Hiên men theo những khóm cà phê đang độ ôm quả. Những chùm quả màu xanh thẫm, hứa hẹn, mẩy chắc, khoe khoang. Những lớp lá mùn dưới chân anh lạo xạo khi đôi giày cưới miết vội vàng. Hiên đi nhanh như chạy. Anh cất tiếng gọi Hà: - Hà ơi, Hà. Em đang ở đâu thế? Cuối vườn có một cái lán do hai người bạn nàgy xưa đã cất lên để mỗi mùa thu họach cà phê Hiên sẽ ở đấy ngủ canh trộm. Thời buổi khó khăn, trộm cướp lắm như rươi. Hiên vì thế đã rủ Hà cất lên cái lán này. Ban đầu thì lám chỉ để ngủ canh trộm mỗi mùa thu quả, về sau cái lán được sử dụng vào đủ mọi việc, nào là để Hiên tưới cà phê đêm, lúc thì để chứa phân và cuốc xẻng, và cả những lúc hai người thích đưa nhau ra đây ngủ. Hà đang ngồi trong lán. Trong tay cầm một chai rượu, hình như Hà đã uống khá nhiều. Cố uống cho say nhưng lần này Hà biết mình không thể say được. Hiên bước vào lán, giận dữ nhìn Hà: - em làm cái gì ở đây? Hôm nay là ngày cưới của anh! Em làm vậy mà coi được sao? Hà biết Hiên có lý nên chẳng thể nào nói được câu gì. - em đối xử với anh như vậy mà coi được sao, hả? - anh để cho em yên đi! Em cần được yên tĩnh. - anh chưa bao giờ muốn mình lấy vợ, tại em thúc anh! Tại mọi người. Anh không ngờ là em có thể đối xử với anh như vậy! - anh nói đúng lắm. Em sai hòan toàn. Hà dốc chai rượu rồi tu ừng ực. Hiên giựt phát chai rượu trong tay hà, giọng gay gắt: - nói đi! Tại sao em đối xử với anh như vậy? - Em chỉ xin mình được yên tĩnh. Có ai vui khi ngày người yêu làm đám cưới! Có cần em phải nói tất cả ra thì anh mới chịu hiểu hay không? - Em ích kỉ lắm! Anh tưởng em đóng kịch, em cũng sẽ đóng kịch với anh. Đám cưới này chỉ là một đám cưới giả... - anh Hiên! Đây không phải là vở kịch. Em muốn... - em muốn cái gì? Em muốn anh hủy bỏ đám cưới này phải không? Hà bật dậy: - đừng anh! Đấy không phải là điều em muốn. Thực ra đã có lúc Hà từng nghĩ như thế. Ích kỷ là bản năng của con người. Hà chẳng phải là một ngoại lệ. Anh cũng có một quả tim, một đam mê khát vọng, một tâm thức rất con người, thèm được yêu và sở hữu. Chính vì thèm được yêu và được sở hữu đã khiến con người ta trở thành ích kỉ. - Vậy tại sao em đối xử với anh như thế? Hà mặt đã đầy nước mắt: - vậy anh muốn gì ở nơi em? Hà ngả người vào vách lán, hình như anh biết mình đang khóc. Anh muốn em biết rằng là anh mãi mãi yêu em! Anh muốn được bảo vệ cho em. Đây chỉ là một đám cưới giả tạo, không có chú rể mà cũng chẳng có cô dâu. Em biết rõ điều đó lắm mà, Hà. Trong lòng anh chỉ có một mình em là cô dâu! Em biết không? Hà run bần bật lên. Anh biết Hiên đang nói thật. - Hãy về nhà đi anh! Người ta đang chờ... Hiên cáu lên: - Không có em, anh sẽ không đi đâu cả. Im lặng. Chần chừ, căng giãn mất mấy phút. Cuối cùng Hà đứng phắt lên: - vậy thì em sẽ đi với anh. Nói xong Hà bước ra lán trước Hiên. Bộ quần áo mới của anh đã nát nhàu. Hai người bạn tình đang bước về phía trước nhà nơi bàn tiệc đang vui nhộn háo hức. Quả tim hai người họ chẳng giống như đi ăn cưới tí nào. Hiên vừa bực, vừa thấy thương cho hà. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày buồn cho cả hai đứa. Còn Hiên, nó thật sự chẳng bao giờ muốn làm chú rể hôm nay.