Chỉ còn một khắc nữa là đúng ngọ. Trống bắt đầu dạo lên. Từ tiếng một, dồn dập dần... Hạo Trinh được đưa đết sát đoạn đầu đài. Chàng tự động quỳ xuống. Nhìn cái bệ gỗ kê đầu, Hạo Trinh tự hỏi, nó đã từng đón nhận bao nhiêu ngườỉ Giờ đến lượt ta... Tiếng trống dồn dập như thúc dục. Đám đông xôn xao bàn tán. Giữa khi đó, tiếng chuông chính ngọ vang lên. Giám sát quan Đông Đại Nhân, đứng dậy tuyến bố. - Đã đến giờ hành hình! Hạo Trinh sốt sắng đưa đầu vào khung gỗ gát đầu chờ đợi. Đao phủ thủ từ từ đưa cao đao lên chỉ còn chờ lệnh là hạ xuống. Ngay lúc đó. Công chúa một người một ngựa chạy đến, đưa cao “thánh chỉ”. Miệng hét to: - Ngưng lại! Ngưng ngay lại! Có thánh chỉ đây! Đám đông vẹt qua một bên. Đao phủ thủ cũng hạ tay đao xuống chờ. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử mừng rỡ. Công chúa đã nhảy xuống ngựa. Đông Đại Nhân quỳ xuống tiếp thánh chỉ đọc to. “Phò mã Hạo Trinh được tha lập tức. Không được trễ. Khâm thử!” Đám đông nghe đọc thánh chỉ ồn ào như vỡ chợ, có người khen, người vỗ tay, nhưng cũng có người lộ vẻ thất vọng vì không coi được một màn xử trảm... Lập tức, Hạo Trinh được cởi trói! Hạo Trinh đứng dậy mà tưởng như nằm mơ. Chàng lặng lẽ nhìn công chúa. Trong khi công chúa lại đầm đìa nước mắt. - Lan Thanh nầy! Ta cảm ơn em! Hạo Trinh lần đầu tiên gọi đúng tên vợ... Trong khi A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử đã nhào đến dập đầu trước mặt công chúa, xúc động nói. - Ơn của hoàng thượng như trời biển. Nô tài dập đầu lạy tạ, hoàng thượng vạn tuế, dập đầu lạy tạ ơn điển của công chúa! Hạo Trinh nhìn thấy A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử đột nhiên nhớ lại giật mình, hét to: - Trời ơi! Ngân Sương! Cô ấy đã hẹn cùng ta gặp nhau sau tiếng chuông chánh ngọ! Như vậy thì... Trời ơi! Mong là... trời... đừng... Hạo Trinh quay lại. Thấy con ngựa của công chúa còn ở đấy. Chàng không nói không rằng, nhảy ngay xuống đài, phóng lên lưng ngựa, thúc nhanh. Đám đông sợ hãi dạt qua một bên. Hạo Trinh vừa thúc mạnh vào lưng ngựa vừa hét. - Ngân Sương! Hãy đợi anh! Đợi anh! Đừng làm gì cả nghe em. Hạo Trinh như điên cuồng. Còn con ngựa thì lồng lên, phóng nhanh vì đau. Chẳng mấ chốc, bóng người với ngựa khuất ở sau đám bụi mù.
o0o
Khi tiếng chuông ở tháp báo giờ vừa điểm tiếng đầu tiên. Báo hiệu giờ chánh ngọ đã điểm. Thì Ngân Sương cũng máng xong giải lụa màu trắng lên xà nhà. Tần má má và Hương Kỳ đứng bên dưới chiếc ghế. Hai người không ngăn cản vì họ đều biết là chuyện Ngân Sương chọn cái chết là chuyện không thể đổi được. Vả lại giờ nầy hẳn là Hạo Trinh cũng đã đầu lìa khỏi cổ. Cuộc lương duyên của hai người ở trần thế coi như kết thúc. Họ sẽ gặp nhau ở thiên đàng, họ đã đính ước để gặp nhau. Vậy thì tốt hơn chẳng nên cản trở họ. Chuyện chọn cái chết của Ngân Sương càng làm cho hai người nể phục. Tần má má run giọng nói: - Nô tài xin cung tống dì Bạch, chúc dì Bạch và Bối Lạc Gia được mãi mãi bên nhau, không còn chia cách! Hương Kỳ thì không nói gì cả, chỉ gục đầu khóc. “Cốp!” Chiếc ghế bị đẩy ngã xuống. Tần má má và Hương Kỳ giật mình. Nhưng chẳng ai dám nhìn lên. Mọi vật yên lắng. Chỉ có tiếng chuông ở tháp báo giờ vẳng xa và tiếng gió thổi. Một phút trôi qua. Tần má má mới đứng dậy nhìn lên. Ngân Sương giờ đã bất động. Khuôn mặt bình thản chẳng có gì là sầu thảm. Tần má má và Hương Kỳ hợp lực tháo dây đưa Ngân Sương xuống. Ngân Sương được đặt nằm trên giường. Tần má má bình thản sửa sang lại nếp áo cho Ngân Sương, chải lại mái tóc và cài trâm đàng hoàng. Hương Kỳ đứng cạnh chỉ biết khóc. Ngân Sương nằm đó, mắt nhắm như đang ngủ say. Cái chết đến quá dễ dàng, lặng lẽ. Chẳng làm kinh động chẳng phiền một ai. Tần má má an ủi Hương Kỳ. - Hương Kỳ nầy! Đừng khóc nữa con ạ. Tần má má nói nhưng nước mắt lại chảy dài. - Cuộc đời của Ngân Sương, từ khi oa oa chào đời, là đã khổ, bị đưa ra khỏi Vương phủ với cái ấn hoa mai trên vai. Số phần bạc bẽo chẳng được hưởng giàu sang phú quý. Sau đấy lại bị thả theo dòng nước... Đến lúc lớn lên gặp được Hạo Trinh. Lại không được sống hạnh phúc như người bình thường, hết tai ương nầy đến tai họa khác, chỉ bây giờ... thì coi như mọi chuyện đã chấm dứt. Nỗi khổ đã tiêu tan, cái chết mới mang đi mọi buồn phiền... Có lẽ giờ nầy... Con bé đáng thương đã hội ngộ với Hạo Trinh nơi thên đàng. Không còn ai có thể ngăn cách. Họ được sống bên nhau thoải mái, hạnh phúc. Tần má má chưa dứt lời... Hạo Trinh như cơn gió lốc cuốn vào. Vừa đến nơi, chàng đã hét lên: - Ngân Sương! Ngân Sương đâu! - Trời ơi! Bối Lạc gia đó ư? Hương Kỳ đứng dậy, chạy nhanh ra cửa. Vừa trông thấy Hạo Tirnh. Đôi chân nó nhũn đi. Nó ngã quỵ xuống đất chết giấc. - Bối Lạc Gia! Bối Lạc gia còn sống quay lại ư? Trời ơi! Vậy mà... Tiểu thư tưởng người đã chết? Người đến đón tiểu thư à? Tần má má cũng xông ra, mặt tái hẳn. Hạo Trinh nhìn cảnh trước mặt chợt hiểu. Chàng về đến chậm một bước. Hạo Trinh lặng lẽ đi vào phòng của Ngân Sương. Ngân Sương đang nằm trên giường. Bất động, yên ổn, bình thản. Đôi mắt khép với những cọng mi dài cong vút. Hình như còn có cả nụ cười nhẹ trên môi. Hạo Trinh đứng lặng ra đó, nhìn người yêu. Rồi chàng cúi người xuống. Đôi tay run rẩy bế người yêu lên, ôm chặt vào lòng. Hạo Trinh kề chặt má người yêu vào ngực mình, lẩm bẩm: - Khi chuông báo giờ đúng ngọ điểm! Chúng ta rồi sẽ hội ngộ tại thiên đàng... Ngân Sương... Tại sao? Tại sao? Tại sao anh mãi đến trễ? Chẳng bao giờ anh bảo vệ được em? Chẳng bao giờ chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc như bao nhiêu cặp vợ chồng bình thường... Anh tội lỗi quá... Anh không bao giờ bù đắp được tình cảm mà em đã dành cho anh... Bây giờ, ngay cả cái hẹn hò gặp nhau ở giờ đúng ngọ, anh cũng lỗi hẹn... Em một mình đi trước... Em lại cô đơn. Rồi em sẽ thế nào khi không có anh chứ? Hạo Trinh vừa nói, vừa bế Ngân Sương đi chầm chậm về phía cửa. - Không! Anh sẽ không để cho em tiếp tục cô đơn. Chúng ta rồi sẽ tìm được một mảnh đất thiêng... Ở đấy chẳng có chuyện tranh giành danh lợi... Ta sẽ là một cặp uyên ương thần thánh... Ta sẽ tạo dựng đời mình theo ý mình. Đúng không em. Đúng không? Mọi thứ đến nay. Coi như chẳng còn một thế lực nào, có thể chia cách chúng ta được nữa. Cái chết và sống cũng chẳng ngăn cách được đôi ta...o0o
Lúc đó, Vương gia và bà Tuyết Như cũng nhận được lệnh phóng thích của nhà vua, cả hai vội vã quay về nhà. Đôi cánh cổng Vương phủ, mở toang hoác. Nhưng bên trong cảnh lại vắng như tờ. Lá khô rụng đầy trên sân. Chỉ có một chú ngựa của ai đó đang đứng. Vương gia và bà Tuyết Như trao đổi nhau cái nhìn. Họ còn đang e dè, chưa biết cái gì đang xảy ra bên trong, thì nghe có tiếng người phía sau. Nhìn lại, A Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử và công chúa đang vội vã đi vào. Công chúa nhìn thấy con ngựa của mình, cũng nhìn thấy Vương gia và bà Tuyết Như, lên tiến hỏi: - Các người có thấy Hạo Trinh đâu không? Rồi nhìn con ngựa, nói: - Ngựa đang ở đây, chắc chàng ở trong nhà! Vương gia nghe công chúa nói, mừng rỡ: - Như vậy, có nghĩa là Hạo Trinh đã được đại xá rồi ư? Nhưng mà... Nếu công chúa đã cứu được Hạo Trinh ra, sao nó không cùng về đây với công chúa? Công chúa chưa kịp trả lời, thì nghe có tiếng khóc từ trong phủ vang ra. Vương gia, Tuyết Như, công chúa đều giật mình, vội vã chạy vào. Trước mặt mọi người, là Hạo Trinh với cái xác của Ngân Sương trên tay, đang chậm rãi tiến ra cửa. Hạo Tirnh như chẳng nhìn thấy, chẳng nghe thấy gì, cứ chậm chạp đi. Phía sau Hạo Trinh là Hạo Tường, Phiên Phiên, Tần má má và Hương Kỳ. Người gọi, người khóc. - Anh cả! Anh định đi đâu đấy! Hạo Tường lên tiếng. Đây là lần đầu tiên, Hạo Tường gọi Tirnh bằng tiếng anh “thân tình” mật ngọt. - Anh cả nầy! Người đã chết rồi đâu thể sống lại được? Anh hãy dằn bớt buồn đau... Chúng ta cần phải sống để làm lại cuộc đời mọi chuyện còn dài... Khi nhìn thấy Vương gia, bà Tuyết Như... Hạo Tường nhào tới cầu cứu. - Ba mẹ ơi! Hãy mau mau khuyên anh cả đi! Giữ anh ấy lại... Vương gia, bà Tuyết Như nhìn Hạo Trinh và chiếc xác của Ngân Sương trên tay Hạo Trinh mà lặng người. Sao lại có thể như vậy được? Cuộc đời sao tàn nhẫn thế? Hạo Trinh cũng đã nhìn thấy cha mẹ, chàng đứng lại. Tần má má bước tới, khóc òa. - Vương gia! Phước Tấn! Ngân Sương tiểu thư đã một lòng một dạ nghĩ là Bối Lạc Gia đã lìa đời ngay khi tiếng chuông chính ngọ vang, nên người đã tuẫn tiết. Đâu có ngờ là... Bối Lạc gia lại quay về... và như vậy... bây giờ... hai người lại ngã, âm dương cách biệt! Bà Tuyết Như đôi mắt mở trừng trừng. Bà lắc đầu lẩm bẩm: - Sao vậy? Sao lại có thể như vậy được? Ngân Sương, trời ơi... Ngân Sương con của ta... Đời con làm sao thế. Chào đời đã lắm tai ương, nhiều khổ lụy... Vậy mà ta cứ nghĩ... Ta tưởng là... Con đã tai qua nạn khỏi... Đâu có ngờ... Bà như người mất hồn... Vương gia bàng hoàng không kém. Mặt tái hẳn, muốn khóc mà khóc chẳng thành tiếng. Ông phải đứng tựa người vào bờ tường. - Mọi tai họa đã kết thúc rồi cơ mà? Cả nhà chúng ta đúng ra phải được đoàn tụ... Tôi không tin là lại có chuyện nầy xảy ra? Sao lại để chuyện thế nầy xảy ra chứ? Ông chồm tới Hạo Trinh, đặt tay lên mặt Ngân Sương, vuốt nhẹ lên má nàng, nghẹn giọng: - Từ nào đến giờ... Tôi có bao giờ biết nó là máu mủ là ruột thịt của mình đâu? Nên chưa một lần tôi cư xử tử tế với nó. Mãi cho đến ngày hôm nay. Khi biết hết mọi sự thật, muốn chuẩn bị đền bù, thì nó đã không còn, nó đã bỏ tôi đi... Không! Không được! Tôi không cho phép! Tôi không cho phép nó làm như thế! Hạo Trinh bế Ngân Sương trên tay đứng yên như pho tượng. Mặc cho Vương gia và bà Tuyết Như muốn níu kéo thế nào cũng mặc. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử quỳ xuống. A Khắc Đan nhìn lên trời trách: - Tại sao những người tốt dễ chết thế? Nhất là những người như dì Bạch. Con người hiền hậu vậy mà lại bỏ đi sớm hơn cả chúng ta. Tiểu Khấu Tử khóc rống: - Dì Bạch ơi! Hãy sống lại đi! Dì đã hẹn ước rõ ràng với Bối Lạc Gia rồi cơ mà? Sống cùng sống mà chết cùng chết. Vậy sao dì lại bỏ đỉ Bối Lạc gia đã quay về thì dì cũng phải quay về mới phải. Thượng đế! Nếu người linh thiên thì hãy khiến cho dì Bạch sống lại mới đúng chứ? Phiên Phiên đứng đó cũng có vẻ xúc động. Bất giác kéo tay Hạo Tường quỳ xuống, hướng về phía Vương gia và bà Tuyết Như, khóc: - Tất cả lỗi tại tôi cả. Tôi đi tố giác làm gì để gây hờn chuốc oán? Để gia cảnh bất an? Để Ngân Sương chết. Tôi là một kẻ có tội! Vương gia nói: - Không phải ngươi, mà là ta! Ta đã gieo nhân thì phải gặt quả... - Không đúng! Em mới là người có lỗi! Bà Tuyết Như đau khổ nói làm Vương gia không cầm được nước mắt. - Vậy thì... Tất cả chúng ta đều có lỗi. Chúng ta đã liên kết gây tội ác, để Ngân Sương một mình gánh. Rồi mọi người cùng khóc. Khóc một cách đau khổ. Chỉ có công chúa Lan Thanh là đứng lặng yên. Công chúa chợt nhớ tới lời của Ngân Sương nói: - Sự chết chóc chẳng có nghĩa là đã kết thúc được một chuyện tình, mà nó lại làm cho tình yêu chân chính thăng hoa trở thành vĩnh hằng, bền vững mãi với trời đất... Bất giác công chúa rùng mình nhìn sang Hạo Trinh. Ngân Sương đã “bất tử” trong vòng tay của Hạo Trinh. Công chúa chợt thấy đau xót. Một lần nữa, ta lại thua cuộc. Thái độ của Hạo Trinh quá rõ ràng. Trong ánh mắt nghiêm nghị của chàng khẳng định sự kiên quyết và bình an. Rõ ràng là Hạo Trinh đã quyết khi mắt hướng về phía chân trời xa. Hạo Trinh từ từ đi tới. Chàng bế Ngân Sương đi về phía cổng. Công chúa Lan Thanh không dằn được, bước đuổi theo. - Chàng định mang Ngân Sương đi đâu vậy? Hạo Trinh cứ nhìn thẳng không trả lời, chàng chỉ lẩm bẩm một mình như nói Ngân Sương hoặc với chính mình. - Ngân Sương từ đâu đến, thì ta mang trả nàng lại nơi ấy, mãi bây giờ ta mới ngộ ra. Đúng rồi! Ngân Sương đúng là con chồn lông trắng ngày nào. Mà chồn là vật của núi rừng hoang đã... Có đến với loài người chỉ là một thoáng dạo chơi. Sau khi nếm đủ mùi thương yêu thù hận. Món nợ cũ trả xong... Ngân Sương chưa phải là chết, mà chỉ là trở về nơi chốn cũ. Bây giờ... Tôi phải trả Ngân Sương về với thiên nhiên... Biết đâu khi đến đấy rồi... Ngân Sương sẽ sống lại? Ngân Sương sẽ hiện hình là một con chồn lông trắng... trở lại với ký ức ngày cũ? Ở đó, ở đó... Hình như là... Mấy ngàn năm trước... Tiềm thức cho biết... Mấy ngàn năm trước tôi cũng là một con chồn... Tôi và Ngân Sương là một đôi chồn trắng trong thảo nguyên... Và nếu như được trở về dạng cũ. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc biết là dường nào. Ở đây làm gì chốn danh lợi, bụi bậm phồn hoa. Hạo Trinh vừa đi vừa lảm nhảm như trong mơ. Mọi người đứng yên. Chẳng ai dám cản chân Hạo Trinh. Công chúa ngẩn người ra, vừa đau khổ, vừa xót xa. Nàng chạy theo nói: - Chàng đừng có lầm lẫn, Ngân Sương không phải là chồn đâu. Cô ấy rõ ràng là có cha có mẹ cơ... Bây giờ, ai cũng biết Ngân Sương đích thị là con gái thứ tư của Vương phủ. Vậy thì làm sao là hồ ly tinh được... Ngày trước thiếp cũng đã lầm lẫn, thiếp cứ gán ghép cô ấy cho chồn, tạo ra cả một sự rối loạn trong Vương phủ. Tất cả lỗi ở thiếp cả... Bây giờ sự kết thúc thế nầy làm thiếp ân hận... Nhưng mà người chết rồi làm sao sống lại được? Có đau khổ thế nào cũng phải gắng gượng mà sống. Cái sống đáng quý. Chàng đã tự điểm chết sống lại. Cả gia đình, cha mẹ cũng được thoát khỏi cảnh lao tù... Đó là chuyện đáng mừng... Bây giờ thiếp nghĩ. Chàng cũng không còn ai. Hãy sống và quay lại an ủi cha mẹ, tái thiết lại Vương phủ... Chàng tuy đã mất Ngân Sương... Nhưng mà... Chàng vẫn còn thiếp cơ mà? Đấy chàng thấy không... Thiếp có lúc như điên loạn. Nhưng rồi cũng trở lại tỉnh táo... Thiếp muốn được là... Từ đây về sau, thiếp sẽ là một người bạn tốt của chàng. Thiếp sẽ cố gắng lo lắng chăm sóc cho chàng. Được không? Chàng hãy trả lời thiếp đi! Hạo Trinh không lộ một cảm xúc nào. Con người chàng như đã thành tượng đá. Vẫn bế Ngân Sương trên tay, Hạo Trinh tiến tới bên ngựa. Đặt người yêu lên yên. Công chúa sợ hãi, quay qua Vương gia và Tuyết Như: - Anh ấy muốn bỏ đi thật, sao mấy người không ngăn lại chứ? Vương gia thẫn thờ, chẳng nói được lời nào. Trong khi bà Tuyết Như cũng mê loạn, lẩm bẩm: - Nó muốn trở về với thiên nhiên, đồng cỏ... Muốn xa lánh hết loài người? Như vậy cũng được... Cũng tốt... Biết đâu rồi ở đấy, chúng lại trở về với kiếp chồn trắng. Với những kẻ yêu nhau. Chỉ cần như thế... Hạnh phúc là đủ. Cần gì làm ngườỉ Cho thêm phiền muộn. Được rồi làm thú nhiều khi sung sướng hơn... Vậy thì... Tụi con hãy đi đi!... Công chúa nhìn quanh, thấy chẳng ai đồng tình hay giúp đỡ nàng. Họ như đắm chìm trong nỗi suy tư khắc khoải riêng. Như bị mê hoặc bởi chuyện biến thành chồn... Công chúa lo lắng, nói lớn: - Ngân Sương không phải là chồn, mà là người! Đừng tin chuyện đó! Cô ấy là người bằng da bằng thịt cơ! Nhưng chẳng thấy ai phản ứng hoặc để ý đến lời đó cả. Trong khi Hạo Trinh cũng đã nhảy lên lưng ngựa. Ngân Sương thì nằm trong lòng chàng, như đang ngủ mê. Rồi Hạo Trinh giật mạnh giây cương, con tuấn mã ngẩng cao đầu lên, hí một tiếng rồi phi nhanh về phía trước. - Hạo Trinh! Công chúa đuổi theo sau ngựa. Giọng đau khổ. - Chàng đi đâu đó? Bao giờ chàng quay về? Hạo Trinh! Chàng nên biết rằng trên đời nầy không phải chỉ có chàng mới biết thế nào là tình yêu... là ân hận... là đau khổ... Nếu chàng bỏ đi thật... Có nghĩa là chàng đã mắc nợ thiếp... Mà cái nợ nầy... Mãi mãi sẽ không trả dứt được đâu. Chàng hãy nhớ điều đó! Nhưng Hạo Trinh không dừng. Ngựa cứ phóng thẳng bỏ lại đám bụi mù sau lưng. Sau đám bụi đó là Vương gia, bà Tuyết Như, công chúa, Hạo Tường, Phiên Phiên, A Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử, Tần má má, Hương Kỳ... Họ chỉ đứng yên lặng nhìn theo. Mọi thứ bị che khuất bởi đám bụi. Mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Bóng ngựa đã khuất xa... Thật xa... Tiếng vó ngựa cũng lơi dần. Bóng người với ngựa cũng biến mất.o0o
Hạo Trinh đã rời khỏi kinh thành hoa lệ. Trước mặt chàng là núi rừng bao la với rừng xanh ngút ngàn. Hạo Trinh cứ thế thẳng tiến. Càng xa thế giới loài người càng tốt bao nhiêu. Sống làm người cũng chẳng sung sướng gì...HẾT