Chẳng được mấy chốc ở nhà, hôm nay đã hết ba tháng trời đông và qua một cái Tết ở quê. Trời về mùa xuân ấm áp, chim, loài vật đều có đôi xây dựng tổ ấm. Chàng bảo chú: - Cháu sắp phải lên trên ấy kẻo vợ cháu mong. Chú Hàm không bằng lòng và nhất là thím càng muốn cho cháu ở nhà để làm mối cho cái Thôn, cháu gái bà vợ. - Anh Hàm ở nhà còn phải lên rừng thiên, núi đỏ làm gì cho khổ thân. Người ta mong về xuôi chẳng được, mình lại chạy lên. Anh muốn lấy vợ, cái Thôn bên cạnh xinh bằng Trời ấy! Anh này lên rừng sinh ra mê gái Thổ Mán. Chắc nó cho ăn bùa mê rồi. Quay sang bên chồng, bà vợ nói thêm: - Nhà trông con vợ anh ấy có xinh không mà thích lên rừng? - Xấu chứ đẹp gì? Bằng sao được cái Thôn. Hàm vẫn im lặng suy nghĩ tới người vợ tương lai của chàng trên núi rừng thượng du ; thì bà thím tưởng cháu nghe lời mình nên thuyết phục thêm: - Sảy cha còn chú, anh nên nghe chú anh mới được. Anh phải hiểu rằng trong gia đình còn ai nữa. Hơn nữa anh là con trưởng và em Hoàn còn bé bỏng. Anh phải gây dựng cho chính phân anh và cho nó nữa chứ! Anh lên trên ấy thì có khổ cho thằng bé không? Hàm không muốn làm cho chú thím thất vọng, nên chàng lầm lừ chạy ra ngoài đồng rong chơi. Hoàn chạy theo anh và bảo: - Bố chết, mẹ chết, hai chị Dung và Quế cũng chết. Bây giờ anh đi đâu nữa! Nhìn đứa em thơ dại sáu tuổi đầu chít bốn cái tang lớn và chịu bao nhiêu nỗi đắng cay của thời loạn. Chàng thương em khôn cùng, Hàm cuối xuống nhất bổng em và bảo: - Em tôi đen đúa quá, ít lâu nữa anh đón chị dâu người Thái về, em sẽ được săn sóc chu đáo hơn.