Phát hiện địch nhân đến khá nhiều và đều là những nhân vật che kín chân diện, không rõ ai là ai, Tôn Dật Thiên cau mặt nhìn qua Quan Vân Sơn.Và lão thất kinh khi nhận thấy Quan Vân Sơn đã lẻn bỏ đi từ lúc nào rồi, chỉ còn lại một mình lão mà thôi.Động nộ, Tôn Dật Thiên tung quyền gầm vang:- Bọn ngươi là ai? Phải chăng muốn nếm Thất Thương quyền lợi hại của bổn chưởng môn? Hãy đỡ!Ào... Cũng như Tôn Dật Thiên, sự biến mất của Quan Vân Sơn làm cho bọn người che kín chân diện nọ lo sợ:- Tiểu tử đâu mất rồi?- Mau tản khai, quyết phải tìm cho bằng được tiểu tử.- Bọn ngươi hãy chia nhau tìm. Phần Tôn Dật Thiên cứ để bổn Hộ pháp xử trí. Đi đi!Vậy là chỉ có một người lao đến đón đỡ chiêu quyền của Thường Đại Thành.Ầm...Lượt mắt nhìn quanh, khi biết phe đối phương chỉ còn lại một người, Tôn Dật Thiên tăng thêm dũng lược, hùng tâm tráng khí cùng bốc lên theo quyền pháp Trấn Sơn của phái Không Động. Lão bật quát:- Hãy xem Đệ Tam quyền Thất Thương của ta.Ào... Nhân vật che kín chân diện nọ vẫn cứ xưng là Hộ pháp:- Vẫn chỉ là Thất Thương quyền chưa đủ hỏa hầu, họ Tôn ngươi định lòe bổn Hộ pháp ư? Xem chiêu!Ầm...Tôn Dật Thiên bị chấn lùi, mặt mày vụt tái nhợt:- Hãy nói mau, các hạ phải chăng là một trong Tứ lão hộ nguyên của Tứ Hải Bang?Các hạ muốn giết Tôn mỗ là theo lệnh Quan Vân Sơn Thiếu bang chủ?Nhân vật Hộ pháp cười dài:- Họ Tôn ngươi chớ lắm lời. Quan Vân Sơn làm gì có tư cách ra lệnh cho bổn Hộ pháp.Ngươi phải nộp mạng thôi. Đỡ! Hạ.. hạ.. Ào... Tôn Dật Thiên cả kinh, vội xô ra một lúc những tam quyền.- Các hạ là lão nhị trong Tứ lão hộ nguyên thật rồi. Đỡ!Bung... Bung... Bung...Nhân lúc bị những loạt chấn kình đẩy lui, Tôn Dật Thiên vụt xoay người bỏ chạy.Vút...Nhân vật Hộ pháp nọ một lần nữa cườivang:- Diêm vương đã định canh ba chết, họ Tôn ngươi kéo dài được đến canh năm sao?Hạ.. hạ.. Và nhân vật nọ thần tốc bám theo Tôn Dật Thiên.Vút...Bị truy sát, Tôn Dật Thiên phẫn nộ vội dịch người và quay ngoắt lại:- Giữa bổn phái và Tứ Hải Bang bấy lâu nay chưa một lần hiềm khích, các hạ làm thế này là theo mệnh lệnh của ai? Hãy đỡ!Ào... Nhân vật nọ hừ nhạt:- Muốn biết lệnh của ai, họ Tôn ngươi cứ xuống tuyền đài hỏi Diêm Vương thì rõ. Đỡ!Vù... Bùm...Ào... Ầm...Và sau loạt chấn kình nhân vật Hộ pháp vẫn lăn xả lao vào họ Tôn:- Nạp mạng!Vù...Tôn Dật Thiên thất sắc vì biết phen này khó thoát:- Chao ôi! Tạ.. Chợt có một luồng lực đạo cực nhẹ xuất hiện, đẩy Tôn Dật Thiên qua một bên. Đó là lúc ngọn kình tối hậu của nhân vật nọ ập đến, nhưng chỉ lao sượt qua bên người họ Tôn mà thôi.Ào... Không ngờ có diễn biến này, nhân vật Hộ pháp thịnh nộ gầm vang:- Thử xem ngươi còn tránh được một lần nữa không? Đỡ!Ào... Riêng Tôn Dật Thiên thì biết vừa có người âm thầm ám trợ, lão mừng rỡ kêu lên:- Thiếu bang chủ! Có phải là Thiếu bang chủ không? Hãy mau hiện thân giúp đỡ Tôn mỗ.Miệng tuy kêu, nhưng thấy chưởng kình của đối phương vẫn uy mãnh cuộn đến, Tôn Dật Thiên đành liều lĩnh phát chiêu:- Đỡ!Ầm... Ầm...Nhân vật nọ cười dài:- Họ Tôn ngươi phát cuồng rồi sao? Có Thiếu bang chủ nào ở đây cho ngươi gọi loạn xạ như thế? Còn nói về tiểu tử họ Quan ư? Có lẽ lúc này tiểu tử đã bị thuộc hạ của bổn Hộ pháp lấy mạng rồi. Ngươi hãy nạp mạng đi thôi. Hạ.. hạ.. Ào... Vù...Tôn Dật Thiên một lần nữa bị đưa vào tình thế bất lợi. Sinh mạng đang như chỉ mành treo chuông, sợ hãi, lần này Tôn Dật Thiên kêu toáng lên:- Tôn mỗ biết là Thiếu bang chủ đã ra tay. Hãy mau giúp Tôn mỗ. Chỉ cần thoát nạn, Tôn mỗ sẽ nói hết cho Thiếu bang chủ nghe. Ôi chao!Lão kêu vì mãi vẫn không thấy có sự ứng cứu như đã từng xảy ra. Bất đắc dĩ, Tôn Dật Thiên tận lực tung quyền:- Hãy đỡ!Bung... Bung... Bung...Tôn Dật Thiên lảo đảo thối lùi, tạo cơ hội cho nhân vật Hộ pháp lướt đến với một tiếng gầm độc ác:- Trúng!Ào... Đúng lúc này, thanh âm của Quan Vân Sơn mới vang lên:- Chưa chắc. Đỡ!Ầm...Quan Vân Sơn xuất hiện khinh khỉnh nhìn nhân vật nọ:- Là một trong Tứ Lão Hộ Nguyên lại cam tâm nhận làm Hộ pháp cho Ngũ Liên Giáo.Lão thật to gan. Đỡ!Vù...Nhân vật nọ trố mắt nhìn Quan Vân Sơn:Lão chợt vươn tay chộp vào Quan Vân Sơn:- Tốt hơn hết, ngươi hãy giao vật đó cho ta.Vù...Quan Vân Sơn liền bật lùi lại và cố tình đứng cách xa lão nửa trượng:- Tiền bối đừng làm như thế, kẻo đánh mất đi uy danh của bậc chưởng môn.Chộp hụt, lão giận dữ bật lao vào Quan Vân Sơn:- Khi sinh mạng bị uy hiếp, ta còn thiết gì uy danh? Hãy giao cho ta. Đỡ!Nhưng khi lão định phát kình thì do độc chất phát tác nên lão một lần nữa tự ngã lăn.Huỵch.Quan Vân Sơn thủy chung vẫn giữ khoảng cách nửa trượng đối với lão:- Bây giờ tiền bối nói đi, hiện lúc này tiền bối có cảm nhận như thế nào?Lão không hề đáp ứng ý muốn của Quan Vân Sơn. Một ý muốn mà theo lão có lẽ Quan Vân Sơn chỉ muốn hành hạ lão mà thôi. Trái lại, lão phẫn nộ quát:- Ngươi là tên cẩu tạp chủng súc sinh. Ta... ta... phì... phì...Bị quát và bị thóa mạ, Quan Vân Sơn hận đến tái người. Nhưng sau đó, chợt thấy cả hai tay lão bắt đầu co quắp và chấp chới, Quan Vân Sơn lập tức chạy đến cạnh lão.Nắm vào hai tay lão, Quan Vân Sơn hỏi vội:- Có phải lòng bàn tay tiền bối cứ tự co quắp lại? Phải hay không? Nói đi!Lão phều phào:- Phải... Lập tức Quan Vân Sơn điểm loạn vào các huyệt đạo, sau đó vẫn giữ chặt hai tay của lão.Được một lúc, lão chợt kêu:- Hà! Tốt rồi! Có phải là vì Thiếu bang chủ đã dùng Tỵ Độc Châu giải độc cho Tôn mỗ?Quan Vân Sơn chỉ mỉm cười không đáp và vẫn tiếp tục giữ hai tay lão thêm một lúc nữa.Lão bỗng nghi hoặc kêu lên:- Sao Thiếu bang chủ điểm huyệt Tôn mỗ?Quan Vân Sơn thu tay về và vẫn chưa giải huyệt cho lão:- Có hai việc này tại hạ cần phải thỉnh giáo. Chỉ sau đó, tại hạ mới giải huyệt.Cách xưng hô của Quan Vân Sơn đã thay đổi, lão nhận ra và lo sợ:- Ngươi muốn hỏi gì?Quan Vân Sơn cười lạt:- Thứ nhất, vì sao lão gọi tại hạ là cẩu tạp chủng?Lão tái mặt:- Là ta... ta chỉ lỡ lời thôi. Ngươi chấp làm gì lời của kẻ đang lúc phẫn nộ.Quan Vân Sơn gật gù:- Vậy nếu tại hạ lỡ tay lấy mạng lão tiền bối thì sao?Lão sợ hãi, vì biết đó là lời đe dọa và Quan Vân Sơn rất có thể thực hiện nếu lão không có lời giải thích thỏa đáng. Lão ấp úng:- Ta chỉ thuận miệng mắng như thế thôi, hoàn toàn không có ý ám chỉ ngươi là cẩu tạp chủng. Vì ai lại không biết ngươi là hậu nhân duy nhất của Quan Vân Tú Bang chủ Tứ Hải Bang.Quan Vân Sơn nhìn chòng chọc vào lão:- Lão hãy nghe cho rõ. Trước lão cũng đã có lần bảo tại hạ chẳng phải là do phu phụ Quan Vân Tú sinh ra và tại hạ chỉ cần biết sự thật. Lão phải nói, nói hết những gì lão biết.Tại hạ quyết không vì rõ sự thật mà sát hại lão.Lão quay mặt đi:- Ngươi nói thật?Quan Vân Sơn dùng tay quay mặt lão lại:- Tại hạ chẳng phải đã giúp lão giải độc đó sao? Tại hạ cần gì sát hại, một khi lão cứ theo sự thật mà nói.Lão miễn cưỡng đáp:- Ngươi có là cốt nhục của phụ thân ngươi hay không, điều này ta không rõ. Ta chỉ biết rõ một chuyện là mẫu thân ngươi chưa một lần hạ sinh. Do đó, có thể hiểu ngươi có lai lịch bất thường.Quan Vân Sơn bị rúng động trước sự thật này. Nhưng sau đó, cố kiềm chế và Quan Vân Sơn lại hỏi lão:- Đây là câu hỏi thứ hai. Nén bạc khi nãy vì sao lão phải tận tay giao cho Bạch Hào?Lão tái mặt:- Nén bạc nào?Quan Vân Sơn khinh khỉnh nhìn lão:- Lão đừng tưởng chuyện lão làm là quỷ không hay, thần không biết. Ta đã bám theo lão từ lâu, kể từ lúc lão tình cờ bị một gã vô danh là thường dân áo vải dúi cho lão một nén bạc. Lão đã ngơ ngẩn nhìn mãi vào nén bạc, sau đó vội hỏa tốc chạy đến đây và sinh chuyện với Bạch Hào. Lão nghe ta kể có đúng không?Lão hoảng sợ:- Ngươi... ngươi đã lẻn bám theo ta để làm gì chứ?Quan Vân Sơn cười nụ:- Chỉ là để biết ai là chủ nhân của Bạch Hào và vì sao một nhân vật có bối phận như lão lại sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh từ một nén bạc?Lão lấm lét đảo mắt nhìn nơi khác:- Ngươi đừng miễn cưỡng ta có được không? Ta không thể nói và cũng không có gì để nói.Quan Vân Sơn hoang mang nhìn lão. Lão sợ thật chứ không phải giả vờ, cho thấy dù Quan Vân Sơn có đe dọa sát hại sinh mạng lão, có lẽ lão thà chết vẫn không chịu nói.Đang định tìm cách dò hỏi lão, Quan Vân Sơn bỗng nghe xung quanh có nhiều tiếng động khả nghi.Lẹ tay giải huyệt cho lão, Quan Vân Sơn khẽ thì thào:- Có lẽ Bạch Hào vì quyết hạ sát lão nên đã quay lại với rất nhiều trợ thủ. Tại hạ không thể giúp gì hơn, một khi lão quyết không chịu nói.Và Quan Vân Sơn đứng lên, đúng vào lúc ở tứ phía có nhiều nhân vật che kín diện mạo xuất hiện.Bọn họ nhanh chóng ào đến:- Giết tất cả bọn chúng!- Giết! Ha... ha...