oa xe lửa không lấy gì làm đông lắm không thừa một chỗ nào nhưng hành khách ngồi thênh thang, rộng rãi, dễ chịu. Nếu nói tử tế với họ thì họ sẽ sẵn lòng ngồi xích lại nhau để nhường cho mình một chỗ: hành khách hạng tư người mình vẫn dễ dãi và tốt bụng.Thế mà một người đàn bà cứ nhất định ngồi phệt xuống sàn toa, tuy hai ba hành khách đã hai, ba lần gọi: “Này bác, lại đây, còn rộng chán!” Người đàn bà quê như sợ hãi, rụt rè không dám ngồi cùng ghế với những người cao sang quá, và chỉ lễ phép trả lời: “Con không dám ạ, các bà để mặc con ạ! Con ngồi đây được ạ!” Có bà thương hại đứa con gái chừng năm, sáu tuổi đứng bên cạnh người nhà quê, đến dắt nó lại ngồi với mình, nhưng nó hét lên khóc và níu chặt lấy áo mẹ nọ. Bà kia đành để mặc nó.Xe lửa đỗ vài phút ở một ga. Rồi lại từ từ bắt đầu chạy. Người đàn hà nhà quê giật mình hỏi:- Thưa các ông, các bà, ga gì đây ạ?Một hành khách đáp:- Dễ ga Cầu Guột.Người đàn bà hốt hoảng, một tay đặt thúng hành lý lên đầu, một tay dắt con đứng dậy:- Cầu Guột à? Chết con rồi! Thế thì chết cháu rồi!Một người âu phục kéo cánh cửa sổ toa, thò đầu ra ngoài nhìn nói:- Phải ga Cầu Guột thực rồi!Người kia kêu gần như khóc:- Thôi chết tôi rồi! Tôi lỡ quá ga rồi!Và lếch thếch lôi con ra cửa toa. Một bà hành khách vội thét:- Chớ nhảy mà chết!Thấy người nhà quê có vẻ liều lĩnh quả quyết lắm, bà ta tiếp luôn:- Các ông bà giữ người ta lại hộ tí!Vừa nói bà ta vừa đứng lên chạy theo. Bốn năm hành khách xúm lôi người đàn bà lại, vì người này nhất định giật ra để toan nhảy xuống đường.Nghe tiếng ồn ào thầy soát vé chạy đến, rồi khi biết đầu đuôi câu chuyện, liền quát mắng:- Muốn chết à! Sao gần đến ga không hỏi, hử? - Đoạn quay ra nói với mấy bà - Người nhà quê họ dại lắm, không trách được.Thầy đã toan đi, nhưng lại giận dữ hỏi một câu nữa:- Ừ, sao ngu thế hử, có mồm để làm gì mà không biết hỏi hử?Người đàn bà đáng thương vẫn còn ngơ ngác nhìn xuống đường, mếu máo nói một mình:- Chết tôi rồi! Khổ sở thân tôi!- Thôi vào trong kia mà ngồi, rồi đến ga Đồng Văn, chờ chuyến xe ngược, người ta sẽ cho về Cầu Guột.Mười phút sau tới ga Đồng Văn, thầy soát vé thân dắt người đàn bà xuống ga. Một lát sau thầy lên toa bảo mọi người:- Mụ ta không chờ chuyến xe ngược, đòi ra đón ô-tô hàng.Xe lửa lại chạy. Mấy bà chưa quên được câu chuyện ghê sợ vừa xảy ra, bô bô nói chuyện:- Bà tính tí nữa mà chả chết à?- Lắm người rõ dại.Một người đàn ông vận quần áo nâu, từ nãy vẫn ngồi im, bỗng nói chêm vào:- Bác ấy chả dại đâu các bà ạ. Lần này là lần thứ ba sở xe lửa mắc mưu bác ấy. Bác ấy đi đến ga Đồng Văn, nhưng chỉ lấy vé đến ga Cầu Guột thôi, để đỡ một hào tiền tàu!Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, rồi một người hỏi:- Sao bác biết?Người kia ung dung đáp:- Bác ấy người làng tôi chỉ cách ga Đồng Văn có một quãng đường.