Và như thế là tôi bị ràng buộc vào lời tuyên bố trong lúc giận dữ "Tôi sẽ ở lại đây!" Thật ra, sau khi Emilia rời khỏi phòng, tôi hiểu rằng tôi không thể nào ở lại đây nữa, người duy nhất phải ra đi chính là tôi. Tôi đã đoạn giao với Rheingold, tôi đã đoạn giao với Battista, và bây giờ, rất có thể, tôi sắp đoạn giao với chính ngay Emilia nữa. Nói tóm lại, tôi đã trở thành kẻ thữa, và tôi buộc phải đi thôi. Nhưng tôi đã hét lên với Emilia rằng tôi sẽ ở lại, và trong thâm tâm, có thể do một niềm hy vọng cuối cùng, hoặc do giận dữ, tôi cảm thấy tôi muốn ở lại. Một tình huống như thế, trong một hoàn cảnh khác, có thể xem là lố bịch, nhưng trong tâm trí tuyệt vọng của tôi, trông chỉ thấy thảm não. Tôi như một người leo núi, leo đến một điểm thật nguy hiểm, hiểu rằng không thể ở lại, mà leo lên nữa hay tụt xuống đều không xong. Bức xúc vì lo âu và xao xuyến, tôi bỗng rảo bước đi đi, lại lại quanh phòng, tự hỏi sẽ làm gì. Tôi biết rằng tôi sẽ không thể ngồi vào bàn cùng ăn với Emilia và Battista như thể chưa có điều gì xảy ra. Trong một lúc, tôi nghĩ là tôi nên đi ăn tối dưới làng, và đợi đến khuya mới về, nhưng cả ngày hôm nay, tôi đã bốn lần đi về trên con đường ấy, lần thì gần như chạy, lần thì phơi ra dưới ánh nắng như thiêu như đốt, bây giờ, tôi cảm thấy mệt mỏi và không còn muốn đặt chân xuống đó nữa. Tôi nhìn đồng hồ: sáu giờ. Còn ít ra hai tiếng nữa mới đến giờ ăn tối. Tôi sẽ làm gì đây? Sau rốt, tôi có quyết định: về phòng và khoá chặt cửa lại. Tôi đóng các cánh cửa chớp và trong bóng tối, tôi gieo mình xuống giường. Tôi thật sự mệt mỏi, từ ngay khi tôi ngã lưng xuống, tay chân tôi dã theo bản năng tự chọn lấy những tư thế thoải mái nhất để ngủ. Tôi biết ơn thân xác của tôi, lúc ấy khôn ngoan hơn tâm trí tôi, đã dễ dàng cho tôi câu trả lời thầm lặng cho câu hỏi đau đớn của tôi "Ta phải làm gì?" Một lát sau tôi đã ngủ li bì. Tôi ngủ một giấc lâu, không mộng mị, sau đó tôi thức giấc, và căn cứ theo bóng đêm dày đặc vây quanh, tôi đoán đêm đã khuya lắm rồi. Tôi bước xuống giường, đi đến cửa sổ, mở tung ra và nhận thấy đêm đã thật sự buông xuống. Tôi bật đèn và nhìn đồng hồ: chín giờ. Tôi đã ngủ được ba tiếng đồng hồ. Bữa ăn tối, theo tôi biết, được dọn le6n bàn lúc tám giờ, hoặc trễ nhất, vào lúc tám giờ rưỡi. Tôi lại đứng trước vấn nạn: ta sẽ làm gì đây? Nhưng giờ đây tôi đã được nghỉ ngơi khoẻ khoắn, tôi tìm ra ngay câu trả lời trơ tráo, hồn nhiên "Ta đang ở trong biệt thự, ta không việc gì phải ẩn nấp, ta sẽ ra ngồi vào bàn ăn, đến đâu thì đến". Tôi còn cảm thấy hiếu chiến, và sẵn sàng gây sự với Battista, và như tôi đã đe Emilia, cố tình làm cho hắn ta sớm tống cổ hai chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi sửa sang lại quần áo và đi ra khỏi phòng. Nhưng phòng khách vắng hoe, mặc dù bàn ăn đã được dọn sẵn ở góc thường lệ. Tôi thấy bữa ăn được dọn chỉ cho một người. Hầu như ngay tức thì, để giải đáp mối nghi ngờ đang lớn dần của tôi, cô người hầu xuất hiện ở cửa, và nói cho tôi biết Battista và Emilia đã xuống làng dùng bữa tối. Nếu muốn, tôi có thể xuống tìm họ ở nhà hàng Bellavista, hoặc, ngược lại, tôi có thể ăn ở nhà, bữa ăn đã được dọn sẵn từ nửa giờ rồi. Tôi thấy rằng Battista và Emilia cũng đã tự đặt lấy câu hỏi: phải làm gì? và họ đã giải quyết vấn đề một cách thảnh thơi bằng cách bỏ đi để lại tôi một mình làm chủ chiến trường. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy ghen, cũng không cảm thấy bực tức hay chán nản, trái lại – tôi cảm thấy một cách buồn rầu – rằng họ đã phải chọn giải pháp duy nhất đó, và tôi nên cám ơn họ đã tránh cho chúng tôi một cuộc đụng đầu khó chịu. Tôi cũng hiểu rằng chiến thuật vườn không nhà trống đó có mục đích xua đuổi tôi đi khỏi nơi đây, và nếu họ kiên trì áp dụng chiến thuật ấy trong những ngày sắp đến, chắc chắn họ sẽ đạt được mục đích ấy. Nhưng đó là vấn đề của tương lai mù mịt sau này. Tôi bảo người hầu dọn thức ăn lên, tôi sẽ ăn ở nhà, và ngồi vào bàn. Tôi ăn ít, một cách miễn cưỡng, nhón lấy một lát giăm bông, và một miếng cá cắt lấy từ con cá lớn mà Emilia đã dặn người bếp chuẩn bị cho cả ba chúng tôi. Bữa tối của tôi chỉ kéo dài trong vài phút. Tôi bảo cô người hầu đi nghỉ vì tôi không cần cô ta nữa. Và tôi bước ra sân. Có một số ghế xếp trong một góc sân. Tôi bật ra một chiếc và ngồi xuống trước hàng lan can, đối diện với mặt bỉên tối đen không còn nhìn thấy được. Sáng hôm nay, trên đường quay về biệt thự sau cuộc gặp gỡ với Rheingold, tôi đã tự hứa sẽ suy nghĩ một cách bình tĩnh về mọi điều sau khi đã nói chuyện với Emilia xong. Vào lúc đó, tôi vẫn chưa hay biết gì về lý do khiến nàng không yêu tôi nữa, nhưng chắc chắn tôi không hề nghĩ rằng sau khi đã nói chuyện với Emilia, tôi vẫn mù tịt về mọi chuyện. Trái lại, dù chẳng có một chút cơ sở nào, tôi vẫn tin chắc rằng những giải thích của Emilia sẽ mang lại cho tôi một lối thoát ngoài sự mong ước của tôi, và tất cả cuối cùng đơn giản đến mức độ tôi buột miệng kêu lên "Chỉ có vậy thôi ư? Chỉ vì một lý do tầm thường đến thế mà em nỡ không yêu anh nữa sao?" Nhưng thay cho điều đó, mọi việc đã chuyển biến khác hẳn với lòng mong đợi của tôi. Tôi đã nói chuyện xong với Emilia, và tôi vẫn không biết gì nhiều hơn những gì tôi đã biết trước đây. Tệ hơn nữa, tôi phát hiện ra rằng lý do của lòng khinh bỉ của Emilia khó có thể tìm thấy khi xét lại mối quan hệ đã qua giữa nàng và tôi, vậy mà nàng vẫn không nhận ra điều đó, và trong thâm tâm, vẫn muốn tiếp tục khinh bỉ tôi mà không cần có lý do, và như thế, tước đi của tôi mọi khả năng bào chữa, biện minh, và về phần nàng, cắt đứt mọi khả năng yêu tôi trở lại. Tôi hiểu rằng,trong lòng Emilia, mối khinh bỉ đã có từ trước khi lối ứng xử vụng về của tôi đã cung cấp cho nàng những lý do để biện minh. Sự khinh bỉ ấy xuất phát từ sự chung đụng hàng ngày giữa hai tính cách của chúng tôi, không qua một cuộc thử nghiệm nào. Quả thật, khi tôi đánh bạo đưa ra giả thuyết rằng việc nàng không yêu tôi nữa có thể bắt nguồn từ một đánh giá sai lầm của nàng về thái độ của tôi đối với Battista, nàng đã không thừa nhận, cũng không phản bác, mà vẫn lẩn trốn trong im lặng. Tôi chợt có ý nghĩ đau đớn là ngay từ đầu, nàng đã xem tôi hoàn toàn có thể có tư cách hèn hạ đến thế, hoặc tệ hơn nữa, nàng đã muốn chứng minh rằng nàng không nhầm. Nói cách khác, trong thái độ của Emilia, có một sự thẩm định về giá trị của con người tôi, một sự đánh giá về tính cách của tôi mà không cần xét đến hành động của tôi. Thật ra, hành động của tôi cũng chỉ củng cố thêm nhận định của nàng và tôi nghĩ dù có hay không có sự phụ hoạ này, nàng vẫn không phán xét tôi theo một cách khác hơn. Chứng cứ của sự việc là tính kỳ quặc, bí ẩn trong cách ứng xử của nàng. Ngay từ đầu, để đánh tan sự hiểu lầm đã làm tan vỡ tình yêu của chúng tôi, nàng có thể nói với tôi, kể cho tôi nghe, tâm tình với tôi. Nhưng nàng đã không làm thế, vì – như tôi vừa mới hét vào mặt nàng – nàng không muốn thay đổi ý kiến, nàng không muốn bị tôi thuyết phục, và chỉ muốn tiếp tục khinh bỉ tôi. Từ ban nãy đến bây giờ, tôi vẫn nằm dài trên chiếc ghế xếp. Nhưng, bứt rứt với những ý tưởng đó, tôi thảng thốt đứng lên, và đến đứng tựa vào hàng lan can. Có lẽ, tôi muốn nhờ sự tĩnh mịch của màn đêm giúp tôi bình tĩnh trở lại. Nhưng khi đưa khuôn mặt nóng bừng hứng lấy làn gió nhẹ như hơi thở của biển đưa vào, tôi chợt nghĩ rằng tôi không đáng được hưởng chút ít thư thái đó. Tôi hiểu rằng một người bị khinh bỉ không thể hoặc không nên tìm kiếm sự bình an cho mình, khi nỗi khinh bỉ còn đó. Hắn có thể nói, như những kẻ tội lỗi vào ngày Phán xét cuối cùng, "Hỡi Núi, hãy rơi đè lên chúng tôi, hỡi Đồi, hãy vùi lấp có thể", nhưng mối khinh bỉ sẽ đeo đuổi hắn cho đến tận hang cùng, ngõ hẻm, vì nó đã ngấm sâu vào tâm trí hắn, và hắn mang nỗi khinh bỉ ấy đi khắp chân trời, góc biển, bất kể nơi nào hắn đặt chân đến. Tôi quay lại, ngã người nằm dài trên chiếc ghế xếp và run rẩy đốt một điếu thuốc. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng dù tôi có đáng khinh hay không – tôi tin chắc là không – tôi vẫn còn trí thông minh, một phẩm chất mà chính Emilia phải thừa nhận, và nó là niềm tự hào, cũng như chỗ dựa của tôi. Tôi thường nghĩ rằng, cho dù tôi có suy nghĩ về vấn đề gì đi nữa, tôi cần phải duy trì sự luyện tập cho trí thông minh của tôi, vì nếu tôi buông xuôi luôn cả sự luyện tập này, tôi chẳng còn gì nữa, ngoài cái cảm giác não nề về sự khinh bỉ tôi phải gánh lấy một cách oan uổng. Tôi bắt đầu suy nghĩ trở lại, một cách kiên quyết và sáng suốt, cái tính cách đáng khinh ấy của tôi, nó nằm ở chỗ nào? Tôi chợt nhớ đến câu nói của Rheingold, trong lúc xác định vị trí của Ulysses trong mối quan hệ với Penelope, hắn đã vô tình xác định vị trí của tôi trong mối quan hệ với Emilia "Ulysses là một người đàn ông văn minh, Penelope là một người phụ nữ cổ sơ". Nói một cách vắn tắt, Rheingold, sau khi đã vô tình thúc đẩy nhanh mối quan hệ giữa tôi và Emilia sớm đi đến chỗ khủng hoảng, đã lại an ủi tôi, giống hệt mũi lao của Achilles có thể chữa lành vết thương do nó gây ra, bằng cách nói rõ cho tôi biết, qua lối diễn giải của hắn về Odysssey, rằng tôi không phải là kẻ đáng khinh, mà chỉ là một con người "văn minh". Tôi biết rằng lời an ủi đó làm tôi khuây khoả, nếu tôi vui lòng chấp nhận nó. Thật thế, tôi là người văn minh, trong tình thế nan giải vì bị xúc phạm, đã từ chối không viện đến lưỡi dao, mà chỉ sử dụng lý trí của mình để đối phó với những vấn đề được xem là thiêng liêng nhất. Vậy, tại sao Emilia hết còn yêu tôi? Tại sao nàng khinh bỉ tôi? Và quan trọng nhất, tại sao nàng cảm thấy cần thiết phải khinh bỉ tôi?Bỗng nhiên hiện ra trong trí tôi câu nói của Emilia "Vì anh không phải là một người đàn ông", câu nói ấy làm tôi choáng váng vì cái tính khuônsoá, bao quát của nó, tương phản với vẻ thành thật trong giọng nói của nàng. Tôi tin có thể tìm thấy ra được trong lời cáo giác của nàng chìa khóa của thái độ của Emilia đối với tôi. Quả thật, trong câu nói đã có những biểu thị về hình ảnh lý tưởng của Emilia về một người đàn ông "đích thực là đàn ông", theo cách nói của nàng, hình ảnh mà tôi không bao giờ đạt đến được. Trái lại, câu nói khuôn sáo cũ mèm của nàng cho tôi thấy rằng hình ảnh ấy không phát xuất từ những chiêm nghiệm của riêng nàng về giá trị của con người, mà từ những ước lệ của thế giới xuất thân của nàng. Trong thế giới ấy, một người đàn ông "đích thực là đàn ông", chẳng hạn, tất nhiên sẽ là Battista với cái sức mạnh súc vật và những thành công bộc phát của hắn. Điều này đã được chứng minh trước mắt tôi qua cái nhìn hầu như là thán phục của Emilia hướng vào hắn ở bàn ăn vào ngày hôm trước, cũng như sự hàng phục của nàng trước những đòi hỏi dục tình của hắn, cho dù, vì thế cùng…nàng phải lâm vào cảnh ấy. Quả thật, Emilia khinh bỉ và chỉ muốn khinh bỉ tôi, vì mặc dù bản chất vốn đơn giản và chân thật, nàng đã bị loé mắt về cái thế giới tầm thường của Battista. Một trong những điều khuôn sáo ấy là người nghèo không thể tránh khỏi bị chi phối bởi người giàu, nói cách khác, hắn khó lòng trở thành được "một người đàn ông". Tôi không biết chắc có phải Emilia thật tình nghi tôi vì lợi riêng mà chiều theo những ý đồ của Battista hay không, nhưng nó điều đó có thật…hẳn nhiên nàng đã suy nghĩ như thế này "Ricardo phụ thuộc vào Battista, anh ấy được Battista trả tiền, anh ấy hy vọng được Battista giao cho nhiều việc hơn, Battista tán tỉnh mình, vì vậy, Ricardo nghĩ rằng mình có thể trở thành tình nhân của Battista". Tôi sửng sốt về chuyện trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Thật là lạ lùng rằng chính tôi đã thấy rõ trong những diễn giải của Rheingold và của Battista hai quan niệm sống khác biệt nhau rõ rệt, tôi lại không hiểu ra rằng Emilia, trong lúc tạo dựng nên hình ảnh về tôi một cách rất sai lạc so với thực tế, về cơ bản, đã hành động y hệt hai gã kia. Điều khác biệt duy nhất là Battista v1 Rheingold nhắm tới hai nhân vật hư cấu là Ulysses và Penelope, trong khi Emilia lại áp dụng những quy ước đáng khinh của nàng vào hai sin hvt hiện hữu, chính nàng và tôi. Như thế, sự liên kết giữa tính ngay thẳng, đạo đức với tính thông tục vô thức đã làm phát sinh ý tưởng, mà Emilia không chấp nhận nhưng cũng không phản đối, rằng tôi đã mong muốn đẩy nàng vào vòng tay của Battista. Tôi tự nhủ, để chứng thực điều này, ta hãy tưởng tượng trong giây lát tình huống Emilia buộc phải chọn một trong ba lối diễn giải về Odyssey của ba chúng tôi, Rheingold, Battista và tôi. Dĩ nhiên, nàng có thể hiểu được những động cơ thương mãi của Battista khi hắn khăng khăng muốn hiểu Odyssey là một tác phẩm hoành tráng, nàng cũng có thể tánh thưởng quan điểm thuần tâm lý của Rheingold, nhưng chắc chắn do từ tính đơn giản và thiển cận của nàng, Emilia không đạt đến trình độ của lối diễn giải của tôi, hay đúng hơn, của Homer và Dante. Nàng không làm được điều đó không phải chỉ vì nàng dốt, mà còn vì nàng không sống trong một thế giới lý tưởng, nhưng trong một thế giới thực tế của những người như Batitsta và Rheingold. Như vậy vòng tròn đã khép lại. Emilia là người đàn bà trong mơ ước của tôi, đồng thời, nàng cũng là người đàn bà đã phán xét và khinh bỉ tôi trên cơ sở một điều khuôn sáo khốn nạn. Penelope trung thành với chồng trong mười muốn trường, còn cô đánh máy của tôi nhìn đâu cũng thấy những vụ lợi, kể cả ở những nơi không hề có chút hơi hướng ấy. Và để có được cái cô Emilia mà tôi yêu dấu ấy, và để nàng chỉ phán xét tôi theo đúng bản chất của tôi, tôi cần mang nàng ra khỏi cái thế giới nàng đang sống, và đưa nàng vào một thế giới cũng đơn giản như nàng, thuần phác như nàng, một thế giới trong đó tiền bạc không đáng kể tới, và ngôn ngữ vẫn giữ được tính chính trực của nó,một thế giới – như Rheingold đã vạch rõ cho tôi thấy – mà tôi khao khát, nhưng đó là một thế giới chưa hề hiện hữu. Tuy thế, tôi vẫn phải tiếp tục sống, nghĩa là vẫn phải đi lại, hoạt động chung cùng trong một thế giới với Battista và Rheingold. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi cảm thấy trước tiên, tôi phải tự giải thoát được cái cảm giác tự ti đau đớn đang hành hạ tôi do từ mối nghi hoặc về tư cách hèn hạ bẩm sinh của tôi. Sự hèn hạ ấy, một khi đã bàn cho rốt ráo, là ý tưởng chủ chốt trong thái độ của Emilia đối với tôi, ý tưởng về một sự ti tiện không thuộc về hiện tượng nhưng thuộc về bản chất. Bây giờ đây, tôi tin rằng không ai tự thân có thể bị xem là đáng khinh, khi xét riêng rẽ, không quan hệ với người khác. Nhưng để tự giải phóng khỏi mặc cảm tự ti đó, tôi cần phải thuyết phục Emilia tin vào điều này. Tôi nhớ lại ba hình ảnh của Ulysses mà kịch bản Odyssey đã tạo dựng nên, qua đó tôi có thể tách ra được ba quan niệm sống, hình ảnh về Ulysses của Battista, của Rheingold và cuối cùng, của chính tôi, mà tôi cho là hình ảnh trung thức duy nhất, và về cơ bản, là hình ảnh mà Homer muốn tạo dựng. Tại sao Batitsta, Rheingold và tôi lại có những quan niệm khác nhau đến thế về hình ảnh của Ulysses? Rõ ràng bởi vì cuộc sống và những lý tưởng nhân sinh của chúng tôi quá khác nhau. Hình ảnh của Battista nông cạn, tầm thường, phô trương, vô nghĩa, giống như cuộc sống và những lý tưởng – hoặc đúng hơn, những lợi lộc – của hắn, hình ảnh của Rheingold thực tế hơn, nhưng hèn mọn, nhỏ nhoi hơn, phù hợp với những khả năng về đạo đức và nghệ thuật của hắn, và sau hết, hình ảnh của tôi, chắc chắn là cao gía nhất, nhưng tự nhiên, nên thơ và thật nhất, được tạo nên do từ khát vọng của tôi, có lẽ yếu đuối nhưng chân thành, phù hợp với cuộc sống chưa bị đồng tiền làm nhơ bẩn, bại họai, và cũng chưa bị hạ thấp xuống ngang tầm sinh lý và vật chất. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào vì hình ảnh Ulysses của tôi là đẹp nhất. Tôi phải cố gắng sống theo hình ảnh đó, cho dù tôi đã không đưa nó vào trong kịch bản cũng như trong cuộc sống của tôi. Chỉ có thể bằng cách đó tôi mới thuyết phục được Emilia tin vào lý lẽ của tôi, và chinh phục lại được lòng cảm phục cũng như tình yêu của nàng. Tôi sẽ thực hiện việc đó bằng cách nào? Tôi thấy không có cách nào khác hơn là vẫn yêu nàng, và thêm một lần nữa, hoặc khi cần thiết, chứng tỏ cho nàng thấy rằng tình yêu của tôi là thuần khiết và vô vị lợi. Tuy vậy, tôi đ đến kết luận là vào lúc này, cố gắng gây sức ép với nàng không phải là thượng sách. Tôi chỉ nên ở lại đây đến ngày mai và tôi sẽ rời nơi đây đi bằng chuyến tàu xế chiều mà không tìm cách nói chuyện hoặc gặp mặt nàng nữa. Sau này, khi đã về Rome, tôi sẽ viết cho nàng một bức thư thật dài để giải thích cho nàng mọi điều mà tôi không thể dùng lời nói để phân giải được. Vào lúc đó, tôi nghe những tiếng nói bình thản vọng lên từ lối đi bên dưới, và tôi nhận ra ngay giọng nói của Emilia và Battista. Vội vã, tôi rảo bước về phòng, đóng chặt cửa lại. Tôi cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa, tôi cảm thấy đau đớn phải thức tỉnh trong căn phòng ngột ngạt này, trong lúc hai kẻ kia chuyện trò, đi lại loanh quanh, chính ngay trong ngôi nhà này. Bởi vì dạo này tôi hay bị mất ngủ, nhất là trong mấy tuần gần đây, tôi đã mang theo từ Rome một loại thuốc ngủ rất mạnh, rất chóng có hiệu quả. Tôi uống một liều đôi và gieo mình xuống giường một cách giận dữ, áo quần để nguyên không thay ra. Hẳn tôi đã thiếp đi ngay vì những tiếng nói của Battista và Emilia chỉ văng vẳng trong tai tôi không hơn vài phút.