Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 24
Tình thâm tựa bể

Nữ lang áo hồng cười nhạt:
- Dù sao thì y cũng phải ngoan ngoãn theo chúng ta về cốc.
Kim Phi Hùng nghe vậy bất giác mỉm cười khinh bạc:
- Lẽ nào cô nương cũng muốn bắt ta trở về hay sao?
Nữ lang áo hồng cực kỳ lạnh lẽo cất tiếng:
- Bản cô nương đâu có cái hứng thú đó.
Kim Phi Hùng liền nói:
- E rằng cô nương có muốn cũng không được.
Nữ lang áo hồng trầm sắc mặt, không muốn để ý đến lời Kim Phi Hùng, quay  sang nói với Bạch Lãnh Thu:
- Thất muội, ngươi đã phản bội sư môn, nay để cho Đỗ di nương chịu tội thay  ngươi hay là trở về cốc với chúng ta?
Bạch Lãnh Thu lắc đầu, hai mắt nhìn đăm đăm vào Kim Phi Hùng, đoạn mím  môi không đáp.
Nữ lang áo hồng lên tiếng thúc giục:
- Nói mau!
Bạch Lãnh Thu bật khóc:
- Tiểu muội sẽ đi theo đại sư tỷ.
Nữ lang áo hồng cười nhạt, không thèm nhìn Kim Phi Hùng, khẽ khoát tay ra hiệu  cho hai lão bà:
- Đi thôi, chúng ta trở về cốc.
Kim Phi Hùng bất giác đứng lặng người, chàng làm sao có thể để cho muội muội  của mình trở về cốc như vậy, bởi vì chàng thoáng nhìn thần thái ba người, chàng biết  rằng sau khi trở về nhất định sẽ bị môn quy trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí  có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Huống chi sự tình này là do chàng gây ra.
Do vậy chàng vội lên tiếng quát lớn:
- Khoan đã!
Nữ lang áo hồng quay lại mỉm cười nói:
- Ta phụng mệnh sư phụ mang tiểu sư muội trở về, các hạ cảm thấy có gì không  đúng hả?
Bạch Lãnh Thu quay lại, mặt đầm đìa nước mắt:
- Chàng đi một mình đi, để riêng ta trở về…
Kim Phi Hùng lớn tiếng:
- Ta sẽ đi về với các ngươi.
Nữ lang áo hồng thoáng nở nụ cười, đoạn cất giọng chọc tức:
- Ta nói đâu có sai, thế nào ngươi cũng phải trở về với chúng ta mà.
Kim Phi Hùng tuy trong lòng bực bội, nhưng chàng cố nhẫn nại thầm nhủ:
“Hừ, chỉ vì muội muội của ta đó thôi, ngươi chớ nên đắc ý quá sớm.”
Nữ lang áo hồng khịt mũi hừ lên một tiếng lạnh lùng:
- Tiểu tử ngu ngốc kia, ngươi còn giả bộ đóng kịch nữa à!
Nói rồi nàng kéo tay Bạch Lãnh Thu:
- Thất muội, chúng ta hãy đi trước dẫn đường.
Nói rồi hai người cùng vọt mình bay xuyên qua rừng trúc, thân pháp nhanh lẹ ảo  diệu dị thường.
Thẩm đại nương và Kiều tam cô cũng lên tiếng giục Kim Phi Hùng:
- Xin mời…
Kim Phi Hùng bực bội đáp:
- Tại hạ tình nguyện đi theo lẽ nào còn cần ngươi phải bức ép nữa.
Thẩm đại nương cười lạnh:
- Chỉ e rằng hai ta thi triển khinh công đi rồi ngươi sẽ không tài nào tìm ra đường  được thôi.
Kim Phi Hùng bĩu môi chế nhạo:
- Tại hạ mà đi trước thì e rằng tổ tông các ngươi cũng không đuổi kịp nữa, huống  chi là các ngươi.
Nói xong chàng hơi cong người nhún mình bay vọt lên không trung rồi triển khai  khinh công lướt đi, thân pháp còn ảo diệu hơn hai nữ nhân đi trước một bậc.
Thẩm đại nương và Kiều tam cô bất giác đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, rồi vội vã  phi thân theo sau Kim Phi Hùng. Năm bóng người chia làm ba nhóm rời bỏ đường quan  đạo, thi triển khinh công vào trong hoang sơn thâm cốc tựa như những làn khói mỏng,  nhanh không thể tưởng.
Thì ra trong thâm cốc có một con đường tắt dẫn ra đường quan lộ, cho nên Kim  Phi Hùng và Bạch Lãnh Thu đã đi suốt nửa ngày cũng không thoát khỏi tay ba người  truy đuổi.
Gần hai giờ sau, bọn họ đã trở về Trường Xuân cốc.
Nữ lang áo hồng sau khi trở về cốc lại mỉm cười bảo Kim Phi Hùng:
- Lúc này đảo chủ đang luyện công, xin cảm phiền các hạ vào trong tịnh thất chờ  một chút.
Nói đoạn quay sang Bạch Lãnh Thu:
- Thất muội vào trong phòng ta nghỉ đi.
Nữ lang áo hồng vỗ nhẹ tay hai cái.
Tức thì ở trong nội sảnh có hai tiểu tỳ khoảng chừng mười tuổi chạy như bay ra  ngoài đợi lịnh.
Nữ lang áo hồng chỉ vào Kim Phi Hùng rồi bảo:
- Dẫn vị tướng công này vào trong tịnh thất, nhớ khoản đãi chu đáo để chút nữa  tiếp kiến đảo chủ.
- Xin mời tướng công theo tiểu tỳ.
Vào trong tịnh thất, hai tiểu tỳ vội dâng bình trà, lát sau lại bưng đến một mâm  thức ăn thịnh soạn, phía trên có một bình Trường Xuân mỹ tửu, rồi hai người lẹ làng  biến đi.
Thời khắc dần dần đã chuyển sang đầu canh, màn đêm đã bao phủ khắp Trường  Xuân cốc.
Hai tiểu tỳ nữ tay xách đèn lồng nhẹ nhàng bước tới gõ cửa phòng, đoạn cung  kính nói:
- Đảo chủ mời tướng công tiếp kiến.
Kim Phi Hùng nôn nóng đáp:
- Các ngươi mau dẫn đường cho ta.
Hai tỳ nữ lẳng lặng cầm đèn đi trước dẫn đường.
Qua mấy gian tịnh xá, lại đến con đường có hàng dương liễu lòa xòa rũ bóng hai  bên.
Chợt thấy một sảnh đường rộng lớn, bên trong có ánh đèn sáng rực như ban ngày.
Hai bên đường dẫn vào đại sảnh đều có các thiếu nữ hết sức xinh đẹp, mình vận  kình trang hai màu xanh trắng, hông đeo đoản kiếm đứng uy nghiêm như tượng gỗ.
Kim Phi Hùng thầm thán phục:
- Khí thế lớn lao như vầy thì lai lịch của đảo chủ tất chẳng phải tầm thường.
Kim Phi Hùng đi qua ba gian đại sảnh rồi bước lên bốn bậc thềm đá.
Chàng vừa đặt chân lên bậc thềm đá, bất giác trợn tròn mắt kinh ngạc.
Bởi vì các thiếu nữ đứng ở hai bên thềm đá tuy cũng xinh đẹp bội phần, song  mình lại vận cung trang màu tím.
Điều kỳ quái là thiếu nữ đứng ở hàng đầu phía bên tả lại chính là Tử Quyên, tiểu  a đầu trên hoa thuyền Kỷ La Xuân ngày trước.
Chàng đột ngột dừng chân lại, lên tiếng hỏi:
- Ngươi là Tử Quyên…
Thiếu nữ được gọi là Tử Quyên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, lớn tiếng bảo chàng:
- Xin mời tướng công vào trong.
Lúc này vô số ánh mắt đổ dồn về chàng, thế là Kim Phi Hùng đành phải tiếp tục  đi vào bên trong.
Đến gian đại sảnh thứ năm, trần thiên cực kỳ hoa lệ, không khí cực kỳ nghiêm  trọng.
Phía chính giữa đại sảnh có bày một án thư làm bằng gỗ đàn hương, phía sau án  thư có một vị thiếu phụ trung niên ngồi uy nghi trên chiếc ghế nệm vàng, có hai tay  dựa chạm hình đầu phụng cực kỳ tinh xảo.
Thiếu phụ này có sắc đẹp thiên kiều bá mỵ, tựa như một mỹ nhân từ trong tranh  bước ra.
Hai bên án thư có sáu nữ lang tuyệt mỹ đứng chống kiếm, mặt lạnh lùng như  băng.
Nữ lang đứng sau cùng, bên mặt hữu chính là Tô Ngọc Dung mà chàng đã gặp  nhiều lần.
Phía sau thiếu phụ là ba lão bà bà đứng thành hàng chữ nhất.
Một người là Kiều tam cô, người kia là Thẩm đại nương.
Kim Phi Hùng không khỏi kinh ngạc nhìn lão bà bà thứ ba còn lại, đầu tóc bạc  trắng, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, tựa như chàng đã gặp nhiều lần chỉ vì nhất thời  không thể nhớ được là đã gặp người này ở đâu mà thôi.
Lúc này Tô Ngọc Dung vượt ra khỏi hàng, tiến đến bảo chàng:
- Đảo chủ mời Kim đại hiệp an tọa.
Kim Phi Hùng tuy trong lòng không vui, song cũng phải vòng tay đáp:
- Tạ ơn cô nương.
Kim Phi Hùng chưa ngồi yên chỗ đã vội lên tiếng hỏi:
- Xin hỏi cô nương, xá muội của ta hiện giờ ở đâu?
Tô Ngọc Dung không đáp mà cung kính lên tiếng:
- Kim đại hiệp, người ngồi phía trên chính là bản đảo chủ.
Kim Phi Hùng chợt đỏ mặt, bởi vì từ lúc tiến vào đại sảnh đến giờ chàng chỉ lo  mải quan tâm đến thiếu nữ mang tên Tử Quyên và lão bà có khuôn mặt rất quen thuộc,  cho nên chàng đã quên thi lễ với chủ nhân. Chàng lại nghĩ chủ nhân của Trường Xuân  đảo, bất luận là chính hay tà vẫn là sư phụ của muội muội chàng, vả lại người ta cũng  là bậc tiền bối, mình nên lấy lễ của vãn bối tương ứng mới phải, nếu như mình có thái  độ cuồng ngạo thì há chẳng phải là thất lễ hay sao?
Hơn nữa sinh mạng của muội muội chàng lại nằm trong tay đảo chủ, cho nên  chàng phải cố gắng nhẫn nại mà không thốt nên lời.
Nghĩ đến đây, Kim Phi Hùng vội rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt thiếu phụ,  vòng tay khẽ cúi mình thi lễ đoạn lớn tiếng nói:
- Vãn bối Kim Phi Hùng đến bái kiến tiền bối.
Thiếu phụ trung niên chiếu hai luồng nhãn quang sắc lạnh nhìn chằm chằm vào  Kim Phi Hùng từ nãy giờ, đến lúc này mới thu hồi lại, ánh mắt đã bớt vẻ nghiêm lạnh,  rồi lên tiếng hỏi chàng:
- Ngươi là người của Thái Dương cốc?
Kim Phi Hùng bất giác kinh ngạc đáp:
- Có thể nói phải mà cũng có thể nói là không phải.
Thiếu phụ trung niên trầm sắc mặt, giọng hơi có vẻ tức giận:
- Lời nói của ngươi nên hiểu ra sao? Ta hy vọng trước mặt đảo chủ ngươi phải suy  xét kỹ hơn trước khi nói.
Kim Phi Hùng thoáng điểm nụ cười:
- Tại hạ nói với bất cứ ai khác cũng đều như thế cả.
Thiếu phụ trung niên trầm giọng:
- Ngươi quá cuồng ngạo.
Kim Phi Hùng liền bảo:
- Núi sông dễ đổi, bản tính khó thay. Kim mỗ đây không hề cuồng ngạo mà bản  nhân bình sinh vốn như vậy đó.
Thiếu phụ trung niên đập tay xuống án thư, giọng không vui:
- Trước mặt bản đảo chủ, ngươi không được vô lễ.
Kim Phi Hùng cũng trầm mặt đáp:
- Vì người là sư phụ của xá muội, cho nên tại hạ mới lấy lễ tiền bối mà tôn kính,  còn như là đảo chúa hay đảo vua thì cũng phải biết đáp lễ chớ.
Giọng chàng cực kỳ điềm tĩnh, thái độ thản nhiên không hề quan tâm gì đến vị  đảo chủ cả.
Sáu nữ lang đứng hai bên, nét mặt lộ vẻ khẩn trương, âm thầm tụ công vận khí.
Ba lão bà đứng phía sau cũng hiện vẻ phẫn nộ ra mặt, dường như muốn lao tới  trừng phạt gã thiếu niên cuồng ngạo, vô lễ đang đứng trước mặt.
Thiếu phụ trung niên khẽ đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ đừng vọng động, khóe môi  xinh đẹp khẽ điểm một nụ cười, miệng dịu dàng cất tiếng:
- Được lắm, khá khen cho tiểu tử có tính cứng rắn, thôi được ngươi ngồi xuống đi.
Sáu nữ lang cùng với ba vị lão đại nương buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, cùng  âm thầm đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ cảm thấy tính tình của đảo chủ hôm nay thay đổi cực kỳ lớn lao, như biến  thành một người khác, khiến họ không khỏi ngạc nhiên.
Thiếu phụ trung niên chợt hé môi dịu dàng lên tiếng:
- Lời nói của ngươi thiệt mơ hồ khiến cho ta không thể hiểu nổi, ngươi có thể giải  thích cho ta rõ hơn được không?
Kim Phi Hùng liền từ tốn đáp:
- Tại hạ sở dĩ nói không phải là người của Thái Dương cốc là vì tại hạ không phải  từ Thái Dương cốc đến, cũng không hề được Thái Dương cốc truyền thụ võ công.
Thiếu phụ trung niên nghi ngờ hỏi lại:
- Vậy thì tại sao ngươi lại nói là người của Thái Dương cốc?
Kim Phi Hùng thoáng điểm nụ cười:
- Chỉ vì cách đây không lâu tại hạ gặp được chủ nhân của Tu La đoạn kiếm ba  mươi năm về trước.
Nói đến đây, chàng đưa tay xuống thắt lưng rút Tu La đoạn kiếm giơ lên trước mặt.
Thiếu phụ trung niên chợt biến sắc, đôi mắt có luồng nhãn quang sắc lạnh bất  giác long lanh tựa như có ngấn lệ, cả thân hình bà như muốn chồm lên phía trước.
Kim Phi Hùng thu đoạn kiếm lại, rồi lên tiếng nói tiếp:
- Tại hạ lại may mắn được lão nhân đó truyền thụ cho một bộ kiếm pháp, vả lại  lão nhân đó còn nói là xuất thân từ Thái Dương cốc.
Thiếu phụ trung niên vội bảo:
- Chỉ là lời nói suông mà thôi, không có chứng cớ làm sao mà ngươi có thể tin  được…
Kim Phi Hùng cười lớn:
- Điều thứ nhất là chiêu kiếm không thể nào giả mạo được, hơn nữa lão nhân còn  đưa cho tại hạ một tín vật của Thái Dương cốc.
Nói rồi chàng đưa miếng Lục ngọc như ý ra trước mặt thiếu phụ, đoạn hạ giọng  nói tiếp:
- Bởi vậy mới nói tại hạ đã luyện tập kiếm pháp của Thái Dương cốc, đương  nhiên tại hạ đúng là người của Thái Dương cốc.
Thiếu phụ trung niên trầm ngâm không nói rồi đột nhiên đứng dậy, đưa tay ra  hiệu cho các thuộc hạ.
- Thời giờ đã trễ, các ngươi hãy lui về phòng.
- Tuân lệnh.
Một tiếng hô vang chấn động khắp gian đại sảnh.
Không bao lâu trong gian đại sảnh chỉ còn lại hai người.
Kim Phi Hùng thấy thiếu phụ không hề đề cập đến việc của muội muội mình, bất  giác chàng lo lắng hỏi:
- Tiền bối…
Thiếu phụ vội đưa tay ra hiệu cho chàng đứng lên, đoạn hạ giọng thì thầm:
- Ngươi hãy đi theo ta.
Kim Phi Hùng thầm nghĩ:
“Có lẽ bà ta đã đồng tình với chuyện huynh muội của chàng, nhưng trước mặt  môn nhân đệ tử không dám nói ra, sợ làm trái với qui củ của môn phái, nên mới cho  môn nhân đệ tử lui về phòng rồi sau đó giải thoát cho Kim Ngân Thi.”
Khi thấy thiếu phụ dời gót sen đi ra phía sau đại sảnh, chàng cũng vội bước theo  sau.
Qua khỏi đại sảnh, chợt thấy một cây Cửu khúc cầu quanh co uốn khúc, phía trên  thành cầu có chạm hình hoa lan trông cực kỳ mỹ lệ.
Thiếu phụ trung niên vừa đi vừa hỏi:
- Có thật là ngươi đã chính mắt nhìn thấy chủ nhân của Tu La đoạn kiếm?
Kim Phi Hùng đáp ngay:
- Đương nhiên là như vậy.
Rồi thiếu phụ lại hỏi:
- Có thật là người đó đã truyền thụ kiếm pháp cho ngươi?
- Không sai.
Thiếu phụ gặng hỏi tiếp:
- Việc này cách đây bao lâu rồi?
Kim Phi Hùng đáp:
- Khoảng hơn một tháng.
Thiếu phụ ồ lên kinh ngạc:
- Ở chỗ nào vậy?
Kim Phi Hùng lập tức đáp:
- Trên Tàng Kinh lầu của Bích Vân thiền tự gần thành Kim Lăng.
Thiếu phụ giọng nghi hoặc:
- Ngươi không lừa gạt ta chớ?
Kim Phi Hùng thoáng bực bội:
- Tại hạ không bao giờ lừa gạt ai cả.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã đến phía uốn cầu. Ẩn mình  trong rừng thông là một tòa nhà hình bát giác, tám mặt đều có cửa sổ, nhưng có một  tấm lụa vàng rũ xuống che kín.
Phía trước tòa nhà bát giác có một bãi đất chu vi hơn năm trượng, xung quanh  cây cỏ mọc xanh um.
Thiếu phụ trung niên chợt bảo chàng:
- Kim Phi Hùng, ngươi đợi ta một chút, để ta vào thay đổi y phục.
Nói rồi bà biến vào bên trong, lát sau lại xuất hiện, mình vận kình trang, đầu  cuốn một dải lụa vàng, hữu thủ cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm xanh tím, dưới  ánh trăng lấp lánh chiếu ra những điểm hàn quang lạnh rợn người, chỉ liếc sơ qua cũng  đủ biết đây là một thanh bảo kiếm có lai lịch phi phàm hiếm có trong võ lâm.
Kim Phi Hùng thấy vậy hết sức ngạc nhiên:
- Tiền bối…
Không ngờ thiếu phụ trung niên quát lên:
- Mau rút kiếm ra!
Kim Phi Hùng ngơ ngác lui ra sau nửa bước:
- Tại sao mà…
Thiếu phụ trầm giọng:
- Không được nói nhiều, hãy tận lực xuất chiêu đi.
Kim Phi Hùng không tài nào đoán ra thâm ý của thiếu phụ kỳ quái này, bèn ngửa  mặt cười khổ:
- Người là ân sư của xá muội, hơn nữa tại hạ đâu có thù oán.
Ai ngờ thiếu phụ lớn tiếng khiêu khích, chế giễu:
- Hừ, hào khí ban đầu đi đâu hết rồi? Hảo hán mà như vậy không sợ thiên hạ  cười nhạo ư?
Kim Phi Hùng tức khí rút Tu La đoạn kiếm ra, lạnh lùng lên tiếng:
- Người không hối hận chứ?
Thiếu phụ lặng im không đáp, vung kiếm xuất chiêu.
Một đạo hàn quang lạnh ngắt chớp lên, xẹt thẳng vào mặt Kim Phi Hùng.
Kiếm chiêu phát ra cực kỳ ảo diệu vô tưởng, khiến đối phương phải kinh sợ.
Kim Phi Hùng thấy vậy bất giác cũng phải chấn động tâm thần. Lúc này chàng  không dám chần chừ, vội vàng huy động đoạn kiếm đẩy ra phía trước, thi triển kiếm  pháp mà Ngộ Phi đại sư đã truyền dạy, chặn đứng lưỡi kiếm lợi hại của thiếu phụ.
Trường kiếm của thiếu phụ trung niên quả nhiên biến hóa kỳ ảo thần quỉ khôn  lường, có thể nói là một cao thủ lợi hại mà chàng gặp đầu tiên trong suốt hơn hai năm  xuất đạo bôn tẩu trên giang hồ, chàng bất giác thầm hổ thẹn.
Bởi vì qua năm chiêu, chàng cảm thấy kiếm pháp của đối phương chẳng những  ảo diệu khôn lường mà còn biến hóa phát ra liên miên bất tuyệt, chiêu thức bao hàm  công thủ kín mít không hề có khe hở. Kim Phi Hùng cảm thấy nếu như mình không  được kỳ ngộ Ngộ Phi đại sư truyền thụ công phu nơi cổ lầu, thì e rằng lúc này chàng đã  trở thành du quỉ không đầu dưới lưỡi kiếm lợi hại của thiếu phụ rồi.
Nghĩ vậy, chàng không hề dám sơ ý, mang hết tuyệt học của Thái Dương cốc  tuần tự triển khai để đối phó với kiếm pháp tuyệt độc của thiếu phụ.
Chợt nghe thiếu phụ vừa thi triển chiêu thức vừa nói:
- Hừ! Nhất thành bất biến, kiếm pháp như vậy thật là ngươi quá cố chấp, hạ  sách.
Kim Phi Hùng lúc này đã hoàn toàn tùy ý xuất thủ, trừ bỏ hết tạp niệm để chế áp  uy thế của đối phương.
Chàng vung kiếm đánh ra một chiêu dương đông kích tây, đoạn hạ giọng khẽ  quát lên một tiếng:
- Cẩn thận, coi chừng cánh tay trái.
Nói thì chậm, song sự việc xảy ra nhanh như chớp.
Tu La đoạn kiếm phát ra một đạo hàn quang lẹ như điện xẹt chém thẳng vào  cánh tay trái của thiếu phụ.
Kiếm chiêu vừa phát ra nhanh lẹ vô cùng. Kim Phi Hùng có thu kiếm lại cũng  không kịp, miệng thầm la hoảng:
- Hỏng rồi!
Keng!
Một tiếng động lớn vang lên, ánh lửa bắn ra tứ phía, đoạn kiếm của Kim Phi  Hùng tựa như chạm phải một khối đồng cứng ngắt.
Thiếu phụ trung niên lạnh lùng mỉm cười:
- Hừ! Chớ vội đắc ý, hãy tiếp chiêu kiếm của ta!
Kim Phi Hùng vừa chạm phải cánh tay của thiếu phụ đã bị chấn động dội lại,  khiến cho hổ khẩu tê buốt, đang lúc thất thần chợt thấy một màn kiếm quang chụp  xuống đầu mình, bất giác kinh hãi.
Trong lúc cấp bách, chàng vội vung thanh kiếm ngăn thế công của đối phương.
Nào ngờ trường kiếm của thiếu phụ đột nhiên biến hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm  bao phủ khắp tứ phương, tiền hậu, tả hữu, kiếm khí toát ra lạnh ngắt, khiến chàng cảm  thấy thập phần kinh sợ, dường như sắp sửa bị mất mạng vậy.
Trong lúc cực kỳ nguy cấp, chàng lại nhớ đến chiêu thức mà Ngộ Phi đại sư đã sở  ngộ trong suốt ba mươi năm bị xích chặt nơi cổ lầu Bích Vân thiền tự.
Tâm niệm ý động, lập tức đoạn kiếm biến hóa quái dị khác thường. Quả nhiên  thiếu phụ trung niên bị bất ngờ vì chiêu thức lạ kỳ của chàng, miệng lẩm bẩm:
- Ủa, kiếm pháp kỳ quái quá chừng!
Kim Phi Hùng liền nói:
- Mấy chiêu kiếm của người cũng đâu có liên quan đến kiếm pháp lúc đầu.
Thiếu phụ trung niên lạnh lùng:
- Phí lời vô ích!
Bóng hai người chợt hóa thành hai trái ngân cầu sáng bạc hòa cuộn vào nhau, từ  xa nhìn lại trông cực kỳ đẹp mắt.
Keng! Keng!
Tiếng binh khí chạm vào nhau chát chúa.
Hai quả ngân cầu cùng lúc tắt ngấm.
Trên mặt thiếu phụ hiện ra vẻ ngờ vực, rồi tung mình ra xa một trượng.
Kim Phi Hùng cũng mỉm cười bay mình lui ra xa một trượng, dáng vẻ cuồng ngạo  không giấu diếm.
Thiếu phụ tức giận hỏi:
- Ngươi thuộc môn phái nào định đến đây lăng nhục ta phải không?
Nét mặt thiếu phụ vừa ảo não vừa tức giận, giọng nói có vẻ không chịu phục.
Kim Phi Hùng lắc đầu:
- Tiền bối đã bức bách tại hạ thái quá đó thôi.
Nói xong, chàng thu kiếm cất vào trong thắt lưng, thái độ cực kỳ ung dung, điềm  nhiên đáp:
- Chỉ vì vãn bối nhất thời thu kiếm không kịp, may mà không làm thương tổn  cánh tay của tiền bối.
Không ngờ thiếu phụ lại lạnh lùng bảo:
- Ngươi cho rằng đã thắng ta một kiếm phải không?
Kim Phi Hùng vội nói:
- Tại hạ hoàn toàn không có ý tranh đoạt thắng thua.
Thiếu phụ hừ lạnh một tiếng:
- Nếu như ta không chậm chiêu kiếm lại thì e rằng cánh tay phải chấp kiếm bây  giờ không còn là của ngươi nữa đâu.
Kim Phi Hùng bất giác rùng mình ớn lạnh, chàng biết lời nói của thiếu phụ không  phải là giả tạo để hù dọa chàng, bởi vì trong lúc chàng ngẩn người kinh ngạc, tâm thần  nhất thời rối loạn để hở ra nhược điểm, giả như thiếu phụ liền bỏ cánh tay trái rồi khoa  kiếm chặt đứt cánh tay phải của chàng thì hai bên tất sẽ rơi vào thế lưỡng bại câu  thương, huống hồ thiếu phụ đã có kim ngọc hộ thân, còn cánh tay của chàng thì không  có một chút gì hộ vệ.
Nghĩ đến đây, mặt chàng chợt đỏ bừng lên, nhưng tính chàng bình sinh rất ư  cuồng ngạo, há lại chịu để mất nhuệ khí. Chàng nhăn mặt cười khổ:
- Tỷ như tiền bối không có kim ngọc hộ thân thì cánh tay của tiền bối lúc này e  cũng không nguyên vẹn, vị tất có thể vung kiếm mà chém được cánh tay phải của tại  hạ?
Chàng vừa dứt lời, thiếu phụ đột ngột đổi sắc, hai hàng lệ từ khóe mắt xinh đẹp  tuôn xuống như mưa.
Kim Phi Hùng không ngờ lời nói của chàng đã làm cho thiếu phụ thương tâm như  vậy, bất giác tay chân chàng lúng túng không biết làm sao cho phải.
Thiếu phụ thốt nhiên ném trường kiếm xuống đất, trầm giọng than:
- Kim ngọc hộ thân ư? Cái gì là kim, cái gì là ngọc?
Nói đoạn thiếu phụ vừa khóc vừa đưa tay vén ống tay áo lên cao, để lộ ra một  cánh tay bằng đồng.
Hóa ra đây là một cánh tay giả được chế tạo cực kỳ khéo léo tinh xảo, phía ngoài  được bọc bằng một lớp lụa mỏng như da người, nếu như không nhìn kỹ thì không tài  nào nhận ra.
Kim Phi Hùng cảm thấy toàn thân rúng động, chàng chợt nhớ tới những lời của  Ngộ Phi đại sư kể lại trong ngôi cổ lầu nọ, liền la lên:
- Tiền bối chính là người mà ba mươi năm về trước…
Thiếu phụ nức nở trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Ta ư? Ta chính là Trường Xuân đảo chúa.
Toàn thân Kim Phi Hùng run lên bần bật.
Chuyện này xảy ra vô cùng bất ngờ, chàng không hề tưởng tượng nổi.
Bởi giang hồ truyền ngôn Trường Xuân đảo ở giữa biển khơi hoang vắng, tại sao  lại có thể ẩn mình trong Trường Xuân cốc nằm giữa võ lâm Trung Nguyên mà không  một ai hay biết.
Nhất thời tâm trí hoảng loạn, chàng lẩm bẩm hỏi lại:
- Người… người chính là Trường Xuân đảo chúa mà giang hồ truyền ngôn là  Trường Xuân tiên tử sao?
Trường Xuân đảo chúa cười lạt:
- Ngươi không tin sao? Hãy đem đoạn kiếm của ngươi ra đây.
Nói xong, thiếu phụ rút từ trong cánh tay giả bằng đồng ra một đoạn kiếm gãy.
Đoạn kiếm này hoàn toàn trái ngược với lại đoạn kiếm của Kim Phi Hùng, đây  chính là một đoạn mũi kiếm dài gần một thước.
Kim Phi Hùng cũng y lời lấy đoạn kiếm của mình ra.
Trường Xuân đảo chúa chầm chậm đưa đoạn kiếm của bà đến gần đoạn kiếm của  Kim Phi Hùng.
Hai nửa đoạn kiếm ghép lại thành một thanh kiếm dài gần hai thước, không sai  một ly.
Những giọt lệ tựa như những hạt trân châu lóng lánh từ khóe mắt Trường Xuân  đảo chủ tuôn rơi, vẻ mặt bà đau thương vạn phần, giọng thê lương:
- Đoạn kiếm đã gãy khó liền, tình xưa làm sao quên được. Nhìn vật lại nhớ đến  người, làm sao khiến ta không đau lòng đứt ruột?
Giọng nói nghẹn ngào, thân hình thiếu phụ run lên từng chập muốn té.
Kim Phi Hùng vội thu hồi đoạn kiếm bước đến đỡ thiếu phụ:
- Tiền bối à, đã có ngày tương phùng như hôm nay, lo gì mà mọi việc không hàn  gắn lại như lúc ban đầu.
Trường Xuân đảo chủ mắt vẫn rướm lệ:
- Chỉ tiếc rằng môn qui của bản đảo quá hạn chế, lại thêm tính tình của hai bên  khiến cho bây giờ nghĩ lại chuyện cũ ta ân hận vô cùng.
Kim Phi Hùng lên tiếng an ủi:
- Nhưng mà nhị vị tiền bối vẫn còn khang kiện thì làm sao mà có chuyện ân hận  được.
Đôi mắt Trường Xuân đảo chủ chợt lóe sáng, tinh thần cực kỳ phấn chấn, mắt  nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm:
- Đúng vậy, chàng vẫn còn sống, ba mươi năm… không ngờ chàng vẫn còn  khang kiện.
Kim Phi Hùng bất giác lên tiếng:
- Ngộ Phi đại sư chẳng những còn sống mà khi phát giác đoạn kiếm trên người tại  hạ, lão nhân gia cũng lộ vẻ đau khổ không kém gì người đâu, nhất thời xuất thủ lỡ tay  đả thương người, khiến cho lão nhân gia hối hận vô cùng, nói rằng đó là sai lầm lớn  nhất trong đời.
Trường Xuân đảo chủ vội hỏi:
- Thật không?
Thấy sắc mặt Trường Xuân đảo chủ có chút sắc hồng, Kim Phi Hùng liền nói tiếp:
- Hoàn toàn là sự thật, lão nhân gia còn nói sở dĩ ba mươi năm nay lão gia không  chết được cũng vì muốn gặp mặt người để tỏ lời xin lỗi về việc đáng buồn xảy ra năm  xưa.
Trường Xuân đảo chúa thoáng hiện vẻ nghi ngờ:
- Vậy thì tại sao chàng không đến, suốt ba mươi năm nay biệt vô âm tín.
Kim Phi Hùng chợt mỉm cười:
- Tiền bối à, Trường Xuân đảo ngay cả một nam đồng tử ba tuổi cũng không được  phép đặt chân lên nữa là, người nghĩ coi…
Trường Xuân đảo chúa gật đầu:
- Ừ, ta không trách chàng được, chỉ tiếc rằng môn qui của bản đảo quá ư tàn  nhẫn, không hợp tình người.
Đôi mắt Trường Xuân đảo chúa chợt lóe lên tia hy vọng vô bờ bến, hấp tấp bảo  Kim Phi Hùng:
- Ngươi… ngươi hãy đi gọi chàng lại đây… gọi chàng lại đây đi mà… Ta muốn  coi chàng hiện giờ ra sao, có thay đổi gì không, rồi cũng để chàng… chàng xem ta hiện  giờ thế nào.
Vẻ mặt Trường Xuân đảo chúa hết sức khẩn thiết, thái độ nôn nóng chờ đợi, lòng  tràn đầy niềm hy vọng:
- Bất luận là gì đi nữa, ngươi cũng phải đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, giúp ta gặp  mặt chàng, ta chỉ hy vọng được gặp chàng, dù chỉ một lần cũng được mà, ngươi hãy  nhận lời giúp ta đi.
Giọng nói khẩn cầu, thái độ thành thật khiến cho Kim Phi Hùng cảm động không  sao tả xiết, chàng biết mình có từ chối thoái thác cũng không được.
Song chàng vẫn trầm ngâm suy nghĩ, bởi vì chuyện Bích Vân thiền tự cách nay  cũng lâu rồi, hơn nữa Ngộ Phi đại sư đi ngao du khắp chốn, biển người mênh mông như  vậy, chàng biết tìm đâu cho gặp. Nhưng mà bên tai chàng tiếng của Trường Xuân đảo  chúa vẫn vang lên tiếp tục:
- Kim Phi Hùng à, ta biết ngươi là người có tình cảm, trừ ngươi ra không có một ai  có thể gặp được chàng.
Kim Phi Hùng không còn cách nào khác, đành phải nói:
- Được rồi, tại hạ sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của người.
Trường Xuân đảo chúa nét mặt thoáng rạng rỡ:
- Cảm tạ trời đất, ta không biết tạ ơn ngươi sao cho phải.
Kim Phi Hùng liền bảo:
- Sở dĩ tại hạ đáp ứng không phải vì muốn tiền bối tạ ơn, cũng chẳng đòi hỏi điều  kiện gì đâu.
Trường Xuân đảo chúa đáp:
- Ta tin ngươi mà.
Kim Phi Hùng bước tới mấy bước rồi nói:
- Tại hạ đáp ứng lo chuyện của tiền bối thì nhất định sẽ làm cho xong, chúng ta  sẽ không bàn tới chuyện đó nữa, hiện thời có một chuyện khác tại hạ muốn nói…
Trường Xuân đảo chúa vội nói:
- Chuyện ngươi muốn nói ta đã biết…
Kim Phi Hùng vội cướp lời:
- Để cho tại hạ tra xét trước đã, câu chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì  đến nhau, tại hạ không hề muốn lấy chuyện đáp ứng lời thỉnh cầu của tiền bối để làm  điều kiện trao đổi muội muội của tại hạ.
Trường Xuân đảo chúa vội bảo:
- Ý ngươi muốn nói đến chuyện đệ thất tiểu đồ của ta?
Kim Phi Hùng gật đầu:
- Đúng vậy. Võ lâm lấy chữ nghĩa làm trọng, nhưng mà chữ nghĩa lại nằm trong  ngũ luân, trung hiếu nhân ái tín, cái gì gì đó, thì người trong võ lâm…
Trường Xuân đảo chúa nghe đến đây, vội xua tay lắc đầu, nói giọng cực kỳ  nghiêm nghị:
- Kim đại hiệp bất tất phải nói nhiều, tất cả ta đều ký thác vào nơi ngươi đó.
Kim Phi Hùng ngơ ngác hỏi lại:
- Lý do tại sao vậy?
Giọng Trường Xuân đảo chúa hết sức thành thật:
- Giả như ngươi tin ta thì bất tất phải nhiều lời như vậy.
Nghe nói thế, Kim Phi Hùng không sao mở miệng đáp nữa. Trường Xuân đảo là  một đại môn phái trong võ lâm, thanh thế danh vọng còn cao hơn cửu đại môn phái ở  Trung Nguyên một bậc, vả lại đảo chúa là một tôn sư của một môn phái, làm sao mà  lại thất tín với một vãn bối như chàng được.
Chợt nghe Trường Xuân đảo chủ nói tiếp:
- Ngươi cứ tin tưởng vào ta.
Kim Phi Hùng gật đầu đáp:
- Đương nhiên tại hạ tin tưởng đảo chủ mà.
Trường Xuân đảo chủ lại nói:
- Đã như vậy thì câu chuyện của chúng ta coi như kết thúc ở đây được rồi, Trường  Xuân cốc không tiện lưu khách.
Nói đoạn thiếu phụ thuận tay rút từ trên búi tóc ra một cây kim phụng thoa đưa  cho Kim Phi Hùng:
- Đây là kim phụng lệnh của bản môn, môn nhân của Trường Xuân đảo thấy lệnh  này là như thấy ta, ngươi hãy cầm nó đi, có lúc phải dùng đến nó đó.
Kim Phi Hùng thoáng mỉm cười, chàng không nói đến chuyện của Kim Ngân Thi  nữa, bèn lên tiếng:
- Tiền bối đã hạ lệnh như vậy, tại hạ xin cáo từ.
Trường Xuân đảo chủ gật đầu nói:
- Cám ơn ngươi đã tin ta, chuyện ngươi quan tâm ta sẽ làm cho ngươi hài lòng.
Kim Phi Hùng đột nhiên nhíu mày nói:
- Chuyện cô nương trên hoa thuyền Kỷ La Xuân…
Trường Xuân đảo chủ mỉm cười vẻ bí mật:
- Ta đã nói rồi, tất cả mọi chuyện ta sẽ liệu định. Ngươi cứ yên tâm đi.
Kim Phi Hùng bất giác đỏ mặt, vội nói:
- Hẹn ngày sau tái ngộ.
Trường Xuân đảo chủ khẽ gật đầu:
- Ta đợi tin vui của ngươi hồi âm.
Dưới bóng trăng mờ ảo, bóng áo xanh của Kim Phi Hùng chỉ trong phút chốc đã  hòa lẫn vào bóng cây rừng mất hút trong màn đêm dày đặc.
Trường Xuân đảo chủ đưa mắt nhìn theo, rồi chợt buông tiếng thở dài:
- Ôi, thật là giống y đúc, lẽ nào đây là hóa thân của chàng thiếu niên năm xưa?
Thiếu phụ vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung.
Cành dương liễu lòa xòa lất phất trước mặt, bà ngước mặt nhìn trời, lúc này  khoảng chừng vào đầu canh ba.
Đột nhiên thiếu phụ đưa tay bứt một chiếc lá liễu, dùng nội lực búng nó vào  chiếc phong linh treo trên vách tường.
Chiếc lá liễu xanh non xé gió lao đi, tạo nên một đạo bích quang xẹt tới đụng vào  phong linh.
Keng!
Tiếp đó hai chiếc lá liễu khác cũng bay vút tới.
Keng! Keng!
Tiếng phong linh (chuông gió) vừa ngân lên đã thấy khắp cả Trường Xuân cốc  ánh đèn đuốc rực sáng, tiếng chân người vội vã chạy tới. Chỉ trong thoáng chốc tam đại  sứ giả, lục đại môn đồ và các đệ tử của Trường Xuân đảo đã tập hợp nơi gian đại điện  thứ năm.
Các vị sứ giả môn đồ đệ tử nét mặt đều lộ vẻ kinh hoàng, không biết ai đã chạm  vào chiếc chuông cảnh báo, lại còn mơ hồ không hiểu có chuyện đại sự gì xảy ra.
Bởi vì chiếc phong linh để ở đây, thoạt nhìn bất quá chỉ là vật trang trí mà thôi,  nhưng kỳ thực đây là chuông cảnh báo trong Trường Xuân cốc.
Trường Xuân đảo xâm nhập vào Trung Nguyên, định cư tại Trường Xuân cốc được  tiến hành một cách cực kỳ bí mật mà không một nhân vật võ lâm Trung Nguyên nào  hay biết.
Hơn nữa, môn qui của Trường Xuân cốc cực kỳ nghiêm khắc, bất cứ môn hạ đệ  tử dưới trướng nào chưa được mệnh lệnh của kim thoa lệnh thì không ai rời khỏi cốc lấy  nửa bước. Nếu như được lệnh ra khỏi cốc, cũng không được phép tự khai lộ diện trên  võ lâm, mà nhất định phải hóa trang hoặc là dùng thuật dị dung để ẩn thân.
Hôm nay giữa canh khuya vang lên ba tiếng chuông cảnh báo, dĩ nhiên phải xảy  ra chuyện cực kỳ trọng đại.
Do vậy ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, tim đập liên hồi.
Trường Xuân đảo chủ ngồi vào nơi thượng tọa trong đại điện, đoạn lớn tiếng ra  lệnh:
- Gọi Thu nhi vào chính điện cho ta.
Tô Ngọc Dung vội bước lên cung kính nói:
- Bẩm sư phụ, thất muội tuy nhất thời sai lầm, nhưng mà…
Trường Xuân đảo chủ ôn tồn nói:
- Ta đã biết điều đó.
Lúc này Thẩm đại nương đã dẫn Bạch Lãnh Thu ra giữa chính điện.
Trường Xuân đảo chủ cất tiếng hỏi:
- Lãnh Thu, ngươi có biết ngươi đã phạm vào môn qui lớn nhất của bản đảo  không?
Bạch Lãnh Thu hoảng sợ, cúi mặt không dám nhìn lên, miệng lắp bắp:
- Đệ tử biết tội… mong… mong sư phụ thương tình phát lạc.
Trường Xuân đảo chủ khẽ phất tay nói tiếp:
- Sư phụ không muốn xử phạt ngươi đâu.
Bạch Lãnh Thu biết rằng theo môn qui của Trường Xuân đảo trừ cách xử phạt ra,  chỉ còn có một con đường sống đó chính là tự phế võ công, đi ra khỏi môn phái mà  thôi.
Do vậy mặt nàng cực kỳ ảm đạm, đôi mắt thất thần ngước lên buồn bã đáp:
- Đệ tử có chết cũng chẳng dám oán trách, chỉ cầu mong sư phụ…
Trường Xuân đảo chủ vội cắt ngang lời Bạch Lãnh Thu:
- Nghe ta nói trước đã, ngươi hãy đứng dậy lui qua một bên.
Bạch Lãnh Thu không biết sao hơn, đành cúi đầu lặng lẽ đứng qua một bên.
Trường Xuân đảo chủ lớn tiếng nói:
- Môn qui của bản đảo cực kỳ nghiêm khắc, đó là điều may mắn cho bản môn.  Trong đó có một điều tuy truyền lại từ đời trước, song lại phản lại lẽ thường. Không  những trái với lẽ thường mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của môn phái về sau này,  không biết các ngươi có biết không?
Chúng nhân đệ tử đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Trường Xuân đảo chủ lại nói:
- Ta biết thay đổi môn qui là một hành động đại nghịch trong lòng các ngươi, tuy  biết rõ nhưng không dám nói.
Nữ lang áo hồng lẩm bẩm nói:
- Xin sư phụ huấn thị.
Trường Xuân đảo chủ nói:
- Bất cứ ai gia nhập vào bản đảo, môn qui đầu tiên là không cho phép người đó  có tình cảm với nam nhân, bản đảo là cấm địa, ngay cả một đứa tiểu đồng nam ba tuổi  cũng không được phép đặt chân vào. Các ngươi thấy môn qui đó ra sao?
Trường Xuân đảo chủ nói xong, đưa mắt nhìn các vị môn đồ và tam đại sứ giả.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói ra ý kiến của mình.
Trường Xuân đảo chủ cười nói:
- Thiên địa đã có lưỡng nghi, sáng tạo có âm dương. Giả như môn qui của bản  môn trái nghịch với luân thường đạo lý, đi ngược với thiên ý, phản lại nhân thì còn ai  dám gia nhập bản môn, bản môn lúc đó làm sao có thể hưng thịnh phát triển được.
Thất đại môn đồ nghe vậy, trong lòng thêm vui mừng.
Trường Xuân đảo chủ vội nói tiếp:
- Bởi vậy cho nên bản đảo chủ quyết chỉnh lại cái lỗi môn qui.
Thẩm đại nương bước tới trầm giọng nói:
- Bẩm đảo chủ, Trường Xuân đảo từ lúc khai sơn đến này, môn qui đã trải qua  mấy đời, nếu như sửa lại, e rằng…
Trường Xuân đảo chủ không đợi mụ nói hết câu đã nạt lớn:
- Ngươi sợ cái gì? Môn qui tuy do người lập ra, nhưng không phải là không thay  đổi, âm dương hai lẽ, cưới nữ gả chồng là chuyện bình thường mà.
Thẩm đại nương vẫn cố chấp:
- Bất luận ra sao, cải biến môn qui, thuộc hạ cho là một việc không thể được.
Trường Xuân đảo chủ giận tím mặt, bà trầm ngâm một lát rồi đột ngột lấy chiếc  kim phụng lệnh ra phóng xuống nền đá.
Phựt!
Chiếc kim thoa xuyên thẳng vào nền đá hoa cương, cắm sâu xuống một tấc.
- Đảo chủ!
Một tiếng hô lớn chấn động năm gian đại sảnh, các môn hạ của Trường Xuân đảo  cao giọng hô vang rồi quì xuống nền đá lạnh ngắt, ai nấy đều rũ phục, cúi rạp đầu sợ  hãi.
Trường Xuân đảo chủ lớn tiếng ra lệnh:
- Trường Xuân đảo chủ đời thứ hai truyền lệnh cho tất cả đệ tử của bản môn.
Môn nhân đệ tử đồng thanh hô lớn:
- Đệ tử xin tiếp lệnh.
Trường Xuân đảo chủ nói tiếp:
- Môn qui của bản đảo cấm nam nữ kết thân, kể từ nay xem như bãi bỏ.
Nói xong, bà từ từ ngồi xuống nói với Thẩm đại nương:
- Thẩm đại nương, ngươi là đệ nhất đại sứ giả của bản môn, nên cực kỳ coi trọng  môn qui, lẽ nào lại không biết là lời của đảo chủ cũng chính là môn qui? Nhưng mà  bản đảo chủ không hề trách tội ngươi đâu.
Thẩm đại nương lùi lại, mắt rướm lệ:
- Thuộc hạ đa tạ đảo chủ rộng lượng không trách tội.
Bạch Lãnh Thu thấy vậy vội bước tới trước, cúi mình cung kính nói:
- Vì duyên riêng của đệ tử mà khiến cho sư phụ phải sửa đổi môn qui.
Trường Xuân đảo chủ liền nói:
- Ngươi không nên hiểu lầm, chuyện giữa ngươi và Kim Phi Hùng hoàn toàn  không phải là lý do để ta sửa đổi môn qui đâu.
Lời đảo chủ nói khiến cho Bạch Lãnh Thu không ngờ tới, ngay cả lục đại môn đồ  và tam đại sứ giả cũng ngơ ngác không hiểu tại sao đảo chủ lại quyết định như vậy.
Đảo chủ lạnh lùng nói:
- Bạch Lãnh Thu, ngươi không nên lấy làm kỳ lạ, bởi vì trong thiên hạ có nhiều  chuyện không hề theo ý mình đâu.
Bạch Lãnh Thu vội vàng đáp:
- Đệ tử không dám.
Trường Xuân đảo chủ lại nói:
- Kim Phi Hùng không hổ danh là một thân nam nhi hiệp nghĩa, là người mà bao  nữ nhân yêu thích, nhưng mà nói với ngươi như vậy, e không hợp lắm.
Bạch Lãnh Thu xấu hổ đỏ mặt, khẽ cúi đầu xuống.
Trường Xuân đảo chủ nói tiếp:
- Còn bây giờ ta không thể đoán được ngươi có nên gần gũi với Kim Phi Hùng hay  không, nhưng mà vì tình thế đoạt tranh trên giang hồ, ta hy vọng ngươi thường xuyên  gặp hắn để giữ mối liên hệ đã định.
Bạch Lãnh Thu nhìn đảo chủ, ánh mắt nàng đầy vẻ biết ơn.
Trường Xuân đảo chủ không để ý đến thái độ của nàng mà quay lại nói với tam  đại sứ giả đứng sau lưng:
- Khi trời sáng, ba vị nên đồng thời rời cốc, trừ đệ tam hiệu sứ giả vẫn giữ thân  phận của Bạch Nghĩa, hai người phải chuẩn bị đến Kim Lăng.
Kiều tam cô cất tiếng hỏi:
- Thuộc hạ sẽ làm việc gì tại đó?
Trường Xuân đảo chủ nói rằng:
- Ngươi âm thầm hộ vệ Kim Phi Hùng, Tử Quyên thì cũng rời cốc trở về trên du  thuyền Kỷ La Xuân, Ngọc Dung cùng với Bạch Lãnh Thu nội nhật ngày nay phải trở về  Kim Lăng, tốt nhất là nên đến trước Kim Phi Hùng.
Trường Xuân đảo chủ dặn dò xong, liền đứng dậy mỉm cười nhủ thầm:
“Có lẽ quyết định tối nay khiến cho Trường Xuân đảo thêm hưng thịnh trở thành  đệ nhất môn phái trong võ lâm, song cũng có thể làm cho Trường Xuân đảo từ đời ta trở  đi sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà chuyện này bản thân ta cũng không thể định liệu  trước được.”
Bà nhìn vào ánh sáng thoáng hiện ra phía sau núi, khẽ phất tay bảo:
- Thôi mọi người hãy đi làm việc mà ta dặn.