Remy bước vào phòng ăn, ung dung cất tiếng chào: - Chào tất cả. - Trông con sáng nay nhanh nhẹn thật! – Ông Frazier nhận xét, từ chiếc ghế ngồi ở đầu bàn. - Đêm qua con ngủ rất ngon, đó là lý do – Nàng đáp và bước qua bàn dọn thức ăn, rót nước cam vắt ở bình vào cái ly còn lại để trên bàn – Buổi chiêu đãi tối qua thế nào? Con phải công nhận là đã không nghe tiếng ai về cả. - Lúc đó… - Gabe bắt đầu đáp. - Remy, con làm gì mà mặc đồ đó? – Mẹ nàng nhìn nàng với vẻ lo ngại như là nàng đã mất trí. Remy kéo cái ống quần túm màu nâu, đáp: - Mẹ không rõ hay sao, sáng nay con định đi cưỡi ngựa. Thật ra, nàng không biết có cưỡi ngựa được hay không, nhưng cái quần ống túm, đôi bốt đi ngựa, và cái áo vest màu chocolate có mấy miếng da màu vàng ở khuỷu tay đã có trong tủ áo nàng. Cứ nhìn vào dấu sờn bên trong cái giày lẫn quần dài, nàng suy đoán rằng nàng đã mặc chúng để cưỡi ngựa thật, chứ không phải là để làm mặt. - Anh chắc là ở công viên Audubon – Gabe nói. - Em thường đến đó phải không? Em không chắc – Nàng bước tới ngồi xuống cạnh anh, ly nước cam trong tay. - Remy, con đã nhìn ra ngoài trời chưa? – Mẹ nàng hỏi. - Dạ có – Nhưng nàng lại ngoái cổ nhìn ra ngoài và thấy bầu trời xám xịt đầy mây, rồi kéo ghế ngồi xích tới cạnh bàn – Ảm đạm, phải không mẹ? Con đã quyết định tốt hơn là nên đi ra ngoài trời trong lúc này, còn hơn là ở nhà và để trời xấu làm cho con mất tinh thần. - Nhưng trời lạnh. - Con nghĩ rằng nó mát lạnh thì đúng hơn – Nàng mở khăn ăn trải ngang đùi – Và thà con cưỡi ngựa khi trời lạnh một chút còn hơn là khi trời nóng và ngột ngạt. Hơn nữa, con đã mặc sẵn rồi – Nàng nói và chỉ vào cái áo cổ cao có sọc đen ngang sườn nàng mặc trong cái vest dày bằng vải nhung. - Nếu trời mưa thì sao? - Mẹ – Nàng cười lớn – Có thể con mất trí nhớ, nhưng vẫn còn đủ sáng suốt để tránh mưa khi trời đổ mưa – Nhưng nàng thầm cầu mong cho trời đừng mưa sớm. - Qua câu nói đó, anh có thể đoán rằng em muốn nói em chưa nhớ lại được gì khác cả – Gabe nói và nhìn nàng với vẻ thiện cảm. Nàng do dự, rồi cố tình che đậy sự thật: - Không hẳn. Một vài lần em có cảm tưởng đã thấy, như là đã làm việc ấy trước kia, nhưng không thể thẳng thắn nói rằng đó là những ký ức. - Em đã về nhà, và trở lại với gia đình an toàn, đó mới là điều quan trọng – Gabe nói để nàng yên tâm. - Em biết – Nàng uống một ngụm nước cam, rồi hỏi cả cha lẫn Gabe – Có tìm được gì thêm về vụ chiếc Dragon không? - Chưa - Gabe đáp. - Em tưởng chú Marc có thể đã biết được điều gì chứ. - Chú ấy không biết gì cả – Giọng cha nàng cộc lốc, vẻ mặt lầm lì khó đoán, tỏ ý ông không muốn bàn đến đề tài ấy. Lẽ ra nàng đã bỏ qua, nhưng lại nảy ra câu hỏi khác: - Có ai đứng ra hỏi Cole cuộc họp giữa anh ta và các nhân viên của công ty bảo hiểm là về chuyện gì không? Con thấy hình như dù cho hợp đồng của anh ta có mạnh đến thế nào, anh ta cũng còn có trách nhiệm phải báo cáo cho hội đồng quản trị biết. Nàng thấy Gabe và cha nàng trao đổi nhanh một cái nhìn, rồi Gabe mỉm cười nói với nàng: - Do cửa miệng của cái cô bé xinh đẹp nói ra – Anh ta lẩm bẩm rồi nhún vai – Anh nghĩ rằng chúng ta đã quá lo lắng cho em nên bỏ qua chuyện hiển nhiên phải vậy. Đó là một sự lựa chọn mà rõ ràng chúng ta sẽ phải lưu ý đến. - Ba sẽ nói với chú Marc điều đó trong bữa ăn trưa hôm nay – Cha nàng nói. Lần này câu chuyện được kết thúc thật sự, khi Nattie bưng thức ăn điểm tâm vào. Remy hít mùi thơm đồ ăn ở khay bốc lên và đoán ngay. - Bánh xếp. - Với mật ong, bơ, mật mía - Rồi đặt đĩa đầu xuống trước mặt ba mẹ của Remy – Cái đó sẽ dính vào sườn cô và đỡ cho cô khi té ngựa. Nhưng Remy không có ý định đi cưỡi ngựa. Đó chỉ là một cái cớ để nàng vắng nhà. Remy đậu xe ở rìa đê và bước ra khỏi chiếc Jaguar, đôi bốt đi ngựa của nàng dẫm lên mặt đường lát vỏ sò. Các lề đường bên kia chừng một mét, bờ cỏ của con đê Haim xuôi xuống tận lề bờ sông, chạy uống cong theo các khúc quanh của dòng sông Mississippi. Nàng khóa cửa xe rồi nhìn về phía khu bồn xăng và ống dẫn dầu nằm bên kia đường. Có khoảng 100 bồn giống như những cái hộp bằng thép khổng lồ sơn màu trắng đục chạy dài thành từng hàng đều đặn. Cả khu bao quanh bằng một hàng rào lưới cao ngất. Một bảng ở cổng cho biết khu ấy của hiệp hội dầu hỏa vùng Vịnh, cái tên ấy không nói gì với nàng cả. Một chiếc máy bay phản lực dân dụng kêu rầm rầm ở xa, nó đang cất cánh từ phi trường New Orleans gần đây. Remy nhìn theo nó một lúc, rồi để ý tới các đám mây âm u lạnh lẽo bên trên chứ không phải là của trời mưa. Quay lại, nàng đối diện với dòng sông Mississippi và ba cầu tàu dành cho tàu dầu nằm giữa vùng nước đục ngầu cách bờ sông khoảng 100m. Ở cầu tàu dưới dòng, có nhiều chiếc xà lan đáy bằng buộc ở đó, còn tại cầu tàu ở giữa, gần nàng nhất, có một chiếc tàu dầu viễn dương đang đậu. Có phải từ cầu tàu này chiếc Crescent Dragon đã rời bến chở đi chuyến dầu thô cuối cùng của nó? Có phải ở đây nàng đã thấy chiếc tàu dầu ấy? Nàng không nhớ được, và không có gì trong hồ sơ của công ty cho biết bến nào là bến cuối cùng nó đã nhổ neo, hoặc ít nhất nàng đã không nhận ra, nếu có ghi trong đó. Và có trời biết được có bao nhiêu bến tàu chở dầu rải rác dọc theo dòng sông Mississippi từ đây cho đến Baton Rouge. Đa số các bến ấy, cũng như cụm bến này, nằm ở thượng lưu hay hạ lưu của thành phố, xa các khu đông dân cư, hay là gần như vậy, theo lời nhà đương cục của hải cảng, khi nàng gọi đến hỏi từ một phòng điện thoại công cộng. Rủi thay nàng chỉ được họ cho biết tin tức có ích ấy. Viên chức phụ trách đã trả lời nàng, bảo rằng không thể truy tìm được một chiếc tàu đặc biệt nào đã cập bến nào cách đây 5 tháng. Anh ta không chắc ủy ban còn giữ hồ sơ về những việc như thế, nhất là khi một chiếc tàu không có nhu cầu phải thông báo cho họ biết khi nó rời bến. Anh ta đã bảo nàng, có lẽ người phụ trách cầu tàu có thể còn giữ hồ sơ về việc ấy. Nàng lại trở về điểm xuất phát, cầu tàu nào, và người nào phụ trách? Không còn thuỷ thủ đoàn để hỏi, nàng chỉ có thể bắt đầu từ cái cầu tàu. Nếu nàng có mặt ở đây khi chiếc Dragon bốc hàng, có thể có một người làm trên cầu tàu đã trông thấy nàng, nàng tin như vậy. Nếu nàng tìm được những người làm ca đêm ấy, nói chuyện với họ, có lẽ một người trong bọn họ có thể nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra, ai đã có mặt ở đấy, và nàng đã có thể thấy gì. Nghe thì có thể… thậm chí có lý. Remy mỉm cười một mình, nàng hoàn toàn ý thức không phải là sự suy luận hợp lý đã chọn ra cái cầu tàu đặc biệt này để nàng bắt đầu dò hỏi, mà chỉ vì nó là cái thứ nhì nàng gặp. Cửa vào cái thứ nhất khóa kỹ, và không có ai gác ở cổng, nên nàng đã phải lái xe đi luôn. Nàng cố không nghĩ đến còn bao nhiêu cái như vậy nữa nàng có thể gặp, mà chỉ tập trung vào cái này mà thôi. Một bờ dốc, vừa đủ rộng cho một chiếc xe hơi, dẫn ra bờ kè ở giữa. Làm ngơ trước tấm bảng có hàng chữ “chỉ người có phép mới được vào”, Remy đi bộ lên bờ dốc và đi qua luôn các bảng “cấm vào” và “cấm hút thuốc” đặt cách khoảng đều đặn dọc theo suốt bề dài. Mùi hương dầu bốc lên càng nồng nặc khi nàng tới gần chiếc tàu dầu. Những sợi dây đôi to tướng chạy từ con tàu đến các ụ trên cầu tàu bằng bê tông, cột chặt chiếc tàu vào bến, và một cầu tạm bắt từ cầu tàu lên boong tàu. Trên tàu không thấy có hoạt động nào cả, chỉ có 3 cái giá đỡ các ống dầu ở cầu tàu gắn vào các bồn chứa trên đó. Thấy hai người đàn ông trên cầu tàu, Remy đi về phía họ. Vì một lý do nào đó, nàng đã trông đợi một quang cảnh bận rộn hơn thế này như thường thấy ở các bến tàu chở hàng. - Ơ kìa, cô kia! - Một giọng nói vang lên sau lưng nàng. Remy trân cứng mình, bỗng nhiên và cảm thấy hơi lạnh của sương mù trên sông ở má nàng, ngửi thấy mùi ẩm thấp của sương đêm và thấy toàn là bóng tối xung quanh nàng, bóng tối của đêm, đêm ấy. Ngay lúc đó, nàng biết đã bị ai phục kích trong đêm ấy, như lúc này. Nàng quay phắt lại và thấy một người đàn ông có cặp má phính như con chó ngao đang đối mặt với nàng. Chắc chắn không phải do người này, nàng chắc chắn về điều đó một cách lạ lùng. Hắn ta mặc một cái áo vest vải trễ xuống dưới rốn, lưng quần lún trong cái bụng bự vì uống nhiều bia. - Cô làm gì ở đây? Không thấy các tấm bảng hay sao? – Hắn hất ngón tay cái về phía bảng “cấm vào” sau lưng hắn – Không ai được lên cầu tàu này nếu không có phép. - Tôi biết, tôi đang tìm ai có quyền cho phép tôi lên đây. Ông cho phép được không? – Nàng nở một nụ cười thật tươi với hắn ta, nhưng hắn không hề chớp mắt. - Cô phải gặp ông giám đốc điều hành Tom Gager, nhưng hôm nay ông ấy không có đây. - Còn ông thì sao? Ông làm gì? - Tôi phụ trách về bốc hàng và điều hành. - Vậy có lẽ ông có thể trả lời giúp tôi vài câu… - Này, cô kia. Chúng tôi không tổ chức tham quan và không cho khách thăm viếng. Cô phải ra về ngay. - Ít nhất ông có thể nói cho tôi biết ông đang bỏ hàng lên hay dỡ hàng xuống ở chiếc tàu này? - Bỏ hàng lên – Hắn ta đáp rồi chụm môi huýt lên một tiếng xé tai, và quơ tay gọi lớn – Charlie, Lại đây! Cả hai người trên cầu tàu quay lại khi nghe tiếng huýt, nhưng chỉ người thấp hơn chạy tới. Cái nón có lưỡi trai hất lên, bước chân nhún nhảy, và thân hình gọn ghẽ của y cho một cảm tưởng sai lầm là y còn trẻ. Khi y dừng lại trước mặt họ, Remy để ý thấy mặt y có những nếp nhăn do tuổi già và thời tiết khắc nghiệt in sâu vào mặt, tuổi y đã gần 60 thì đúng hơn là gần 30. Y nhìn Remy có vẻ tò mò, rồi day qua người đàn ông kia. - Anh muốn gì, Mac? - Cô này cần có người đưa trở về xe. - Rất hân hạnh. Remy định phản đối nhưng biết rằng chỉ làm cho Mac nổi đóa nhiều hơn. Con người cứng đầu như thế có thể cho khiêng nàng xuống khỏi cầu tàu nếu nàng không tự mình rời đi. Trong khi người đàn ông ấy bỏ đi về phía cầu tạm lên tàu, Remy nhìn người đi theo nàng. - Tôi rất tiếc, ông… - Chỉ là Charlie – Ông ta nhăn răng cười – Mọi người đều gọi tôi bằng tên ấy. Và cô đừng phiền lòng vì anh ta. Anh ta gắt gỏng với mọi người khi phải chịu trách nhiệm cho một chiếc tàu rời bến. Trong những lúc như thế này, anh ta là kiểu “tấn công lớn theo lối Mac” của chúng tôi. Nàng mỉm cười: - Tôi thật tình có cảm tưởng như đã bị tát vào mặt! Nàng thấy người thuyền trưởng chiếc tàu dầu bước ra đứng ở lan can trên boong chỉ huy. Mac bụm hai tay vào miệng và la lên với ông ta. Người thuyền trưởng đáp lại bằng một cái gật đầu chào và trở vào trong. - Chuyện gì vậy? – Nàng hỏi, và miễn cưỡng bước về phía bờ dốc. Charlie khẽ nhún vai: - Có lẽ Mac cho ông thuyền trưởng biết ông ta có thể kêu một hoa tiêu trên sông đến. - Một hoa tiêu trên sông! – Nàng nhìn ông ta với vẻ chú ý. - Vâng, tất cả các tàu chạy trên sông Mississippi phải được hướng dẫn bởi một hoa tiêu có giấy phép hành nghề do tiểu bang cấp, một người biết rõ dòng sông, các chỗ đáy nông, các chỗ có dòng nước xoáy, v.v… Các tàu phải báo trước cho Hiệp Hội Hoa tiêu 3 giờ trước khi khởi hành. Đó cũng là thời gian chúng tôi cần để bơm dầu lên đầy chiếc tàu dầu này. Tới đó, may thì thủy thủ đoàn đã trình diện để nhận việc đủ, hoa tiêu sẽ có mặt trên tàu, và chiếc tàu sẽ xuôi dòng ra đi. Rồi người hoa tiêu đưa con tàu ra tận cửa sông. Bất giác, Remy đi chậm lại, bắt Charlie phải bước những bước ngắn để đi ngang hàng với nàng. - Luôn luôn có một hoa tiêu trên tàu, nhưng không phải cùng một người. Một hoa tiêu ở Baton rouge lên tàu tại đấy và đưa tàu đi xuống đến khoảng Chalmette. Một hoa tiêu của khúc sông Crescent lên tàu ở đó và giúp hướng dẫn nó đến thị trấn Pilot. Một hoa tiêu khác đưa tàu tự do ra phao ở biển. Từ cầu tàu này, một chiếc tàu dầu như thế phải đi trên sông suốt 140 dặm trước khi ra đến biển khơi ở Vịnh. Lạ lắm, phải không? - Tôi không ngờ xa đến như vậy – Remy lẩm bẩm và nghĩ tới trường hợp của chiếc Dragon, dù nó đậu ở cầu tàu nào cũng phải đi mất hơn 100 dặm trên sông. Và đâu đó trên quãng đường dài hơn 100 dặm ấy, ông Hanks có râu cằm đã quả quyết, chiếc tàu dầu được có thể bốc dỡ lô dầu thô của nó xuống các xà lan chờ sẵn. Nếu có, người hoa tiêu ắt phải biết. - Charlie… muốn dỡ hàng từ một chiếc tàu dầu như chiếc kia phải mất bao lâu? - Chúng tôi có thể làm xong dưới 24 giờ. - Lâu vậy kia à! – Remy ngạc nhiên đứng lại, còn cách đầu bờ dốc 6m. Ông ta cười khúc khích: - Mới mấy năm trước đây thôi, chúng tôi còn cho rằng giỏi, nếu dỡ hàng hết một chiếc tàu dầu trong vòng 3 ngày. - Có khác gì không, nếu các ông dỡ hàng xuống các xà lan thay vì dùng ống dẫn dầu? - Không khác nhiều lắm. Nhịp độ dỡ hàng cũng giống vậy. - Còn các hoa tiêu trên sông? Nàng nghĩ, những người hoa tiêu trên sông ắt hẳn phải giữ sổ sách về các con tàu họ hưỡng dẫn. Những người hoa tiêu trên sông chắc chắn là ở trong vùng này, họ có thể cho nàng biết là chiếc Dragon đã cập cầu tàu nào và có ngừng lại ở đâu không, trên đường đi xuống dòng sông. - Làm sao tiếp xúc với họ được? – Nàng hỏi tiếp. - Cô chỉ cần gọi họ đến. - Ông muốn nói tên họ có trong sổ điện thọai. Nàng gần như mỉm cười vì đơn giản quá, trong khi hai người bước xuống bờ dốc tiến về chiếc xe hơi. - Phải, cô chỉ cần xem các trang giấy màu vàng bên dưới đề mục Hiệp Hội hoa tiêu, và các số điện thoại văn phòng của cả 3 người hoa tiêu đều có ở đấy. - Có nghĩa là tôi có thể để cho mấy ngón tay đi tìm giúp cho tôi – Remy lẩm bẩm. Remy mỉm cười vì biết không còn phải mất thì giờ và bực mình đi tìm khắp các cầu tàu, cố tìm cho ra cầu tàu cuối cùng của chiếc tàu dầu ấy ở đấy. Vài cú điện thoại có thể cho nàng biết, và cả tên các hoa tiêu đã có trên tàu Dragon trong chuyến xuôi dòng sông. - Xin lỗi, cô nói gì, tôi không nghe rõ – Charlie nói, và vẫy tay cho một chiếc xe tải nhẹ hiệu Toyota đang nhấn ga để quành lên đường ở mặt đê. - Không có gì. Nàng dừng lại ở đầu xe để chờ cho chiếc xe tải nhẹ đi ngang qua. Chiếc xe tải vừa đến ngang mặt nàng, thì nó bỗng thắng lại, các bánh xe cào sâu xuống mặt đường lát vỏ sò và trượt tới rồi dừng lại phía sau nàng một đoạn. Cửa bên người ngồi mở tung ra ngay, và một người đàn ông mặc âu phục, thắt cravat màu sẫm, mang một kính gọng vàng bước xuống và cau mày nhìn nàng. Căn cứ vào các nếp nhăn thẳng đứng rất sâu ở trán ông ta, Remy nghĩ rằng ông ta thường cau mày nhiều hơn là mỉm cười. Nàng chuẩn bị nghe thêm một bài giảng về chuyện không được phép tham quan. - Remy! Tôi nghĩ rằng tôi nhận ra cô. Cô làm gì ở đây? Chúa ơi, nàng nghĩ thầm, ông ta biết nàng. Nàng không mong gì chuyện đó, và liếc nhanh vào ông ta, cố xem có điểm nào quen thuộc không, ông ta hình như vào khoảng ngoài 30 hay mới ngoài 40. Tóc ông ta màu sẫm và chải thẳng ra sau, một khuôn mặt thực dụng, và nghiêm nghị, không có nét gì đặc biệt, trừ phi là cặp môi mỏng. - Thật là một sự ngạc nhiên. Tôi không ngờ lại gặp ông ở đây – Nàng nói, giả vờ biết ông ta. Nàng đã quyết định một cách vô thức. - Tôi cũng không ngờ gặp lại cô. Cô có chuyện gì mà ra đây? Ông ta gắng gượng mỉm cười, nhưng có vẻ không quen mỉm cười. Remy thoáng có ý nghĩ thật là tiếc, phải chi ông ta không có cái nét cau có thường xuyên ở trán, có lẽ ông ta đã là một người bảnh trai. - Chuyện gì đưa tôi đến đây? – Nàng lặp lại, biết rằng không thể nói sự thật với ông ta. Nếu ông ta biết nàng, ắt là biết gia đình nàng, và nàng không thể cho ông ta biết nàng đang làm gì. Nàng phải tìm một lý do khác, một lý do vô hại – Một người bạn tôi đang viết một cuốn sách, và tôi tự nguyện giúp cô ta về phần tìm tài liệu. Một nhân vật của cô ta làm nghề hàng hải, và cô ta đã nghĩ rằng tôi hiểu biết về mặt này. - Một người bạn của cô? ai vậy? - Tôi không chắc ông biết cô ta. Cô ta làm việc ở viện bảo tàng. - À ra thế. Ông ta có tin không, Remy không biết được, nàng đang cố gắng che giấu sự lúng túng của mình dưới cái nhìn soi mói của ông ta. – Cô ta có được đầy đủ thông tin như mong muốn chưa? – Ông ta liếc Charlie, như đoán rằng ông này sẽ cung cấp cho nàng. –Tôi nghĩ vậy – Nàng cầm chìa khóa xe ra tay, và cố ý nhìn vào chiếc xe tải, vẫn còn nổ máy cầm chừng – Tôi không dám giữ ông lâu. Tôi biết rằng ông có công chuyện phải làm, và tôi còn có hẹn với một con ngựa. - Hẹn gặp lại, Remy – Ông ta do dự một chút rồi quay lưng lại bước lên xe tải. Remy chờ cho chiếc xe tải chay đi, rồi quay sang Charlie. - Tôi chán hết sức khi chuyện ấy xảy đến. - Cô muốn nói gì? - Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi biết ông ta, nhưng không nhớ được tên. - Ông ấy? Đó là Carl Maitland. - À phải rồi – Nàng giả vờ nhận ra tên ấy. Thật ra, nó hơi quen nhưng nàng không nhớ được tại sao quen và bằng cách nào. Nàng chìa bàn tay ra: - Cám ơn đã đưa tôi ra xe, Charlie. Và đã kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của tôi. - Không hề chi - Bàn tay chai cứng của ông ta bắt tay nàng, rồi buông ra – Và nếu bạn của cô cần giúp đỡ gì thêm về cuốn sách cô ta viết, cô cứ bảo cô ta gọi cho tôi. Tôi biết nhiều chuyện đã xảy ra ở các cầu tàu mà nói ra ít có ai tin nổi. Những chuyện đó mà viết thành sách thì hay lắm. - Tôi sẽ cho cô ấy hay. Nàng đi vòng quanh xe để qua chỗ người lái, thì ông ta gọi theo: - Tên tôi là Aikens, có trong sổ điện thoại. - Nghe rồi – Nàng đáp và vẫy tay từ giã. Bỏ khu bồn dầu và các cầu tàu lại phía sau, Remy lái xe đi trên đường bờ sông một đoạn ngắn rồi rẽ vào xa lộ đi lên phi trường. Nàng dừng lại ở một phòng điện thoại công cộng đầu tiên trong thấy. Như Charlie Aikens đã nói, trong cuốn điện thoại niên giám có số điện thoại của tất cả 3 văn phòng hoa tiêu trên sông. Nàng gọi văn phòng hoa tiêu ở Baton rouge trước hết và chỉ hỏi ở đấy có ai có thể cho nàng biết tên người hoa tiêu đã có mặt trên tàu Crescent Dragon khi nó rời bến vào đầu tháng 9 năm ngoái. Mấy phút sau người ta trả lời nàng rằng người hoa tiêu ấy tên là Pete Hopkins, nhưng hiện thời ông ta không có ở đấy. Ông ta đang ở trên một chiếc tàu Nga chở lúa mì và có lẽ không trở về trước 5 giờ nữa. Cú điện thoại thứ nhì của nàng có kết quả hơn. 30 phút sau, Remy ngồi trong một ô riêng của một tiệm cà phê ở giữa thành phố với một người hoa tiêu của khu vực Crescent River đã đi trên chiếc tàu Dragon trước kia, tên là Gus Trudeau, một người cao lớn có mái tóc vàng hoe đã hoa râm. Nàng nhìn ông ta uống một hơi tách cà phê nóng hổi và nghĩ rằng ông ta chắc là bọc bằng chất kỵ lửa. Lạ kỳ thay, ông ta không thở ra lửa, khói, hay hơi nước khi đặt tách cà phê xuống mặt bàn bằng formica và nhìn ngay mắt nàng: - À, thì ra cô là một văn sĩ, phải không? - Đúng vậy. Tôi đang viết một cuốn truyện về chiếc tàu Crescent Dragon, đứng trên quan điểm của nhiều người khác nhau như ông đã có dính líu chút nào đến chuyến đi biển hóa ra là cuối cùng của nó – Remy cho rằng, nàng đội danh một văn sĩ là một biện pháp tốt, để ít gây ngờ vực nhất về sự quan tâm của nàng vào chiếc tàu dầu – Vậy ông có thể cho tôi biết, ông Trudeau, những gì ông còn nhớ về chiếc tàu ấy. Nó đã gặp những trục trặc gì không? Có chuyện gì bất thường xảy ra không? - Không, công việc cũng xảy ra như thường lệ. Khi tôi thay thế anh Pete Hoskins, người hoa tiêu ở Baton Rouge, tôi nhớ anh ta đã bảo tôi con tàu có vẻ nặng nề chậm chạp, cho nên tôi ghi nhớ điểm ấy trong trí trên chặng đường xuống đến thị trấn Pilot. Và tôi cũng trao đổi ý kiến qua loa với người thuyền trưởng, về trận bão đang hình thành ở vùng Vịnh. - Vậy là không có ngừng lại hay bị chậm trễ dọc đường? Chuyện ấy đã xảy ra gần 6 tháng, ông Trudeau – Remy tò mò nhìn ông ta – Làm sao ông có thể chắc chắn như vậy? - Cũng như tôi đã nói với hai người kia đến đây hỏi tôi… - Hai người kia? – Nàng cau mày – Hai người nào? - Tôi không nhớ tên họ, nhưng một người cao lớn, có bộ râu cằm muối tiêu, đến hỏi về chiếc tàu dầu, cách đây cũng đã hai tuần lễ. Và trước đó hai ngày tôi đã nói chuyện với một người khác. Anh ta trẻ hơn, có lẽ cỡ tuổi 30, cao tóc nâu. Gabe. Đáng lẽ nàng phải biết anh nàng cũng có thể tự mình điều tra một số điểm. - Tôi xin lỗi đã cắt ngang ông. Ông đã nói gì với họ? - Tôi chỉ bảo rằng, khi một chiếc tàu thủy mà ta đã có mặt trên đó bị đắm trong một trận bão sau đó 3 ngày, thì ta nhớ rất kỹ chiếc tàu và chuyến tàu ấy. Ta nghĩ đi nghĩ lại về nó, đối chiếu những nhận xét của mình với các hoa tiêu khác, và cố nhớ xem có điểm nào, bất cứ điểm gì, có thể đã là dấu hiệu cho thấy chiếc tàu ấy thật sự không chịu được chuyến hải hành. - Và ông đã làm vậy. Ông đã nói chuyện với hai hoa tiêu kia – Remy đoán. - Phải. Đó là công việc thường lệ. - Về phần họ, có ngừng lại ở đâu hay bị chậm trễ không? - Không có gì cả. Và tôi biết đó là một sự kiện chắc chắn, vì tôi đã đọc các sổ hành trình về phần họ. Nàng nhấp một ngụm cà phê và tự hỏi có nên tin lời ông ta hay đích thân nói chuyện với các hoa tiêu kia. - Chắc ông không biết chiếc tàu dầu ấy đã cập cầu tàu nào, phải không? – Nàng tò mò hỏi. - Pete bảo tôi, anh ta lên tàu ở khu cầu tàu cũ của Claymore – Ông ngần ngừ một chút, rồi gật đầu – Phải rồi. Nó cập bến cầu tàu ở thượng lưu. Tôi nhớ Pete đã bảo tôi dòng nước ở đó xoáy một cách kỳ cục và đôi khi có thể gây khó khăn cho con tàu khi rời bến. Chính lúc đó anh ta đã phát giác chiếc tàu xoay trở quá ư chậm chạp. - Các cầu tàu Claymore nằm ở đâu? - Để coi – Ông ta dựa lui vào vách bọc vanyl đỏ, vẻ mặt trở nên suy tư – Chúng ở ngang cái phao ghi dặm số mấy nhỉ? Remy đoán ngay ông ta đáng nói đến “dặm” trên sông. - Không, tôi muốn biết ở đất liền đi đường nào để đến được chỗ ấy? - Tôi không biết có chỉ được đường cho cô không. Các cầu tàu ấy nằm ở bờ phía đông, về phía bắc Kenner một quãng đường. Tôi chắc cô có thể đi đến đấy bằng đường bờ sông. Nàng ý thức hôm nay nàng đã đi đến gần đấy. - Từ đó đến khu bồn dầu và cầu tàu của hãng dầu bờ Vịnh bao xa? - Những cầu tàu đó là cầu tàu Claymore. - Sao? - Những cầu tàu đó là cầu tàu Claymore – Ông ta lặp lại. Nàng đã đến đấy, ngay chỗ chiếc Dragon đã cập bến, vậy mà không biết, không nhận ra, không nhớ. - Hãy chờ một chút. Ở đấy có 3 cầu tàu – Và nàng đã lên cái ở giữa – Ông nói chiếc tàu dầu đã cập cầu tàu nào? - Cầu tàu phía trên hết. Nàng lắc đầu lộ vẻ bối rối: - Đó là cầu nào? - Cái ở thượng lưu, vì vậy mà gọi là cầu tàu phía trên hết. Nàng đã ở trên cái cầu tàu khác. Có phải vì vậy mà không có gì có vẻ quen thuộc đối với nàng? Nàng không dám trở lại và có cơ nguy đụng đầu với Carl Mailand nữa. Và nàng nghĩ rằng anh chàng Mac “chó ngao” sẽ không tỏ ra hợp tác trong lần gặp thứ hai. Rồi nàng sực nhớ đến Charlie, ông già Charlie dễ thương, tuyệt vời, quá thân hữu và sẵn sàng cho tin. Ông ta có tham dự vào việc bốc hàng lên tàu Dragon không? Ông ta có thấy chiếc tàu ấy trong đêm đó không? Ông ta có thấy nàng ở đấy tối đó không? Nếu có, thì lẽ nào ông ta đã không nhận ra nàng? Số điện thoại của ông ta ở trong cuốn điện thoại niên giám, ông ta đã bảo thế. Nàng chỉ cần gọi và hỏi. Và nếu ông không làm ca đó, thì có lẽ nàng có thể nhờ ông ta tìm ra người có làm. Nàng cố gắng chú ý quay trở lại hiện tại. Nàng hỏi: - Ông đã bảo chuyến đi xuống dòng sông chỉ là công việc thường lệ. Chuyến hải hành của chiếc Dragon có đặt ra những dấu hỏi gì trong đầu óc ông không? Nói cách khác, khi nó bị đắm, nó có đi chệch lộ trình nhiều lắm không? Hay nó đã không đi được xa như ông đã nghĩ? Đại để như vậy. Tuy người hoa tiêu đã loại bỏ khả năng chiếc tàu bốc dỗ dầu thô của nó xuống các xà lan trên mặt sông hay một ống dẫn dầu ở hạ lưu, vẫn còn khả năng nó đã móc vào một ống dẫn dầu nào đó ở ngoài khơi. - Không. Theo báo cáo của Cục Tuần tra bờ biển mà tôi đã được đọc, nó bị đắm đúng vào khoảng người ta chờ đợi nó đến được, với hướng đi, tốc độ của nó và cường độ của trận bão như vậy. Nó đắm ở chỗ chỉ chệch khỏi đường hải hành thường lệ một vài hải lý. Cũng may là đường đó có nhiều tàu qua lại, và thủy thủ đoàn đã báo hiệu được cho một chiếc tàu đi ngang qua đó. Và trước khi cô hỏi, tôi xin trả lời là không, chúng tôi không gặp xà lan nào cả. - Xin lỗi. - Anh chàng có bộ râu cằm đã hỏi tôi nhiều câu về những xà lan hoạt động ở vùng cửa sông phía nam thành phố. Nhưng cũng như tôi đã trả lời anh ta, gần như các xà lan ta gặp ở hạ lưu đều là những chiếc chở rác và đồ phế thải đổ ra biển. - À ra vậy – Nàng nói, và trở lại điểm ông ta đã nêu lên trước đó – Cục tuần tra bờ biển đã ấn hành một bản báo cáo về vụ đắm tàu ấy à? - Phải. Nàng lấy làm lạ, tại sao không thấy một bản sao báo cáo ấy trong các hồ sơ của công ty. Có ở đấy không, hay nàng đã bỏ sót không nhìn thấy? Nàng vẫn còn thắc mắc về câu hỏi đó khi về đến nhà. Nàng đi vào nhà và ngửi thấy ngay mùi thịt ninh đặc biệt. Cha nàng đang nghe điện thoại. Ông gác máy khi trong thấy nàng. - Ba vừa điện đến chuồng ngựa xem con ra về chưa? Remy đứng khựng lại một chút, rồi lấy lại bình tĩnh và mỉm cười tỏ vẻ trách móc, cố không nghĩ đến việc nàng suýt bị bắt quả tang nói dối. - Ba gọi làm gì vậy, con đã bảo là sẽ về đúng giờ ăn trưa kia mà – Nàng ngưng lại để lột găng tay và nói tiếp – Con có cảm tưởng rõ rệt là ba theo dõi con còn chặt chẽ hơn khi con còn là thiếu nữ. - Không đúng. - Thật không? - Nếu có, thì cũng là lẽ tự nhiên, vì chúng ta lo ngại cho con sau khi con đã bị mất tích như vừa rồi. - Con hứa sẽ không bao giờ biến mất nữa, vậy ba đừng lo nữa. - Remy – Mẹ nàng từ phòng ăn đi ra – Mẹ nghe tiếng con nói. Mẹ vừa mới bảo Nattie rằng mẹ sợ con không về kịp để ăn trưa. Con cưỡi ngựa thế nào? – Bà nhìn ngắm nàng với vẻ ngạc nhiên – mẹ cho đợi con trở về lạnh thấu xương, mũi và má đỏ au vì lạnh, đằng này con có vẻ… khỏe khoắn. - Chiếc Jaguar có máy sưởi ấm. Con vặn lên trên đường về nhà – Remy liếc nhìn vào phòng ăn và cố ý hít mùi thơm – Có phải là mùi tôm không mẹ? - Phải. Để mẹ cho Nattie biết con đã về. Con phải thay quần áo chứ… - Con sẽ thay sau. Con đang đói meo. Thật ra, trong đầu óc nàng chẳng nghĩ gì tới thức ăn, nhưng thể dục thì phải làm cho người ta thấy đói, và nếu nàng muốn duy trì cái cớ đã cưỡi ngựa cả buổi sáng, nàng phải giả vờ muốn ăn. Một giờ sau, vừa tắm mát xong, Remy ngồi trên giường, mặc cái áo choàng xatanh, đầu quấn một cái khăn lông và tập bản sao tài liệu trong hồ sơ của công ty mở ra trước mặt. Thoạt tiên nàng lật nhanh để tìm bản sao báo cáo của Cục tuần tra bờ biển, nhưng không thấy. Nàng kiếm lại từng tờ. Hai tiếng gõ nhanh ở cửa, khiến nàng hốt hoảng kéo cái khăn lông ở đầu xuống phủ lên đống hồ sơ để che lại, thì cửa phòng ngủ mở toang ra. - Nattie – Nàng kêu lên nhẹ nhõm khi người đàn bà da đen cao gầy bước vào – Chị làm tôi giật mình – Nàng bất giác cười to và đưa tay vuốt tóc ướt lên khỏi trán. - Tôi đã gõ trước. - Tôi biết. - Đôi bốt của cô đâu rồi? - Trong tủ áo. Tại sao chị hỏi? – Remy cau mày bước xuống giường trong khi Nattie đi ngay lại phía tủ. - Bởi vì tốt hơn là tôi chùi rửa nó trước khi hôi thúi cả phòng này – Chị ta đáp và bước vào trong tủ áo. - Chị khỏi cần chùi rửa. Remy bước nhanh theo sau chị ta và dừng lại, trong khi Nattie từ tủ áo bước ra, tay cầm đôi bốt. Ngoại trừ một ít bụi trắng do các vỏ sò ở mặt đê dính vào, đế gót bốt đi ngựa khô và sạch bong, Nattie đã thấy ngay. - Tôi đã chùi rửa nó rồi – Remy nói. Nattie liếc nhìn nàng đầy ngờ vực, rồi bước tới cầm lên cái áo vest đi ngựa bằng vải nhung màu nâu sẫm mà Remy đã vắt trên lưng ghế. - Cũng như cái áo này, cô đã chải hết lông ngựa dính vào rồi phỏng? - Đúng thế – Tại sao nàng nói dối? Nattie không tin nàng, một chút xíu cũng không. Nhưng nàng không thể nói sự thật với chị ta. Thậm chí nàng còn không rõ sự thật là thế nào – Nattie, tôi… Nattie đưa một bàn tay lên chặn lại không cho nàng nói nữa. - Những lời nói dối cũng giống như các con thỏ, chúng sinh sản mau lắm. Tôi sẽ cất lại đôi bốt này vào tủ áo và treo cái áo vest này lên móc, coi như vậy là xong. - Cảm ơn – Remy mỉm cười nhẹ nhõm. - Tôi chỉ hy vọng cô biết cô đang làm gì – Nattie lẩm bẩm và trở lại tủ áo. - Tôi cũng vậy – Nàng đáp. Nattie vừa đi khỏi, nàng liền dỡ chiếc khăn lên và bắt đầu đọc lại từng bản sao. Bỗng một cái tên hiện ra trước mắt nàng: Maitland. Nàng nhìn sững vào tờ hóa đơn của công ty dầu hỏa Maitland lập cho chuyến chở dầu thô trên chiếc tàu dầu. Công ty Dầu hỏa Maitland, giống như trong cái tên Carl Maitland, người đàn ông ăn mặc lịch sự lái chiếc xe tải nhẹ màu trắng đã chào nàng bằng tên tục của nàng đó chăng? Hai cái tên phải là một. Có nghĩa là không những ông ta quen gia đình nàng, mà ông ta còn làm ăn với công ty Crescent nữa. Nếu ông gặp cha nàng hay chú nàng thì sao? Nếu ông ta nói với họ đã thấy nàng ở các cầu tàu. Và công cuộc tìm tòi mà nàng bảo rằng làm giúp cho một cô bạn? Nhưng bây giờ nàng không thể lo ngại vì chuyện ấy. Khi nào nó xảy ra, hẵng hay. Có lẽ lúc đó nàng đã tìm ra một điều gì, hay nhớ lại một việc gì. Ngay bây giờ nàng cần xem bản báo cáo của Cục tuần tra bờ biển. Sau đó nàng sẽ gọi cho Charlie Aikens để xem ông ta biết gì hay có thể khám phá ra gì giúp nàng. Nàng tự hỏi mấy giờ ông ta về nhà, rồi tiếp tục xem tập giấy tờ. Sau khi chuông đã reo bốn lần, một giọng nói quen quen trả lời - Vâng, Charlie đây. - Charlie! – Remy liếc nhìn vào đồng hồ trên bàn ngủ - 7h32 phút, tôi đã tưởng ông làm việc suốt đêm nay chứ. - Tôi ghé lại tiệm Grogan’s uống vài chai bia. Ai đấy? - Remy, Remy Cooper! - Với một cái tên:công ty Crescent và tên gia đình Jardin gần như đồng nghĩa đối với mọi người, Remy đã nhận thấy phải đổi một tên họ khác. – Tôi là người mà Mac bắt ông đưa xuống cầu tàu hôm nay đấy. - À, đúng rồi – Ông ta đáp – Tôi nhớ ra cô rồi. Cô mạnh không? - Mạnh. Ông ơi, tôi đang băn khoăn không biết ông có thể giúp cho tôi một ít thông tin nữa mà bạn tôi cần để viết sách hay không? - Tôi sẽ cố gắng. - Ông có nhớ chiếc tàu dầu tên “Crescent Dragon” không? Nó chở dầu thô từ cầu tàu xuống chỗ ông trong tháng 9 năm ngoái, có lẽ vào ngày mồng 5 hay 6 gì đó. - Quỷ thần ơi, xin lỗi. Nhưng ở chỗ chúng ta phục vụ quá nhiều xà lan và tàu biển ở các cầu tàu ấy, nên tôi chẳng còn nhớ tên của tất cả. - Vâng, nhưng chiếc tàu này bị đắm ở Vịnh trong một trận bão. - Phải, có một chiếc tàu dầu bị đắm năm ngoái – Ông ta chậm rãi nói, có vẻ suy tư – Bây giờ nghe cô nói, tôi mới nghĩ ra là tôi nhớ có nghe ai đó bảo rằng chiếc đó lấy dầu lên ở các cầu tàu chỗ chúng tôi. Nhưng tôi không dự vào việc bốc hàng ấy. - Ông có thể tìm ra những ai có dự không? Bạn tôi muốn nói chuyện với họ. - Không có gì khó cả. Sáng mai tôi sẽ hỏi quanh trong các người làm khi đến làm việc. Ắt phải có ai nhớ được một cái gì. Không phải ngày nào cũng có tàu xuống chầu Hà bá. Số điện thoại của cô là số mấy? Tối nay tôi sẽ gọi cho cô và cho cô hay. - Tốt hơn để tôi gọi cho ông. Tôi không chắc chắn tôi sẽ ở đâu. - Ngày mai là ngày Đại hội hóa trang lên đến cao điểm, phải không? Nhà nhà đều điên cả phải không? Không như hồi tôi còn trẻ, không có những chàng trai như gái vũ nữ ở các hộp đêm chạy loanh quanh khắp nơi. Thời đó cũng vui nhộn lắm, không như bây giờ chỉ là điên rồ mà thôi - Ông ta nói – Tối mai cô gọi lại tôi nhé, vào khoảng giờ này. - Tôi sẽ gọi – Remy từ giã và gác máy. Xong việc đó rồi, mục kế tiếp trong chương trình của nàng là tìm cho ra một bản sao báo cáo của Cục Tuần tra bờ biển.