Thư ngỏ gửiNguyễn Mạnh Hiền, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối caoThưa ôngKhi ông đọc đầu dòng lá thư ngỏ với lối gọi “xách mé” không đáng có, ông đừng vội nghĩa tôi là một tên vô lại, vô văn hóa. Còn vì sao tôi không viết cái đại từ nhân xưng ông đối với ông tôi sẽ nói ở phần sau.Với cái xã hội hỗn loạn và xuống cấp về nhân cách, có quá nhiều vấn đề cần nói, đáng nói... nhưng tôi thì già rồi hoàn toàn không muốn tham gia cho nhiễu sự. Vả lại ở đất kinh kỳ có quá nhiều bậc tài hoa nói hộ mình rồi. Đúng là “cây muốn lặng gió chẳng đừng”, mới mấy ngày hôm nay tôi được đọc bản Cáo Trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao số 11/KSĐT - AN do Kiểm sát viên Nguyễn Mạnh Hiền, thừa ủy quyền Viện trưởng VKSNDTC đã ký ngày 24 - 9 - 2002 về việc khởi tố luật sư trẻ Lê Chí Quang.Bản cáo trạng nêu nhiều vấn đề, nhưng có một vấn đề dính dáng tới tôi nên tôi cũng muốn có đôi lời thưa chuyện với ông.Xin trích: Tháng 7- 2001, sau khi cơ quan chức năng xử lý hành chính đối với Vũ Cao Quận có hành vi vi phạm pháp luật, Lê Chí Quang đã không tìm hiểu rõ bản chất của sự việc đã viết bài “Thư gửi một chiến sĩ cách mạng mà tôi chưa gặp mặt”. Trong bài biết này Quang đã đả kích nói xấu chế độ, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, ca ngợi ủng hộ tư tưởng đa nguyên, đa đảng. Phản đối việc chính phủ Việt Nam bắt giữ, xử lý Vũ Cao Quận..Sơ sơ đọc đoạn trích nêu trên cũng cần cám ơn ông đã giúp ông Phạm Quế Dương chứng minh một câu nói quá đúng: “Viện KSNDTC hãy đi học thêm văn hóa và học thêm luật đi!”. Bây giờ tôi xin thứ tự từng điểm để nói chuyện với ông:° Thứ 1: Nên đi học thêm văn hóa để nâng cao ứng xử, học cách làm người tử tế. Tôi bị bắt, bị bỏ tù trong một phòng giam thực sự tù 100%, ở cùng 2 bạn tù: một người tù có án 15 năm, một người tù có án 10 năm. Cũng ăn cơm tù, quét nhà xí tù, xách nước cọ rửa và ướm thử chân vào cái cùm tù “thời trung cổ” to tướng mà lại gọi là “xử lý hành chính” à?... Dù sao ông cũng còn tử tế hơn bà Phan Thúy Thanh là đã thú nhận “bỏ tù” tôi, chứ bà Phan Thúy Thanh thì chối bay, chối biến trước dư luận thế giới và trong nước là việc bỏ tù Vũ Cao Quận là bịa đặt, vu khống.Cứ nói theo kiểu của Viện KSNDTC của Chính Phủ Việt Nam thì những ông: Chu Văn Tấn, Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh, Hoàng Minh Chính, Trần Thư, Phan Mai, Bùi Ngọc Tấn, Vũ Thư Hiên... thì các ông kể trên “chỉ có bị xử lý hành chính” thôi, có bị tù đày gì mà suốt mấy chục năm cứ cho là mình bị oan, mà thực ra Đảng và Chính phủ “bị vu oan”...Thôi thì cứ cho là tôi bị xử lý hành chính, không có án và bây giờ là dân tự do hoàn toàn, lên lão 70 tuổi, thế mà một văn bản pháp luật lại lếu láo gọi xách mé quên cả cái đại từ nhân xưng của bản sắc dân tộc, của ông cha để lại: cụ, ông, bà, chú bác, anh chị... Là cái cơ quan pháp luật có kèm theo chữ “tối cao” cố mà sống cho tử tế và đàng hoàng một chút.° Thứ 2: Về chữ nghĩa đối với pháp luật cũng cần cẩn trọng. Chỉ sửa một chữ thôi có thể vào tù hoặc tha bổng. Nêu dẫn chứng phải thật chính xác. Lê Chí Quang không có bài nào có tên: Thư gửi một người chiến sĩ cách mạng mà tôi chưa gặp mặt. Đó chỉ là phụ đề chưa thêm cho rõ nghĩa. Nếu viết đúng thì phải viết như thế này:- cây Phượng vĩ nở hoa trái mùa. Qua bài viết này, Lê Chí Quang quá hiểu bản chất sự việc bỏ tù tôi. Còn ông, chính ông Nguyễn Mạnh Hiền, KSV “tối cao” lại chả hiểu một tí gì! nên đã đưa vào văn bản những lời hồ đồ rất khó nghe.° Thứ 3: Đả kích, nói xấu chế độ, nói xấu chính quyền chưa thể qui kết là phạm tội được. Nếu lời đả kích nói xấu là đúng, vu cáo, vu khống lại là chuyện khác. Sợ dài dòng văn tự, để đến hôm đưa Lê Chí Quang ra xử ra sẽ lý sự với nhau trước thanh thiên, bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ. Này ông Hiền, Bùi Quốc Huy, Phạm Sĩ Chiến, Trần Mai Hạnh... những bộ mặt đen đúa trong vụ án Năm Cam từ Uỷ viên Trung ương Đảng, Trung, thiếu tướng, Đại, thượng, trung, thiếu tá... danh sách đã kéo dài đến hàng trăm. Đây mới là lũ chống đảng, chống chế độ chính hiệu, chúng đã bôi xấu Đảng ta, chế độ ta, trước nhân dân thế giới. Nguy cơ sụp đổ chế độ là từ bọn chúng chứ đâu phải từ Lê Chí Quang.Còn nói: Lê Chí Quang cho rằng đảng viên Đảng Cộng Sản (Loại có chức, có quyền. VCQ) là “tầng lớp tư sản đỏ...”, là một sự bịa đặt... Vậy VKSNDTC hãy thử cùng Đài truyền hình Việt Nam giao lưu công khai trên màn ảnh nhỏ để nhân dân “chỉ tay, day trán” hoặc Lê Chí Quang, hoặc những tên “tư sản đỏ”! Chỉ nguyên nhìn ngôi nhà riêng của tên “tư sản đỏ” hạng tầm tầm Nguyễn Mạnh Trung làm nhân dân cả nước sợ “nổi da gà”. Cổ nhân đã dạy: Rau nào, sâu ấy!”. Nếu rau cộng sản xanh mơn mởn, không có sâu thì xá gì VKSNDTC không chơi “ván bài lật ngửa” để cho “chú bé hạt tiêu” Lê Chí Quang vào tù!...° Thứ 4: Đang có đà, tôi xin được “đá lấn sân” một chút là vấn đề “Hãy cảnh giác với bắc triều”. Nói là vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt thì oan cho Lê Chí Quang quá.Sau khi cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã phủ định xong Đảng Lao Động Việt Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Bác Hồ còn định “vứt” nốt Quốc Ca (nhưng không thành công) thì nỗi canh cánh trong lòng Lê Duẩn là “ông bạn Bắc triều” nên ông “đã bắt” toàn đảng, toàn dân phải ghi vào Lời nói đầu của hiến pháp năm 1980, vào điều lệ đảng thông qua tại đại hội đảng lần thứ V (1981) xác định rõ: Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm, trực tiếp và lâu dài: Những điều trên liệu có “chéo ngoe” gì với 16 chữ vàng của Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Láng giếng hữu nghị - hợp tác toàn diện - ổn định lâu dài - hướng tới tương lai! Những lời dạy của hai ông Tổng bí thư đều vĩ đại và sáng suốt, nhưng hai ông lại chống lẫn nhau, véc tơ nguợc chiều 180%, nhưng lịch sử Đảng coi như “huề” và hai ông vẫn vĩ đại!Chỉ tội nghiệp cho Lê Chí Quang đau đáu nỗi lo cùng Tổng bí thư Lê Duẩn nên đã viết bài “Hãy cảnh giác với Bắc Triều” góp tiếng nói của một công dân có ý thức trách nhiệm cao đối với tổ quốc trong mối hận Bắc thuộc một ngàn năm còn đó:° Đồng trụ chí kim đài dĩ lục Để nhắc nhau về bài ca giữ nước. Nếu ĐCSVN vững tin là việc ký hiệp ước Việt - Trung là đúng đắn, là quang minh chính đại thì hãy chôn cái cột mốc biên giới đầu tiên phải là cột mốc mục nam quan mà nhân dân Việt Nam đang ngóng đợi, chờ trông, giám sát chặt chẽ việc mất đất hay không mất đất?...Thưa ông Nguyễn Mạnh Hiền!Tôi kém phúc nên không có con trai, nên tôi coi Lê Chí Quang như một nguời bạn vong niên và ước mong được có một người con trai thông minh, có trí, có dũng như Lê Chí Quang. Tôi cố tin rằng ông là người có tấm lòng, có tầm nhìn hãy làm điều gì có thể trong quyền hạn của ông để mau chóng trả tự do cho Lê Chí Quang. Dây oán thù giờ đây nên cởi ra, dĩ vãng cái câu: “Người Việt trị người Việt!” đã ai oán lắm rồi, xin đừng đi vào vết xe đổ làm tan nát lòng người. Lê Chí Quang còn đầy bệnh tật hiểm nghèo rình rập. Lê Chí Quang còn bị tù đầy thì những người yêu công lý sẽ như bị tù đày cùng với Lê Chí Quang. Hãy thả tự do ngay cho Lê Chí Quang!Hàng chục triệu đôi mắt đọc bản cáo trạng của ông và theo dõi cách hành xử của ông.KínhHải Phòng, ngày 3 tháng 11 năm 2002Vũ Cao Quận