Thấy cô gái con của người bạn mình có vẻ nghi ngờ, lão già nói ngay:- Cô bé, lão họ Tôn, Tôn Chất Thiên, cháu có nghe Ba lão đệ nói đến lần nào không?Lạc Minh Châu mở tròn đôi mắt:- Như vậy là... “Đại Thánh” Tôn lão gia, người cầm đầu của Nghĩa Binh đoàn năm xưa...Tôn Chất Thiên lắc đầu cười:- Không thể gọi là cầm đầu, vì trên ta còn có người khác nữa, chỉ có thể nói lão phu là một người cao tuổi nhứt trong số nghĩa sĩ nhà Minh còn lại mà thôi.Ông ta chỉ gã thanh niên vào nói tiếp:- Hắn là Tôn Thừa Kế, nhưng ta quen gọi là Hầu Nhi.Tôn Thừa Kế cười:- Đệ tử của “Đại Thánh” nếu không gọi là Hầu Nhi thì chắc không còn tên gì xứng đáng.Tôn Chất Thiên co tay cú lên đầu tên đồ đệ một cái cốc, hắn thụt cổ lùi lại phía sau, ông ta quay qua hỏi Lạc Minh Châu:- Cháu đến Trương Gia Khẩu có một mình à?Lạc Minh Châu gật đầu:- Vâng, cháu đến một mình.Tôn Chất Thiên hỏi:- Cháu đến làm gì? Cha cháu sai đi à?Lạc Minh Châu lắc đầu:- Không phải.Là một con người nhiều kinh nghiệm, Tôn Chất Thiên biết ngay Thừa Đức đã có chuyện xảy ra, ông ta vội hỏi:- Sao vậy cháu? Thừa Đức đã có gì chăng?Lạc Minh Châu cúi mặt hồi lâu rồi đem chuyện xảy ra thuật lại, nàng kể rõ chuyện Phi Mộ Thư can thiệp và luôn cả chuyện làm không khéo của cha mình, cuối cùng nàng lại nói thêm:- Chính vì không thể nào chịu nổi thái độ kỳ cục của cha cháu, nên cháu bỏ đi.Tôn Chất Thiên cau mặt:- Người ta thường bảo Phi Mộ Thư là một đại đạo, một tướng cướp, nhưng riêng ta, ta thấy trong giang hồ hiện nay chỉ có mỗi một mình hắn mới xứng đáng mang cái chữ “hiệp” trong mình, xứng đáng với danh vị anh hùng. Cha của cháu vì chuyện rối rắm nên hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng đáng lý Ba lão đệ phải sáng suốt chớ tại sao lại cũng cứ để như vậy. Thật là bậy, lúc nào gặp ta phải hạch hắn mới được.Lạc Minh Châu nói:- Chuyện này không thể trách Ba lão bá, chính Ba lão bá đã hết sức cản ngăn, thế nhưng tại vì cha cháu không chịu nghe, cứ bảo đó là chuyện riêng của nhà họ Lạc, thành ra Ba lão bá cũng không biết phải làm sao.Tôn Chất Thiên cự nự:- Không thể như thế được, cha của cháu vì rối rắm, hành động quá sai cũng còn có chỗ dung chế, nhưng lão Ba thì không được. Có lão ở đó làm gì? Bằng hữu sai đường thì những người bạn thiết chung quanh phải có trách nhiệm, bằng mọi cách phải ngăn cho kỳ được, kể cả cách đánh ngã để ngăn, bậy quá, lão Ba bậy thật.Tôn Thừa Kế nói:- Lão gia, xin lão gia bớt nóng, sau này có gặp lại Ba thúc thúc rồi sẽ nói cũng chẳng muộn chi, bây giờ phải lo chuyện khác, nhứt là mình đã biết hắn thật rồi thì phải có thái độ...Tôn Chất Thiên chận nói:- Ngươi hãy yên lòng, nếu hắn chính là Phi Mộ Thư thì nhứt định không khi nào hắn lại chịu chui đầu vào ổ giặc, mà quả hắn chui vào thì chắc chắn phải có dụng tâm.Tôn Thừa Kế hỏi:- Nếu thế thì chuyện tiêu diệt bọn Đinh Sói rồi vơ vét hết của cải là nghĩa làm sao?Tôn Chất Thiên lườm lườm:- Đồ ngu, không nghe Lạc thư thư của ngươi vừa nói đó sao? Tại Thừa Đức, hắn đã hỏi thăm vụ Giải Tú Cô, vì thế cho nên hắn mới phăng lần đến Trương Gia Khẩu, cứ theo ta nghĩ, hai cái tên chó chết đó đã làm hại Giải cô nương, bởi vì không như thế khi nào họ Phí lại chịu giết bọn hạ lưu như thế ấy.Lạc Minh Châu hỏi nhanh:- Lão gia, đã có gặp hắn rồi sao?Tôn Chất Thiên đáp:- Đâu phải chỉ gặp không thôi mà còn nhiều lần giúp hắn nữa đó.Kể lại cho Lạc Minh Châu nghe đầu đuôi câu chuyện từ lúc gặp Phi Mộ Thư, ông ta lại nói thêm:- Hắn đến hẻm Móng Ngựa vốn không phải tìm Đinh Sói và Triệu Rỗ, hắn kiếm người đàn bà đã hãm hại hắn năm xưa vì hắn được tin người đàn bà đó đến Trương Gia Khẩu thành lập xóm điếm lấy tên là “Xóm Lục Vân”, chuyện đó ta biết, nhưng tại vì hắn không thừa nhận thành ra ta cũng chưa tiện nói ra...Lạc Minh Châu hỏi:- Đại gia, bây giờ Đại gia có biết hắn ở đâu không?Tôn Chất Thiên lắc đầu:- Không biết, ta đã định bám ai thì cho dầu người đó thành con ruồi ta cũng bám theo tới đó, chỉ riêng có hắn là ta phải chịu thua, rõ ràng thấy hắn đến đó, vậy mà khi rình theo tới thì thành ra trống rỗng, hắn là con người ứng biến nhanh quá, ta không làm gì được hắn. Nhưng mà không sao, cháu bé định kiếm hắn có chuyện gì sao?Lạc Minh Châu đỏ mặt ấp úng:- Không, cháu chỉ nghe nói mà hỏi thế thôi.Nàng nghĩ mình có thể dấu được, không ngờ lão Tôn này có con mắt quá tinh vi, khi vừa nghe chuyện là ông ta đoán biết ngay, nếu không vì Phi Mộ Thư thì nhất định nàng không đến Trương Gia Khẩu.Ông ta cười cười:- Cô bé, cứ theo ta biết, người đàn bà hại hắn năm xưa, hiện tại dời đám em út vào Kinh sư, vị cô nương tên Giải Tú Cô cũng có thể đã bị chúng mang theo, bây giờ muốn kiếm cho được vị cô nương đó là phải kiếm Lục Vân, bây giờ cháu định trở về Thừa Đức, hay muốn theo thầy trò ta đến Kinh sư. Vì nhứt định ta phải theo giúp hắn.Lạc Minh Châu lắc đầu:- Không, cháu không về Thừa Đức đâu.Tôn Chất Thiên cười:- Không về Thừa Đức nghĩa là theo ta đến Kinh sư giúp hắn phải không?Lạc Minh Châu e thẹn gật đầu không nói...Tôn Chất Thiên trầm ngâm:- Cũng hay, vậy bây giờ cháu hãy theo ta đến Kinh sư, tiện đây có thể tìm người quen báo tin về Thừa Đức cho cha cháu biết, chuyện đó hãy giao cho Hầu nhi, nghe chưa. Đi đi.Tôn Thừa Kế không lên tiếng nhưng khi Minh Châu quay lại thì hắn đã mất tiêu.Lạc Minh Châu quay lại, trầm ngâm:- Lão gia, không biết hắn có biết chuyện Lục Vân đến Kinh sư không?Tôn Chất Thiên cười:- Hắn không đến thì mình đến làm chi. Chẳng lẽ ta đưa cô đi đến một chỗ để rồi không gặp hắn hay sao?Lạc Minh Châu đỏ mặt cúi đầu...