Dạ vũ đã tàn, Quốc Hùng và Thanh Thanh hai ba lần ngỏ lời cảm tạ ông bà Tường và Kiến Quốc, rồi xin cáo từ. Hai người nhất định xin chủ nhân đừng đưa họ về bằng xe hơi riêng nữạ Và họ ra đường, kêu một chiếc tắc xi trở về nhà. Xe chạy đến khu Viên Hoàn, Quốc Hùng giơ tay xem đồng hồ, thấy mới có mười giờ rưỡi, hắn vui vẻ hỏi Thanh Thanh: có nên ghé vào đây ăn chút gì cho khỏi đói chăng? Nàng vốn đã cảm thấy đoi đói, đã toan tán thành ý hắn. Nhưng nhìn ngắm cảnh người đi xe lại náo nhiệt, đèn mầu rực rỡ, âm nhạc vui tai... bỗng nàng chạnh nghĩ lại bữa ăn uống ở đây lần trước! Tối hôm ấy, sau buổi học luyện thi, nàng cùng Uyển Hoa tới đây ăn uống thích thú với nhau, tình bạn gái cùng nhà thắm thiết biết mấy! Thế mà đến đêm nay, nàng qua đây không có Uyển Hoa đi cùng. Giờ này cô gái lại đang bực tức vì chuyện riêng, ngồi cô đơn trong buồng, một đèn một bóng... thì nỗi buồn sâu xa biết bao! Nàng nghĩ mà tội nghiệp Uyển Hoa muốn trở về nhà ngay, để xem cô gái ra sao... Do đó, nàng lắc đầu từ chối bảo Quốc Hùng: - Tôi không thấy đói chút nào cả. Hắn đang toan kéo dài cuộc vui đêm nay, kẻo uổng phí giờ khắc hiếm có bên cạnh nàng, nhưng thấy nàng tỏ ra thái độ không thích rõ rệt, hắn đành lại tỏ ra vui vẻ phục tòng. Về đến hãng trà, Quốc Hùng mở ví, lấy chiếc chìa khóa riêng, mở cái cửa nhỏ, rồi hai người sánh vai nhau bước vào trong, theo nhau lên lầụ Kề vai sánh bước bên tấm thân thiếu nữ đương xuân, khi đụng khi chạm, hương băng trinh tỏa ra phảng phất, Quốc Hùng như si như ngây, lòng thầm nhủ: giờ khắc này là giờ khắc thần tiên nhất trong đời mình! Lên đến lầu, Thanh Thanh để ý nhìn, thấy cửa phòng Uyển Hoa đóng kín mít, bên trong tối om, im lìm... Chỉ có cửa phòng bà Phương là có ánh sáng đèn ngủ xanh xanh mờ mờ chiếu rạ Quốc Hùng cố nén hơn thở, khẽ rù rì bên tai nàng: - Hãy vào phòng tôi nghỉ xả hơi, nói chuyện chút đã, nhé? Lòng nàng như đang còn say say vì dư hương dư vị của cuộc vui vừa qua, nên lúc ấy cũng thấy xiêu xiêu, như bị hắn lôi cuốn. Nàng đã toan nghe lời hắn, nhưng chợt thấy ánh đèn xanh từ trong phòng bà Phương chiếu ra... như sáng hơn lên, như cảnh cáo nàng phải nhớ kỹ lời bà đã căn dặn. Do đó, nàng do dự nửa phút, rồi cũng nói thì thào, hết sức nhẹ nhàng bên tai hắn: - Bác còn chưa ngủ. Ðêm lại khuya quá rồị Tôi nghĩ không nên nói chuyện nữạ Có cần gì hãy để đến mai anh ạ. Bấy giờ, không hiểu vì đã uống rượu nên hắn can đảm hẳn lên, hay vì nhựa sống thanh xuân dâng mạnh đối trước người ngọc muôn phần khả ái mà hắn bỗng phá lệ không rụt rè é né nữả Hắn đang đứng sóng đôi với nàng trong chỗ tối, mà hắn coi như lúc khiêu vũ dưới ánh đèn mầu với nàng, ở nhà họ Trần. Hắn đưa tay mặt, ôm níu lấy chỗ lưng eo thon thắt của nàng, tay trái choàng nắm tay nàng và miệng kêu lên như trong giấc mộng: - Thanh Thanh! - Ồ! Toàn thân nàng như có một luồng điện kỳ diệu chạy qua, nàng rùng mình rồi gục đầu vào bộ ngực nở nang vuông vắn của hắn. - Em Thanh! Tiếng kêu của hắn tương đối lớn hơn trước, khiến nàng đột nhiên bừng tỉnh. Nàng đưa ngón tay lên miệng ra dấu bảo im, và quay nhìn về phía buồng của bà Phương, rồi nàng mạnh mẽ lắc đầu, trong khi tiếng nói rất khẽ: - Anh Hùng! Ðêm nay khuya lắm rồị Ðừng nói chuyện nữa, rủi bác thức dậy thì rầy rà lắm. - Em Thanh! (hắn vẫn thở hổn hển, khẽ nói âu yếm) - Ðừng làm thế! Nàng bị bức bách đến độ phải quyết liệt, đành trỏ tay về phía cửa phòng mẹ hắn, miệng nói lớn: - Kìa! Anh trông! Bác đang còn thức, để đèn sáng ngồi chờ tôi về đó thôi! Hắn giật nảy mình, như đang ngủ mê, bỗng bị xối cả thùng nước đá lạnh xuống đầu! Chẳng biết ăn nói thế nào cho tiện, hắn đành cúi đầu thở dài... Nàng an ủi hắn: - Ngày mai, chúng ta có thể đi chơi được mà! - Ði chơi ở đâu, Thanh thử nói trước xem? Toàn thân hắn như mềm ra, chân đứng không vững, như muốn khuỵu xuống đất, tiếng hắn hỏi như không ra hơi: - Và ngày mai, vào khoảng... giờ nào Thanh có thể ra đỉ - Tùy đấỵ Bất cứ lúc nào cũng có thể được. Nàng khẽ áp má vào ngực hắn, thỏ thẻ: - Còn như muốn đi chơi ở đâu, thì túy ý anh. Ðược rồi chứ? Nhựa sống thanh niên dâng mạnh chạy mau trong huyết quản, như nung như nấu, và hắn đã phải vận dụng bao sức mạnh tinh thần lý trí để trấn áp ngọn lửa lòng, cho nên nghe nàng hỏi mà hắn vẫn trơ trơ, miệng muốn đáp, nhưng cứng lưỡi nghẹn họng, không nói lên được. - Thôi, để sáng mai nhé, anh! Nàng nghĩ không nên dùng dằng lưu luyến nữa, và dùng một động tác rất lẹ làng, động tác mà nàng sử dụng, lần đầu tiên trong đời: Nàng nhón chân lên, vươn cổ lên, đột ngột đưa đôi môi nóng hổi, đặt nhẹ vào bên má Quốc Hùng hôn chớp nhoáng một cái, rồi nàng lẹ làng quay gót, lao mình về phía cửa buồng bà Phương. Cái hôn chớp nhoáng, vô cùng bất ngờ đó, khiến Quốc Hùng như bị chết điếng vì chạm phảm luồng điện cao thế! Hắn rùng mình mãnh liệt, rồi đứng trơ trơ như cây cột bị chôn chân, không động đậy nhúc nhích... ThanhThanh nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào buồng, thấy ngọn đèn nhỏ còn sáng, bà Phương đắp chiếc chăn len, trùm ở ngang lưng, đang nằm quay mặt vào phía trong, không hiểu thức hay ngủ. Nàng nhẹ tay chốt cửa buồng, từ từ cởi bỏ quần áo, vì sợ bà Phương thức giấc. Nàng phá lệ, không đi vào buồng tắm rửa mặt nữa, nàng thay bộ đồ ngủ, rồi rón rén, bước đến giường, từ từ ngồi xuống, và nhè nhẹ ngồi xuống bên bà Phương thật êm ả... Nàng vừa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sau những giờ vui nhộn, những phúc rung cảm mạnh mẽ, nàng đang toan dỗ giấc ngủ, bỗng giật mình kêu rú lên: - á! Trời ơi! Thì ra bà Phương còn chưa ngủ. Bà rình nàng từng cử chỉ và khi nàng vừa nằm xuống xong xuôi, thì bà bất thần quay lại, choàng hai tay ôm cứng lấy nàng! Bấy giờ nàng thở hồng hộc, rồi nhõng nhẽo kêu: - Kìa bác làm cháu sợ gần chết nè! - Còn kêu réo nữa hả! Ðêm nay Bà Phương đặc biệt cao hứng, hành động như đứa bé tinh nghịch phá phách chơi vậỵ bà đưa tay chọc chọc vào người nàng, rồi toan cù lét nữa: - Này! Này! Ai bảo, nửa đêm gà gáy mới mò về? “Người ta” còn chưa mắng mà con không biết tội lỗi, lại còn nhõng nhẽo nữa hả? “hả” “con quỉ nàỷ! Thanh Thanh rú lên, cười khanh khách, cười sằng sặc, Nàng lăn lộn tránh né trên giường khiến bà Phương không sao cù lét được nàng. Rối cuối cùng, nàng bò dậy, ngồi chếch ra một góc giường thở hồng hộc. Bà Phương chau mày hất hàm hỏi: - Sao giờ này mới về? Hử? Gần mười hai giờ khuya còn gì? Nàng kể lại cuộc vui: - Khiêu vũ mà! Giải tán vào giờ này, đâu đã là muộn, hả bác? Thường thường, mỗi khi tổ chức dạ vũ hội kiểu này, người ta vui chơi nhảy nhót tới hai ba giờ sáng lận! Bỗng bà Phương nhớ ra một chuyện. Bà nghiêm trang hỏi: - à này, hình như con Hoa bỏ về sớm lắm, phải không? - Thưa vâng. Thanh Thanh trở lại ngồi sàt bên mình bà nói tiếp: - Hoa kêu nhức đầu chóng mặt, bảo anh Quốc đưa về trước. Bà Phương nhíu mày: - Nhức đầủ Con nhỏ này sinh chứng nhức đầu từ hồi nào vậy nhỉ? - Thưa, không hiểụ Hôm nay cháu thấy Hoa có vẻ không thiết gì đến khiêu vũ Hoa chỉ nhảy có mỗi một bài, một rồi thôi hắn. Có lẽ Hoa không thích... Bà Phương nói giọng nghi ngờ: - Không thích nhảỷ Nhưng tại sao không ở lại chuyện trò với thằng Quốc? Thanh Thanh bấy giờ mới cảm thấy mệt mỏị Nàng ngáp dài, rồi uể oải nói: - Kiến Quốc bận rộn tíu tít. Hắn là chủ nhân, khách khứa thì đông quá, phải lo tiếp đãi cho khách. - Không phải! Sự thể không đơn giản như vậy đâụ Nghe bà nói quyết, đoán chắc như thế, nàng khép hai hàng mi dài, lim rim đôi mắt, khẽ hỏi: - Có chuyện gì đâu mà không đơn giản hả bác? Cháu tuy không ngồi một chỗ với Hoa, nhưng cháu thường nhìn và thấy Hoa luôn luôn cười cười nói nói vui vẻ? - Nó cười nói với aỉ - Hoa ngồi chuyện trò với các cô bạn học, cười nói ríu rít, có vẻ vui lắm. - Nó ngồi chuyện gẫu lâu không? - Có đến cả tiếng đồng hồ. - Thằng Quốc không ghé đến tiếp chuyện nó saỏ - Hình như là không. (Nàng áy náy đáp) Hắn ở trong phòng khách với đám đông. - Thằng Quốc ngồi bồi tiếp aỉ Ngồi tiếp chuyện aỉ - Hắn ngồi với... (Nàng sực nhớ thái độ không hợp của Kiến Quốc, nên ngập ngừng e ấp, rồi nói tiếp)... với cháu, và còn có cha mẹ hắn nữạ - Bốn người, hai cặp già trẻ khiêu vũ với nhaủ Nàng tươi cười, trông thật tự nhiên: - Ðâu có thế? Phần lờn thời giờ là để nói chuyện. Cũng có lúc khiêu vũ. Bỗng nàng nghĩ ra một lẽ: Tốt hơn hết muốn khỏi bị nghi ngờ, hiểu lầm, thì cứ đem sự thực kể hết ho bà Phương nghe là yên. Nghĩ rồi nàng kể: - Trước hết, cháu ngồi với Kiến Quốc. Rồi sau, ông bà Tường tìm đến. ông bà ấy bảo hắn mời cháu khiêu vũ. Nhảy xong một bài, thấy bà Tường vẫy gọi hai người tới ngồi chung bàn. Do đó, Kiến Quốc không thể đưa cháu trở lại ngồi với anh Hùng. Bà Phương khép mi mắt lại lim dim, như để tưởng tượng ra quang cảnh đám khiêu vũ, miệng khẽ nói: - Thì ra lúc ấy, ba đứa bay ngồi ba nơi như thế... Cháu ngồi chung với vợ chồng con cái nhà họ Trần. Con Hoa ngồi tán gẫu ngoài hiên. Vậy ra thằng Hùng ngồi trơ một mình trong phòng khách? Ðôi má Thanh Thanh ửng hồng: - Vì ông bà Tường không cho cháu đi chỗ khác. Cháu đã mấy lần đứng dậy, nhưng đều bị níu lạị - A!... Bà Phương thở một hơi dài, có vẻ buồn, trong khi trái tim Thanh Thanh đập mạnh trong lồng ngực. Như để che dấu nỗi buồn của mình, bà trỏ tay về phía bàn học của nàng: - Hôm nay lại có thư của ba cháu mới gởi sang đó. Nàng kêu “A” một tiếng, vui mừng hớn hở, đứng dậy bước đền bàn học. Cầm lá thư lên, thấy nét chữ đậm đà cỡ lớn của cha, lòng nàng như được sưởi ấm, sau những giờ lạnh lẽọ Nhưng nàng ngạc nhiên, khi thấy rằng thư này không phải viết gửi thẳng cho nàng. Lời thơ không có tiếng đại danh tự nào xưng hô về “ngôi thứ nhất” cũng như ngôi thứ nhì, chỉ thấy viết như sau: “vài hàng thô thiển kính thăm, và chúc toàn thể bửu quyến bình an khang tháị Thanh Thanh ở đấy, quấy nhiễu gia đình, lòng này thật áy náy, cảm ơn khôn xiết. Về việc nó xin vào ở ký túc xá, ngu ý thật không ưng. Nhờ bảo với nó rằng: đừng có nghĩ đến chuyện ấỵ Gia đình bên ấy có lòng, ngày khác sẽ xin báo đáp. Về lời nghị ước hôm nào, thì mong rằng cứ giữ nguyên ý cũ, đừng bàn đi tính lại thêm nữạ Lòng này bao xiết cảm ơn! Thành chúc dung trang luôn luôn tươi vui, ngọc thể an khang vô sự.”.