Cô nhi viện. Một nơi đúng mực. Nếu rơi vào cô nhi viện là bạn đã gặp may. Sau khi tốt nghiệp, bạn quay về nhà và thành một người khác, hoàn toàn khác. Trong túi là chứng chỉ trưởng thành, trước mặt là cả một cuộc đời. Cả cuộc đời ở phía trước. Không có tay hay không có chân chỉ là chuyện vặt. Thì đấy, bác Petia trở về sau chiến tranh, bị cụt một chân, và chẳng sao, bác vẫn sống. Vợ bác là một phụ nữ xinh đẹp, con gái học ngoại ngữ trong trường đại học, một người có học. Mọi việc của bác Petia đều ổn, chiến tranh dạy bác Petia sống, cô nhi viện sẽ dạy bạn. Trở về nhà, uống với cha hai xị, châm thuốc hút. Cha sẽ hiểu hết. Chính cha đã từng trong quân ngũ, cha biết cái giá của cuộc sống. Chỉ có mẹ là sẽ khóc. Thật không tốt. Luôn không tốt khi phụ nữ khóc. Đừng khóc nữa mẹ ơi, con sẽ ổn thôi, sẽ như mọi người, không tệ hơn bác Petia. Cô nhi viện không đơn thuần là nơi nội trú. Đó còn là trường học. Trường học tốt và thầy cô tốt. Những cuốn sách thông thái. Cơm ngày ba bữa. Cô nhi viện – một nơi tốt. Bạn bè tốt. Những người bạn thật sự, suốt đời. ° Người ta chở một ma mới tới cô nhi viện. Đi được, mắc chứng liệt não bẩm sinh, tôi cũng măc chứng liệt não bẩm sinh nhưng ma mới dù sao cũng khá hơn. Dáng đi xiêu vẹo, hai tay khoèo về hai phía. Khuôn mặt co giật trong cố gắng giữ nước dãi không chảy. Thông minh hay ngu đần, không thể nhìn mặt mà đoán được. Ma mới là một bí ẩn. Các ma mới luôn là điều bí ẩn, luôn là bia tiêu khiển. Trong cô nhi viện có một luật lệ tức cười. Khi đứa liệt não bẩm sinh bị cuốn hút, suy nghĩ căng thẳng hay tập trung vào điều gì đó, cần phải bí mật tiến lại và thét vào tai nó. Nó sẽ giật nảy mình và nếu không kịp tỉnh ra kịp thời, có thể ngã từ trên ghế xuống. Nếu chỉ giật mình và lấy lại thăng bằng được ngay thì không tức cười lắm. Hay nhất là doạ khi nó đang uống trà nóng hay uống bia. Với bia là buồn cười hơn cả. Trà thì có thể được rót thêm, chứ bia thì không. Tự mình có lỗi, đã không theo dõi, đã mất cảnh giác. Tôi biết mình có điểm yếu như vậyu: giật mình vì tiếng đập mạnh hay tiếng thét to, bỏi vậy ở những nơi lạ tôi thường cố gắng chiếm một vị trí thuận lợi, chui vào trong góc hay chui xuống gầm bàn. Lo xa là bình thường. Sao khác được? Cô nhi viện mà. Ma mới tự nhiên bước vào phòng, quá tự nhiên. Cởi ba lô, ngã vật ra chiếc giường gần đó. Chân quay về phía cửa, tay theo thói quen lục tìm khăn mùi xoa trong túi. Lôi khăn ra, chùi dòng nước dãi không tồn tại. Bỗng đâu tất cả đồng loạt xuất hiện, cười phá lên. Những người bạn, những người bạn tương lai. Đđ..đợi tí. Tôi đứng lên ngay đây. Liệt não bẩm sinh. Từ “liệt não bẩm sinh” được phát âm rõ ràng, đầy ý nghĩa. Rõ ràng là nó không đùa. Nó mệt, vậy nên đã ngã ra giường. Cậu dậy đi, đừng có nằm nữa. Bài học đã kết thúc, giờ là lúc chén, cậu uống trà chứ? Họ rót một ly trà đầy ắp, hào phóng. Và múc đường không tiết kiệm. Có thể thấy ngay đó là những người bạn tốt. Họ chấp nhận, có nghĩa nó là người mình. Nó cố nắm tay, ngồi dậy, từ từ đứng lên, ngồi xuống ghế. Dùng hai tay bưng ly nước bằng kim loại còn đang nóng bỏng định uống. Ha!!! – một thằng bé chống nạng hét to lên, quá to vào tai nó. Nó ngã nhào. Tay nó bất giác gạt chiếc ly nóng về phía kẻ gây chiến. Không trúng. Nếu mà vào mắt nhỉ? Mơ mộng chẳng hại gì. Hiếm khi trúng số độc đắc lắm. Cái ly đập vào thái dương đồ súc vật. Nhiều lắm là để lại một vết bầm, không hơn. Một phút. Chỉ một phút, khi bọn họ còn cười hô hố. Một, hai, ba… Hãy nhớ lại. Nó đã từng đọc về Mohammed Ali, điều đó không quan trọng. Bọn chúng vẫn chưa biết. Chúng không thể hình dung được rằng ở đó, ở Chuvashia, nó là vô địch cấp thành phố giữa những người khoẻ mạnh. “Giữa những người khoẻ mạnh” – danh hiệu nó tự phong cho mình. Những danh hiệu còn lại đều bó hẹp. Vô địch thế giới giữa những người khoẻ mạnh – nghe như sự xúc phạm. Nhưng nó chưa từng xúc phạm ai. Trọng tài chẳng có gì để làm. Nước dãi chảy dưới mũi, nhưng đó là vì tức giận. Tay co giật, chân đổi nhau, đó là chiến thuật của huấn luyện viên. Luôn phong độ. Phong độ. Luông đóng vai người khoẻ mạnh. Bắt chước người khoẻ mạnh. Thực ra nó đã biết rằng người khoẻ mạnh không phải lúc nào cũng khoẻ mạnh. Họ chỉ đôi khi gồng mình để giải quyết những vấn đề cụ thể. Còn nó luôn gồng mình. Nó sao cũng được, đánh bằng tay phải hay bằng tay trái, cả hai tay đều không hoạt động. Nhưng khi cần, khi thật cần thì có thể gồng mình lên, vượt qua đau đớn, sự căng thẳng thần kinh và sự ghê tởm vì nước dãi tiết ra quá nhiều. Khi đó thì có thể. Khi đó thì mọi điều đều có thể. Có thể làm được mọi điều và không ai cấm được. Khi đó sẽ có một đòn đích đáng vào đầu đối phương. Một cú đánh không tệ. Như mọi khi. Như trong suốt cuộc đời. Một việc bình thường. Không có ai tán thưởng khi bạn kéo khóa quần. Người ta kéo khóa quần mỗi ngày, không ai nhận được huân chương vì điều đó cả. Và thị trưởng thành phố cũng không bắt tay trong buổi tiếp tân chính thức. Bốn, năm, sáu… Cần phải đứng dậy. Áo sơ mi ướt sũng, vai bỏng rát vì nước sôi – chuyện vặt. Đã có thể tồi tệ hơn. Mọi chuyện đều có thể. Chúng có thể xông tới vào ban đêm, trùm chăn và đánh. Chỉ đơn giản vì nó là ma mới. Để cho nó biết chỗ của mình. Hoặc là đánh hội đồng, công khai. Vẫn tốt hơn nếu công khai, mà bây giờ vẫn chưa là buổi chiều, tối đến chúng sẽ đánh. Bởi vậy phải đứng dậy, đứng dậy ngay. Phải mạnh mẽ và tàn nhẫn. Nó không muốn đánh nhau, hoàn toàn không muốn đánh nhau, nhưng cần phải thế. Nó đứng dậy. Thật lạ là chúng còn đang cười. Chúng vẫn chưa hiểu, nó vội nhìn quanh. Tiến về phía thằng bé đã hét vào tai nó. Một thằng nhỏ con, nhỏ hơn nó vài tuổi, gầy còm, đi nạng. Đã thế lại còn đi gây sự! Thật lạ. Nó ra đòn. Thằng bé ngã nhào. Văng nạng ra. Nó bắt đầu đánh. Không để nó đánh lâu, chúng lao tới từ sau lưng, lôi ra. Cậu sao thê? Nó chỉ đùa thôi mà. Cậu không biết đùa sao? Tt…tôi hiểu. Bố khỉ! Chứng nói lắp xuất hiện thật không đúng lúc. Giờ chắc chúng nghĩ rằng nó sẽ sợ. Chúng thả nó ra. Nó lại đứng dậy. Từ từ đứng dậy và đi về phía thằng bé nằm trên sàn. Cần phải đánh. Đánh nhiều vào. Khi đó chúng sẽ hiểu rằng nó nghiêm túc, khi đó chúng sẽ coi nó như một con người. Cậu đi đâu vậy? Không cần. Đủ rồi. Một thanh niên chen vào đứng trước mặt nó, trông vẻ ngoài thì khoẻ mạnh, hình như là cùng tuổi. Không thể xác định được ngay mức độ tàn tật. Hình như khi tiến lại cậu ta có hơi lê chân. Đủ rồi. Tạnh đi. Tớ tên là Hamid. Nó nhìn Hamid tính toán. Đầu tiên sẽ đánh vào hàm, nó sẽ ngã. Sau đó sẽ lao cả người vào và đánh thật lâu. Chúng sẽ không để cho nó đánh lâu, tất nhiên chúng sẽ can ra. Rồi sau đó nó sẽ phải chọi nhau với cả lũ cùng một lúc. Thôi được, ta bắt đầu thôi. Hamid hiểu ngay mọi chuyện. Cậu ta lùi lại một bước, mỉm cười: Cậu sao thế, thần kinh à? Giờ cậu sẽ đánh tớ chứ gì? Tớ đã làm gì cậu nào? Kolka chỉ đùa thôi, đùa thôi mà, cậu lại đấm nó. Thế là hoà. Đủ rồi. Thôi được, giờ thì đủ rồi, đến tối tôi sẽ giết nó. Hoặc là nó giết tôi. Hamid lại mỉm cười: Cậu ngốn quá nhiều sách về nhà tù rồi hả? Đây không phải là nhà tù. Đây là cô nhi viện. Chỉ là cô nhi viện thôi mà. Không có ai giết ai cả. Và ít khi ẩu đả. Cậu hiểu không? Kolka chỉ đùa thôi. Tốt hơn hết là cậu ngồi xuống uống nước trà đi. Tôi đã uống rồi. Hamid thật giỏi. Có thể thấy ngay đó là một chàng trai hiểu biết và không phải mới tới cô nhi viện. Vậy cậu uống rượu nhé? Tôi có ba rúp. Cậu có cả tiền nữa cơ đấy! Đưa ngay cho cậu chứ? Đừng giận, tớ đùa thôi. Đôi môi nó run run, đầu hơi nghiêng về một phía. Hamid hiểu hết, hiểu hết. Đừng, đừng tức giận. Tiền của cậu là của cậu hết. Sẽ chẳng ai lấy của cậu. Ở đây cũng ít khi mất cắp lắm. Cậu tên gì? Alecxei. Lekha [1] chứ gì? Alecxei. Alecxei tiến về phía trước một bước. Dù sao cũng phải choảng nhau thôi. Được rồi, cậu là Alecxei. Nhưng vẫn có thể gọi là Lekha cơ mà. Có gì khác nhau đâu? Không có gì xúc phạm cả. Bắt tay nhau nào. Họ bắt tay nhau. Cậu có thứ gì khợp được không? Alecxei mỉm cười, lấy từ trên giường chiếc ba lô nặng trịch quẳng xuống bàn. Giật nút buộc, ba lô mở tung. Nó lôi các thứ trong ba lô ra, móc từ dưới đáy ba lô ra đôi tạ năm ký. Lùi lại và ngồi xuống giường. Làm tới đi! Hamid từ tốn xếp các thứ đồ ăn dự trữ ra bàn. Mỡ, hành, tỏi, thịt hộp. Không có cái kẹo nào, không có thứ gì ngọt. Cậu đẩy lọ nước quả sang một bên. Lọ nước quả là bà tó đưa, tớ không muốn mang. Lekha ngượng nghịu thanh minh, hầu như không nói lắp. Tốt, đồ ăn của cậu khá lắm, và lọ nước quả cũng sẽ dùng đến. Chúng ta sẽ pha với vodka. Cậu có thuốc lá không? Tớ không hút thuốc. Vậy là đúng. Tớ cũng không hút. ° Buổi tối họ uống rượu. Họ lấy dao cắt bánh mì, cắt mỡ. Hamid làm những chiếc bánh kẹp gọn gàng gồm bánh mì và mỡ, một cái đặt trước mặt mình và một cái đặt trước mặt Alecxei. Alecxei định ngăn lại “tớ cũng có thể xoay sở được với con dao”, nhưng Hamid thậm chí không thèm nghe nó nói. Thoải mái đi. Giúp đỡ có gì là xấu hổ? Tớ cắt nhanh hơn cậu, đúng không? Hamid lôi chai rượu ra, mở nút. Rót cho mình một ly đầy, chậm rãi uống cạn. Rót ly thứ hai cho Lekha. Cậu uống hết một ly đầy không? Rót vào ca cho tớ. Nó lôi ra từ ba lô một cái ca nhôm có quai cầm to tướng. Tên ma mới này được đấy, rất biết tính tóan. Ly chỉ hai trăm gam, còn ca tới bốn trăm gam. Cậu không hiểu rồi. Tớ không nâng ly lên được. Hãy rót một nửa nếu cậu thấy tiếc. Tùy cậu thôi. Tớ sẽ rót đầy, uống đi. Cậu mà bỏ lượt là tớ sẽ nghỉ đấy. Alecxei với lấy chiếc ghế, đặt ở phía bên kia bàn để lưng ghế tựa vào cửa sổ. Đặt quả tạ lên bàn ngay trước mặt. Hamid rót một ca đầy rượu, đặt ngay trước mặt nó. Không khó. Uống bằng ca hoàn toàn không khó. Tay phải cầm chặt quai ca, tay trái ôm lấy cái ca và từ từ uống. Uống gì cũng vậy thôi, trà hay bia. Mọi người im lặng trong khi nó uống. Ma mới rất được, ngày đầu tiên đã uống cạn một hơi hết cả ca rượu. Nó đặt cái ca không lên bàn. Lôi từ trong túi ra cái khăn mùi xoa, lau mặt rồi nhìn quanh. Hamid đưa bánh kẹp cho nó. Cậu ăn đi. Để sau. Này Lekha, cậu đừng giận. Hãy bỏ quả tạ sang một bên cho tớ nhờ. Cậu có vẻ điên điên làm sao ấy, sẽ làm ai đó bị thương mất. Rượu đã có tác dụng. Lekha bật cười. Cười ha hả, phấn chấn. Nó bỏ quả tạ xuống gầm bàn, kéo bánh kẹp lại phía mình và bắt đầu ăn. Một cô nhi tốt, đúng mực. Và bạn bè tốt. Chú thích:[1] Tên gọi thân mật của Alecxei