CHƯƠNG 21
HOA HỒNG, NỎ THẦN VÀ KIM TIỄN

- Ư
ớc gì trời mưa mãi, anh nhỉ!
Chàng trai không đáp, ôm chặt cô gái trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Họ đắm chìm vào hạnh phúc.
Cơn mưa giông mau đến, mau tạnh. Màn nước đổ sầm sập ngớt dần, đến lượt những giọt nước thưa thớt rỏ lộp bộp trên lá cũng biến mất để lại một không gian sạch tinh tươm và làn hơi lạnh mơn man khắp người. Vì những đám mây đã vắt kiệt sức lực của mình trong việc tiếp sinh khí cho mặt đất, nên đành phải thả mặt trăng ra. ánh trăng ngay lập tức tràn ngập thế gian, chui vào giọt nước đọng trên lá cây, tạo nên một thứ ánh sáng long lanh diệu vợi.
Chàng trai vuốt ve mái tóc gọn ghẽ của cô gái, thầm thì:
- Anh say tóc em. Mỗi khi chạm khẽ vào hay hít thật sâu mùi thơm này, anh như được bay đến tiên cảnh.
- Thật không anh! So với mái tóc dài mượt mà của chị Ngọc Linh hay mái tóc xoã bồng bềnh của chị Minh Nguyệt thì..
- Thì tóc của em là đẹp nhất. Đẹp nhất trần gian, giống như em.
Chàng ấp môi lên vầng trán thanh tú của người yêu:
- Em vượt trên  tất cả. Thề với vầng trăng thiêng liêng trên kia, anh sẽ thương em suốt đời. Chỉ có cái chết mới chia rẽ được đôi ta. 
Cô gái tỳ tay lên ngực người yêu, sung sướng thủ thỉ:
- Em nhận được rồi! Anh không phải thề đâu. Anh động cái chết làm em thấy sợ.
- Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ thân mình. Chờ chiến tranh qua đi, anh đưa em về nhà, chắc mẹ mừng lắm. Anh sẽ sửa lại nhà thật khang trang, cùng em phụng dưỡng mẹ già. Mình sẽ có năm đứa con trai, năm đứa con gái, bốn mươi đứa cháu nội ngoại.
- Nhiều con cháu thế, c ô gái cười, thì anh phải lấy vợ hai vợ ba chứ mình em kham sao nổi? Em chịu đấy.
- Chuyện đó sau sẽ tính, chàng trai cười méo mặt vì bị người yêu véo một cái đau điếng.
Đôi bạn trẻ rời lầu Ngoạn Cảnh. Con đường giàu cát ngấm hết nước, cây lá xào xạc.
- Cơn mưa thật tốt, khiến cảnh vật thoáng đãng hẳn.
- Mấy hôm ngột ngạt, khó chịu quá. Em Thủy còn ốm đấy!
- Thế là rõ tại sao cậu Bảo Hùng cứ tập xong là biến mất tăm, về mãi khuya.
- Vâng, anh Hùng chực chờ ở phòng em suốt.
- ái chà. Anh chàng này ghê nhỉ!
- Thế nếu em ốm, anh không sang chắc?
- Anh sốt sắng hơn hẳn cậu ta ấy chứ..
- Chỉ được cái..! C ô gái nguýt yêu.
- Chào đôi bạn trẻ! Đi chơi về à?
- Vâng. Sao anh có nhã hứng chui vào bụi để ướt nhẹp thế?
- Nào có sung sướng được như cô chú. Tôi buồn chẳng có việc gì làm, ra hồ chơi thì mắc mưa phải trốn vội trốn vàng.
- Em thấy đội anh tập trung họp bàn gì cơ mà? Chàng trai hỏi.
- Ôi dào. Đội trưởng thay đổi mấy cái việc nho nhỏ ấy mà.
- Anh có về luôn chứ?
- Chưa, phải đi cho trót.
- Anh nên về thay áo quần kẻo nước mưa ngấm vào người, dễ cảm lạnh lắm. C ô gái khuyên.
- Cám ơn em. Những người như anh được vợ rèn nên mình đồng da sắt rồi, như mũi tên vàng đấy. Hai đứa về trước đi.
- Vâng, chào anh. Chàng trai đi mấy bước quay lại, nói. Mà này, Kim Tiễn bay nhanh là nhờ có Nỏ Thần đó.
- Đương nhiên. Nhưng nếu không có Kim Tiễn thì Nỏ Thần cũng xếp xó mà thôi.
- Sao anh lại trêu anh ấy?
- Vì em trêu anh ấy trước?
- Anh không chịu kém em chút nào à?
- Có. Tính anh ấy rất tốt, thoải mái lại hay văn vẻ.
- Trừ những lúc bốc đồng ra thì là dễ chịu cả.
- Sao em biết?
- Đừng nổi máu ghen tuông. Là do anh Dương Thạch kể.
- à. Mối quan tâm của anh chàng đó từ đội trưởng Hoa Mộc Lan đã chuyển hẳn sang đội trưởng Hoa Hồng đấy nhỉ??
- Ai bảo anh thế?
- Nhìn là biết. Cả đội anh đang bất bình thay cho cậu Phan Anh. Chẳng ai biết tại sao cậu ta vẫn tỉnh lạnh khi thấy có gã trai khác quanh quẩn bên người thương của mình. Quả là khéo run rủn, đối thủ ngoài thao trường đồng thời trong tình trường.
- Quá thể. C ô gái ném ra 2 từ làm người yêu phải lùi lại. Cánh nam nhi các anh chỉ nhăm nhăm đánh đấm mà chả hiểu ngọn ngành gì sất. 
- Thì biết thế nào anh nói thế đấy.
- Để em nói cho nghe. Hai người đấy chỉ là bạn thân không hơn không kém. Anh không tin à? Các anh có bạn thân của các anh, tối ngày rủ nhau uống rượu, chả lẽ chị Ngọc Linh không được có bạn thân để thổ lộ tâm tư hay sao?
- Nếu như các em thì có ai thắc mắc đâu. Đằng này một nam một nữ. Lửa gần rơm...
- Nam nữ khác gì? Rơm lửa cái gì?? Chỉ có các anh hay nghĩ bậy. Anh Phan Anh chẳng nói thì thôi, đâu đến lượt các.. Hình như là anh Phan Anh.
- Chào bạn.
- Chào.
- Bạn đi chơi à?
Phan Anh gật đầu:
- Tôi ra hồ hóng mát.
- Chào.
Đợi Phan Anh đi khuất, cô gái mới nói với chàng trai:
- Anh ấy có nghe thấy không nhỉ?
- Anh nghĩ là không. Trông cậu ta rất lơ đãng.
- Anh thấy có lạ lùng không? Giữa đêm đông, đi vài bước đã gặp đến hai người ra bờ hồ hóng mát.
- Em hơi cả nghĩ rồi. Nếu anh không có cái diễm phúc được đưa em lên lầu Ngoạn Cảnh chắc cũng giống họ thôi, vất vả tìm nơi giải thoát khỏi sự ngột ngạt chán ngắt.
- Hứ!
Chàng trai say đắm ngắm điệu bộ ngúng ngoẩy của người yêu, vòng tay ôm lưng eo, kéo sát vào mình.
- Đừng anh, có người đấy.
- Đâu??
- Trước mặt kia kìa.
- Phải rồi..
Phía rước có ánh lửa leo lét bóng một người nhấp nhổm. Họ tò mò bước qua hàng bụi thấp tè tè cùng hai cây hương lớn. Người kia, có lẽ quá tập trung vào việc làm của mình, tận khi đôi trai gái đến sau lưng mới hoảng hốt quay lại. ánh lửa lẫn ánh trăng.
- Dương Vân!
- Ôi! Anh Quốc. Chào Hồng.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Không..
Dương Vân bối rối vì bị bắt quả tang. Trên tay chàng vẫn còn mảnh giấy đang cháy dở
- Chà, lửa nóng suýt cháy đến tay chàng. Em hơi lạnh nên hơ cho nóng. ờ, ờ.. hai người từ hồ về à?
- Phải! Cậu ở lại nhé, bọn tôi về trước đây.
- Chào.
- Anh có thấy kỳ quặc không? L ê Hồng nói khi hai người đã về đến cổng Tổng đội nữ binh.
- Hay cậu ta sợ người khác đọc trộm lá thư của người thương chẳng hạn. Lạ lùng với chả kỳ quặc là chuyện người ta..
- Anh có để ý đằng sau lưng cậu ta có vun một đống, tựa hình người. Tự dưng em thấy chờn chợn.
Địch Quốc bật cười, ôm lấy người yêu:
- Thế này đỡ chưa..
Lê Hồng không cự mà nép sát vào, nghe chàng nói:
- Em chỉ khéo tưởng tượng, ai cũng biết cậu ta lành như đất. Thôi, anh về đây, đêm nhớ ngủ cho ngon đấy..
Lê Hồng nhìn bóng người yêu khuất xa, lòng vẫn rộn một cảm giác mông lung. Cô cười nhạo mình hay nghĩ vớ vẩn, bước vào phòng. Mọi người còn thức và đang trò chuyện rôm rả. Thủy đã đỡ nhiều, sắc mặt vừa tươi tỉnh lại đã bắt đầu hóng chuyện. Hồng trèo lên giường, khoác chăn lên người. Đội trưởng Ngọc Linh trêu:
- Tiếc quá, nếu biết sớm thì bảo anh Hùng chờ anh Quốc về cho có bạn.
Hồng cười, không đối đáp lại như mọi khi.
………….. 
Dương Vân nhìn ra đường, tự mắng mình:
- Đúng là ngốc. Nhìn thế nào mà tưởng chỗ này khuất bóng không ai thấy.
Chàng chặc lưỡi mấy cái cho đỡ ngượng ngùng. Không hiểu sao cha muốn mình đốt thư ngay khi đọc xong. Cha không ký danh thì có ai biết là ai đâu. Muộn rồi, về ngủ, mai còn phải dậy sớm. Chàng cúi xuống, lôi nửa trên cái hình nộm làm bằng vải nhồi rơm, phía trước chi chít vết kiếm. Để vào đây. Chắc chẳng ai thèm lấy cái thứ này. Bao giờ tập đỡ phải mang từ nhà.
Dương Vân xách thanh bằng kiếm, lòng khá nhẹ nhõm vì biết sức khoẻ của cha rất tốt. Hôm nay cho dù mưa gió, chàng vẫn miệt mài tập kiếm và tích góp thêm khá nhiều tự tin. Ngày về không còn xa, chàng sẽ được gặp cha, gặp Ngân. Chàng cười tủm tỉm nghĩ tới cảnh xin phép cha được lấy nàng làm vợ.
…………..
Địch Quốc luồn giữa mấy khóm tre. Đây là đường tắt, đâm thẳng qua lễ đường về Tổng đội, dễ rút ngắn đến nửa thời gian. Sương xuống dầy khiến người sởn gai ốc. Bất thình lình chàng quay đầu lại nhìn. Sau lưng hay trước mặt cùng một màu xám mờ do sương mù che khuất ánh trăng. Đêm thật yên tĩnh. Chẳng có con mắt nào dõi theo. Chàng trách mình đã để mấy lời nói của người yêu ám ảnh. Lửa được đốt cháy lên, chàng nhận ra xung quanh giăng kín tre. Hoá ra mình vừa rúc đầu vào bụi rậm. Đường ra đằng kia. Địch Quốc giơ cao mồi lửa. ánh sáng lướt nhanh trên những cành gân guốc.
Bất ngờ, một cái gì đó nháng lên.
Chàng thanh niên choáng lịm, cái mồi lửa rơi xuống. Lửa liếm vào lá tre ẩm. Địch Quốc nằm sõng soài trên mặt đất. Trong khoảng khắc, lửa tắt ngấm.
…………..
Sáng hôm sau. Đội trưởng Trần Mãnh vừa tỉnh giấc đã nhìn sang giường bên cạnh. Cái giường vẫn trống từ đêm hôm qua. Nghĩ bụng hai đứa này đổ đốn ra rồi, chàng cất tiếng gọi anh em. Những tiếng kêu ngái ngủ từ mấy cái giường còn lại. Đào Hùng là người bật dậy trước tiên. Giống như đội trưởng, chàng liếc về phía cái giường trống, hỏi luôn:
- Đội trưởng, Địch Quốc và Bảo Hùng chưa về ạ?
- Chưa. Tất cả nhanh lên.
- Rõ. Thưa đội trưởng.
Đội Nỏ Thần tập trung theo hàng ngang, đội trưởng Trần Mãnh lượt qua hai lượt, với vẻ mặt khá nghiêm trọng:
- Toàn đội chỉ còn lại mười bảy người kể cả tôi. Tức là đêm qua có đến bốn đội viên không về nhà ngủ mà không có lý do. Có gì nói không hả đội viên Đức Hoàng?
Một đội viên cao to, mặt tròn chừng 35,36  tuổi, bước lên thưa:
- Hôm qua, đội trưởng bận việc bên doanh trại chỉ huy, đã giao cho tôi quản lý đội. Việc 4 đội viên vắng mặt cả đêm, trước hết tôi xin nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm. Báo cáo đội trưởng, có 2 người đi ngay sau buổi tập, Bảo Hùng xin phép sang Tổng đội nữ binh chăm sóc người thương bị ống, Văn Ân đến nhà anh chị bên trại Uyên ương. ăn tối xong, lần lượt Địch Quốc rồi Phan Anh đi hóng mát.
- Được rồi. Tôi có phần ái ngại vì ngoài Văn Ân sang trại Uyên ương có thể lưu lại, còn ba người kia hẳn trực chỉ Tổng đội nữ binh. Bên đó họ có quy định của họ.
- Chào đội trưởng Trần Mãnh. Đội trưởng cho anh em tập trung sớm quá.
- Vâng, chào đội trưởng Đại Thụ. Kim Tiễn sáng nay nghỉ tập à?
- Phải. Đêm qua chúng tôi đổi phiên trực với Cuống Phong vì Hồ đội trưởng cùng mấy anh em được cắt cử đi thực thi nhiệm vụ.
- Thế sao! Tình hình đêm qua có gì lạ không, Kiều đội trưởng?
- Bình thường như mọi đêm.
Nỏ Thần và Kim Tiễn là hai đội kết nghĩa nên tình cảm rất thân thiết. Bởi vậy Trần Mãnh không giấu:
- Đêm qua, đội tôi có bốn người không về ngủ. Phan Anh, Văn Ân, Bảo Hùng và Địch Quốc.
- Có chuyện đó sao? Hượm đã, đầu giờ hợi, tôi còn gặp Văn Ân bên ngoài cư xá Uyên ương, lúc cậu ta chuẩn bị về Tổng đội. 
Trần Mãnh nhíu mày, cả đội Nỏ Thần im lặng nghe Đại Thụ nói:
- Cậu ta không về nhà thì đi đâu nhỉ? Lạ thật, cả Địch Quốc...
- Địch Quốc thế nào? Trần Mãnh hỏi.
- Tiểu Nhi gặp cậu ta đưa Lê Hồng về Tổng đội nữ binh. Lát sau, lại gặp Phan Anh ở ngoài bờ hồ.
- Thế hai người họ có nói chuyện không?
- Xã giao thôi, cặp này khắc tính mà. Thấy bảo Phan Anh hóng gió một lát thì đi đâu mất.
- Thật không thể hiểu nổi!!
- Chẳng đến nỗi nào đâu. Theo tôi thì họ gặp nhau giữa đường, nổi hứng muốn uống rượu ngắm trăng chẳng hạn.
- Vô kỷ luật. Trần Mãnh thốt lên.
- Cũng chỉ tại quân luật hơi gò bó nên nhiều khi anh em muốn phá phép một chút. Theo tôi, ông cần lựa dịp mà khoan nhặt cho họ.
- Kỷ cương là một chuyện. Đằng này cả bốn người không về e rằng đã có điều không hay sảy ra.
- Ông cứ khéo lo..
Hồi trống lệnh cắt ngang lời Đại Thụ, Trần Mãnh nhất thời chưa tính được, bèn lệnh cho anh em đi ăn để kịp giờ ra thao trường. Vừa dậy muộn, vừa không tập thể dục nên bữa ăn diễn ra rệu rã, ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng ra thao trường.
Một ngày bất thường đến sau một đêm bất thường. Cơn mưa giông vừa qua chỉ có tác dụng tức thời. Không khí còn oi nồng hơn mấy ngày trước. Và ai đó, nếu tỉnh dậy sau cơn rượu say, sẽ ngỡ mình vừa ngủ một mạch đến mùa hè sang năm. Sự khó chịu làm tiêu tán tiếng cười trong giờ giải lao. Trên thao trường rộng, mỗi đội chọn cho mình một chỗ nghỉ. Sự im lặng như để tái tích luỹ sức lực đang ngự trị, chỉ bị khuấy động đôi chút khi những đội trực gác đêm qua lần lượt kéo ra. Tiểu Nhi nhanh chóng tìm thấy hai cậu em lẫn trong đám người ngồi lô nhô. Chàng lôi họ ra một chỗ trống:
- Mấy hôm anh tìm hai đứa đỏ mắt.
- Bọn em có đi đâu đâu. D ương Vân nhanh nhảu trả lời.
- Sao sang nhiều không thấy?
- Có thể là phải lúc bọn em ra ngoài. D ương Thạch nhẹ nhàng đáp. Nghe báo lại, em rủ Vân qua chỗ anh cũng không gặp. Hẳn có chuyện quan trọng phải không?
- Quan trọng cái con gấu già. Tiểu Nhi bỗng nhiên nổi cáu. Tìm bọn bay hỏi thăm tình hình, xem bọn bay đã quên thằng anh này chưa thôi.
Hai người nhìn nhau. Dương Vân nói:
- May mà anh nhắc chứ chút nữa bọn em quên thật.
- Cái gì? Tiểu Nhi nhướn mày, ra điều nổi trận lôi đình.
- Anh bớt nóng. D ương Thạch cười khẽ. Đừng để Vân nó chọc. Em mới từ Sầm Khu về.
- Sầm Khu ở phương trời nào thế? Tiểu Nhi ngứa giọng ví von.
- Cách Dương Xá 40 dặm về phía nam. Chú ruột em từng ở đấy.
- Ông chú thất lạc 20 năm nay hả? Thế ông ấy còn ở đó không?
Dương Thạch lắc đầu. Dương Vân đỡ lời:
- Chú anh ba chuyển đi rồi. Đi đâu thì chẳng ai rõ.
- Vậy ra anh trách oan cậu rồi. Những tưởng cậu bận đắm say bên cô nàng Ngọc Linh vui tính mà bỏ rơi anh chứ.
Dương Thạch nhăn mặt. Dương Vân can thiệp:
- Anh chớ nói bừa. Anh ba với Ngọc Linh chỉ là bạn thân. Vả lại cô ấy có người trong mộng rồi còn gì..
- Còn nhiều. Tiểu Nhi gạt đi. Cái thằng đó không tính. Em cứ làm mạnh cho anh. Anh thích cô bé đấy.
- Anh.hay thật. D ương Vân cười. Thích sao lại đổ cho anh ba.
- Bậy nào, ai đổ cho nó? Anh thấy cô bé rất khá, không như.. à không, mỗi tội con mắt chưa được tinh tường cho lắm. Cậu ba nhà ta.
- Anh hai. D ương Thạch đưa tay ngăn lại. Em không muốn nói chuyện tình cảm lúc này.
- Cậu ngượng thì thôi. Tiểu Nhi vớt vát. Cậu có lý do chính đáng, còn cu út. Gần đây, hễ ăn tối xong là bay lủi mất. Đánh cá ở ao đầm nào, khai ra cho anh nghe thử??
Đến lượt Dương Vân lắc đầu lem lẻm:
- Từ lúc nào có tôm có cá hả anh hai? Em vẫn bình thường như cây bàng đầu hồi. Thấy ông anh lừ mắt, Dương Vân xoay vòng. Tất nhiên em chẳng thể giam mình sau cánh cửa hết ba chục ngày một con trăng được.
- Nói thật xem em đã đi đâu. Tiểu Nhi dùng cái nhìn xoáy vào mắt Dương Vân. Chàng biết tỏng cậu em không biết nói dối.
- Em sang bên nữ binh..
- Hừ..
- Thôi được. Em đi tập kiếm.
Hai ông anh cùng ngạc nhiên.
- Thật mà, em tranh thủ tập thêm. Tối nào cũng tập.
- Được lâu chưa? Tiểu Nhi hỏi.
- Hơn hai tháng. Từ trước khi bọn Hán đến.
- Thảo nào.. Tiểu Nhi nói.
- Khả năng công thủ của em tốt hơn xưa nhiều. D ương Thạch nói
- Nhưng sao em không rủ bọn anh. Định một mình vượt lên hàng đầu ư?
- Không phải thế. D ương Vân thanh minh. Chẳng qua em cố gắng để đứng vững trong hàng ngũ.
- Toàn đội tập hợp! Giọng của một đội trưởng nào đó.
- Hết giờ nghỉ rồi. Hai đứa về đội của mình, cuối giờ gặp nhau.
…………..
- Lê Hồng. Đội trưởng Ngọc Linh nhắc.
- Xin lỗi. Lê Hồng chạy vội vào hàng.
- Hay là chị xin nghỉ đi? C ô bé tóc tết hai bím, đứng cạnh rủ rỉ.
- Chị vẫn ổn. L ê Hồng lắc đầu.
Mắt cô hơi quầng do mất ngủ. Đúng ra là cô ngủ được một lúc thì gặp ác mộng. Cái bóng đè nặng trên ngực làm cô tức thở, giật thót mình thức giấc. Đôi mắt mở trong gian phòng tối đen, giữa lúc các bạn say ngủ. Cô không muốn cựa mình nhưng hễ nhắm mắt, thì một nỗi sợ hãi lại ghê gớm xuất hiện, xô đẩy tâm trí cô. Cô rơi vào tình trạng bất lực, ruột nóng trán lạnh, chân tay bất động mà ý nghĩ chạy thục mạng trên con đường tối tăm vô thức. Đến khi gà gáy.
Lê Hồng giận mình vì tự dưng nghĩ vớ vấn đến điềm xấu cho Địch Quốc, nhưng cô không kìm được việc cố tìm kiếm chàng trong phạm vi mấy trăm trượng. Nàng phóng tầm mắt ra chỗ đứng của Nỏ Thần. Xa quá, nhưng hình như họ chưa tập mà đang bàn bạc với đội khác, Kim Tiễn chăng? Hết buổi tập, mình phải đến hỏi mất thôi, cứ thế này sốt ruột lắm.
Nỏ Thần và Kim Tiễn đang túm quanh Tiểu Nhi. Anh chàng này vừa thò mặt đến liền bị dội tới tấp những câu hỏi.
- Hượm đã. Các vị phải cho tôi thở cái đã.
Sung sướng vì trở thành trung tâm của sự chú ý, chàng ta hào hứng kể từ lúc sang Tổng đội trung quân tìm hai ông em trước giờ trực nhưng không gặp. Chàng đành lần bước ra bờ hồ thì mắc mưa.
- Tôi chạy vội tìm chỗ trú chân trước viễn cảnh màn nước khổng lồ sắp ập xuống đầu. Vừa vặn ngay gốc du già. Tôi trèo lên tán, dù vẫn bị ướt nhưng tốt chán vạn ở ngoài rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, đang loay hoay vuốt nước thì thấy Địch Quốc cùng với Lê Hồng.
- Khoảng khi nào? Trần Mãnh hỏi.
- Cuối giờ hợi.
- ở đâu? Đến lượt Đại Thụ.
- Cách cổng Uyên ương cư xá chừng hơn trăm trượng.
- Nghĩa là, Địch Quốc chỉ biến mất trên đoạn đường từ Tổng đội nữ binh về nhà. Trần Mãnh nói với Đại Thụ, ông gặp Văn Ân rời Uyên ương vào đầu giờ hợi. Nên hai người này khó thể gặp nhau, cả Phan Anh nữa bởi lúc sau cậu ta mới bờ hồ hóng mát.
Tiểu Nhi gật đầu thừa nhận. 
- Chưa chắc. Đại Thụ phản bác. Biết đâu Văn Ân chẳng rẽ vào chỗ nữ binh chơi, biết đâu chẳng gặp Bảo Hùng. Họ có thể nấn ná, rồi Địch Quốc đến, kéo nhau ra bờ hồ. Gặp nốt Phan Anh. Tiểu Nhi chả bảo Phan Anh bỏ đi đó sao.
Tiểu Nhi lại gật đầu.
- Tôi khó tin có chuyện trùng khớp như thế. Mà ông thử giải thích xem tại sao họ vẫn chưa về đội?
- Có thể đêm qua rượu say quá, chui vào chỗ nào đó đánh giấc.
- Có lẽ thế. Trần Mãnh xuôi xị.
Trong thâm tâm, chàng rất mong Đại Thụ đoán đúng...
Nhưng. Đã thấy có hai người đi như chạy, đến. Trần Mãnh giật mình nhận ra là Bùi Văn Khỏa, đội viên Kim Tiễn, và quản sự Trần Quốc Đồng. Chiểu theo nét mặt bấy giờ của họ, nhất định có chuyện nghiêm trọng vừa mới sảy ra. Không hẹn, tất cả cùng dừng tay. Quốc Đồng nói trong sự gấp gáp:
- Văn Ân chết rồi! Mời đội trưởng Trần Mãnh và một số anh em Nỏ Thần. Cả đội trưởng Kiều Đại Thụ cùng những đội viên Kim Tiễn canh gác đêm qua, ra hiện trường.
Những ánh mắt bàng hoàng, những khuôn mặt chấn động. Cái dự cảm xấu nhất đã thành hiện thực. Không phải Trần Mãnh mà lại là Đại Thụ, bật lên hàng loạt câu hỏi:
- Ông chắc chứ? Văn Ân vì sao mà chết? Chết ở đâu. Còn ba người kia có sao không?
- Kiều đội trưởng, hãy kìm nén. Việc cũng đã sảy ra rồi. Tôi vừa nghe báo, bản thân cũng chưa thấy tận mắt. Hãy hỏi Văn Khỏa.
Trần Mãnh lập tức quay sang Văn Khỏa.
- Tôi trên đường về đội thì nghe mấy anh em bên hậu cần nói tìm thấy xác của 1 đội viên tiên phong nằm dưới bụi râm bụt, ngay sát đường. Khoảng giữa Uyên ương và Tổng đội nữ binh, chỗ có hai cây hương kín vòng ôm. Tôi kinh hãi vội chạy đến. Chẳng thể nhầm được, là Văn Ân. Chàng đau xót tả lại. Cậu ấy nằm sấp mặt, bùn đất bám kín người. Hai mắt mở trừng, mặt méo sệch, chết vì một nhát kiếm duy nhất đâm thẳng vào trái tim.
Những cái nhìn lạnh ngắt. Trần Mãnh hít khịt rồi thở mạnh ra, mắt đã hơi rướm đỏ.
- Còn ba người kia, vẫn chưa thấy bóng dáng sao?
Ba người? Đến lượt Quốc Đồng và Văn Khỏa ngạc nhiên.
- Đêm hôm qua, Văn Ân, Địch Quốc, Bảo Hùng và Phan Anh không về đội. Trần Mãnh nói nhấn từng cái tên một.
Hai người đưa tin bàng hoàng. Đại Thụ nói:
- Giờ hẵng ra khỏi đây để tránh ảnh hưởng đến các đội khác.
- Muộn rồi thưa đội trưởng. Tiểu Nhi nói leo.
Bọn họ cảm thấy ánh mắt của hầu như hết các chiến binh trên thao trường này đang đổ dồn về phía mình và tiếng bàn tán xôn xao. Tin tức không chỉ được mình Quốc Đồng, Văn Khỏa mang đến. Nó đã như đàn ong vỡ tổ, sà vào mọi mục tiêu gặp trên đường bay. Kế đó, Tổng đội trưởng Bùi Văn Phương đến hỏi. Trần Mãnh thuật lại đầu đuôi câu chuyện rồi xin phép cho hai đội nghỉ. Tổng đội trưởng đồng ý không do dự, bảo nếu cần thêm người hay có tin gì mới thì báo ngay cho ông. Rồi đội nữ Hoa Hồng ngăn đường, hỏi về sự vắng mặt của Địch Quốc, Bảo Hùng và Phan Anh. Đội trưởng Trần Mãnh không giấu, kèm theo vài lời trấn an. Lê Hồng run rẩy. Ngọc Linh đề nghị cho họ đưa cô và Lê Hồng theo.