H ồng Diệp Trang có cái vẻ nguy nga và đồ sộ trên chỗ tưởng tượng của Yến Thanh.Trước trang là một con đường bằng phẳng, bóng nhoáng cực rộng, gọi là một khoảng sân dài cũng không ngoa chút nào.Con đường riêng của Hồng Diệp Trang nối liền quan lộ. Dẫm chân lên con đường này là xâm nhập lãnh vực Hồng Diệp Trang, là vi phạm tư hữu, là có tội! Nếu trang chủ bắt tội!Bên cạnh con đường đó có một tấm bia bằng đá, phô rõ ba chữ:Hồng Diệp Trang.Dọc hai bên đường có hai hàng bàng, lá đỏ. Do đó có cái tên là Hồng Diệp Trang.Sau bàng cũng là bàng, mọc thành rừng, lá bàng nhuộm đỏ một diện tích trên mời mẫu vuông.Vùng thế Hà Sơn tại Kim Lăng cũng có lá đỏ song không đẹp bằng lá đỏ vùng này.Yến Thanh và Vưu Tuấn xuống xe rồi tiến trên con đường đó, dài dộ hai dặm.Họ đi rất chậm, hai dặm đường vượt qua mất hết nữa giờ.Đến cổng trang nhìn vào trong thấy nơi nào cũng là lầu cao, các tháp kiến trúc tân kỳ. Yến Thanh thở dài:- Không ngườ Liễu Hạo Sanh giàu đến thế!Vưu Tuấn mỉm cười:- Làm giàu để sướng, vì sướng nên muốn làm giàu, muốn sướng mãi nên muốn làm giàu mãi. Liễu Hạo Sanh cha hẳn là một người siêu thoát với nếp sống xa hoa này! Cuộc du thuyền ngày trước tại Kim Lăng cho thấy y còn đam mê vật dục cực độ!Yến Thanh thốt:- Đồng tiền không phải là vật xấu dơ. Tiền hưởng riêng trở thành dơ, tiền hưởng chung trở thành quý. Giàu không phải là một điều hại, hại hay không là do người được giàu!Họ tán phiếm với nhau cố ý chờ người trong trang xuất hiện.Sau một lúc Vưu Tuấn cau mày lẩm bẩm:- Lạ quá! Một tòa trang viện đồ sộ thế này sao chẳng thấy bóng dáng một người nào cả?Thoạt đầu Yến Thanh không lưu ý, bây giờ nghe Vưu Tuấn nói thế chàng đảo mắt nhìn quanh cũng lấy làm lạ như Vưu Tuấn.Họ chờ một lúc nữa.Sau cùng Yến Thanh cười thốt:- Chỉ sợ Liễu trang chủ chuẩn bị hoan nghinh chúng ta bằng một nghi thức đầy hứng thú bất ngườ đó! Nghĩa là sẽ có người xuất hiện mà lại nhiều nữa đấy.Đúng vậy! Vừa lúc đó có người xuất hiện.Người thật nhiều và thật đẹp!Người từ từ tiến đến cổng trang. Trang mở cổng.Thoạt tiên hai hàng thiếu nữ tràn ra một bên, vận áo lông vàng, một bên vấn tấm lụa xanh, tóc vấn cao, mày tô liễu. Họ không lộng lẩy lắm nhưng xinh xắn đều nhưnhau.Có tất cả mời tám người phân ra hai bên xách giỏ, trong giỏ đầy hoa tư ơi.Kế đó bốn thiếu nữ khác độ tuổi mời ba mời bốn, chân không tóc xỏa, vận củn, áo hoa, cánh tay đeo vòng như gái bộ lạc.Bốn nàng kéo một con dê, dê kéo một cỗ xe hình dáng thời xa.Cỗ xe dừng lại hai thiếu nữ sau xe bước tới trải tấm thảm nhung trước đầu xe.Đoạn một nàng nghiêng mình thốt:- Vâng lịnh trang chủ nghinh tiếp quý khách, xin nhị vị lên xe.Yến Thanh cười nhẹ:- Liễu trang chủ bày vẻ quá!Thiếu nữ cười nghiêng mình thỉnh đợt nữa.Yến Thanh và Vưu Tuấn lên xe.Hai thiếu nữ vừa trải thảm đỏ và mời mọc đó nhảy lên càng xe phía trước, ngồi xong giật dây cho dê bước đi.Hai thiếu nữ kia kềm theo hai bên xe.Hai hàng thiếu nữ bên ngoài bắt đầu hát, vừa hát vừa bốc hoa rải trên đường vào trang.Xe dê lớt trên lối hoa!Vưu Tuấn tán:- Cái lối nghinh tiếp khách như thế này kể ra cũng độc đáo đấy chứ! Giàu không phải là sự lạ mà lạ Ở chỗ xài tiền! Đại đế vương cha hẳn giàu tưởng tượng trong việc xài tiền như Liễu trang chủ!Yến Thanh thấp giọng:- Những hình thức này không phải là vì mục đích phô trương sự giàu sang mà bày ra đâu!Vưu Tuấn kinh ngạc.Yến Thanh tiếp:- Một cách đánh lạc hướng sự chú ý của khách, khách chỉ nhìn gái đẹp, tán thưởng sự thừa thãi xe hoa của chủ nhân mà quên mất nhận lối đi trong trang viện.Vưu Tuấn vội đảo mắt nhìn quanh.Lối kiến trúc từ các tòa nhà đến hệ thống lưu thông trong trang viện mường tượng phỏng theo một bức đồ hình bát quái!Vào sâu thêm chút nữa y quay trở lại chẳng thấy cổng trang mà bốn phía thì lối đi chằng chịt, nhiều hơn lưới nhện.Nếu bỏ y xuống chỗ đó thì ngàn vạn lần y cũng chẳng mò ra lối mà trở ra ngoài!Y phát sợ ngay hạ thấp giọng thốt:- Tiểu đệ sơ xuất quá. Chắc Yến huynh có lưu ý!Yến Thanh mỉm cười:- Đường nhiên là có! Nếu bắt buộc phải ra khỏi trang thì phải dò theo hàng gạch vuông màu đỏ có chữ thọ. Nếu đi trên những lối không có loại gạch đó thì cầm chắc là phải loanh quanh trong trận đồ mê hồn mà chờ người ta đến nắm đầu lôi đi thôi!Liễu Hạo Sanh dùng hoa và gái để cho khách không chú ý đến đặc điểm đó.Vưu Tuấn hơi thẹn:- Tiểu đệ còn kém quá!Yến Thanh lắc đầu:- Vưu huynh không kém đâu! Bất quá phương pháp che mắt của Liễu Hạo Sanh có phần nào cao minh đó thôi!Vưu Tuấn thốt:- Phương pháp cao minh đến đâu cũng không qua nổi đôi mắt sáng của Yến huynh!Yến Thanh lắc đầu:- Tiểu đệ không hơn gì Vưu huynh! Chẳng qua tiểu đệ có thói quen dè dặt trước bất cứ việc gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào! Cái lối dùng hoa tư ơi và gái đẹp trong cuộc nghinh tiếp khách chỉ là một phương thức xa hoa. Tại hồ Huyền Vũ chúng ta đã thấy cách vung tiền của Liễu Hạo Sanh rồi, y có làm hơn nữa thì cũng chỉ là cái việc thêm chân cho rắn, một việc thừa thãi vô ích. Liễu Hạo Sanh không đến nổi quá ngu mà làm một việc thừa! Y đã làm một việc như vậy là phải có dụng ý!Vưu Tuấn suy nghĩ một chút:- Hay là y cưỡng bách chúng ta phải ở lại đây?Yến Thanh lắc đầu:- Cũng không đúng! Chúng ta lấy lễ đến bái viếng y, chúng ta không đắc tội với y thì y giữ chúng ta lại làm gì? Sở dĩ y bố trí như vậy là đề phòng chúng ta trở lại bất ngườ. Y không muốn xâm ai xâm nhập bất ngườ tòa trang viện của y vì nơi đây có rất nhiều chuyện bí mật! Chúng ta đứng đầu sổ những kẻ mà y cần giấu chuyện bí mật.Vưu Tuấn giật mình:- Nếu vậy Mã tiền bối nói đúng đạo lý?Yến Thanh điềm nhiên:- Có thể đúng có thể không? Chúng ta không nên để tâm làm gì đến những lời Mã Cảnh Long đã nói. Bởi trước khi chân tướng hiện hình thì bất cứ ai chúng ta cũng không nên tin tưởng thái quá!Vưu Tuấn gật đầu.Xe đổ trước một tòa nhà tráng lệ.Liễu Hạo Sanh cùng Điền Vũ Long và Mạt Tử đứng tại thềm.Liễu Hạo Sanh bước tới nắm tay Yến Thanh, vẻ mừng hiện rõ nơi gương mặt.Y thốt:- Yến đại hiệp đến sớm quá, tại hạ vô cùng hoan hỉ!Yến Thanh mỉm cười:- Nhờ cơ hội đó Liễu trang chủ!Liễu Hạo Sanh tiếp:- Được Mạt đại hiệp thông tri tại hạ vô cùng khó khăn, không còn cách nào hơn là đành chịu cho Yến đại hiệp trách cứ! Vì việc chẳng đặng tại hạ phải vắng mặt trong đêm rồi!Yến Thanh gật đầu:- Tại hạ hiểu nhân cách của Liễu trang chủ. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì chẳng bao giờ trang chủ bỏ rơi bằng hữu trong cảnh nguy nan.Liễu Hạo Sanh thở dài:- Đại hiệp xét cho như vậy tại hạ nhẹ nhỏm người.Tuy nhiên tại hạ vẫn còn thấy thẹn!Mạt Tử chen vào:- Liễu trang chủ đã giúp cho chúng ta một phần lớn đó. Nếu không có Liễu trang chủ thì cái mối sinh ý đó khó nuốt trôi lắm.Yến Thanh giật mình.Liễu Hạo Sanh bảo:- Vào! Mời tất cả vào rồi chúng ta sẽ đàm đạo!Vào nhà ngồi xong Liễu Hạo Sanh tiếp liền:- Phải nói ngay cho các vị nghe nếu không thì các vị cứ thắc mắc mãi thành ra mất vui. Nói thật với Yến đại hiệp, mới đây tại hạ đến Kim Lăng là để tiếp nhận một cuộc sinh ý!Yến Thanh hỏi:- Có phải là cuộc sinh ý đó do Cáp Bốc Đạt đề nghị chăng? Và nghiệp vụ là cuộc hộ tống một chiếc mão của nhà vua?Liễu Hạo Sanh giật mình:- Yến đại hiệp biết?Yến Thanh mỉm cười:- Trước thì tại hạ chẳng biết gì hết nhưng trang chủ đề cập đến một cuộc sinh ý thì tại hạ ngườ ngay! Bởi một cuộc sinh ý gây được sự chú trọng của trang chủ thì hẳn là phải lớn lao lắm. Mà có cuộc sinh ý nào tại Kim Lăng hay bất cứ nơi nào khác quan trọng hơn nghiệp vụ liên quan đến Cáp Bốc Đạt!Liễu Hạo Sanh gật đầu:- Yến đại hiệp tinh minh thật. Đích xác là tại hạ có đáp ứng sự kêu gọi của Cáp Bốc Đạt. Lão ấy suy tính rất kỷ cho rằng Ngô Vấn Thiên phải nhờ đến Long Võ hoặc Cảnh Thái, một trong hai tiêu cục đó hộ tống bảo vật. Lão biết hai tiêu cục đó lệ thuộc Thiên Ma Giáo nên tìm đến tại hạ ủy thác cho cái việc cướp tiêu. Hẳn là lão biết tại hạ cũng là người của Thiên Ma Giáo. Tại hạ nhận lỗi, Yến đại hiệp nên biết Kim Lăng và Hàng Châu tuy đồng là phân đàn Thiên Ma Giáo. Song người cùng hội chỉ liên quan nhau về mặt hội thôi chứ còn sinh hoạt thì hoàn toàn tự do, mạnh ai nấy kinh doanh, dù vì quyền lợi riêng tư mà có sanh xung đột với nhau cũng hợp lý như thường.Lịnh Chủ không hề trách cứ một ai, trừ trường hợp phản bội thì khác. Do đó tại hạ đến Kim Lăng nghiên cứu tình hình, hoạch định chương trình hành động để chuẩn bị cướp tiêu.Tại hạ đã có gọi các huynh đệ ngoài biên ải đến tiếp tay tại hạ. Hơn trăm người vào Trung Nguyên tham gia công tác. Ngườ đâu đến Kim Lăng tại hạ phát hiện ra Ngô Vấn Thiên lại chọn Huynh Đệ Tiêu Cục và cuộc hộ tống lại do Yến đại hiệp phụ trách!Yến Thanh tặc lưỡi:- Thành thử Liễu trang chủ phải buông tay, nhượng cho tại hạ làm ăn trôi chảy!Nếu biết được sự tình thì tại hạ đã từ khước mối sinh ý đó rồi!Liễu Hạo Sanh khoát tay:- Yến đại hiệp nói chi câu đó! Lỗi nơi tại hạ không đánh tiếng trước với đại hiệp, người đáng trách là tại hạ chứ nào phải đại hiệp đâu. Khi được Mạt đại hiệp thông tri tại hạ hết sức khó xử. Trợ giúp Yến đại hiệp là thất tín với Cáp Bốc Đạt. Còn cướp tiêu thì tổn thương hào khí giữa bằng hữu với nhau. Sau đó tại hạ dọ thám biết được Yến đại hiệp và Mã Bách Bình hợp tác với nhau công đồng khai thác nghiệp vụ, lực lượng của Mã Bách Bình khá hùng hậu còn Cáp Bốc Đạt bất quá thì chỉ mang theo một số ít cao thủ thôi nên phần thắng là về Mã Bách Bình và Yến đại hiệp là cái chắc.Tại hạ bèn án binh bất động. Không cướp tiêu mà cũng chẳng trợ giúp Yến đại hiệp bởi sự trợ giúp không cần thiết!Long Vũ Điền hay Điền Vũ Long cũng thế tiếp nói:- Tuy nhiên Liễu trang chủ và ngu huynh cũng âm thầm đến cục trường theo dõi cuộc chiến. Giả như cánh của Yến lão đệ bị kém thế thì Liễu trang chủ thà mang tiếng bội tín chứ quyết không bỏ tình bằng hữu để ra mặt tiếp trợ yến lão đệ rồi sau đó sẽ liệu cách đối đáp với Cáp Bốc Đạt. Cũng may Yến lão đệ đại công cáo thành nên Liễu trang chủ khỏi phải xuất hiện, cùng ngu huynh âm thầm trở về trang viện.Yến Thanh vòng tay thốt:- Trang chủ dành cho thịnh tình như vậy tại hạ phải làm sao mới đền đáp xứng đáng?Liễu Hạo Sanh mỉm cười:- Đừng quan trong hóa vấn đề Yến đại hiệp! Chẳng có chi đâu. Tại hạ chỉ đổ cho Thiên Ma Giáo, nại rằng Lịnh Chủ xuất hiện ngăn tại hạ chen vào vụ. Tại hạ sẽ hoàn lại cho Cáp Bốc Đạt số thù lao đã ứng trước thế là xong!Yến Thanh cau mày:- Dù sao trang chủ cũng tổn thất nặng!Liễu Hạo Sanh lắc đầu:- Chẳng có chi đáng gọi là tổn thất cả. Bất quá tại hạ không hưởng số thù lao bốn trăm vạn lượng bạc thôi. Tại hạ không phải là tay giàu trùm bốn biển song cái số bốn trăm vạn đối với tại hạ không thấm vào đâu. Sau cơn thất bại này Cáp Bốc Đạt đã ra đi chẳng rõ về phương trời nào thành ra tại hạ chẳng biết lão ta ở nơi nào mà mang bạc đến hoàn lại cho lão.Yến Thanh thốt:- Tuy nhiên sớm muộn gì lão cũng đến đòi lại!Liễu Hạo Sanh gật đầu:- Đường nhiên là lão sẽ đòi lại. Nhưng không chắc lắm bởi vì mất ngai vàng lão sẽ không thể trở về nước mà sống yên ổn như ngày nào mà ở những nơi khác cũng chẳng có chỗ cho lão sống yên thân. Hôm qua sau cuộc chiến lão dẫn thuộc hạ chạy về hướng bắc. Đại khái là lão nhân lúc tân Vương cha về nước kịp lão gấp rút trở lại hoàng cung để vơ vét tất cả kho tàng chuẩn bị cho cuộc sống lưu vong nơi quốc ngoại.Thì số bạc nhỏ mọn bốn trăm vạn lão có kể gì! Tại hạ tin rằng lão ta không đến đòi lại đâu!Điền Vũ Long tiếp nối:- Có lý! ít ra lão cũng vơ vét hàng trăm tỉ bạc. Nhưng ở quốc ngoại có nơi nào cho lão dung thân trừ Trung thổ? Hẳn là lão phải vào Trung Nguyên rồi. Lúc đó lão sẽ nhờ Liễu trang chủ che chở cho thì bốn trăm vạn ứng trước đó chẳng bao giờ lão đòi lại.Liễu Hạo Sanh cười nhẹ:- Dù lão có đòi lại cũng chẳng sao! Bỏ ra bốn trăm vạn để giữ tình hữu nghị cũng còn lời chán!Yến Thanh một lợt nữa vòng tay đáp tạ.Liễu Hạo Sanh khoát tay:- Đại khái Yến đại hiệp đã hiểu sự tình rồi thôi thì chúng ta đừng đề cập đến nữa.Đại hiệp đến đây vậy xin lưu lại mấy hôm cho tại hạ có dịp làm hết bổn phận một địa chủ đối với khách quý phương xa.Yến Thanh cho biết mình còn ràng buộc bởi khế ước với Huynh Đệ Tiêu Cục, không thể tự chủ, chỉ lưu lại một hôm rồi về Kim Lăng tiếp tục nhiệm vụ.Nhưng Mạt Tử hứa sẽ chu toàn mọi việc, chàng có thể ở lại bao nhiêu ngày tùy ý.Mạt Tử xin phép cáo từ.Vưu Tuấn nhân cơ hội nhờ Mạt Tử thông tri cho Mã Bách Bình là y còn ở lại Hàng Châu mấy hôm, y cũng đưa luôn tấm ngân phiếu cho Mạt Tử yêu cầu hắn trao lại cho Mã Bách Bình.Còn lại bốn người họ vào tiệc.Trong khi ăn uống Yến Thanh thốt:- Sưở dĩ lần này tại hạ thành công phần lớn là nhờ Thiên Ma Lịnh Chủ giúp sức đó!Liễu Hạo Sanh mỉm cười:- Làm gì có việc đó! Lịnh Chủ không hề nhúng tay vào vụ này. Cáp Bốc Đạt chỉ tiếp xúc với tại hạ thôi.Vưu Tuấn thốt:- Nhưng Bách Bìnhl huynh thì có nhận được chỉ thị của Thiên Ma Lịnh Chủ bảo không nên công khai tham gia cuộc hộ tống, khi nào khẩn bách thì mới được xuất hiện tiếp trợ Yến huynh, song phải bao kín mặt cẩn thận.Liễu Hạo Sanh hỏi:- Chỉ thị đó có phải do Kỷ Tử Bình mang đến chăng?Vưu Tuấn gật đầu:- Thế trang chủ cũng biết như vậy?Liễu Hạo Sanh đáp:- Đương nhiên là biết. Ngay sau ngày ly khai Kim Lăng Kỷ Tử Bình đến đây ở luôn cho đến bây giờ. Tại hạ yêu cầu y giả làm sứ giả của Lịnh Chủ đến tìm Mã Bách Bình, tại hạ dàn cảnh đó cốt để Cáp Bốc Đạt trông thấy thôi.Vưu Tuấn cau mày:- Kỷ Tử Bình có cầm Thiên Ma Lịnh, thế là nghĩa làm sao?Liễu Hạo Sanh mỉm cười:- Khó cái gì đó! Lịnh bài trong tay Kỷ Tử Bình thuộc hạng nhì, một lịnh bài bằng bạc mà tại hạ là một hộ pháp trong Thiên Ma Giáo muốn có mấy tấm ngân bài mà chẳng được! Tại hạ có chuẩn bị mấy tấm nơi mình, dành khi cần đến đem ra mà dùng. Mã Bách Bình cũng thừa hiểu nếu chính Lịnh Chủ đưa ra chỉ thị thì người mang chỉ thị phải xuất chiếu Kim Bài cho nên y cứ cho thuộc hạ dự chiến bao mặt, giả nhy tiếp nhận chỉ thị có tấm Kim Bài làm hậu thuẩn thì khi nào y dám vi kháng chỉ đó mà nhúng tay vào vụ?Vưu Tuấn và Yến Thanh cùng sửng sờ.Yến Thanh vội hỏi:- Vị Kỷ lão tiền bối đó hiện ở đâu?Liễu Hạo Sanh đáp:- Ở trong một ngôi nhà kín đáo thuộc trang viện của tại hạ.Vưu Tuấn tiếp hỏi:- Sưau khi sự việc xảy ra rồi trang chủ có sai ai đến thăm Kỷ tiền bối chăng?Liễu Hạo Sanh đáp:- Cha! Tại hạ không dám hấp tấp bởi phải cần dấu không cho người nào biết được tại hạ và y có liên quan với nhau. Chờ sự việc nguội lạnh rồi thì tại hạ sẽ tự mình liên lạc với y.Vưu Tuấn tiếp:- Bổn cục có phái người theo dõi Kỷ Tử Bình, đến đây thấy y vào một ngôi nhà, người đó theo vào bắt gặp xác chết của y. Y chết vì một mũi Xuyên Tâm Tiêu.Liễu Hạo Sanh cùng Điền Vũ Long biến sắc mặt đồng kêu lên:- Có việc đó à?Vưu Tuấn gật đầu:- Mã Bách Bình cho liên lạc viên báo tin đó với tại hạ.Liễu Hạo Sanh lập tức đứng lên:- Chừng như sự tình diển biến không thuận lợi rồi! Điền huynh chúng ta cứ đi xem sao!Điền Vũ Long thốt:- Giả như sự tình đúng như Vưu đại hiệp vừa nói thì quả là Thiên Ma Lịnh Chủ bất mãn đối với Liễu trang chủ rồi đó. Trang chủ hãy cẩn thận.Liễu Hạo Sanh biến đổi thần sắc lạ lùng, trầm tư một phút rồi nói:- Sượ cái chi! Tại hạ tham gia Thiên Ma Giáo chẳng phải là tự nguyện mà! Sở dĩ có sự tham gia là vì tại hạ lo lắng cho số phận của các huynh đệ vùng Bắc Tái tới đây.Tại hạ nghĩ Lịnh Chủ chẳng dám làm chi tại hạ đâu. Các huynh đệ lục lâm biên thùy rất quật cường, ngoài tại hạ ra họ không ngán sợ một ai hết.Đoạn y giục:- Mình đi thôi Điền huynh.Phân phó cho gia nhân đứng hầu tiệc, truyền lịnh chuẩn bị ngựa y quay qua Yến Thanh thốt:- Hai vị cứ ở đây uông rợu, tại hạ đi một chút trở lại.Điền Vũ Long cau mày:- Trang chủ không mời hai vị đây cùng đi với chúng ta sao?Liễu Hạo Sanh thở dài:- Giả như quả thật Lịnh Chủ có ý sát hại Kỷ Tử Bình rồi bỏ thi thể đó thì quả thật đúng là y cảnh cáo tại hạ vậy. Biết đâu y chẳng bố trí một cơ quan hay một toán người mai phục ở đó chờ tại hạ đến mà lấy tính mạng? Cho nên tại hạ không muốn làm liên lụy đến Yến đại hiệp và Vưu đại hiệp. Cả Điền huynh nữa cũng bất tất phải đi theo.Giả như ngày mai tại hạ không trở về đây thì Điền huynh chịu khó ra biên thùy một chuyến để cáo tố sự tình cho huynh đệ của tại hạ... Điền Vũ Long không nói gì chỉ đưa mắt sang Yến Thanh.Lập tức Yến Thanh cất tiếng:- Liễu trang chủ! Nếu có điều chi bất tiện tại đó thì bọn tại hạ chẳng dám đòi hỏi đi cùng với Liễu trang chủ. Còn như trang chủ đi mà gặp nguy hiểm rồi vì sợ gặp nguy hiểm mà không thể gọi bọn tại hạ đi cùng để tránh liên lụy cho bọn tại hạ thì điều đó khó tiếp nhận lắm. Tuy chúng ta mới quen biết nhau cha bao lâu song giao tình cầm như cố cựu, thân thiết vô cùng nên tại hạ không thể biết được điều nguy sắp xảy đến cho trang chủ mà lại làm ngơ. Cái lẽ là tại hạ phải chung gánh gian lao, chung chịu hiểm nguy với trang chủ. Hà huống những sự việc trong mấy ngày hôm nay xảy đến cho trang chủ là do tại hạ cả, vô luận thế nào tại hạ cũng không thể đặt mình ngoài cuộc được!Điền Vũ Long tiếp nối:- Trang chủ! Nếu trong ngôi nhà đó không có gì bí mật thì nên để cho Yến lão đệ và Vưu đại hiệp cùng đi với chúng ta.Liễu Hạo Sanh thấp giọng:- Sưao Điền huynh lại nói thế? Điền huynh đã chẳng có dịp đến đó rồi sao! Làm gì có bí mật mà Điền huynh nêu lên nghi vấn? Tại hạ thực tình sợ cho Yến đại hiệp đó thôi! Bởi rất có thể có sự nguy hại đến tính mạng đấy!Yến Thanh chợt thốt:- Trang chủ đã nói thế tại hạ chẳng dám cưỡng ép. Vậy xin trang chủ cho người dẫn đường đưa bọn tại hạ ra cổng. Tại hạ xin cáo từ.Điền Vũ Long kinh ngạc hỏi:- Yến lão đệ muốn đi?Yến Thanh lạnh lùng:- Con người ta giao tình với nhau quý ở chỗ thành thực đối đãi nhau. Trang chủ nhiệt tình thì có thừa nhưng thành tâm thì thiếu. Tại hạ tuy là một kẻ cùng mạt trên giang hồ song không chịu học theo cái thói xu thời phụ thế, nhìn cao ngoảnh thấp chỉ còn có cách là cáo từ thôi!Liễu Hạo Sanh đáp:- Yến đại hiệp nói như vậy thì tại hạ còn mặt mũi nào mà đứng trên cõi đời nữa!Yến Thanh vẫn lạnh lùng:- Cách đối xử thành thật của trang chủ tại hạ đã thấy từ lúc đến cổng kìa! Cái lối rải hoa lót đường biểu thị cái ý muốn ngăn chặn khách trở lại viếng thăm trong tưương lai. Tại hạ hiểu song không dám nói nhiều bởi kẻ lắm lời thường gặp họa!Liễu Hạo Sanh biến sắc:- Yến đại hiệp khám phá điều đó?Yến Thanh cười mỉa:- Tại hạ dù kém thông minh cũng thấy rõ như ban ngày. Bởi thấy rõ nên không thể tự động trở ra đó trang chủ. Thành thử phải nhờ trang chủ cho người đưa đến tận cổng. Tại hạ không muốn đi vu vơ quanh trang viện rồi bất chợt lại phát hiện ra điều bí mật nào đó của trang chủ.Liễu Hạo Sanh thở dài quay qua Điền Vũ Long thốt:- Xem ra đã đến lúc Điền huynh thay tại hạ giảng giải cho Yến đại hiệp biết rõ sự tình!Điền Vũ Long cười ha hả:- Đáng phục Yến lão đệ lắm đó! Phải là người cực tinh minh mới thức ngộ ra cái lối rải hoa che đường như thế. Tuy nhiên lão đệ nên tin rằng trang chủ không thiếu thiếu thành ý đối với lão đệ đâu. Trang viện này kiến tạo theo một đồ án, dùng trận pháp kỳ môn bát quái, trên mọi nẻo xuất nhập đều có biến hóa cả. Cái cảnh trí gái rải hoa tại cổng đó chẳng phải để phòng bị Yến lão đệ đâu mà chỉ thận trọng thôi!Yến Thanh cười lạnh:- Lẽ bằng thì đối với những kẻ sơ giao bất cứ ai ai cũng phải dè dặt! Liễu trang chủ thận trọng là phải bởi tại hạ mới quen biết Liễu trang chủ đầu hôm sớm mai đấy thôi mà!Điền Vũ Long lờ đi tiếp luôn:- Tại hạ dám bảo chứng sự thận trọng đó không phải đối với hai vị đâu! Liễu trang chủ cố ý lưu hai vị Ở lại đây là để cáo tố tình hình trang viện cho hai vị am tường.Liễu Hạo Sanh nối lời:- Vì đại cuộc cấp bách tại hạ không thể không giả vờ xuôi thuận với Thiên Ma Lịnh Chủ. Thực tế thì tại hạ căm hận y vô cùng. Cùng vì căm hận mà tại hạ dựng lên tòa trang viện này mục đích là để tự bảo vệ an toàn, mà cũng để trợ giúp những ai cố chống đối y, giả như kẻ chống đối biết rõ đường đi nước bước trong trang rồi rủi ro có bị y săn đuổi thì cứ chạy vào đây! Không sợ Thiên Ma Giáo bám sát nữa.Yến Thanh thốt:- Nhưng bọn tại hạ không cần dùng lối trốn tránh đó. Trừ ra trang chủ không tin tưởng bọn tại hạ!Liễu Hạo Sanh thở dài:- Nếu không tin hai vị thì đời nào mời hai vị vào trang! Chỉ vì tại Hàng Châu quí vị đã tạo náo loạn to tát rồi nên ai ai cũng chú ý đến hai vị, sau lưng có kẻ thời thường theo dỏi. Tại hạ phải dùng phương pháp rải hoa đầu lối để cho những kẻ dọ thám các vị không theo lọt vào trong trang được, sự tình như thế đó Điền huynh có thể bảo chứng là sự thật hoàn toàn.Điền Vũ Long xác nhận:- Tại hạ dám bảo chứng! Tuy Liễu trang chủ không ra mặt tiếp trợ hai vị song người rất chú ý đến hành tung của hai vị. Bên bờ hồ Tây Tử hai vị ngồi trong một cỗ xe đáng nghi ngườ, rồi khi hai vị đến trước cổng trang thì trong khu rừng bàng bên cạnh có một toán người ẩn núp dòm ngó. Trang chủ không biết bọn đó là ai nên không muốn ngoài hai vị ra còn có một kẻ nào khác vào trang, hoặc biết lối xuất nhập. Do đó mới dàn mặt trận nghinh đón như vừa rồi. Nếu hai vị không tin thì xin cứ nhìn những mảnh gạch lót nền sảnh kia, những mảnh gạch đó là những nút cơ quan của toàn trận Bát Quái Kỳ Môn liên hệ với hệ thống đường quanh trang viện. Trang chủ thành tâm kết giao với hai vị, riêng Yến lão đệ là người từng trải trên giang hồ đương nhiên nhìn qua là phải minh bạch! Chẳng lẽ một trận đồ như thế Yến lão đệ lại không nhận được?Yến Thanh nhìn xuống nền sảnh.- Gạch hoa y như loại lát đường, thay vì hoa là ba chữ hoặc phúc, hoặc lộc, hoặc thọ.Những mảnh gạch chữ thọ màu xanh còn bao nhiêu là màu vàng.Thấy được điều đó Yến Thanh dịu mặt ngay.Liễu Hạo Sanh thốt:- Đám phụ nữ trong trang bình thường không hề ra khỏi cổng, người nào cũng có luyện võ công đến bậc khá, họ là lực lượng tự vệ duy nhất của tại hạ. Trừ Điền huynh ra hai vị là khách duy nhất được thỉnh vào trang khoản đải. Như vậy cha đủ biểu thị sự thành thật của tại hạ sao?Y quên nói đến Mạt Tử! Mạt Tử cũng có vào đây và vừa ra về đó!Yến Thanh hỏi:- Người của Thiên Ma Giáo không hề vào trang?Liễu Hạo Sanh lắc đầu:- Không ai vào cả. Đến cả bộ thuộc của tại hạ cũng không được phép vào, chúng có việc cần liên lạc với tại hạ thì chỉ đến ngôi nhà đặc biệt cạnh khu rừng đó thôi. Tại đó có người trực sẵn ngày đêm giữ nhiệm vụ giao liên. Còn Thiên Ma Giáo muốn tiếp xúc với tại hạ thì chỉ hội họp trên du thuyền giữa Tây Hồ Tử. Hồng Diệp Trang là sản nghiệp riêng tư của tại hạ, nơi hoạt động cá nhân của tại hạ, Thiên Ma Giáo không được bén mảng đến. Tại hạ và Thiên Ma Lịnh Chủ thỏa ước như vậy từ ngày tại hạ gia nhập.Yến Thanh cau mày:- Chẳng lẽ Thiên Ma Lịnh Chủ bằng lòng để yên cho Hồng Diệp Trang không hề dọ thám?Liễu Hạo Sanh mỉm cười:- Khi nào y ngó lơ là cho Hồng Diệp Trang! Trước sau y phái người đến dọ thám đúng sáu lần. Bọn đó vào trang rồi là lọt vào trận đồ, mê mang chẳng tìm được lối ra, loanh quanh một lúc rồi bị bắt hết. Tại hạ giết chết, chặt đầu đóng hộp gởi đến tổng đàn kèm theo một phong thơ phản kháng.Yến Thanh chớp mắt:- Lịnh Chủ có nói gì không?Liễu Hạo Sanh hừ một tiếng:- Y còn nói gì được chứ! Bất quá y phủ nhận bọn đó không phải là thuộc hạ của y. Sau sáu lần thất bại y không phái ai đến dọ thám nữa. Tuy nhiên tại hạ không vì thế mà lơ là cảnh giác, trái lại còn phòng bị nghiêm mật hơn trước.Trong hai năm sau này tại hạ ít đi đâu xa, sợ lúc vắng mặt có điều bất trắc xảy ra trong trang, các nữ hộ vệ của tại hạ không chi trì nổi tình thế. Tại hạ hằng để tâm tìm một người giúp sức may mắn thay lại gặp Điền huynh. Bây giờ lại có Yến đại hiệp. Tại hạ định mời... Yến Thanh lắc đầu chận lời:- Trang chủ thứ cho tại hạ vốn tính hiếu động.. Liễu Hạo Sanh tiếp:- Phải! Tại hạ nhận ra điều đó từ lúc gặp Yến đại hiệp tại Kim Lăng cho nên ý thì muốn song tại hạ không thể cưỡng ép đại hiệp làm một việc trái với sở thích. Tuy nhiên tại hạ tha thiết kết giao bằng hữu với đại hiệp. Chỉ cần là người không hề chịu khuất phục trước oai thế của Thiên Ma Giáo là tại hạ hoan nghinh và sẵn sàng kết giao...!Vưu Tuấn thẹn đỏ mặt:- Nếu vậy thì tại hạ không xứng đáng giao tình với trang chủ!Liễu Hạo Sanh khoát tay nhanh!- Trường hợp của Vưu đại hiệp thì khác! Tại hạ thừa hiểu đại hiệp nhiều. Đại hiệp vào Thiên Ma Giáo là do Phương Thiên Kích Tiết Y lão ca tiến dẫn. Tiết Y là bạn giao tình sống chết của tại hạ, lão ấy cũng cho tại hạ biết Vưu đại hiệp là con người đáng tín nhiệm. Nếu không có lời giới thiệu trước của Tiết lão ca thì tại hạ đâu dám thỉnh Vưu đại hiệp vào trang!Vưu Tuấn giật mình:- Trang chủ là bạn thâm giao của Tiết nhị thúc?Liễu Hạo Sanh cười nhẹ:- Trừ tại hạ và Tiết Y ra chẳng một ai biết được việc đó! Tiết Y cũng như tại hạ lâm vào tình huống bất đắc dĩ phải gia nhập Thiên Ma Giáo. Ngoài mặt thì bọn tịa hạ xem nhau như hai kẻ xa lạ song bên trong bọn tại hạ thường kín đáo liên lạc với nhau.Cả hai chực chờ cơ hội thuận tiện khám phá chân tướng Thiên Ma Lịnh Chủ.Rồi y hỏi:- Bây giờ hai vị còn hoài nghi tại hạ nữa chăng?Yến Thanh trầm ngâm một chút:- Đã được trang chủ hạ cố thì tại hạ đâu dám khước từ mối giao tình đầy vinh hạnh này! Hiện tại chỉ mong trang chủ chấp nhận cho tại hạ cùng đi xem qua vết thương trên xác Kỷ Tử Bình. Từ bao giờ tại hạ chỉ nghe nói Xuyên Tâm Tiêu lợi hại song cha thấy cái chỗ lợi hại của nó ra sao!Điền Vũ Long phụ họa:- Phải đó! Tại hạ cũng muốn xem cho biết?Liễu Hạo Sanh suy nghĩ một lúc:- Được! Các vị muốn đi thì cứ đi nhưng Vưu đại hiệp thì không nên đi!Vưu Tuấn cau mày:- Tại sao?Liễu Hạo Sanh đáp:- Điền huynh và Yến đại hiệp không phải là người của Thiên Ma Giáo nên trong chuyến đi này có thể chẳng có nguy hiểm lớn lao chứ Vưu đại hiệp thì lại khác, đại hiệp là người của phân đàn Kim Lăng mà Kim Lăng phân đàn lại vừa phát sinh xung đột với tại hạ, đó là một đại cố ky cho Vưu đại hiệp. Kỷ Tử Bình bị giết là vì y rời phân đàn Kim Lăng đến nương náu với tại hạ đó!Vưu Tuấn hừ một tiếng:- Nhưng tại hạ cũng đi đến đây với Yến huynh mà?Liễu Hạo Sanh tiếp:- Sự tình có khác! Đại hiệp vâng lịnh hành sự nên nếu có sự việc gì thì Mã Bách Bình sẽ bảo chứng cho đại hiệp. Còn hiện tại là việc do thám hành động của Thiên Ma Lịnh Chủ, biết đâu bọn này sẽ chẳng bắt buộc phải có xung đột với người trong Thiên Ma Giáo! Trường hợp đó đại hiệp sẽ có thái độ gì thích nghi? Theo bọn này thì là phản bội, theo Thiên Ma Giáo thì cũng là phản bội nốt! Một đàng là phản bội đảng, đàng khác là phản bội bằng hữu. Còn như đại hiệp đứng ngoài vòng thì đàng nào cũng hoài nghi đại hiệp cả.Yến Thanh bảo:- Vưu huynh không nên đi là hơn! Bởi Vưu huynh còn cần có mặt tại Kim Lăng.Phải thận trọng tuyệt đối đừng để đối phương sinh nghi là cái chỗ đứng lung lay rồi thì chẳng những Vưu huynh hết làm được gì trái lại còn phiền phức lắm!Liễu Hạo Sanh phụ vào:- Chẳng những một mình Vưu đại hiệp gặp nhiều phiền phức mà đến Tiết Y là người bảo đảm cho Vưu đại hiệp cũng bị phiền luôn, không khéo cả hai lại mất chỗ đứng tại Kim Lăng đó.Vưu Tuấn nghe thêm không đòi đi theo nữa.Liễu Hạo Sanh gọi bốn thiếu nữ vào phục thị Vưu Tuấn rồi dẫn Điền Vũ Long và Yến Thanh ra ngoài lên ngựa đi liền.