Những mảng trời màu xanh rực rỡ đã bắt đầu hiện ra bên trên toà tháp, thế nhưng những dấu hiệu sắp đến của mùa hè này cũng không làm tâm trạng Harry khá hơn. Nó đã bị cản trở, cả trong sự cố gắng tìm hiểu xem Malfoy đang làm cái gì, và cả trong nỗ lực nói chuyện với slughorn để cố gắng tìm được kí ức của ông ta…."Theo tôi (??-Lỗi font-wasabi), cậu chỉ cần quên Malfoy đi" Hermione nói kiên quyết.Bây giờ tụi nó đang ngồi với Ron trong góc sân đầy nắng sau bữa ăn trưa. Hermione và Ron đang nắm chặt tờ giấy tuyên truyền của Bộ Pháp Thuật - Những Lỗi Xuất Hiện Thông Thường và Làm Cách Nào Để Tránh Chúng - để nói về bài kiểm tra.Bổng Ron giật mình và cố gắng núp phía sau Hermione khi có một cô bé đi vòng qua phía tụi nó."Không phải Lavender đâu." Hermione mệt mỏi."Ôi, may quá" Ron noi', bải hoải."Bạn là Harry Potter?" Cô bé nói," Tôi được yêu cầu để đưa cho bạn cái này.""cám ơn."Tim Harry chùn xuống khi nó cầm cuộn giấy da nhỏ. Khi cô bé đã ở ngoài tầm nghe, nó nói, "Cụ Dumbldore nói chúng ta sẽ không nhận thêm bài học nào nữa cho tới khi mình tìm ra được kí ức.""Có thể cụ ấy muốn kiểm tra xem chúng ta đang làmg gì?" Hermione nhận xét, Harry mở cuộn giấy da; vớI kiểu viết dài ngắn lộn xộn ngoằn ngoèo không gọn gàn tí nào, rất khó đọc cho đúng bởi những vết mực lớn cứ tìm cách chạy trốn hoài.Harry. Ron và Hermione yêu quý!Aragog đã chết tối qua. Harry và Ron, các cháu đã gặp nó và biết nó đặc biệt thế nào.Hermione, Bác biết cháu không thích nó.Sẽ rất có ý nghĩa với ta nếu các cháu chịu khó xuống đây trong buổi chôn cất chậm trễ vào tối nay.Ta đang lên kế hoạch để làm nó trong buổi tối, đó là thời gian yêu thích của nó trong ngày.Ta biết cháu không được phép ra ngoài ban đêm, nhưng cháu có thể sử dụng tấm áo khoác tàng hình.Đừng hỏi gì, nhưng ta sẽ không làm nó một mình đâu.Hagrid."Nhìn này." Harry nói, trao bức thư cho Hermione." Oh, chúa ơi!" cô bé nói, đọc lướt qua nó và nhìn Ron, đang đọc nó với sự ngờ vực ngày càng tăng dần."Bác ấy điên rồi." Nó giận dữ." Nói là Bảo tụi nó tự giúp chúng đi! Và giờ bác Hagrid lại mong chờ chúng ta đi xuống đó và khóc lóc trên cái xác đầy lông lá đó!""Không chỉ vậy đâu." Hermione nói. "Bác ấy bảo chúng ta rời khỏi lâu đài vào ban đêm và bác ấy biết an ninh đang được thắt chặt và sẽ rắc rối như thế nào nếu chúng ta bị bắt.""Chúng ta sẽ xuống gặp bác ấy trước đêm nay," Harry nói."Được thôi, nhưng vì điều gì chứ?" Hermione nói. "Chúng ta đã mạo hiểm để giúp bác Hagrid, nhưng sau tất cả - cái chết của con Aragog. Nếu đó là câu hỏi của việc cứu sống nó -""-Mình không muốn đi," Ron kiên quyết."Bồ không được gặp bác ấy, Hermione. Tin mình đi, chết sẽ tốt hơn với nó."Harry cầm là thư đầy mực lấm lem và trải xuống. Những miếng bị rách rõ ràng, mập và nhanh trôi lên phía trên tấm giấy…"Harry, cậu không thể nghĩ việc đi được/" Hermione nói. "Không đáng để bị cấm túc đâu."Harry thở dài." Ừ, mình biết," nó nói."Bác ấy sẽ tự chôn Aragog mà không có chúng ta.""Đúng, bác ấy sẽ làm." Hermione nói, vẻ mặt thanh thản. "Nhìn này, môn Độc Dược hầu như rảnh chiều nay, với bài kiểm tra của chúng ta… Cố gắng làm cho lão Slughorn dịu xuống một tí đi.""Thuốc may mắn, nghĩ sao hả?" Hary nói."May mắn," Ron nói bất thình lình." Harry, đúng rồi!""Ý bồ muốn gì?""Sữ dụng độc dược may mắn""Ôi Ron, Đúng!" Hermione nói, nghe sững sờ."Dĩ nhiên rồi! Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ?""Felix Felicis" Harry nói." Mình không biết…Mình không phải người để xài nó…:"Nghĩa là sao?" Ron hỏi một cách ngờ vực."Còn cái gì trên đờI này mà quan trọng hơn kí ức của lão Slughorn, hả Harry?" Hermione hỏi.Harry không trả lời. Hình ảnh mái tóc đỏ bồng bềnh cứ lởn quởn trong đầu, nó bị dính vào những kế hoạch mơ hồ và không sao bày tỏ được, là Ginny chia tay với Dean, và Ron sẽ vui vẽ chấp nhận Ginny với thằng bạn trai mới đó, đã sôi sục tận sâu trong não nó, luôn chống lại nó trong suốt những giấc mơ lúc trời sắp sáng hoặc lúc nửa tỉnh nửa mơ…."Harry? Bồ vẫn còn ngồi với tụi mình đấy chứ?" Hermione hỏi"Ha.. ả - A, dĩ nhiên," nó lấy lại bình tĩnh."Thôi được…Ok. Nếu mình không thể kéo Slughorn ra nói chuyện chiều nay, thì có lẽ mình xài Felix và mình sẽ đi đến một nơi khác tối nay.""Điều đó rõ ràng rồi" Hermione nói mạnh mẽ và múa múa cái chân."Nơi gởi tới…Xác định…Suy nghĩ…" Cô bé thì thầm."Oh, Dừng lại" Ron năn nỉ," Mình cảm thấy đủ mệt mỏi rồi - Nhanh, giấu mình!""Không phảI Lavender đâu!!" Hermione nói một cách sốt ruột, khi có 2 cô gái xuất hiện sân và Ron nhảy ra phía sau Hermione."Tuyệt!" Ron nhìn qua vai Hermione nói." Ồ, bọn họ không được vui vẽ lắm, nhỉ?""Họ là chị em Montgomery và dĩ nhiên là bọn họ không vui vẽ tí nào, bộ bồ không nghe chuyện gì đã xảy ra với em trai bọn họ hả?" Hermione nói."Mình đang muốn biết chuyện gì đang xảy đến với người bà con của bọn họ đâ y, rất chân thành đấy," Ron nói."Ừm, em bọn họ đã bị người sói tấn công. Người ta đồn rằng mẹ họ đã từ chối giúp đỡ b!!!5881_24.htm!!!
Đã xem 1572792 lần.
http://eTruyen.com