Bá Bá kinh doanh quán Internet rất thành công, anh đem tiền về giúp mẹ Đại Lâm sửa chữa lại ngôi nhà, dù còn thua xa lúc trước, nhưng cũng tạm ở được. Bá Bá không nuốt nổi cơn giận này, muốn đi gặp bố Vương Hinh để nói lý. Ở công ty bố Vương Hinh, bố Vương Hinh không hề chú ý đến anh, gọi bảo vệ đuổi anh đi. Vừa vặn Vương Hinh trở về, cô vừa đi thăm ông bà ngoại ở bệnh viện. Ông bà ngoại vốn rất khỏe mạnh, bỗng chốc gầy rộc hẳn đi, nhìn thấy cô bèn cầm tay khóc nghẹn ngào, làm cho Vương Hinh cũng đầm đìa nước mắt. Cô vừa quay lại, nhìn thấy Bá Bá, cơn giận trào lên, chỉ anh, bảo anh cút đi. Bá Bá nổi giận, từ nhỏ anh đã được mẹ Đại Lâm nâng niu trong lòng cho đến lúc khôn lớn, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục này, ngay lúc đó bèn chửi tay đôi với Vương Hinh. Kẻ thù gặp nhau, ánh mắt đỏ ngầu, lời qua tiếng lại bèn chuẩn bị động thủ. Dù sao Vương Hinh cũng là con gái, mặc dù dáng người cao ráo, nhiều kinh nghiệm, đánh người như Đại Lâm không vấn đề, nhưng Bá Bá cao hơn 1m80, thân hình vạm vỡ, chắc chắn Vương Hinh đánh không lại được. Nhưng Vương Hinh đã nóng mắt, mặc kệ, cứ thế lấy ghế ném về phía Bá Bá. Họ đánh nhau ở đại sảnh tầng một công ty, cô tiếp tân ở tầng một sợ quá, vội vàng gọi điện thoại báo cáo với bố Vương Hinh.Bá Bá cũng không phải tay vừa, một tay giữ lấy chiếc ghế liền ấn Vương Hinh xuống dưới đất. Vương Hinh phản ứng cực nhanh, giơ hai chân lên đỡ, Bá Bá nhanh nhẹn né tránh. Vương Hinh muốn đứng lên, nhưng bị Bá Bá ném ghế, ấn giữ vai cô, hai đầu gối ghìm chặt đùi cô, Vương Hinh giơ cao nắm đấm định đánh, bị Bá Bá giữ chặt đôi tay.Trong lúc Bá Bá và Vương Hinh giằng co nhau, tay Bá Bá vô tình chạm vào ngực cô. Khi Bá Bá vừa chạm vào khuôn ngực đầy đặn, mềm mại, lập tức rút tay lại như phải bỏng, mặt đỏ bừng lên.Vương Hinh vừa giận vừa xấu hổ, từ nhỏ cô và Thuý Thuý đều nhận được sự giáo dục đôn đốc của bà ngoại, trước khi kết hôn phải giữ được trinh tiết, cho nên, mặc dù Vương Hinh thường xuyên chửi bậy một cách hơi thô thiển, nhưng sự tiếp xúc về thể xác giữa cô và Đại Thiếu cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn mà thôi, Đại Thiếu cũng không dám ép cô.Cao thủ trong giới võ lâm giao đấu, phần ngực và phần dưới của người phụ nữ là vùng cấm kị. Bá Bá đã chạm vào vùng cấm kị. Anh nhanh nhẹn đứng dậy, thẹn thùng, nói lí nhí: "Xin lỗi, tôi không cố ý!" Vương Hinh túm lấy chiếc ghế, đập mạnh. Bá Bá biết mình đuối lý, không tránh, chỉ đứng tấn.Đến khi bố Vương Hinh vội vàng chạy bằng đường thoát hiểm xuống, đã nhìn thấy cô con gái yêu của ông ngỗ ngược vung ghế lên đập mạnh vào Bá Bá. Bố Vương Hinh thấy cô con gái yêu không hề hấn gì, thở phào nhẹ nhõm, đứng bên thưởng thức trận đấu võ miễn phí, rồi mới từ từ bước đến, bảo Vương Hinh dừng tay. Vương Hinh cũng đã đánh mệt, thở phù phù, trừng mắt nhìn Bá Bá.Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai cùng vội vàng né tránh.Bá Bá không nói gì, quay người bước đi, khi bước xuống bậc thềm, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại quay đầu lại, bỗng gặp phải ánh mắt Vương Hinh vẫn đang trợn trừng nhìn theo tấm lưng to khoẻ rắn chắc của anh. Vương Hinh bỗng đỏ mặt, Bá Bá cũng lập tức thẹn thùng quay người vội vã bước đi.Bố Vương Hinh ngạc nhiên hỏi con gái: "Sao mặt con đỏ thế?" Vương Hinh nói: "Đánh mệt quá bố ạ".Cô trở về phòng làm việc, định gọi điện cho Đại Thiếu, nếu Đại Thiếu biết chuyện, chắc chắn sẽ xé xác Bá Bá. Điện thoại đang cầm trong tay, trước mắt cô hiện lên đôi mắt trong trẻo thuần khiết của Bá Bá, bất giác, cô đặt điện thoại xuống.Dưới bầu trời oi ả, Bá Bá vội vàng bước đi, rồi dần dần anh bước chậm lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay vừa nãy chạm vào Vương Hinh lên môi. Trước đây, khi Đại Lâm và Thuý Thuý yêu nhau, anh đã gặp Vương Hinh, đó là cô gái kiêu ngạo và ương bướng. Do sự khác biệt quá lớn về hoàn cảnh gia đình, anh không bao giờ có thể ngờ được rằng, có lúc anh lại gần cô đến thế.