Chương 24
Kể về chuyện Khéo Tay và Bút Chì đi tìm bé Phất.

    
héo Tay cởi trói cho bạn và nhận thấy Bút Chì mở được một mắt, rồi một mắt nữa và chớp chớp như muốn hỏi: “Sao cậu trói mình?” – “Cậu không được nói. – Khéo Tay ra hiệu cho bạn. – Cậu không được nói chuyện. Cậu phải hứa là không nói chuyện, thì tôi mới cởi trói cho cậu”.
- Ừ-ừm… - Bút Chì đáp lại.
Đó là anh ta muốn nói rằng: “Tôi hứa là sẽ không nói chuyện”.
Khéo Tay cởi trói cho Bút Chì xong, nhóm bếp hâm ấm sữa, rót cho Bút Chì một cốc, hai cốc rồi ba cốc, bắt uống hết.
- Nào bây giờ cậu nói đi: “A-a-a”.
- A-a-a-a!
- Nói đi: “U-u-u-u”
- U-u-u-u!
- Nói đi: “Ê-ê-ê”
- Ê-ê-ê-ê! – Bút Chì nói lại và thè lưỡi ra cho Khéo Tay – Ê-ê-ê-ê!... Thôi xin cậu đi! Tôi khỏe lắm. Có ốm đau gì đâu. Tôi còn nằm mơ thấy tôi và cậu bay trên máy bay, sau đó bị vỡ ra thành từng mảnh. Thật là nhộn.
 - Cậu khỏe rồi chứ?
- Khỏe rồi!
Khéo Tay kéo bạn ra khỏi giường. Cả hai sung sonwgs nhảy múa khắp phòng.

Chúng ta không cần thầy thuốc

Cậu khỏe mạnh và tôi cũng khỏe mạnh!
Sau đó họ tổ chức một bữa tiệc linh đình, vừa ăn vừa vứt vỏ bánh ngọt choc him.
Bút Chì bỗng hỏi:
- Thằng bé con đâu rồi? Chắc cậu cho nó đi chơi với bọn trẻ phải không? Phải gọi nó về cho ăn bánh ngọt.
Khéo Tay buồn rầu. Chú không cười nữa. Chú chỉ đau khổ rung rinh đôi chân bằng lo xo.
Bút Chì rất ngạc nhiên:
- Cậu ốm sao?
- Không tôi vẫn khỏe. Tôi chỉ buồn thôi.
Thế rồi chú kể cho Bút Chì nghe câu chuyện đáng buồn về việc bé Phất đã trở thành nhà kỹ thuật trẻ tuổi như thế nào.
Họa sĩ thần kỳ đứng lên.
- Chúng ta sẽ tìm ra bé Phất! Chú bé sẽ không còn là đứa trẻ nói dối nữa! Ta đi thôi, Khéo Tay.