Đường Thị, vợ nhà họ Thôi, ở với mẹ chồng rất có hiếu. Mẹ chồng quá già rụng cả răng, không nhai được cơm. hàng ngày Đường thị phải tắm rửa thật sạch sẻ rồi cho mẹ bú. Nhờ đó mẹ chồng mấy năm liền không ăn mà vẫn được no. Cảm ơn nàng dâu hiếu để, mẹ chồng không biết lấy gì đền đáp, lúc sắp chết liền khấn nguyện trời phật cho con cháu nhà họ Thôi sau này người nào cũng hiếu thảo như Đường Thị vậy. Quả nhiên về sau con cháu dâu nhà họ Thôi người nào cũng bắt chước gương tốt của Đường Thị ăn ở hiếu thuận với nhà chồng. Họ Thôi nhờ đó được hưng thịnh, Nguyên bản: Hiếu báo Thôi gia phụ, Có thân quán sơ. Ân vô dĩ báo, Truyện đắc thử Tôn Như.Có nghĩa là: Vợ họ Thôi ở có hiếu với mẹ chồng, Hằng ngày tắm rửa rồi cho mẹ chồng bú. Ơn ấy mẹ chồng không biết chi báo đền, Cầu nguyện cho con cháu dâu ở có hiếu với Đường ThịDiễn Quốc Âm: Dâu họ Thôi ai bằng Đường Thị, Thương mẹ chồng niên kỷ đã cao. Không răng ăn dễ được nào. Ngày ngày lau chải ra vào thăm coi, Lấy sửa ngọt thay mùi cơm cháo. Mấy năm trời chẳng gạo mà no, Vì dâu dốc dạ thờ cô. Da mồi tóc bạc bốn mùa như xuân, Ơn lòng ấy khôn phần báo lại, Buổi lâm chung nhủ với hoàng thiên. Xin cho nguyền được như nguyền. Dâu dâu ngày khác lại hiền như dâu, Ai nghe cũng răn nhau hiếu kính. Cữa Thôi gia hưng thịnh đời đời. Cho hay gia khánh lâu dài, Báu nào còn báu hơn người dâu ngoan