oài mèo có thể leo trèo rất nhanh nhẹn trên cây hoặc trên hàng rào, nhưng trên đường bằng phẳng thì nước phi của nó chiếm vị trí đầu bảng chứ không phải là sự nhảy nhót của mèo. Vì thế mặc dù đường đi bằng phẳng mà con mèo cũng phải mất cả giờ đồng hồ mới đi xa khỏi những bụi hoa hồng đáng ghê tởm được có hai dặm. Nó mệt mỏi và đã bắt đầu đi hơi cà nhắc. Con vật khốn khổ vừa định nghỉ xả hơi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng chó sủa khủng khiếp ở phía bên kia hàng rào. Con mèo sợ hãi lao về phía trước và dốc hết sức chạy trên đường, và vừa chạy vừa nhìn quanh xem con chó có chui qua hàng rào ra ngoài không. Không, vẫn không thấy con chó đâu cả! Nhưng con chó cứ nhảy chồm chồm ngay bên cạnh nó mà gầm gừ một cách đinh tai váng óc rồi sau lại chuyển từ gầm gừ thành tiếng gào thét, rống rít ghê rợn. Một luồng lửa chói lòa rọi tới. Con mèo nhìn lên và trông thấy… không phải là con chó mà là một con quái vật khổng lồ đen ngòm chỉ có một con mắt độc nhất đỏ lòm - con quái vật vừa chạy vừa rú rít như cả một đàn mèo vậy. Con mèo cắm đầu cắm cổ chạy nhanh vun vút nhưng nó vẫn chưa quyết định nhảy qua hàng rào. Nó cứ chạy, cứ lao đi… Nhưng mọi sự đều vô ích: con quái vật đã đuổi kịp nó nhưng lại đánh trượt vào trong bóng đêm và chạy ngang qua rồi mất hút vào không gian, trong khi con mèo vừa thở dốc vừa nằm xoài ra trên mặt đất ở nơi cách tòa nhà gần hơn nửa dặm so với lúc nó bắt đầu nghe thấy con chó khổng lồ lên tiếng. Lần đầu tiên nó trông thấy con quái vật ghê rợn đó. Thực ra nó đã nhận ra con quái đó qua mùi ngửi được. Nó đã gặp con quái vật đó khi nằm trong chiếc giỏ đi đến nhà nghỉ. Nỗi sợ hãi con quái vật ấy đã giảm bớt hẳn vì nó đã khẳng định được rằng những con quái đó rất vụng về và chẳng bao giờ bắt được nó, chỉ cần nấp vào sát hàng rào là xong. Cho đến trước lúc trời sáng con mèo còn gặp những con quái vật ấy một vài lần nữa nhưng nó chẳng làm sao cả. Khi trời hửng sáng nó đến được khu vực những túp lều nghèo nàn, và nó tìm được trong đống tro một chút đồ thừa tuyệt vời. Ngày hôm đó nó đi ngang qua một tàu ngựa, ở đó có hai con chó và vô số trẻ con thiếu chút nữa đã giết chết nó. Những căn nhà rách nát và những cái sân ở đây rất giống nơi chôn rau cắt rốn của nó, nhưng nó không dừng lại ở đó. Niềm khát vọng xưa đã lôi cuốn nó không sao cưỡng lại nổi, và đến khi hoàng hôn buông xuống thì nó lại lên đường. Suốt cả ngày lại có những con quái vật một mắt chạy ngang qua nó. Nhưng bây giờ nó đã quen với chúng rồi và nó cứ tiếp tục chạy suất đêm chẳng chút sợ hãi gì. Ngày hôm sau nó chạy tới một kho thóc và bắt được chuột ở đó; đêm đó tình hình xảy ra cũng gần giống như đêm trước, chỉ có khác là nó gặp một con chó thực thụ chạy đuổi theo nó một quãng xa. Một vài lần nó đã chạy rẽ sang những ngả đường khác xa, nhưng nó vẫn thường xuyên quay trở về hướng cũ. Ban ngày nó mất nhiều thì giờ tìm kiếm thức ăn và lẩn tránh lũ chó và bọn trẻ con, nhưng đêm đến thì nó lại tiếp tục lên đường. Con mèo khốn khổ đã bắt đầu mệt mỏi nhưng nó vẫn cứ tiến về phía trước như cũ, đi hết dặm đường này đến dặm đường khác, đi mãi về hướng nam. Lũ chó, bọn trẻ con những con quái vật, cái đói… Rồi lại lũ chó, bọn trẻ con, những con quái vật, cái đói… Nhưng nó vẫn chẳng đếm xỉa gì đến cả mà cứ tiến về phía trước, và cái mũi cứ chốc chốc lại khích lệ nó: "Đây đúng là cái mùi chúng ta đã từng ngửi thấy mùa xuân vừa qua". X Sau một tuần lễ, con mèo lấm lem đi tập tễnh, chẳng còn băng đeo trên cổ, đã đến được cầu Harlem. Mặc dù cái cầu có một mùi tuyệt diệu nhưng con mèo không thích cây cầu. Nó đi tới đi lui trên bờ sông đến tận nửa đêm mà không tìm được phương tiện nào khác qua sông ngoài những cây cầu khác, và cũng không biết được điều gì đáng quan tâm hơn rằng, bọn đàn ông cũng nguy hiểm y như bọn trẻ con. Nó miễn cưỡng quay trở lại cầu Harlem. Mùi cây cầu khá quen thuộc nhưng cái chính là khi con quái vật một mắt chạy qua cầu thì thấy nổi lên cái tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc mà nó đã từng nghe được trong cuộc phiêu lưu hồi mùa xuân của nó. Khi con mèo nhảy lên một thanh dầm cầu và chạy qua sông thì bốn bề là bóng đêm yên tĩnh. Nó vừa mới đi được một phần ba cây cầu thì một con quái vật một mắt hồng hộc xông vào từ phía bên kia cầu. Nó rất hoảng sợ nhưng biết rằng con quái khổng lồ ấy vốn ngờ nghệch và mù dở nên nó bèn nhảy xuống một thanh xà ở dưới thấp và nằm im lìm như chết. Con quái vật khổng lồ ngờ nghệch rầm rầm chạy qua, và mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp nếu như đột nhiên nó không quay ngược trở lại hoặc là một con quái vật khác giống như nó lại rầm rập chạy qua trên lưng con mèo. Con mèo điên đầu liền chạy về phía trước. Có thể nó cũng đã tới được bờ sông quê hương nếu như từ đó không có một con quái vật mắt đỏ thứ ba gầm gào lao vào phía nó. Nó cắm cổ chạy nhưng lại lọt vào giữa hai luồng lửa. Nó chẳng kịp nghĩ ngợi gì được nữa mà chỉ hốt hoảng nhảy đại từ trên cầu xuống. Nó cứ rơi, rơi, rơi mãi… ùm, oạp thế là nó rơi tõm xuống làn nước sâu chưa lạnh cóng của thời tiết tháng Tám. Chà, thật đáng ghê tởm làm sao! Nó bơi trên mặt nước vừa sặc sụa, vừa khạc nhổ, mà mắt vẫn cứ lấm lét nhìn quanh xem con quái vật khổng lồ có rượt đuổi theo không. Nó bơi vào bờ. Nó chưa bao giờ được học bơi, nhưng vẫn bơi được chỉ vì vị trí và sự cử động của con mèo trong lúc bơi cũng như trong lúc đi mà thôi. Khi rơi xuống một nơi chẳng dễ chịu chút nào với nó thì dĩ nhiên là nó đã thử đi và do đó mà bơi được vào bờ. Nhưng nó bơi vào bờ sông bên nào? Tình yêu quê hương không bao giờ lầm lẫn; bờ sông duy nhất đối với nó là bờ phía nam, gần nhà nó nhất. Con mèo ướt sũng leo lên bờ sông đầy bùn và len lỏi qua những đống than và đống rác. Nó đen đúa, lấm lem chẳng còn chút gì là con mèo hoàng gia nữa mà chỉ là một con mèo hoang tầm thường nhất. Sau khi đã hơi hoàn hồn một chút con mèo hoang hoàng gia lại cảm thấy việc tắm sông đối với nó thật hữu ích. Nó thấy ấm người lên và ý thức được niềm tự hào về chiến thắng đánh lừa được ba con quái vật khổng lồ. Mũi, trí nhớ và cảm xúc phương hướng khuyên nhủ nó quay trở lại theo dấu cũ, nhưng con đường đi thẳng đã nhan nhản lũ khổng lồ một mắt rồi và sự thận trọng bắt buộc nó phải đi theo bờ sông nơi có cái mùi hôi thối gợi nó nhớ tới quê hương. Thế là nó tránh xa những con đường ngầm đầy những đe dọa khủng khiếp không thể diễn tả được. Con mèo mất hơn ba ngày nghiên cứu những sự nguy hiểm khác nhau của vùng bờ sông East River. Có lần nó đã phạm sai lầm là nhảy lên một chiếc tàu thủy đi đến Long Island, nhưng nó đã quay trở lại ngay trên con tàu chạy ngược trở lại đầu tiên. Cuối cùng đến đêm thứ ba thì nó đến được một nơi quen thuộc mà nó đã có đi qua trong đêm lần nó trốn chạy thứ nhất. Nó đã biết chính xác phải đi đâu và tìm đến được căn nhà mà nó đã từng lẩn tránh con chó. Kẻ trốn chạy rảo bước; tim nó đập rộn ràng. Đi thêm vài bước nữa - thế là nó đã lăn nhào được vào trong chiếc thùng nơi "phương Đông quê hương" tức là cái sân sau của nó. Chỉ cần đi thêm một khúc quanh nữa là nó sẽ trông thấy những ngôi nhà quen thuộc. Nhưng cái gì thế này? Tất cả những ngôi nhà đều đã biến mất. Con mèo không còn tin ở mắt mình nữa, nhưng dù thế nào mặc lòng nó vẫn phải tin. Ở nơi đây trước kia là những ngôi nhà tồi tàn xiêu vẹo nhưng nay thấy ngổn ngang những gạch ngói, đồ thải bỏ và hố đào. Con mèo đi lang thang trên mảnh đất bỏ trống. Qua màu sơn của cây cầu nó biết rằng đã về đến quê hương, rằng người bán chim đã từng sống ở nơi đây, ở đây đã từng có một ngôi hàng cũ kĩ. Nhưng tất cả những thứ đó đều biến mất hết tăm tích, mang theo cả đi mọi mùi quen thuộc và trái tim con mèo khốn khổ đau thắt lại vì thất vọng. Tình yêu quê hương là động lực chính của nó. Nó đã hi vọng tất cả trên cõi đời này để quay trở về căn nhà mà nay không còn nữa, và lần đầu tiên trong đời trái tim bé nhỏ dũng cảm của nó tràn đầy sự thất vọng ê chề. Nó đến những đống rác câm lặng và chẳng tìm được cả niềm an ủi cũng như thức ăn. Sự hoang tàn xâm chiếm vài dãy phố cho đến tận bờ sông. Đây không phải là đám cháy: con mèo đã có lần trông thấy đám cháy và đã biết nó như thế nào rồi. Có lẽ đây là kết quả công việc của cả một bầy quái vật mắt đỏ. Con mèo không chút hoài nghi về cây cầu lớn vừa được dựng lên ở chính nơi này. Trời hửng sáng nó đi tìm nơi nương náu. Một trong các dãy phố lân cận c!!!14082_21.htm!!!
Đã xem 33918 lần.
http://eTruyen.com