ăng Vị Phong cũng nghĩ: “Thật là chuyện lạ, tại sao nàng biết mình?” Chàng bước vào tịnh thất, sau khi bái kiến sư phụ thì kể sơ qua những việc mình đã làm sau khi xuống núi. Hối Minh thiền sư vuốt râu, gật đầu nói: “Con rất giỏi, không phụ lòng ta!” Lăng Vị Phong nói: “Mong sư phụ dạy bảo thêm”. Hối Minh thiền sư hỏi: “Con đã thấy thiếu nữ áo đỏ đó rồi chứ?” Lăng Vị Phong vâng một tiếng. Hối Minh thiền sư nói: “Đó là đệ tử quan môn của Bạch Phát Ma Nữ, nếu cả nàng trong số đó, có bảy người cùng vai vế với con, chỉ có một mình Thạch Thiên Thành không học kiếm. Sáu người cộng thêm Dịch Lan Châu, bảy người các con có thể xưng là Thiên Sơn thất kiếm. Chỉ đáng tiếc sư huynh của con chết sớm, xương cốt vẫn chưa đưa về!” lần đầu tiên Lăng Vị Phong mới nghe đến cái danh Thiên Sơn thất kiếm, chàng đang co ngón tay tính toán thì Hối Minh thiền sư nói: “Ta và Bạch Phát Ma Nữ chia nhau ở hai đỉnh Nam và Bắc của Thiên Sơn, Trác Nhất Hàng thì vân du ở miền Thiên Sơn, không ở một nơi cố định. Ba người bọn ta, trong Thiên Sơn thất kiếm chỉ có một mình con là gặp hết, những người khác không có phước phần này”. Lăng Vị Phong tính: “Hai sư huynh Dương Vân Thông và Sở Chiêu Nam, lại thêm mình và Dịch Lan Châu, cộng lại là bốn người. Bạch Phát Ma Nữ có hai đồ đệ, Phi Hồng Cân và thiếu nữ áo đỏ mới gặp lúc nãy. Trác Nhất Hàng cũng có hai đồ đệ, Thạch Thiên Thành và quái nhân ở ngọn núi Lạc Đà. Trừ Thạch Thiên Thành quả nhiên là bảy người”. Chàng thầm ngạc nhiên, đang nghĩ tại sao sư phụ lại biết mình đã gặp đồ đệ thứ hai của Trác Nhất Hàng. Hối Minh thiền sư đã cười: “Nghe mùi hương trên người con chắc con đã đến núi Lạc Đà. Tân Long Tử tính tình kỳ quặc, các người đã giao thủ rồi chứ?” lúc này Lăng Vị Phong mới biết quái nhân là Tân Long Tử, vâng một tiếng rồi nói: “Lúc đầu con không biết y là đồ đệ của Trác sư thúc, sau đó mới đoán ra nhưng lúc đó đã đánh nhau rất căng...” Hối Minh thiền sư cắt lời: “Con có ứng phó nổi với những quái chiêu của y không?” Lăng Vị Phong nói: “May mà đánh ngang tay với y”. Hối Minh thiền sư trầm ngâm một lát rồi nói: “Trong thất kiếm chính tà đều có. Đại sư huynh của con là người ta thương nhất, đáng tiếc đã chết sớm. Nhị sư huynh của con đi vào nẻo tà, chỉ mong con sau này có thể thanh lý môn hộ. Tân Long Tử giữa chính giữa tà, ta đã sớm bế môn gác kiếm. Bạch Phát Ma Nữ không chịu quản y, cũng chỉ mong con sau này có thể thu phục được y”. Lăng Vị Phong thầm nhủ: “Bạch Phát Ma Nữ ghét ác như thù, tính cách lại hiếu thắng. Tại sao lại để cho Tân Long Tử làm càn ở Thiên Sơn?” nhưng chàng biết Bạch Phát Ma Nữ và sư phụ có điều xích mích nên không dám hỏi. Hối Minh thiền sư buồn bã nói: “Con kế thừa di chí của đại sư huynh của con coi như là không nhục sư môn. Thiên Sơn kiếm pháp phải nhờ con phát dương quang đại!” Lăng Vị Phong buông tay nghe dạy, Hối Minh thiền sư lại nói: “Bạch Phát Ma Nữ tuy có xích mích với ta, nhưng ta rất coi trọng võ công của bà ta. Lần này bà ta phái đệ tử quan môn đến gặp ta, có lẽ xích này đã tiêu tan”. Lăng Vị Phong nói: “Té ra thiếu nữ áo đỏ là do bà ta phái đến, không biết nàng ta tên gì?” Hối Minh thiền sư nói: “Ta cũng không biết”. Thở dài rồi nói tiếp: “Hai chữ sắc không thật khó phá. Ta cũng không ngờ rằng Bạch Phát Ma Nữ đã gần đến một trăm tuổi mà vẫn nhớ chuyện thời trẻ, bà ta phái người đến hỏi di thư của Trác sư thúc con”. Lăng Vị Phong thầm ngạc nhiên, nhủ rằng: “Chả lẽ bà ta và Trác sư thúc là một đôi uyên ương thời trẻ?” Hối Minh thiền sư lại nói: “Trác sư thúc con tánh tình cũng rất kỳ quặc. Y đến Thiên Sơn mấy mươi năm mà chưa bao giờ nói với ta chuyện thời thiếu niên. Trước khi chết chỉ để lại một cái tráp cho ta, bảo rằng: ‘Nếu có người hái được hai đóa hoa ưu đàm trên núi Lạc Đà đến gặp huynh, huynh hãy giao cái tráp này cho y cầm đi gặp Bạch Phát Ma Nữ’.” Lăng Vị Phong chợt hỏi: “Hai đóa hoa ưu đàm có phải là một đỏ một trắng hay không? Nghe đồn rằng sáu mươi năm hoa nở một lần, loại hoa này có thể khiến tóc bạc đen trở lại, chuyển lão hoàn đồng?” Hối Minh thiền sư nói: “Đúng là người ta có nói thế, song chưa chắc đã công hiệu như thế. Có lẽ chỉ tốt hơn hà thủ ô mà thôi”. Lăng Vị Phong nói: “Đệ tử có một người bằng hữu đã hái được hoa này!” thế rồi kể chuyện Trương Hoa Chiêu đã hái được hoa ưu đàm trên đỉnh núi rồi xin Hối Minh thiền sư gặp họ. Hối Minh thiền sư trầm tư một lúc rồi nói: “Ta đã đóng cửa gác kiếm hơn sáu mươi năm nay, vốn là không muốn gặp người ngoài, nhưng e rằng đây là lần gặp mặt cuối cùng, gặp bọn hậu bối các con cũng tốt. Con hãy dắt họ vào đây!”. Hối Minh thiền sư bước ra khỏi thiền đường, Lăng Vị Phong đã đưa bọn Quế Trọng Minh vào. Bọn Quế Trọng Minh được gặp một bậc đại tôn sư thì vừa mừng vừa lo. Nhưng Hối Minh thiền sư thì rất thích những kẻ hậu bối, bảo bọn họ đừng câu nệ, lại sai mỗi người luyện bộ kiếm pháp của bổn môn cho mình xem. Quế Trọng Minh luyện Ngũ Cầm kiếm pháp, Trương Hoa Chiêu và Mạo Hoàn Liên thì luyện Vô cực kiếm. Hối Minh thiền sư cười rằng: “Trong số các hậu bối, kiếm pháp của các người coi như đã hiếm có. Ngũ Cầm kiếm có sở trường cương kình, Vô cực kiếm lấy nhu chế thắng, mỗi bên đều có ưu điểm. Nếu có thể cương nhu hợp nhau, thế thì càng tốt hơn”. Thế rồi chỉ điểm vào yếu quyết, bọn ba người Quế Trọng Minh đều quỳ xuống bái tạ. Hối Minh thiền sư cầm cây bảo kiếm của Quế Trọng Minh, xem một lúc thì thở dài than: “Không ngờ hôm nay có thể gặp lại kiếm này!” rồi nói với Lăng Vị Phong: “Thời trẻ ta từng là môn khách của Hùng Kinh Lược, khi ông ta lấy sắt ở Hắc Long Giang luyện kiếm này, ta cũng có mặt”. Thế rồi chỉ điểm cho Quế Trọng Minh cách sử dụng kiếm. Lăng Vị Phong chợt nói: “Suýt nữa sư thúc của y đã cướp thanh kiếm này” Hối Minh thiền sư hỏi: “Vậy sao?” Quế Trọng Minh nói: “Y vừa thấy con đã đòi cướp kiếm, sau đó đã biết có tình thúc điệt mà vẫn không thay đổi. Không biết là lí lẽ gì đây?” Hối Minh thiền sư chép miệng: “Tên Tân Long Tử này đã được Trác sư thúc của con nương chìu hư, có điều nghị lực của y cũng khá lắm”. Bọn Quế Trọng Minh ăn cơm chay, lại trò chuyện với Hối Minh thiền sư một hồi. Vầng trăng lên tới giữa trời, Hối Minh thiền sư chợt nắm tay Lăng Vị Phong rồi cùng mọi người bước ra ngoài. Lăng Vị Phong chợt cảm thấy tay của Hối Minh thiền sư hơi rung rung. Hối Minh thiền sư chợt nói: “Đời người trăm năm như điện chớp lửa xẹt. Mọi thứ đều là không. Nơi nào cũng có thể là lầu đài, nếu trong lòng con có ta, không cần đến Thiên Sơn”. Lăng Vị Phong ngơ ngác hỏi: “Đệ tử ngu muội không hiểu thiền nghĩa. Mong sư phụ dạy dỗ”. Hối Minh thiền sư nói: “Chỉ là lời nói bình thường, có tinh nghĩa gì đâu”. Mạo Hoàn Liên giật mình, suy nghĩ kỹ thiền ngữ, tựa như Hối Minh thiền sư muốn nói điều gì khác, vì thế mới chắp tay nói: “Phật nói ta không vào Địa ngục thì ai vào Địa ngục. Ma chướng trên nhân gian vẫn chưa hết, sao có thể tìm cực lạc cho mình?” Hối Minh thiền sư đọc một tiếng Phật hiệu rồi khen rằng: “Lành thay, lành thay! Mạo cô nương đã hiểu thiền lý. Có điều Phật dùng muôn vàn hóa thân phổ độ chúng sinh, nay lão nạp vỗ tay ra đi, tuy không có hóa thân nhưng cũng may còn có một vài đệ tử”. Mạo Hoàn Liên vội vàng quỳ xuống lạy, Quế Trọng Minh cũng không hiểu họ nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Mạo Hoàn Liên. Lăng Vị Phong và Trương Hoa Chiêu cũng quỳ xuống, Quế Trọng Minh ngạc nhiên không biết làm sao. Té ra Mạo Hoàn Liên đã đoán được Hối Minh thiền sư không lâu sau sẽ tọa hóa. Bởi vậy nàng mới nói “Ma chướng trên nhân gian chưa trừ hết”, khuyên Hối Minh thiền sư sống thêm vài năm để trừ ác dương thiện cho nhân gian. Hối Minh thiền sư lại đáp là “Phật dùng muôn ngàn hóa thân phổ độ chúng sinh”, ý muốn nói dù một bậc đại trí như Phật tổ cũng phải viên tịch, chỉ có thể dùng Phật kinh chân nghĩa để truyền bá khắp nhân gian, điều đó coi như dùng muôn vàn hóa thân phổ độ chúng sinh. Nay ông đã hơn một trăm tuổi, người không có lý gì không chết, nếu các đệ tử có thể làm theo lời ông ta thì sẽ sống mãi bất diệt. Đó cũng có nghĩa là vô số hóa thân của ông ta. Kinh Phật tuy là một loại triết học duy tâm nhưng cũng có triết lý đáng học hỏi. Lăng Vị Phong cũng hiểu ra ý tứ của Hối Minh thiền sư, trong lòng không khỏi lo lắng. Hối Minh thiền sư mỉm cười đỡ họ dậy nói: “Cần gì phải như thế?” rồi nói với Lăng Vị Phong: “Trên Thiên Sơn tuyệt đỉnh lạnh lẽo, con có muốn ở lại hay không thì tùy. Có điều trong tàng kinh các có một cuốn quyền kinh và kiếm quyết, con phải giữ cho ta. Thời gian không còn sớm nữa, hãy nghỉ ngơi đi”. Đêm hôm ấy mọi người không ngủ, Lăng Vị Phong thấy sư phụ vẫn mạnh giỏi như thường, ông ta tuy để lại những lời nói như trăn trối nhưng chàng nghĩ đó cũng chỉ là chuyện thường tình của ngư!!!14034_24.htm!!!
Đã xem 61060 lần.
http://eTruyen.com