Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Chương 22

Hôm sau, phu nhân Iđalia cùng Xtefchia và Luxia trở về bằng chiếc xe lanđô của Valdemar. Chàng ngồi phía trước, bên cạnh Luxia. Khi họ bước vào khách sạn, người nhân viên Thuỵ Sĩ đưa cho Xtefchia chiếc phong bì có đề địa chỉ. Vừa nhìn qua, nàng đã reo lên:
- Của ba tôi!
Nàng vội bóc thư, đưa mắt đọc ngấu nghiến.
- Cha tôi hiện đang ngụ tại khách sạn Châu Âu… Người có tới đây, nhưng không gặp tôi… - nàng lắp bắp, nhìn phu nhân Iđalia khẩn khoản - Phu nhân cho phép tôi tới gặp cha chứ ạ?
- Được thôi, nhưng đến đêm cô nhớ về chứ?
- Ồ, vâng!
- Tôi hy vọng là cha tiểu thư sẽ lại thăm chúng tôi…
- Xe tôi sẽ đưa tiểu thư đến tận nơi - Valdemar bảo.
- Cảm ơn ông! Tôi đi xe ngựa thuê cũng được.
Xtefchia tạm biệt cụ Machây và Luxia.
- Tiểu thư cương quyết không dùng ngựa của tôi sao?- Valdemar hỏi.
- Cương quyết! Tôi muốn đi xe ngựa thuê hơn - nàng mỉm cười.
- Một thiếu nữ rất biết điều - nam tước phu nhân nói với cha sau khi Xtefchia bước ra - Đôi khi Valđy quá đà.
- Nó đề nghị là phải, con bé từ chối cũng rất phải. Cả hai xứng với nhau đấy - cụ Machây đáp.
Valdemar đưa Xtefchia tới chỗ xe ngựa.
- Tiểu thư Xtafanhia, tiểu thư làm sao thế? - chàng hỏi, ngắm đôi má đỏ hồng và vẻ rạo rực của nàng.
- Tôi sắp được gặp cha tôi mà - nàng đáp.
- Phải rồi! Nhưng đã mấy ngày nay tôi khó lòng nhận ra tiểu thư đấy. Hội chợ triển lãm đã tác động kỳ lạ đến tiểu thư.
Xtefchia cắn môi.
- Xấu hay tốt ạ?
- Trước hết là khác trước. Tiểu thư có điều gì băn khoăn, có điều gì lo lắng đang hành hạ tiểu thư thì phải…
Nàng ngước mắt thảng thốt nhìn chàng.
- Nghĩa là tôi đoán đúng? Đúng vậy chăng? Nỗi lo ngại?…
Không trả lời, nàng vội chạy xuống những bậc tam cấp.
Xiết chặt tay nàng khi tạm biệt, chàng chân thành thì thầm:
- Xin hãy vui và… hãy tin tôi.
- Trong chuyện gì? - nàng ngạc nhiên hỏi lại.
Valdemar nhíu mày, những tia lửa nhấp nháy trong mắt chàng.
- Tiểu thư biết rõ, chỉ có điều tiểu thư không muốn hiểu - chàng dằn giọng.
 
Ngồi trong xe, Xtefchia mới trút một hơi thở dài. Chàng đoán được, chàng hiểu rõ nàng sợ điều gì hơn cả, điều đã lớn dậy trong nàng, điều mà nàng muốn giấu giếm ngay cả đối với chính mình.
 
Nàng cảm thấy hạnh phúc như đang lạc giữa một thảo nguyên đầy hoa, nức hương, chan hoà nắng và bát ngát trời xanh. Biết là lạc lối nhưng nàng không muốn tìm những con đường khác. Trước mắt nàng là cả khu vườn đang nở hoa, thơm ngào ngạt, nó cuốn hút nàng, chế ngự nàng. Nhắm nghiền đôi mắt, trong đắm say, nàng lắng nghe một nốt nhạc diệu kỳ, không để ý đến cả hoà âm, không tiên cảm những thanh âm lạc lõng. Trước kia chỉ mến cuộc đời, giờ thì nàng yêu nó. Nàng nở to như một đoá hoa trắng trong dưới ánh nắng mặt trời, hút thu hơi ấm của vầng dương vào cơ thể mình. Thường khi nàng chợt rùng mình, như thể giữa ngày trời nắng vàng huy hoàng này có một luồng gió lạnh thù nghịch bỗng dưng chạm vào nàng để rồi thoắt biến đi, chỉ còn lại những tia nắng ấm áp và bầu trời xanh mê hồn. Mắt thiếu nữ nhuốm một màu lỳ lạ, trở nên biểu cảm đến mức chân thành. Toàn bộ vóc dáng bên ngoài của nàng đều biểu lộ trạng thái tâm hồn. Đôi môi nàng hồng thắm như san hô, những run rẩy đắm say bất giác lướt nhẹ qua làn môi, càng khiến nó trở nên hấp dẫn đến mê hồn. Nàng lúc nào cũng phấp phỏng sợ bị người ta nhận thấy tình cảm của nàng, nỗi e ngại ấy cộng với cái ngời ngợi trong ánh mắt càng làm cho nàng trở nên tuyệt diệu vô cùng.
 
- Xtefchia! - Ông Rudensky vui sướng kêu to, đứng bật dậy khi thấy con gái bước vào.
- Cha!
Sau hồi lâu chào hỏi, Xtefchia hỏi thăm mẹ, các em, nhà cửa và láng giềng. Ông Rudensky sung sướng nhưng có vẻ thăm dò ngắm con. Mãi sau ông mới bảo:
- Xtefchia, con có biết mẹ nhắn gì con không?
- Mẹ nhắn gì kia ạ? - nàng hỏi.
- Mẹ bảo cha phải đưa con về. Cha mẹ nhớ con lắm.
Xtefchia sững người. Môi nàng hé ra như định thốt lên một tiếng kêu. Đôi đồng tử dãn rộng nhìn chằm chằm vào mặt người cha, gần như kinh hoàng.
- Con…về nhà ư?… Hở cha?…
- Cha đến đón con đây - ông Rudensky nhắc lại.
Cô gái cúi đầu. Đôi mắt nàng nhìn cha đầy thoảng thốt, sợ sệt, rồi nàng cụp hàng mi xuống. Hàng mi dài mượt chợt rủ bóng xuống khuôn mặt tái hẳn đi.
- Không thể được! - nàng lắp bắp.
- Tại sao?…
- Bởi hợp đồng với phu nhân Elzenôvxka là… một năm. Không thể bỏ…con đã…hứa thế rồi.
- Cha tin là bà ấy muốn lưu con lại lâu hơn nhưng con cũng nên nghĩ đến cha mẹ chứ.
Xtefchia đột ngột lao vào lòng cha.
- Con biết, con biết chứ, nhưng cha thân yêu, đâu thể làm thế được! Họ sẽ nghĩ thế nào?… Không, không, không thể được đâu! Cha ơi! Con yêu cha mẹ lắm, y nguyên như ngày trước, nhưng… bây giờ mà trở về nhà?… Không thể!… Phải ở đến cùng cha ạ!…
 
Nàng nói hấp tấp, rời ra khỏi ngực cha, nhìn cha khẩn khoản. Ông Rudensky ôm con, nhưng vẻ mặt ông đầy lo lắng - những sự nghi ngờ đã bắt đầu biến thành sự thực.
 
- Mẹ con lo lắm, bởi mẹ yêu thương con vô cùng. - ông thốt lên với nỗi buồn không che đậy.
Xtefchia vùng ra. Mặt nàng đỏ bừng, mắt long lanh lệ. Tay nàng làm một động tác như định ôm lấy đầu, đầy tuyệt vọng. Môi nàng mím chặt. Ông Rudensky ngạc nhiên nhìn con.
- Kìa con, con làm sao thế?…
- Không có gì đâu, cha ơi, không!… Con chỉ muốn nói rằng nếu như… cha mẹ nhất thiết muốn thế… thì con sẽ về, nhưng…
- Xtefchia!
Ông Rudensky ôm nàng trong vòng tay người cha.
- Con gái thân yêu, con gái tốt bụng của cha… Cha đùa đấy mà! Con sẽ ở lại… đâu thể phá hợp đồng được, con nói phải, chúng ta đã hứa rồi. Cha chỉ muốn biết, con có…
Ông bối rối lắp bắp:
-… Con có còn yêu cha mẹ nữa không…
- Cha ơi! Cha không tin sao? - nàng kêu lên, đôi mắt tràn lệ.
 
Nhưng trong tiếng kêu đó đã vang ngân nốt nhạc chiến thắng. Nàng âu yếm ôm lấy cổ cha, hôn vào mặt cha, áp vào người ông, lòng tràn đầy biết ơn, không thể giấu được niềm vui sướng. Tim nàng đập nhịp lo lắng bởi đã khiến cha phiền lòng, nàng muốn đem sự âu yếm khoả lấp đi giây phút khó chịu vừa rồi.
 
Mặc dù đã đoán được nhiều điều, ông Rudensky vờ như không thấy gì.
Sau hồi lâu mủi lòng, Xtefchia trở nên hết sức vui vẻ. Nàng kể cho cha nghe vài chuyện vui gần đây, nàng nói tới cuộc tham quan trang Guenbôvitre, về chuyện tếu của Trestka, nàng cười đùa, khiến cho ông Rudensky cũng vui lây. Nhưng ngắm con khi nàng nói về giới quý tộc, ông lo lắng nghĩ thầm:
- Nó bén mùi quý tộc mất rồi! Thế giới này đã cuốn hút nó… Những con người lạ lùng đã tác động đến nó… Những người, hay chỉ một người thôi?…