ậy là em đi lấy chồng.Bà nội bảo, đời con gái cũng cần một lần được hỏi cưới cho đỡ tủi. Tất cả những gì Hưng chỉ nói được mà không làm được thì sau khi gặp Tùng, em đã được nhận đầy đủ.Đám ăn hỏi em có lẽ là đám to nhất ở cái xóm Đường Tàu này. Mười một xích lô rồng rắn chở mười một thanh niên bê vác cơ man nào là đồ lễ. Sau này đi ra ngoài, đến các tỉnh thành khác, em được nghe nhiều người nói rằng không ở đâu có cái kiểu cưới hỏi ngông cuồng như ở thành phố quê mình. Riêng cái khoản lợn thôi, không phải là một cái đầu, cũng không phải là con lợn sữa vài cân nằm lọt thỏm trong chiếc mâm đồng, mà phải là con lợn tạ quay vàng, nằm chồm hỗm trên một phản gỗ dài hết cả chiếc xích lô. Hoặc bánh ga tô thì phải ba tầng, đường kính tầng đế rộng cả mét, mặt giữa tầng trên cùng đắp kem hình một đôi trai gái đang ôm nhau nhảy múa. Hay như xôi vò cũng vậy, cả một núi gạo dẻo trộn lẫn với đỗ xanh, hạt sen, vun khéo trên một chiếc mâm đồng, lại trồng trên nóc một con gà sống thiến mỏ ngậm hoa hồng.Và pháo nổ rượu nồng.Và Tùng xúng xính trong bộ comlê màu vàng sậm.Và em phổng phao, hơn hớn trong chiếc áo dài trắng thêu bông thược dược.Để rồi bảy ngày sau đó, hơn hai chục chiếc xe máy xanh đỏ đến rước em đi.Một đám cưới khách toàn đầu đinh và đeo kính màu.Một đám cưới chỉ hút duy nhất một loại thuốc lá hê rô.Một đám cưới có cả dao găm, súng lục được mang theo trong đoàn người phù dâu, phù rể.Bà cười móm ma móm mém. Em thì hơi có một chút lưu luyến. Bà bảo, tiên sư bố cô, có chết mà được một lần người ta đến đón rước thế cũng đáng. Thôi nào, ra xe mà về với người ta đi. Từ nay đêm hôm bà không phải lo ngay ngáy nữa.Đoàn xe dâu vòng vèo chạy qua những con ngõ nhỏ của xóm Đường Tàu trong ánh nhìn ngạc nhiên của không ít người. Đó cũng là đoàn xe sặc sỡ, hoành tráng và hợm hĩnh nhất thời bấy giờ. Những chiếc cúp đèn tròn, đèn vuông, yên liền, yên rời, số tròn số dẹt biểu tượng giàu có của một thời nối đuôi nhau nổ bành bạch, xì khói trắng, bốc mùi khét lẹt đưa em ra khỏi xóm nghèo.Rồi đoàn xe dâu ấy chầm chầm tiến qua khu phố ga. Em thoáng nhìn thấy Hưng đang níu kéo một người đàn ông hói đầu ở cổng ga. Mồm miệng Hưng tía lia. Tay chân Hưng chỉ chỏ, ra hiệu. chắc đang gạ gẫm bán một món đồ trộm cắp nào đó mới kiếm được đêm qua. Em kịp nhìn thấy chân Hưng vẫn đi đôi giày thể thao mà em đã để ngay ngắn dưới gầm giường vào cái hôm Tuấn chợ bị tàu kẹp chết. Tự nhiên lúc ấy em thấy mình ngu quá. Một người như thế mà em lại có thể yêu đương, dâng hiến, chờ đợi, khát khao, bảo bọc thì chỉ có ma xui quỷ khiến em mới làm thế thôi. Lúc ấy em cũng thoáng nghĩ đến anh. Mỗi khi nhìn thấy anh Đinh là em không thể không nghĩ đến anh. Anh Đinh hôm ấy không đưa dâu. Anh ấy đứng ở cửa nhà em, nhìn đoàn xe dâu đi xa rồi lặng lẽ lên xe đạp, đạp về cơ quan. Lúc ấy anh ở đâu? Có bao giờ, vào một lúc nào đó, trong anh xuất hiện ý nghĩ rằng, em lên xe hoa thì như thế nào và mặc quần áo cô dâu thì sẽ ra sao không? Chắc anh chả nghĩ gì đâu anh nhỉ. Thời điểm đó anh cũng đã có người yêu rồi. Bởi vì sau khi em lấy chồng một thời gian thì anh cũng lấy vợ. Anh có yêu vợ anh không? Liệu có bao giờ anh nói với vợ anh rằng, anh từng ôm con bé Hương Ga nhảy qua mũi tàu hỏa không?Sau này em cũng đã hỏi Tùng rằng, tại sao Tùng lại yêu em? Tùng cắn vào môi em, ngặm bầu vú em, một tay ôm lấy eo em, một tay đỡ dưới gáy em, trong tư thế nghiêng nghiêng chồng vợ như thế, bảo rằng, thì ở trong trại, nghe thằng Châu nói về em như một bà tiên ấy. Chả hiểu sao anh nghĩ là anh sẽ rất thích em nếu gặp. Trong phòng giam mà tưởng tượng về một cái gì đó tốt đẹp thì có thêm cớ để mà sống. Và anh đã sống để gặp em.“Chứ không phải suýt chết vì ỉa chảy?”.Tùng cốc nhẹ lên đầu em. Rồi Tùng nằm ngửa ra, thở mạnh, khuôn mặt trở nên trầm ngâm, ừ, khủng khiếp thật, n!!!15732_26.htm!!!
Đã xem 10743 lần.
http://eTruyen.com