Những tảng mây đen khổng lồ trôi trên bầu trời xanh thẳm, che khuất cả vầng nhật quang, tạo nên một thứ không gian âm u, ảm đạm. Ngay trước tòa tổng đàn võ lâm là khoảng sân rộng trên bốn mẫu, với tấm cây cổ thụ bằng đóa hoa cương cao vút, những tưởng muốn đâm xoạt cả bầu trời phía trên.Tất cả những vị chưởng môn đức cao vọng trọng đều có mặt ở đây. Kể cả phương trượng Thiếu Lâm Chí Thiện đại sư, Thái Ất chân nhân chưởng môn Võ Đang phái. Sự có mặt của hai vị trưởng tôn đại phái Thiếu Lâm và Võ Đang càng làm cho không gian của đấu trường thêm phần trang trọng, nhưng không thiếu đi vẻ ảm đạm của những cuộc đấu sinh tử.Người thứ hai mà giới Bạch đạo đang có mặt tái đấu trường phải để tâm đến chính là Đổng Tiếu. Giới Bạch đạo phải để tâm đến chàng bởi vì ở đây duy nhất chỉ có Đổng Tiếu là giới Hắc đạo mà lại được ngồi ngay phía dưới khán đài, chỉ cách vị võ lâm Minh chủ Chung Hảo Kiệt không quá một hàng ghế.Tất nhiên Đổng Tiếu biết mọi người đang để mắt đến mình. Chàng mặc nhiên với sự quan tâm của những nhân vật Bạch đạo có vai, có vế trong giới Bạch đạo võ lâm. Với vẻ thờ ơ, chàng nhìn về phía Thập Tứ Lang và Băng Phương Vũ.Đổng Tiếu thầm nghĩ:- "Cái cớ gì mà để tâm đến mình chứ. Các ngươi nên để mắt đến gã kiếm thủ Đông đảo phù tang kia. Hắn mới đúng là sát tinh của các ngươi.".Trong đấu trường sinh tử tồn vong, Thập Tứ Lang sau khi uống xong chén trà do Băng Phương Vũ dâng lên bằng tất cả những nghi lễ mà Đổng Tiếu đã biết, rồi từ từ đứng lên.Chàng nhìn gã nghĩ thầm:- "Cứ làm trò ra vẻ như thế để làm gì?".Từ hàng ghế của những chưởng môn võ lâm, môn chủ kiếm môn Trình Bang cũng bước ra đứng đối diện với Tứ Lang.Quần hào Bạch đạo đồng loạt xướng lên, thị uy:- Trình môn chủ giết hắn đi Trình môn chủ giết hắn đi.Trình Bang chủ ôm quyền xá, rồi trịnh trọng nói:- Tôn giá đã nghe chư vị bằng hữu võ lâm Trung thổ nói rồi chứ?Thập Tứ Lang đặt tay vào vùng chấn tâm, khom mình với vẻ thành kính:- Tại hạ cung kính mời môn chủ kiếm môn đã kiểm chứng kiếm chiêu với tại hạ.Trình Bang gằn giọng nói:- Đao kiếm vô tình.Thập Tứ Lang từ tốn đáp lời nhưng lại phát ra âm thanh xì xì như tiếng rắn lục kêu:- Đao kiếm vô tình, kiếm chủ vô tâm.- Nếu Trình mỗ lấy mạng tôn giá bằng một chiêu kiếm, tôn giá không ân hận vì đã đặt chân đến Trung thổ chứ?- Tại hạ không ân hận mà lại hoan hỷ tiếp nhận chiêu kiếm của môn chủ.- Được Môn chủ kiếm môn thối lại bốn bộ, đặt tay vào đốc kiếm.Thập Tứ Lang ra dấu cho Băng Phương Vũ. Nàng trịnh trọng bưng chén trà đi những bước uyển chuyển tiến đến trước mặt môn chủ kiếm môn Trình Bang. Nàng quỳ trước mũi giày họ Trình, xoay chén trà một vòng trên tay mình rồi trịnh trọng dâng lên họ Trình.Khi Trình Bang tiếp lấy chén trà, thì Băng Phương Vũ khom người xuống với vẻ mặt thành bái, nhu hòa. Nàng nhỏ nhẹ nói:- Kiếm chủ Thập Tứ Lang kính môn chủ chén trà của Đông đảo.Môn chủ kiếm môn Trình Bang nhìn nàng. Trong đầu y bất giác lóe lên ý niệm:- "Sao cái gã man di mọi rợ Thập Tứ Lang không kính nàng cho bổn môn chủ có hay hơn không?".Y vừa nghĩ vừa dốc chén trà uống cạn rồi trả lại cho Băng Phương Vũ. Trình Bang vừa trả chén trà vừa nói:- Nếu tiểu thư có lòng ngưỡng mộ bổn môn chủ, ta rất muốn bồi tiếp cô nương tại kiếm môn.Băng Phương Vũ không hề tỏ thái độ bất nhẫn trước lời mời có nhiều ẩn ý của Trình Bang. Nàng từ từ đứng lên, đặt tay phải vào ngực trái, hơi khom về phía trước, ôn nhu nói:- Đa tạ sự ngưỡng mộ của môn chủ. Nếu môn chủ đả bại Thập Tứ Lang kiếm chủ thì Phương Vũ mới có thể đến kiếm môn bồi tiếp người.- Nàng nói phải giữ lời đó. Kiếm chủ của Đông đảo khởi phát từ Trung thổ, ta không tin kiếm chiêu của chủ nhân nàng có thể qua được mười hiệp đấu.Băng Phương Vũ hơi cúi đầu xuống, rồi thối bộ di dời những bước chân như bước chân sáo lui về sau.Nàng lui khỏi đấu trường rồi kiếm chủ Trình Bang mới định nhãn nhìn lại Thập Tứ Lang.Y từ từ rút trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng mũi kiếm vào mặt Tứ Lang.Mặc dù kiếm chủ kiếm môn đã rút kiếm điểm vào mặt mình nhưng Thập Tứ Lang vẫn chưa rút kiếm. Y chống thanh trường kiếm dài ngoắc, thứ binh khí đặc dị chỉ có thể rèn được ở xứ Phù tang xa xôi, còn tay thì nắm vào đốc kiếm.Chung Hảo Kiệt ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng, bất ngờ lên tiếng hỏi Đổng Tiếu:- Đổng tiểu tử, theo ý ngươi, ai sẽ là người thắng.Đổng Tiếu nhìn lại Chung Hảo Kiệt, ôm quyền khách sáo nói:- Tôn giá cho tiểu sinh đánh giá chứ?Chung Hảo Kiệt khẽ gật đầu:- Bổn tọa tin vào sự tinh tường của ngươi.- Nếu tôn giá đã cho tiểu sinh phân định thì tiểu sinh sẽ nói là - Tiểu tử nói cho ta nghe thử xem.Đổng Tiếu giả lả cười, rồi ôn nhu nói:- Theo tiểu sinh thì kiếm chủ kiếm môn sẽ phọt ra tất cả.Chung Hảo Kiệt cau mày:- Phọt ra tất cả là như thế nào - À đó là ngôn phong của Hắc đạo Thượng tôn minh chủ tôn giá mới nghe lần đầu nên không hiểu thôi.- Tiểu tử có thể giải thích cho bổn tọa được chứ?Đổng Tiếu ve cằm:- Khó nói lắm à. Khi cuộc giao đấu kia bắt đầu, tôn giá sẽ chứng nghiệm ngay lời của tại hạ.Chung Hảo Kiệt cau mày nhìn chàng. Trong ánh mắt của lão lộ rõ những nét thắc mắc nhưng chỉ thầm nhủ trong đầu:- "Phọt ra tất cả là cái gì? Gã tiểu tử này ám chỉ cái gì? Y đúng là một con người bí hiểm. Y làm được tất cả nhưng hóa ra lại chẳng có chút gì để đáng gọi là anh hùng hảo hán.Ngôn phong của y chẳng ra làm sao cả.".Như thể đoán được những ẩn ý trong đầu vị Thượng tôn minh chủ, Đổng Tiếu điểm một nụ cười nhiều ẩn ý. Tiếp nhận nụ cười của chàng, Chung Hảo Kiệt cau mày.Lão đâu ngờ được rằng Đổng Tiếu đang nghĩ:"Mặt của ta đâu có gì lạ đâu mà lão nhìn ta dữ vậy. Đến lượt lão cũng phọt ra như y thôi.".Trở lại cuộc kiểm chứng kiếm chiêu của Thập Tứ Lang và Trình Bang. Trình Bang gằn giọng nói:- Sao tôn giá còn chưa rút kiếm ra. Hay không đủ dũng lược để rút kiếm.Thập Tứ Lang cứ như chờ cho kiếm chủ kiếm môn thốt ra câu nói này mới từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng quắc, một thứ ánh sáng chói lòa, thứ ánh sáng chết chóc mà Trình Bang chủ cảm nhận được ngay khi lưỡi kiếm đặc dị xứ Phù tang được Thập Tứ Lang rút ra.Vừa thấy ánh sáng chớp ngời trên lưỡi kiếm đặc dị của Thập Tứ Lang, bất giác xương sống của Trình bang chủ gai lạnh, bụng dạ y nao nao một thức cảm giác khó chịu như người sắp buồn nôn. Chưa xuất chiêu mà gã đã buồn nôn nao nao, chứng tỏ gã đã cảm nhận được bóng sắc tử thần. Phàm những ai cảm nhận được bóng sắc tử thần trong một cuộc tử đấu thì kẻ đó biết mình khó mà thoát chết. Ai mà không muốn sống, ai mà không tham sống, nay cảm nhận cái chết chập chờn trước mặt thì ai mà không rợn người. Chính cái cảm nhận kia khiến cho Trình Bang chủ bất giác rùng mình.Mặc dù rùng mình, dù cảm nhận cái chết đang lấp lửng trước mặt mình nhưng Trình Bang chủ sao có thể thay đổi được nữa. Tên đã lên nỏ, và chỉ có một cách duy nhất là bay đi.Nó trúng đích hay không trúng đích thì kiếm chủ kiếm môn làm sao biết được, nhưng điều họ Trình cảm nhận rõ mồn một là cái chết.Tứ chi của họ Trình như thể có luồng khí lạnh lan vào, cùng với cảm giác mơ hồ, hồi hộp, nhưng y chẳng thể nào dừng được cuộc đấu này. Bên tai y vẫn lồng lộng những tiếng xướng của quần hào Bạch đạo:- Giết hắn đi Giết hắn đi.Y cố tịnh tâm để chối bỏ những ý tưởng thuộc về cái chết đang dần hiện ra trong tâm thức mình. Y chẳng chối bỏ thì ý niệm về cái chết càng rõ mồn một, và như thể để đáp lại lời cỗ vũ của quần hào Bạch đạo đang ủng hộ mình, môn chủ kiếm môn Trình Bang phát ra một tiếng trung tiện. Sau khi xả được xú khí trong bụng mình, bất giác y cảm thấy nhẹ tênh.Trình Bang cảm thấy nhẹ hẳn cả người sau khi xả xú khí. Cảm giác kia còn đọng trong nội thể của y thì một tia sáng chói lòa phát ra từ lưỡi kiếm của Thập Tứ Lang làm y lóa cả mắt.Gần như theo một phản xạ tự nhiên, Trình Bang vung kiếm ra để ngăn đỡ. Một âm thanh chát chúa đập vào thính nhĩ gã. Thứ âm thanh khô khốc mà họ Trình chẳng muốn nghe một chút nào. Khi tai gã còn u u tiếng âm thanh của hai lưỡi kiếm chạm vào nhau thì tới cảm giác tê buốt phát ra từ hổ khẩu. Hổ khẩu của kiếm chủ kiếm môn rách toạc một đường dài, còn thanh trường kiếm lại rơi xuống sàn đá, lăn lông lốc.- "Chuyện gì vừa xảy ra?".Y chỉ có thể trả lời được câu hỏi đó khi đã thấy ngay trước mắt mình lưỡi kiếm sáng ngời ánh thép. Thứ ánh sáng chói lòa rờn rợn mà y không muốn nhìn thấy. Thứ ánh sáng buộc kiếm chủ kiếm môn nghĩ đến cái chết. Thứ suy nghĩ mà y chẳng bao giờ muốn nghĩ tới.Y không muốn nghĩ đến nhưng nó hiện hữu ngay trước mặt y.Mũi kiếm của Thập Tứ Lang như lời kết án của tử thần. Nó chính là bóng sắc tử thần.Đến lúc này thì môn chủ kiếm môn mới biết mình đang đối mặt với một cái chết khủng khiếp nhất, cái chết dành cho những kiếm thủ, cái chết mà y chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng nó lại đến quá đột ngột. Chính vì sự xuất hiện đột ngột của bóng sắc tử thần mà bất giác họ Trình cảm thấy quí cuộc sống này vô cùng. Y chợt hối tiếc tại sao mình lại thuận theo lời của Minh chủ võ lâm Chung Hảo Kiệt, thách thức tỷ kiếm cùng Thập Tứ Lang. Y đã không tự tìm hiểu đối phương của mình mà chỉ cho y là hạng man di, giờ muốn hối cũng đã muộn rồi.Bản năng sinh tồn càng lúc càng trỗi lên trong tâm tưởng của Trình Bang. Ai mà không vậy. Khi đứng trước cái chết người ta mới thấy quí mạng sống của mình. Nếu bình nhật thì cái mạng của họ đâu có đáng gì, nếu không muốn nói là còn thua cả một nén bạc vụn, hay một nụ hôn của ả kiều nữ trong lầu xanh. Nhưng giờ thì không, Trình Bang muốn sống.Sống để tiếp tục đảm nhận chức vị môn chủ kiếm môn mà Minh chủ đã ban cho y.Trình Bang mấp máy hai cánh môi toan mở lời van xin nhưng khổ nỗi sức sống đang dần trôi tuột khỏi y, đến nỗi y không thể thốt ra thành lời van cầu đó, để rồi cuối cùng thì hai ống quần của Trình bang chủ ướt dầm ra.Sao quần của Trình môn chủ lại ướt? Chẳng qua y tiểu cả ra quần. Y thay lời nói van xin bằng hành động đó. Chỉ có tiểu ra quần thì y mới có thể nói hết được ý tưởng muốn sống cho Thập Tứ Lang biết để y có thể cho y sống.Lời nói của Trình Bang được Thập Tứ Lang tiếp nhận, nhưng y không chấp nhận sự sinh tồn của một kiếm thủ tham sinh quý tử. Nên cái chuyện cuối cùng cũng phải đến.Ánh chớp bạc sáng quắc bổ thẳng xuống thủ cấp họ Trình, cắt đôi thể pháp y làm hai mảnh bằng nhau như người ta chẻ một khúc củi. Trình Bang không nhận được sự đau đớn gì mà vẫn tiếp tục tiểu ra quần, nước tiểu của gã lan rộng khắp mặt đá đấu trường. Môn chủ kiếm môn rời bỏ cõi dương trần bằng một lời nói không có lời. Thứ ngôn phong mà chỉ có y mới giải thích được.Cục trường im lặng như tờ bởi cái chết khủng bố của Môn chủ kiếm môn Trình Bang.Hình như quần hào Bạch đạo đã nuốt lưỡi vào trong bụng nên chẳng qua nghe một tiếng xướng nào. Sự im lặng nặng nề mà người khác có thể nghe tiếng thở não nề của người bên cạnh. Ai cũng cùng một ý nghĩ:"Mình hẳn còn tệ hơn cả Môn chủ Trình Bang.".Đổng Tiếu liếc trộm Minh chủ Chung Hảo Kiệt.Vô tình hai người lại đối nhãn với nhau.Đổng Tiếu gượng cười nói:- Tôn giá giờ hẳn đã hiểu ý của tại hạ Phọt ra là như thế nào rồi.Nghe Đổng Tiếu thốt ra câu này, võ lâm Minh chủ muốn cười cũng không cười nổi.Chung Hảo Kiệt buột miệng hỏi:- Sao ngươi biết Trình Bang môn chủ kiếm môn sẽ phọt ra.- Tại hạ đã thấy kiếm chiêu của Thập Tứ Lang rồi.Chàng quệt mũi:- Không ngờ minh chủ học cách nói của Hắc đạo nhanh ghê. Theo Minh chủ đến lượt ai sẽ phọt ra đây?Minh chủ Chung Hảo Kiệt mỉm cười:- Bổn tọa e đến lượt ngươi.Đổng Tiếu cau mày, trợn mắt:- Tại sao lại là tại hạ?- Bổn tọa nghĩ ngoài ngươi ra chẳng còn ai khác có thể đối phó lại với Thập Tứ Lang.Hay ngươi muốn để cho võ lâm Trung thổ mang nhục?- Hây võ lâm Trung thổ bây giờ chỉ còn có Bạch đạo. Hắc đạo thì đã bị tôn giá biến thành nô nhân hết rồi. Hắc đạo chẳng qua chỉ có mỗi tại hạ, nhưng lại được tôn giá ban ân cho được tự do vì đã lấy được Vô Minh kiếm cho tôn giá.Chàng lại quệt mũi:- Đây xem như là chuyện riêng của giới Bạch đạo, tại hạ ở Hắc đạo không dám chen chân vào.- Bổn tọa nghĩ đây là cơ hội của ngươi đó.- Ý của tôn giá thì cơ hội là cơ hội gì?Chung Hảo Kiệt mỉm cười nói:- Nếu như ngươi thắng được Thập Tứ Lang, bổn tọa hứa sẽ cho ngươi cơ hội đổi đời.Ngươi từ Hắc đạo, sẽ trở thành người của Bạch đạo. Từ chốn thấp hèn sang thành người được thiên hạ trọng thị.Đổng Tiếu khoát tay:- Không không tại hạ không có ý là người thượng đẳng nhân. Bạch đạo hay Hắc đạo đều do tâm của mình. Giờ tại hạ trong mắt tôn giá là Hắc đạo, nhưng có khác gì Bạch đạo đâu.Chàng chỉ vào mặt mình:- Tại hạ vẫn có mũi, có mắt, có tai, và tứ chi. Thậm chí còn đem được thanh Vô Minh kiếm về cho minh chủ nữa đó.Chung Hảo Kiệt cau mày:- Bổn tọa đồng ý là ngươi đã làm được chuyện lớn, nhưng với thân phận của ngươi sẽ không bao giờ và vĩnh viễn không bao giờ trở thành người đỉnh thiên lập địa, ngẩng mặt nhìn thiên hạ.- Tại hạ không có ý đó, bởi tham quá coi chừng mất mạng như chơi. Huống chi tại hạ biết đút đầu vào Bạch đạo thì phải dòm chừng cây kiếm của Thập Tứ Lang.Đổng Tiếu le lưỡi nói tiếp:- Ngay cả môn chủ kiếm môn Trình Bang còn phọt ra thì Đổng Tiếu là cái gì chứ.Chàng khoát tay:- Tại hạ can tôn giá can tôn giá. Ai ham nở mặt nở mày, hay ham danh ham phận, còn tại hạ chỉ ham mỗi cái mạng quí hóa của mình thôi.Chung Hảo Kiệt mỉm cười:- Ngươi nói nghe rất có lý, nhưng rất tiếc Thập Tứ Lang đã chọn ngươi. Ngươi lại không có sự lựa chọn nào. Thập Tứ Lang tự biến mình thành vũ môn, còn ngươi là kẻ vượt vũ môn.Đừng chạy trốn số phận mình khi ngươi đã tự chen chân vào cuộc đi tìm chân kiếm của kiếm chủ Đông đảo.Chân diện Đổng Tiếu sa sầm. Chàng miễn cưỡng nói:- Minh chủ nói vậy có ý gì?Lời còn đọng trên miệng Đổng Tiếu thì đã nghe tiếng Thập Tứ Lang lanh lảnh cất lên:- Đổng Tiếu các hạ.Hắn chỉ mới gọi đên tên thôi, Đổng Tiếu đã giật thót ruột. Cái chết của môn chủ kiếm môn Trình Bang khiến quần hào im phăng phắc, làm gì Đổng Tiếu không nghe tiếng nói của kiếm chủ Thập Tứ Lang. Chàng nghe nhưng vờ như không nghe, thậm chí còn lảng mặt nhìn Chung Hảo Kiệt.Chung Hảo Kiệt nói:- Ngươi có nghe Thập Tứ Lang gọi tên mình không?Giả lả cười, Đổng Tiếu lắc đầu:- Thập Tứ Lang có gọi tại hạ đâu.Tiếng của Thập Tứ Lang lại cất lên:- Đổng Tiếu các hạ Đổng Tiếu vẫn không nhìn lại.Chung Hảo Kiệt cau mày:- Hắn gọi ngươi đó.- Minh chủ hỏi lại xem. Người trùng tên thì nhiều lắm.Minh chủ Chung Hảo Kiệt hừ trong cuống họng với vẻ bất nhẫn rồi miễn cưỡng đứng lên. Lão từ tốn ôm quyền nói:- Tôn giá gọi ai vậy?Lần này Thập Tứ Lang chỉ ngay Đổng Tiếu:- Chính người đó.Thấy Thập Tứ Lang chỉ ngay mình, Đổng Tiếu gượng cười ôm quyền xá:- Chúng ta là bằng hữu với nhau.Thập Tứ Lang đặt tay vào ngực trái khẽ cúi xuống như một kẻ thành bái trước chàng:- Lời hứa của Đổng các hạ tại Hắc lâu.Đổng Tiếu quay đầu miễn cưỡng bước ra, nhìn gã Thập Tứ Lang, nhướng mày nói lớn:- Ở Hắc lâu ta nói gì với tôn giá nhỉ Ta quên rồi. Ta biết tôn giá cũng hẳn đã quên lời nói đó.Thập Tứ Lang lắc đầu:- Ai có thể quên nhưng Thập Tứ Lang thì không. Đổng Tiếu các hạ đòi xem kiếm chiêu của ta. Bây giờ là lúc các hạ kiểm chứng kiếm chiêu.Đổng Tiếu trố mắt nhìn gã. Chung Hảo Kiệt ôm quyền xá Thập Tứ Lang:- Kiếm chủ Đông đảo, bổn tọa có mấy lời muốn nói.Thập Tứ Lang đặt tay vào ngực trái, hơi khom xuống với vẻ thành kính:- Mời Thượng tôn minh chủ.Chung Hảo Kiệt nhìn lại quần hào Bạch đạo nghiêm giọng nói:- Các vị anh hùng, Đổng Tiếu là người duy nhất còn lại của Hắc đạo được tự do bởi làm được những chuyện cho chính đạo. Nay Đổng Tiếu các hạ muốn là người vượt vũ môn để thoát khỏi phận Hắc đạo của mình. Bổn tọa đã quyết định, nếu Đổng Tiếu các hạ vượt được vũ môn lần này sẽ chính thức cho y trở thành một còn người trong giới Bạch đạo. Các vị đồng ý với bổn tạo chứ.Quần hùng Bạch đạo nhao nhao hẳn lên:- Đồng ý Đồng ý Chung Hảo Kiệt nhìn lại Đổng Tiếu:- Ngươi có cơ hội rồi đó.Đổng Tiếu thở hắt ra. Chàng nhìn Chung Hảo Kiệt:- Có lẽ tại hạ chẳng còn sự lựa chọn nào nữa. Ý của Thượng tôn minh chủ đã muốn như vậy rồi, tại hạ phải thử thời vận của mình xem có được đứng chung một giống với Thượng tôn minh chủ không.Chung Hảo Kiệt nhíu mày.Đổng Tiếu gượng cười nói tiếp:- Nhưng hôm nay tại hạ chưa chuẩn bị để giao thủ với Thập Tứ Lang tôn giá. Minh chủ hẹn y ngày trăng tròn, nghĩa là còn đúng mười ngày nữa, tại hạ sẽ vượt vũ môn. Hôm nay tại hạ có thắng y, e rằng Thập Tứ Lang tôn giá cũng không phục.Chung Hảo Kiệt nheo hai mắt suy nghĩ rồi nói:- Được, bổn tọa sẽ nói với y.Lão bước đến trước mặt Thập Tứ Lang.Minh chủ Chung Hảo Kiệt nói vừa đủ cho Thập Tứ Lang nghe. Y không ngừng gật đầu rồi quay lại đặt tay vào ngực trái:- Thập Tứ Lang chờ Đổng Tiếu các hạ.Khom người tỏ thái độ thành kính trước Đổng Tiếu, Thập Tứ Lang mới quay bước đi thẳng đến bên Băng Phương Vũ.Đổng Tiếu nhìn theo chân Thập Tứ Lang, chàng như sực nhớ ra điều gì đó liền lớn tiếng nói:- Hê tôn giá Thập Tứ Lang quay lại nhìn Đổng Tiếu.Chàng vừa cười vừa ôm quyền xá rồi chỉ Băng Phương Vũ, từ tốn nói:- Tôn giá không quên lời của tại hạ, vậy còn nhớ lời của tôn giá không?- Nếu các hạ vượt qua được thanh kiếm của tại hạ, thì đó là lời giao ước bất di bất dịch của tại hạ.- Tôn giá nhớ đấy nhé, tại hạ thèm nhỏ nước miếng rồi đó. Nếu tôn giá không muốn mất nữ nhân thì rút lại lời nói của mình.Băng Phương Vũ nghe chàng nói, mặc dù ý nghĩa lập lờ nhưng vẫn có thể đoán ra ẩn ý trong câu nói đó. Bất giác nàng ửng hồng e thẹn.Thập Tứ Lang hừ nhạt rồi nói:- Kiếm của ta gãy mới rút lại lời nói kia.Y nói dứt câu, quay bước bỏ đi về phía tòa biệt lầu mà Chung Hảo Kiệt dành riêng cho y. Tất nhiên Băng Phương Vũ phải bước theo chân y.Chung Hảo Kiệt rời khỏi đấu trường. Quần hùng Bạch đạo xầm xì một lúc rồi bỏ đi.Cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình Đổng Tiếu đứng giữa khoảng không gian mênh mông của đấu trường.Chàng làu bàu nói:- Vượt vũ môn. Ta mà là kẻ vượt vũ môn. Cái lão ôn dịch Thượng tôn minh chủ hắc ám kia muốn lấy mạng Đổng Tiếu này thì cứ nói thẳng ra. Lão lỡ hứa không lấy mạng mình, giờ lại muốn nhờ gã kiếm thủ Đông đảo kia lấy mạng mình, còn bày vẽ nữa.Đổng Tiếu vò đầu mình:- Ta mà lại vượt vũ môn.. Chàng nhìn lên trời:- Ông trời có tin không Đổng Tiếu này mà thắng được Thập Tứ Lang. Điều này e rằng còn khó hơn vớt trăng dưới nước, mò kim đáy biển. Lão Minh chủ ôn dịch.Một ánh chớp lóe lên bầu trời, kéo theo một tiếng sấm dữ dội làm rung chuyển cả không gian. Thấy ánh chớp, nghe tiếng sấm, Đổng Tiếu bất giác giật mình.Chàng nghĩ thầm:- "Sấm chớp thôi, mình đã giật mình rồi. Còn đâu mà vượt vũ môn.".Chàng lắc đầu:- Phải chăng đây là lời cáo chung của Đổng Tiếu?