Landry rất sợ, chàng vỗ vỗ vào hai bàn tay Fadette để làm nàng hồi tỉnh. Hai bàn tay lạnh như băng và cứng như gỗ. Chàng xoa hai bàn tay ấy trong bàn tay mình một hồi lâu để sưởi ấm; và khi hồi tỉnh lại, nàg nói: - Landry, anh lấy em làm trò đùa bay sao? Thế nhưng có những chuyện không nên mảy may đùa giỡn. Vì vậy em xin anh để em yên và đừng bao giờ nói với em hết, trừ phi anh có điều gì yêu cầu em, vì em luôn luôn sẵn sàng phục vụ anh. - Fadette, Fadette - Landry đáp - Những điều em nói không tốt tí nào. Chính em lấy anh ra làm trò đùa thì có. Em khinh ghét anh, nhưng lại làm anh nghĩ ngược lại. - Em! - Fadette thốt lên, rất buồn bã - Vậy em làm anh tin những gì? Em đã hiến dâng anh một tình bạn chân thành giống như tình thân của người anh sinh đôi của anh đối với anh, và có thể còn tốt đẹp hơn vì em không biết ganh tị, và em đã phục vụ anh trong tình yêu của anh, chứ không hề ngáng trở. - Đúng như vậy - Landry thừa nhận - Em có lòng nhân hậu như Chúa lòng lành, và chính anh đã sai lầm trách móc em. Fanchon, em tha thứ cho anh và để cho anh hết lòng yêu em. Có thế sẽ không tĩnh lặng như anh yêu thương người anh sinh đôi hay em bé Nanette; nhưng anh hứa với em là sẽ không tìm cách hôn em nữa nếu em kinh sợ. Suy ngẫm lại bản thân mình, Landry thấy rõ quả cô bé Fadette chỉ có với mình một tình bạn chân thật êm đềm; và vì không phải là kẻ kiêu ngạo, huênh hoang, chàng cũng đâm ra rụt rè và thận trọng như thể chưa hề trực tiếp nghe những điều cô gái nói về chính bản thân chàng với Madelon. Còn cô bé Fadette thì đủ tinh nhạy để rốt cuộc hiểu rằng Landry say mê mình như điên như dại, và quá sung sướng, nàng đã bị ngất đi một lát. Nhưng nàng sợ sẽ để mất đi quá nhanh niềm hạnh phúc đến quá nhanh như vậy; và vì nỗi lo sợ ấy, nàng muốn để cho Landry có thời gian mong chờ trong say đắm, tình yêu của mình. Landry ngồi cạnh cô gái tới tận đêm khuya. Tuy không dám tỏ tình, chàng vẫn rất sung sướng được trông thấy và nghe nàng nói, nên không thể rời nàng một lát. Chàng đùa nghịch với bé Cào cào không bao giờ xa chị và đã chạy tới bên cạnh. Chàng tỏ ra vui vẻ và sớm nhận thấy thằng bé tội nghiệp bị mọi người hành hạ, không hề tỏ ra dại dột hay độc ác đối với người xử sự tốt với nó; thậm chí, một tiếng sau, nó tỏ ra hiền hòa và biết ơn, hôn tay Landry và gọi chàng là anh Landry của em cũng như nó gọi chị nó là chị Fanchon của em. Còn Landry thì xúc động và tỏ lòng yêu thương, nhận thấy mọi người và bản thân mình trước đây có lỗi đối với hai đứa con tội nghiệp của bà mẹ Fadet; chúng chỉ cần được yêu thương chút ít như những dứa trẻ khác là có thể trở thành những con người tốt nhất đời. Những ngày sau đó, Landry gặp cô bé Fadette, lúc thì chiều tối và có thể cùng nhau chuyện trò chút ít; khi thì ban ngày trên cánh đồng. Tuy nàng không đứng lại được lâu vì không muốn và cũng không biết tìm cách không làm tròn bổn phận, Landry vẫn vui lòng nói vài ba lời với tất cả trái tim mình và say đắm nhìn nàng. Nàng tiếp tục tỏ vẻ dễ thương trong nói năng, ăn mặc và thái độ đối với mọi người, khiến ai nấy đều chú ý. Chẳng bao lâu sau, người ta thay đổi lời lẽ và cử chỉ ứng xử với nàng. Vì cô gái không còn làm gì không thỏa đáng nữa, nên không bị người ta nguyền rủa, và cũng vì vậy, nàng không còn nói năng thô lỗ và làm phiền lòng người khác. Vì dư luận thiên hạ không thay đổi nhanh như quyết định của chúng ta nên phải trải qua một thời gian nữa, người ta mới từ khinh miệt chuyến sang yêu thương, và từ thù hận chuyển sang thiện chí đối với cô gái. Sau này, tôi sẽ nói với các bạn sự đổi thay ấy diễn ra như thế nào; còn lúc này, bản thân các bạn có thể tự hình dung là người ta không chú ý nhiêu lắm tới cuộc sống của cô bé Fadette. Bốn năm ông già, bà cả nhân hậu, những người nhìn lớp trẻ trưởng thành với thái độ khoan dung và cũng là những người được mọi người coi như là cha, là mẹ trong một vùng, thỉnh thoảng bàn chuyện phiếm với nhau dưới rặng hồ đào ở vùng Cosse, trong lúc theo dõi đám thanh, thiếu nên lúc nhúc xung quanh mình, chỗ này chơi ky, chỗ kia khiêu vũ. Các cụ bảo: - Chàng trai kia sẽ là một anh lính ra trò vì cơ thể rất cường tráng, không thể miễn quân dịch; cậu bé này sẽ tinh tế và thông minh như ông bố; còn cậu bé kia thì khôn ngoan và bình tĩnh như bà mẹ; con bé Lucette này chắc hắn sẽ là một cô gái phục vụ tốt ở trang trại; Louise béo tốt kia hẳn được nhiều người yêu thích, còn con bé Marion, thì cứ để nó lớn, và trí khôn sẽ đến với nó như với những người khác. Rồi đến lượt cô bé Fadette được xem xét và đánh giá: - Kìa, con bé bước rất nhanh - người ta bảo nhau - không muốn hát, muốn nhảy gì hết. Từ sau lễ Thánh Andoche, chăng trông thấy nó đâu cả. Phải nói là nó rất tức bực khi bọn trẻ ở đây giật mất mũ trong buổi khiêu vũ; vì vậy, nó đã đổi mũ khác, và hiện nay, có thể nói nó không còn xấu xí hơn các cô gái khác. - Các ông, các bà có chú ý ít lâu nay, da dẻ nó trắng đẹp ra không? - bà cụ Couturier bảo - Trước kia, gương mặt nó trông tựa một quả trúng chim cút, vì đầy những nốt tàn hương; nhưng lần gặp gần đây nhất, nhìn sát cô bé, tôi kinh ngạc thấy nó trắng và thậm chí xanh tới mức tôi hỏi có phải nó bị sốt rét không. Trông thấy cô bé như hiện nay, ai cũng bảo nó sẽ thay da đổi thịt, và biết đâu đấy? Đã có khối cô bé xấu xí trở nên xinh đẹp khi đến tuổi mười bảy, mười tám. - Vả lại, trí khôn đến dần - ông cụ Naubin tiếp lời - và hễ có trí khôn, là một cô gái tập làm cho mình trở nên thanh lịch và dễ thương. Đã tới lúc cô bé Dế mèn nhận thấy mình không hề là một đứa con trai. Lạy Chúa, có lúc người ta nghĩ nó sẽ hư hỏng tới mức làm cho cả vùng ta phải xấu hổ. Nhung nó sẽ tự tu tỉnh như những đứa khác. Nó sẽ cảm thấy phải tự làm cho mình được tha thứ đã từng có một người mẹ rất đáng chê trách, và rồi các ông, các bà sẽ thấy là nó sẽ không hề làm gì để người ta nói tới mẹ nó đâu. - Cầu Trời phù hộ - bà cụ Courtillet nói - vì một cô gái mà có vẻ như một con ngựa không yên cương thì thật gớm guốc; nhưng tôi cũng hy vọng ở con bé Fadette, vì tôi gặp nó hôm nọ, và khác với trước kia, luôn luôn đi sau tôi để bắt chước đôi chân bị thọt của tôi, nó đã chào tôi và hỏi thăm sức khỏe tôi với thái độ rất lễ phép. - Con bé mà các cụ đang nói tới đấy, điên dại hơn là độc ác - ông cụ Henri lên tiếng - Nó không hề xấu bụng, tôi xin bảo đảm như thế, chính nó thường trông giữ mấy đứa cháu tôi ngoài đồng, hoàn toàn do lòng tốt, trong khi con gái tôi bị ốm; nó chăm sóc mấy cháu rất tốt và cũng không muốn rời nó ra nữa. - Người ta kể là một cậu con sinh đôi của lão Barbeau say mê con bé trong buổi lễ Thánh Andoche vừa qua, có phải thế không? - bà cụ Couturier hỏi. - Thôi nào! - ông cụ Naubin đáp - không nên cho đó là điều quan trọng. Chỉ là một trò đùa trẻ con thôi mà, và gia đình Barbeau, con cái cũng như bố mẹ, đâu phải dại dột, các ông, các bà có hiểu không? Người ta bàn tán về cô bé Fadette như thế đấy, và thông thường không nghĩ tới những chuyện ấy nhiều, vì hầu như không còn trông thấy cô ta nữa.