Chương 23

     guyên không lên tiếng, không ngăn cản, anh run run lau nước mắt cho Yên lặng lẽ ngắm hình ảnh thật nhất, yếu đuối nhất của Yên. Cô đang khóc cho mình là cũng đang khóc cho nỗi lòng của Nguyên, anh nào muốn xa cô đâu.
Không nén được, anh nghẹn ngào:
- Hay mình cứ thật được không em?
Anh không chờ Yên trả lời, Nguyên lau khô nước mắt cho cô bằng những nụ hôn ấm, anh ngừng thật lâu trên môi người con gái hằng đêm anh chờ mong...nhẹ nhàng, trân trọng và tràn ngập tình yêu, Nguyên mê mải hôn Yên, anh làm Yên cũng bùng lên khao khát. Cả hai hôn nhau mãi, chỉ lặng lẽ trao nhau những nụ hôn, nụ hôn của tình yêu, nụ hôn bằng tình yêu nhưng chẳng chịu thừa nhận. Rồi họ ngủ trong tay nhau không rời, giật mình xiết chặt hơn nhưng chẳng lời tỏ tình nào được nói...sợ buông tay phải chia đôi...

*

Từ hôm đi Đà Lạt về, chẳng hẹn mà cả Duy Yên lẫn Trình Nguyên đều tránh mặt nhau. Cả hai chẳng ai nói ai mà lịch làm việc đều thay đổi...lệch nhau thật khớp, Yên vừa đi thì Nguyên về, Yên ở nhà thì Nguyên đi chơi. Tự hai người hạn chế tiếp xúc nhau, hạn chế nhìn nhau...dường như ai cũng sợ mình là người phải mở lời trước...
Gần đến ngày hẹn, Yên lo đến rộc người. Tài khoản của cô chỉ vỏn vẹn có ba chục triệu mà Oanh Oanh cho mượn. Cô chạy vạy đủ nơi chẳng ai giúp cả.
- Em về sớ chút nha chị Nhi.
- Em mệt hả?
- Dạ, em hơi nhức đầu.
Yên khoác giỏ rồi xin phép về trước. Cô phát hoảng khi nghĩ đến chuyện phải khất với Nguyên, còn ba nữa...
Chạy thẳng về nhà, Yên nằm vùi xuống gối chẳng buồn thay quần áo, cởi giày dép...chẳng buồn cả khóc. Yên thấy mình buồn rũ ra, phút sau buồn hơn phút trước...sức lực cứ ngày một cạn dần...
- Reng..reng...reng...
Mặc điện thoại bàn reo inh ỏi, Yên cứ nằm bất động, cô chẳng muốn gặp ai, nghe ai nói vào lúc này cả.
- Tít...tít...tít...
Nhìn chiếc di động nhấp nháy sáng mà đôi mắt Yên cứ chăm chăm không chớp. Nó thôi phát tín hiệu một giây rồi lại tiếp tục, cho đến khi mở máy:
- Yên đây!
Giọng Bình vang lên:
- Đi Long hải không?
- Bao giờ?
- Chút nữa!
Yên uể oải:
- Chắc tao đi không được đâu! Công việc đang chồng chất.
Thanh Bình thở ra:
- Vậy thôi, tao đi một mình.
Để máy xuống, Yên đi lại bàn, kéo hộc tủ, Yên ngồi chết trân trên ghế, chiếc hộp đựng những lá thư của Yên đã biến mất.
- Tít...tít...tít...
Yên bay ngay đến chỗ điện thoại:
- Yên nghe!
Giọng Oanh đầy hí hửng:
- Mày đang ở đâu vậy?
- Tao đang ở nhà. Có gì không?
- Chờ tao nghe. Năm phút nữa tao tới!
Yên chưa kịp cản thì Oanh đã cúp máy khiến cô thêm căng thẳng. Đi qua đi lại cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Ai đã lấy mất hộp thư của cô? Chắc không phải là Nguyên. Bởi là anh, cô sẽ bị trêu ghẹo mỉa mai ngay. Chắc là phải đi đâu đó cho bình tĩnh thì mới có cách giải quyết.
Nghĩ thế, Yên gọi lại cho Oanh nhưng chờ mãi chẳng thấy nó mở máy, cô vội xếp đồ vào túi du lịch.
- Mày định đi đâu hả?
- Ừ!
Yên không ngừng tay, cô vừa làm vừa nói:
- Nhỏ Bình nhờ tao đi với nó ra Phan Thiết mấy bữa.
Oanh chau mày:
- Chừng nào mày về?
Cô hỏi lại:
- Có gì không?
- Cũng chẳng có gì quan trọng cả, sinh nhật anh Phi, tao tính làm thôi.
- Bao giờ?
- Thứ bảy tuần sau.
Nhìn lịch, Yên lẩm nhẩm rồi gật đầu
- Được, tao sẽ về đúng ngàỵ
Oanh chợt kêu lên:
- Chết, gần năm giờ rồi, mày cho tao mượn điện thoại đi, tao nhắn anh Phi một chút.
Yên nhìn bạn:
- Cục gạch của mày đâu?
Oanh cười hề hề
- Đang thay đồ, mẹ kêu nên lật đật chạy thành ra quên trong bộ đồ cũ.
- Nè!
Đưa điện thoại cho Oanh, cô xách đồ vào phòng tắm, nói vọng ra:
- Gọi ít thôi, hao của tao đó.
Oanh hét lên:
- Đồ keo, bà gọi cho hết luôn cho biết.
Oanh cầm máy bấm thật nhanh, gần như bấm lia bấm lịa như ai đang đuổi.
Yên bước ra, cô rũ rũ mái tóc ướt:
- Chưa xong hả?
Mắt Oanh không rời điện thoại:
- Chút nữa!
- Tụi mày lấy lẹ đi, ăn rồi nhắn nhá suốt, ai chịu cho nổi.
Oanh không trả lời, cô bấm bấm một lúc nữa rồi thở phào ra:
- Thấy gớm, không thèm...trả mày đó!
Yên cầm máy, bỏ vào túi:
- Xoá hết chưa vậy?
- Khỏi chờ nhắc.
Khoác giỏ lên vai, Oanh nghiêm túc:
- Có cần tao chở đến nơi không?
Đã xem 19197 lần.


© 2006 - 2024 eTruyen.com