Chương 22
có những nỗi khủng khiếp bắt đầu

    
héo Tay chất quà tặng lên xe và chậm chạp kéo về nhà.
Chiếc xe rất nặng. Khéo Tay rán sức kéo xe, chú bấm chân xuống mặt đường nhựa mà kéo, chú thở hổn hển mà chiếc xe cũng chỉ nhích nhích đi.
Lão Thuyền trưởng Bun-bun rống lên:
- Đồ khốn! Nó đi rồi mà tao không sao ăn cướp được! Những tay kẻ cướp dũng cảm đàn anh không bao giờ ăn cướp giữa ban ngày. Trong sách không bao giờ có chuyện như vậy.
Lỗ Thủng nhìn Khéo Tay và nảy ra một ý nghĩ bất ngờ. Nó tái mặt thì thầm, đảm mắt nhìn quanh:
- Tao.. hình như đã nghĩ ra.. một ý gì đó.
- Sao? Sao? – Tên kẻ cướp cũng chuyển sang giọng thì thầm: - Nó đi, nhanh lên!
- Chúng ta cần phải bắt cóc tên Bút Chì và buộc nó… - Thằng gián điệp nhìn quanh. - … và buộc nó phải vẽ cho chúng ta những gì chúng ta muốn. Chúng ta không phải làm cần đuổi chim, không phải khuân vác các hòm bánh! Chúng ta không phải làm gì cả! Chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ! Bút Chì sẽ vẽ cho chúng ta tất cả, tất cả!!!
- Hoan hô!... – Lão thuyền trưởng Bun-bun  hét lên nhưng lập tức đưa hai tay lên bịt miệng.
- Hoan hô! – Tên cướp nói thầm. – Tao sẽ bắt nó vẽ một chiếc tàu! Không thể có chuyện cướp biển mà lại không có tàu được! Tao sẽ có một chiếc tàu với những khẩu đại bác thật to. Tao sẽ lái tàu thủy ra đại dương! Trong hầm tàu của tao sẽ có thức ăn khô gọ là dồi sấy và những két sữa… phì! Những két bia! Và… và sau đó! – Lão thuyền trưởng lặng đi với khoái trá. – Sau đó nó sẽ vẽ thật nhiều tàu, còn tau thì sẽ cướp những tàu ấy! Ô-ô-ô! … Và sẽ đốt! Và đánh đắm! Nó sẽ vẽ tàu, còn tao thì cướp! Nó sẽ vẽ tàu, còn tao thì cướp! Hết cái nọ đến cái kia! Hết cái này sang cái khác!
“Gừ-gâu!” – Con chó “Nhem Nhuốc” sủa. Nó muốn nói: “Còn tôi, tôi sẽ bắt nó vẽ cho những khúc xương. Vẽ hết khúc nọ đến khúc kia”.
- Mày sẽ là tên cướp vĩ đại nhất, sau tao! – Lão thuyền trưởng Bun-bun thốt lên và ôm lấy tên gián điệp  ra vẻ thân mật.
Những chiếc bánh mì nóng áp chặt vào người tên gián điệp.
- Ái! – Nó rống lên.
Bánh mì rơi xuống mặt đường. Con chó “Nhem Nhuốc” vội đớp lấy một chiếc.
- Thế này là thế nào? – Lão cướp biển cất giọng đe dọa, mắt sói nhìn những chiếc bánh mì và bộ mặt thảm hại của thằng bạn. – Giấu à?! Giấu tao à?! – Lão rút sung lục, nhắm vào cái mũi dài của thằng bạn – Nếu mày còn giấu tao một lần nữa, tao sẽ bắn chết. Thế rồi vĩnh biệt. Nhưng bây giờ mày hãy đi vào căn nhà nhỏ của mấy thằng bé lêu lổng kia và thăm dò xem làm cách nào bắt cóc được thằng Bút Chì.
Thằng gián điệp than thở:
- Tao sợ lắm! Tao yếu lắm.
- Không nói nữa! – Tên thủ lĩnh gầm lên. – Đi ngay, trong lúc thằng người sắt Khéo Tay còn đang ì ạch kéo xe ở trên đường.