Chương 25

    
ão thuyền trưởng Bun-bun, tên cướp biển túm được áo khoác của lão thầy thuốc. Mãi đến lúc đó tên thầy thuốc xảo quyệt mới dừng lại. Trên trán lão ta nổi lên một cục to tướng. Lão cởi áo khoác ra và thế là không còn phải là ông thầy thuốc uyên bác nữa. Lão xé áo khoác ra làm từng dải vải dài như băng và quấn vào đầu để không ai trông thấy cục nhục nhã ấy!
- Đẹp mặt anh hùng gớm! – Tên cướp biển nói kháy. – Có mấy cái thằng vớ va vớ vẩn vậy mà chọi cũng không xong!
- Thì mày hãy cứ thử “chơi nhau” với cái thằng người sắt ấy xem. Nó đánh hung lắm!
- Tưởng bở! Tao cũng thích đánh hung lắm chớ bộ! Cần cho luôn một cái bạt tai.
- Tao biết mày mạnh bạo ra làm sao rồi! – Thằng gián điệp đốp lại.
- Cái gì? Cái gì? – Tên cướp biển cau có.
- Tôi nói là ông anh dũng cảm lắm… Ôi, đau quá! Cái thằng người sắt trời đánh! – Tên gián điệp Lỗ Thủng rên rỉ.
- Đừng có kêu rên! – Thằng cướp biển vỗ vai bạn. – Chúng ta sẽ bắt bọn nó! Bút Chì bút chóng gì cũng đừng hòng chạy thoát! Tao thề đấy!
- Ôi, tao sẽ tháo tung cái thằng người sắt ấy ra! Tao sẽ tháo lò xo, sẽ vứt đi, sẽ giẫm nát! Tao sẽ cưa nó ra thành từng mảnh! Tao sẽ.. Tao sẽ… Ôi, đau quá!
- Thôi, không nên mất thời giờ nữa! Này, mày cầm lấy một khẩu súng của tao. Sẽ có lúc mày cần đến. Nhanh lên! – Thằng cướp biển nói xong, đưa cho thằng Lỗ Thủng khẩu sung.
- Chúng ta sẽ tìm được ra làm sao đây? – Thằng Lỗ Thủng than vãn. – Bây giờ tao không còn nhớ gì nữa.
- Tiến lên phía trước! – Lão thuyền trưởng Bun-Bun chỉ huy. – Đi tìm! Bắt lấy! Tháo tung ra! – “Nhem Nhuốc” dẫn đường cho chúng ta đi! Tao ngứa ngáy chân tay lắm rồi…
Tên cướp biển định nói rằng nó sẽ băm vằm ai nhưng nó bỗng trông thấy hai con ngựa xinh xắn buộc vào hàng rào ở một khu vườn nhỏ. Hai con ngựa đang ngoan ngoãn gặm cỏ non. Một con màu hồng có đốm trắng, một con màu trắng có đốm hồng.
Lão thuyền trưởng Bun-bun quát tháo bằng cái thứ giọng của Vê-nhi-a:
- Lên ngựa! Lên… ngựa!
Hai tên cướp cưỡi lên hai con ngựa và lao đi.