Những quan điểm nửa như phải nửa như không của Chu Ký Trần, gieo cho tôi một niềm cảm xúc khá mãnh liệt, đồng thời, cũng mang cho tôi nhiều hứng thú. Nhưng vì chẳng hiểu rõ quá khứ của lão nên tôi chẳng dám phê phán mảy may về những quan điểm này. Trên đường đến trạm xe buýt, tôi hồi tưởng lại đời học sinh của tôi, tôi nhớ mình có hai người bạn học thuộc nành khảo cổ, vì muốn khẳng định khoảng thời gian ra đời của một cổ vật, hai người đã phải tranh luận suốt hai tuần lễ. Tôi thấy rằng công việc khảo cổ rất hứng thú đối với tôi. Song đến khi đôi bên cho rằng tôi có đủ tư cách để làm một trọng tài thì tôi mới phát giác ra quan niệm này đã ảnh hưởng đến môn học chính của tôi rồi. Chiếc xe buýt chở đầy khách lần lần đã đi hết quãng đường. Tôi định đi them một đoạn đường nữa nên có ý chờ chuyến xe sau. Một chiếc xe Hoa Kỳ kiểu mới, không mui, thình lình dừng lại trước trạm xe buýt. Mọi người đều hướng ánh mắt về chiếc xe này, trên xe có một cặp trai gái, cả hai đều mang kính đen và mặc áo sơ mi hoa. Cửa xe bật mở, người thanh niên lái xe ung dung bước đến trước mặt tôi, với giọng Quan thoại nói: - Thưa ông, ông có phải là ông Vũ Tọng Văn không? Tôi ngạc nhiên gật đầu. Hắn ân cần nói: - Nếu ông vui long, tôi sẽ đưa ông về! Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết hắn là con nhà giàu có. Thật tình tôi không muốn làm phiền kẻ khác và cũng không muốn đi xe không trả tiền, nhưng tôi vẫn lịch sự nói: - Cám ơn anh, tôi không dám phiền, để tôi về bằng xe buýt cũng được! - Không sao, tôi có quen với anh mà. Tôi lạ lung liếc xéo hắn, trong khi hắn nói tiếp: - Tôi là bạn học của cô Phụng, tôi đã gặp anh tại nhà của cô ấy, chắc anh quên rồi? - Tôi không nhớ, hồi nào vậy anh? -Trước đây mấy hôm! Hôm ấy là sinh nhật của cô Phụng, tôi có mangbanhs sinh nhật đến đấy…- Nói đến đây hắn nỏ một nụ cười e thẹn- Tôi tên là Hà Phi, Khi còn học ở Trung hoc, cô Phụng học dưới tôi hai lớp. Hiện nay, tôi đang làm việc cho cha tôi. Vừa nói hắn vừa đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trên danh thiếp có in rất nhiều chức vụ, nào quản lý hãng xe hơi, giám đốc công ty mậu dịch, phó quản lý của một rạp chiếu bong. Tôi mỉm cười đưa tay chỉ người con gái trên xe: - Nhưng tôi không muốn làm phiền hai bạn. - Chính do cô ấy bảo tôi đến mời anh! Cô ấy nói rất thân với anh, bằng không, tôi đâu biết được tên họ của anh. Tôi càng cảm thấy lạ lung hơn, vừa định lên tiếng hỏi thì xe đã phóng đến trước mặt tôi, cô gái bây giờ đã ngồi vào tay lái, thò đầu ra nói với Phi. - Sao, anh chịu thua rồi à! Mắt tôi quả là không kém chứ> Tôi ngạc nhiên: - Cô Bạch Lộ! Lại gặp cô nữa! Nàng nói: - Từ xa tôi đã trông thấy anh. Nói xong, nàng mở cửa xe, ngoắc tay bảo tôi lên xe, Hà Phi lặng lẽ vòng qua đầu xe, ngồi vào tay lái. Tôi ngồi vào sau, sực nhớ đến cái bóng người hò hẹn với Bạch Lộ trên đỉnh núi phen nọ… Bạch Lộ quay lại, nỏ một nụ cười hồn nhiên hỏi: - Sao anh không đến thăm mẹ tôi? Mẹ tôi có hỏi tôi nhiều lần, lần nào tôi cũng bảo là anh sẽ đến vào một ngày đẹp trời nào đó! - Phải, tôi có hứa với bác. - Anh Phi cũng có đến đấy. – Bạch Lộ cười khúc khích thúc nhẹ vào Phi – Đáng tiếc là hai người đã gặp trở ngại về ngôn ngữ, anh Phi chỉ biết tiếng Anh và tiếng Quảng Đông, còn mẹ tôi thì chẳng hiểu gì về hai thứ tiếng này. Nhưng bà vẫn mến anh Phi lăm! Hà Phi nhìn tôi với ánh mắt nửa ganh tị, nửa ái mộ. - Hai người vẫn thường đến vùng này chơi sao> - Vâng, tôi vẫn thường đến đây để thă, một người bà con! – Bạch Lộ mỉm cười nói sang chuyện khác – Anh Phi lúc nãy có cho tôi biết là anh có quen với cô Phụng, phải không? Tôi đáp: - Cô ấy là con gái một người bạn của tôi, cô cũng có quen với cô ấy sao? - Khi còn ở tiểu học, tôi có học chung với cô ấy mấy năm, đã lâu lắm rồi! Phi dường như không có hứng thú mấy khi nghe chúng tôi nói chuyện về vấn đề này, hắn chăm chú lái xe. Bạch Lộ lại hỏi: - Cô Phụng hồi này ra sao? - Tôi cũng không rõ lắm! Gần đây bận quá nên tôi rất ít đến nhà cô ấy. - Phi có bảo là đã gặp anh tại nhà cô Phụng mà! Phi bỗng nói chữa: - Anh Văn dĩ nhiên là không nhớ tôi, vả lại tôi cũng rất ít khi tới nhà cô ấy! Tôi không biết giữa Phi và Bạch Lộ có liên hệ tình cảm ra sao nên cũng lặng thinh. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sự ngăn cách giữa Triết và Phụng có thể do ảnh hưởng của Phi. Vì vậy tôi có ý theo dõi thái độ của họ. Bạch Lộ cười khúc khích; - Tôi biêt, anh vẫn thường đến thăm cô ấy nhưng điều đó có ăn thua gì đâu? Tôi có thể mách anh thêm một bí quyết, mỗi lần đến anh mang theo một ít quà mọn, con gái phần đông thích như thế! - Cô Phụng thì không thích như vậy! – Phi hơi có vẻ bối rối. - Thế thì anh có thể chiều theo sở thích của cha cô ấy, biếu chút rượu cho ông, - Nói xong Bạch Lộ quay sang tôi – Nghe nói cha cô ấy thích uống rượu lắm phải không anh> Tôi gật đầu, nhưng không hiểu nàng có ẩn ý gì. Bạch Lộ bĩu môi nói với Phi: - Chưa hết, nếu chỉ đơn thuần tin vào cá nhân mình không e khó xong đấy, tôi nghĩ anh nên tìm một vị nguyệt lão giúp sức se duyên mới có hy vọng. Tôi vẫn im lăng, Phi mỉm cười chuyển động tay lái. - Điều kiện của cô Phụng hoàn hảo lắm! Ngoại trừ hơi kiêungao, sự kiêu ngạo thì bất cứ người con gái nào mà chả có. – Bạch Lộ lại quay sang tôi – Anh Văn, anh có đồng ý với ý kiến của tôi không? Tôi chỉ nhếch môi cười, không đồng ý cũng không phản đối. Bạch Lộ thành khẩn nói với tôi: - Cho nên tôi mới đỉnh nhờ anh giúp đỡ vụ này. Tuần trước tôi có gặp cô Pụng ở ngoài phố, cô ấy có vẻ buồn lắm, tôi đoán có lẽ tại anh Phi đấy! Tôi nghĩ thuuwong hại cho Lưu Triết, hèn chi hắn phải tuyệt giáo với Phụng, và vội vã tìm một người yêu khác. Té ra hắn đã gặp phải một đối thủ ghê gớm như thế này. Tôi nói: - Tôi chẳng hiểu biết tí gì về Phụng cả. Bạch Lộ nói: - Anh không thể nhận xét vào bề ngoài của cô ấy! Cô ấy ngoài mặt xem ra rất kiêu ngạo, thật ra tình cảm của cô ấy lại rất mềm yếu. Theo đuổi những người con gái như thế, chỉ cần bày tỏ long thành của mình, thì cô ấy tự nhiên sẽ cảm đông… Phải không anh> Tôi biết Bạch Lộ định thăm dò long dạ của Phi. Nhưng trái lại Phi chẳng nói một lời, trên mặt lộ vẻ bực tức. - Con gái thường thích những người đàn ông thật long thật dạ. Nếu như đàn ông chỉ dựa vào tiền bạc để theo đuổi đàn bà, thì chẳng những không lấy được lòng đối phương, mà cả đến người ngoài cuộc cũng phải tránh xe kẻ đó. Tôi không hiểu tại sao Bạch Lộ lại thốt nên những chuyện đó. Tôi nghĩ có lẽn PHụng nhờ cậy, hoặc giả nàng muốn Phi tiến tới với Phụng. Chính nàng gián tiếp nói rằng nàng đứng ngoài cuộc, nàng không phải là người tình của Phi để tránh sự hiểu lầm của tôi? Phi quả nhiên đã dằn không được nữa, nói: - Thế nam giới phải làm cách nào để bày tỏ tấm long chân thành của mình với người yêu> Bạch Lộ nhoẻn miệng cười: - Tôi không thể đưa ra ý kiến được! Bởi vì đường lối theo đuổi người yêu của mỗi cá nhân thảy đều khác nhau cả. - Tôi đã từng mua rất nhiều hoa rồi! - Xì! – Bạch Lộ cười nói – Anh đâu phải là thi sĩ lãng mạn, và đối phương đâu phải là tiểu thơ quý tộc. - Chẳng lẽ tôi phải quỳ dưới tà áo nàng sao? - Đấy là hành động nhu nhược, người con gái không bao giưof thích những người đàn ông thiếu tính kiên cường. Dĩ nhiên là có rất nhiều cách để biểu lộ sự hào hùng của mình. - Vậy phải moi tim ra cho nàng xem à? Bạch Lộ cười: - Đừng đùa chứ! Đàn bà cổ thời Trung Hoa thường hay cắt tóc hay móng tay để tặng cho ý trung nhân của mình.À phải rồi… - Bạch Lộ nhìn tôi nói. – tôi còn nhớ những điều này chính do anh đã nói với tôi! Khi xe vừa vào đến thành phố, Phi vội lợi dụng cơ hội để chuyển hướng câu chuyện: - Anh Văn, anh cần đến đâu nhỉ? - Bất cứ trạm xe buýt nào cũng được! - Chúng tôi đưa anh về nhà? - Không! Tôi định ra biển để ghé mấy nhà sách, rồi đến thăm một người bạn. - Được rồi, chúng tôi cũng định ra biển! – Phi tăng thêm tốc độ, phóng thẳng về phía bến tàu. Khi xe ngừng trên phà, Bạch Lộ hỏi: - À! Lâu lắm tôi không ghé vào nhà sách. Gần đây anh có tác phẩm gì mới không? Tôi lắc đầu nói: - Cái nghề này xem ra không khá! Rất nhiều nhà văn đã đổi nghề cả rồi. Bạch Lộ thành khẩn. - À! Tôi muốn hỏi thăm anh về một nhà văn, Anh có biết một nhà văn tên là Viên đinh không? Tôi thầm nghĩ giấy lát, rồi nói: - Người đó đã viết những tác phẩm gì? - Mẹ tôi bảo hỏi xem, vì bà đã đọc tiểu thuyết của ông ta trên một tạp chí Pháp, ôn gta là một người Trung Hoa cư trú tại Hương Cảng. - Tôi chưa hề nghe thấy tên này bao giờ cả. Bạch Lộ thất vọng nhìn tôi, rồi quay sang Phi ghé vào tai nói thật khẽ. Sắc mặt Phi có vẻ khó xử, nhưng cũng đành phải miễn cưỡng gật đầu. Xe ngừng ở một nơi rất vắng vẻ, tôi nhận ra nơi đây cách nhà giáo sư Trung không xa lắm..