Ai cũng công nhận Darvin – Thủ phủ của lãnh thổ phía Bắc là một thành phố tuyệt vời. Sau khi bị cơn cuồng phong Tracy tàn phá năm 1974, nó đã được xây dựng lại thành một thành phố giàu có và có quy mô to lớn. Các du khách tìm thấy ở đây nhiều điều thú vị. Nhưng đối với Dan Marshall thì việc phải dừng lại ở đây là một cực hình.“Không thể nói máy bay là phương tiện giao thông nhanh chóng. và tiện lợi nhất trên thế giới”. – Ông nghĩ khi đi cùng Sara và Dennis trên đường Sydney – Street. Chuyến bay của họ từ Sydney đến Eden thật vất vả và không tránh khỏi những trục trặc bất ngờ làm chậm lịch trình bay. Dan buồn nản. Họ tới Darvin lúc trời gần tối và được thông báo rằng phải đợi hai tiếng đồng hồ nữa mới có chuyến bay tiếp. Để khỏi bồn chồn trong sân bay, Dan dắt hai đứa trẻ đi xem phố.Phố Smith Street chạy dài trước mắt họ. Đó là một đường phố rộng hai bên trồng cây. Trong bóng tối dần buông, những ngọn đèn đứng bắt đầu được bật lên trên nền hoàng hôn màu vàng, màu hồng và màu đồng cỏ. Dan nhìn hai đứa trẻ. Sara thích thú nhìn quanh. Cô vẫn còn giữ được vẻ sống động kể từ khi được ông nói cho biết Tara là ai. Còn Dennis mặc dù mệt mỏi sau chuyến bay, cũng tỏ vẻ hài lòng và đang chúi mũi vào cuốn quảng cáo du lịch mà cậu lấy trong sân bay.Dan cố giữ vẻ tươi tỉnh. Ông không hé lộ cho hai đứa trẻ biết những lo ngại của mình về mối nguy hiểm đang đe doạ Tara. Trong đầu ông không phải chỉ một lần xuất hiện ý nghĩ rằng ông đã tặng cho chúng một món quà vô giá là đã đưa mẹ chúng trở về từ thế giới của những người chết, nhưng giờ đây, số phận sẽ lại cướp mất của chúng người mẹ đó nếu những lo ngại tồi tệ nhất của ông là hiện thực. Ý nghĩ đó làm ông không yên, nhưng ông gạt nó sang một bên. Nghề nghiệp đã tạo cho ông khả năng đặc biệt đó. Tuy thế, nỗi lo sơ ngấm ngầm mà ông không tài nào thoát khỏi được…- Ta trở lại thôi các bạn – Dan nói, hai tay nắm tay Sara và Dennis, mắt đảo tìm tắc xi – Đến giờ quay lại sân bay rồi. Nhưng họ đã vội vàng vô ích. Khi đưa vé làm thủ tục bay, người ta lại thông báo rằng máy bay lại có trục trặc động cơ bay, họ không thể bay đi Eden trước sáng ngày hôm sau.Ngoài Dan ra, ngày hôm ấy ở Darvin còn một vị khách không còn bụng dạ nào để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố nữa. Sam phóng thẳng một mạch đến Darvin. Trên chặng đường dài dằng dặc ấy chiếc “Laudrover” không giở chứng lần nào. Vào thành phố, Sam dễ dàng tìm được Sở cảnh sát, nhưng anh ta không thế nào xin gặp được cảnh sát trưởng Jim Galli.- Ông ấy không có ở đây. Hôm nay là ngày nghỉ của ông ấy – Viên trung sĩ trực ban khá mềm mỏng, nhưng phiên trực của anh ta sắp hết và anh ta đã mệt mỏi – Mười giờ đêm ông ấy sẽ đến – Nhìn thấy vẻ lo lắng của người khách, anh ta đưa ra một giải pháp giúp đỡ. – Này, hay một người nào khác có thể giúp gì được anh chăng?Sam lắc đầu, tay siết chặt lá thư mà Tara đã đưa cho anh, “Anh phải đưa nó tận tay Jim. Không được đưa cho ai khác”. Sam hiểu chắc phải có nguyên nhân đặc biệt nên Tara mới nhấn mạnh như vậy. Anh bỏ lá thư của Tara vào túi áo, cài cúc lại phòng nó rơi ra rồi ngồi xuống ghế, sẵn sàng đợi.Hoàng hôn màu đỏ máu buông xuống Eden. Dường như nó biểu hiện tất cả những dục vọng sơ khai của vũ trụ. Những tia sáng mặt trời cuối cùng bị nền trời đỏ thẫm mất hết. Bầu không khí oi nồng ngưng đọng. Trong đó cảm thấy có điều bất thường đang treo lơ lửng trên Eden và tất cả các cư dân của nó đang chờ đợi những sự kiện của đêm tối. Đứng trong cánh rừng thưa trên ngọn đồi cao sau khu trại, Cris ngắm cảnh mặt trời lặn. Khi những ánh vàng cuối cùng đã bị bóng đêm làm tan biến hẳn, anh ta mới ra khỏi chỗ nấp của mình. Anh đốt lên một đống lửa ở khoảng trống rồi cất tiếng hát ngợi ca Gudach, nhà thông thái cổ xưa, người đã thực hiện một cuộc chu du mạo hiểm tới một ngọn núi xa xôi, nơi các bộ lạc nhìn thấy ánh sáng lạ trong bóng tối. Tại đó, ông đã dũng cảm tóm lấy một phần ngọn lửa trời ở hình dạng một tia sét, giấu nó vĩnh viễn trong một cây chết, nơi ngọn lửa đó ngủ cho đến tận ngày nay để cho những con người trên mặt đất có thể thắp sáng lên từ nó những ngọn lửa khi họ muốn. Khi đống lửa cháy bùng, ngọn lửa bắt đầu réo. Cris hiểu rằng linh hồn của tổ tiên lại một lần nữa giữ lời hứa của mình đối với thế gian. Cris đứng trước đống lửa và cởi hết quần áo. Theo những giới luật thiêng liêng, anh phải cởi bỏ khỏi mình tất cả những gì thuộc về văn minh của người da trắng trước khi bước vào điệu nhảy múa thiêng liêng. Anh dùng đất sét trắng tô những đường trên trán, dọc theo mũi và những dải rộng hai bên má. Sau đó hai tay anh vẽ những hình thù trên ngực, trên bụng, trên tay, trên đùi và đầu gối. Cuối cùng anh trang điểm mái tóc của mình bằng những mảnh xương và lông chim trắng. Sau đó anh buộc cái thắt lưng tượng trưng cho tinh thần dũng cảm của mình vào và sẵn sàng cho điệu múa hành lễỞ giữa khoảnh rừng có một cây cổ thụ khổng lồ. Nó vươn cao một cách kinh dị. Trong ánh sáng của đống lửa, trông nó như một vị sứ thần từ cõi chết. Điệu múa hành lễ sẽ diễn ra quanh gốc của nó. Cris bước vào vòng múa và tiếng hát, giống như những tiếng vọng bay lẫn và bầu trời đêm.- Kylpernatoma, Bainame, Kyngur gar Vunalaminju, Vindana vungiana – con đang nói với Người, con xin người, đức Thắng phụ, hãy nghe lời con, hãy nhảy múa cùng con. Chúng con đang đi đâu và người đang dẫn chúng con tới đâu? Hãy chỉ cho chúng con con đường tiến lên qua hoang mạc này. Hãy làm cho chúng con không sa vào yếu đuối và sợ hãi. Ô, hỡi đấng thần linh, ngày hôm nay xin Người đừng bỏ mặc người đàn bà ấy trong công việc khủng khiếp của cô ấy! Hãy thu lại lời nguyền rủa và làm dịu cơn giận dữ của Người, và xin Người hãy tiêu diệt tên ác quỷ ấy, cái con người đang đe doạ tiêu diệt một trong những tạo vật của Người bằng cơn hung dữ và sự thèm khát giết chóc của hắn…Như một tên ác quỷ đầy thù hằn, Greg thúc không thương tiếc con ngựa đã mệt mỏi lao đi như gió trong đêm tối. Tara ở đâu? Và giờ đây lại thêm một câu hỏi nữa: Eden ở hướng nào? Bình thường, toà nhà to lớn ấy được thắp đèn sáng trưng cả trong lẫn ngoài khiến cách đó mấy dặm, nó đã hiện ra trong đêm như một ngọn đèn biển dẫn đường cho những người lữ hành tới được đích trong đêm tối. Nhưng trước mặt Greg chỉ là màn đêm dày đặc. Cũng may cho y là con ngựa y cưỡi thông thuộc tất cả các lối mòn trong vùng, và nhờ bản năng đặc biệt của giống nòi, nó có thể tìm đường trở về nhà trong đêm mà không cần vật làm chuẩn nào. Nhưng chuyện gì đã xảy ra ở Eden. Tại sao không một ngọn đèn nào được bật lên.Khi đã về đến gần, Greg chỉ phân biệt được các đường nét chính của ngôi nhà, cái hình thù thâm thẫm của nó trên nền bóng tối còn đen đặc hơn. Y bỗng thấy nôn nao trước một nỗi sợ khó hiểu. Vào đến sân, y run rẩy xuống ngựa, nhưng đôi chân mệt mỏi dường như không chịu tuân theo ý chí của y. Y khó nhọc bước vào nhà. Trong bếp không có ai. Khi bật công tắc, y nhân thấy trong nhà không có điện. Miệng lẩm bẩm nguyền rủa, y tìm chiếc đèn pin dự phòng rồi bắt đầu sục sạo trong nhà.Trong phòng khách không hề có tiếng động nào, nhưng đôi tai căng ra của Greg cảm thấy sự có mặt của ai đó. Y bắt đầu rọi đèn khắp các xó xỉnh. Luồng sáng rọi vào khuôn mặt của Jilly. Ả nhìn y với cái nhìn ngưng đọng, đôi đồng tử nở to, như một con thỏ, trước con rắn. Ả co rúm người trên ghế, hai chân thu lại, toàn bộ dáng vẻ ả toát lên nỗi kinh sợ và tuyệt vọng.- Tara đâu? – Greg thô lỗ hỏi.Jilly không trả lời.- Tôi hỏi Tara đâu?– Y lao bổ về phía ả, tay vung ngọn roi ngựa để đánh.- Xin đừng đánh em nữa! – Jilly thoát khỏi tình trạng bất động trước thái độ đe doạ đó. Ả nói lắp bắp và giơ tay lên để che mặt.– Đừng! Greg! Đừng!- Cô đã nói gì với Tara? – Toàn bộ ý nghĩ của Greg bây giờ là Tara, là làm sao tìm lại được chị.- Không nói gì cả. Không nói gì cả! Em thề với anh. Em không gặp lại cô ấy! Cô ấy đi vắng cả ngày. Greg xin anh – Jilly van vỉ chìa tay và tóm lấy áo Greg– Greg hãy nghe em…- Cái gì?- Stephany đã đến đây! - Stephany!- Em nghe giọng nói của cô ta, rất rõ ràng. Đó là hồn ma của cô ta. Trong ngôi nhà này. - Stephany ư? Cô ta nói gì ấy nhỉ?…- Cô say rồi! – Y nói vẻ không tự tin lắm.Trong ánh mắt Jilly lại cháy lên ngọn lửa quen thuộc.- Anh biết rõ là tôi không say, đồ khốn nạn. Anh đã giấu đi tất cả! cả ngày nay tôi không được uống một giọt nào!Nhưng Greg không nghe ả?– Tara đâu? Cô ấy ở đâu?- Tôi không biết. Tôi nhổ toẹt vào.- Tôi cấm cô lại gần cô ấy, nếu không tôi sẽ giết. – Y gào lên trong cơn giận dữ.Đáp lại, ả lại tóm lấy tay áo y.- Greg… đúng là… quả thật tôi có nghe giọng nói của Stephany. Cô ấy đã đến đây. Tôi không bịa ra đâu, không! Tất cả thế là hết. Chúng ta không thể giấu được chuyện đã giết chết cô ấy.Câu nói của Jilly làm Greg hơi tỉnh ra. Lần đầu tiên y chăm chú nhìn Jilly trong luồng ánh sáng đèn. Đầu y bắt đầu làm việc.- Còn ai biết cô đang ở đây? Ngoài tay phi công ra?- Không ai cả!- Cô có nói với ai là cô đi đâu trước khi lên đường không?- Không! Không ai cả. Em thề với anh, Greg!– Jilly lại bắt đầu lắp bắp, rời rạc khi cảm thấy mối nguy hiểm. Nhưng những lời ấy vừa ra khỏi đầu lưỡi, ả lập tức hiểu ra là mình đã phạm một sai lầm chết người. Luồng ánh sáng đèn chệch đi khi Greg đặt cây đèn xuống bàn. Chỉ có cái bóng đen đen như sứ giả của thần chết tiến về phía ả.- Không! Không! – Tất cả niềm hi vọng vào sự cứu giúp của Jilly đặt cả vào trong tiếng kêu ấy – Đừng giết em, Greg! – Bỗng đèn trong nhà bật sáng. Bất động trước cái chết khó tránh khỏi, Jilly nhìn thấy trước mắt mình Greg, tay đã chìa về phía cổ ả, sẵn sàng siết lấy nó. Bị ánh đèn bất ngờ, Greg cũng sững lại. Cả hai bất động trước hiện tượng lạ lùng. Cảnh đó kéo dài mấy phút. Sau đó Greg lại hộc lên, ra khỏi cơn sốc và tiến lên. Jilly nhìn thấy các cử động của y như trong một đoạn phim quay chậm, hệt như y đang chuyển động dưới nước. Ả không động đậy nổi dù chỉ một ngón tay, quá sợ hãi để phát ra tiếng kêu, – ả biết mình sẽ không thoát chết.Nhưng cũng lại bất ngờ như lúc bật sáng, đèn trong nhà vụt tắt, dìm căn phòng vào bóng tối còn đậm đặc hơn trước. Sau cú kinh động thứ hai ấy, các bắp thịt của Jilly nhũn ra, chân ả khuỵu xuống và ả ngã xuống sàn hầu như không gây ra tiếng động nào. Việc đó dường như truyền cho ả đôi chút sinh lực và ả lăn mình đến sát tường. Khi Greg tiến sát lại để xiết đôi tay quanh cổ họng ả, tay y tóm phải khoảng không.Greg là một kẻ đi săn thiện nghệ. Y không sục sạo lung tung mà đứng yên nghe ngóng. Toàn bộ con người y biến thành một con thú mà bản năng sẽ mách bảo nơi ẩn náu của con mồi. Y sẽ ngửi thấy mùi nỗi kinh hoàng của Jilly và tìm thấy ả trong bóng tối dày đặc này. Jilly quá sợ hãi và ả đã tiêu hết chút sức tàn sau cử động vừa rồi. Ả co mình lại dưới bàn như một con thú nhỏ đáng thương lạc mẹ, cảm thấy cái chết đang tiến lại gần.- Jilly – Giọng Greg vang lên trong bóng tối nhẹ nhàng, dịu dàng– Anh không làm gì em đâu. Thôi đừng trốn anh nữa – Y ngừng lại căng tai sẵn sàng đón bắt bất cứ cử động nào của Jilly dù là nhỏ nhất – Em cũng biết là vì yêu em nên anh mới giết Stephany… Jilly, em ra đi. Chính lúc đó, đôi tai thính nhạy của Greg bắt được tiếng động khẽ ở cánh cửa sổ. Y quay mặt về phía ô cửa sổ mở ra hiệu. Cái gì thế nhỉ? Y nghe một tiếng động kéo dài, giống như một tiếng thở dài của một tâm hồn quá mỏi mệt vì những tội lỗi của mình. Tóc Greg dựng đứng lên, y cắn lưỡi suýt bật máu để khỏi phát ra tiếng kêu hoảng sợ, ánh mắt y bị gắn chặt vào ô cửa tối đen. Một cái gì đó đang chầm chậm tiến lại phía y.Một ngọn lửa nhảy nhót trong bóng tối ngoài hiên. Greg như hoá đá, y không cử động, cũng không kêu được. Ngọn lửa đi dọc hiên, gần dần lại. Rốt cuộc, nó dừng lại cạnh cửa sổ. Trong phòng có cảm giác như cả thế kỷ trôi qua. Jilly giờ đây có đôi chút ưu thế so với Greg. Ả ngồi dưới sàn và nhìn thấy điều khiến Greg sững lại. Bản thân ả cũng rất kinh hoảng. Không khí trong phòng giống như trong một nấm mồ.Cánh cửa sổ từ từ mở ra từng xăng ti mét một. Greg và Jilly như hai kẻ bị thôi miên dán mắt vào tia lửa nhảy nhót và cái hình người mờ mờ sau nó. Hình người bất động vô thanh đó càng làm tăng vẻ kinh khiếp. Jilly bỗng hét lên: - Cứu tôi với! Cứu tôi với! – Ả chui ra khỏi chỗ nấp – Nó muốn giết tôi, nó muốn giết tôi, cứu tôi với! – Ả bò về phía đốm lửa.Bỗng ả thấy đốm lửa đó bay lên cao hơn và trở nên sáng hơn. Hình người ngoài cửa nâng cao ngọn đèn để soi sáng toàn bộ khung cảnh. Ánh sáng soi rõ Greg. Y đứng bất động, người co lại như một con hổ bị dồn vào đường cùng. Jilly nửa ngồi nửa nằm trên sàn mặt nhìn lên. Bỗng ả lại vật ra như vừa bị một cú đánh vào bụng- Stephany! Stephany! – Ả lắp bắp như một đứa trẻ đần độn và lại quay sang tìm đồng minh ở kẻ vừa sẵn sàng giết mình: Greg, em đã nói với anh rồi. Greg, đó là hồn ma…Nhưng giọng nói cắt ngang ả là giọng nói của một người sống: “Đừng đánh lừa mình, Jilly. Tôi thề với bạn là tôi không phải là một hồn ma”.Đó là Stephany, nhưng dẫu sao giọng nói cũng vang lên có vẻ tự tin hơn giọng nói Greg từng nghe.- Có chuyện gì thế, Greg? Anh không có gì để nói ư?– Giọng nói gay gắt pha chút giễu cợt – Anh đã nghĩ là mọi chuyện anh làm sẽ trót lọt cả phải không. Tiền của Stephany, gia sản của nhà Harper – Trong giọng nói xuất hiện nốt khinh bỉ – và cái thân xác đàn bà khốn nạn kia nữa. Đó là tất cả những gì mà một kẻ vô công rồi nghề cần phải không? Ngọn đèn được giơ cao để soi rõ một khuôn mặt. Cả hai kẻ kia kinh khiếp nhìn thấy…- Đúng Stephany đây. Tôi còn sống, Greg ạ. Tôi đã trở về.- Nhưng làm…. làm sao… – Đó không phải là một câu hỏi, đó chỉ là những âm thanh do một con thú cùng đường phát ra.- Anh không giết nổi tôi. Và cả con cá sấu nữa cũng vây.Giọng nói khàn khàn vang lên khi to, khi nhỏ.- Một ẩn sĩ già đã cứu sống tôi. Trên đời này còn có nhiều người tốt. – Jilly khiếp hãi đưa mắt nhìn Greg. Y đứng như trời trồng từ lúc nghe những âm thanh của giọng nói Stephany.Lời buộc tội không thương tiếc tiếp tục:- Anh muốn tôi chết, nhưng ông ấy lại muốn tôi sống. Ông ấy đã cho tôi cuộc sống, đã trao cho tôi những gì quý giá nhất của mình để tôi bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Người ta đã biến tôi thành một con người khác hẳn, sau sáu tháng trời đau đớn, khổ sở. Anh biết gì về những cơn đau, Greg? Về sự đau đớn? Im lặng.- Tôi đã phải chịu những cơn đau khủng khiếp. Nhưng có Chúa chứng giám, những chịu đựng của tôi có giá của nó. Tôi đau đớn nhưng đã vượt qua đau đớn. Tôi đã đấu tránh với bản thân mình và cái bóng ma của anh. Tôi suýt nữa chết vì căm thù và giận dữ. Nhưng tôi vượt qua tất cả để…Greg sững sờ vì vẻ cuồng nộ của Stephany. Còn câu hỏi của Jilly vang lên thảm thiết như tiếng chim non kêu cứu:- Nhưng để làm gì, Stephany? - Ha, để làm gì ư? Đến cảnh sát để tố cáo các người thì quá dễ dàng. Nhưng tôi muốn tiêu diệt các người!… Đúng theo cái cách mà các người đã tiêu diệt tôi!Không khí trong phòng tràn đầy thù hận. Giọng nói khủng khiếp tiếp tục:- Tôi đã yêu anh, Greg, yêu hơn bất kỳ người đàn bà nào khác từng yêu. Tại sao anh lại có thể hành động như vậy?– ánh đèn được quay về phía Jilly – Còn cậu nữa, Jilly, chúng ta thân thiết với nhau biết mấy, nhưng cậu đã bất chấp tất cả. – Một tiếng thở dài não nùng.– Các người là hai kẻ tôi yêu hơn hết trên đời. Vậy mà các người nỡ đang tâm.Rồi giọng nói trở nên kiên quyết hơn:- Nhưng các người cùng giúp tôi một điều. Sự thật trớ trêu là các người, những kẻ thù đáng nguyền rủa nhất của tôi, đã giúp tôi hiểu rõ tôi là ai, và tôi là gì trên đời này.Ngọn đèn lại được giơ cao lên soi rõ gương mặt của Stephany.- Tôi muốn cảm ơn các người dù chỉ về điều đó.Một động tác tay dứt khoát giật mớ tóc giả ra khỏi đầu.- Tara!- Tara! Tara!– Hình người nhại.– Đúng, Tara, người đàn bà mà các người cần. Khi cô ta không cần các người nữa, người đàn bà mà các người đã khinh rẻ khi cô ta còn là Stephany, người đàn bà chỉ cần các người yêu mến mình thật sự…- Cô… cô… đóng kịch!– Greg kêu lên đứt đoạn – Lừa đảo- Ồ không! Tara Wells là một phần của tôi, luôn luôn cùng tôi, nhưng bên cạnh anh cái phần ấy không thức dậy. Anh đã làm gì để giúp tôi? Không một chút gì! Giọng nói thật cuồng nộ. Greg không biết nói gì để đáp lại.- Các người không thể trách cứ tôi điều gì được. Vậy mà tôi lại có cái để buộc tội các người đấy! – Chị cười cay đắng. – Tôi là người đàn bà bắt bồ và làm tình với chính chồng mình!Tiếng cười của chị đối với Greg như tiếng cười của quỷ ác.- Tara! Tara!- Tất cả kết thúc rồi, Greg – giọng chị bỗng trở nên nhỏ nhẹ mệt mỏi – Cảnh sát đã biết tất cả. Tôi đã cử Sam mang một bức thư cho Jim Galli, cảnh sát trưởng ở Darvin. Họ đang trên đường tới đây.Ánh sáng chao đảo, chị để cây đèn chạm xuống sàn.- Cảnh sát sắp đến rồi. Đến sáng, anh sẽ được đưa tới, nơi anh cần phải tới Greg ạ. Sau song sắt!Hai vai chị rũ xuống, toàn thân chị mềm dịu lại. Mọi chuyện đã xong, chị cảm thấy mệt mỏi rã rời. Thấy tình thế thay đổi Greg hành động ngay, y nhảy bổ về phía trước.- Đừng, Greg, đừng! – Jilly lao vào chắn trước y, nhưng thân thể nhỏ bé của ả không cản được y. Quẳng ả sang một bên, y lao vào Stephany. Y đấm văng cây đèn khỏi tay chị. Cây đèn đập xuống thảm sàn, vỡ ra và lăn về phía tường để lại sau mình những vệt lửa. Những lưỡi lửa bùng to, bắt vào rèm cửa, thảm nhà và đồ gỗ. Greg quên tất cả vị khách đêm của y đã bị dồn vào góc tường, con đường thoát đã bị ngọn lửa do y gây ra và chính y cắt đứt. Chị đứng sát tường, nhìn thẳng vào y bằng cái nhìn không chút sợ sệt. Stephany? Vậy thì Tara ở đâu? Óc y như vỡ ra. Y nhảy qua vòng lửa tóm chặt lấy chị ấn như đóng đinh vào tường. Ở sát gần, y nhìn rõ gương mặt ấy.- Stephany – Y rít lên – Tara đâu? Cô đã làm gì cô ấy?Một ý nghĩ xuyên qua óc y, như tia chớp rạch đêm tối.– Cô đã giết cô ấy? Y khó nhọc thốt ra– Cô… cô…Phát điên lên, không hiểu mình làm gì, y đấm vào đầu chị. Sau đó những ngón tay y chụp lấy cổ họng chị và siết lại. Như trong giấc mơ, chị nghe thấy tiếng kêu cứu của Jilly.- Akkai!Gần như bất tỉnh, mắt vẫn nhắm chặt, Tara cảm thấy thân thể gân guốc của Greg rời xa ra. Miệng hớp hớp không khí, chị mở mắt thấy Greg đang vật lộn với một thân hình lạ lùng giống như một bóng ma. Người đó trần truồng, thân hình đầy những hình vẽ bằng đất sét đang cố sức đẩy Greg qua vòng lửa vào giữa phòng. Hai người vật lộn, ưu thế khi thuộc người này, khi thuộc người kia. Nhưng người thổ dân nhỏ bé không thể là đối thủ của một kẻ to lớn, khoẻ mạnh như Greg. Y bắt đầu dồn Cris lại gần chiếc tủ kính bày vũ khí. Trong chiếc tủ ấy trước đây Max Harper để những vũ khí quý giá nhất của mình. Bằng một động tác nhanh, mạnh, Greg nâng bổng và đập người Cris vào cửa kính cửa tủ, sau đó quay anh xuống sàn. Khi Cris từ sàn nhổm dậy, y lấy từ chiếc tủ đã vỡ cửa ra một khẩu súng. Cris nhìn y không chút hoảng sợ. Tiếng súng vang lên đúng vào lúc Cris nhảy lên tiến công và cái thân hình bé nhỏ đen đúa nặng nề đổ xuống sàn.Cris nằm soài, máu phụt ra từ vết thương to tướng nơi ngực.- Cris, không, Cris!Tara lao về phía tấm thân bất động, miệng nức nở. Nhưng Greg đã bước ra cản đường chị với khẩu súng trường trên tay. Trong mắt y cháy lên ngọn lửa đáng sợ của sự khát máu.- Stephany? – Y hỏi với vẻ rất duyên dáng – Cô đấy phải không?– Y đưa tay để tóm lấy chị.- Lại đây nào, chóng ngoan. Nào, chào anh đi, hôn anh đi chứ!Tara ngoắt người bỏ chạy khỏi phòng trước khi Greg tóm được chị. Jilly còn lại một mình trong phòng khi Greg lao vào cuộc truy đuổi. Cô ả lao tới đi văng, vớ lấy chiếc gối và ra sức dập lửa lúc này đã lan khá rộng. Sau một hồi vất vả, ả đã dập được ngọn lửa, nhưng những đụn khói dày đặc dâng lên đầy phòng. Jilly quá mải bận để ý đến khói. Đến khi chóng mặt, ả nghĩ: “Mình phải thoát khỏi đây thôi” thì đã muộn. Khi ra gần đến cửa, một đụn khói nữa xộc vào miệng ả. Jilly xây xẩm mặt mày và ngã vật ra sàn.