Hồi 22
Nợ tình bạc phận

Trương Quảng bước vào thảo xá. Tiểu Huệ  đang ngồi ủ rủ đứng bật lên.
Trương Quảng mở lời trước:
- Nàng về rồi à...
- Trương huynh đi đâu vậy?
- Nàng đi rồi, ta ở lại thấy cô độc quá nên rảo bước ra ngoài để chung vui cùng những đôi uyên ương trên Vân Sơn Uyển này.
Bước đến bên Tiểu Huệ, Trương Quảng nói:
- Tiểu Huệ... Ta biết vì sao những đôi uyên ương không sợ hao ngân lượng đề tìm đến Vân Sơn Uyển.
- vân Sơn Uyên có thần phò mạng tình yêu à?
Nàng vừa nói vừa mỉm cười.
Trương Quảng gãi đầu nói:
- Chăng có thần phò mạng tình yêu đâu, mà ở đây có một hẻm vực, tương truyền đã có một đôi uyên ương vì tình yêu mà cùng nhau nhảy xuống hẻm vực đó. Đôi uyên ương kia khi sống lại bị chia lìa lứa đôi nên quyết định tìm đến cái chết đề mãi mãi không còn chia cắt. Truyền thuyết tình yêu của hai người đó khiến cho những người đời sau khi yêu nhau muốn được như họ, nên kéo đến Vân Sơn Uyên mà thề thốt.
Nàng gượng cười nói:
- Thế chừng nào Trương huynh mới đem ý trung nhân của huynh đến Vân Sơn Uyên thề hẹn?
Trương Quảng nhún vai:
- Ai thì có ý trung nhân nhưng ta chắc chắn không có rồi.
- Giáng Thề Ngọc cũng xứng đáng với Trương huynh lắm chứ.
- Ơ ta không dám mơ tưởng đâu. Thề Ngọc đường đường là ái nữ của Minh Thần cung chủ.
Chung quanh nàng còn có những anh hùng lẫy lừng như Mạc Dân...
Trương Quảng nhăn mặt:
- Ta đâu muốn chết vì tình chứ. Phận thấp hèn như Trương Quảng nếu có đặng tình yêu chi xin phận nhỏ nhoi nhất trong cuộc đời này.
Trương Quảng nhìn Tiểu Huệ:
- Thế nào... Lão Độc có đưa thuốc giải cho nàng không?
Nàng đỏ mặt ngượng ngùng rồi gật đầu:
- Có - Thế thì tốt quá rồi.
Tiểu Huệ  nghiêm giọng nói:
- Trương huynh...
- Nàng muốn nói gì?
- Lão Độc Nhân Cầu Bá Tuyết nếu không diệt trừ sớm... Tiểu Huệ  nghĩ lão sẽ là ác ma khủng khiếp đó.
- Thế ai tiêu diệt lão đây... Huống chi nàng còn đang bị lão...
- Tiểu Huệ  không lo cho bản thân mình nữa.
Nàng buông tiếng thở dài, rồi nói tiếp:
- Trương huynh là bằng hữu của Giáng Thề Ngọc tiêu thư... Có thề huynh thinh cầu Giáng Thề Ngọc, nhờ Minh Thần cung chủ ra tay giết lão Độc ấy Trương Quảng cau mày:
- Nàng nghĩ Độc Nhân nguy hiểm vậy à?
Tiểu Huệ  khăng khái gật đầu:
- Tiểu Huệ  nghĩ như vậy...
- Nếu đúng như nàng nói... Trương Quảng sẽ thinh cầu với bang chủ.
- Thượng Quan bang chủ ư?
Tiểu Huệ  gượng cười lắc đầu:
- Bang chủ không phải là đối thủ của Độc Nhân Cầu Bá Tuyết đâu.
- Tiểu Huệ  nghĩ như vậy à.?
- Không phải nghĩ mà là chắc chắn như vậy.
Võ lâm chi có Minh Thần cung chủ và môn chủ Thiên môn mới có thề giết được Độc Nhân thôi.
- Ơ nhưng hai người này ta lại không quen biết... Làm sao thinh cầu họ... Không chừng họ lại cùng phe cánh với Độc Nhân thì ta và nàng tự chuốc họa vào thân.
Trương Quảng vừa nói dút câu thì Độc Nhân Cầu Bá Tuyết bước vào.
Vừa thấy Độc Nhân Cầu Bá Tuyết, Tiểu Huệ  biến sắc đứng bật lên, nàng nắm tay Trương Quảng, kéo vội ra sau lưng, rồi gằn giọng nói:
- Lão Độc... Trương huynh không biết võ công... Nếu lão làm hại đến huynh ấy... Tiểu Huệ  thề sống chết với lão.
Độc Nhân Cầu Bá Tuyết nhìn Trương Quảng, rồi nhìn lại Tiểu Huệ.
Tiểu Huệ  căng mắt nhìn lão dường như không chớp.
Trương Quảng ôm quyền nói:
- vãn bối và tiên sinh không thù không oán, hằn tiên sinh không có ý hại vãn bối.
Độc Nhân Cầu Bá Tuyết nhìn chàng bằng ánh mắt dò xét rồi trầm giọng nói:
- Lão hủ đến thảo xá của Trương công tử và Tiểu Huệ... Lão hủ chăng có ý muốn hại ai cả.
Lão hủ đến với lòng thiện chí của mình.
Tiểu Huệ  buông tiếng thở phào như thề trút được gánh nặng trên vai nàng.
Nàng miễn cưỡng nói:
- Lão đến có ý gì...
Độc Nhân Cầu Bá Tuyết gượng cười nhìn Trương Quảng nói:
- Lão hủ có ý muốn trao đỗi với Trương công tử đây Trương Quảng tròn mắt nhìn lão:
- vãn bối... vãn bối là kè vô danh tiêu tốt...
lại chăng có báu vật gì... Lấy gì trao đỗi với tiên sinh?
Lão độc nhường mày ngồi xuống ghế:
- Tiểu Huệ  vẫn đứng án ngữ che chắn cho Trương Quảng. Lão độc nói:
- Tiêu nữ... Lão phu không hại Trương Quảng công tử đâu... ngươi đừng sợ.
- Lão muốn gì nói ra đi.
Nhìn Trương Quảng, Độc Nhân từ tốn nói:
- Lão muốn biết Trương công tử đây có phải là đại phu không?
Trương Quảng gật đầu:
- Tại hạ là đại phu à. Võ công thì tại hạ đúng là không biết gì nhưng y thuật thì có thề rất tựThiên môn, mời hiền diệt đến Thiên môn.
Trương Quảng đứng lên:
- Họ mời Trương Quảng hay buộc Trương Quảng phải đến Thiên môn?
- Mời hay buộc thì cũng thế thôi.
Trương Quảng ôm quyền:
-Vậy theo ý bang chủ thì sao.
Thượng Quan Nghi lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp:
- Nhưng chuyện này...
Trương Quảng ôm quyền cướp lờl Thượng Quan Nghi:
- Bang chủ... Trương Quảng hiểu rồi.
Chuyện này cứ xem như là chuyện riêng của Trương Quảng với Thiên môn, không can dự gì đến bang chủ.
- Trương hiền diệt hằn cảm thông cho ta chứ.
Mặc dù chúng ta là một bang phái lớn trong giang hồ... Nhưng trên chúng ta còn có Thiên môn, Minh Thần Cung...
Trương Quảng mỉm cười rồi nói:
- Có việc gì, hằn bang chủ đã nghiệm ra những gì Trương Quảng nói với bang chủ trước đây Thượng Quan Nghi bưng chén trà. uống một ngụm rồi buông tiếng thở dài:
- Thực lực của các bang phái trong võ lâm không phải là ngân lượng mà chính là võ công.
Chúng ta có kim lượng nhiều thật nhưng trong võ lâm Kim Tiền bang không là gì cả.
Trương Quảng lắc đầu:
- Trương Quảng xin được phản bác lại ý nghĩ này của bang chủ. Đúng ra chúng ta có thực lực rất mạnh... Nhưng chi tiếc bang chủ thúc thúc không tận dụng được sức mạnh của kim lượng thôi Bang chủ thúc thúc không cần gì phải lo...
Trương Quảng sẽ đến Thiên môn rồi sớm quay và mưu cầu đại cuộc với bang chủ.
- Ta chờ hiền diệt quay về... Ta nghĩ Kim Tiền bang một ngày không có Trương hiền diệt chăng khác nào Hán Cao Tổ năm xưa không có Trương Lương vậy.
Trương Quảng mỉm cười nói:
- Bang chủ... Trương Quảng không có tài kinh bang tế thế như Trương Tử Phòng tiên sinh đâu Nhưng Trương Quảng sẽ dốc hết sức vì bang chủ thúc thúc và Kim Tiền bang.
Trương Quảng nói dút câu thì Lục Tần từ ngoài hối hả chạy vào.
Lão vừa hối hả bước vào vừa nói:
- Bang chủ nguy rồi... Nguy rồi...
Thượng Quan Nghi chau mày:
- Lục tổng quản...
- Thất Kỳ sứ giả Hoài Viễn đang làm náo động bên... bên biệt trang của tiêu thư.
Mặt của Thượng Quan Nghi sa sầm:
- Tại sao Hoài Viễn lại biết được biệt trang của Thượng Quan Uyên Uyên?
- Y tự mò đến biệt trang của Thượng Quan Uyên Uyên và muốn Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư ra bồi tiếp hắn uống rượu. Nếu tiêu thư không bồi tiếp... Thất Kỳ Hoài Viễn sẽ đại náo.
Trương Quảng ôm quyền nói với Thượng Quan Nghi:
- Bang chủ... Trương Quảng và bang chủ phải qua bên đó thôi.
Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài nhìn Trương Quảng:
- Chuyện này Trương hiền diệt phải xử cho thật tế nhị Nếu không sẽ gây hiềm khích với Thiên môn... Bất lợi cho Kim Tiền bang chúng ta mà thôi.
- Trương Quảng sẽ tùy cơ ứng biến... bang chủ yên tâm.
Chàng nhìn lại Lục Tần:
- Là một đại tổng quản của Kim Tiền bang.
Lục tổng quản chi biết chạy thôi ư. Chức nghiệp của một đại tổng quản quan trọng như thế nào Lục tôn giá biết chứ?
Lục Tần cúi gầm mặt xuống.
Kim Tiền bang chủ Thượng Quan Nghi nhìn lão Thở hắt ra một tiếng, Thượng Quan Nghi nói:
- Kề từ bây giờ Lục Tần không còn là tổng quản của Kim Tiền bang.
Khi nào Trương công tử quay về mọi việc giao lại cho Trương công tử.
Nói rồi Thượng Quan Nghi xăm xăm bước thăng ra ngoài.
Trương Quảng nối gót theo chân Thượng Quan Nghi.
Mặt Lục Tần sa sầm, đanh hắn lại với những nét căm phẫn lộ qua ánh mắt hừng hực rọi theo Trương Quảng.
Lão lẫm nhâm nói khi Trương Quảng và Thượng Quan Nghi ra khỏi phòng rồi:
- Trương công tử... Ngươi sống được bao lâu mà đòi thay thế lão Lục chứ.

Truyện Hoạt Sát Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 m lấy nữa con gà lại cho lên miệng nhai ngồm ngoàm. Thấy Vô Thực ăn, Tiểu Huệ chỉ muốn nôn mửa ra ngoài.
Nàng phải vội vã quay bước trở ra bên gian đại đường dành riêng cho Vô Thực.
Tiểu Huệ vừa đi vừa nói:
- Có người chết vì đao kiếm, chưởng, quyền... Nhưng duy có bang chủ Cái bang Vô Thực thì chắc chắn sẽ chết vì ăn.
Gã môn hạ Cái bang đón nàng ngay cửa hỏi:
- Cô nương đã gặp bang chủ?
- Bổn cô nương đã gặp rồi. Bang chủ Cái bang quả là lạ quá.
Nàng nói rồi sải bước rời biệt trang theo đường cũ trở lại tòa Tam Tông Miếu.
Trương Quảng đứng chấp tay chờ nàng ngay bên ngoài ngôi cổ miếu.
Tiểu Huệ bước đến nhìn Trương Quảng hỏi:
- Huynh biết Vô Thực bang chủ là người như thế nào không?
Chàng mỉm cười:
- Trương Quảng đâu cùng đi với Tiểu Huệ mà biết. Nhưng có lẽ Vô Thực bang chủ là người rất đặc dị.
Nàng gật đầu rồi tả lại hình thể của bang chủ Vô Thực cho Trương Quảng biết.
Trương Quảng bật cười thành tiếng rồi nói:
- Khi là người Cái bang thì cần cái ăn hàng ngày, khi đã là bang chủ thì cái ăn thừa mứa... Chính vì sự thừa mứa đó mà bang chủ đã phát cân đẩy đà. Y là người đầu tiên trong giới võ lâm chết vì ăn.
Nghĩ cũng nực cười.
- Thật ra huynh đã biết điều đó rồi.
- Ơ thật sự mà nói thì Trương Quảng không biết bang chủ Cái bang Vô Thực lại rơi vào tình trạng tồi tệ như thế đó.
Nhưng ta biết người nào làm chủ Tam Tông Miếu... Người đó mới đích thực là bang chủ Cái bang.
- Vậy bang chủ Cái bang là Thừa Phát.
Trương Quảng khẽ gật đầu.
Chàng từ từ rảo bước tiến ra ngoài.
vừa đi Trương Quảng vừa nói:
- Mặc dù chỉ là chấp pháp trưởng lão Cái bang nhưng Thừa Phát trưởng lão mới là người quyết định chính sự Cái bang. Còn tình trạng của Vô Thực thì còn làm gì được nữa.
- Nói vậy huynh đã thương thảo với Thừa Phát rồ.
- Ta đã trao tín thư cho Thừa Phát trưởng lão.
- Huynh biết như vậy... Sao còn muốn Tiểu Huệ đến viếng Vô Thực?
Trương Quảng bật cười. Nhìn sang Tiểu Huệ Trương Quảng nói:
- Ý này của Tiểu Huệ chứ Trương Quảng đâu có ép nàng.
Tiểu Huệ lườm Trương Quảng:
- Huynh lém lĩnh và giảo hoạt lắm.
Chẳng ai biết được huynh đang nghĩ gì và hành động như thế nào.
Chàng nhường mày:
- Trương Quảng bí ẩn như vậy à?
- Tiểu Huệ có cảm tưởng chuyện gì trên võ lâm giang hồ... Trương Quảng huynh đều biết cả.
- Ta tài như thế sao... Nếu chỉ ta tài như thế Tiểu Huệ nói thì ta đã không chạy thục mạng khi gặp Mạc Dân, và không để cho lão độc khống chế nàng bằng độc trùng.
- Tiểu Huệ đâu có dám nói huynh là kẻ toàn năng toàn mỹ.
Trương Quảng nhìn nàng mỉm cười:
- Giờ thì ta và Tiểu Huệ đã có thể yên tâm quay về gặp Thượng Quan bang chủ roi.
- Huynh đã hoàn thành chức nghiệp mà bang chủ giao.
- Không dám nói là hoàn thành mà chỉ có thể nói đã làm tròn những gì mà bang chủ đặt vào ta. Trông công trạng này nhất định có công của Tiểu Huệ... Công rất lớn.
Nàng lắc đầu:
- Tiểu Huệ chẳng thấy mình có công gì cả Mà chỉ làm một gánh nặng cho Trương huynh mà thôi.
- Sao nàng lại nói vậy?
- Đó là sự thật Nếu không có huynh thì Tiểu Huệ hẳn đã chết bởi Nhật Nguyệt Ma Hoàn của Mạc Dân rồi.
Trương Quảng nghiêm giọng nhìn nàng nói:
- Nhắc đến Mạc Dân, ta sực nhớ đến hành động của Lục tổng quản.
Chuyện của Lục tổng quản, Tiểu Huệ phải nói lại với bang chủ đó.
Nàng gật đầu:
- Tiểu Huệ sẽ trình tấu lại với bang chủ.
Nhìn nàng Trương Quản:.
- Trương huynh... Chúng ta lên đường này ta biết có một chỗ rất đẹp, rất thơ mộng. Nơi đã dành cho những đôi uyên ương đến với nhau để ngắm cảnh, và đối ẩm... Nhân cơ hộ này... Ta mời nàng đến đó
- Đó là chốn nào.
- Vân Sơn Uyển.
--!!tach_noi_dung!!--

Chuyển qua Text và hiệu đính: Mọt sách
Nguồn: VN Thư Quán - Thư viện Online
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 17 tháng 7 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--