iên thầy thuốc đi đến căn nhà nhỏ núp dưới lùm cây trong công viên màu xanh dịu. Ai cử thầy thuốc đến đây và ai nói cho thầy thuốc biết là Bút Chì đang ốm, điều đó chúng ta không biết. Thầy thuốc mặc chiếc áo khoác trắng. Không hiểu sao áo không thấy có mùi thuốc, mà lại là mùi dầu phết vào bánh. Có lẽ thầy thuốc chữ bệnh bằng loại dầu này? Thầy thuốc có chiếc mũi dài nhợt nhạt và một bộ mặt ủ ê. Thầy thuốc đảo mắt nhìn tứ phía và lắng tai nghe ngóng. Ông ta chui vào trong lùm cây và nhìn quanh. Ông ta đi vòng quanh nhà, nhòm vào cửa sổ rồi mở cửa. Bút Chì đang ngủ say. Viên thầy thuốc xoa tay cười: - Khề-khề! Ra là chú Bút Chì tội nghiệp ở đây! Trong khi cậu bạn của chú còn ì ạch kéo xe, tôi sẽ chữa cho chú! Khề-khề! Tôi sẽ đưa chú ra ngoài trời và sẽ giấu… Khề-khề!... Viên thầy thuốc tỏ ra thật hài lòng. Ông ta lấy chiếc khăn mặt buộc chặt miệng chú Bút Chì đang ngủ. Sau đó ông ta nhanh chóng trói tay chân Bút Chì. Nhưng cửa bỗng xịch mở và Khéo Tay bước vào. Có một người đi đường giúp chú đẩy xe về công viên, nên chú mới về được nhà nhanh chóng đến như vậy. Thầy thuốc lặng đi vì bất ngờ. Khéo Tay ngạc nhiên hỏi: - Ông là ai? - Tôi… tôi… tôi là thầy… thuốc- Lão thầy thuốc trả lời thì thầm và đưa mắt nhìn quanh tìm cách lủi – Tôi là thầy thuốc uyên bác! - Sao ông lại biết là Bút Chì bị ốm? - Tôi … tôi.. tôi biết hết… - Ông làm gì cậu ấy đấy? Lão thầy thuốc mạnh bảo hẳn lên: - Chú bé ngốc nghếch ơi! Tôi chữa cho cậu ta đấy! - Tôi đứng xem được không? - Không được! Lão thầy thuốc hoàn toàn trở nên bạo dạn. – Thôi, chú đi chơi đi. Lát sau tôi sẽ gọi… Khì-khì!... - Tôi không làm phiền ông đâu. Tôi sẽ ngồi im. - Các chú người sắt này thật là đần độn! – Lão thầy thuốc nói ríu rít. - Sao lại trói cậu ấy như vậy? – Khéo Tay hỏi. - Dốt quá! – Lão thầy thuốc bực bội. – Người ốm không được nói chuyện và không được động đậy! Chẳng lẽ chú không biết điều đó sao?! Đừng có làm phiền tôi bằng những câu hỏi ngu ngốc ấy. Tốt nhất là chú hãy đi ra hiệu thuốc mua thuốc đi. Nếu không thì chú Bút Chì nhỏ bé tội nghiệp, đáng yêu sẽ bị chết và không bao giờ được nếm món bánh ngọt chú mang về đâu… Tất cả các lò xo trên thân Khéo Tay rung lên. - Xin ông cho biết ngay cần phải mua thuốc gì để tôi đi mua! - Ừ-hừ… - Lão thầy thuốc nói. – Hãy mua… hãy mua thuốc “bu-ca-ra-đu-ra-pưr”. Đấy, mua thuốc ấy. “Cái tên thuốc thật khó hiểu thế này thì chắc là khó kiếm thuốc lắm đây – Khéo Tay nghĩ. – Chỉ có các thầy thuốc uyên bác mới biết tên loại thuốc này.” - “Buramura – durapưr” – Khéo Tay nhẩm lại tên loại thuốc và chạy ra phố. Đang lúc rẽ qua phố khcas, vì quá mải chạy nên chú đã va phải một người lạ mặt có bộ râu xồm màu hung, mặc chiếc áo kẻ ngang. Chiếc bánh mì của lão ta bị căng ra. Lão kêu lên: - Đồ khốn kiếp! Mày dám va phải những người đáng kính trọng như vậy sao? - Xin thứ lỗi. Tôi vô tình… Khéo Tay có cảm giác lão râu xồm nháy mắt với chú. “Hình như mình đã trông thấy ông ta ở đâu đó rồi?” – Khéo Tay bỗng chốc quên mất tên thuốc. - Ôi! – Chú nói. - Mình quên mất rồi! Mình quên mất tên thuốc rồi! … Cu-ra… nu-ra… - Khéo Tay cố nhớ. – Này, ông có biết tên thuốc ấy ra sao không? – Chú hỏi lão râu xồm. - Lại còn thuốc với men gì nữa? – Lão râu xồm hỏi lại. – Tao không muốn biết cái tên thuốc lơ mơ ấy của mày. Khéo Tay quay lại chạy về nhà. Các bạn nghĩ rằng chú ta đã đoán ra rồi phải không? Không phải đâu! Chú ta chỉ muốn hỏi lại thầy thuốc tên loại thuốc ấy thôi. Lão râu xồm hốt hoảng: - Này, đứng lại! Mày cần thuốc gì? Nhưng Khéo Tay vẫn chạy không ngoái cổ lại. - Tao bảo mày đứng lại kia mà! Đừng về nhà! Đứng lại! tao đoán ra câu hỏi của mày rồi! Đứng lại! Tao sẽ kể chuyện cổ tích cho mà nghe! Kể chuyện này, câu chuyện rất khủng khiếp!... – Lão râu xồm gào lên, cố ghim chân Khéo Tay lại. Một tiếng còi ngắn vang lên. - Này ông kia. – Người cảnh sát ngăn đường lão râu xồm – phá rối luật lệ giao thông trên đường phố rồi. Đây không phải là chỗ qua đường. - Tôi là người ở nơi khác đến đây. – Khéo Tay nghe thấy giọng nói lão râu xồm. – Tôi sẽ không thế nữa! Tôi thật thà hứa từ nay sẽ không thế nữa!... Khéo Tay chạy lên thềm nhà, khẽ mở cửa. Chú rất xấu hổ vì đã quên mất tên thuốc. Chú muốn hỏi lại thầy thuốc. Nhưng thầy thuốc không nhận ra Khéo Tay đã vào cứ vừa thở hổn hển vừa cố vác chú Bút Chì đang bị trói chặt chân tay lên vai. Khéo Tay hiểu ra tất cả. Chú hét lên, nhảy đại tới bê cái bếp lò bằng sắt ném vào cái đầu uyên bác của lão thầy thuốc. Lão thầy thuốc kêu thét lên, quẳng Bút Chì xuống. Và lão chạy mới nhanh làm sao! … Lão chạy vượt bốn cái ô tô điện, hai cái mô tô, sáu cái xe đạp, một cái tắc xi và bốn ô tô vận tải. - Cừ chưa! Cừ chưa! – Bọn con trai reo lên – Ôi, cừ thiệt đó! Người râu xồm nọ trông thấy viên thầy thuốc đang chạy, lẩm bẩm nói thật khó hiểu: “Quả tang rồi!” – Và lão cũng chạy theo tên thầy thuốc. Ra đến ngoại ô thành phố, hai kẻ đó mới gặp nhau. Lúc này Khéo Tay mới sực nhớ ra là chú đã trông thấy bộ mặt của lão râu xám và lão thầy thuốc ở đâu rồi. Ở trong bức vẽ của Vê-nhi-a.