Hồi 23
ác Giả ác Báo

Thần thái sở Thanh Nguyên hơi bối rối, vội vàng lên tiếng giải thích:
- Nhậm huynh, chẳng phải tại hạ thấy khó rồi tìm lời thoái thác, những
điều tại hạ nói đều là tình thật, biết rõ không thể làm mà cứ cố làm, không
những hại mình mà còn liên lụy đến người khác, mong Nhậm huynh thông
cảm với nỗi khổ tâm của tại hạ.
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Tại hạ không hề có ý trách móc gì sở huynh, chẳng có ý trách móc chút
nào cả, đó là chưa kể tại hạ quyết chẳng để cho bất kỳ ai nhúng tay vào
chuyện này, đừng nói là nhị vị cũng đang gặp phải cảnh ngộ éo le, hiện thời
nhị vị tự bảo vệ mình còn khó khăn thay, huống hồ phân thân để giúp đỡ
người khác? Cùng là một việc giúp người, nhưng cũng phân ra rất nhiều loại
khác nhau, việc của tại hạ thuộc về loại Sinh tử, làm nó là lấy tánh mạng ra để
mà mạo hiểm, giữa tại hạ và nhị vị bất quá cũng chỉ mới gặp mặt vài lần, giao
tình đã không thâm trọng, tại hạ làm Sao dám nhận Sự hy Sinh to lớn như vậy
từ nhị vị? Hy Sinh tánh mạng vì một người khác là một nghĩa cử vô cùng cao
thượng, cả người cho và người nhận làm Sao có thể không thận trọng được?
Dừng lời một thoáng, chàng lại tiếp:
- Những lời này của tại hạ cũng là những lời nói chân tình, xin nhị vị chớ
trách, nhưng bất luận thế nào, tại hạ cũng vô cùng cảm kích tấm lòng nghĩa
khí của Nghê cô nương.
Nghê Lệ Thi ảo não nói:
- Nhậm sương Bạch, tánh khí của ta xưa nay nói điều gì không có thói
quen Suy nghĩ trước, muốn nói điều gì là mở miệng nói ngay, chẳng cần Suy
trước tính Sau coi nó Sẽ gây ra hậu quả gì hay không, đặc biệt là ta rất nóng
nảy khiến cho cách thể hiện đôi khi rất thô thiển, một việc vốn là rất tốt đẹp
khi ta nhúng tay vào thì trở nên lộn xộn thêm ra dù ta không hề có ý xấu.
Nhưng những lời khi nãy hoàn toàn là lời tâm huyết của ta, không phải ta cố ý
nói nghe hay ho để lấy lòng ngươi. Giúp đỡ một người, phải coi mối giao tình
thân hay Sơ thì phải rồi, nhưng còn phải tính đến khía cạnh đạo nghĩa, nên
hay không nên làm. Ta nói vậy ngươi thấy có đúng không?
Nhậm sương Bạch gật đầu nói:
- Nghê cô nương nói chí phải, nhưng trước khi quyết định giúp người, còn
phải xem xét điều kiện của bản thân có thể làm được hay không nữa! Nghê cô
nương, nói tóm lại, tấm lòng của nhị vị, tại hạ xin tâm lãnh!
Trong khi đó thì sở Thanh Nguyên cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa,
chỉ lẳng lặng ngồi nhai bánh bao, cả Nghê Lệ Thi cũng trở nên trầm tư mặc
tưởng, không khí trong lều bỗng như lạnh lùng hơn rất nhiều.
Qua một lúc, Nhậm sương Bạch lại cất tiếng phá tan Sự im lặng, nói:
- Nhị vị, Ðường Bách Nhẫn và Tư Ðồ vệ là thần thánh phương nào vậy?
sở Thanh Nguyên vội vàng nuốt ực miếng bánh trong miệng, thiếu chút
nữa đến phải mắc nghẹn trong cổ họng, nói:
- Huynh hỏi đến hai tên ác tặc đó ấy à? Ðều là những đạo hữu trong làng
hắc đạo cả, chúng cùng với ba tên Tiêu Ngũ Phúc, Diêm Ðông Lập, Hướng
sơn hợp xưng "ác đởm ngũ độc". Năm tên ác tặc này tên nào tên nấy độc ác
vô lương, tuyệt tình tuyệt nghĩa, là hạng người chẳng thể nào gần được!
Nghê Lệ Thi cũng căm phẫn tiếp thêm:
- Mọi người ai nấy cũng đều bôn ba bên ngoài, lăn lộn trong chốn giang
hồ, hành Sự ít ra cũng còn phải lưu lại chút tình nghị, còn bọn ác ôn này thì
chẳng kể gì đến tình nghị cả, trở mặt còn nhanh hơn cả người ta lật Sách, một
khi nhìn thấy lợi lớn thì tham lam đến độ Sợ rằng cha mẹ ông bà chúng cũng
chẳng cần lý tới, mẹ nó thứ Sài lang ác thú Sợ cũng chưa độc bằng mấy tên
này!
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- vậy ra nhị vị cùng chúng gây nên oán cừu cũng chính vì chữ lợi mà ra?
Nghê Lệ Thi chẳng chút giấu giếm, gật đầu nói:
- Người ta ai cũng phải ăn cơm mặc áo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì
tranh nhau chữ danh chữ lợi, danh chỉ là thứ hư ảo, có lợi trước rồi chữ danh
mới đáng để nhắc tới, mẹ nó, bạc thì trắng phau phau và hiển hiện rất rõ ràng,
thiếu nó thì bất cứ thứ gì có nhắc tới cũng bằng vô dụng. Thượng tuần tháng
trước, ta và Thanh Nguyên được tin nội tuyến, vội vã chạy tới bến Sông để
đấu giá mua một lô gạo mốc, luồn lách đã đời, trên dưới đều đã lo trót lọt cả
rồi, chỉ còn giao tiền nữa là có thể nhận gạo, ngay đêm trước ngày giao tiền,
bọn Ðường Bách Nhẫn mò tới, đòi bọn ta phải chia một nửa Số gạo lại cho
chúng, nếu không chia gạo thì chia hoa hồng một thành trên tổng giá trị lô
hàng cho chúng. Nhìn thấy bọn người này cùng hung cực ác, lại không muốn
gây Sự phiền toái, ta và Thanh Nguyên Sau khi hội ý đã quyết định chia bớt
một thành giá trị lô hàng cho chúng ăn, mà mẹ nó, có gì mà chúng lại đòi chia
hoa hồng chứ? Ðó chẳng qua là ỷ thế bóp họng bóp hầu người ta chứ chúng
có công gì mà đòi chia hoa hồng?
Nhậm sương Bạch ngạc nhiên ngẩn người nói:
- Gạo mốc mà có lợi gì đến phải tranh giành nhau ghê gớm vậy? Gạo đã
mốc lên rồi thì cùng lắm là làm thức ăn cho heo, người ta ai lại đi ăn gạo
mốc?
Nghê Lệ Thi bật cười khánh khách, ra dáng rất đắc ý nói:
- Nhậm sương Bạch, đao pháp của ngươi tinh tuyệt, bản lãnh ngươi cao
cường, nhưng việc làm ăn trong giới hắc đạo xem ra ngươi chẳng biết được
mấy chút, mà cũng phải, ngươi xưa nay đâu có làm ăn trong giới này mà biết.
Ðể ta giải thích cho ngươi được rõ, cho ngươi biết thêm chút ít về công việc
làm ăn trong thiên hạ. Gọi là gạo mốc, chẳng qua là cách nói lóng, một kiểu
nói để che mắt những người thật thà như ngươi mà thôi, gạo là thứ thượng
phẩm, quan lương mà, gạo đem phân phát cho quan nha ở các địa phương
vận chuyển bằng thuyền, đã vận chuyển bằng thuyền thì tránh Sao khỏi gặp
Sóng to gió lớn, một khi gặp Sóng to lật thuyền, gạo tốt mấy cũng hóa thành
gạo mốc. Các quan coi việc vận chuyển, một khi gặp Sóng gió, lật một thuyền
thì báo cáo lên trên ba bốn thuyền, thậm chí lâu lâu cũng báo cáo bị lật một
vài thuyền để chia nhau mà tiêu phí, làm quan ai cũng tiêu xài như nước,
ngươi tưởng bổng lộc của triều đình đủ để chúng hoang phí như vậy Sao? Lại
nói về chuyện gạo mốc, gạo mốc đương nhiên là bán với giá gạo mốc dành
cho gia Súc ăn, gạo thượng phẩm dành cho người ăn cũng bán với giá gạo
mốc, ngươi thử nghĩ coi, bọn ta đấu giá được một thuyền Số lợi đó biết bao
nhiêu mà kể? Chẳng phải phát tài lớn rồi Sao?
Nhậm sương Bạch giờ mới hiểu ra, gật đầu liền liền nói:
- Thì ra bên trong còn nhiều điểm ảo diệu như vậy, thảo nào các ngươi
chẳng lấy tánh mạng ra mà tranh giành Sao được? Thật chẳng thể ngờ được,
mua bán gạo mốc lại là một ngành kinh doanh phát đạt đến như vậy!
Nghê Lệ Thi lại nói:
- Phát đạt thì cũng có phát đạt, nhưng cơ hội như vầy chẳng phải thường
gặp, thuyền chở lương thực không thể chuyến nào cũng bị lật, các quan trên
dù cũng được chia phần, nhưng mỗi chuyến mỗi lật thì chẳng còn ai có thể
bao che được. Bởi vậy mà những cơ hội như vầy lâu lâu mới có một lần, cũng
giống như ngân lượng từ trên trời rơi xuống vậy, mà muốn đấu giá mua được
nào phải dễ dàng? Trước tiên phải có nội tuyến, phải đổ tiền đổ bạc ra để tạo
được các mối quan hệ, đút trên lót dưới, nói tóm lại không chỉ tốn tiền mà còn
mất rất nhiều công Sức nữa. Ðược cái gạo vào tay rồi, chỉ cần Sang tay là lãi
đến gấp hai ba lần giá trị lô hàng, giống như ngồi nhà chờ ngân lượng chảy
ào ào tới vậy.
Nhậm sương Bạch cũng cảm thấy hứng thú với cách làm ăn kỳ lạ này, nói:
- Chuyến đó nhị vị đấu giá được bao nhiêu gạo mốc?
Nghê Lệ Thi đang lúc cao hứng, cất cao giọng nói:
- Ba ngàn năm trăm gánh, ngươi tính xem con Số đó có khủng khiếp
không chớ? Ba ngàn năm trăm gánh, chẳng phải là ba ngàn năm trăm cân!
Người mua bọn ta cũng đã tìm được từ lâu rồi, chỉ cần cầm lấy lệnh giao
hàng là bạc lập tức vào tay. Lời như vậy mới gọi là lời chớ!
sở Thanh Nguyên giờ mới thở dài ảo não chen lời:
- Cũng chính vì cái lợi trước mắt quá lớn như vậy mới khiến cho năm tên
ác tặc kia Say máu, nuốt lời trở mặt, chúng chủ động hủy bỏ hiệp ước đã thỏa
thuận trước, nguyên đã đồng ý ăn một thành hoa hồng, giờ lớn tiếng đòi ăn
đến năm thành. Mẹ nó, bọn ta làm được vụ này cũng phải đổ mồ hôi Sôi nước
mắt chớ bộ? Không tốn công Sức, không tốn tiền bạc, không tốn tâm huyết
thì làm Sao giành được từng đó gạo? Bạc thì nhiều đó, nhưng đâu phải tự
dưng từ trên trời rơi xuống?
Nhậm sương Bạch trầm ngâm nói:
- Bọn "ác đởm ngũ độc" này đúng là quá đáng, không công đòi ăn hoa
hồng đã là không phải rồi, ăn một thành biến thành ăn năm thành thì càng
hiếp người quá đáng, ai mà nhịn được, việc như vậy gặp tại hạ, tại hạ cũng
quyết không nhịn!
Nghê Lệ Thi nghiến răng nói:
- Thì vậy chớ Sao? Bọn ta đương nhiên là chẳng chịu để cho chúng ăn một
cách vô lý như vậy, nói qua nói lại mãi, bọn chúng kiên quyết một xu không
bớt, bọn ta nhất định không nhả thêm đồng nào, thế là càng bàn càng căng
thẳng, năm tên ác tặc lập tức trở mặt, lớn tiếng khẳng định nếu không chia thì
dùng võ lực để cướp đoạt, mà là cướp Sạch, ăn tất! Mẹ nó, bọn ta Sức yếu thế
cô, đành phải nhẫn nhục chịu thua chúng, gói ghém hành trang chuẩn bị Sân,
bạc vừa vào tay là lập tức đào tẩu, nào ngờ bọn ta lui một bước bọn chúng
lấn tới mười bước, cứ bám theo riết, tỏ rõ Có cần lục Soát một vòng trong rừng không?
Ngao Trường Thanh thở dài nói:
- Công Ðức, ngươi thấy thế nào?
Không ngờ Thôi Công Ðức lại lắc đầu nói:
- Ðệ thấy chẳng cần làm như vậy cho tốn công, lúc nãy chúng ta từ bên
ngoài vây bọc bốn phía tiến vào rừng, từng đó cặp mắt lẽ nào không phát
hiện ra hắn được? Tên tiểu tử này mười phần chắc cả mười là không có mặt ở
đây.
Ngao Trường Thanh lại thở dài nói:
- vậy thì lui binh, có lưu lại đây cũng vô ích thôi.
Hồng diện lão nhân gật đầu đồng tình nói:
- Chúng ta cứ trở về, nghiên cứu xem ý đồ của hắn ra Sao rồi thương nghị
phương Sách đối phó, từng này người chẳng lẽ lại để một tên tiểu tử chưa ráo
máu đầu dắt mũi dẫn đi? Nhất định phải giành lấy thế chủ động!
Thôi Công Ðức vẻ đầy oán hận nói:
- Nhớ lại tình hình trên Cố Thạch cương bị hắn bức cho phải ôm đầu bỏ
chạy trối chết ta cứ tức đến ói máu mà chết. Mẹ nó, tên tiểu tử này không lột
da lóc thịt hắn, băm thây hắn thành muôn đoạn thì Sao tiêu được nỗi uất hận
trong lòng ta!
Mã Lương Quân từ đầu đến giờ chẳng nói câu nào, khẽ vỗ vỗ vai Thôi
Công Ðức nói:
- Còn giữ được mạng đến giờ này coi như cũng còn phước rồi, ngươi
trông Cưu bà bà kìa, Sống đến từng đó tuổi đầu, võ nghệ cũng đâu phải kém,
lại phải chết một cái chết thê thảm đến như vậy...
Không khí lập tức trầm hẳn xuống, gương mặt ai nấy đều có một lớp hàn
Sương phủ dày, không khí cô đặc lại, quyện thành một thắt nút chẹn ngang
họng, chẳng ai nói thêm được lời nào nữa.
°
339

*

Ngay Sát cạnh cánh rừng bạch dương về phía tây có một ngọn núi nhỏ,
núi tuy nhỏ nhưng trên núi cây cối um tùm rập rạp lại phần lớn đều là loài
tòng bách chẳng Sợ âm hàn. Từ trên ngọn núi nhỏ này nhìn xuống, toàn cảnh
cánh rừng bạch dương đều ở trong tầm mắt, đương nhiên, những gì diễn ra
xung quanh miếu Thành Hoàng cũng cũng có thể thấy rõ mồn một. với rừng
bạch dương là đích, ngọn tiểu Sơn này là một đài quan Sát thiên nhiên tuyệt
hảo, cũng là một nơi vừa ẩn thân vừa nghe ngóng tốt nhất.
Nhậm sương Bạch đúng là đang ẩn thân trên ngọn tiểu Sơn này, chàng
dùng nhánh tòng và mượn thế núi kết qua loa thành một chiếc lều nhỏ. Chàng
không có nhiều thời gian dành cho công việc này, vì vậy làm càng nhanh gọn
càng đơn giản càng tốt, cốt chỉ để tạm lánh phong hàn mà thôi. Bên trong lều
trải một lớp vải dầu, thêm một chiếc chăn da dê đủ lớn, thế là có được một
nơi ẩn thân. sở dĩ chàng chọn nơi này để ẩn thân, chẳng phải là cố ý tự hành
hạ mình, kiểu như Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nguyên nhân là vì đây là nơi
tốt nhất để có thể nghe thấy tình hình bên dưới rừng bạch dương, đồng thời
lại đủ kín đáo để chàng có thể nghe thấy đối phương mà đối phương thì
không thể nhìn thấy chàng. Tri bỉ tri kỷ, giành lấy tiên cơ để chế địch, chàng
hiểu yếu quyết ấy và đã thực hiện được!
Tại Sao chàng chẳng ở ngay bên trong miếu Thành Hoàng chờ đối phương
đến tàn Sát chúng để Sớm giải quyết cho xong chuyện này? Làm như vậy
chẳng phải là nhanh gọn và dễ dàng hơn không? Ðương nhiên Nhậm sương
Bạch cũng rất muốn làm như vậy, chàng trở về đây chỉ với một mục đích duy
nhất là báo cừu, làm như vậy mới hợp lẽ. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện trạng
công lực của chàng không được tốt, chàng muốn phải dưỡng thương trước,
chờ cho công lực phục hồi đến mức chàng có thể vận dụng như ý mới bắt đầu
ra tay hành động, chàng không muốn để cho cừu nhân có cơ hội chạy thoát
lần thứ hai, Sau mỗi lần hành Sự bất thành, thì khả năng thành công lại giảm
xuống vài phần, đây là điều mà chàng biết rất rõ!
Trên tấm vải dầu chất đầy gói to gói nhỏ chứa thực phẩm và thuốc trị
thương, đây là những thứ mà trước khi lên núi Nhậm sương Bạch đã cụ bị
Sân, chàng hy vọng Sau vài ngày ngồi yên một chỗ tĩnh dưỡng, thương thế Sẽ
mau chóng bình phục, cũng chẳng cần bình phục hẳn, chỉ cần đủ để giết cừu
nhân là chàng lập tức đại khai Sát giới.
Bọn Ngao Trường Thanh và Thôi Công Ðức nhẹ nhàng tiến vào rừng,
cũng như tất cả những gì diễn ra tiếp theo, chàng đều nghe hết, ghi nhớ hết,
không chừa một chi tiết nhỏ nào. Nhưng chàng chỉ ngồi yên một chỗ phân
tích, đánh giá tình hình chứ không có bất kỳ phản ứng nào. Chàng đoan chắc,
340
Sau một lần tấn công bất thành, Sớm muộn gì chúng cũng Sẽ quay trở lại.
Chàng không muốn mất thêm công Sức để lựa chọn một nơi quyết chiến
khác, cánh rừng bạch dương ngay dưới chân núi kia rất thích hợp làm nơi
quyết chiến cuối cùng, thành công đương nhiên là tốt, thất bại thì đây cũng là
một nơi phong thủy tốt để làm đất táng thân.
Thuốc kim Sang mua được ở chỗ gã lang y trong một ngõ tối troný đồ giết người cướp của!
Nhậm sương Bạch hỏi:
- Nhị vị chẳng đã đấu với chúng một trận rồi đó Sao?
Nghê Lệ Thi nghiến răng nói:
- Không đấu Sao được? Khổ nỗi, kết quả bọn ta bị bức vào thế hạ phong,
lưng ta bị trúng một chùy của tên ác tặc Tư Ðồ vệ, đến giờ này vẫn còn đau
muốn chết đi được. Còn may mà bọn ta nhanh chân chạy thoát, bọn "ác đởm
ngũ độc" chẳng kịp chặn đứng bọn ta, tức khí gào rú đuổi theo phía Sau, đến
cách đây chừng mười dặm, bọn ta mới vất vả cắt đuôi được bọn chúng.
Giọng sở Thanh Nguyên đầy âu lo, nói:
- Mười dặm chẳng phải là một khoảng cách an toàn, bọn chúng đã bỏ
cuộc hay chưa là điều chẳng dám nói trước. Ta cứ lo ngay ngáy, nếu không
may để chúng bắt kịp thì chẳng còn gì để mà nói nữa!
Nghê Lệ Thi lừ mắt nhìn sở Thanh Nguyên, hừ lạnh nói:
- Thời tiết xấu như vầy, lại ở giữa nơi hoang dã như vầy, bọn chúng đâu có
được thiên lý nhãn thông thiên nhĩ mà lo chúng lần ra được dấu vết của
chúng ta?
Nhậm sương Bạch thản nhiên nói:
- Chúng có đuổi đến cũng chẳng có gì phải ngại, cùng lắm lại là một trận
quyết chiến nữa chứ gì, chẳng cần phải lo lắng cho mệt trí.
sở Thanh Nguyên lắc đầu nói:
- Chỉ Sợ đấu không lại chúng, bọn tại hạ đã nếm thử một lần rồi, công phu
của năm người bọn chúng chẳng dễ chơi chút nào!
Nhậm sương Bạch khoát tay làm một cử chỉ chẳng có gì quan trọng, nói:
- Cũng không cần phải lo, còn có tại hạ ở đây.
sở Thanh Nguyên lắc đầu nói:
- Nhậm huynh, huynh còn đang mang thương tích trên người, hành động
bất tiện, bọn tại hạ làm Sao dám làm phiền huynh thêm nữa?
Nhậm sương Bạch cất giọng trầm trầm nói:
- Không giáp mặt chúng dĩ nhiên là tốt nhất, thương thế tại hạ còn đang
trong giai đoạn lành miệng, nếu không động đến vết thương thì còn gì hay
bằng, nhưng đến lúc thấy việc xảy ra trước mắt, cần phải tham gia giải quyết,
không lẽ bắt tại hạ phải ngồi ngoài cách Sông nhìn lửa cháy? việc đó thì tại
hạ không làm được rồi!
sở Thanh Nguyên không khỏi cảm thấy tự thẹn với bản thân, gượng cười
nói:
- Nhậm huynh khẳng khái hào nghĩa, xả thân vì người khác, mà đó lại là
người chẳng có quan hệ thâm Sâu với mình, nghĩa khí đó, đại lượng đó, sở
Thanh Nguyên này thật khó bì trong muôn một.
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Huynh lại cho tại hạ đội mũ cao rồi, sở huynh, tại hạ chẳng có được
nhân cách thanh cao xuất chúng như huynh nói đâu, chẳng qua tại hạ cũng
tuân thủ thông lệ giang hồ xưa nay, lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ mà
thôi!
Nghê Lệ Thi tức tối rít lên:
- Thanh Nguyên, ngươi thấy chưa? Nhìn người ta rồi nhìn lại ngươi thử
coi, tâm dạ hiệp nghĩa của Nhậm sương Bạch So với tâm dạ hẹp hòi ích kỷ
của ngươi, thật chẳng còn ra cái thể thống gì nữa!
Nộ khí xông thẳng lên nghẹn ngang cổ họng, sở Thanh Nguyên cố hết Sức
nuốt xuống, lời của Nghê Lệ Thi có hơi quá đáng, nói như vậy thì còn gì là
tôn nghiêm của một nam nhân nữa? Nhưng thực tế đúng là như vậy, khi gặp
Sự cố, y chỉ lo lắng cho riêng mình, trong khi cũng với một hoàn cảnh tương
tự, người ta không chỉ lo cho mình mà còn lo đến người bên cạnh, tâm dạ ai
cao thượng, tâm dạ ai hẹp hòi, chẳng cần phải nói thêm nữa.
Bên cạnh, Nghê Lệ Thi vẫn tiếp tục nói:
- Theo ta thấy thì bọn chúng chẳng tìm ra được chỗ này đâu, Nhậm sương
Bạch, trời đất lạnh giá thế này, có ai mà không muốn tìm một nơi ấm áp đánh
một giấc cho bõ cả ngày lao khổ vất vả? Ðội gió đội tuyết mò mẫm trong
đêm tối chẳng phải là việc Sung Sướng gì, nếu đó là ta, ta đã quay về nghỉ
ngơi từ Sớm rồi!
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Nhưng đáng tiếc chúng không phải là nhị vị, tâm cảnh Song phương cũng
trái ngược nhau.
Nghê Lệ Thi không hiểu, tròn mắt hỏi lại:
- Ngươi nói vậy nghĩa là Sao?
Nhậm sương Bạch chậm rãi giải thích:
- Bạc đã lấy hết rồi, lại đang nằm trong túi của nhị vị, năm người bọn
chúng thì chẳng được xu nào, mới dốc lực lượng truy đuổi cướp đoạt, cực khổ
cả ngày cuối cùng để nhị vị thoát khỏi tầm tay, Nghê cô nương, cô nương thử
đặt mình vào vị trí của chúng mà nghĩ xem, nỗi oán hận ấy làm Sao mà tiêu
trừ một cách dễ dàng như vậy được? Oán hận chưa tiêu, tất nhiên vẫn phải
tiếp tục hành động, theo thiển ý của tại hạ, Sự lo lắng của sở huynh là rất có
cơ Sở!
Nghê Lệ Thi lập tức cảm thấy lo Sợ, giọng bàng hoàng nói:
- Nói vậy là lát nữa đây chúng Sẽ đuổi tới? sẽ tìm thấy bọn ta?
Nhậm sương Bạch gật đầu nói:
- Ðuổi thì nhất định là chúng đuổi theo rồi, còn việc chúng có tìm thấy chỗ
này hay không còn phải trông vào vận hạn của ch sương Bạch đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn
da dê cũng không khỏi ngạc nhiên ngẩn người. Thanh Nguyên? Trời đất ạ,
không lẽ một trong hai người kia là "vô nhĩ" sở Thanh Nguyên?
Tiếp đó giọng nam nhân cất lên:
- Bọn chúng đang theo Sát ở Sau lưng, tuy rằng trong mười dặm đường
trước đây chẳng thấy bóng dáng của bọn chúng, nhưng chưa hẳn là chúng ta
đã thoát khỏi Sự truy Sát của bọn chúng, Lệ Thi, theo ta thì nàng nên cố gắng
chịu đựng thêm chút nữa, đi đến Sáng rồi hãy tìm chốn nghỉ ngơi!
Lệ Thi? Nhậm sương Bạch nở một nụ cười như mếu, thật không may, Sự
Suy đoán của chàng đã trúng, đôi nam nữ này chính là "vô nhĩ" sở Thanh
Nguyên và "Ma linh" Nghê Lệ Thi. Người ta thường nói oan gia hẹp lộ quả
không Sai chút nào!
Lại nghe giọng Nghê Lệ Thi tức tối gắt gỏng:
- Người ta đã không giở nổi chân lên nữa rồi, Thanh Nguyên, ngươi biết
lưng ta bị trúng một chùy đó nặng đến chừng nào không? Tên ác tặc đáng
chết dưới vạn đao phân thây Tư Ðồ vệ ấy hạ thủ tuyệt tình tuyệt nghĩa, âm
hiểm vô Song, nếu ta không nhanh chân né được, một chùy đó đã đập trúng
đầu vỡ Sọ mà đi rồi. Mẹ nó, ta mặc kệ chúng có còn đuổi theo ở phía Sau hay
không, dù gì cũng phải nghỉ lại đến Sáng rồi tính nữa. Giữa chốn hoang lương
lại gặp phải thời tiết thế này, bọn người thô thiển ấy làm gì tìm ra chúng ta
mà Sợ!
Hơi thở nặng nề, sở Thanh Nguyên chừng như chẳng mấy yên tâm, nói:
- Khoảng cách còn gần quá, chưa đủ an toàn, Lệ Thi, nàng ráng chịu đựng
thêm một chút nữa, chờ đi xa hơn rồi nghỉ ngơi cả đời cũng chẳng hại gì!
Giờ thì Nghê Lệ Thi không nhịn được nữa, quát lớn:
- Thứ đồ vô lương tâm! Chưa biết chừng ta còn bị nội thương, chạy thêm
vài bước nữa Sẽ thổ huyết mà chết, ngươi cũng chẳng biết thương tiếc, chẳng
biết tội nghiệp cho ta! Hừ, không chừng ngươi còn trông cho ta chết Sớm để
ngươi còn đi kiếm đứa khác chứ gì? sở Thanh Nguyên, lấy hết cốt khí của
ngươi ra làm một nam tử hán đại trượng phu cho ta coi thử coi. Ngươi đừng
có làm bộ dạng rùa đen rụt cổ cho ta nhờ một chút có được không?
sở Thanh Nguyên thở dài nói:
- Ngươi ăn nói cứ nghĩ Sao là nói vậy, chẳng biết lựa lời gì cả, nói hoài nói
mãi mà vẫn chứng nào tật ấy! Nơi đây là nơi nào? Lúc này là lúc nào lại đi
nói những lời như vậy? Hai ta giờ đã ra nông nỗi này ngươi vẫn còn ăn nói
như vậy mà nghe được Sao? Lệ Thi à, ta làm gì nghĩ gì cũng đều là vì Sự an
343
nguy lợi hại của cả hai chúng ta, phải biết nhìn xa trông rộng một chút mới
có thể đứng được trong giang hồ!
Nghê Lệ Thi nghiến răng nói:
- Chẳng cần phải nhìn xa trông rộng cái chó gì cho mệt xác, ngươi không
dừng chân nghỉ ngơi, đi thêm mấy bước nữa ta thổ huyết chết thẳng cẳng,
ngươi nhìn xa trông rộng thì được cái gì chứ?
Không khí im lặng được một thoáng, chẳng cần nhìn thấy hai người cũng
có thể đoán biết sở Thanh Nguyên đã khuất phục trước bà vợ tánh tình và cả
mồm mép đều dữ dằn này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sở Thanh
Nguyên thở dài nói:
- Thôi được, thôi được rồi, thì làm theo lời nàng vậy, nhưng nếu lỡ bị bọn
chúng đuổi tới thì cũng đừng trách ta không nói trước.
Nghê Lệ Thi trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng ngoài mặt vẫn làm
ra vẻ còn tức giận, nói:
- Nếu chúng có đuổi tới, thì cùng lắm là chúng ta trở thanh đôi đồng mệnh
uyên ương chứ có gì phải Sợ? sao? Ngươi không chịu à?
sở Thanh Nguyên lắc đầu, gượng cười nói:
- việc gì mà nàng muốn thì ta đâu còn nói gì đến chịu hay không chịu
nữa? Dù Sao thì ta và nàng cũng giống như hai con kiến bị buộc chặt lại với
nhau rồi, nàng chẳng bứt đi được mà ta cũng vô phương chạy trốn!
Nghê Lệ Thi lại rên lên khe khẽ, giận dỗi nói:
- Ngươi hiểu được điều đó thì tốt!
Lúc này thì sở Thanh Nguyên bắt đầu đưa mắt quan Sát chiếc lều trước
mặt, chừng như y vẫn chưa hoàn toàn tán thành việc trú chân lại, giọng càu
nhàu nói:
- Trời đất rét mướt, giữa chốn hoang Sơn cùng cốc lại dựng một chiếc lều
thế này để làm gì kia chứ? Tư bề trống hốc trống hoác, có ngăn chặn được
gió tuyết gì đâu? Bên trong đã ẩm lại lạnh, còn chẳng có đèn lửa chi hết, chui
vào chỗ này có khác chi chui đầu vào hỏa ngục để chịu khổ!
Nghê Lệ Thi hừ lạnh nói:
- Ông chủ ơi là ông chủ, tình cảnh này mà ông còn đòi ở lầu Son các tía
chăng? Có được chiếc lều này ở tạm qua cơn gió rét đã là quý lắm rồi, ít ra nó
cũng che được gió tuyết, nằm xuống để tay chân được thong thả chút ít, được
như vậy còn quý gấp ngàn lần nằm phơi mình trong gió tuyết. Ta chịu được
không lẽ ngươi không chịu được hay Sao?
344
sở Thanh Nguyên gượng cười gật đầu lia lịa, nói:
- Ðược, đương nhiên là được rồi!
Lại nghe tiếng Nghê Lệ Thi hối thúc:
- vậy thì ngươi mau vào bên trong đó dọn dẹp trước một chút đi, chưa
biết chừng bên trong có xà trùng ác thú gì ẩn thân thì Sao? Dọn cho Sạch Sẽ
ta mới vào nghỉ ngơi được chứ!
sở Thanh Nguyên thở dài nói:
- Ðược rồi, được rồi, làm gì mà quýnh quáng lên như vậy? Ta vào trong đó
xem trước đây!
Tiếp đó có tiếng bước chân tiến đến Sát chiếc lều, tiếng vạch lá tòng nghe
xào xào.
Nhậm sương Bạch vẫn nằm cuộn tròn bất động, nhưng chàng biết chắc
mình chẳng còn nằm được bao lâu nữa, gian lều chỉ to bằng bàn tay, chỉ cần
đưa mắt nhìn vào là chẳng còn gì có thể che giấu được nữa, cũng bởi bây giờ
trời đã tối, nếu không chẳng cần phải vạch lá, đứng cách xa hơn trượng là đã
có thể nhìn thấy hết bên trong rồi.
Xảy nghe sở Thanh Nguyên kinh hãi kêu lên một tiếng, nhảy ngược về
phía Sau, hai cổ tay lật ra một cái, đôi đoản mâu đã đưa ra phía trước phòng
vệ.
Nghê Lệ Thi trông thấy dáng điệu sở Thanh Nguyên thì không khỏi ngạc
nhiên nói:
- Ngươi điên hay Sao vậy? Làm gì mà phải lấy cả binh khí ra?
song mục sở Thanh Nguyên vẫn nhìn chằm chằm về phía chiếc lều, giọng
căng thẳng nói:
- Hình như bên trong có người!
Nghê Lệ Thi lập tức bước lui một bước, đứng thủ thế chuẩn bị ứng chiến,
giọng nói cũng không còn vẻ tự nhiên như lúc đầu nữa, nói:
- Có người? Ngươi nhìn thấy rõ ràng chứ không phải trông gà hóa cuốc
đấy chứ? Ðừng hù dọa ta...
sở Thanh Nguyên bước lên một bước, thật cẩn trọng đưa chiếc đoản mâu
vén mấy cành tòng lòa xòa bên ngoài, miệng lẩm bẩm nói:
- Ta không tin mắt mình lại kém đến nỗi chẳng nhận ra là người hay là thứ
gì khác... rõ ràng là có người nằm quấn chăn ở trong lều. Dù rằng tình thế
345
hiện thời chẳng mấy thuận lợi, nhưng cũng đâu đến nỗi hoảng loạn đến độ đó
...
Khi chiếc đoản mâu vén mấy nhánh tòng lên, Nhậm sương Bạch chậm rãi
ngồi thẳng người dậy, cất giọng lười nhác nói:
- sở huynh, đúng là giữa chúng ta có nhân duyên từ kiếp trước! Ði đến
đâu rồi cũng lại gặp nhau. Dạo này nhị vị thế nào rồi?
vừa thấy bóng người ngồi dậy, sở Thanh Nguyên lập tức nhảy ngược về
phía Sau một lần nữa, đứng thủ thế nghe hết lời của đối phương, gương mặt
thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, hỏi lại:
- Ngươi... ngươi là ai? Tại Sao ngươi lại nhận ra ta?
Nhậm sương Bạch quấn chặt chiếc chăn da dê quanh người, giọng trầm
trầm nói:
- Mới chia tay cách đây không lâu, vậy mà sở huynh đã không còn nhận
ra giọng của tại hạ nữa rồi Sao? Tại hạ họ Nhậm, Nhậm sương Bạch, cách
đây ít lâu chúng ta đã từng có duyên diện kiến trong gian thổ linh đường giữa
rừng hoang ấy mà!
Trợn trừng Song mục, sở Thanh Nguyên tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, nói:
- sao? Ngươi là Nhậm sương Bạch? Ngươi quả thật là Nhậm sương Bạch
Sao?
Trong gian lều vang lên tiếng "tách", mồi lửa được bật lên, huơ qua huơ
lại hai lượt rồi tắt ngấm, nhưng chỉ cần như vậy cũng quá đủ để sở Thanh
Nguyên nhận ra Nhậm sương Bạch. Quả nhiên không Sai, người đang bó gối
ngồi co ro kia không phải là Nhậm sương Bạch thì còn là ai nữa?
Nuốt khan đánh ực một tiếng, sở Thanh Nguyên lẩm bẩm nói:
- Không Sai, chính là ngươi, Nhậm sương Bạch!
Nỗi kinh hoàng và cuồng nộ, cộng thêm Sự đau đớn và mệt mỏi của thể
xác, khiến cho Nghê Lệ Thi gần như mất hết lý trí, cất cao giọng gào lên:
- Thanh Nguyên! Gã họ Nhậm lén lén lút lút ở cái xó này để làm gì? Phải
chăng hắn định nhân cơ hội đánh chó bị rơi xuống nước? Ðứng trên miệng
giếng ném đá người lỡ chân rơi xuống giếng? Thiên hạ làm gì có chuyện xảo
hợp đến như vầy? Không chừng giữa hắn và bọn Ðường Bách Nhẫn, Tư Ðồ
vệ liên thông cấu kết với nhau, bảo hắn đến đây phục kích chờ chúng ta!
Trong nhất thời, sở Thanh Nguyên cũng chẳng biết thật ra giữa Nhậm
sương Bạch và bọn cừu gia đang truy Sát hai người có liên hệ gì hay không,
người đang bị bức vào bước đường cùng, khó tránh khỏi việc tâm thần bị bấn
346
loạn, vẻ trầm tĩnh vốn có thường ngày của y đã biến mất, nghe Nghê Lệ Thi
nói vậy cũng cảm thấy rất có khả năng, liền nghiến răng nói:
- Nhậm sương Bạch! Ngươi đột ngột xuất hiện ở chốn núi non hoang
vắng này, e rằng chẳng phải là chuyện xảo hợp! Ngươi đã kết cấu với bọn ác
nhân đáng chết vạn lần dưới thiên đao vạn kiếm Ðường Bách Nhẫn, Tư Ðồ
vệ từ khi nào? Các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới cam lòng
Sao?
Nhậm sương Bạch cất giọng thật ôn hòa, nói:
- sở huynh, tại Sao tại hạ ẩn thân ở chốn này đương nhiên là tại hạ có đầy
đủ lý do để làm như vậy, điều đó thiết nvừa nói đêm qua, việc phải
làm Sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với nó, giải quyết Sớm chừng nào thì
nhẹ gánh Sớm được chừng ấy. Chàng khẽ mĩm cười nói:
- Nhị vị, xem ra vận hạn của chúng ta chẳng được tốt cho mấy.
Bước xéo Sang bên cạnh một bước, Nghê Lệ Thi mặt xanh môi trắng, nói:
- Bọn chúng đã tới rồi...
sở Thanh Nguyên vội hỏi:
- Có mấy tên đến? Cả năm đều có mặt Sao?
Nghê Lệ Thi thở hổn hển tức khí nói:
- Ngươi còn hỏi câu này, ngươi không thấy quá dư thừa Sao?
sở Thanh Nguyên nghiến chặt hai hàm răng, nói:
- Ðã là phước thì chẳng phải là họa, là họa thì trốn tránh cũng vô ích.
Chúng ta liều mạng với chúng phen này!
Ngay lúc này, Nhậm sương Bạch chợt nghĩ tới một việc, đó là việc Nghê
Lệ Thi đòi ăn bánh bao hoành thánh, chẳng biết đến bao giờ mới có thể ăn
được, thậm chí có còn cơ hội để mà ăn nữa hay không cũng không dám nói
trước. ý nghĩ kỳ lạ khiến chàng buồn cười, Suýt chút nữa là không nhịn được
phải cười thành tiếng, nhưng cuối cùng chàng đã nhịn được, hạ thấp giọng
nói:
- sở huynh, nhị vị cứ ra mặt ứng chiến, tại hạ Sẽ âm thầm tùy cơ ứng biến.
sở Thanh Nguyên vội vàng đáp lời, nói:
- Mọi việc đều trông chờ vào Sự tương trợ của Nhậm huynh!
Dứt lời, y cúi đầu xông ra khỏi lều, bước tới một bước đứng Sóng vai cùng
Nghê Lệ Thi chờ đợi.
Lúc này thì năm tên đại hán đã đến ngay trước mặt, cũng bởi Sơn đạo chật
hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người chen vai Sóng bước đi mà thôi, nên ba trong
năm người đã phải nhảy lên vách núi đi vòng ra phía Sau tạo thế bao vây sở
Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi vào giữa.
Hai mi mắt Nghê Lệ Thi giật giật liên hồi, hạ giọng thật thấp hỏi:
- Nhậm sương Bạch đâu rồi? sao không thấy hắn ra mặt vậy?
sở Thanh Nguyên cũng hạ giọng thật thấp đáp lời:
- Ðừng Sợ, cứ bình tĩnh mà ứng phó, Nhậm sương Bạch Sẽ ở bên ngoài trợ
trận cho chúng ta!
vẻ hoảng loạn hiện rõ trên nét mặt của Nghê Lệ Thi, giọng run run nói:
- Trợ trận thế nào mà chẳng chịu ra mặt? Hắn phải ra mặt giúp một tay
mới xong chứ đứng nhìn thì được cái mẹ gì? Chúng ta đã bại dưới tay chúng
một lần rồi, giờ đánh nữa thì kết quả cũng đến vậy là cùng chứ làm Sao khá
hơn được? Hắn mà không chịu ra tay thì chúng ta chết chắc phen này!
sở Thanh Nguyên vừa chú mục nhìn địch nhân chậm rãi tiến tới, vừa hạ
giọng trấn an Nghê Lệ Thi:
- Chẳng việc gì phải lo, Nhậm sương Bạch trông không có vẻ là người chỉ
biết nói chứ không biết làm. về phần chúng ta cứ bình tĩnh ứng phó, ăn nói
cũng phải giữ lời để khỏi làm lộ kế hoạch của Nhậm sương Bạch.
Hai người từ phía chính diện của Sơn đạo Song Song bước tới là lão đại
Ðường Bách Nhẫn và lão nhị Tư Ðồ vệ trong "ác đởm ngũ độc". Lão đại
Ðường Bách Nhẫn dáng vẻ phú quý Sang trọng, người mập mạp trắng trẻo,
nhìn vào cứ như là một người làm ăn buôn bán thuần túy, chẳng nhìn thấy vẻ
hung ác bá khí của một cao thủ hắc đạo. Lão nhị Tư Ðồ vệ mặt đỏ như trái
táo chín, vai hùm lưng gấu, tay xách một cặp kim qua chùy trông khá nặng
nề, khí thế hung hãn, trông có vẻ như muốn xông vào quyết chiến với đối
phương bất cứ lúc nào.
Trong ba người chia ra hai hướng bọc ra Sau lưng sở Thanh Nguyên và
Nghê Lệ Thi, một người trông chẳng khác nào con khỉ, bộ mặt vàng như
nghệ, mồm nhọn má cao, đôi mắt lúc nào cũng láo liên hết nhìn bên này lại
nhìn bên nọ, lại thêm cây côn hành giả bọc Sắt dài tám thước cứ múa may liên
tục trong tay, đứng mà cứ nhảy nhót liên hồi, trông có cảm giác như y chẳng
thể nào đứng yên lặng được trong chốc lát. Ðó chính là lão tam trong "ác
đởm ngũ độc", Tiêu Ngũ Phúc!
Hai người còn lại một người râu quai hàm che gần kín mặt, dáng thô thiển
dữ dằn, đó là lão tứ Diêm Ðông Lập; một người dáng cáo gầy, đôi chân mày
cụp về hai phía, mắt hình tam giác, hai túm râu chuột lơ thơ, bộ dạng âm
dương quái khí khiến người nhìn chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào, vị nhân
huynh này chính là lão ngũ Hướng sơn!
Ðường Bách Nhẫn hướng về phía sở Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi nhăn
răng cười cười nói:
- Dẫm nát Sơn thủy tìm chẳng thấy, cuối cùng chẳng ngờ lại gặp được nhị
vị ở đây. Bọn huynh đệ ta quả thật có duyên với nhị vị!
Nghê Lệ Thi nghiến răng rít lên:
- Ðường Bách Nhẫn! Ngươi muốn thế nào?
Ðường Bách Nhẫn cười híp mắt nói:
- Ta muốn thế nào ư? Hôm qua chẳng phải là ta đã nói rất rõ ràng rồi đó
Sao? Giao hết Số bạc trong người hai ngươi ra, tự phế võ công của hai ngươi,
mọi việc Sẽ êm xuôi, mối hiềm khích trước kia coi như là Sự hiểu lầm nho
nhỏ!
Nghê Lệ Thi điên tiết, mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng nói:
- Ðúng là hạng cùng hung cực ác, hạng người mặt dày chẳng biết xấu mặt
là gì cả! Cho dù là bọn thổ phỉ cường đạo cũng chẳng hoành hành ngang
ngược vô thiên vô pháp như các ngươi!
Ðường Bách Nhẫn cười cười nói:
- Ngươi không muốn xì bạc ra, không muốn tự phế võ công cũng được, chỉ
cần hai ngươi có được bản lãnh thoát khỏi tay huynh đệ ta một lần nữa!
Nghê Lệ Thi phẫn hận cùng cực, rít lên:
- Họ Ðường kia! Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ngươi tưởng hạng như
các ngươi là đã đủ xưng bá thiên hạ rồi hay Sao? Cứ ý các ngươi muốn là
thiên hạ chẳng còn ai dám kháng lệnh được nữa!
Ðường Bách Nhẫn rất trầm tĩnh, lạnh lùng nói:
- ít ra thì với tình hình hiện tại, đúng y như ngươi vừa nói, giữa chúng ta
đã từng thử một lần rồi có phải không? Mới cách có một đêm thôi mà, không
lẽ có thể biến đổi nhanh đến như vậy được Sao?
Nghê Lệ Thi cười lạnh nói:
- sự thể chưa chắc đã được như ý các ngươi, chỉ Sợ tình thế biến đổi đến
nước các ngươi phải vãi đái ra mà chạy trối chết cũng không kịp!
sở Thanh Nguyên vội vàng đưa mắt nhìn Nghê Lệ Thi, tỏ ý nhắc nhở
không được nói lộ tiên cơ. Nhưng Ðường Bách Nhẫn chẳng coi lời hăm dọa
của Nghê Lệ Thi ra gì, cất tiếng cười hềnh hệch nói:
- Nghê Lệ Thi, ngươi định hù dọa cha ngươi chăng? Ta đang rất muốn thử
để biết ngươi làm thế nào mà huynh đệ ta có thể vãi đái ra mà chạy trối chết!
Tư Ðồ vệ đứng ngay bên cạnh Ðường Bách Nhẫn nãy giờ vẫn im lặng,
bỗng cất tiếng như lệnh vỡ nói:
- Lão đại, mò mẫm Suốt cả đêm giờ mới gặp được đôi cẩu nam nữ này, mẹ
nó, hồi hôm lạnh đến nước đái cũng đông cứng lại rồi, lần này thì đừng để
chúng chạy thoát nữa, làm lẹ lẹ lên giải quyết Sớm rồi còn đi tìm cái gì bù lại
nỗi khổ cực đêm qua nữa chứ!
Ðường Bách Nhẫn chẳng hề tỏ ra nóng ruột, chậm rãi nói:
- Yên tâm đi, lão nhị, lần này thì chúng có mọc cánh cũng đừng hòng bay
lên trời, ngày hôm qua vì ta quá Sơ ý, cũng có thể vận chúng còn may, nhưng
vận may không thể cứ đến hoài như vậy được. Giờ thì chắc chắn chúng Sẽ trở
thành đôi uyên ương đồng mệnh rồi, không Sai vào đâu được nữa!
Tiêu Ngũ Phúc đứng trên vách đá cũng gào lên:
- Mẹ nó, nhớ lại cảnh hồi hôm bị lạnh cóng cả tay chân mà tức tối, gì thì gì
cũng phải cho chúng chịu cái khổ lăng trì để tiêu bớt oán khí trong lòng ta!
Tư Ðồ vệ cũng hết chờ đợi nổi, nóng nảy nói:
- Lão đại, làm đi chứ, còn chờ gì nữa?
Ðường Bách Nhẫn gật gật đầu, vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, chậm
rãi nói:
- Cứ theo cảnh cũ mà diễn. Lão nhị, lão tứ! Hai ngươi làm trước đi!
Tư Ðồ vệ bước tới một bước, căn dặn nói:
- Huynh đệ ở bên ngoài phải đề phòng cẩn mật, chặn hết các lối đừng để
chúng thừa cơ chạy mất đó!
Ðường Bách Nhẫn khoát tay nói:
- Chẳng chạy được nữa đâu, ngươi cứ lo cho xong phần việc của ngươi là
đủ rồi!
Dứ dứ đôi kim qua chùy trong tay, Tư Ðồ vệ chầm chậm tiến tới, thân
hình y cao lớn đến trông y như một ngọn tháp biết di chuyển, miệng cất tiếng
oang oang nói:
- Nào Nghê bà nương, một chùy hôm qua lão tử lấy làm tiếc là chưa đánh
gãy xương ngươi, giờ để ta bồi thêm một chùy nữa cho đủ đô!
song mục Nghê Lệ Thi bắn ra những tia lửa rợn người, "Khổng tước linh"
nhanh như chớp xuất hiện nơi tay, nghiến răng trèo trẹo nói:
- Ngươi chẳng có được cơ hội đó nữa đâu họ Tư Ðồ kia, phen này thì bổn
cô nương Sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời!
Tư Ðồ vệ bỗng gầm lớn một tiếng, Song chùy đồng vung lên kích vào
nhau "bốp" một tiếng tiếng tóe lửa, Song chùy phản chấn tung lên, thoáng
chốc hai đầu chùy đã hóa thành màn quang ảnh nặng nề bố đầy không gian,
trông khí thế muốn nuốt chửng cả thân hình nhỏ nhắn yểu điệu của Nghê Lệ
Thi.
"Khổng tước linh" tuy rất Sắc bén, nhưng dù Sao cũng là thứ binh khí nhẹ,
chẳng thể dùng để lấy lực đối lực với thứ binh khí nặng như kim qua chùy, chỉ
thấy thân hình Nghê Lệ Thi di chuyển loang loáng tránh chiêu, thỉnh thoảng
mới xuất thủ một thế phản công, thân pháp nàng uyển chuyển nhẹ nhàng,
trông hệt như một con bướm màu tía bay lượn trong rừng chùy ảnh.
Tư Ðồ vệ nội lực hùng hậu, ngoại công tinh thuần, nhất cử nhất động đều
gây nên kình khí Sầm Sập; trong khi đó Nghê Lệ Thi thân pháp cao diệu,
chiêu thức nhanh nhẹn, thân hình như hồ điệp xuyên hoa. Mỗi người giở hết
Sở trường của mình ra để phòng thủ chế địch, trong nhất thời chẳng thể phận
định được thắng bại.
Diêm Ðông Lập tướng mạo hung ác dữ dằn cũng đã rút Sân thanh quỷ đầu
đao chờ đợi, đao phong xanh rờn tỏa hàn quang lạnh lẽo, dáng mạo đó công
thêm với thanh quỷ đầu đao càng khiến cho vị tứ gia trong "ác đởm ngũ độc"
tỏa nặng Sát khí, oai một bằng hữu là bớt đi một kẻ đối đầu. Giữa chốn hoang
lương như vầy, đường trong thiên hạ chẳng thiếu mà nhị vị lại chọn đúng nơi
này để đi qua, chứng tỏ giữa chúng ta đã có thiện duyên từ kiếp trước. Chiếc
lều nhỏ này tuy chật hẹp tạm bợ, nhưng cũng đủ để ba người chúng ta chen
chân tránh gió tuyết, trời này không chừng lát nữa Sẽ có tuyết rơi, ít ra thì nơi
này cũng còn hơn là phải ngồi giữa trời tuyết lạnh, không biết nhị vị có muốn
lưu lại đây qua đêm không?
Nghê Lệ Thi còn đang do dự, sở Thanh Nguyên đã vội vàng quay Sang
Nghê Lệ Thi nói:
- Nhậm huynh nói rất phải, trời này xem ra Sẽ có tuyết rơi trong đêm nay,
trong vòng mấy chục dặm quanh đây chẳng có nhà cửa chi cả, nếu nàng có
thể gắng gượng đi tiếp được thì ta Sẽ dìu nàng đi tiếp, còn nếu đi không nổi
nữa thì hãy lưu lại đây nghỉ ngơi cho Sớm.
Nghê Lệ Thi đưa mắt nhìn khắp xung quanh, đúng là tư bề tối mịt, chẳng
thấy đèn lửa, dấu hiệu chứng tỏ có con người Sinh Sống; nhìn lên trời mây đen
phủ kín, gió lạnh cứ từng đợt từng đợt thổi qua. Nghê Lệ Thi rùng mình, chí
khí lập tức tiêu tan, hạ giọng nói:
- Thôi được... tình thế bức bách, xem ra chỉ còn đường này có thể đi mà
thôi!
Hai người cúi đầu bước vào trong lều, ngồi xuống tấm vải dầu trải dưới
đất, Nhậm sương Bạch kéo tấm chăn da dê nhường bớt hơn phân nửa cho đôi
giang hồ tình lữ Suốt ngày cãi vả nhưng xem ra rất khắng khít này. Ba người
chen mình trong một tấm chăn da dê, tuy có hơi chật chội nhưng thân nhiệt
của ba người tỏa ra làm tăng thêm chút hơi ấm, ít ra thì trong cảm giác,
không khí không còn âm lạnh như lúc nãy nữa.
349
Nửa dưới người được phủ kín bởi chiếc chăn, hai chân cảm thấy ấm áp vô
cùng, luồng hơi ấm từ hai chân dần dần lan tỏa khắp châu thân, một cảm giác
ấm áp dễ chịu miên man khắp nội thể, So với lúc còn bôn ba chạy trốn Sự truy
Sát của kẻ địch đúng là Sự cách biệt giữa thiên đàng và địa ngục. Nghê Lệ Thi
thầm mừng là hai người đã có một quyết định đúng đắn, tuy quyết định này
khiến lòng nàng vẫn còn hơi uất ức, nhưng trong tình thế hiện tại có thể nói
không còn con đường nào tốt hơn để mà lựa chọn nữa!
Ba người im lặng một lúc lâu, cuối cùng thì Nhậm sương Bạch với vai trò
là "chủ nhân" cũng lên tiếng phá tan Sự tịch mịch, nói:
- Chắc nhị vị còn chưa dùng bữa tối?
sở Thanh Nguyên ngượng ngập nói:
- Chẳng dám giấu Nhậm huynh, Sáng Sớm hôm nay bọn tại hạ đã bị địch
nhân chặn đường, Song phương quyết đấu một trận, bọn chúng người nhiều
thế mạnh, bọn tại hạ địch không lại chúng phải mở đường tháo chạy, Suốt từ
đó đến giờ mải miết vừa trốn vừa chạy, lấy đâu ra thời gian để dừng lại ăn
uống? Có thể nói Suốt ngày nay bọn tại hạ chưa được ăn uống gì...
Nghê Lệ Thi nghe sở Thanh Nguyên nói thẳng đuột tình cảnh của hai
người, chẳng chút giấu giếm gì thì có hơi ngượng, cảm thấy quá mất mặt, vội
vàng nói đỡ:
- Thật ra thì cũng chẳng nghiêm trọng đến như vậy, lúc đi ngang sa gia
trang, ta đã nhắc ngươi dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, chỉ tại ngươi Sợ đến vãi
cả đái ra quần nên chẳng dám dừng chân, qua khỏi sa gia trang thì gặp toàn
là đồng không mông quạnh, đến nỗi phải để bụng đói mà đi đến bây giờ.
Muốn trách thì phải trách ngươi trước chứ chẳng nên trách người khác!
sở Thanh Nguyên chẳng còn hơi Sức đâu để mà tranh biện với Nghê Lệ
Thi, hơn nữa trước mặt Nhậm sương Bạch, càng nói chỉ tổ càng xấu mặt
thêm ra chứ chẳng ích gì, sở Thanh Nguyên gượng cười nói:
- Ðúng đúng, chỉ tại ta dốt tính, nếu nghe theo lời nàng thì tốt biết mấy.
Nhậm sương Bạch cố nhịn cười, một tay cầm hai chiếc bánh bao, một tay
cầm bầu nước đưa ra trước mặt, mĩm cười nói:
- Nhị vị dùng tạm mấy thứ này lót dạ, bao tử là tên chủ nợ khắc nghiệt
nhất, không trả nợ cho nó là không xong đâu. Nơi đây chẳng có món gì tốt
hơn để đãi khách, trời lạnh thế này bánh bao cũng hóa thành nước đá mất rồi,
nhưng có chút gì vào bụng cũng thấy đỡ lạnh hơn.
Ðôi giang hồ tình lữ chia nhau thức ăn nước uống, Nghê Lệ Thi cầm chiếc
bánh bao trong tay ngượng ngùng nói:
350
- Thật ngại quá, đã vào tranh chỗ trú chân của ngươi, lại còn tranh giành
phần ăn và nước uống của ngươi...
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Chẳng cần phải khách Sáo, chúng ta gặp lại ở đây chính là ý trời, là có
duyên tiền kiếp, cùng là kẻ lưu lạc giang hồ với nhau cả, xin nhị vị cứ tự
nhiên.
Cắn một miếng bánh bao cứng ngắt lạnh tanh, nhưng sở Thanh Nguyên
cảm thấy tất cả các món Sơn hào hải vị ngày thường khó bì được với hương vị
bánh bao nguội trong lúc này. Y không khỏi cười thầm nghĩ bụng, thật đúng
là có đói mới biết thức ăn ngon.
Nghê Lệ Thi vừa nhấm nháp bánh bao vừa lưu ý đến ý vị trong câu nói của
Nhậm sương Bạch, bỗng buột miệng nói:
- Nhậm sương Bạch, ngươi xưa nay tiêu diêu tự tại, hầu như chẳng có việc
gì mà ngươi không làm được, chỉ có người như bọn ta mới than thân trách
phận, chứ người như ngươi mà cũng than là lưu lạc Sao? việc gì khiến cho
ngươi phải ta thán như vậy?
Nhậm sương Bạch trầm ngâm nói:
- Con người dù cho tài ba đến mấy, không phải lúc nào cũng luôn được
như ý, nói chi tại hạ chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Thời tiết như thế này nhị
vị thử nghĩ xem tại Sao tại hạ chẳng tìm một nơi ấm cúng dễ chịu để nghỉ
ngơi mà lại chui đầu vào chiếc lều này để chịu lạnh chịu ướt khổ Sở đến như
vầy?
Nghê Lệ Thi vội vàng gật đầu nói:
- Ðúng rồi! Nãy giờ ta cũng lấy làm lạ, tại Sao ngươi lại làm như vậy chứ?
Ngươi chờ đợi cái gì ở chốn này?
Giọng Nhậm sương Bạch trầm trầm nói:
- Tại hạ đang dưỡng thương.
Nuốt vội miếng bánh đang nhai trong miệng, hớp một ngụm nước thấm
giọng, sở Thanh Nguyên ngạc nhiên hỏi lại:
- Dưỡng thương à? Dưỡng thương cũng chẳng cần phải chui rúc ở đây
như vầy, tại Sao ngươi chẳng vào trong trấn nghỉ ngơi an dưỡng có phải tốt
hơn không?
Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:
351
- Không thể nghỉ ngơi an dưỡng ở đó được, cừu gia của tại hạ ở ngay
trong trấn, mà lại rất có thế lực!
sở Thanh Nguyên vẫn không hiểu, nói:
- vậy thì đi khỏi nơi này chứ có khó khăn gì? Thiên hạ thiếu gì chỗ có thể
dưỡng thương?
Nhậm sương Bạch chép miệng nói:
- Chính vì không thể đi khỏi nơi đây tại hạ mới buộc phải làm như vậy. Tại
hạ cần phải ẩn thân ở đây để nghe ngóng động tĩnh ở khu rừng bạch dương
bên dưới.
Càng nghe sở Thanh Nguyên càng không hiểu, hỏi lại:
- Rừng bạch dương? Rừng bạch dương nào?
Nhậm sương Bạch kiên nhẫn giải thích, nói:
- Ðó là một cánh rừng nhỏ ở ngay dưới chân núi, đi quá chiếc lều này một
chút, vượt qua con đường mòn là có thể nhìn thấy. Ðối với người Sáng mắt
các vị, đứng từ chỗ đó nhìn xuống thì rất tiện lợi để quan Sát tình hình trong
rừng, còn chỗ này tại hạ chọn để có thể nghe ngóng tình hình bên dưới nhưng
người bên dưới thì chẳng thể nhìn thấy tại hạ.
sở Thanh Nguyên hơi do dự một thoáng rồi nói thẳng ý nghĩ trong đầu:
- Nhậm huynh, mắt huynh không nhìn thấy gì cả, vậy làm thế nào huynh
có thể khẳng định như vậy?
Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:
- Rất đơn giản, đây là nơi mà mười năm trước tại hạ thường hay lui tới,
địa hình địa vật nơi đây tại hạ vẫn còn nhớ được đôi phần, thông thường thì
các vật kiến trúc mới thường bị con người thay đổi, còn với Sông núi thì,
khoảng thời gian mười năm chưa đủ dài để có thể bị đổi thay, đặc biệt ở một
nơi hoang lương như vầy, vài chục năm, thậm chí vài trăm năm, núi rừng này
cũng chưa chắc đã nhìn thấy Sự thay đổi. Tuy nhiên, trước khi quyết định
chọn nơi này tại hạ cũng đã kiểm tra lại một lần nữa, quả đúng là địa hình
vẫn giữ nguyên trạng như năm xưa. Còn việc làm Sao chọn được một chỗ ẩn
thân kín đáo, tại hạ nhờ vào những âm thanh thay đổi bên ngoài, nhờ tiếng lá
cây xào xạc, nhờ nhận định hướng gió thổi, nhờ các mùi vị lãng đãng trong
không khí để đoán biết những điểm chi tiết của địa hình. Ngoài ra, trong đó
còn phải kể đến một thứ bản năng, một thứ phản ứng từ tâm linh, những thứ
mà chỉ có người mù mới có được. Bằng vào tất cả những điều kiện đó hợp lại,
mắt có nhìn thấy hay không, đối với tại hạ đã không còn quan trọng nữa.
352
Há hốc mồm nghe Nhậm sương Bạch giải thích, Nhậm sương Bạch đã
dừng lời một lúc lâu, sở Thanh Nguyên mới thở hắt ra, nói:
- Trời đất ạ, tại hạ dù có nằm mộng cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, hỗ
trợ cho đôi mắt bị khiếm khuyết của huynh lại có nhiều thứ kỳ ảo xảo diệu
đến như vậy, thảo nào mà nhất cử nhất động của huynh, còn gọn gàng nhanh
nhẹn hơn cả người Sáng mắt nữa là khác.
Nhậm sương Bạch cất giọng đều đều nói:
- Cạnh tranh Sinh tồn mà, sở huynh, kẻ nào thích ứng được với hoàn cảnh
mới có thể Sống được, để có thể tồn tại, tại hạ buộc phải chuẩn bị các điều
kiện cần thiết.
sở Thanh Nguyên gật đầu nói:
- Nhưng để làm được điều đó, chắc chắn phải trải qua một thời gian dài
tập luyện, trải qua biết bao lần thể nghiệm, trải qua biết bao gian nan khó
nhọc mới luyện thành một khả năng phi thường như vậy. Nếu không phải là
người có một nghị lực kinh nhân, có một đức tính kiên nhẫn tuyệt vời thì làm
Sao luyện được những công phu này?
Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:
- Ngư
  • Hồi 4
  • Hồi 5
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • ời ta một khi bị bức vào bước đường cùng ấy, buộc phải làm những
    việc mà người thường chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình, nếu không, chỉ còn mỗi
    con đường chết.
    Än hết mẩu bánh còn lại trong tay, sở Thanh Nguyên tỏ rõ Sự mừng vui vì
    cái may mắn của mình, nói:
    - Ngay trong đêm chúng ta gặp nhau trong thổ linh đường, tại hạ đã nhận
    ra rằng kết oán với huynh chẳng phải là việc làm thông minh, đến giờ này
    nghĩ lại mới thấy đó là một chọn lựa rất hợp thời, nếu không giờ này tại hạ đã
    không có chỗ nghỉ chân, chưa biết chừng lại còn bị ăn đao nữa là khác.
    Nghê Lệ Thi tức tối nói:
    - Này, Thanh Nguyên, ngươi làm ơn nói ít đi vài câu, giữ gìn chút thể diện
    cho ta nhờ có được không? Ngươi hay nói ta ăn nói chẳng biết lựa lời, ta thấy
    ngươi mới chính là hạng người chẳng biết che giấu cái xấu, có bao nhiêu cái
    xấu cứ đem khoe hết ra cho thiên hạ ngắm nhìn.
    sở Thanh Nguyên khoát tay, tỏ vẻ bất cần nói:
    - Lời thật thì dễ nói, nhưng lại khó nghe, việc xảy ra trong thổ linh đường
    đêm ấy, Nhậm huynh còn lạ gì nữa mà giấu với giếm? Nàng còn định dát
    vàng lên mặt để che giấu cái xấu chăng? Che giấu cái xấu đương nhiên là
    353
    phải làm, nhưng cũng phải coi đối tượng, vải thưa mà che mắt thánh Sao
    đặng?
    Nghê Lệ Thi cũng ăn hết phần bánh của mình, lắc mạnh đầu thở dài nói:
    - Ði theo một nam nhân chẳng có chút cốt khí như ngươi, tráng tâm nhuệ
    khí của ta cũng phải lụn bại dần chứ chẳng không.
    Hừ lạnh một tiếng, sở Thanh Nguyên đang định lên tiếng phản bác, Nhậm
    sương Bạch đã chen lời nói:
    - Nhị vị thần tiên quyến thuộc, chỗ tại hạ đây còn rất nhiều thức ăn, hay là
    nhị vị ăn thêm chút gì nữa cho chặt bụng?
    sở Thanh Nguyên vội dẹp bỏ cơn Sân Si trong lòng, gượng cười nói:
    - Nữ nhân trước Sau vẫn là nữ nhân, đầu óc nông cạn hẹp hòi, nói năng bất
    cẩn, xin Nhậm huynh chớ chê cười.
    Nhậm sương Bạch thản nhiên nói:
    - Hai cái miệng mà, tránh Sao khỏi chuyện tranh cãi đôi co? Hai hàm răng
    đôi khi còn cắn nhằm lưỡi nữa là, đầu giường rầy lộn cuối giường giảng hòa
    thế mới là phu phụ ân ái mặn nồng chớ!
    Nghê Lệ Thi chớp chớp đôi mắt, đôi môi hé mở thể hiện một nụ cười mê
    hồn, nói:
    - Nhậm sương Bạch, có đôi lúc ta nhận thấy ngươi thông tình đạt lý, nhìn
    nhận thế Sự một cách rất thấu đáo. Ngươi đã có thê tử chưa?
    Nhậm sương Bạch nhếch mép cười nói:
    - Ai dám về làm thê tử tại hạ? Làm thê tử một tên mù Suốt ngày lăn lộn
    trong máu lửa hận thù? Nghê cô nương lại nói chơi rồi!
    Nghê Lệ Thi nghiêm nghị nói:
    - Chưa hẳn đã như lời ngươi nói, nữ nhân chọn phu quân chẳng để ý đến
    việc tàn khuyết, mà chỉ coi trọng cái tài của nam nhân và cái tình của người
    ấy dành cho mình. Có thể ngươi chưa gặp, hoặc giả gặp rồi mà chưa hay,
    chẳng hạn như, ta thấy Dịch Hương Trúc cũng rất ngưỡng mộ ngươi, ngươi
    không cảm nhận được điều đó Sao?
    Nhậm sương Bạch khẽ nhếch mép, vẻ tự trào nói:
    - Ðó là việc còn tệ hơn cả mò trăng đáy nước, Nghê cô nương, giữa tại hạ
    và Dịch Hương Trúc có thể nói chẳng có chút dây dưa gì, nàng ta không bao
    giờ để ý đến tại hạ, với nàng ta tại hạ cũng cảm thấy xa lạ vô cùng.
    Nghê Lệ Thi bật cười phì thành tiếng, dáng điệu tỏ ra rất Sành Sỏi, nói:
    354
    - Mới vừa khen ngươi thông tình đạt lý, ngươi lại cho thấy ngươi là kẻ
    chẳng hiểu chút gì tâm dạ của nữ nhân, cũng giống như nhìn con cua đang bò
    vậy, thấy nó đi về phía mình thực ra là càng lúc càng xa, ngược lại thấy nó đi
    ra xa nhưng lại mỗi lúc một gần hơn, hờn giận thẹn thùng tất cả đều là làm
    bộ làm tịch hết, lòng để ý tới ai thì bề ngoài cứ lạnh lùng như băng giá, nhưng
    mỗi một cử chỉ ánh mắt đều có tình ý miên man ẩn tàng bên trong. Ðừng nhìn
    bề ngoài, Nhậm sương Bạch, ngươi phải thâm nhập vào bên trong để thể
    nghiệm, ngươi cũng đừng quên, với nàng ta ngươi còn có ân cứu mạng!
    Quá hiểu bản tánh của Nghê Lệ Thi, nếu để nói dằng day một hồi chưa
    biết chừng Nghê Lệ Thi còn đòi làm nguyệt lão cho Nhậm sương Bạch và
    Dịch Hương Trúc nữa thì khổ, sở Thanh Nguyên vội vàng nói lảng Sang
    chuyện khác:
    - Nhậm huynh, huynh vẫn chưa nói cho bọn tại hạ biết, vì Sao mà huynh
    phải ẩn thân ở đây nghe ngóng tình hình cánh rừng bạch dương bên dưới
    chân núi.
    Nhậm sương Bạch thấy chẳng cần phải che giấu, liền đem chuyện oán cừu
    giữa mình và bọn Ngao Trường Thanh Thôi Công Ðức ra kể lại một lượt, lại
    còn vắn tắt thuật lại diễn biến của cuộc chiến mấy hôm trước, kể xong còn
    cất một tiếng thở dài thật nặng nề.
    Ngẩn ngơ một lúc lâu, sở Thanh Nguyên tỏ vẻ thông cảm với cảnh ngộ
    của Nhậm sương Bạch, nói:
    - Thật không ngờ Nhậm huynh lại nặng mang trên người một mối oán cừu
    thâm Sâu như vậy. Trời đất lạnh lẽo như vầy, mình mang đầy thương tích, lại
    thêm đôi mắt của huynh... Nhậm huynh, thật khổ cho huynh quá.
    Nhậm sương Bạch bình thản nói:
    - Những việc phải giải quyết Sớm muộn gì cũng phải đối mặt nó, giải
    quyết càng Sớm càng nhẹ gánh lo, sở huynh.
    Dứt lời, chàng lại lấy hai chiếc bánh bao đưa cho sở Thanh Nguyên.
    sở Thanh Nguyên cũng chẳng khách Sáo, lẳng lặng đón nhận, xong chia
    cho Nghê Lệ Thi một chiếc. Cầm chiếc bánh bao trong tay, thần thái kích
    động, Nghê Lệ Thi căm hận nói:
    - Nhậm sương Bạch, bọn ta nhất định giúp ngươi một tay đòi lại công
    đạo!
    sở Thanh Nguyên nghe nói thì giật thót người, nói:
    - Lệ Thi, nàng lại ăn nói bừa bãi nữa rồi, đương nhiên là ta cũng như nàng,
    muốn lấy chút tài hèn Sức mọn ra giúp Nhậm huynh một tay, nhưng vấn đề ở
    355
    chỗ, chúng ta lực bất tòng tâm, Sau lưng chúng ta còn truy binh chưa biết khi
    nào thì đuổi tới, người nàng lại đang mang thương tích, đi đứng còn khó,
    chúng ta có giữ được tánh mạng hay không còn chưa dám nói trước, lấy gì để
    trợ giúp cho Nhậm huynh?
    Nghê Lệ Thi trừng mắt nói:
    - Thì có bao nhiêu cứ dốc hết ra mà đấu với chúng chứ có gì phải lo?
    Nhiều lắm cũng đến mất mạng là cùng chứ gì? Bình Sinh ta rất ghét nghe câu
    nói "lực bất tòng tâm" đó, kẻ nói câu này vừa muốn lấy lòng người nghe lại
    vừa chẳng muốn ra tay tương trợ! Ðã có tâm thì còn ngại gì mà không hành
    động?
    Nhậm sương Bạch khoát tay nói:
    - Ða tạ nhị vị đã không nhớ đến mối hận cũ lại còn coi Nhậm sương Bạch
    này là chí giao bằng hữu, muốn chung vai gánh vác mối tư cừu của tại hạ.
    Nhưng mối thịnh tình của nhị vị, tại hạ xin được tâm lãnh!
    Ngỡ rằng lời nói có ý thoái thác của sở Thanh Nguyên làm cho Nhậm
    sương Bạch không vui, Nghê Lệ Thi tức tối đưa tay véo một nhát thật mạnh
    nơi hông sở Thanh Nguyên.