Ở Huế, những thối nát của chính quyền Bảo Đại được phe Ngô Đình Cẩn coi như cơ hội tốt nhất để chuẩn bị thời cơ. Bây giờ ông Diệm đã sang Mỹ, và tiếng tăm của ông bắt đầu nổi lên trong chính giới Mỹ. Người Mỹ đã bắt đầu nói đến một giải pháp Ngô Đình Diệm cho vấn đề Việt Nam. Ông Cẩn qui tụ được một số đông cán bộ, phần lớn những người công giáo đầy nhiệt huyết, hăng say.Ông bàn với tôi là thời cơ có lẽ gần đến, và cần phải lưu ý ông Diệm về điều đó, để chuẩn bị trên mặt quốc tế. Ông Cẩn đề nghị tôi nên đi Pháp, đi Mỹ một chuyến để đích thân gặp ông Diệm. Chính quyền Nguyễn Văn Tâm khó mà cho ông Cẩn hay ông Nhu đi Mỹ. Những tay chân khác của ông Cẩn, thì theo lời ông Cẩn cũng khó ra đi khỏi Việt Nam được, và cũng không được ông Diệm tin lắm.Tôi cũng muốn đi ngoại quốc, vì lúc bấy giờ tôi gửi ra ngoại quốc rất nhiều sinh viên. Ở Mỹ có một số nữ sinh viên làm tôi lo lắng cho sự ăn ở học hành của họ. Tôi biết rằng ở Mỹ, đời sống người con gái thật khó khăn, và vấn đề bảo tồn đức hạnh lại càng khó khăn hơn. Những gia đình có con gái được tôi giới thiệu đi du học cũng thúc giục tôi đi Mỹ xem tình hình của các sinh viên ra sao. Tôi nhận lời, và mùa hè năm 1953, tôi lo các giấy tờ để xuất ngoại. Tôi đích thân đi gặp Nguyễn Đệ, chánh văn phòng của Bảo Đại để nhờ giúp đỡ trong việc xin thông hành xuất ngoại.