Kim Trục Lưu kêu ối chao một tiếng, kêu lên: “Thuốc độc thật... thật lợi hại?” Người giãy hai cái liền ngã xuống đất nằm cứng đờ như khúc gỗ Trần Quang Chiếu vừa kinh vừa giận, kêu lớn: “Hà Cô nương, cô ra đây, ta chết cũng phải chết cho rõ ràng!” Lúc này Trần Quang Chiếu đã đầu váng mắt hoa, chàng gắng gượngđạp hai tấm bình phong ra. Chợt nghe một tiếng cười lạnh vang lên, sau bức bình phong có một người nhảy ra. Trong khoảnh khắc, Trần Quang Chiếu hầu như đứng ngẩn ra, té ra đó chẳng phải là Hà Cô mà là một bà già tóc bạc da mồi. Trần Quang Chiếu sững người ra, lạc giọng kêu lên: “Nhũ mẫu, té ra là bà!” Bà già ấy cười lạnh lùng: Ai là nhũ mẫu của ngươi? Hừ, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn chưa chịu thôi, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga?” Trần Quang Chiếu kêu lên: “Tôi biết tôi không xứng với tiểu thư nhà bà, nhưng lần này Hà Cô gọi tôi tới, tôi nhất định phải hỏi cho rõ!” Bà già ấy nhìn Kim Trục Lưu, thấy chàng nằm ở dưới sàn chẳng hề nhúc nhích, không khỏi mừng ra mặt, lòng thầm nhủ: “Nghe nói Văn Đạo Trang và Sử Bạch Đô đều bại trong tay kẻ này, mình biết hắn rất ghê gớm, cứ tưởng là mình đồng da sắt, té ra chẳng bằng gã Trần Quang Chiếu”. Bà ta tưởng Kim Trục Lưu đã mất mạng vì trúng độc, nên không hề e dè, từng bước áp sát tới Trần Quang Chiếu, “Hì hì!” Cười lạnh lùng: “Chính ta đã gọi ngươi tới! Ta không giả mạo tiểu thư lừa ngươi, nhà ngươi làm sao mắc lừa ta? Bây giờ chắc ngươi đã rõ, ta giải quyết ngươi để tiểu thư khỏi bị ngươi quấy rầy!” Trần Quang Chiếu muốn phản kháng nhưng tay chân đã bải hoải, mười đầu ngón tay của bà ta sắp chụp vào đầu chàng, Kim Trục Lưu chợt ngồi bật dậy, buông giọng cười: “Thuốc độc của bà tuy lợi hại nhưng không hại nổi ta! Trả lại vật cho chủ!” Lập tức ngón giữa búng ra, một luồng nước từ đầu ngón tay chàng bay vọt tới. Té ra Kim Trục Lưu giả vờ ngất xỉu, nhưng chàng âm thầm vận huyền công đồn trà độc đã uống ra đầu ngón tay, cho nên luồng nước phun ra nóng hôi hổi. Bà già kinh hoảng, bà ta biết thuốc độc lợi hại, dù trên người có thuốc giải nhưng cũng không thể để nó bắn trúng vào mắt nên vội vàng thi triển công phu Thiết bản kiều, ngửa lưng ra phía sau, hai tay chống xuống sàn tựa như một cây cầu, luồng nước lướt qua mặt bà ta, lúc đó đương nhiên bà ta không tóm được Trần Quang Chiếu. Kim Trục Lưu nhảy vọt lên, kéo Trần Quang Chiếu sang một bên, nhét vào miệng chàng một viên thuốc giục mau: “Đây là bích linh đơn, mau uống!” Bà già ấy cũng rất ghê gớm, Kim Trục Lưu chỉ chậm lại một nhịp, bà ta đã nhảy bật dậy, quát: “Tên tiểu tử dám bỡn cợt lão nương!” Rồi mười đầu ngón tay xỉa ra, móng tay chợt dài thêm mấy tấc, tựa như mười thanh đao nhỏ xỉa về phía Kim Trục Lưu. Té ra bà ta đã luyện ưng trảo công, có thể dùng móng tay làm vũ khí, bình thường cuộn lại cho nên người khác không thấy mà thôi. Kim Trục Lưu thi triển Bàn long như bộ, né chiêu trả chiêu. Thiên la bộ pháp của chàng tuy tinh diệu nhưng không thể thi triển trong chiếc thuyền nhỏ, dù cho chàng né tránh nhanh nhạy, chỉ nghe soạt một tiếng, tà áo đã bị bà già ấy xé rách một mảng, bà già được thế dấn tới, tay trái vạch tới, suýt tý nữa đã chạm vào cổ họng của Kim Trục Lưu, Kim Trục Lưu ngửi thấy mùi tanh tưởi. Kim Trục Lưu cả giận quát: “Hừ, ngươi ỷ độc trảo hại người, ta sẽ bẻ móng tay của ngươi!” Tức thì hai chưởng vỗ tới nặng như búa bổ vào núi, bà già lúc này mới biết chàng lợi hại cho nên hoảng hồn. Kim Trục Lưu đã uống trà độc, mà vẫn có thể bình yên vô sự, bà già nghĩ bụng dù cho có dùng độc trảo đả thương chàng cũng chưa chắc lấy được mạng chàng. Nếu bị chàng đấm cho một quyền thì không xong. Khi còn trẻ bà già này vốn là một nữ ma đầu nổi tiếng trong võ lâm, nhưng nay tuổi đã lớn, tinh lực đã suy yếu nên không dám liều với Kim Trục Lưu. Song trong khoảnh khắc chỉ nghe tiếng bình bình vang lên, bức bình phong bị xô ngã, ván sàn nứt toác một mảng. Trước quyền phong chưởng thế của Kim Trục Lưu, bà già không thể nào xoay chuyển được nữa! Bích linh đơn là thuốc quý, tuy không phải là loại thuốc giải độc nhưng cũng có khả năng chống độc. Trần Quang Chiếu uống một viên bích linh đơn thì chất độc đã giảm, tinh thần hơi phần chấn. Hai ả nha đầu chưa bao giờ thấy trận đánh lợi hại đến thế, hoảng hồn đến nỗi run cầm cập ở trong góc thuyền. Trần Quang Chiếu thắc mắc trong lòng, bước tới định hỏi họ, hai ả nha hoàn cứ tưởng chàng ta muốn bắt cho nên vội vàng kêu lên: “Không liên quan đến chúng tôi!” Trần Quang Chiếu quát lớn: “Ta chỉ muốn hỏi hai người mấy câu” Bà già ấy rít lên: “Ngươi dám nhiều chuyện, ta sẽ xé xác ngươi ra!” Hai ả nha hoàn tuy biết bà già không đánh lại Kim Trục Lưu nhưng cũng sợ bà ta nên không dám lên tiếng. Nhưng họ lại sợ Trần Quang Chiếu bắt họ bức cung, thế là chỉ đành nhảy ùm xuống hồ. Kim Trục Lưu quát: “Ngươi đúng là ốc chẳng mang nổi mình ốc mà còn dám ra oai!” Dứt tiếng chàng phóng tới trước mặt bà già, vung tay xé rách mảnh áo của bà ta xuống? Bà già dùng một tay che ngực, kêu lên: “Tên tiểu tử thối, ngươi... ngươi thật vô lễ!” Kim Trục Lưu cười lớn: “Ngươi đã lớn tuổi mà còn sợ ta bỡn cợt với ngươi. Hì hì, ta chẳng qua lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nếu hôm nay ngươi không nói thực thì đứng trách!” Kim Trục Lưu miệng vừa nói, tay vẫn đánh gấp, bà già đã luống cuống tay chân. Trần Quang Chiếu cảm thấy bất nhẫn trong lòng, kêu lên: “Bà ta là nhũ mẫu của Hà Cô nương, Kim huynh, mong hãy nương tay!” chưa dứt lời, chỉ thấy bà già đột nhiên đứng cứng đờ ra, hai tay ngừng lại chẳng hề nhúc nhích nữa. Kim Trục Lưu dục: “Lấy thuốc giải cho ta, ta nể mặt Trần đại ca tha cho ngươi”. Bà già đã bị Kim Trục Lưu điểm ma huyệt, chẳng thể động đậy được nữa, nhưng vẫn nói chuyện được: “Ngươi không giải huyệt cho ta, ta làm sao lấy thuốc giải cho ngươi?” Kim Trục Lưu nói. “Ngươi chỉ cần chỉ ra thuốc giải, không cần phải lấy. Để ta tự lấy là được”. Nói xong hai ống tay áo vung lên, tựa như làm trò ảo thuật, một đống đồ từ trong tay áo chui ra, nào là tiền đồng, nào là bạc vụn, lại có cả mấy cái bình, lại còn có hai hộp phấn nho nhỏ. Trần Quang Chiếu trố mắt ra, Kim Trục Lưu cười: “Đành phải làm kẻ trộm, Trần đại ca đừng cười”. Té ra lúc nãy Kim Trục Lưu xé áo của bà ta, đã móc hết những thứ bà ta giấu trên người ra. Rồi Kim Trục Lưu bày mấy cái bình nhỏ và hộp phấn trước mặt bà già, hỏi: “Đâu là thuốc giải, dùng thế nào? Ngươi chỉ cần nói là được!” Bà già ấy trợn tròn mắt: “Đều là thuốc giải cả”. Kim Trục Lưu hỏi gằn giọng: “Thuốc giải đâu?” bà già đáp: “Không đem theo thuốc giải. Ngươi thả ta, ta sẽ lấy thuốc giải cho ngươi”. Kim Trục Lưu ngẩn người, gằn giọng: “Ta không tin, ở đây chắc chắn phải có một món là thuốc giải”. Bà già đáp: “Ta nói toàn là sự thật”. Trần Quang Chiếu nói: “Được, bà hãy dắt ta đi gặp Hà Cô nương”. Kim Trục Lưu nói: “Mụ yêu phụ này giỏi gạt người thật, Trần đại ca, huynh đừng tin lời mụ ta. Để tôi cho mụ ta biết lợi hại”. Trần Quang Chiếu không nén được, chặn Kim Trục Lưu can: “Huynh hãy điểm huyệt đạo, bà ta đã lớn tuổi, cần gì phải làm khó?” Trần Quang Chiếu có lòng tốt ngăn Kim Trục Lưu, không ngờ bà già ấy lại cười hềnh hệch, Kim Trục Lưu kêu lên: “Không xong!” Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Kim Trục Lưu vừa kéo Trần Quang Chiếu sang một bên, bà già ấy đã phóng ra một cước đá tất cả bình và hộp xuống hồ rồi lao ầm xuống nước. Té ra lúc nãy Kim Trục Lưu dùng thủ pháp độc môn điểm huyệt bà già, nhưng chàng không hề ra tay mạnh. Đó cũng là vì chàng nể mặt Trần Quang Chiếu, không ngờ bà ta tuy đã lớn tuổi nhưng công lực chẳng kém gì Kim Trục Lưu. Trong tà phái có một loại công phu làm cho kinh mạch nghịch hành, có thể giải huyệt đạo, lúc nãy bà ta cố ý kéo đông chỉ tây, là vì muốn kéo dài thời gian để thi triển loại kỳ công này. Chỉ vì một chút lòng từ bi mà đã xảy ra chuyện. Kim Trục Lưu không kịp tấn công, chàng vội vàng cướp lại thuốc giải cho nên cũng nhảy xuống nước. Chàng lớn lên ở miền hải đảo cho nên thủy tính cũng rất khá. Hồ Đại Minh tuy không phải là nơi biển rộng bao la sóng thét cuồng nộ nhưng cũng chẳng phải là hồ nước ao tù. Kim Trục Lưu lặn xuống dưới đáy, khó khăn lắm mới tìm được một cái hộp, còn những thứ khác thì không biết đã trôi đi đâu. Kim Trục Lưu nổi lên mặt nước đổi khí, chỉ thấy bà già đã bơi qua bờ bên kia, hai ả nha hoàn đã lên bờ từ lâu. Kim Trục Lưu thầm nhủ: “Không biết trong hộp có phải là thuốc giải hay không, nếu không phải thì có thể tìm mụ yêu bà ấy tính sổ”. Lúc nãy Kim Trục Lưu vừa mới trải qua một trận ác đấu với bà già, ván thuyền đã vỡ nhiều chỗ, gió lùa vào bốn mặt. Gió trên hồ tuy không lớn nhưng vì không có ai cầm đà nên chiếc thuyền cứ xoay mồng mọng ở giữa hồ. Kim Trục Lưu nhớ đến Trần Quang Chiếu, chàng thấy cũng khó tìm lại những thứ đã mất cho nên chỉ đành lên thuyền trước. Trần Quang Chiếu thấy Kim Trục Lưu ướt sũng nước, bụng áy náy lắm: “Kim huynh, thật vất vả cho huynh. Sống chết có mạng, nếu không tìm được thuốc giải thì đành thôi vậy. Huynh cứ bảo người Cái Bang đưa tôi về nhà, có lẽ cha tôi cũng cứu được tôi”. Khi nói thì đã hụt hơi. Kim Trục Lưu trấn an: “Huynh hãy ngồi tịnh tọa vận công, đừng gấp nói chuyện. Tôi đã tìm được một cái hộp, không biết có phải thuốc giải hay không”. Kim Trục Lưu mở hộp ra nhìn, bất giác kêu ồ một tiếng. Trần Quang Chiếu nén không được hỏi: “Đây là vật gì?” Kim Trục Lưu lấy ra một đôi dạ minh châu, Trần Quang Chiếu cười: “Nhũ mẫu của Hà Cô quả nhiên có nhiều của riêng”. Kim Trục Lưu nói: “Đôi minh châu này không có gì là lạ, nhưng lại có khắc năm tháng ngày sinh”. Trần Quang Chiếu nói: “Năm tháng ngày sinh của ai, cho tôi xem thử”. Kim Trục Lưu ngần ngừ trong chốc lát rồi bảo: " không phải năm tháng ngày sinh của Hà Cô, huynh không cần phải xem”. “Sao huynh biết?” “Người này sinh năm Bính Dần, tính ra năm nay cũng đã ba mươi lăm tuổi. Còn Hà Cô có lẽ cũng trạc tuổi huynh, đúng không?” Trần Quang Chiếu hơi thắc mắc, nhủ thầm: “Xem thì cũng đâu có sao?” Kim Trục Lưu tựa như đã biết chàng nghĩ gì, cười rằng: “Huynh không cần nghi hoặc, tôi muốn huynh chuyên tâm vận công chống độc. Cái hộp này có một câu đố, chỉ cần bắt được mụ yêu bà ấy thì có thể giải được câu đố này, chúng ta không cần phải nhọc lòng”. Trần Quang Chiếu nghĩ cũng đúng, chuyện đêm nay cứ như một câu đố, có quá nhiều điều khó hiểu. “Cũng mong mình có thể gặp lại Hà Cô, lúc đó sẽ biết mọi chuyện”. Trần Quang Chiếu nghĩ bụng, thế là chàng yên lòng vận công. Thật ra đây chính là tờ giấy ghi bát tự (năm tháng ngày giờ sinh) của một người nam dùng để hợp hôn, người nam này chẳng phải ai khác, đó chính là bang chủ của Lục Hợp bang Sử Bạch Đô. Tờ giấy ghi rõ ràng là “càn tạo Dương Châu Sử Bạch Đô”. Sau đó mới ghi rõ năm tháng ngày giờ sinh. Phát hiện tờ giấy này trên mình bà già, đương nhiên là bà ta làm mai. Kim Trục Lưu thầm nhủ: “Mụ yêu bà này là nhũ mẫu của Hà Cô, ôi chao không xong, phía nữ chắc chắn là Hà Cô. Mụ yêu bà làm mai cho nàng ta. Chả trách nào muốn hại Trần đại ca. Tạm thời đừng để Trần đại ca biết chuyện này”. Kim Trục Lưu cầm bánh lái, chàng đã quen lái thuyền trong sóng to gió lớn, cho nên chiếc thuyền chạy về phía trước băng băng. Không bao lâu sau thì đã đến bờ. Kim Trục Lưu đỡ Trần Quang Chiếu lên thuyền, lòng thầm nhủ: “Nguyên khí của mụ yêu bà đã tổn thương, chắc mụ ta vẫn chưa đi xa được”. Chàng ngưng thần định khí, lắng nghe thử có tiếng bước chân hay không. Chàng chợt nghe gốc dương liễu bên cạnh không có gió mà lá tự rơi. Kim Trục Lưu quát: “Ngươi còn trốn đi đâu?” nói chưa đứt lời, chỉ nghe vù một tiếng, một cây thiết trượng to như miệng bát đã bổ xuống đầu Kim Trục Lưu. Kim Trục Lưu rút soạt thanh kiếm, đánh ra một chiêu Cử hỏa thiêu thiên, bạt cây trượng ấy ra, khi định thần nhìn lại thì thấy người đánh lén chàng không phải bà già ấy mà là Bành Cự Vinh. Bành Cự Vinh chúm môi huýt một tiếng sáo, phục binh trong bụi liễu nhảy vọt ra lố nhố. Bành Cự Vinh cười ha hả: “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Tiểu tử họ Kim, coi ngươi còn chạy được đi đâu?” Kim Trục Lưu cười lạnh lẽo: “Ngươi là bại tướng dưới tay ta còn dám phách lối?” Miệng vừa nói, kiếm đã đánh soạt soạt ra ba nhát, khiến cho Bành Cự Vinh luống cuống chân tay. Bành Cự Vinh là đệ tử của phái Thiếu Lâm, công lực chẳng kém gì Kim Trục Lưu nhưng không ứng phó nổi khoái kiếm của chàng. Kim Trục Lưu dùng loại kiếm pháp nhanh như điện chớp đánh lùi Bành Cự Vinh, miệng gọi: “Trần đại ca, theo sát tôi!” Rồi đánh ra một chiêu Dạ kiếm bát phương, kiếm quang mở ra bốn mặt, lập tức kéo Trần Quang Chiếu nhảy vọt ra. Chợt thấy một ngọn đằng xà bản đâm tới, kình phong lướt vào mặt. Kim Trục Lưu lật tay đánh ra một kiếm, sử dụng một chiêu Hoành vân đoạn phong chém tới. Chiêu này có thể chém gãy cả gậy của người ấy, nhưng người ấy cũng rất khôn khéo, y đẩy lệch cây gậy của mình sang một bên, đột nhiên biến thành một chiêu Tà quái đơn tiên đập ngược lại chuôi kiếm của Kim Trục Lưu. Gậy dài mà kiếm thì ngắn, Kim Trục Lưu suýt nữa đã lâm vào thế hạ phong, may mà kiếm pháp của chàng đã đến cảnh giới có thể thu phát tùy tâm, nên chiêu số chưa dứt thì đã cuộn tròn trở lại, đánh ra một chiêu Trường hà lạc nhật, thanh kiếm vẽ thành một hình vòng cung, lập tức chuyển khách làm chủ, không những phá được chiêu số của người ấy mà còn chém ngược vào đầu gối của y. Ngay lúc này, một người nhảy ra, người ấy chưa nhảy tới thì ngọn liên tử chùy trong tay đã phóng ra. Liên tử chùy có thể đánh ra hơn một trượng, chỉ nghe keng một tiếng, cây trường kiếm của Kim Trục Lưu đã bị y đánh bật ra, lửa bắn tung tóe. Kim Trục Lưu tuy chưa thua nhưng cũng giật mình: “Liên Thành Hổ đã bỏ đi, không ngờ nhà họ Tào lại có thêm hai người giỏi, mình không thể khinh địch!” Hai người này đã trám vào chỗ của Liên Thành Hổ. Người sử dụng cây đằng long bản tên là Điền Tuấn. Người sử dụng liên tử chùy chính là Ngụy Kỳ, hai người đều là đại đạo độc cước trên giang hồ, không lâu trước đây đã gây ra một vụ án lớn. Bọn chúng đến nhà họ Tào một là vì nể mặt Bành Cự vinh, hai là vì muốn nấp bóng Tào Chấn Dung để tránh sóng gió. Bà già kia và nhà họ Tào đã cấu kết với nhau, bà ta dụ hai người Kim, Trần xuống hồ, âm thầm hạ độc, lại còn sợ nếu họ không chết vì độc cho nên gọi người của nhà họ Tào nấp trên bờ. Tưởng rằng sau khi họ trúng độc thì dù có chạy thoát lên bờ cũng không thể chống nổi. Nào ngờ bọn chúng cũng chẳng làm gì được chàng. Nhưng hai người này xuất thân từ đại đạo trên giang hồ, lâu nay quen tánh hung hãn, tuy trong bụng thất kinh nhưng vẫn không chịu ngừng tay. Ngụy Kỳ dùng ngọn liên tử chùy đánh bật thanh trường kiếm của Kim Trục Lưu ra, Điền Tuấn lập tức nhảy bổ tới Kim Trục Lưu cả giận, đang định thi triển đòn sát thủ, chợt nghe sau lưng có tiếng vù vù, cây thiếc trượng của Bành Cự Vinh lại đánh tới. Phục ma trượng pháp của phái Thiếu Lâm rất uy mãnh, nếu một địch một, Kim Trục Lưu có thể dùng khoái kiếm khắc chế y, nhưng lúc này lại có thêm hai người Điền, Ngụy, một đánh ba không chột cũng què. Trong lúc kịch chiến Điền Tuấn sử dụng một chiêu Đằng xà miên thụ, quét ngang tới ngay eo. Đằng long bản là loại binh khí vừa mềm vừa cứng, nếu bị cuốn trúng chẳng phải chuyện chơi, Kim Trục Lưu cúi người đâm kiếm tới, né tránh cây đằng long bản bạt ngọn liên tử chùy ra, thanh trường kiếm gạt keng một tiếng, đè cây thiếc trượng của Bành Cự Vinh xuống. Kim Trục Lưu đánh ra một chiêu ba thức, phá giải ba đòn tấn công của ba món binh khí khác nhau, nhưng rốt cuộc chàng vẫn chỉ có một đôi tay, không thể nào phân thân được cho nên không lo nổi cho Trần Quang Chiếu. Trần Quang Chiếu móc ra Băng phách thần đạn, quát một tiếng “Đánh!” rồi ném về phía ba hán tử đang xông tới, cả ba cảm thấy khí lạnh dồn tới, toàn thân run rẩy, Kim Trục Lưu xoay người lại đánh ra một đường Tảo đường thoái, đá bật ba hán tử này ra xa đến mấy trượng. Nhưng Trần Quang Chiếu đã trúng độc, nội lực giảm rất nhiều, chàng phóng Băng phách thần đạn ra xong thì cũng không khỏi hoảng hốt, tuy chưa bất tỉnh nhưng cũng đã run lên bần bật. Hai người Điền, Ngụy thấy thế liền vòng ra sau lưng quát: “Hảo tiểu tử, nằm xuống!” Lập tức cây đằng long bản quét tới Trần Quang Chiếu. Trần Quang Chiếu chỉ đành rút băng phách hàn quang kiếm chống đỡ, chỉ nghe keng một tiếng, cây hàn quang kiếm vụt khỏi tay. Điền Tuấn cả mừng, giơ bản đánh xuống. Nếu Trần Quang Chiếu trúng gậy này, không chết cũng bị trọng thương. Điền Tuấn chợt rùng mình, tay hơi rung cho nên cây gậy lệch sang một bên. Té ra cây đằng long bản của y chạm phải băng phách hàn quang kiếm, khí lạnh truyền vào lòng bàn tay y, lúc này mới bắt đầu phát tác. Kim Trục Lưu phóng vọt người lên, chụp cây băng phách hàn quang kiếm, nói lớn: “Đại ca, mượn kiếm của huynh”. Rồi hai kiếm chợt triển khai, trong vòng mấy trượng vuông đều có khí lạnh bao trùm khiến cho bọn Bành Cự Vinh không dám đến sát tới. Nhưng cả ba tên này đều là cao thủ trên giang hồ, tuy lạnh đến nổi da gà nhưng vẫn còn chịu nổi, không áp sát tới được nhưng cũng không chịu lui. Gia đinh của nhà họ Tào không dám tiến vào, đứng từ xa bao vây họ, Bành Cự Vinh quát: “Phóng tiễn bắn tên tiểu tử họ Trần!” Trần Quang Chiếu đứng sau lưng Kim Trục Lưu, chàng đã gắng gượng nhưng không theo nổi Kim Trục Lưu. Gia đinh nhà họ Tào phóng tên về phía Trần Quang Chiếu. Bọn Bành Cự Vinh vội vàng tránh xa ba trượng để khỏi bị trúng tên