Trăn trở làm cho trái tim của Quân Vũ càng thêm đau khổ và nỗi đau này khiến cho chàng nhận rõ chàng đã yêu nàng còn hơn là chàng đã tưởng tượng. Có tiếng ai đó đẩy cửa phòng chàng lần nữa khiến trái tim chàng run lê trong một nổi mừng rỡ nghẹn ngào: "Là em đó phải không.....là em đã trở lại với anh?"- Nàng bước vào phòng chàng, chưa nói lời nào cũng đã khiến trái tim chàng trở nên hồi sinh, và rồi cái giọng vừa ngây thơ,vừa nghẹn ngào đó đã cất lên lần nữa. Cái giọng run run và đầy nước mắt khiến cho trái tim chàng mềm lại và những lời mà nàng thốt ra mới làm cho chàng kinh ngạc biết bao:- Quân Vũ,em yêu anh.... em rất yêu anh...- Nàng nghẹn ngào thú nhận với chàng trong nước mắt-.... ngay cái lần đầu tiên gặp anh là anh đã yêu anh rồi mà cũng không biết tại sao yêu. Em yêu anh đến nỗi anh đuổi em đi mà em còn cố tình nán lại. Trên chiếc ghế đá bơ vơ nằm trong một góc của vườn hoa nhà anh ngày nào,có một sinh linh đang run rẩy và cầu mong thượng đế ban cho một phép màu để con người đau khổ đó có thể bước trở lại căn nhà của anh lần nữa chỉ với mơ ước duy nhất là được nhìn lại khuôn mặt của người đàn ông mà mình yêu. Và rồi phép màu đã xẩy ra, anh đã cho em bước vào thế giới của anh dù với một thận phận rất tội nghiệp. Đã bao lần em lắng nghe tiếng "em" ngọt ngào mà anh thốt ra với những người bạn gái của mình mà mơ ước có một ngày nào đó, mình cũng sẽ được anh gọi bằng tiếng "em"êm đềm đó. Những ngày cuối tuần là những ngày buồn bã nhất của đời em khi ngôi nhà bỗng trở nên trống vắng. Trái tim em run lên vì đau khổ khi biết anh đi với một ai đó....má tựa má...vai kề vai.... mà không hề biết là trong căn phòng nhỏ này có một cô bé tội nghiệp đang chờ những bước chân của anh quay về với một tình yêu thật là vô vọng. Có biết bao lần em nhìn trộm anh trong khi anh ngủ. Gương mặt đó từng nét...từng nét hằn sâu trong tâm trí của em nhưng không biết vì sao em ngắm mãi mà vẫn không bao giờ biết chán. Đã biết bao lần em mơ anh là của em rồi lại rơi nước mắt vì mơ không bao giờ trở thành sự thực của mình. Cái tuần anh đi xa nhà, thời gian đã kéo dài như vô tận.. có lúc em qua phòng anh nhìn quanh rồi thở dài tự hỏi không biết mình sẽ có thể tồn tại trên cõi đời này nữa không nếu như anh không trở lại. Bởi vì nếu không có anh thì cuộc đời em cũng trở thành vô nghĩa. Anh không hề hay biết em đã trải qua những đau khổ thế nào khi anh thân cận với những người con gái khác và điều đó hầu như xẩy ra mỗi ngày khi em bước vào cuộc đời của anh với một trái tim chan chứa tình yêu những cũng gần như tuyệt vọng bởi vì tình yêu mà em trao ra,em không bao giờ hy vọng được anh hồi đáp. Dù tối nay sự việc có xẩy ra thế nào thì Minh Thư của anh vẫn yêu anh mãi mãi. Trái tim vẫn còn là nguyên vẹn của anh mà hình ảnh của bất cứ người đàn ông nào khác đều không hiện hữu bởi vì nó đã dành trọn cho anh. Em chỉ muốn an ủi người bạn tội nghiệp của em một lần vì mối tình anh ấy trao cho em quá nặng mà em không thể nào đáp lại. Em hoàn toàn không có tình ý vì với Trung Hữu, từ đầu đến cuối Minh Thư chỉ nghĩ đến anh vì chỉ sống vì anh. Bây giờ thì sự hiện diện trong đời anh không còn cần thiết nữa nên em quyết định ra đi. Nhưng trước khi đi em không thể không nói ra cho anh biết là em yêu anh đến như si dại, yêu đến nỗi quên đến lòng tự trọng cả chính mình. Anh Quân Vũ,em không dám quấy rầy anh thêm nữa, chỉ mong anh ban cho em một đặc ân,đó là cho em một nụ hôn cuối cùng trước khi em vĩnh viễn xa anh. Giọng nói đầy nước mắt của Minh Thư, tình yêu sâu kính mà nàng lần đầu tiên thố lộ với chàng đã khiến cho trái tim đang đau khổ của Quân Vũ bừng lên một niềm hạnh phúc. Nàng áp nhẹ môi mình lên môi chàng và chạy ra khỏi phòng trong nước mắt nhưng cánh tay ấm áp của chàng đã giữ nàng lại, ôm chặt nàng vào lòng với một cảm giác ngây ngất và rạo rực mà chàng chưa từng trải qua với bất cứ người đàn bà nào khác. "Quân Vũ..... Quân Vũ....", Minh Thư mơ màng gọi tên chàng, có cảm giác như mình đang chìm vào một cơn mơ khi những nụ hôn ngọt ngào của chàng liên tiếp phủ xuống cánh môi nàng, khao khát và tham lam như chàng mới biết yêu lần đầu. Tâm hồn của nàng như bay bổng vào một thế giới tuyệt vời khi thân hình nóng bỏng của chàng như muốn biến nàng tan ra thành nước, bàn tay dịu dàng của chàng mơn trớn trên bờ vai trần của nàng. "Anh yêu em!", chàng không ngớt thốt ra ba tiếng ấy khi đã đi sâu vào nàng bằng một cảm giác đê mê và đây là lần đầu tiên Quân Vũ mới biết thế nào là yêu đương hơn là chiếm hữu. Thân hình nàng run lên trong tay chàng khi nàng chìm đắm trong những cảm giác yêu đương cuồng nhiệt. Họ ở trong vòng tay nhau không biết bao lâu cho đến khi chàng thở dốc và buông nàng ra, nhưng rồi lại đặt nàng trên cánh tay của mình và ngắm nàng dưới ánh trăng rằm vằng vặc đang soi qua cửa sổ."Minh Thư, em đẹp quá!" chàng gọi tên nàng bằng một giọng thật là đắm đuối khi ngắm nhìn thân hình thanh thoát của nàng hiện ra trong ánh trăng. Yêu nàng đêm nay như đã yêu, chàng mới biết thế nào là ôm trong tay một nhan sắc quyến rũ nhất trần gian. Chàng lại say đắm hôn lên môi nàng, muốn dừng lại dừng không được, kinh ngạc khi nỗi khao khát về nàng không ngừng thúc giục trong trái tim chàng.- Quân Vũ,em yêu anh! - Nàng thốt lên trong hạnh phúc, đôi tay trắng ngần vòng qua người chàng, đôi mắt đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông mà nàng yêu,trong lòng còn chưa dám tin những giây phút yêu đương mà nàng đã trãi qua với chàng là có thật. Bây giờ chàng là của nàng, nàng rơi nước mắt vì hạnh phúc khi ý thức ra điều đó nhưng trong lòng chàng thì cuống quýt vì nghĩ mình đã làm điều gì đó xúc phạm tới nàng.- Em không giận anh chứ, Minh Thư? - Chàng hỏi mà đôi mắt long lanh -...Khi không xin phép em mà đã yêu em như vậy! Nàng nép sau lòng chàng, áp má mình vào ngực chàng rồi thủ thỉ:- Em là của anh, em yêu anh cách nào em cũng nhận.Em chỉ muốn mãi mãi được ở trong vòng tay của anh, cho mãi đến bây giờ em vẫn còn nghĩ những giây phút này là một cơn mơ.- Chàng khẽ cắn vào ngón tay trắng ngần của nàng khiến nàng kêu lên một tiếng.- Bây giờ thì em tin đây là sự thật rồi phải không? Nàng mỉm cười,nụ cười hiền lành và cũng xinh như mộng khiến cho trái tim chàng xôn xao, chàng để tay nàng lên ngực mình rồi khẽ nói:- Đến bây giờ nó vẫn còn đập rộn ràng lên vì em! Bây giờ thì em biết anh yêu em đến mức nào rồi chứ?- Nàng gật đầu nhưng rồi thốt lên một câu bằng giọng dỗi hờn:- Anh ác lắm....- Anh ác thế nào?Chàng chớp mắt giả vờ như không hiểu.- Anh yêu em sao không cho em biết mà lúc nào cũng như đùa giỡn với em. Em lúc nào cũng tìm cách bày tỏ với anh tình cảm của mình còn anh lúc nào cũng như tránh né, lại còn âu yếm người khác trước mặt em khiến cho đêm nào em cũng phải khóc thầm!- Tha thứ cho anh! Chàng hôn má nàng như tạ tộ i- Anh chỉ muốn chắc chán là em yêu anh trước khi anh tỏ tình với em. Người ta còn định trở về Đài Bắc là sẽ cầu hôn với em nhưng em đã làm đổ vỡ tất cả kế hoạch bí mật của anh rồi!- Cầu hôn với em?- Đôi mắt long lanh như thu hồ của nàng nhìn chàng kinh ngạc - Anh nói thật chứ anh Quân Vũ?- Sao lại không thật? Anh lại mua luôn nhẫn cầu hôn rồi đó, định làm cho em bất ngờ nhưng bây giờ thì ngược lại, chính em đã làm cho anh kinh ngạc.- Em?- Nàng hỏi, nhìn đăm đăm chàng dưới ánh trăng và cảm thấy gương mặt chàng sao mà dễ làm cho lòng người say đắm.- Em thật sự đã làm cho anh kinh ngạc- Chàng nói và hôn lên những ngón tay nàng, những ngón thon thả mảnh khảnh nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của chàng - Anh không ngờ em lại yêu anh mảnh liệt như vậy,vì không ngờ vì yêu anh mà em phải đau khổ như vậy. Anh quả thật là một tên đàn ông đáng chết!- Người ta vì anh mà phải đau khổ từ ngày này sang ngày khác, còn anh mới thấy người ta khiêu vũ với người khác mà giẩy nẩy lên rồi.- Em không biết chứ trong tình yêu anh là một tên bạo chúa. Bây giờ em rời xa anh vẫn còn kịp... nếu không sao này trở thành vợ của anh thì em sẽ hối hận!- Bạo chúa? - Nàng thắc mắc nhìn chàng, cố tìm một nét gì bạo chúa trên cái khuôn mặt đáng yêu và luôn làm cho nàng say mê đó.- Em không biết chứ anh ghen kinh khủng. Có lần anh đã nói với em rồi: "Khi anh yêu một người đàn bà nào đó, anh muốn mình là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng của họ" Nếu em chấp nhận điều này thì hãy đến với anh,còn nếu không thì....em sẽ khổ vì anh đó!- Đương nhiên là em chấp nhận rồi, khi mình đã yêu ai thì trái tim làm gì có thể dung chứa một người khác chứ? Nhưng mà em vẫn chưa hiểu hai chữ "bạo chúa" của anh!- Khi em là của anh rồi thì em không được nhìn bất cứ người đàn ông nào nữa....- Em chỉ nhìn anh thôi cũng đủ....- Nàng bật cười hồn nhiên khi nghe chàng nói, nhưng sau đó nàng ngẫm nghĩ và khẽ thốt lên- Như vậy cũng có gì ghê gớm lắm đâu?- Anh không muốn ai động chạm đến người đàn bà mình yêu. Em không được khiêu vũ với ai, không được thân cận với ai, cũng không được cười nói với ai, em hoàn toàn bị nhốt trong thế giới kín mi kín mít của anh. Cô nhỏ ơi,em liệu có chịu nổi không?- Đó là điều em tình nguyện muốn làm và rất muốn làm.Anh muốn em như thế nào thì em như thế ấy.Em yêu anh và chỉ có biết anh thôi,những người đàn ông khác làm sao có chổ đứng trong trái tim của một người con gái đang yêu?Đối với em,có anh là hạnh phúc lằm rồi,em không mơ ước viễn vong gì nữa cả.- Như nếu anh ghen tuông đến nổi cứ giữ em trong nhà,không cho em ra ngoài làm việc,cũng không cho em tiếp xúc với bất cứ ai khác thì em có chịu nổi không?- Em yêu anh,Quân Vũ! Nàng dịu dàng nhìn sâu vào mắt chàng. Trong ánh mắt nàng, chàng đọc được sự bao dung, sự phục tùng và sự cam chịu và điều đó khiến chàng càng cảm thấy yêu thương nàng hơn - Tất cả những lời nói của anh điều là mệnh lệnh. Em yêu anh đến nổi đánh mất luôn cả tự ái của chính mình, anh có cười em không anh Quân Vũ? Những lời tha thiết của nàng khiến cho trái tim của chàng xúc động. Chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn thật ngọt ngào.- Anh chỉ nói đùa thôi, Minh Thư? Ai lại đối xứ với người mình yêu như vậy chứ? Em giống như một vầng trăng thật đẹp, ai lại nỡ vầng trăng đẹp đẽ ấy trong cái thế giới nhỏ bé của mình. Anh muốn em xuất hiện trên bầu trời để mọi người nhìn ngắm ánh sáng của em, anh chỉ cần biết vầng trăng ấy thuộc về anh thế là đủ. Nàng xúc động nắm lấy tay chàng:- Em sẽ không bao giờ nghĩ đến một người đàn ông nào khác ngoài anh đâu, bởi vì em biết tình yêu của em thì chỉ có một mà em đã trao hết cho anh rồi. Quân Vũ! Em không biết làm cách nào diễn tả cho anh hiểu tình yêu của em đối với anh vì ngôn ngữ thì hạn hẹp mà tình yêu thì vô cùng vô tận.- Nhưng có một biểu lộ còn nói lên được nhiều điều hơn là ngôn ngữ nữa..... Chàng nói rồi cúi xuống hôn nàng đắm đuối. Như có những lớp sóng triều dâng lên trong tận cùng cảm giác của nàng, Minh Thư cảm thấy mình bồng bềnh trong hạnh phúc khi những khao khát từ chàng đổ ập xuống nàng lần nữa, cuốn nàng chơi vơi trong những cảm xúc thật tuyệt vời. Trong giây phút này đây nàng ý thức nàng đã trao cho chàng tất cả từ hơi thở tình yêu cho đến những cuống quýt của trái tim mình khi hơi ấm của chàng làm dậy lên nơi nàng một sự dâng hiến gần như là toàn triệt. Và bây giờ nàng đã hiểu vì sao thượng đế đã đặt để rằng đàn bà là một phần cơ thể của người đàn ông mà họ yêu và chàng thì trải qua những cảm giác rung động đến tận cùng khi tìm lại được một phần cơ thể đã đánh mất của chính mình.