Hồi 24
Thế Trận Quân Bình Mau Tiến Thoái
Lưỡng Hạ Liên Thủ Thiêu Thiếu Niên

Lại nói khi Đồng Thiên Kỳ lộn người ra tới trước thì vừa khéo tránh được một trảo của người tập kích phía sau, vô tình trảo đó dính đúng vào mặt của Qúa Nam Bình nên lão ta mới rú lên quằn quại như vậy.
Thực tình thì trong lòng Đồng Thiên Kỳ cũng không khỏi chấn động vì chàng không ngờ trong động lại còn có sự hiện diện của người thứ ba, mà người đó là ai?
Một ý niệm bảo toàn tiên cơ lóe lên, khiến chàng vừa chạm đất đã tiếp vào trong.
Nên biết hai bóng người lén vào tập kích Đồng Thiên Kỳ không nói cũng có thể đoán ra là ai. Vừa thấy một trảo đã bị hẫng, lại có nguy đánh trúng Qúa Nam Bình, "Kiêu Trung Hồ" Cố Tâm Dật vội thâu hồi công lực, nhưng lực chỉ giảm bớt chứ trảo thức không biến được nên mới khiến Qúa Nam Bình nhận một đòn oan uổng đó.
Khi ấy vừa thấy Đồng Thiên Kỳ lộn người đi thì lão ta liền tung người phóng theo, người khởi là chưởng tung...
Đồng Thiên Kỳ chân vừa chạm đất đã thấy áp lực cuộn sau lưng, nhưng tuyệt không hề có chút thanh sắc, chính điều nây càng khiến chàng kinh ngạc hơn, chàng không ngờ tới kẻ này lại có một công lực thâm hậu đến như vậy.
Biết tránh là hạ sách, chàng liền đề khởi công lực vào song chưởng quay phắt người trực tiếp nghênh chiêu.
"Bình" một tiếng, kèm theo tiếng "hự" có lẽ thoát ra từ miệng Đồng Thiên Kỳ, kèm theo là đất đá bay mù cả động.
Khi đất đá lắng hẳn, nền thạch động là đá hoa cương cứng như vậy mà nền bị chưởng phong khoét sâu đến bốn năm phân, Đồng Thiên Kỳ do đề tụ không đủ chân lực nên bị đẩy thoái đến ba bộ, khí huyết trước ngực như muốn nghịch hành, cảm thấy muốn nghẹt thở.
"Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật tuy chủ động ra chiêu. thế nhưng cũng bị đẩy văng về sau đến năm xích, hai tay buông thỏng như vô lực trên mặt hiện nét khủng hoảng, lẫn chấn dộng. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão ta mới tin lởi đồn đại trên giang hồ về Đồng Thiên Kỳ là không phải hư ngôn!
Nói chì chậm, lúc ấy lại nhanh, một chưởng vừa dứt giữa Đồng Thiên Kỳ và Cổ Tâm Dật thì lão già thứ hai mà Cổ Tâm Dật gọi là đại ca liền nhảy vào tấn công. Đồng Thiên Kỳ chân khí nghịch đảo, đang định tĩnh tọa điều tức thì một cỗ kình phong tiếp tục ập tới trước ngực.
Động đạo nhỏ hẹp, lại không có chỗ để thoái lui, hơn nữa Đồng Thiên Kỳ cũng không muốn tránh thoái, nên mặt phút chốc hiện sát cơ, thét dài một tiếng, song chưởng lần này vung lên.
Lại "bùm" một tiếng cực lớn, kèm theo những tiếng ào ào của đất đá do bị chấn động mạnh mà đổ xuống, cả người Đồng Thiên Kỳ bị bắn vào sâu trong động đạo đến năm xích, trong làn đất đá đồ ập xuống không còn nhận ra đâu là địch đâu là bạn nữa.
Lão già thứ hai cũng bị chấn thoái, đồng thời cũng bị đất á đá ập xuống chôn chân tại chỗ, khí huyết đảo lộn trong người, những điều đó khiến lão kinh hãi, thất thanh la lên:
- Lão nhị sao ngươi không nhanh hạ thủ?
"Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật vốn đa kế lắm mưu, tính bắt sống Đồng Thiên Kỳ nhưng không ngờ tình thế xoay chuyển đến độ, điều này khiến cho lão hổ thẹn mà thành căm phẫn cực độ, vừa nghe thế lão cười lanh lảnh nói:
- Đệ không ngờ tên tiểu tử này có công lực kinh người như vậy, thực trăm nghe không bằng một thấy. Lão Đại không phải lo lắng, hắn hiện tại hắn chỉ như chim lồng cá chậu rồi - Nhưng ai có thể vào?
"Kiêu Trung Hổ" Cổ Tâm Dật nhìn đống đất đá đổ lấp gần hết động đạo, rồi quay nhìn chung quanh, bất chợt bắt gặp Qúa Nam Bình nằm chết trân trên thạch bàn, bấy giờ lão mới còn nhớ đến sự hiện diện của Qúa Nam Bình, bên hỏi:
- Nam Bình, trong thạch động này còn cửa thông nào khác không?
Qúa Nam Bình qua cơn hành xác vừa rồi, giờ mới như sống lại từ cõi chết gắng gượng thều thào:
- Tiền bối, trước hết... giúp vãn bối đứng dậy...?
Cổ Tâm Dật giấu nụ cười nhạt trong lòng, ngụy trá nói:
- Lão phu hiện bận canh giữ ở đây, cứ chờ bọn chúng đến rồi sẽ giúp đem ngươi xuống!
Qúa Nam Bình nghe vậy giật thót cả người, không ngờ Cổ Tâm Dật đối xử với mình như vậy, gắng gượng nói:
- Vãn bối thực sự chịu hết nổi!
Lúc này, đất bụi trong hang đã lắng hẳn, lão già kia dụi dụi mắt nhìn ra phía Qúa Nam Bình, lạnh giọng quát:
- Qúa Nam Bình, có phải ngươi định bức hiếp lão phu thả ngươi ra ư?
Đột nhiên từ sâu bên trong động tiếng Đồng Thiên Kỳ lành lạnh vọng ra:
- Ở đây không có lối ra thứ hai, tôn giá muốn vào sao không vào đi?
Cổ Tâm Dật nghe tiếng, quay mặt lại cười nhạt nói:
- Trong động đạo nhỏ hẹp, lại bị đất đá cản trở, hành động khó khăn. Đồng Thiên Kỳ ngươi có bản lãnh sao không mau ra đây?
- Hừ các ngươi tâm địa như rắn rít. hành vi vô sĩ, thử hỏi ai cũng không để tâm đề phòng!
Cổ Tâm Dật không phật ý, ngược lại còn cười phá lên:
- Ha ha ha...... Cổ Tâm Dật ta tâm địa gian trá, vậy mà trước khi thành vẫn còn chậm hơn ngươi nửa bước! Đáng khen! Đáng khen!
Đồng Thiên Kỳ chỉ cười nhạt đáp lại:
- Trên Cửu U Đảo tôn giá nói chuyện, Đồng mỗ đã nghe hết. Đồng mỗ tin rằng tôn giá chưa hề lên chiến địa xem tinh hình nhưng dẫu sao ở đây cũng còn ba tay thủ hạ đắc lực.
- Hừ với bọn chúng cả ba đánh đổi một mình họ Đồng ngươi, lão phu vẫn thấy lời chán?
- Hắc hắc:.. tôn giá tin chắc vậy sao?
Giọng cười âm trầm của Cổ Tâm Dật lại vang lên:
- Lão phu bình sinh không làm việc không nắm chắc, hiện tại bởi đã trong tay, há để mất cả chì lẫn chài, như vậy không phải để tiếng cười cho thiên hạ?
Thiên La Kiếm Qúa Nam Bình vừa có chút hy vọng sống sót, nhưng giờ đây thì tia hy vọng mỏng manh đó tiêu tan, đồng thời lão hiểu được một sự thật, bọn họ cả ba chỉi là miếng mồi mà Cổ Tâm Dật dùng để nhử Đồng Thiên Kỳ mà thôi. Bấy giờ Cổ Tâm Dật vẻ tự đắc, chỉ tay vào lão già bên hỏi:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi nhận ra người này không?
Đồng Thiên Kỳ từ trong động đạo tối tâm đưa mắt nhìn ra, chính khuôn mặt lão già lần này chàng mới nhìn kỹ, bất giác chấn động trong lòng, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
- Miệng nhọn môi mỏng, mặt choắc râu quỷ "Tà Trung Ác" Cát Tùng Nam đâu phải là nhân vật kinh bang tế thế gì chứ?
Đồng Thiên Kỳ đã không nhận lầm, lão già này chính là nhân vật được người trong võ lâm xưng là Tà Thần hay còn gọi là "Tà Trung Ác" Cát Tùng Nam. Lão trong võ lâm từ thân phận đến vai vế đều rất cao, lão vốn kỵ cái ngoại hiệu “Tà Trung Ác" cho nên dù niên kỷ lớn như vậy, vừa nghe vẫn không dằn nổi giận lạnh giọng rủa:
- Cẩu tạp chủng, ngươi ra đây!
Cổ Tâm Dật cũng cười tiếp lời:
- Đồng Thiên Kỳ, lão phu giờ đây cũng không cần bày mưu tính kế gì nữa, nếu ngươi tự cho rằng công lực cái thế thì mau ra đi Đồng Thiên Kỳ đảo nhanh đôi nhãn châu trong đầu tính toán rồi hiên ngang nói:
- Cánh tay của Huyết Kiếp Thủ há lại sợ đến nhân vật nào.
Cổ Tâm Dật cười nhạt nói:
- Lão phu tuy thâm mưu hiểm kế, thế nhưng xưa nay chưa từng nuốt lời hứa, Đồng Thiên Kỳ, lão phu chính đang chờ ngươi ra đây!
Nói rồi, lão từ từ thoái lùi về sau hai bước - Đồng mỗ cũng từng nghe người ta nói thế!
Chàng đỡ lời đối phương, rồi dứt khoát cất bước đi ra.
Tà Trung Ác Cát Tùng Nam đôi mắt nảy lửa, chừng như lão vô cùng căm hận Đồng Thiên Kỳ, hai tay đã đề tụ chân khí, mắt không chớp ngưng nhìn theo từng bước chân của Đồng Thiên Kỳ Hai lão già bấy giờ đã ra ngoài hang chờ đợi, Đồng Thiên Kỳ vẫn từng bước tiến ra, trên đảo ngoài ánh nắng chói chang yên tĩnh, chỉ còn lại là một bầu không khí trầm trọng nặng mùi tử khí.
Khoảng cách giữa Đồng Thiên Kỳ và động môn dần dần được rút ngắn lại, chính khi chân phải của chàng đặt lên phiến đá thạch môn thì bỗng nghe Cát Tùng Nam thét lớn:
- Đồng Thiên Kỳ, vừa rồi ngươi nói sai một câu?
Theo tiếng nói, cả thân hình lão phóng đến như một con cú săn đêm. Đồng Thiên Kỳ hiển nhiên cũng đã có sự phòng bị, nên vừa nghe tiếng chân phải đạp lên thạch môn thì liền rút trở về tiện đà chân phải búng nhẹ một cái cả người đã nhào trở lại về sau. Hai tay không quên án ngự trước ngực.
Cát Tùng Nam là nhân vật giang hồ cao niên, kinh nghiệm phong phú, cho nên lường trước Đồng Thiên Kỳ không khi nào chịu động thủ ngay cửa động. Bởi vậy một chưởng đầu của lão chỉ là hư chiêu, khi thấy người Đồng Thiên Kỳ bật trở lại vào trong, lập tức người lão như hình với bóng bám vào sát trong động ba xích, đồng thời song chưởng tung ra thực.
Cổ Tâm Dật vốn định dụ cho Đồng Thiên Kỳ ra hẳn ngoài động rồi mới hạ thủ, không ngờ Cát Tùng Nam lại nôn nóng ra tay trước, khiến Đồng Thiên Kỳ thoái trở lại vào trong hang. Lúc này nghe bên trong chưởng chạm nhau phát nổ, lão vừa giận lại vừa lo, thế nhưng hang động nhỏ hẹp nên vô phương nhảy vào ứng trợ.
Tiếng nổ thứ nhất chưa dứt lại tiếp một tiếng nổ dữ dội thứ hai vang lên đất bụi tung bay mù mịt, cứ bằng vào cự ly phát ra tiếng nổ thứ hai này gần cửa hang hơn dù phán đoán Cát Tùng Nam ở thế hạ phong.
Cổ Tâm Dật đa mưu túc kế, nhưng lần này thì thúc thủ không biết cách nào để trợ thủ cho lão ca của mình, sắc mặt cứ biến đổi liên tục.
Chính tại lúc này, trong động lại vang lên tiếng nổ thứ ba, từ cửa hang đất đá cuộn tung ra ngoài. cùng với người Cát Tùng Nam bám đầy bụi đất, mặt mày lem luốc văng ra ngoài.
Vừa thấy lão ca của mình bi bật ra ngoài nhưng an nhiên vô sự, Cổ Tâm Dật mới nhẹ nhỏm trong người. Lão vội vàng tung người lướt đến đỡ đại ca mình, chính ngay lúc này từ trong hang động lại "ầm" một tiếng, thạch bụi đất cát trong miệng hang bị thổi bật bay vèo vèo ra, chộp đến người hai lão già.
“Tà Trung Ác" Cát Tùng Nam không ngờ Đồng Thần Kỳ sau ba chưởng trí lực lại còn có thể ra chiêu này nên khựng người. May mà lúc này đã có Cổ Tâm Dặt bên cạnh, vung tay phất kình lực đẩy văng đám đất đá bay tứ tán, mới không hại gì đến Cát Tùng Nam.
Đôi môi mỏng dính của Cát Tùng Nam rung lên vì căm tức, rít qua kẽ răng:
- Không băm được thằng cẩu tạp chủng này, lão phu quyết không về Cửu U Đảo "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật trầm giọng nói:
- Đại ca, chớ vội vọng động, nhớ rằng trong người nó tiềm chứa Tiềm Long Chưởng và mục đích của chúng ta đến đây là gì?
Nghe vậy Cát Tùng Nam mới giật mình thần sắc lão dần dần bình ổn:
- Vậy thì ngươi mau thương lượng với hắn, nếu không chịu thì chúng ta khỏi phải mất nhiều thời gian lãng phí.
Cổ Tâm Dật nhếch mép cười nham hiểm:
- Con người ai lại không sợ chết.
Nói rồi, lão quay vào hướng động khẩu nói:
- Đồng Thiên Kỳ, lão phu bây giờ tin rằng ngươi không chịu ra khỏi động Đồng Thiên Kỳ vẫn nụ cười lạnh lùng không biến đổi:
- Tôn giá thử vào xem, Huyết Kiếp Thủ không nói hai lời, trước lúc tôn giá chưa vào hẳn trong động, tuyệt đối không hạ thủ!...
http://eTruyen.com

Đánh máy: Trúc Nhi, LTBD
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 11 tháng 3 năm 2004

Truyện Tàng Long Đỉnh Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14, 15 Hồi 16 Hồi 17 y, nhưng bị Đồng Thiên Kỳ dùng kình lực đẩy ra cản lại.
Lão già gánh gánh củi lên từng bước nặng nề đi sâu vào góc động, đặt xong gánh củi khô xuống, vừa quay đầu nhìn, đột nhiên nghe tiếng nước chảy róc rách. Lão già thoáng chút vui mừng, liền lần vào sâu hơn mới thấy đó là một khe nước nhỏ rộng chừng tầm trượng vuông, lão vui mừng chạy ngược ra gặp Đồng Thiên Kỳ vui mừng nói:
- Thiếu hiệp, khe nước kia có thông lộ.
Đồng Thiên Kỳ thoáng chút ngạc nhiên, nhưng liền lắc đầu đáp:
- Khe nước tuy có mạch, nhưng lại là mạch nước ngầm, sâu đến hơn trượng, thế nhưng chẳng có đường thông ra ngoài đâu. Lão trượng mời!
Lão già buồn bã thở dài:
- Chẳng lẽ trời định sẵn thế này sao?
Nói rồi lão từng bước nặng nề đi ra khỏi động, lúc này mọi người nhìn thấy lão già bước ra khỏi động bình an vô sự thì mới yên tâm. Dưới sự thúc ép của bọn tay chân Cửu U Đảo, ngư dân thành đoàn từng người một gánh rơm rạ, củi khô vào chất đầy cả động.
Khi bước chân vào bước chân họ nặng nề vì run sơ, thì đến khi bước trở ra chân vẫn run nhưng lại là vì chua xót, không cam lòng khi nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chàng thiếu niên.
Đến lúc này tên đội trưởng liền chạy đến bẩm báo:
- Bẩm sư tổ, chất đốt đã sắp đặt xong.
“Kiêu Trung Hồ” Cổ Tâm Dật gật đầu hài lòng, rồi quay nhìn vào động:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi đã thấy rõ tình thế hiện nay của ngươi rồi đấy, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng để đáp lời lão phu.
Bên trong giọng Đồng Thiên Kỳ lạnh lùng bình thản vọng ra:
- Đồng mỗ chỉ nói rằng đã đến lúc tôn giá hạ thủ “Tà Trung Ác” Cát Tùng Nam tức giận gầm lớn:
- Đồng Thiên Kỳ ngươi thực đã chán sống, vậy chớ trách lão phu hạ độc thủ.
Nói rồi nhìn bọn thủ hạ quát lớn:
- Bảo chúng vào châm lửa.
Đám tay chân Cửu U Đảo vừa nhận lệnh, lập tức chọn ra năm gã trung niên trong đám ngư dân, giúi vào tay những cây đuốc cháy đỏ, ép họ vào động châm lửa.
Đám ngư dân từ lớn đến bé ai ai cùng chân chất lương thiện, vốn không nở lòng làm điều thất đức, thế nhưng bị sức ép của bọn gian tà này thì ai dám kháng cự?
Năm người đàn ông nắm đuốc đi vào động, lão đi đầu liền la lớn:
- Công tử, đám ngu dân chúng tôi bất đắc dĩ mà làm thế, xin công tử nhón tay làm phúc. Người dân Bích Ngọc đảo đời đời kiếp kiếp ghi nhớ công đức cứu mạng của công tử.
Đồng Thiên Kỳ giọng lạnh lùng:
- Chư vị cứ hành động đi, Đồng mỗ quyết không hại chư vị đâu, mà như có giết các vị cùng chỉ vô ích mà thôi.
Năm ngọn đuốc phút chốc đã châm vào đám cỏ cây khô cháy bùng lên, từ bên trong họ liền vội vã chạy ra. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa động bọn họ liền bị Cổ Tâm Dật ra tay đánh chết tại chỗ.
Cát Tùng Nam thấy vậy nhìn Cổ Tâm Dật hỏi:
- Nhị đệ, sao ngươi lại giết bọn chúng?
Cổ Tâm Dật cười nhạt đáp:
- Tiểu đệ sợ Đồng Thiên Kỳ nhân cơ hội chạy thoát, chẳng thà giết lầm đứa, quyết không để thoát hắn.
Cát Tùng Nam nghe ra hữu lý, gật đầu nói:
- Đúng, đúng, có lý!
Cổ Tâm Dật nhìn thạch động giờ đây như một miệng quái vật phun ra lửa và khói, bỗng cười dài đắc ý nói:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi thấy lửa thế nào hử? Hắc hắc... Hiện tại ngươi chịu đáp ứng lão phu thì vẫn còn kịp đấy.
Bên trong động ngoài tiếng lửa cháy lách tách, tuyệt không có tiếng Đồng Thiên Kỳ đáp lại.
“Tà Trung Ác” trong lòng bỗng lo lắng la lên:
- Nhị đệ, trong động khả năng có thông đạo?
“Kiêu Trung Hồ” Cổ Tâm Dật lắc đầu khẳng định:
- Tiểu đệ khi lên đây đã vào động xem xét cẩn thận, tuyệt đối không có thông đạo, khe nước kia cũng chỉ là từ mạch nước ngầm trong vách đá mà có.
“Tà Trung Ác” mặt biến sắc nói:
- A, không xong rồi! Ta nhớ ra khe nước ấy sâu cả trượng, Đồng Thiên Kỳ giỏi thủy công, chỉ cần trầm mình ẩn qua vài giờ là bình yên vô sự.
- Ha ha... Điều này tiểu đệ cũng đã tính đến, trong động giá cột đều bằng gỗ, mỗi khi gặp lửa thì bốc cháy đổ xuống, như vậy chẳng phải là hắn nằm gọn trong nồi nước sôi đó sao?
“Tà Trung Ác” lúc đó mới yên tâm nói:
- Ừm, ta hy vọng như vậy!
Nói rồi hai lão già cười lên vẻ đắc thắng, ngọn lửa chốc chốc cứ từ trong động hắt ra nóng rát.
“Tà Trung Ác” đột nhiên nói:
- Hậu hoạn đã trừ, tức một điều là Nhật Nguyệt Bang không tham gia cùng xuất lực hành động.
“Kiêu Trung Hồ” Cổ Tâm Dật đôi ngươi chuyển nhanh trong tròng nói:
- Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, cứ để cho Nguyệt Hoa Nương ngờ rằng Đồng Thiên Kỳ vẫn còn sống trên trần gian. Như vậy sẽ làm giảm bớt dã tâm của chúng, chúng ta khi ấy sẽ lợi dụng thời gian đó để trùng tu chấn hưng lại Chiên Đảo.
“Tà Trung Ác” vừa nghe gật đầu lia lịa:
- Đúng, năm xưa bọn chúng cũng có tham dự tiêu diệt các đảo Đông Hải, chúng ta há thay chúng trừ khử hậu họa, còn chúng an nhàn cùng hưởng lợi?
Tà Trung Ác vừa nói xông, đột nhiên “Kiêu Trung Hồ” Cổ Tâm Dật la lớn:
- Ai? Mau ra đây!
Mọi người đều ngẩng người, nhưng sau tiếng quát của “Kiêu Trung Hồ” lập tức thấy từ sau mỏm đá lớn xuất hiện một gã đại hán, vừa chạy đến vừa thở hổn hển nói ngay:
- Khải bẩm tổ sư, bọn Nhật Nguyệt Bang đã lên Bích Ngọc đảo, vây chiếm Thích Đào trang, bức Đảo chủ không còn cách nào đành thả Kim Lệnh công tử, thế nhưng bọn họ vẫn chưa chịu rút lui, xin tổ sư định đoạt.
Tà Trung Ác nghe báo vậy vừa kinh động vừa tức giận, quát lớn:
- Nhanh chuẩn bị thuyền, chúng ta lập tức hồi đảo.
- Bẩm, thuyền đã chuẩn bị sẵn rồi ạ!
- Vậy chúng ta đi ngay.
Tà Trung Ác gằn giọng, rồi vung chưởng ra đánh vào đám ngư dân vô tội, như trút hết nỗi căm hận lên đầu họ. Trong tiếng rú thảm thiết là thây người tung bay lả tả rơi vãi trên nền đá.
Một chưởng đánh ra giết có đến hai mươi người, lão ta long lên chuẩn bị đánh chưởng thứ hai thì bị “Kiêu Trung Hồ” cản lại nói:
- Đại ca, không thể giết hết họ!
- Sao? ngươi định chuyện này lộ ra ngoài ư?
- Hiện tại cứ coi chúng ta kể như bại lộ rồi, chúng ta cũng không cần phải đóng kịch với chúng như trước đây nữa. Những người này để lại sau này có chỗ dùng.
Tà Trung Ác hữu dũng vô mưu, đưa ánh mắt tàn ác nhìn đám ngư dân, cảm thấy lời tiểu đệ mình cũng hữu lý, bèn lạnh giọng nói:
- Áp giải chúng về Bích Ngọc đảo! Đi!
Nói rồi liền cùng Kiêu Trung Hồ phóng người đi trước, đám thuộc hạ lập tức áp giải những người ngư dân còn sống kéo thành đoàn ra biển, lên thuyền trở về Bích Ngọc đảo.
Chỉ phút chốc, mỏm núi vừa hỗn loạn giờ đây lấp loáng dưới ánh lửa tàn là những thây người vung vải, duy nhất trong gió biển có mùi tanh tưởi chỉ còn nghe thấy tiếng rên nho nhỏ, đó chính là tiếng rên của “Thiên La Kiếm” Qúa Nam Bình.
Trời đã sập tối từ lâu, nhưng vì ánh lửa cháy dữ dội nên mới thấy sáng rực, giờ đây sau chừng vài tiếng đồng hồ khi lửa đã lụi tàn, thì mỏm núi đá như bị màn đêm đen nghịt nuốt chửng, vẫn duy nhất thoang thoảng trong gió biển là tiếng rên vì đau đớn của Qúa Nam Bình.
Khi khối mặt trời đỏ ối bò lên khỏi mặt biển, những tia nắng tươi sáng ban mai chói chang hắt lên mặt biển, rồi hắt lên mỏm núi như xóa tan đi một đêm không bình thường.
Đúng vậy, mỏm núi vẫn là mỏm núi, nhưng thạch động giờ đây đen ngòm, và bên ngoài vương vãi khắp nơi là những xác chết không toàn thây.
Qúa Nam Bình lả đi trên phiến đá, qua một đêm dưới sương muối, giờ đây dưới ánh nắng mặt trời cũng khiến lão phải tỉnh lại. Đầu tiên là tiếng rên vì đau đớn ê ẩm Im lặng lạ thường, nhưng đột nhiên bên cửa động xuất hiện một người.
Trên khuôn mặt trẻ trung anh tuấn ẩn hiện nét hận thù và đau khổ, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đưa nhìn một lượt chung quanh vừa thờ ơ vừa tàn bạo. Chàng ta chính là Đồng Thiên Kỳ.
Chàng không có gì thay đổi, ngoài toàn thân từ đầu đến chân ướt sủng, chàng từ từ bước ra khỏi động, đưa mắt nhìn lại một lượt toàn trường, bỗng nhếch mép như tự nói một mình:
- Hừ, lần thứ hai các ngươi không giết được Đồng mỗ, cánh tay Huyết Kiếp Thủ nhất định sẽ vươn tới sào huyệt các ngươi.
Đột nhiên một tiếng rên khẽ lọt vào tai chàng, Đồng Thiên Kỳ quay người theo bản năng liền bắt gặp Qúa Nam Bình vẫn còn bị đóng đinh trên phiến đá. Chàng nhếch mép cười lạnh lùng:
- Qúa Nam Bình, thực không ngờ bọn chúng lại bỏ quên ngươi lại đây.
Qúa Nam Bình như bị chấn động mạnh bởi giọng nói lãnh bạo của Đồng Thiên Kỳ, lão cố rụt người, quay đầu nhìn chàng gắng gượng nói:
- Lão phu... lão... cũng không ngờ... ngươi... không bị... thiêu chết...
Giọng của lão giờ đây không còn tàn bạo ác độc như tối qua, có lẽ một đêm đau đớn thống khổ đủ làm cho lão tỉnh ngộ hiểu ra bao nhiêu vấn đề.
- Phải, trời chưa cho ta chết, hẳn là còn để gặp lại họ Qúa nhà ngươi.
Qúa Nam Bình đưa đôi mắt lờ đục nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của chàng, thở dài thều thào nói:
- Một đêm thống... khổ, khiến lão phu... tự mình nhận ra lỗi... lỗi lầm năm xưa, do đó cảm thấy... không nên trách ngươi, không nên hận ngươi. Đây là món nợ mà...
lão phu phải trả, có điều ngươi quá tàn độc như đám ác ma kia... thực, không giống như... những người họ Đồng.
Đồng Thiên Kỳ bước đến bên phiến thạch bàn, lạnh giọng:
- Phải, Đồng mỗ đúng không có lòng nhân từ như người Đồng gia, bởi vì người Đồng gia được đáp lại lòng nhân từ đó bằng sự đãi ngộ bất bình tàn bạo, cho nên một đời Đồng mỗ phải tìm lại sự công bằng đó.
Thấy thái độ lạnh lùng tàn bạo của Đồng Thiên Kỳ, Qúa Nam Bình thừa hiểu có mở miệng cầu xin cũng chỉ vô ích, do vậy cả hai phút chốc rơi vào im lặng.
Đột nhiên, một tiếng động khẽ lọt vào tai Đồng Thiên Kỳ, do thanh âm phân biện được khoảng cách và vị trí là ngay sau lưng chàng chỉ chừng một trượng. Theo phản xạ, chàng quay người lại đồng thời đề chân lực phòng bị, thế nhưng vừa nhận ra đối phương là ai, chàng la lên:
- Nhan cô nương!
Không sai, chính là Nhan Ngọc Dung, thế nhưng khuôn mặt hồng phấn thanh nhã của nàng giờ đây thay bằng một khuôn mặt đanh lạnh, kèm theo hai ánh mắt phẫn nộ căm hận:
- Nhan Ngọc Dung ta đã hiểu ra hết rồi.
Vừa lúc ấy, từ sau mỏm núi lại thấy bóng “Trác Kình” Mãnh Long xuất hiện, kèm theo giọng nói sang sảng:
- Ê, tiểu cô nương, tiểu tử kia có đó không?
Dứt lời, cả người lão đã tung mình nhảy xuống, theo ngay sau lưng lão ta còn một người nữa chính là Ngũ Xảo Vân...
Có lẽ vì tâm trí để hết vào Đồng Thiên Kỳ, cho nên lão ta không chú ý đến toàn trường xung quanh, vừa gặp Đồng Thiên Kỳ đã la lên:
- Tiểu tử, ngươi khiến ta và tiểu cô nương sốt ruột!
Dứt lời, lão định chạy đến ôm lấy chàng, nhưng bỗng tron Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84, 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96

© 2006 - 2024 eTruyen.com