Mai Hoa Thần Kiếm ngạc nhiên, nắm chặt thanh trường kiếm trong tay đưa mắt nhìn Lý Thanh Hùng.Trong lúc đó Kết Anh Kiệt cũng nhìn Lý Thanh Hùng không nháy mắt, hắn từ từ hạ con đao xuống.Lý Thanh Hùng cất giọng nói:- Vương lão tiền bối! Xin mời tiền bối tránh sang một bên để vãn bối có chút việc muốn hỏi hắn.Mai Hoa Thần Kiếm tránh mình sang một bên.Lý Thanh Hùng nhìn thẳng vào mặt Kết Anh Kiệt hỏi:- Phi Long Bang với ngươi có quan hệt thế nào? Ngươi là người gì trong Phi Long Bang?Kết Anh Kiệt đôi mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào mặt Lý Thanh Hùng không đáp.Lý Thanh Hùng cười gằn, nói tiếp:- Ta hy vọng ngươi có thể thành thực mà trả lời, đại trượng phu không bao giờ nói dối. Nếu bên trong có gì xảo quyệt thì tình bằng hữu giữa ta và ngươi sẽ không còn nữa.Kết Anh Kiệt thấy việc đã vỡ lẽ rồi, dẫu có tìm lời che dấu cũng chẳng ai tin, hắn trố mắt nhìn Lý Thanh Hùng nói:- Ngươi thật là một thư sinh bệnh hoạn, ngươi đừng có phách lối Phi Long Bang đối với ta có quan hệ gì thì ngươi còn chưa xứng để hỏi đến. Còn ta là người gì của Phi Long Bang ngươi cũng không có quyền biết đến.Lý Thanh Hùng đỏ mặt:- Ngươi là ai?- Ha ha! Ta là ai? Ta là kẻ đi tìm ngươi để trả thù, ta với ngươi một mối thâm thù không thể nào bỏ qua được.Lý Thanh Hùng nổi giận:- Chỉ cần ngươi nói rõ cho ta biết ngươi là ai trước đi.Kết Anh Kiệt cười một tràng dài:- Hừ! Ngươi muốn biết ta là ai thì đến ngày hẹn Phi Long Bang tại Hiệp Lương Sơn ngươi sẽ rõ. Nếu ta không mang một nghiêm lệnh trên mình thì hôm nay ta và ngươi có lẽ đã một mất một còn rồi.Ngừng một lúc, Kết Anh Kiệt quay mình nói:- Ta không còn thì giờ để nói chuyện với ngươi nữa, nếu ngươi có gan thì cứ đến Hiệp Lương Sơn gặp ta.Hắn đánh thoắt một cái thân hình của hắn đã như một làn khói biến mất dạng.Lý Thanh Hùng thấy cử chỉ và thái độ của Kết Anh Kiệt đột nhiên biến đổi một cách lạ lùng, cả tài năng của hắn chàng cũng không sao ngờ được.Chàng vội vã đuổi theo nhưng Mai Hoa Thần Kiếm đã kịp thời gọi chàng lại:- Lý thiếu hiệp! Đừng đuổi theo hắn làm gì, thân phận của hắn chúng ta đã rõ rồi dẫu hắn có bay lên trời đi nữa thì cũng không thoát được. Tới kỳ hội ở Hiệp Lương Sơn, lão phu nhất định sẽ dẫn đồ đệ đến.Lý Thanh Hùng đâu dám trái ý của Mai Hoa Thần Kiếm, chàng dừng chân lại trở về chỗ cũ, lúc này Nguyệt Lý Hằng Nga và Tiểu Bảo cũng đến đứng một bên, hỏi thăm câu chuyện Lý Thanh Hùng rơi xuống vực thẳm.Vẻ mặt của Nguyệt Lý Hằng Nga trông có vẻ lo lắng cho Lý Thanh Hùng lắm.Lý Thanh Hùng đem câu chuyện rơi xuống vực thẳm từ đầu kể lại không sót một chi tiết nào.Thật là một câu chuyện ly kỳ, khiến người nghe có cảm giác như là một cơn mộng.Tiểu Bảo nghe Lý Thanh Hùng kể thích thú quá, quên cả đau đớn vỗ tay reo lớn:- Hùng thúc thúc! Cháu chúc mừng cho thúc thúc đấy! Tuy rủi mà may nếu không thúc thúc đâu có biểu diễn môn “Tinh Nguyệt Dao Huy” một thức trong “Bách Cầm Kiếm Pháp” của Bách Cầm Thần Quân lão tiền bối. Việc này nếu có mặt cô Huệ Ở đây chắc là vui mừng lắm.Lý Thanh Hùng nghe Tiểu Bảo nhắc đến Đặng Thu Huệ lòng chàng xốn xang vô cùng, mặt chàng đang tươi tỉnh thì bỗng buồn hiu.Cử chỉ ấy không lọt qua đôi mắt của Nguyệt Lý Hằng Nga.Nàng biết ngay Lý Thanh Hùng buồn về lý do gì rồi! Cái buồn ấy làm cho lòng nàng đau nhói lên.Lý Thanh Hùng thở ra một hơi dài, rồi nói:- Phải! Nếu có Huệ muội ở đây mà nghe được việc tôi thoát khỏi nguy hiểm thì không biết Huệ muội vui mừng đến cỡ nào.Nguyệt Lý Hằng Nga không chịu nổi nữa quay mặt đi nơi khác, có lẽ nàng đang giấu hai giọt lệ u buồn rịn ra trong đôi tròng mắt đen lay láy ấy.Tuy thế, Lý Thanh Hùng không hề hiểu đến cõi lòng của người con gái đang đứng trước mặt chàng.Riêng Tiểu Bảo và Mai Hoa Thần Kiếm thì lại trông thấy rõ… Giữa lúc bầu không khí đang nặng trĩu buồn thương lẫn tủi hờn, thì Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Hiền bỗng “á” lên một tiếng, đưa mắt nhìn về phía đồi xa.Mọi người đều ngạc nhiên, đưa mắt nhìn theo.Trên đỉnh Nhất Tuyến Sơn có một đường ngân quang xẹt đến nhanh như chớp.Chỉ loáng mắt, làn ngân quang ấy đã đến cách mọi người chừng hai mươi trượng.Lý Thanh Hùng bất thần gọi lớn:- Sư phụ!Âm Thanh chưa dứt, chàng đã phóng mình nhảy tới, ôm một vị lão nhân, râu tóc bạc phơ.Lão nhân vừa xuất hiện đúng là Không Không Tổ, sư phụ của Lý Thanh Hùng!Trước đây tám mươi năm, Không Không Tổ đã từng ngang dọc giang hồ nổi tiếng là đệ nhất võ lâm.Từ khi Lý Thanh Hùng xuống núi, vị vũ Nội Kỳ Nhân này đã âm thầm giao du với vị lão hữu trong Vũ Nội Nhị Tổ là Kim Kiếm Sanh và cũng thường lui tới viếng thăm các người ẩn của kỳ hiệp.Trong thời gian đó, ông ta lại ám tung khảo sát các hành vi của Lý Thanh Hùng, đồng thời cũng đã dò xét các hành vi âm độc của Phi Long Bang nữa.Ông ta đhò trơi đó, xin lão tiền bối hãy giao trả Đặng cô nương cho chúng tôi đã.Sói Dương lão nhân cười ha hả nói:- Lão phu bình sanh không nói hai lời, cái trò chơi mà lão phu sắp bày ra là một thế trận, nếu thiếu hiệp phá nổi thì từ đây về sau lão phu sẽ không ló mặt trên giang hồ nữa. Còn về việc Đặng cô nương chính lão phu đã trình bày với thiếu hiệp là nàng đã bị bọn người bịt mặt cướp đi mất rồi, dẫu lão phu có muốn giao trả cho thiếu hiệp cũng chẳng được nữa.Lý Thanh Hùng tái mặt, thờ dài hỏi lại:- Đặng cô nương không có tại Huỳnh Long Sơn này thật sao?Sói Dương lão nhân gật đầu, nói với giọng quả quyết:- Phải! Lão phu đã hơn bảy mươi tuổi đầu, chưa hề nói dối với ai bao giờ.Lý Thanh Hùng thất vọng:- Nếu vậy chúng tôi còn ở lại đây làm gì? Xin cáo từ.Chàng toan gọi Tiểu Bảo và Lục Ngọc Hoa ra đi, thì Sói Dương lão nhân đã ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, nói:- Huỳnh Long Sơn không phải là nơi ai muốn tới lúc nào cũng được, đi lúc nào cũng được. Các ngươi đã đả thương một số thuộc hạ của ta lại còn chiêu dụ Kế Anh Kiệt phản đảng, thù đó ta chưa trả thì các ngươi làm sao ra khỏi núi này.Lý Thanh Hùng nổi giận:- Thế thì các ngươi muốn gì?- Muốn đi thì phải giải phá thế trận của ta đã.- Trận gì?- “Tứ Dương Trận” Lý Thanh Hùng cười ha hả:- Dẩu phải giá phá mười trận “ Tứ Dương” ta cũng chẳng sợ, chỉ vì lúc này ta đang nóng lòng lo sự an nguy của Đặng cô nương, nên không có thì giờ trao thù kết oán với các ngươi mà thôi.Sói Dương lão nhân nói khích:- Theo ta tưởng, dầu ngươi có đủ ba đầu sáu tay cũng không dám phá trận “Tứ Dương” của ta. Trận này chỉ gồm có bốn con quạ mà thôi.Lý Thanh Hùng nghe nói lạ tai hỏi:- Lập trận bằng chim quạ ư?- Phải!- Ồ! Quạ thần của ngươi đã bị ta đánh chết rồi! Loài quạ ấy có gì lạ!Sói Dương Lão nhân cười:- Ngươi có thể đánh chết một con mà không thể đánh chết bốn con được. Nó sẽ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh.Lý Thanh Húng nóng lòng hét:- Được! Ngươi dẫn quạ của ngươi đến đây.Sói Dương lão nhân nói:- Thiếu hiệp can đảm lắm! Nhưng muốn phá trận “Tứ Dương” của lão phu xin mời thiếu hiệp đi với lão phu đến “Nhất Tiên Cốc”.Lý Thanh Hùng vốn tánh cang cường, liền quay lại gọi Tiểu Bảo, Nguyệt Lý Hằng Nga và Kế Anh Kiệt cùng đi.Sói Dương lão nhân là người thâm độc thấy vậy mừng rỡ quay lại nói với Phỉ Báo:- Sư huynh! Hãy gọi thuộc hạ thả quạ ra nơi “Nhất Tiên Cốc” mà đợi tôi.Dứt lời, lão quay lại nói với Lý Thanh Hùng:- Qúy vị từ đường xa đến đây, bây giờ quá giờ ngọ rồi, nếu tin lão thi xin dùng tạm một bữa cơm đạm bạc tại Huỳnh Long Sơn này rồi sẽ đi cũng chẳng muộn.Lý Thanh Hùng lắc đầu:- Không cần! Tốt nhất chúng tôi tìm được Đặng cô nương là hơn.Tiểu Bảo đứng một bên xen vào:- Hùng thúc thúc! Trước sau gì chúng ta cũng phải đánh một trận. Nếu bây giờ không ăn thì chốc nữa không có đủ tinh thần giao đấu đâu.Lý Thanh Hùng thấy bộ mặt nhăn nhó của nó không nhịn cười được, chàng cau mày gắt:- Thằng quỷ! Cả ngày chỉ biết nghĩ đến ăn. Ngươi không sợ người ta cười sao?Người ta đánh giá ngươi là một thằng ăn xin rồi.Tiểu Bảo mặt lấm lét, nói thêm:- Ăn uống là chuyện cần thiết của con người, tại sao đòi ăn lại có người cười mình?Lý Thanh Hùng vỗ vào vai nó:- Thôi được! Để khỏi mất thì giờ, chúng ta gói cơm theo dọc đường ăn cũng được.Sói Dương lão nhân lập tức sai người đi lấy cơm và nói với Lý Thanh Húng:- Chúng ta đi chậm chậm, chỗ này cách “ Nhất Tiên Cốc” không xa lắm, còn cơm nước thì sẽ có người mang đến.Dứt lời lão đi trước dẫn đường bốn người Lý Thanh Hùng theo sau đi về phía hẻm núi.Kế Anh Kiệt đi gần lại Lý Thanh Hùng kề tai nói nhỏ:- Lý huynh! “Tứ Dương Trận” là một kỳ trận lợi hại nhất của Sói Dương lão quái, tôi từ lúc gia nhập vào Huỳnh Long Sơn đến nay cũng chỉ mới nghe thôi chứ chưa hề thấy lão quái đó bố trận bao giờ, Lý huynh cũng nên thận trọng một chút.Lý Thanh Hùng nói:- Kế huynh lo lắng như thế cũng phải, song ta nhắm lão quái đó cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài cái lương tâm hiểm độc. Ta mong làm xong việc này rồi gấp rút đi tìm Đặng cô nương kẻo trễ.Hai người đang nói chuyện với nhau thì Sói Dương lão nhân đi trước bỗng dừng chân lại, quát một tiếng lớn:- Ai đó!