Chương 25

-Vâng, nhớ chứ.
-Kể cả toàn bộ chuyện xảy ra tối qua?
-Vâng.
Cô nói như rên rỉ:
-Tôi không hiểu sao mình nói năng bừa bãi như vậy, xin đừng cười tôi, chỉ tại tôi uống nhiều quá, đáng lẽ tôi không nên làm như vậy.
Quốc Uy cười thành tiếng:
-Không sao.
Anh hất mặt về phía cô:
- Đi tắm đi.
Hoàng Thúy im lặng bước xuống giường, cẩn thận choàng chiếc khăn kín người. Một cử chỉ hơi thừa và vô cùng không cần thiết đối với Quốc Uy. Nhưng anh không có ý kiến. Anh đứng bên cửa sổ chờ cộ Tiếng nước chảy thật mạnh vọng ra khiến anh nghĩ đến tâm trạng thay đổi của Hoàng Thúy. Và chờ xem cô sẽ phản ứng như thế nào.
Một lát sau cô đi ra. Cử chỉ có vẽ lặng lẽ. Cô im lìm dọn dẹp chiếc giường. Rồi tìm chiếc xắc tay khoác lên vai:
-Tôi về đây, xin lỗi vì đã phiền anh nhiều như hôm qua.
Quốc Uy bước đến chắn trước mặt cô:
-Em đừng về. Thật sự em không cần nói gì sao?
-Không
-Anh nhớ tối qua em nói nhiều lắm mà.
-Những lời nói lúc say điều nhăng nhít, không có giá trị.
-Ngược lại, đó lànhững câu giá trị nhất, vì nó quá thật.
Vẻ mặt Hoàng Thúy lạnh băng:
-Tôi không biết lúc đó tôi nghĩ gì, nhưng lúc đó tôi đúng là đồ điên. Bây giờ tôi hối hận lắm.
-Hối hận vì đã nói thật?
-Không, hối hận vì đã theo anh về đây.
Quốc Uy nghiêng đầu qua nhìn mặt cô, rồi cười khẽ:
-Thái độ của em đêm qua thật khác xa với sáng nay, em dối lòng hay thật.
Hoàng Thúy hơi nhìn chỗ khác, khuôn mặt và dáng vẻ đều như một tượng đá. Quốc Uy cố giấu một nụ cười, và nói nghiêm chỉnh:
- Đêm qua em rất dễ thương, và yêu anh rất nhiệt tình. Anh chỉ muốn em luôn luôn như vậy, bỏ vẻ cách biệt đó đi Thúy.
Cách nói của anh làm cô như chịu hết nổi, không còn đè nén nổi, cô quay phắt lại, lắp bắp:
-Tại sao lúc đó anh lại làm như vậy, anh thừa biết tôi say mà, đáng lẽ phải tránh tôi đi thì lại làm thế. Có phải anh cố ý lợi dụng lúc tôi say không?
-Anh không lợi dụng, mà là em tự nguyện thể hiện tình cảm của mình.
-Tôi không cố ý, anh là đồ lợi dụng.
-Em nghỉ gì cũng được. Nhưng hãy nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đi.
Hoàng Thúy vung tay như bất lực, rồi òa lên khóc:
-Anh có biết bây giờ tôi sợ lắm không, tôi sợ là nếu.. nếu như tôi sẽ...
Quốc Uy điềm nhiên nói tiếp:
-Anh rất muốn chuyện đó xảy ra, anh muốn hai đứa sẽ có con, sẽ là một gia đình thật sự chứ không nửa vời như bây giờ.
-Anh im đi, sống với nah dễ bị hắt hủ như gánh nặng của anh à? Anh không biết tôi sợ viễn ảnh đó thế nào sao? Bị mặc cảm nhục nhã đủ thứ. Nói thật, thà tôi chết còn hơn phải sống lại cảnh như vậy.
-Bình tĩnh đi Thúy, anh thề sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Anh xin lỗi là thời gian đó anh nóng nảy quá, và không chịu cố gắng xây dựng. Nhưng như vậy không có nghĩa là lúc đó anh đã hết thương em.
-Nếu thương thì đã không ly dị thẳng thừng như vậy.
-Lúc đó anh chỉ nghĩ một điều là thoát khỏi phiền toái, thậm chí không hình dung hết sự đổ vỡ của nó, chỉ tại em cứ dồn anh vô chân tường.
Anh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói thật tình:
-Nếu không còn thương em thì có lẽ anh đã không để em trở lại nhà này, tuyệt đối không bao giờ. Lúc đó anh có nhiều cách để giúp em lắm, chứ không chỉ có cách đó.
Hoàng Thúy làm thinh. Rồi thấy mình sắp bị chao đảo đến nơi, cô vội lấy lại vẻ cứng rắn, nói một cách lãnh đạm:
-anh có thể nói đủ thứ, nhưng tôi chỉ biết tôi không còn tin anh nữa.
Cô dứt khoác bỏ đi ra cửa. Quốc Uy chán nản đứng nhìn theo. KHông ngờ cô lì lợm hơn anh tưởng. Anh chợt nhận ra sự kiên nhẫn của mình thật là vô nghĩa.
Hoàng Thúy đi nhanh về phía cầu thang. Nhưng đến phòng khác, cô dừng lại, sững sờ và kinh ngạc khi nhìn thấy những bức tranh treo trên tường:
-Trời
Cô thốt lên một tiếng, đi nhanh đến những bức tranh. Toàn bộ số tranh mà cô bán cho vị công tử hào phóng nó đều nằm ở đây. Cô lẩm bẩm một cách kinh ngạc:
-sao lại thế này mình không hiểu gì cả.
Quốc Uy đã đi ra, anh đứng ở cửa, cho hai tay vào túi quần, im lặng quan sát cộ Hoàng Thúy quay lại
-Có phải cái này là của anh không?
-Phải, anh đã nói rồi, anh giữ nó lại cho em đó, anh đã nhờ thằng bạn đến mua giùm.
-Sao anh lại làm như vậy? - Hoàng Thúy nói một cách bàng hoàng.
Quốc Uy đi về phía cô:
-Anh muốn tặng nó cho em, chỉ chờ ngày nào đó em trở về nhận nó.
-Tôi đâu có đáng để anh hào phóng như vậy, cách si tình đó là để dành cho những người yêu nhau, như vậy đâu có hợp với tôi và anh.
Quốc Uy khẽ nhún vai:
-Khi đã chinh phục thì hình thức nào cũng vậy, không có chuyện người yêu hay đã từng là vợ chồng.
Hoàng Thúy nói một cách dửng dưng:
Đù sao cũng cám ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nhưng anh không biết là đã vô tình làm tôi khó xử. Tôi sẽ tìm cách trả tiền lại anh.
Cách nói phủ nhận của cô khiến Quốc Uy hết kiên nhẫn nổi, anh nổi nóng lên:
- Đã đến mức như vậy thì tôi không hạ mình được nữa, quá đủ rồi. Nếu cô cảm thấy không muốn thì tôi cũng không ép, dù sao cũng đã chia tay rồi, không cần phải hàn gắn làm gì nữa. Cô về đi.
Hoàng Thúy đứng chết sững vì bị đột ngột. Cô không ngờ anh phản ứng như vậy. Cô chưa biết làm gì thì Quốc Uy đã nói tiếp:
Khỏi cần phải suy nghĩ hay đắn đọ Không có chuyện tôi tiếp nhận cô trở lại đâu. Từ giờ về sau cứ sống thoải mái theo ý thích của mình, tôi không cho cô cơ hội quay về nữa đâu.
Nói rồi anh bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hoàng Thúy vẫn không tài nào nhấc chân đi nổi. Cô cứ đứng chết dí một chỗ. Đủ thứ ý nghĩ mâu thuẫn quay cuồng.
"Mình cần có thời gian suy nghĩ, phải! Mình cần như vậy. Nếu yếu đuối thì hậu quả sẽ là gì nữa. Bây giờ anh ta có vẻ yêu mình như thế. Nhưng trước kia anh ta cũng đã say mê mình, và cũng đã từng nhàm chán.. Dù sao thì mình cùng không thể không thận trọng"
Cô ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu. Rồi cương quyết đi xuống cầu thang.
Hoàng Thúy ngồi ở phòng chờ của phòng khám phụ khoa. Tâm trạng bị đè nặng bởi sự hồi hộp. Nửa mong mỏi nửa hoảng sợ.Cô nhì đăm đăm về phía cửa. Cảm thấy cả người lạnh toát.
Cửa phòng mở ra, rồi một cô gái yếu ớt bước ra ngoài. Bên cạnh cô là bà mẹ đang cố sức dìu. Hoàng Thúy nhìn cô nàng với một chút thương hại. Cô ta vừa phá thai, trông cô ta yếu đuối nhột nhạt quá.
Cô thấy cô nàng quen quen, nhưng không nhớ nổi. Cô nhìn thoáng qua bà mẹ. Và giật thót người. Người đàn bà hung dữ ấy, cái người đã từng hành hung cộ.. khuôn mặt ấy cho đến lúc chết cô vẫn không quên. Ôi, bà ta là mẹ của Kiều Mỹ. Vậy ra cô nàng là Kiều Mỹ, nàng á hậu Kiều Mỹ hôm nay rũ rượi thế sao? Cô đã quen nhìn cô ta lúc trang điểm lộng lẫy, nên khi cô ta bình dân, cô không nhận ra nổi.
Bà mẹ như cũng nhận ra Hoàng Thúy, mặt bà ta thoáng bối rối, sượng sùng. Vẻ mặt của một người quen kiêu hãnh vô tình bị người khác bắt gặp sự thảm hại của mình. Nhưng lập tức bà ta nhìn chổ khác, phớt lờ cộ Như cố vớt vát lại vẻ đài các đã bị hoen vết.
Có nghĩa là cô ta bị lừa gạt bởi một tên Sở Khanh. Hoàng Thúy suy nghĩ và hiểu rất rõ điều đó. Bởi vì nếu có chồng thì cô ta không việc gì phải lén lút phá thai như vậy. Bà mẹ có thể không ngoan từng trải. Nhưng suy cho cùng cô ta còn là một đứa con gái khờ khạo, hung dữ đâu có nghĩa là khôn ngoan.
Đến lượt mình, Hoàng Thúy hồi hộp bước vào. Cô run run nằm lên giường chờ khám. Rồi bác sĩ tuyên bố:
-Em có thai rồi, vừa qua một tháng thôi.
Hoàng Thúy đã đoán trước rồi. Nhưng vẫn bị thảng thốt:
-Hơn một tháng trời ơi
-Em suy nghĩ kỹ đi, nếu không muốn giữ thì trở lại sớm, đừng để lâu quá, thai lớn sẽ khó cho em hơn.
-Không, tôi không muốn phá thai. Tôi chỉ đến khám thôi.
Bà bác sĩ như hiểu tâm lý của cô, chỉ mỉm cười:
-Bây giờ còn sớm, sức khỏe chưa có gì thay đổi. Vài tháng sau trở lại mỗi tháng thăm thai là được rồi. Cứ yên tâm, không sao cả.
Đạ, cám ơn cô.
Hoàng Thúy bước xuống giường. Cô rời bệnh viện với một cảm xúc khó tả. Tâm trạng giằng co một tháng nay đột ngột biến mất. Chỉ còn có thể lao tới, chỉ còn một con đường để đi mà thôi.
Cô nghĩ tới Quốc Uy với sự hoang mang. Hơn tháng nay anh không đến tìm cô, không gọi điện cũng không hỏi thăm Hương Chi về cộ Lúc đó cô hơi giận, nhưng cố gắng tự nhủ như vậy tốt hơn. Nhưng bây giờ thì không dửng dưng được nữa. Như vậy không tốt chút nào, mà là tai họa. Bây giờ nếu Quốc Uy lạnh nhạt, cô sẽ đau khổ gấp chục lần.
Cô nhớ lại thái độ của Quốc Uy buổi sáng hôm ấy. Nổi giận và đuổi thẳng thừng. Anh làm cô hoang mang ngơ ngác. Cô phải làm sao trong tình trạng nầy bây giờ đây?
Buổi tối Hoàng Thúy đến nhà anh. Nhưng đến như một bệnh nhân. Cô cố ý chờ đến người cuối cùng rồi mới bước vào phòng. Quốc Uy nhìn thấy cô, chỉ một thoáng ngạc nhiên, rồi giữ vẽ thản nhiên như bao bệnh nhân khác. Anh chỉ về chiếc ghế trước mặt.
-CÔ ngồi đi.
Hoàng Thúy bối rôi ngồi xuống:
-Tôi muốn khám bệnh.
-Vậy à? Dĩ nhiên ai có bệnh mới tới đây chứ. Thế triệu chứng ra sao?
Cách hỏi của anh làm Hoàng Thúy hơi nhụt chí, với một chút tức giận. Cô đẩy tay anh ra khi anh định đặt ống nghe lên ngực cô:
-Tôi không có bệnh gì cả. Đúng hơn là không bình thường, nhưng cái đó không phải gọi là bệnh.
-Vậy à? Vậy nói cụ thể triệu chứng đi.
Hoàng Thúy có cảm giác anh ta cố tình không hiểu. Cô quyết định nói thẳng rồi mọi
việc có ra sao thì ra:
-Bác sĩ bảo là tôi có thai.
Nét mặt Quốc Uy vẫn điền nhiên:
-Vậy hả? bao lâu rồi.
-Anh thừa biết bao lâu mà - Thúy kêu lên
Ánh mắt anh đầy vẻ giễu cợt:
-Tôi không phải là bác sĩ sản khoa, cô bệnh nhân ạ, mà cho dù là bác sĩ giỏi nhất nước, họ cũng không thể nhìn người phụ nữ mà biết được cô ta có thai bao lâu.
"Rõ ràng là một cách trốn tránh trách nhiệm"
-Ý nghĩa đó làm Hoàng Thúy nổi giận lên. Cô đến đây với tâm trạng căng thẳng quá nên không có thời giờ phân tích thái độ của anh tạ Cô bặm môi giọng hấp tấp:
-Tôi đến đây để cho anh biết như vậy. Tin hay không là tùy anh. Không ngờ anh đểu như vậy. Bây giờ hãy còn rất sớm, nếu anh không muốn nhìn nhận nó thì tôi sẽ tự mình giải quyết. Không cần đến anh.
-Cô nói chuyện này với tôi làm gì, trước đây một tháng cô đã bảo không muốn dính dáng đến tôi mà. Sao bây giờ lại lôi tôi vào cuộc.
-Cô nói chuyện này với tôi làm gì, trước đây một tháng cô đã bảo không muốn dính dáng đến tôi mà. Sao bây giờ lại lôi tôi vào cuộc.
-Anh...
Hoàng Thúy đứng bật dậy, tức run cả người. Cô định bỏ đi ra thì Quốc Uy lập tức ấn cô trở lại ghế:
- Đùa thử xem em phản ứng ra sao? Không ngờ cô nàng nóng nảy thế.
Anh cười phá lên. Rồi đứng dậy nhấc bổng cô trên taỵ Hoàng Thúy cố đẩy anh ra để đứng xuống:
-Buông ra. Đến mức như vậy mà còn đùa được, bộ anh không còn chuyện gì vui hơn sao mà lôi chuyện đó ra đùa. Anh vô duyên lắm.
Quốc Uy thả cô xuống, nhưng không buông ra. VÀ vẫn cười với vẽ thú vị:
-Cuối cùng thì em cũng tự đến tìm anh. Anh biết em không thể làm khác được mà.
-Anh đã biết trước a `? -Hoàng Thúy kinh ngạc
Đĩ nhiên
-Vậy sao anh không đến tìm tôi, không hỏi thăm tôi?
-Tìm để bị đuổi thì tìm làm gì.
Hoàng Thúy buột miệng:
- Đồ quỷ, anh thấy ghét không thể tưởng. Rõ ràng là anh cố ý, chắc chắn là anh đã cố ý.
-Nhưng không cưỡng ép. Và em cũng đã tự nguyện.
"Thật ra chuyện không ghê gớm như mình nghĩ, mình không hề bị bỏ rơi, không có lý do gì để nghi kỵ nữa " - Hoàng Thúy nghĩ thầm. Và thở nhẹ.
Tự nhiên cô thấy buồn cười về thái độ của Quốc Uy. Chuyện như vậy mà còn chọc ghẹo. Vô duyên dễ sợ. Cô chạy ào vào lòng anh, thì thầm:
-Em chưa thấy ai khó ưa hơn anh.
-Vậy, có thể xem là hoà rồi chứ?
Hoàng Thúy cười, không trả lời. Thật ra cả hai đã không có lý do gì để nghi kỵ nhau nữa. Nó hòa hợp sớm hay muộn mà thôi. Và đến tận lúc này cô mới thấy trước đây cuộc sống của mình quá nặng nề...

Hết


Xem Tiếp: ----