Tuy chỉ mới ra khỏi thành phố khoảng năm chục cây số, nhưng tự dưng Hiển buồn ngủ đến nhướng mắt không lên. Anh lại là người lái xe, nên cuối cùng đành phải tấp xe vào lề, nói với mấy người đi chung xe: - Tự dưng buồn ngủ quá, có lẽ kiếm ly cà phê uống rồi mới đi tiếp được. Một người lên tiếng hỏi: - Đây về Gò Công còn bao xa nữa? Hiển đáp: - Còn khoảng bằng này cây số nữa. Người vừa hỏi là Thu Nguyệt, cô em họ vừa thi đậu đại học, là người được thưởng chuyến đi nghỉ mát này. Nghe Hiển đáp, cô ngao ngán: - Còn xa mà trời đang chuyển mưa nữa... Cô định đề nghị tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng nhìn chung quanh thấy đồng trống nhiều hơn là nhà, nên cô im lặng. Chợt Hiển chỉ tay về phía xa: - Có mấy căn nhà ngói ở đằng kia, ta tới đó dừng xe nghỉ một lúc và nếu lỡ trời có đổ mưa thì cũng có nơi mà trú tạm. Ai trên xe cũng tán đồng. Hiển cố căng mắt ra, cho xe chạy tới đó cách khoảng non cây số. Tới nơi, anh nhận ra mấy ngôi nhà ngói mà anh nhìn thấy đằng xa là một cụm ba ngôi biệt thự mới cất, mái ngói còn đỏ mới, nhưng cửa cả ba ngôi nhà đều đóng kín, cả cổng ngoài cũng khóa chặt. Hơi thất vọng, Hiển bảo: - Cũng như không. Chắc nhà vắng chủ... Anh định lùi xe ra lộ lớn thì bất chợt trời đổ mưa! Cơn mưa lúc đầu tưởng đâu nhỏ, nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau thì nặng hạt và mịt mù trời đất! Thu Nguyệt hơi hoảng: - Người ta nói trời mưa lớn mà ngồi trong xe hơi đậu giữa đồng trống thế này dễ bị... sét đánh lắm đó. Hiển cũng hiểu như vậy, nên anh lên tiếng: - Chạy đi tìm nơi khác thì không còn kịp nữa rồi, mà vào nhà này lại cũng không xong. Bây giờ có ai dám leo rào vào không? Vinh là anh chàng bám theo Thu Nguyệt chuyến này, cũng muốn chứng tỏ bản chất người hùng của mình nên lên tiếng ngay: - Chuyện đó mình làm được. Nhưng chỉ ngại nhà có chó dữ... Tuy nói vậy nhưng anh ta cũng mở cửa xe bước xuống. Nguyệt đưa cho cây dù và dặn: - Anh che dù cho đỡ ướt, đồng thời dù cũng là phương tiện tự vệ hữu hiệu nữa. Anh nhớ bài học võ Vovinam chứ? Được người yêu động viên, nên Vinh không chút ngại ngần, anh che dù và đầu tiên bước tới cổng lắc thật mạnh rồi gọi lớn vào trong: - Nhà có ai không cho hỏi thăm? Dĩ nhiên là không hề có ai đáp, bởi mưa gió quá lớn, nhà lại thụt xa bên trong, nên tiếng kêu đó dù cho có người trong nhà cũng chẳng ai nghe thấy. Bỗng thấy Vinh gỡ ống khóa ra cầm trên tay, sau đó anh mở cánh cổng rộng ra, đủ cho Hiển lái xe hơi vào. Khi mọi người vào trong rồi, Vinh mới giải thích: - Cái ống khóa chỉ móc đó chứ không bấm lại, nên chắc là chủ nhà mới đi đâu đó ra ngoài. Lát nữa có gì mình sẽ giải thích là mạo muội vào khi chưa xin phép... Thu Nguyệt nói: - Trú mưa mà, chắc chẳng ai trách cứ mình đâu! Lúc này Hiển mới đưa mắt quan sát một lượt. Chợt anh ngạc nhiên khi thấy sau cánh cửa kính đóng chặt là một... cỗ quan tài nằm giữa nhà! - Trời ơi! Nghe tiếng kêu sửng sốt của Hiển. Nguyệt quay lại nhìn và tới phiên cô cũng gần như líu lưỡi... - Quan... quan tài... Cô bám chặt lấy Vinh, khiến anh chàng được dịp chứng tỏ bản chất người hùng của mình: - Có gì mà sợ dữ vậy? Anh ta nhìn theo ánh mắt của Hiển và Nguyệt, đến khi thấy cỗ quan tài thì cố chứng tỏ là mình không sợ: - Thì có gì đâu, chắc nhà mới có người chết... Anh ta rời hàng hiên, bước tới bên cánh cửa đóng kín, quan sát kỹ hơn. Quanh quan tài không có nhang đèn hay bất cứ đồ lễ nào như các cuộc quàn xác khác, thêm vào đó là sự vắng vẻ đến kỳ lạ... - Sao không có ai vậy kìa? Hiển nhìn kỹ và nói: - Cũng có thể quan tài không có xác ai. Bởi mấy nhà giàu thường hay mua trước áo quan cho người già chưa chết... Nguyệt rùng mình: - Áo quan mua sẵn thì người ta để ngoài, chứ ai để giữa nhà như vậy! Hiển nhìn sang hai tòa nhà gần đó, anh bàn: - Hay là ta qua bên kia, đỡ ớn hơn! Thu Nguyệt ủng hộ ngay. Cô còn nói: - Phải biết nhà có quan tài như vậy thì thà ở ngoài mưa còn hơn. Cả ba đội mưa chạy sang ngôi nhà đối diện. Cũng là một biệt thự giống như ngôi nhà kia. Cửa cũng đóng kín... Lần này thì Vinh là người vào trong trước tiên, và anh cũng la lên trước nhất: - Bên này cũng có nữa! Nguyệt không hiểu, hỏi lại: - Có cái gì? - Cỗ quan tài! Hiển nghe nói thì quay lại và nhìn thấy cũng một quan tài giống hệt bên nhà kia! Anh hơi rúng động: - Sao kỳ lạ vậy? Nguyệt tái xanh mặt mày, cô ôm cứng lấy Vinh, vừa run giọng nói: - Mình đi ra đi anh... Hiển bước gần cửa kính nhìn vào, lần này anh lại nói khác: - Đúng là trong quan tài có xác! Anh chỉ tay về phía ngọn đèn dầu đặt dưới quan tài rồi nói: - Như thế đó là quan tài có chứa xác. Người ta đốt ngọn đèn để cho xác không thành... ma! Nguyệt nghe nói cô càng quýnh lên: - Đi mấy ông ơi! Cô kéo tay Vinh chạy thẳng ra ngoài mưa, nhắm hướng chiếc xe đậu định mở cửa leo lên, nhưng bỗng cô va phải một ai đó rồi cả hai đều ngã nhào! - Trời ơi! Vinh không bị ngã, anh đỡ Nguyệt dậy vừa hỏi: - Em đụng cái gì vậy? Nguyệt bò dậy, chưa kịp trả lời đã nghe ai đó lên tiếng: - Mấy người là ai? Nghe giọng lạ, Vinh hỏi lại: - Ông là ai vậy? Giọng kia khó chịu: - Mấy người là ai, vào nhà người ta mà còn hỏi nữa là sao? Lúc này Hiển đi sau, anh vừa tới nghe được, điềm tĩnh nói: - Thưa chú, chúng cháu bị cơn mưa lớn quá không thể đậu xe ngoài kia được, nên mạo muội mở cổng vào. Không ngờ... Một người đàn ông đứng tuổi đang lò mò đứng dậy sau cú ngã do bị Thu Nguyệt đụng. Ông nhìn không rõ những người trước mặt mình, nên vừa chạy thẳng vào ngôi nhà thứ ba vừa nói với lại: - Mấy anh vào đây! Thu Nguyệt đã bị ướt nên nhất quyết không chịu trở vào, cô bảo: - Mình ra ngoài đi anh Hiển! Vinh cũng chiều theo ý người yêu: - Hay là mình đi Hiển ạ! Hiển thấy đã có người, nên anh yên tâm, vội bước theo ông già. Lúc ấy người anh cũng đã ướt đẫm, nên vừa bước vào nhà thì đã phải dùng tay vuốt vội nước đọng trên tóc, khắp mặt. Vừa vuốt xong, bỗng anh hốt hoảng khi nhìn vào trong cửa kính. Cũng vẫn là một cỗ quan tài, giống hệt như hai cỗ quan tài ở hai ngôi nhà kia! - Sao... sao lại... Ông già mở cửa phòng kính và mời: - Nếu thật sự cậu muốn trú mưa thì vào đây. Thấy Hiển lưỡng lự, ông ta nói: - Cậu ngại cỗ quan tài này phải không? Vậy thôi mời cậu sang đây, nơi ở của tôi. Nói xong, ông ta đóng cửa lại và dẫn Hiển chạy qua một căn nhà nhỏ gần đó. Chẳng hiểu sao, Hiển ngoan ngoãn chạy theo mà quên cả hai người bạn còn ngoài mưa. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, lúc bước vào gian nhà nhỏ hơn, chưa kịp ngồi xuống thì chợt Hiển nghe có tiếng hét rất lớn từ bên ngoài. Anh hốt hoảng: - Tiếng của Thu Nguyệt! Anh tuôn chạy ra, phía sau là tiếng hỏi lớn của ông già: - Cậu chạy đi đâu vậy? Coi chừng nguy hiểm! Hiển chạy trở lại sân, nơi Thu Nguyệt và Vinh còn ở đó. Lờ mờ trong màn mưa, Hiển thấy chiếc xe đậu nhưng không nhìn thấy hai người bạn. Anh lên tiếng gọi lớn: - Nguyệt ơi! Vinh ơi! Không có tiếng đáp. Chợt khi ấy lại một tiếng thét lớn của Vinh từ phía sau lưng, Hiển hốt hoảng: - Họ ở trong đó! Nơi phát ra tiếng hét là chỗ ngôi nhà thứ ba mà Hiển vừa rời khỏi. Anh không suy nghĩ thêm, vội chạy bay về hướng đó: - Các bạn ở đâu? Không có tiếng trả lời và cũng không còn nghe la hét nữa... Lúc này chỉ có tiếng mưa, tiếng gió thổi. - Bác ơi! Lần này Hiển gọi ông già lúc nãy. Nhưng cũng không nghe tiếng đáp lại. Anh phải gọi lớn hơn: - Bác ơi, giúp cho mấy người bạn cháu với! Lời anh vừa dứt thì cũng là lúc chân anh giẫm lên một xác người, khiến anh bị ngã nhào. Rồi hầu như Hiển không còn biết gì nữa... Khi tỉnh lại, Hiển và hai bạn rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên xe, mà chiếc xe lúc ấy đang đậu ở giữa đoạn đường vắng. Trời đã hết mưa và mặt trời vừa nhô lên sau rặng tre. Hiển ngạc nhiên kêu lên: - Không lẽ mình đã ở đây suốt đêm? Nhìn đồng hồ tay, Vinh sửng sốt: - Đúng là qua một đêm rồi! Thu Nguyệt cảm thấy ê ẩm cả người, cô nhớ lại chuyện hôm qua thì cảm giác sợ hãi vẫn còn, nên giọng hơi run: - Ngôi nhà đêm qua... Làm sao mình thoát ra được? Hiển nhìn lại phía sau, anh kêu lên: - Nó ở kia kìa! Hai người nhìn theo tay chỉ của Hiển, nhận ra mái ngói của ba ngôi nhà ở cách đó không xa lắm. Thu Nguyệt giục: - Mình đi đi Hiển! Vinh cũng mất vẻ tự tin: - Đúng là không nên ở đây... Vừa khi ấy có một người đi ngang, Hiển lên tiếng hỏi: - Phiền chị cho hỏi thăm, ba ngôi nhà ngói đằng kia là của ai vậy? Chị đàn bà nghe hỏi thì nhìn sững ba người trên xe rồi nhẹ lắc đầu: - Tôi cũng... không biết. Chị ta định bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao lại quay lại và hỏi: - Cậu ở xa đến phải không? - Dạ phải. Chúng tôi muốn biết... Chị ta đáp thật gọn: - Nhà ma! Hiển ngạc nhiên thì ít, mà Thu Nguyệt lại nghe lạnh cả người, cô líu lưỡi: - Nhà... nhà có... ma là sao? Chị nọ lặp lại: - Thì nhà của ma! Do ma ở... Chị ta bước đi rất nhanh nên Hiển không kịp hỏi thêm. Hiển thẫn thờ nhìn theo, anh lặp lại như không tin: - Nhà có ma... phải chăng... Nhớ lại ba cỗ quan tài trong ba gian nhà, Hiển lẩm bẩm nói: - Phải chăng... đó là nhà mồ? Anh thay vì chạy thẳng ra đường lớn, lại rồ ga cho chạy trở lại gần ngôi nhà hơn, Thu Nguyệt la to: - Anh chạy tới đó tôi nhảy xuống xe bây giờ! Nhưng lúc ấy chiếc xe đã tới cách ba ngôi nhà khoảng chưa đầy trăm thước, Hiển ngừng lại cạnh một người đàn ông đang xách cần câu từ ruộng bước lên và hỏi: - Chú ơi cho cháu hỏi thăm... Anh đưa tay chỉ vào ngôi nhà ngói, chưa kịp hỏi thì người kia đã lên tiếng trước: - Cậu muốn hỏi ngôi nhà ma hả? Ở đây ai mà không biết nó... - Nhưng... sao chẳng ai sợ? Hay làm gì để ma không ở... Nghe Hiển hỏi ngớ ngẩn, ông ta vừa đưa tay quệt mồ hôi trán vừa nói tiếp: - Ma nhưng chưa thấy phá phách gì ai, nên dân ở đây cũng đã quen... Tuy ông ta nói thế, nhưng Thu Nguyệt vẫn sợ: - Đi đi anh Hiển! Người đàn ông nọ tỏ ra thích thú kể chuyện ma, nên nói một hồi: - Ở đây ai mà không biết chuyện hồn ma ba cô! Người ta gọi là tam cô trinh nữ! Câu chuyện đã hấp dẫn Hiển, một người khoái chuyện lạ, anh hỏi tới: - Bộ họ chết trẻ lắm sao mà gọi là trinh nữ? Người nọ nhìn vào xe thấy Thu Nguyệt nên bảo: - Có lẽ trẻ hơn cô này và cũng đẹp như vậy! Thu Nguyệt nghe mình bị đem so sánh với ma thì la lên oai oái: - Tôi không phải là ma! Tôi... tôi... Cô đưa cả hai tay ôm lấy mặt, nhích sát vào người Vinh. Người nông dân kia bật cười: - Ma mà nhát thì càng trốn nó càng nhát dữ hơn! Hiển còn tính hỏi thêm, nhưng cũng như chị lúc nãy, bác nông dân bỏ đi rất nhanh. Hiển rồ ga tới nữa, nhưng lần này Thu Nguyệt quyết liệt hơn: - Anh mà tới nữa thì em chết liền cho anh coi! Cô mở cửa xe, Hiển hốt hoảng: - Thôi thì để anh cho xe quay lại! Hiển đành phải chạy ra đường lớn, anh vẫn liếc nhìn về phía ba ngôi nhà ngói, tiếc rẻ: - Phải chi mình có thì giờ tìm hiểu thêm, có lẽ thú vị lắm... Thu Nguyệt la lên: - Anh điên rồi sao cứ nhắc chuyện ma quỷ đó hoài vậy! Ma mà thú vị gì! Cũng may là đêm qua... Giờ Vinh mới lên tiếng: - Lúc tụi này bước vào nhà thứ ba, vừa nhìn thấy cỗ quan tài trong đó, chưa kịp lùi ra thì như có ai đó ngáng chân, làm cả hai ngã cùng lúc! Hiển kể lại: - Lúc mình vừa chạy tới thì giẫm phải ai đó, mình cũng ngã! Thu Nguyệt càu nhàu: - Anh đạp phải em chứ còn ai nữa, người em giờ vẫn còn ê ẩm! - Anh cứ tưởng cả hai đang bị nguy... Nguyệt làu bàu: - Thấy ba cỗ quan tài cùng lúc mà còn gì nữa! Em không tưởng tượng nổi... Nghe hai bạn phàn nàn, Hiển không nói gì, bởi lúc đó trong đầu anh đang có một ý nghĩ gì đó chưa tiện nói ra... Họ về tới Gò Công vào trưa hôm đó. Đáng lý ra Hiển phải ở lại cùng vui với cô em họ Thu Nguyệt và bà con ở đó, nhưng hơi bất ngờ, anh nói: - Anh có một việc rất cần phải về Mỹ Tho. Vậy Nguyệt và Vinh ở lại chơi, ngày mai anh sẽ về đón. Thu Nguyệt không vui: - Em ở đây mà thiếu anh thì còn gì là vui nữa! Đầu têu mà vắng mặt... Hiển đành cười trừ rồi vội vọt xe đi nhanh. Ra ngoài thay vì hướng về Mỹ Tho, Hiển ngược đường về hướng vừa qua. Anh đã quyết định tìm lại ba ngôi nhà... ma! Nguyên nhân nào khiến Hiển quyết định như vậy, ngay lúc này anh cũng không thể lý giải được, chỉ thấy trong lòng mình như có sự thôi thúc khó hiểu... Gần hai tiếng sau, anh đã có mặt ở trước cổng ba ngôi nhà. Sau một lúc suy tính, cuối cùng Hiển cho xe hơi tới gởi ở sân một ngôi nhà cách đó vài trăm thước, rồi đi bộ trở lại. Trời lúc ấy vừa mới tối, nên việc xuất hiện của Hiển không gây sự chú ý của những người lân cận. Nhờ vậy, khi Hiển lách qua cánh cổng mở hé thì vào bên trong được trót lọt, ở cả ba ngôi nhà đều có ánh đèn chỉ đủ sáng cho ba phòng khách, nơi mà lần trước Hiển đã nhìn thấy ba cỗ quan tài. Nép mình vào một bồn hoa, Hiển bỗng giật mình khi nhìn thấy một người đang lom khom trước quan tài. - Ông già bữa trước! Ông ta đang cúi xuống làm gì đó trước quan tài, lát sau khi ông ta ngẩng lên thì Hiển nhìn rõ là ông vừa đặt một mâm cơm xuống cúng. Đứng cách hơn chục mét, nhưng Hiển cũng nhìn thấy được trong mâm cơm có khá nhiều thức ăn còn bốc khói, chẳng khác gì mâm dọn cho một người còn sống ăn! Bất chợt ông già bước ra khỏi phòng, suýt nữa thì Hiển đã bị ông ta nhìn thấy. Anh vội ngồi thụp xuống. Ông già bước qua rất nhanh, hướng về ngôi nhà thứ hai. Hiển tò mò bám sát theo và thật ngạc nhiên, anh thấy ông già ghé lại chỗ một ghế đá, bưng lên một mâm cơm giống như mâm cơm kia. - Ông ta làm gì? Trả lời cho thắc mắc của Hiển là việc ông già bưng mâm cơm đi thẳng vào phòng, đặt nó xuống trước quan tài giống y như mâm cơm vừa rồi. - Ông ta cúng? Quả là như vậy. Ông già trịnh trọng cúng vái và đốt một nén hương. Mâm cơm cũng đầy thức ăn ngon và bốc khói! Xong rất nhanh, ông già lại bước ra khỏi phòng và hướng về ngôi nhà còn lại. - Thì ra ông ta cúng thường nhật! Cúng xong trước cỗ quan tài cuối cùng thì ông già bước ra, và lần này đi thẳng về phía ngôi nhà nhỏ, tức chỗ ở của ông mà Hiển đã có dịp biết đêm qua. Vừa định bước theo, chợt Hiển kịp nghĩ, anh lưỡng lự một chút rồi lần bước về phía ngôi nhà đầu tiên. Những gì diễn ra đã khiến Hiển trố mắt kinh ngạc! Mâm cơm với thức ăn đầy lúc nãy, giờ đây hầu như hết sạch! - Ai ăn? Hiển kêu lên khẽ, may mà anh kịp kiềm chế chứ không thì ai đó đứng gần có thể nghe được! Chợt nghĩ tới hai mâm cơm còn lại, Hiển bước len qua các bụi cây và hướng về ngôi nhà thứ hai. Cũng giống như mâm cơm vừa rồi, mâm cơm này cũng không còn! Tim Hiển bắt đầu đập mạnh, anh chạy sang ngôi nhà thứ ba và... sững sờ khi thấy mâm này cũng chỉ còn lại những chén đĩa không! - Trời ơi! Lần này không kìm được, Hiển đã buột miệng thành lời và anh suýt đứng tim khi có ai đó vỗ lên vai mình từ phía sau! - Cậu đừng nhìn như vậy sẽ không hay... Đó là ông già vừa bưng cơm cúng. Ông ta kéo tay Hiển đi nhanh về phía gian nhà của mình với câu nói: - Hôm qua các cô cậu đã mạo hiểm vào đây, nếu tôi không kịp thời đưa ra thì... không biết chuyện gì đã xảy ra! Sao hôm nay cậu lại trở vào nữa? Cậu có biết hành động này sẽ không hay lắm không? Khi vào tới nhà riêng của ông ta rồi, Hiển mới đánh bạo hỏi: - Những mâm cơm hết sạch vừa rồi có phải do người chết ăn không chú? Ông già không đáp ngay mà nhìn ra ngoài bầu trời đêm, một lúc sau mới lên tiếng: - Chứ theo cậu thì ai vào đây ăn? - Nhưng… xưa nay cơm cúng cho người chết thì chỉ tượng trưng, chứ làm sao ăn như thật được? - Vậy mà được... Ông già trả lời xong thì đứng lên đi vào phía trong. Nửa phút sau ông trở ra, trên tay cầm một đĩa trái cây tươi, ngon, vừa bảo Hiển: - Cậu cứ ngồi đây chơi chờ tôi một chút, tôi cho các cô tráng miệng xong đã. Hiển nói: - Cháu muốn đi theo chú... Ông già lắc đầu: - Để cậu vào đây là quá rồi, làm sao cậu có thể vào trong đó được. Ông đi khoảng năm phút. Khi trở lại thì mang về ba cái mâm với chén đĩa dùng xong như Hiển đã thấy lúc nãy. Lúc này ông già mới nói rõ hơn: - Ba cô này chẳng khác nào con ruột của tôi. Các cô xem tôi như cha chú, bởi vậy cho nên khi các cô chết thì tôi không nỡ rời xa. Và các cô cũng chỉ để mình tôi gần gũi, chăm sóc... - Tại sao họ chết vậy chú? Ông già vừa định trả lời, thì có một tiếng động lớn vang ra từ trong nhà. Ông thất sắc: - Cậu đi đi! Hiển chưa hiểu sao mình bị đuổi ngang, anh hỏi lại: - Sao vậy chú? Lời anh vừa dứt thì có mấy vật gì đó từ trong bay ra rơi xuống ngay trước mặt vỡ toang. Ông già hốt hoảng: - Các cô giận lên rồi, cậu đi nhanh đi kẻo không kịp... Ông sợ Hiển không đi nên đích thân kéo tay anh dậy và lôi nhanh ra sân, vừa nói trong nỗi sợ hãi: - Các cô ấy chưa bao giờ giận đến như vậy cả, không xong rồi! Lúc Hiển ra gần tới cổng rồi mà vẫn nghe tiếng rổn rảng từ trong nhà. Ông già đẩy anh ra cửa và nói nhanh: - Lần tới mà cậu vào đây khi chưa được phép thì tôi không chịu trách nhiệm đâu! Hiển ra rồi ông khóa chặt cổng từ bên trong, chứ không bấm hờ khóa từ bên ngoài như hai lần trước. Ông già biến rất nhanh trong khu vườn vắng... Hiển hiểu là hôm nay anh chỉ nên chấp nhận những gì ông già khuyên, mặc dù khi trở lại đây anh còn có ý định táo bạo hơn... Khi trở lại xe, vừa mở cửa xe ra anh đã ngạc nhiên khi thấy một nải chuối tươi ngon nằm ở ngay ghế lái xe! - Mình đã khóa cửa xe rồi mà! Nhìn vào ngôi nhà nhỏ nơi anh gửi xe thì trong nhà chẳng có ai ngoài vài đứa trẻ đang nằm ngủ, mà bọn chúng thì không thể là thủ phạm để chuối vào xe anh được! Hiển lưỡng lự một chút rồi để nải chuối sang một bên, cho xe trở ra lộ lớn. Dừng lại một quán cà phê đang vắng khách, Hiển khéo léo hỏi thăm: - Cô cho cháu hỏi thăm, ba căn nhà trong kia hiện giờ chủ còn ở không vậy? Bà chủ quán nhìn Hiển một lượt rồi chợt nói: - Hình như cậu mới từ trong đó ra phải không? Tìm chủ nhà mà không gặp chứ gì? Cậu quen với gia đình ông bà Phạm gia đó như thế nào? Vô tình Hiển biết được chủ nhà họ Phạm, nên anh bịa chuyện: - Dạ... bác Phạm ngày trước là bạn của ba cháu. Kể từ khi... Hiển chưa nói hết lời thì chủ quán đã mau miệng: - Chắc kể từ ngày ông bà đó định cư ở nước ngoài cậu không ghé nhà chứ gì! Nhất là từ lúc nhà xây lại và ba cô con gái... Hiển làm ra vẻ ngớ ngẩn: - Ba chị em nhà đó bây giờ chắc lớn lắm rồi? Bà chủ quán thở dài: - Tội nghiệp, số kiếp hồng nhan... Bà ta nói giọng điệu ra vẻ những người xem tuồng kịch cải lương nhiều, nên câu chữ đượm hơi hướm sân khấu lắm: - Hồng nhan bạc phận mà. Tội nghiệp, mới hai mươi tuổi đời mà đã rủ nhau chết hết! Hiển làm như sửng sốt lắm: - Chết cả ba cô? Bà gật đầu: - Cả ba chết một lượt! Rồi hình như thấy chưa đủ, bà chủ quán lại nói thêm chi tiết hơn: - Cách đây hơn ba năm, trong một dịp đi chơi Nha Trang bằng xe hơi nhà, ba cô Diệp, Thúy, Nga bị tai nạn đụng xe, chết cả ba người. Đau đớn hơn là khi ấy ba cô đều đã có giấy tờ xuất cảnh đoàn tụ gia đình với cha mẹ ở nước ngoài, tính là sau chuyến đi Nha Trang sẽ lên máy bay... - Trời ơi! Đó là tiếng kêu xuất phát từ tấm lòng của Hiển. Anh sững sờ thật sự khi nghe kể. Và trong một giây không kiềm chế được, anh thốt lên: - Chẳng trách các cô ấy thành ma! Câu nói của Hiển tuy nhỏ, nhưng cũng đủ cho bà chủ quán nghe: - Cậu cũng biết các cô ấy thành ma? - Dạ... Bà không giấu giếm: - Ông bà Phạm ở nước ngoài về khóc chết lên chết xuống, và sau cùng định thiêu xác các con đem đi đoàn tụ, nhưng hồn các cô không chịu. Hai lần ông bà Phạm tính thiêu xác thì cả hai lần xe chở ba cỗ quan tài đi thiêu đều không thể nổ máy được! Cuối cùng họ phải cầu vong các cô về, và biết được các cô chỉ muốn ở lại trên mảnh đất vườn của ông cha. Do đó mới có chuyện xây ba ngôi nhà rộng cho ba cô... Hiển đã nhìn thấy ba cỗ quan tài trong ba ngôi nhà, nên anh reo lên: - Đúng là như vậy! - Cậu nói đúng cái gì? Không muốn để bà ta biết mình đã vào nhà và biết nhiều chuyện, nên Hiển nói lảng sang chuyện khác: - Hai ông bà Phạm gần đây có về không cô? - Thấy năm nào họ cũng về. Họ thương ba đứa con lắm, nên các cô chết đi thì hầu như bà Phạm chỉ muốn chết theo. Nghe nói năm tới có thể bà ấy sẽ trở về ở luôn đây với các con. Rồi bà nói thêm: - Tôi cũng chưa từng thấy người đầy tớ nào trung thành và thương con chủ như ông Tư hiện nay ở giữ nhà mồ. - Ông ta có bà con gì với gia đình họ không cô? - Hoàn toàn không, chỉ có điều là ông ấy ở giúp việc trong nhà từ lúc các cô mới sinh, nên có lẽ vì vậy mà khi ông bà chủ nhờ ông ở lại chăm sóc nhà mồ cho con họ thì ông ta nhận lời liền! Nội chuyện chỉ một người sống ở chung với ba người chết như vậy đã thấy là ông già Tư can đảm cùng mình rồi! Mà nghe nói là vong hồn ba cô còn linh hiển lắm, chẳng khác nào người sống... Bà hạ thấp giọng, ra điều quan trọng: - Ông già Tư không kể, nhưng nghe nói bữa nào ông cũng đi chợ nấu ăn thật ngon để cúng vong hồn các cô! Nghe nói họ ăn được thức ăn như khi còn sống vậy! Thiên hạ ở đây đồn đãi dữ lắm, nhưng chưa một ai thấy được tận mắt, bởi đâu có ai lọt được vào trong nhà đó mà an toàn trở ra! Hiển tò mò: - Sao vậy cô? - Ma bắt, ma vặn họng bất cứ ai vào nhìn thấy nhà mồ của họ! Đã có không ít người bị rồi. Chứ nếu không thì làm sao nhà mồ đó yên ổn được với bọn người tham lam gần xa. Hiển bất chợt rùng mình. Anh lắp bắp hỏi lại: - Chuyện đó có thật sao cô? - Sao lại không thật? Bởi vậy cánh cổng sắt tuy có ổ khóa, nhưng không bao giờ bấm ống khóa, vậy mà chẳng một ai lọt vào trong được, ngoại trừ... - Ngoại trừ sao cô? - Nghe nói chỉ ai đó mà các cô chờ và cho phép thì mới vào được và an toàn trở ra! Một lần nữa Hiển rùng mình. Anh cảm thấy lạnh ở sống lưng... - Nè cậu... Thấy Hiển cứ thừ người ra, bà chủ quán phải gọi giật: - Cậu có ý định vào nhà đó không? Nếu có thì thử kêu cửa coi ông già Tư là người quyết định giùm cậu. Nhưng theo tôi nếu chỉ tới thăm thôi thì cậu không nên vào. Tôi ở đây và ngày trước cũng thân thiết với gia đình đó lắm, vậy mà ba năm nay chưa bao giờ tôi bước vào trong ấy! Hiển giả vờ: - Dạ, có lẽ vậy... Anh hỏi thêm vài chi tiết nữa rồi rời nơi ấy. Trong lòng anh còn nhiều hoang mang, nhưng tạm thời anh không muốn quan tâm thêm...