Sáng hôm sau, sáu người trẻ tuổi dùng điểm tâm xong là đã náo nức chuẩn bị cho cuộc đi săn. Nhưng thật sự ra chỉ có bốn người còn lại là háo hức chứ Quân Vũ và Minh Thư chỉ đi theo họ cho có mặt, còn tâm hồn của hai người cứ lâng lâng như ở trên mây và họ chỉ mong cuộc đi săn này kết thúc càng sớm càng tốt để họ có thể trở về Đài Bắc, trở về ngôi nhà thân yêu của mình trong tâm trạng hoàn toàn khác trước vì bây giờ họ đã biết rằng họ là của nhau. Hôm đó cuộc đi săn như thế nào, Khánh Ngọc và Trung Hữu hạ được bao nhiêu thú rừng, Huệ Trinh và Lệ Hằng náo nức ra sao khi lần đầu tiên họ nhắm trúng đích và reo lên khi phát súng liên tiếp của hai người đã giúp hạ được một con chồn trắng dù con vật này đang chạy rất nhanh....tất cả những điều này dường như không có còn quan trọng nữa và điều quan trọng là họ trở về thế giới bình yên và riêng tư của họ với cõi lòng hạnh phúc khi đã có được trong vòng tay người mà mình yêu thương nhất. Đến khoảng bốn giờ thì cuộc đi săn kết thúc, mọi người chia tay trong vui vẻ với lời ước hẹn sẽ gặp lại lần nữa. Suốt trên đường về nhà, hai người trẻ tuổi luôn trao nhau những cái nhìn đắm đuối, đúng là tình yêu đã chấp cánh cho con người nên tâm hồn của Quân Vũ và Minh Thư cùng lúc như lạc vào cõi mộng mơ.- Rốt cuộc rồi cũng được ở riêng với em! Chàng nói câu đó bằng giọng xúc động khi hai người bước vào nhà. Đặt túi hành lý xuống, chưa kịp tắm rửa cho tỉnh người sau cuộc hành trình cũng khá dài, chàng nhấc bổng nàng lên trên cánh tay mình, bồng nàng đi vòng quanh trong nhà, thỉnh thoảng cúi xuống hôn nàng và thầm thì vào tai nàng bằng ba tiếng "Anh yêu em!", Nàng nhắm mắt lại để tận hưởng cái giây phút tuyệt vời ấy và thủ thỉ vào tai chàng: "Anh Quân Vũ, Minh Thư yêu anh đến lúc nào không còn Minh Thư nữa mới thôi!" Tối đó,chàng đeo vào tay nàng chiếc nhẫn cầu hôn, nhìn sâu vào mắt nàng và hỏi bằng giọng xúc động:- Minh Thư,em có bằng lòng làm vợ của anh không?- Quân Vũ, nàng gọi tên chàng và mặt ửng hồng lên - Đó là ước mơ duy nhất của cuộc đời em!- Chúng mình cưới nhau em nhé? - Chàng hỏi bằng giọng dịu dàng.- Để sau khi em tốt nghiệp đại học xong rồi đã rồi mình cưới nhau cũng không muộn. Nhưng khi đeo chiếc nhẫn này vào tay thì lúc nào em cũng nghĩ em là người của anh rồi. Nàng nói xong nhìn chàng với ánh mắt thật là tha thiết:- Ngay cả khi không đeo chiếc nhẫn này, ngay cả khi anh từ chối tình yêu của em thì em cũng nguyện với lòng là sẽ yêu anh suốt đời cho dù là yêu anh trong đau khổ! Nhẫn cầu hôn lễ cưới hoặc những gì tương tự đối với em đều chỉ là hình thức, tình yêu chung thủy trong lòng chúng ta mới là quan trọng. Quân Vũ, em yêu anh và suốt đời này chỉ yêu mỗi một mình anh thôi. Chàng đắm đuối nhìn gương mặt của nàng, đón từng lời nói của nàng với thái độ trân trọng nhất. Chàng giống như thảo nguyên xanh ngát, nàng như dòng suốt êm đềm chảy vào ve vuốt thảo nguyên để cho bốn mùa nó đều xanh tươi bất chấp mặt đất có khô cằn hay bầu trời có dông tố thế nào đi nữa. Những ngày sau đó họ sống vô cùng hạnh phúc. Chàng không cuồng nhiệt như đêm đầu đến với nàng mà trở nên dịu dàng hơn và chăm sóc cho nàng từng chút một. Mỗi ngày chàng để mắt đến bài vỡ của Minh Thư, không cho nàng thức khuya sợ tổn hại đến sức khỏe của nàng, còn nàng thì lăng xăng lo lắng cho chàng chẳng khác nào một người vợ trẻ lo lắng cho chồng. Và ngày thứ Năm đó,chỉ vài ngày sau khi đi săn ở trang trại của Lệ Hằng, chàng từ sở trở về nhà với gương mặt tươi vui và báo cho nàng biết:- Anh đã mua xong trang trại đó rồi! Trưa hôm nay người chủ đã gọi điện thoại đến cho anh, đồng ý giao trang trại vào ngày chủ nhật này vì họ được xuất ngoại sớm hơn thời gian đã định.- Chắc là đắt tiền lắm hở anh? - Nàng nói với giọng bức rứt, không muốn vì mình mà tiêu tốn quá nhiều tiền bạc.- Khá đắt! Anh mua nó bằng số tiền dành dụm mấy lâu nay. Nhưng cũng đáng lắm vì nó rộng mênh mông, em tha hồ mà rong chơi với con Hoàng mã. Minh Thư à, em cứ xem đây là món quà cầu hôn của anh!- Anh Quân Vũ! - Nàng gọi tên chàng bằng giọng âu yếm và xúc động - Em biết anh yêu em, muốn làm điều gì cho em vui, nhưng từ đây về sau đừng vì em mà hoang phí như vậy nữa. Em đã nhận từ anh quá nhiều rồi!- Chao ôi,Minh Thư!Em cần gì phải lo lắng như vậy chứ? Sống là để hưởng thụ mọi thứ trên đời.Tiền bạc cứ giữ bo bo trong tay rồi nó cũng chẳng làm cho con người hạnh phúc. Lương anh rất cao, dư thừa để cho em một cuộc sống đầy đủ và thoải mái. Minh Thư của anh đã sống khổ nhiều rồi,bây giờ là lúc anh phải thay số phận để đền bù lại cho em. Nàng định phải dối, muốn chàng đừng sống hoang phí như từ trước đến giờ vì đôi khi con người cũng cần phải nghĩ tới tương lai một chút nhưng chàng đã hôn nàng một cái và không cho nàng nói rồi nhất định làm theo ý mình. Chàng muốn đem lại cho nàng tất cả những gì mà chàng nghĩ sẽ cho nàng hạnh phúc để bù lại những mất mát trước kia. Trưa thứ Sáu Minh Thư đi học về, lòng đang vui khi nghĩ đến ngày chủ nhật này, Quân Vũ và nàng sẽ đi thăm trang trại mà chàng mới mua,sau đó về Kỳ Sơn để mang con Hoàng mã đến đó. Quân Vũ còn bảo chàng sẽ thuê một người để chăm sóc trang trại và con Hoàng mã cho Minh Thư yên lòng vì chàng biết Hoàng mã là con ngựa cưng của nàng. Nhưng rồi khi nàng đang chìm đắm trong những ý nghĩ đầy hân hoan đó thì có tiếng chuông cửa reo vang, Minh Thư ngạc nhiên không biết là ai nhưng nàng cũng ra mở cửa và khi con người đó xuẩt hiện trước mặt nàng thì nàng đứng lặng người ra một lúc vì kinh ngạc.- Tôi vào được chứ, Minh Thư?- Người khách nói bằng giọng hòa nhã chứ không khó chịu như mọi khi - Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô và chuyện này có liên quan đến anh Quân Vũ. Có thể nói là vô cùng quan trọng đối với cuộc đời cũng như sự nghiệp của anh ấy.- Vào đi,Khánh Ngọc! - Minh Thư mở rộng cửa và khẽ nói, không biết câu chuyện mà Khánh Ngọc sắp nói ra đây sẽ quan trọng ra sao nhưng nàng có một linh cảm là nó sẽ mang đến cho nàng và Quân Vũ một chuyện chẳng lành.- Tôi yêu anh ấy, Minh Thư! - Khánh Ngọc ngồi xuống bộ sofa giữa phòng và nói bằng giọng gần như van lơn - Hãy trả Quân Vũ lại cho tôi vì tôi không thể sống mà không có anh ấy.- Khánh Ngọc! - Minh Thư dịu dàng nói, cảm thấy tội nghiệp cho cô gái si tình này - Việc Quân Vũ có đến với cô ấy hay không,việc ấy không phải do tôi quyết định mà hoàn toàn do anh ấy định đoạt!- Tôi biết anh ấy yêu cô nhưng nếu cô tiếp tục sống bên anh Quân Vũ thì anh ấy sẽ gánh rất nhiều điều bất hạnh. Nếu cô thật lòng yêu Quân Vũ, cô sẽ không thể điềm nhiên ngồi nhìn anh ấy mất hết mọi cái cùng một lúc.- Ý cô muốn nói là... - Đôi mắt Minh Thư mở to ra vì kinh ngạc.- Tôi muốn ngả mọi con bài ra trước mắt cô! Bây giờ không phải là lúc tôi to tiếng với cô để tranh giành Quân Vũ, tôi biết mọi cuộc cãi vã chẳng mang lại lợi ích gì cho nên trước khi đến đây tôi đã bàn luận kỹ với cha mẹ của tôi và mọi kế hoạch mà chúngtôi sắp đặt cũng đã thực hiện cả rồi. Nếu Quân Vũ tiếp tục sống với cô và từ chối tôi, mọi tai ương sẽ đổ ập lên đầu anh ấy. Câu nói của Khánh Ngọc khiến cho Minh Thư sững sờ cả người. Họ định làm gì Quân Vũ của nàng đây nếu Quân Vũ tiếp tục sống bên nàng.- Cô vẫn chưa hiểu rõ phải không? - Khánh Ngọc điềm nhiên nói - Minh Thư, cô không hiểu rõ Quân Vũ bằng tôi đâu, để tôi nói một cách thẳng thừng hơn cho cô nghe. Từ khi cha mẹ Quân Vũ qua đời, anh ấy đã nương náu suốt bốn năm ở nhà tôi, sau đó khi Quân Vũ vào đại học, mọi chi phí ăn học đều do cha mẹ tôi lo cả. Khi Quân Vũ ra trường, chính cha mẹ tôi đưa anh ấy vào công ty Trường Đạt làm việc, hai năm sau anh ấy được thăng phó giám đốc. Tất cả những việc này không phải ngẩu nhiên mà nó có lý do của nó. Lý do rất đơn giản: đó là vì ba mẹ tôi biết tôi yêu thương Quân Vũ và mong muốn trở thành vợ của anh ấy, vì vậy ba mẹ tôi không tiếc bất cứ điều gì đối với chàng rể tương lai của mình. Nhưng tất cả mọi cái anh ấy đang có sẽ cùng một lúc bỏ anh ấy mà đi nếu anh ấy chọn cô chứ không phải chọn tôi! Những lời Khánh Ngọc tỏ bày khiến Minh Thư ngồi lặng người ra. Nàng biết tất cả những điều đó đều là sự thật vì trước đây Quân Vũ đã từng kể cho nàng nghe và chàng cũng không biết phải làm sao để cho vợ chồng của bà Mỹ Tâm khỏi đau lòng khi chàng từ chối không tiến đến hôn nhân với một cô gái độc nhất của hai người.- Cô muốn nói gia đình cô sẽ cắt đứt với QuânVũ nếu anh ấy nhất định chọn tôi? - Minh Thư hỏi mà lòng rối bời bởi nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cục diện sẽ trở nên phức tạp đến mức này.- Để tôi nói cho cô biết...- Khánh Ngọc gằn giọng-.....lúc đầu thì tôi nghĩ để buộc cô phải xa Quân Vũ, tôi sẽ đuổi cổ bà dì của cô ra khỏi nhà mình để làm áp lực với cô, nhưng rồi tôi đã hoãn việc này lại bởi vì điều đó không đủ mạnh để tôi có thể đạt được mục đích của mình. Khi yêu đương một cách mù quáng với Quân Vũ, cô có thể hy sinh bà dì của mình một cách không thương tiếc mặc dù khi cô chân ướt, chân ráo lên Đài Bắc này, bà ấy đã giúp đỡ cô. Vì vậy tôi muốn mọi sự nhắm thẳng vào Quân Vũ,vì khi đó vì tình yêu đối với chàng, cô mới có thể nhượng bộ.Nếu cô cứ giữ khư khư Quân Vũ trong tay mình thì Quân Vũ sẽ mất hết. Anh ấy sẽ bị ba mẹ tôi cho thôi việc, cương vị phó giám đốc quyền quý cũng chẳng còn, tiền bạc trong túi cũng rỗng không. Cô sống với Quân Vũ, cô thừa biết anh ấy tiêu pha như thế nào rồi. Từ thuở nhỏ vì sinh trưởng trong gia đình giàu có, anh ấy đã quen sống như ông hoàng và sau này cũng vậy, cái thói quen ấy Quân Vũ không bao giờ bỏ được. Cũng chính biết vậy cho nên ba mẹ tôi mới dành cho anh ấy sự ưu đãi tuyệt đối về lương hướng. Nếu không có sự ưu đãi này, anh Quân Vũ cũng sẽ sống với đồng lương ba cọc, ba đồng như những sinh viên tốt nghiệp đại học khác, những người không có thân thế, đành chấp nhận một vị trí nhỏ bé trong một công ty nào đó để sống một cuộc sống giản dị qua ngày. Tôi nghĩ là cô biết rõ thói ăn xài của Quân Vũ. Những bộ y phục sang trọng đắt tiền mà cô khoác trên người, Quân Vũ đã phải bỏ ra những món tìên rất lớn để mà mua nó. Huệ Trinh có kể cho tôi nghe hôm đi xem nhạc kịch cô đã xuất hiện với một chiếc soirée thật lộng lẫy đến làm hoa cả mắt thiên hạ. Quân Vũ sống xa hoa như một ông hoàng nên anh ấy muốn người mà anh ấy yêu cũng được hưởng những tiện nghi tương tự như một bà hoàng, và anh ấy đã làm điều ấy với cô. Nhưng không bao lâu nữa những hoa mộng mà hai người xây đắp với nhau sẽ hòan tòan sụp đổ. Anh ấy sẽ rỗng túi, sẽ mất việc, sẽ mất cả uy quyền mà anh ấy từng có khi làm phó giám đốc cho công ty Trường Đạt. Đó là kết cuộc ảm đạm nhất, thê thảm nhất mà anh ấy sẽ nhận lãnh nếu anh ấy từ chối kết hôn với người con gái độc nhất của ân nhân anh ấy.- Gia đình cô có thể đối xử tàn nhẫn với Quân Vũ như vậy sao?- Chúng tôi bắt buộc phải tàn nhẫn như vậy, chúng tôi bắt buộc phải trừng phạt Quân Vũ nếu anh ấy hành xữ như kẻ vong ân. Để anh ấy nếm trãi đau khổ, đắng cay của cuộc đời một chút rồi sau đó anh ấy sẽ tỉnh người ra và biết mình phải làm gì để có thể khôi phục lại cuộc sống huy hoàng,thỏai mái ngày xưa.- Anh ấy sẽ không chịu khuất phục một cách dễ dàng như vậy đâu! - Minh Thư nói một cách đầy tin tưởng - Quân Vũ là một người xuất sắc và tài giỏi, anh ấy sẽ tìm một công ty khác để tiếp tục sự nghiệp cùa mình.- Điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì chúng tôi đã tính tóan cả rồi!- Các người đã tính tóan? - Minh Thư thốt lên câu đó bằng một giọng đầy căm phẫn vì nàng cảm giác là gia đình Khánh Ngọc đang dồn người đàn ông mà nàng yêu đến đường cùng.- Vâng, chúng tôi tính tóan và cũng đã thực hiện. Minh Thư cô có biết khi vào đại học, Quân Vũ đi theo ngành này không? Anh ấy là một người thông minh tuyệt đỉnh nhưng vì theo đuổi những ngành hái ra tiền khác, anh ấy đầu quân vào đại học thiết kế thời trang, anh ấy quyết định đi theo con đường của song thân quá cố của mình. Nếu anh ấy tốt nghiệp đại học thương mại hay một trường đại học nào để kiếm việc làm thì anh âý sẽ dể dàng rời Trường Đạt, tìm một công khác để ổn định cuộc sống của mình, đằng này anh ấy lại chọn một trường đại học mà mảnh bằng của nó đã khiến phạm vi họat động của anh ấy bị hạn chế. Mảnh bằng mà anh ấy có trong tay chỉ có giá trị đối với các công ty chuyên gia về thời trang mà thôi.- Nhưng Trường Đạt không phải là công ty thời trang duy nhất ở Đài Bắc, nếu Trường Đạt bỏ rơi Quân Vũ thì anh ấy sẽ làm cho một công ty thời trang khác.- Cô nghĩ chúng tôi không tính toán đến việc ấy hay sao? Hiện tại chúng tôi đã cho người đi khắp các công ty thời trang của Đài Bắc để tung ra một nguồn tin theo kiểu rỉ tai là Quân Vũ, phó giám đốc kế hoạch của công ty Trường Đạt, sắp thực hiện một kế hoạch bí mật, đó là giả vờ bị Trường Đạt cho thôi việc, đầu quân vào công ty thời trang đối thủ để đánh cắp những tin tư của các công ty ấy hầu như hạ bệ đối thủ theo kiểu"khổ nhục kế". Việc này thường xẩy ra nhất là trong những mọi trường đòi hỏi sự cạnh tranh. Quân Vũ của cô có cả đi mòn cả gót giày thì cũng chẳng ai dám thu nhận anh ấy vào đâu. Hiện tại nguồn tin ấy đã được tung ra và mọi người đều đã biết cả rồi. Quân Vũ chỉ duy trì cuộc sống huy hoàng hiện nay nếu anh ấy tiếp tục ở lại công ty Trường Đạt nhưng được ở lại Trường Đạt hay không, điều ấy lại do chính cô quyết định! Nếu cô chịu rời xa anh ấy, Quân Vũ sẽ không mất mát thứ gì. Nếu cô ở lại với Quân Vũ, sự nghiệp của anh ấy sẽ hoàn tòan sụp đổ. Không phải Quân Vũ không thôi mà dì Lệ Mai của cô c ũng sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức một các không thương tiếc. Bây giờ thì cô phải quyết định càng nhanh càng tốt, hoặc là chúng tôi sẽ thực hiện điều ấy ngay hôm nay. Minh Thư ngồi ôm đầu một cách đau khổ.Thì ra gia đình họ Lưu đã ra cả một kế hoặch để bức tử Quân Vũ của nàng. Nếu nàng tiếp tục ở bên chàng, cuộc đời của chàng sẽ lâm vào ngõ cụt mà nàng thì không đành lòng để nhìn người yêu của mình mỗi ngày sống trong đau khổ. Phải chi nàng đã tốt nghiệp đại học, có một nghề ổn định để phụ giúp chàng trong cơn hoạn nạn này thì mọi việc có thể giải quyết phần nào dù có khó khăn. Nhưng khổ thay nàng chỉ là một cô bé mười tám tuổi với hai bàn tay trắng,đã không giúp gì được cho chàng mà lại còn là một gánh nặng của chàng nữa. Rồi mai đây chàng sẽ sống ra sao với, một tương lai bấp bênh, vô định, khi mà những kẻ thù của chàng chỉ rình rập để tước đi tất cả cơ hội sống còn của chàng dù cơ hội ấy rất nhỏ nhoi. Quân Vũ, em phải làm sao đây? Nàng nghĩ rồi nước mắt tuôn rơi, không ngờ sự xuất hiện của nàng trong đời chàng lại mang đến cho chàng nhiều tai ương như vậy.- Cuối cùng thì cô cũng biết xót thương anh ấy! -Giọng Khánh Ngọc tàn nhẫn vang lên-Bây giờ chắc cô đã hiểu thấu đáo vấn đề.Nếu cô yêu Quân Vũ thì cô phải hy sinh.Anh ấy không nợ nần gì cô,tại sao vì cô mà phải hũy bỏ đi sự nghiệp của mình?Nếu cô còn một chút lương tâm thì cô hãy rời xa Quân Vũ.Minh Thư,cô phải quyết định ngay hôm nay vì đây là hạn chót.Nếu không thì mọi tai họa sẽ lập tức xảy ra với Quân Vũ của cô.Bây giờ thì những điều phải nói tôi đã nói hết rồi.Tôi sẽ ra ngồi ngoài xe và chờ xem cô hành động thế nào.Trước bốn giờ chiều nay mà cô vẫn còn nán lại căn nhà này thì xem như tôi phải thực hiện những gì mà tôi nói vậy!- Chiều hôm đó Quân Vũ trở về nhà với một tâm trạng yêu đời.Ngày làm việc cuối tuần trong tuần đã chấm dứt và chàng đang nghĩ đến việc Minh Thư sẽ vui mừng ra sao khi chàng đưa nàng đến xem trang trại mà chàng đã mua với mục đích tạo cho nàng cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên trong lành và rong chơi với con hoàng mã mà nàng rất yêu thích.- Nhưng nhà cửa hôm nay sao vắng ngắt,không giống như những ngày trước,khi nàng đợi chàng về và tíu tít ra đón chàng với một nụ hôn."Minh Thư đi đâu rồi?",chàng tự hỏi và đi sang phòng nàng,trong phòng dậy lên một cảm giác bất an.Đôi mắt chàng chạm vào phong thư nhỏ trên bàn viết của nàng.Trái tim chàng đậm mạnh!Có chuyện gì xảy ra nữa đây sau năm ngày hạnh phúc thần tiên kể từ lúc họ rời khỏi trang trại của Lệ Hằng.Chàng run tay khi mở bức thư ra:"Anh Quân Vũ,Em buộc phải rời khỏi anh vì nếu em ở lại anh sẽ mất hết mọi thứ trên đời mà em thì không đành lòng nhìn anh như thế.Em yêu anh...mãi mãi yêu anh.Minh Thư suốt đời chỉ nghĩ đến anh chứ không nghĩ đến bất cứ người đàn ông nào khác!"- Đọc xong bức thư,Quân Vũ như chìm vào một cơn khủng hoảng.Chàng biết phải có cái gì tác động ghê gớm lắm mới khiến nàng bỏ đi như vậy.Chàng thở dài, bước vào thư phòng và ngồi im lặng một mình trong đó.Quân Vũ ôm đầu đau khổ,không biết việc gì đã xẩy ra khiến cho Minh Thư phải rời xa chàng lần nữa- Sau cái đêm mà họ đã đến với nhau ở tại biệt thự của Lệ Hằng,Quân Vũ tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Minh Thư.Chàng biết trên đời này,ngoài nàng ra,không ai có thể yêu chàng bằng một tình yêu mãnh liệt như thế."Em buộc phải rời khỏi anh vì nếu em ở lại....anh sẽ mất hết mọi thứ mà anh đang có và em thì không đành lòng nhìn anh như vậy",bức thư mà nàng để lại khiến cho chàng không khỏi liên tưởng đến một ai đó đã xuất hiện trong buổi chiều nay và dùng một áp lực mạnh mẽ đã tách rời nàng ra khỏi chàng,người đó không thể là Lệ Hằng,cũng không thể là Huệ Trinh mà chỉ có thể là Khánh Ngọc.Bởi hiện tại chàng đang ràng buộc với công ty Trường Đạt về mọi phương tiện,những lời trong thư của Minh Thư có thể hàm ý là nếu mối quan hệ giứa nàng và chàng tiếp tục diễn thì gia đình Khánh Ngọc sẽ dùng biện pháp mạnh,chẳng hạn tìm cách đầy chàng ra khỏi công ty và chấm dứt tất cả những ưu đãi mà từ trước đến nay họ vẫn dành cho chàng.Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về những điều này mà chàng chỉ muốn tìm kiếm Minh Thư cho bằng được.Chàng có thể đánh đổi tẩt những gì mà chàng đang sở hữu để có nàng bên cạnh mình trong suốt đời.Nhưng bây giờ Minh Thư đang ở đâu?Chàng không nghĩ nàng trở về Kỳ Sơn lần nữa.Chỉ vài tuần ngắn ngủi là Minh Thư đã hoàn thành chương trình học lớp mười hai và chuẩn bị vào đại học,nàng đương nhiên không thể rời xa thành phố,không thể bỏ học nữa chừng vì thi đậu vào đại học là điều mà Minh Thư tha thiết muốn làm theo di huấn mà nội nàng đã để lại.Nàng hoàn toàn không có chổ đi.Ở Đài Bắc,nơi duy nhất mà nàng có thề đặt chân đến chính là nhà Trung Hữu,nhưng hiện tại Quân Vũ không nắm được bất cứ chi tiết nào về chàng đạo diễn này.Trong đầu chàng vụt lên một tia sáng khi nghĩ tới Lệ Hằng.Lệ Hằng đương nhiên là có địa chỉ cùng như số điện thoại của Trung Hữu vì nàng và Trung Hữu vốn quen thân với nhau`.Nghĩa thế Quân Vũ bấm số điện thoại nhà LệHằng.Đầu dây bên kia là giọng của mẹ nàng,bà mừng rỡ khi nhận ra chàng:- Quân Vũ hả? Sao mấy lúc rày không thấy cháu ghé chơi?- Dạ cháu bận quá,lúc này công việc ở công ty của cháu càng lúc càng nhiều nhưng cháu sẽ cố sắp xếp thời gian để đến thăm bác,thưa bác Lệ Hằng có ở nhà không ạ?- Ngày hôm qua nó đã theo đoàn phim đi quay ngoại cảnh ở Hà Lan,có lẽ cuối tuần tới nó mới về.Có gì gấp không Quân Vũ?- Thưa không,cháu chỉ gọi đến để hỏi thăm Lê Hằng thôi!- Chàng nói vài câu xã giao với người mẹ hiếu khách của Lệ Hằng rồi sau đó đặt điện thoại xuống,trầm ngâm nghĩ ngợi.Chàng bấm số phôn tay của Lệ Hằng nhưng không ai trả lời.Có lẽ bây giờ nàng đang bận diễn cho xong một số trường đoạn của bộ phim nên không có thời gian rảnh để nghe điện thoại hoặc liên lạc về Đài Bắc.Quân Vũ lục tìm tấm danh thiếp của ông Thái Thuận đã trao cho chàng dạo nọ rồi gọi ngay đến văn phòng làm việc của ông.Đúng như chàng suy đoán,Minh Thư không trở về Kỳ Sơn như lần trước.Chính miệng ông Thái Thuận đã xác nhận với chàng như thế.- Trong suốt hai ngày,tâm hồn Quân Vũ như chìm trong hoảng loạn,chàng cảm thấy thế giới này của mình trống rỗng và vô nghĩa khi có Minh Thư bên cạnh. Quân Vũ mong ngày thứ hai mau đến để tới trường tìm kiếm Minh Thư.Chàng biết chắc Minh Thư không bao giờ bỏ học khi chỉ vài tuần nữa thôi là nàng đã hoàn tất học kỳ.- Chiều chủ nhật khi Quân Vũ đang nằm buồn bã gác tay trên trán và than vắn thở dài thì chuông điện thoại chợt reo vang."Là ai đây?'', chàng thầm nhủ và uể oải vói lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.- Phải Quân Vũ đó không?- Giọng nói của người bên kia đầu dây khiến trái tim chàng đập mạnh.-Trung Hữu!- Chàng thốt lên vui mừng- Hai ngày nay tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh mà không được.Minh Thư đã bỏ đi từ hôm thứ Sáu và tôi cũng chẳng biết nàng đi đâu.Tôi gọi đến Kỳ Sơn thì mấy người láng giềng cho biết ràng nàng không trở về nơi đó.Ở Đài Bắc thì Minh Thư chỉ quen có mình anh nên tôi định gọi hỏi thăm anh xem anh có tin tức gì về Minh Thư không.- Minh Thư đang ở chỗ của tôi.....Trung Hữu thở dài nói-...không có anh chắc nàng không sống nổi!Suốt mấy ngày nay nàng đã bỏ ăn,bỏ uống không đụng đến hạt cơm và còn bị sốt cao.Trong cơn mê sảng Minh Thư luôn gọi tên anh.Nhìn nàng trong tình trạng đó,tôi không thể nào chịu đựng nổi.Anh đến ngay đi,tôi không thể nhìn Minh Thư sống trong dằn vặt và đau khổ như vậy!- Nói xong Trung Hữu cho Quân Vũ biết địa chỉ của mình.Nữa tiếng sau,Quân Vũ đã có mặt tại nhà của chàng đạo diễn.Trong căn phòng xinh xắn và ấm cúng,Minh Thư đang nằm trên giường,người quay về phía cửa sổ.Gương mặt nàng gầy hẳn đi,làn da trắng hồng và mịn màng hôm nào bây giờ đã trở thành tái xanh,mồ hôi rịn trên trán Minh Thư và trong cơn mê nàng khẽ gọi tên Quân Vũ.Chàng cảm thấy nàng như thế,thương cảm đến rơi nước mắt.- Chúng ta ra phòng khách nói chuyện một chút.- Trung Hữu nói khẽ vào tay Quân Vũ.- Hai người ngồi đối diện với nhau.Bây giờ mối quan hệ của họ được thắt chặt hơn vì họ cùng quan tâm đến một người.- Trung Hữu mở đầu câu chuyện:- Hôm qua tôi mời vị bác sĩ quen đến nhà khám bệnh cho MinhThư.Thì ra nàng chẳng có bệnh gì cả ngoại trừ tâm bệnh.Minh Thư đang bị khủng hoảng tinh thần khi bị buộc phải rời xa anh.Cách làm cho nàng hồi phục duy nhất là mang nàng trở lại bên anh.Quân Vũ... tôi thừa nhận với anh là tôi yêu Minh thư và tôi mong muốn cho nàng một cuộc đời hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc đó chỉ có anh mới là người duy nhất có thể mang đến cho nàng mà thôi.Tôi đau khổ khi không được Minh Thư đáp lại nhưng tôi không ích kỷ đến nỗi có thể điềm nhiên nhìn người con gái của tôi yêu sống trong đau khổ.Cho nên tôi mới gọi anh đến vì chỉ có anh mới có thể khiến cho trái tim của nàng hồi sinh,không có anh,nàng sống cũng khác gì đã chết.- Quân Vũ lặng người ra trước lời bày tỏ của Trung Hữu.Chàng đạo diễn này có tấm lòng rất cao thượng và điều đó khiến cho chàng vô cùng nể phục.- Nguyên nhân khiến Minh Thư bỏ ra đi chính là vì gia đình của Khánh Ngọc đã làm áp lực.Họ hăm dọa sẽ cho anh thôi việc,truất đi cái ghế phó giám đốc mà anh đang ngổi,ngoài ra còn tìm cách chặn đứng mọi đường sinh lộ của anh bằng cách tung ra những tin đồn thất thiệt.Điều này Minh Thư biết rõ hơn tôi.Tôi chỉ nghe nàng nói vắn tắt vậy thôi.- Quân Vũ nghe Trung Hữu kể mà trong lòng rất giận.Thì ra ông Quốc Thái và bà Mỹ Tâm chẳng tốt lành gì.Và những toan tính của họ hôm nay đã làm sụp đổ tất cả những hình ảnh cao đẹp mà chàng luôn nghĩ về họ.Những gì họ làm cho chàng không phải bắt nguồn từ lòng tốt bụng mà là một cuộc trao đổi.Khi điều kiện trao đổi không được đáp ứng,họ sẳn sàng tống khứ chàn đi một cách không thương tiếc.Họ đã lẫn lộn giữa công việc và tình cảm,mặc nhiên chà đạp những gì mà chàng đã làm cho Trường Đạt trong những năm qua.Chàng không phải đến công ty để ngồi chơi,xơi nước mà bao nhiêu năm qua chàng đã bỏ ra rất nhiều công sức để Trường Đạt có thể phát triển như hiện nay.Chàng không nề hà cực nhoc,xem công ty của nhà họ Lưu như công ty của gia đình mình.Nhưng bây giờ chỉ vì chàng không thể đến với con gái họ mà họ trù đạp chàng một cách không thương tiếc.Quân Vũ biết rõ một ngày tới đây,ông Quốc Thái và bà Mỹ Tâm sẽ gửi đến cho chàng một thông điệp:hoặc là kết hôn với con gái họ hoặc là rời khỏi công ty.- Quân Vũ cảm ơn Trung Hữu đã đưa Minh Thư về nhà.Hai chàng trai xiết chặt tay nhau khi từ biệt.Bây giờ họ trở thành bạn bè của nhau thay vì tình địch bời vì cả hai người đều có một ước mong là làm cho Minh Thư hạnh phúc." Hãy yêu và lo lắng cho cô ấy trọn đời",đó là những lời mà Trung Hữu thốt lên khi hai người chia tay.Và đó cùng là cái mà Quân Vũ muốn thực hiện ngay cả khi không ai nhắc nhở chàng về điều đó.- Chàng bồng Minh Thư vào nhà,người nàng nhẹ tênh như không còn sinh khí.Chàng đặt nàng nằm trên giường,chườm trán cho nàng như trước đây nàng đã từng làm cho chàng.Quân Vũ ủ bàn tay thon nhỏ của Minh Thư trong bàn tay rắn rỏi của mình,cảm thấy chàng phải bảo vệ cho người con gái mà mình yêu cho đến lúc không còn chàng trên cõi đời này nữa mới thôi.Một lúc sau sắc mặt của nàng mới có vẻ hồng lên,cơn sốt cũng hạ bớt và môi nàng thỉnh thoảng lại mấp máy tên chàng:- Quân Vũ!- Anh đây, Minh Thư!- Chàng cúi xuống hôn nhẹ xuống má nàng,cảm thấy bây giờ nàng yếu đuối như một cô bé và cô bé ấy rất cần sự che chở của chàng.Giọng nói của chàng không ngớt vang lên bên tai nàng như muốn đánh thức nàng ra khỏi cơn mê.Một lúc sau nàng khẽ cựa mình khi cơn sốt đã hạ dần nhưng vẫn chưa ổn định thần trí để trở về thực tại.Giọng nàng thốt lên một cách nghẹn ngào:- Trung Hữu...em rât snho anh Quân Vũ,bây giờ em phải làm sao đây?- Anh Quân Vũ của em đang ở bên cạnh em đây!-Quân Vũ đáp bằng giọng đầy thương cảm-Minh Thư,anh sẽ không bao giờ để em phải xa anh lần nữa.- Nàng mở bừng mắt ra,trông thấy chàng và trên nét mặt nàng ánh lên một nỗi vui mừng không sao tả xiết.- Anh Quân Vũ...em rất nhớ anh!-Nàng nói xong,dang rộng đôi tay ra ôm lấy chàng và nức nở khóc.Chàng vuốt nhẹ mái tóc nàng,khẽ bảo:- Anh đã đến nhà Trung Hữu để đưa em về.Trung Hữu là một người rất tốt.Anh ấy không giận hờn gì em đâu và còn nhắn nhủ là anh phải chăm sóc cho em đến trọn đời.- Thật thế hở anh?- Nàng thốt lên bằng giọng xúc động và hai dòng lệ tuôn rơ trên má.- Anh biết không....hai ngày nay em sống mà cũng như đã chết!- Tội nghiệp cho Minh Thư của anh!Anh đã biết vì sao em ra đi rồi.Trung Hữu đã có kể với anh nhưng anh muốn nghe em nói rõ hơn.- Minh Thư mang toàn bộ câu chuyện của Khánh Ngọc ra kể với Quân Vũ,cuối cùng nàng kết luận:- Họ muốn dồn anh vào đường cùng,và cho em biết nếu em rời xa anh,họ sẽ không đụng chạm gì tới anh mà còn ưu ái anh hơn nữa.Vì thế mà em đã chọn con đường ra đi bởi em không muốn vì em mà anh mất tất cả.- Những cái "mất" đó đối với anh không còn quan trọng nữa.Điều quan trọng là anh luôn có em trong đời.Hợp đồng làm việc của anh với Trường Đạt còn ba tháng nữa mới đáo hạn,cho nên hiện tại chúng ta không cần phải quá lo lắng.Trong ba tháng đó nếu anh không thể tìm được việc làm ở công ty khác do sự can thiệp của gia đình họ Lưu thì anh sẽ lập một công ty thời trang của chính anh và từ từ xây dựng nó lên như ba mẹ anh đã từng làm trong quá khứ!Nhưng muốn có vốn để mở công ty,có lẽ anh phải bán ngôi biệt thự này đi- Minh Thư mang toàn bộ câu chuyện của Khánh Ngọc ra kể với Quân Vũ,cuối cùng nàng kết luận:- Họ muốn dồn anh vào đường cùng,và cho em biết nếu em rời xa anh,họ sẽ không đụng chạm gì tới anh mà còn ưu ái anh hơn nữa.Vì thế mà em đã chọn con đường ra đi bởi em không muốn vì em mà anh mất tất cả.- Những cái "mất" đó đối với anh không còn quan trọng nữa.Điều quan trọng là anh luôn có em trong đời.Hợp đồng làm việc của anh với Trường Đạt còn ba tháng nữa mới đáo hạn,cho nên hiện tại chúng ta không cần phải quá lo lắng.Trong ba tháng đó nếu anh không thể tìm được việc làm ở công ty khác do sự can thiệp của gia đình họ Lưu thì anh sẽ lập một công ty thời trang của chính anh và từ từ xây dựng nó lên như ba mẹ anh đã từng làm trong quá khứ!Nhưng muốn có vốn để mở công ty,có lẽ anh phải bán ngôi biệt thự này đi dù rằng nếu phải bán nó thì anh rất đau lòng.- Minh Thư ngồi ôm đầu một cách đau khổ.Thì ra gia đình họ Lưu đã ra cả một kế hoặch để bức tư Quân Vũ của nàng.Nếu nàng tiếp tục ở bên chàng,cuộc đời của chàng sẽ lâm vào ngõ cụt mà nàng thì không đành lòng để nhìn người yêu của mình mỗi ngày sống trong đau khổ.Phải chi nàng đã tốt nghiệp đại học,có một nghề ổn định để phụ giúp chàng trong cơn hoạn nạn này thì mọi việc có thể giải quyết phần nào dù có khó khăn.Nhưng khổ thay nàng chỉ là một cô bé mười tám tuổi với hai bàn tay trắng,đã không giúp gì được cho chàng mà lại còn là một gánh nặng của chàng nữa.Rồi mai đây chàng sẽ sống ra sao với,một tương lai bấp bênh,vô định,khi mà những kẻ thù của chàng chi rình rập để tước đi tất cả cơ hội sống còn của chàng dù cơ hội ấy rất nhỏ nhoi.Quân Vũ,em phải làm sao đây?Nàng nghĩ rồi nước mắt tuôn rơi,không ngờ sự xuất hiện của nàng trong đời chàng lại mang đến cho chàng nhiều tai ương như vậy.- Cuối cùng thì cô cũng biết xót thương anh ấy! - Giọng Khánh Ngọc tàn nhẫn vang lên- Bây giờ chắc cô đã hiểu thấu đáo vấn đề. Nếu cô yêu Quân Vũ thì cô phải hy sinh. Anh ấy không nợ nần gì cô, tại sao vì cô mà phải hũy bỏ đi sự nghiệp của mình? Nếu cô còn một chút lương tâm thì cô hãy rời xa Quân Vũ. Minh Thư, cô phải quyết định ngay hôm nay vì đây là hạn chót. Nếu không thì mọi tai họa sẽ lập tức xảy ra với Quân Vũ của cô. Bây giờ thì những điều phải nói tôi đã nói hết rồi.Tôi sẽ ra ngồi ngoài xe và chờ xem cô hành động thế nào.Trước bốn giờ chiều nay mà cô vẫn còn nán lại căn nhà này thì xem như tôi phải thực hiện những gì mà tôi nói vậy!