Chẳng lẽ lại không phải?Dương Quang nói:- Đương nhiên là không. Muội còn cho rằng chính huynh đã ra tay.Tiểu Phương càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì chàng biết rõ hai người này tuyệt đối không chết trong tay mình.Dương Quang lại hỏi:- Vậy không phải do huynh đã giết họ?- Không phải.- Néu không phải huynh giết, cũng không phải muội giết vậy thật ra là ai?Sắc mặc người chết tím đen, xem ra dường như là bị trúng độc. Vậy ai đã hạ độc?Hạ độc vào lúc nào? Tại sao lại hạ độc giết họ? Có phải là vì muốn giúp Tiểu Phương và Dương Quang thoát khỏi nguy hiểm lần này hay không? Tại sao trong đoàn không có ai ra tay giúp họ?Đương nhiên những câu hỏi này, hai người họ không sao trả lời được.Tiểu Phương và Dương Quang còn đang ngạc nhiên, thì từ sau các mỏm đá hai bên vách núi xuất hiện bốn năm chục người.Những người này trên tay đều có cầm cung tên. Trong số bọn họ gồm có đủ loại người. Người Tây Tạng, người Hán và có cả người dân tộc Mèo. Cung tên bọn họ sử dụng cũng đủ kiểu và kích cỡ.Không ai có thể phân biệt được các loại tên bọn họ sử dụng, nhưng bất kỳ ai cũng đều có thể nhìn ra, mỗi loại ten của họ cũng đều có thể giết người.Ở đây địa thế hiểm trở, nếu như có người hạ lệnh, tất cả cung tên đồng loạt bắn ra.Lúc ấy cho dù có là tuyệt thế cao thủ như Bốc Ưng, cũng khó bề mà thoát được.Tiểu Phương lập tức chùng lòng xuống. Bời vì chàng đã nhìn ra được, cơ hội của chàng và Dương Quang lần này thật là mỏng manh.Bốn bề vẫn im lặng không một tiếng người, và bọn họ dường như cũng đang chờ đợi.Bọn họ đang chờ đợi gì?Không cần phải đợi lâu, Tiểu Phương đã biết được câu trả lời.Bọn họ đang chờ đợi Hoa Bất La.Hoa Bất La đứng trên một mỏm đá ca nhất. Hắn dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Phương và Dương Quang, giống như mèo nhìn chuột.Hai người họ biết được lần này khó bề thoát thân.Tiểu Phương chỉ còn biết gượng cười.Chàng không thể nào ngờ rằng Hoa Bất La cũng là người của Lữ Tam. Ban Sát Ba Ná xưa nay làm việc hết sức thận trọng. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện chưa điều tra rõ đối phương, mà đã đưa họ đến gặp người này.Hoa Bất La bỗng nhiên lên tiếng:- Bây giờ hai người còn gì để nói không?- Không có.- Vậy thì hai người hãy ngoan ngoãn theo ta trở về nhà.Tiểu Phương vờ không biết hỏi lại:- Trở về nhà? Trở về nhà ai?- Đương nhiên là nhà của các ngươi.Hoa Bất La cười vẻ đắc ý:- Bây giờ chắc hai ngươi đã biết câu “ra ngoài không phải dễ, chi bằng quay trở về là tốt nhất”.Tiểu Phương càng ngạc nhiên hơn.Quả thật chàng không hiểu Hoa Bất La muốn nói gì, và hiện tại bọn họ cũng không có nhà.Tiểu Phương không hiểu, Dương Quang cũng không hiểu. Cả hai đều không biết phải trả lời như thế nào, nên chỉ còn cách là im lặng.Có khi “im lặng” chính là “đồng ý cho nên Hoa Bất La càng cười đắc ý hơn:- Ta biết hai ngươi nhất định sẽ không chịu nghe lời. Có điều xưa nay ta hành sự đặc biệt cẩn thận. Nên ta có chút không yên tâm đối với các ngươi.Hoa Bất La cố ý suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp:- Nếu như hai ngươi chịu trói hai tay hai chân các ngươi lại, như vậy ta mới yên tâm.Hắn ta lại nhấn mạnh:- Các ngươi nên nhớ phải trói thật chặt. Mắt của ta đặc biệt tốt, hai ngươi đừng hòng có hy vọng gạt được ta.Tiểu Phương cố ý hỏi:- Sau đó thì sao?- Sau đó đương nhiên là ta sẽ đưa hai ngươi trở về nhà.Hoa Bất La đột nhiên sa sầm nét mặt:- Nếu như ta đếm tới ba, mà hai ngươi vẫn còn chưa chịu tự trói, thế thì ta đành phải đưa xác hai ngươi trở về vậy.Hoa Bất La quả thật bắt đầu đếm.Tuy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt đang nở nụ cười tàn khốc.Tiểu Phương đã nhìn ra hắn ta hoàn toàn không muốn bọn họ tự ra tay và càng không muốn đưa bọn họ trở về.Hoa Bất La đếm thật chậm, bởi vì hắn biết bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu tự trói tay chân mình.- Một, hai… Vừa mới đếm đến hai, thì đã nghe thấy tiếng “phụt”, một loạt tên cùng lúc bắn ra.Một tiếng “keng” khô khốc vang lên, ba ngọn tên đồng thời đổi hướng bay về phía vách núi đối diện, cùng lúc lửa bắn ra tung tóe.Một bóng người đột nhiên từ trên cao rơi xuống giữa đường đi, đầu vỡ nát. Nhưng hắn ta không hề kêu la thảm thiết, bởi lẽ hắn đã chết trước khi rơi xuống đất.Tiếng kêu la quái dị kia phát ra sau khi bóng đen rơi xuống đât và là tiếng kêu la của người khác.Trên vách núi đột nhiên có ánh kiếm lóe lên.Kiếm quang lướt nhanh như tia chớp, những tiếng kêu thảm thiết phát ra không ngớt. Những tên xạ tiễn ẩn nấp bên trên vách núi lần lượt rơi xuống đất.
http://eTruyen.com
Đã xem 265748 lần.
http://eTruyen.com
gười nữ nhân ấy vì sao mà chết?
Xem Tiếp: 81 Tác phẩm