anpha. Đôi lông mày của tôi nhíu sát vào nhau. – Sam không muốn lùi một bước? – Không có chuyện đó đâu chị, mà là em không muốn tiến lên. – Sao lại thế? Jacob cau mày, khó chịu trước những câu hỏi của tôi. À, nói đúng ra phải là đến phiên cậu ta cảm thấy khó chịu. – Em không muốn gì hết, chị Bella ạ. Em không muốn thay đổi gì hết. Em không muốn trở thành một tù trưởng huyền thoại. Em không muốn làm thành viên của đội sói, không muốn liên quan gì đến cái vị trí thủ lãnh. Khi anh Sam đề nghị, em đã từ chối. Tôi suy ngẫm về điều đó mất một lúc lâu. Và Jacob cũng không cắt ngang mạch suy nghĩ ấy. Cậu ta tiếp tục quan sát cánh rừng. – Nhưng chị đã ngờ rằng em thích như vậy hơn. Chị nghĩ rằng em đã chấp nhận chuyện này. Người thiếu niên cúi xuống nhìn tôi, nụ cười hé nở khiến tôi yên lòng. – Vâng. Cũng không đến nỗi quá tệ. Đôi lúc cũng thích, chẳng hạn như sự kiện ngày mai chẳng hạn. Nhưng trước hết, em có cảm giác như khi khổng khi không mình bị cuốn vào một cuộc chiến tranh mà mình không hề hay biết đến sự tồn tại của nó. Chẳng có một sự lựa chọn nào cả, chị hiểu không? Vậy mà không tài nào thay đổi được – Nói đến đây, cậu bạn của tôi nhún vai – Nhưng dù sao, có lẽ bây giờ em cũng vẫn đang vui. Tất cả rồi sẽ ổn, em còn có thế trông mong vào ai làm điều đó cho mình được? Tốt nhất là mình tự tin vào mình thôi. Tôi nhìn thẳng vào Jacob, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác kính phục. Cậu đã trưởng thành hơn tôi tưởng rất nhiều. Hệt như ông Billy dạo này bên bếp trại, ở Jacob toát lên một vẻ lộng lẫy, uy nghi. – Tù trưởng Jacob – Bất giác tôi khe khẽ gọi lên như thế và mỉm cười khi thốt ra những từ đó. Người bạn nhỏ mở căng tròn hai mắt ra nhìn tôi. Đúng vào thời khắc đó, gió cuồn cuộn nổi lên, luồn lách giữa những thân cây quanh chúng tôi; có cảm giác như chúng mới từ sông băng thổi về. Trên núi chợt vang lên tiếng cây gãy. Dù rằng trên cao những đám mây hắc ám đả che phủ hết toàn bộ bầu trời, bao bọc hết mọi ngả được của ánh sáng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những hạt bụi trắng lất phất bay lướt qua người mình. Jacob tăng cường nhịp chân, quan sát mặt đất theo từng bước chạy. Tôi cuộn mình thêm sát vào vồng ngực của cậu bạn, rùn người lại trước màn tất công đầu tiên của tuyết. Chỉ sau vài phút Jacob lao qua lao lại giữa các vách núi, tôi đã có thể nhận ra trước mắt mình là một túp lều nhỏ đang náu mình bên một khối đá. Quanh chúng tôi, tuyết rơi nhiều hơn, nhưng gió giật mạnh cuốn chúng bay mất. – Bella! – Tiếng Edward bất chợt cất lên, giọng điệu nghe thật nhẹ nhõm. Chúng tôi nhận ra anh trong lúc băng qua một khoảng đất trống, giữa những bước chân xiêu vẹo. Anh lao đến bên tôi. Trông anh chỉ còn là một bóng mờ khi di chuyển một cách chớp nhoáng. Jacob co rùm người lại, đặt tôi đứng xuống đất. Edward phớt lờ phản ứng đó, ôm chầm lấy tôi. – Cảm ơn cậu – Edward nói một cách chân thành – Nhanh hơn những gì tôi mong đợi, tôi thật lòng cảm kích về điều đó. Tôi ngoái đầu lại để quan sát thái độ của Jacob. Cậu bạn của tôi chỉ nhún vai, tất cả những gì gọi là thân thiện hoàn toàn bị gió bão cuốn sạch. – Đưa cô ấy vào trong đi. Thời tiết sẽ tệ lắm đấy – tóc tai tôi dựng cả lên rồi. cái lều đó liệu có chắc không vậy? – Tôi đã gắn chặt vào đá. – Thế thì tốt. Jacob ngước mắt lên nhìn trời – bây giờ đã hoàn toàn đen kịt vì bão và lắc rắc tuyết bay. Hai cánh mũi của cậu nở rộng. – Tôi sẽ biến đổi – Cậu thông báo – Tôi muốn biết tình hình ở nhà như thế nào. Dứt lời, Jacob treo chiếc áo lên một cành cây thấp, to; đoạn bước thẳng vào khu rừng u ám mà không một lần ngoái nhìn lại.