Chương 25

Mỹ Vân bước ra phòng khách cô đứng lại kinh ngạc nhìn đám bạn đang đứng quanh ổ bánh kem ba từng. Cô quay lại, ngỡ ngàng nhìn Thiên Giang. Anh mỉm cười:
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không? Bạn em làm sinh nhật cho em đó. Em ra đi.
Mỹ Vân chớp mắt cảm động, cô đi ra ngoài, nụ cười rạng rở trên môi. Lan Anh, Mai Hương, Thủy Hà và Ánh Hoa chạy ào về phía cô:
- Chúc mi sinh nhật vui vẻ!
- Mừng sinh nhật mi nha Vân.
- Có bất ngờ không hả mi?
Mỹ Vân chớp mắt:
- Bọn mi làm ta... Ôi ta muốn khóc quá.
- Ê không được khóc nghe, phải cười lên sinh nhật mà khóc gì.
Mỹ Vân cười mà mắt ngân ngấn nước. Cô làm bộ giận:
- Tụi mi tổ chức mà không cho ta h ay, bộ không sợ ta giận hả?
- Thách mi giận đó, mi giận là ta đập chết tươi.
Mỹ Vân bước lại bàn ngắm nghía:
- Ổ bánh đẹp quá chừng.
Cô đọc lẩm bẩm:
- Mừng sinh nhật thứ 25 của Mỹ Vân. Đẹp quá tụi mi.
Mai Hương hỉnh mũi:
- Ờ ta nghĩ nó phải đẹp hơn bánh bông lan xanh lè của mi rồi, cái này ăn mà không hồi hộp.
- Sao vậy? - Ánh Hoa thắc mắc.
- Tại đâu giống bánh của nó làm, ăn vô sợ bị điên.
Cả bọn ré lên cười, Mỹ Vân đập Mai Hương một cái:
- Con khỉ nhớ toàn chuyện xấu của ta, biết vậy lần đó không cho mi ăn.
- Dám không.
Thiên Giang đặt chiếc dao nhỏ vào tay Mỹ Vân:
- Em thổi nến rồi cắt bánh đi.
Mỹ Vân chụm môi thổi lần lượt những ngọn nến, Ánh Hoa với cô, càu nhàu:
- Có bao nhiêu đó mà thổi mãi không xong.
Mỹ Vân lườm ánh Hoa định cải, Thủy Hà đã lên tiếng
- Trước khi cắt bánh mình mở quà đi.
- Đúng rồi ý kiến hay.
Mai Hương chạy đến tủ lấy gói quà đặt vào tay Mỹ Vân:
- Happy birthday.
Ánh Hoa đặt gói quà của cô lên trên:
- Mai mốt ta đi rồi, nhìn quà mi ráng nhớ ta nghe không?
Lan Anh bước tới mỉm cười:
- Chúc mi chơi lâu với quà của ta.
Thủy Hà đặt vào tay Mỹ Vân bó hồng thật lớn nheo mắt:
- Một bông là một tuổi của mi.
Mai Hương khôi hài:
- Đếm lại coi có thiếu bông nào không mi.
Mọi người rầm lên khi thấy cái liếc sắc bén của Thủy Hà. Lan Anh đề nghị:
- Mở quà đi mi.
- Đúng rồi, đúng rồi.
- Để ta phụ gỡ giấy cho, giấy nào đẹp cho ta xin.
Mỹ Vân bật cười, lườm Mai Hương:
- Cái tật không bỏ.
Cô thận trọng tháo từng miếng keo. Đầu tiên là quà cúa Lan Anh. Một con búp bê thật xinh đẹp hiện ra, mọi người mở ta mắt, chưa kịp trầm trồ thì Lan Anh đã bước tới bấm nút. Từ miệng cô búp bê thốt ra tiếng nói thánh thót:
- Chúc chị Vân sinh nhật vui vẻ.
Mỹ Vân kêu lên:
- Ôi dễ thương quá, đẹp quá, sao mi nghĩ ra hay vậy Lan Anh?
- Thích không mi?
- Thích mê đi được, mai mốt đi đâu ta sẽ mang nó theo.
Lan Anh mỉm cười, cô nhấn nút lần nữa, tiếng của búp bê:
- Chúc chị Vân buổi sáng vui vẻ.
Mỹ Vân cười ngây ngất:
- Dễ thương quá đi mất.
Cô chợt buông búp bê, lảo đảo. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu. Mọi người hốt hoảng:
- Mi làm sao vậy Vân?
- Vân ơi, mở mắt ra đi mi.
Mỹ Vân ngã người trong tay Thiên Giang, bất tỉnh. Anh bế cô lên giọng buồn rầu:
- Các cô dọn phòng cho Mỹ Vân, phải để cô ấy nằm cho yên tĩnh.
- Mang nó lên phòng hả anh Giang.
- Không để ở dưới này.
Thủy Hà òa khóc:
- Vân ơi tỉnh lại đi mi.
Trong phòng xôn xao, mỗi người một việc. Họ quýnh quáng sợ hãi. không ai hiểu mình đang làm gì, cả phòng ngập đầy tiếng khóc.
Lan Anh đứng ở đầu giường lặng lẽ chấm nước mắt. Cô nhìn mẹ Mỹ Vân khóc vật vã mà thấy đau nghẹn. Mỹ Vân nằm đó, có vẻ thanh thảnh. Lan Anh bỗng hối hận đến se thắt cả lòng. Vậy mà có lúc cô đã hận Mỹ Vân...
Cô quay qua nhìn Thiên Giang nhìn vẻ mặt thương xót của anh. Cô hiểu tại sao Thiên Giang thương yêu Mỹ Vân đến vậy. Nó hãy còn trẻ quá, chưa kịp làm người lớn mà đã thành người thiên cổ. Nhưng ý nghĩ bi quan làm cô khóc nức nở.
...
Mai Hương thút thít:
- Ta không ngờ ngày sinh nhật cũng là ngày cuối cùng của đời nó.
- Cũng may là bọn mình đã nghĩ ra. Dù sao nó cũng ra đi trong tâm trạng vui vẻ. đỡ làm cho mình ân hận.
Lan Anh đứng lên nhìn mọi người lo tẩm liệm. Mấy ngày nay cô cứ chìm trong cảm giác nửa mê nửa tỉnh. Tiếng khóc của mẹ Mỹ Vân làm cô ngẩng lên. Cô lặng lẽ đến tủ lấy con búp bê đặt vào quan tài. Mỹ Vân đã bảo đi đâu nó cũng sẽ mang theo.
~°~
Lan Anh đặt bó hoa huệ trước mộ Mỹ Vân. Cô vừa về thành phố trưa naỵ Chiều lại đến đây một mình. Ánh Hoa đã về Canada, Thủy Hà đi Nha Trang, Mai Hương có thai và về nhà chồng ở Đà Lạt... nhóm bạn ngày xưa giờ chỉ còn minh cô ở lại. Cô cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ.
Lan Anh cúi xuống lúi húi hái những cọng cỏ dưới chân mộ. Tiếng chân đến gần làm cô ngẩng lên nhìn. Một thanh niên ôm bó hoa trên tay, đến ngôi mộ gần đó. không nhìn xung quanh, anh ngồi xuống đặt bó hoa trước mặt, trâm ngâm nhìn phía trước.
Hình ảnh người thanh niên làm cô liên tưởng đến Thiên Giang. Có lẽ cũng có những lúc anh đến đây để nhớ Mỹ Vân, để xót thương cô gái xấu số... Lan Anh không biết cho mình. Mỹ Vân đã chết. Những người còn lại thì mang tâm trạng dở dang, tình yêu như bỏ ngõ, không biết rồi sẽ về đâu.
Trời đã bắt đầu lạnh, tia nắng mỏng manh rơi rơi trên những ngọn cỏ, yếu ớt như không còn sinh khí, nhìn cũng hiu hắt như không khí lặng buồn nơi nghĩa trang.
Lan Anh phủi phủi tay đứng dậy. Người thanh niên bên kia bỗng ngẫng lên. Anh nhìn thoáng Lan Anh rồi quay lại, chăm chú:
- Xin lỗi có phải cô là Lan Anh, ca sĩ Lan Anh?
- Vâng.
- Thảo nào nhìn cô rất quen. Cô là ca sĩ tôi ái mộ nhất, tôi thích phong cách biểu diễn của cô lắm Lan Anh ạ.
- Cám ơn anh.
Lan Anh miễn cưỡng nói chuyện. Cô đã quen và rất lười khi phải nói chuyện với người ngưỡng mộ cộ Nhưng người thanh niên có vẻ không quan tâm thái độ gượng gạo của cộ Anh nhìn xuống ngôi mộ:
- Cô đến thăm bạn à? Xin lỗi tôi hơi tò mò.
- Vâng anh ạ.
- Ngôi mộ này tôi thấy có mấy cô đến thăm hôm qua có hai cô đến ngồi lâu lắm, chắc là bạn cô.
Có lẽ đó là Thủy Hà và Mai Hương, nhưng nó về thành phố lúc nào nhỉ? Lan Anh nghĩ thầm, cô đang nghiêng đầu suy nghĩ, người thanh niên nói tiếp:
- Có một lần tôi thấy người yêu cô ấy đến thăm. Bạn cô lúc còn sống chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
Lan Anh quay lại, cô hỏi mà lòng nghe đau đau:
- Sao anh nghĩ vậy?
Người thanh niên cười:
- Khi chết vẫn còn nhiều người nhớ tới mình, thì chắc lúc sống cô ấy được mọi người thương yêu, có nhiều bạn bè, có người yêu chăm sóc - Anh quay nhìn Lan Anh - Tôi nghĩ vậy có đúng không?
Lan Anh chầm chậm gật đầu:
- Anh nói đúng. Chắc anh hay đến đây lắm?
- Hầu như tuần nào tôi cũng đến.
Lan Anh hỏi vì lịch sự:
- Cô ấy mất lâu chưa anh?
- Gần hai năm.
- Anh thật là chung thủy.
Anh lắc đầu trầm ngâm:
- Không phả Lan Anh ạ, nếu chung thủy thì có lẽ tôi ít đến đây hơn.
Lan Anh tò mò nhìn anh:
- Tôi không hiểu.
Người thanh niên chợt ngẩng đầu lên, cười mỉm:
- Khi bị ân hận một điều gì đó, người ta luôn có tâm trạng muốn sửa lỗi, đúng không cô Lan Anh?
- Vâng... tôi cũng nghĩ vậy.
- Tôi đến đây cũng vì tâm trạng đó. Khi cô ấy còn sống tôi quá dửng dưng, còn cô ấy thì yêu đến liều minh.
Lan Anh mở to mắt:
- Chị ấy...?
- Không! Cô ấy có bệnh.
- Tội nghiệp quá.
- Vâng, nếu biết trước có lẽ tôi đã cư xử khác đi, khi tôi hiểu ra thì muộn rồi. Tôi ân hận đến nỗi chia tay với người yêu. Vậy mà lương tâm vẫn không yên ổn.
Lan Anh thì thầm:
- Chị ấy đã chấm dứt được đau khổ, còn anh thì lại bắt đầu. Sự trừng phạt của lương tâm mới thật là kinh khủng.
- Vâng, thật là kinh khủng.
- Nhưng - Lan Anh ngập ngừng - Anh bị dằn vặt như vậy có đúng không? Giả sử chị ấy không chết, anh có yêu được không?
- không tôi không thể yêu, đều làm tôi ân hận là tôi đã không giả vờ yêu khi cô ấy còn sống. Ít ra cô ấy cũng tìm chút hạnh phúc. Tôi nghĩ, những ngày cuối đời nếu có tôi bên cạnh, chắc cô ấy không chết trong đau khổ. Hoặc sẽ hồi sinh biết đâu, cô có tin sức mạnh của tình yêu không Lan Anh?
- Tôi tin.
Lan Anh chợt nhìn vào mắt người thanh niên dịu dàng:
- Tôi hỏi nhé, thế làm cho người sống đau khổ, lương tâm anh có bị lên án không?
- Tôi không hiểu cô muốn nói gì.
Lan Anh mỉm cười:
- Người yêu anh đâu có lỗi gì bởi cái chết của người khác, anh muốn chuộc lỗi với người đã chết, trong khi gây đau khổ cho người mà mình đã yêu. Có lúc nào đó anh thấy tội nghiệp chị ấy không.
Người thanh niên ngồi lặng, như suy nghĩ.
Lan Anh chống cằm:
- Thật ra thì tôi không đủ tư cách khuyên anh điều gì. Nhưng đã lỡ chuyện ngang trái như vậy Tôi không thể dửng dưng. Có thể tôi đã nói chuyện vớ vẩn. Nhưng tôi không thể không nói để anh thức tỉnh. Phần còn lại là sự suy nghĩ của anh.
Người thanh niên chợt thẳng người lên, anh nhìn vào mắt cô, mỉm cười:
- Cô Lan Anh không chỉ là một ca sĩ tài năng, mà còn có tâm hồn nhạy cảm và thông minh. Tôi nói như vậy có phải nịnh không?
Lan Anh lắc đầu:
- Anh tưởng tượng nhiều quá, hơn những gì tôi có.
- Cô phủ nhận, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ vậy, và mãi sẽ không thay đổi. Không ngờ chiều nay tôi gặp cô gái nổi tiếng, và tâm sự những ý nghĩ riêng tư của mình. Chắc tôi sẽ nhớ lâu lắm
Lan Anh chỉ cười, và đứng dậy, người thanh niên cũng đứng lên:
- Sắp tối rồi, để tôi đưa cô về nhé.
- Cảm ơn anh, tôi đi xe, và để ở ngoài kia.
- Cô đừng từ chối lòng ngưởng mộ của tôi, mai mốt tôi sẽ dẫn người yêu tôi đến thăm cô, cô không từ chối chứ.
- Không hề.
Người thanh niên đưa cô về tận nhà. Chia tay với anh rồi cô mới nhớ mình chưa hỏi tên anh. Tâm sự với người ta cả buổi mà không biết tên. Buồn cười thật.
Cô dắt xe vào sân. Và gặp Thiên Giang đi ra. Thấy anh cô bỗng lúng túng, không hiểu mình phải có thái độ ra sao. Thiên Giang cười mỉm:
- Lan Anh đi chơi về hả?
- Dạ, em vừa đi thăm Mỹ Vân.
- Vậy hả? Anh về nghe.
- Dạ.
Thiên Giang ra về, cô đi lên phòng, nghe tâm tạng xốn xang mà không phân tích được gì đâu. Đúng là bây giờ cô và anh không có gì để nói. Cô thấy rõ điều đó trong thái độ của anh.
Hòa Minh đón cô ở cầu thang:
- Em có gặp anh Giang không?
- Có chị ạ, mới gặp ngoài sân.
- Ảnh về luôn hả?
- Dạ.
- Hừm...
- Ảnh đi đâu vậy chị?
Hòa Minh nhún vai:
- Chị tưởng tử tế lắm, đến thăm chị em mình vì lịch sự đó mà, xì, ai cần.
Lan Anh bật cười. Hòa Minh quá lo cho cô nên cuối cùng đâm ra ghét Thiên Giang. Đôi lúc cô thấy bà chị mình trẻ con lạ. Nhưng cô không khuyên can, tính Hòa Minh là vậy, sống rất thật chứ không biết đau lặng lẽ như cô, có lẽ vậy mà Hòa Minh không khổ nhiều. Nỗi đau được tung ra dù sao vẫn dễ nguôi ngoai hơn bị đè nén. Biết thế nhưng cô vẫn không làm khác được.
Khi cô từ phòng tắm đi ra, Hòa Minh đã thay đồ và đứng trước gương. Lan Anh khoanh tay đứng nhìn:
- Chị đi chơi hả?
- Ừ, anh Hưng sắp tới.
- Chị nghĩ …
- Nghĩ gì?
Hòa Minh nhún một chân, cười tươi tắn:
- Nhiều khi chị thấy cám ơn cái ông vớ vẩn nào đó tông xe vào chị.
Lan Anh bật cười theo:
- Nhờ vậy chị mới gặp được người lý tưởng chứ gì? Ôi, em cũng ước gì bị xe tông như chị.
- Ê! Đừng có nói gở. Không được nói chuyện đó nghe không. Ghê vậy? – Hòa Minh la lên.
Lan Anh cười thích thú:
- Chị đừng sợ, miệng em nói không linh đâu.
- Em lại hay đi xa, chị sợ lắm.
Có tiếng xe dưới sân. Lan Anh bước đến cửa sổ nhìn xuống:
- Anh Hưng tới kìa, chị xuống đi.
- Ở nhà một mình buồn không?
- Không, em sẽ xem ti vi, rồi ngu?
- Thích ăn gì không, chị mua cho.
- Không, em ngán ăn lắm. Chúc đi chơi vui vẻ.
Hòa Minh nựng mặt cô như đứa bé:
- Chúc ở nhà vui vẻ.
Lan Anh lừng khừng đi xuống phòng khách. Cô mở ti vi ngồi xem một mình. Chợt có tiếng chuông reo, Lan Anh nhoài người tới nhấc máy nghe:
- A lô.
- Lan Anh phải không?
Cô im lặng một lát, rồi hỏi khẽ:
- Vâng, là em. Có gì không anh Giang?
- Em đang làm gì vậy?
- Xem ti vi.
- Một mình phải không?
- Sao anh biết?
Thiên Giang không trả lời, giọng anh hơi nghiêm:
- Anh muốn mời em đi chơi. Được không Lan Anh?
- Em đang mệt, xin lỗi anh.
- Được rồi, vậy thì anh sẽ đến với em.
Tự nhiên Lan Anh lắc đầu:
- Không, em mệt lắm, em sẽ đi ngủ đây. Xin lỗi anh Giang nha.
Không đợi Thiên Giang trả lời, cô gác máy.
Cô nhìn nhìn màn hình chăm chú nhưng không thấy gì. Cú điện thoại của Thiên Giang đã khuấy động sự tĩnh lặng hiếm hoi trong cô. Bây giờ cô thấy quá mệt mỏi và muốn được bình yên. Thiên Giang, Mỹ Vân hay quan hệ lơ lửng giữa cô với anh đều làm cô không muốn nghĩ tới nữa.
Lan Anh khoanh tay trước ngực, cô giơ tay xoa xoa trán định đứng dậy. Nhưng lời giới thiệu trên ti vi làm cô ngồi lại. Nãy giờ đài phát lại chương trình văn nghệ cô đã diễn, một chương trình dành hẳn cho cô. Lan Anh tư lự xem mình hát, ngỡ ngàng như của một người nào đó, lạ lắm.
Ngoài sân có tiếng xe dừng cô vẫn không hay. Đến khi bóng một người đi đến gần làm cô giật bắn mình ngước lên. Thiên Giang đứng trước mặt cô, nhìn cô chăm chú:
- Anh làm em sợ vậy sao?
Tim Lan Anh vẫn còn đập mạnh vì cái giật mình, tự nhiên cô thấy thần kinh căng thẳng và bực ghê gớm. Nhưng cô vẫn bình thản.
- Em không sợ, em chỉ không ngờ là anh. Anh đi đâu vậy?
Thiên Giang ngồi xuống cạnh Lan Anh, nghiêng đầu nhìn mặt cô:
- Anh không muốn em chỉ có một mình.
- Em quen rồi.
- Quen nhưng không vui, đúng không?
- Em cũng không biết mình nghĩ gì nữa.
Thiên Giang không nói nữa, anh ngồi chống tay nhìn màn hình trước mặt. Lan Anh đang hát bài hát mà anh và cô cùng thích. Vẻ mặt cô buồn rười rượi, một nỗi buồn rất thật chứ không phải để biểu diễn.
“Tình yêu vô tội, để lại cho ai, buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này, trời cao đất dày một mình tôi đi … Đời như vô tận, một mình tôi về … với tôi".
Thiên Giang quay lại ngắm vẻ mặt tĩnh lặng của Lan Anh:
- Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?
- Không nghĩ gì hết, em nói thật.
- Anh muốn biết ý nghĩ của em khi cứ từ chối đi chơi với anh. Tránh mặt hay sợ hãi. Đừng như vậy nữa Lan Anh.
Thấy Lan Anh im lặng, anh kiên quyết xoay người cô lại, bắt buộc cô phải đối diện với anh.
- Có cần anh phải tỏ tình lại như từ đầu với em không?
Lan Anh không ngước lên, vẻ mặt im lìm. Thiên Giang lay vai cô:
- Trả lời anh đi, em đừng như vậy nữa.
- Em chỉ còn cảm giác mệt mỏi, ngoài ra không có gì nữa, anh Giang ạ. Đừng nghĩ tới em nữa.
Thiên Giang nghiến chặt răng, đôi mắt sáng quắt:
- Không được, anh không cho phép em như vậy.
Lan Anh chợt vùng ra, nước mắt ràn rụa trên mặt:
- Nhưng Mỹ Vân vừa mới chết mà.
- Anh biết, và anh không hối hận gì về việc làm của mình cả.
- Tất cả việc làm của anh đều đúng, lương tâm anh hoàn toàn trong sáng. Nhưng em còn những ý nghĩ, những ngõ ngách của em. Anh quên em đi.
Thiên Giang thở dài:
- Không lẽ mình cứ chơi trò cút bắt hoài sao, Lan Anh? Anh có đáng chịu đựng sự trừng phạt vậy không.
Thấy Lan Anh cứ giấu mặt trong tay, Thiên Giang quỳ gối đối diện với cô, cố gỡ tay cô ra:
- Em bình tĩnh lại đi. Thật ra mọi chuyện rất đơn giản. Em làm nó rối tung lên để được gì. Đừng làm khổ anh nữa, đủ rồi Lan Anh.
Cô lắc đầu cố tránh cái nhìn của anh:
- Anh đừng nghĩ tới em nữa, cứ coi như mình chia tay hẳn lúc đó đi. Em không còn tình cảm yêu nổi đâu. Em chán tất cả mọi thứ rồi.
Thiên Giang nói vững vàng:
- Trừ phi em đã yêu người khác, anh sẽ rút lui. Còn thì dứt khoát anh không buông rơi em như vậy. Qua một cơn sốc, em phải biết đứng vững, em nghe không?
Lan Anh lạnh lùng nhắc lại:
- Em chán tất cả mọi thứ, chính vì vậy mà em thanh thản tới thăm mộ Mỹ Vân.
Thiên Giang lắc mạnh tay cô:
- Anh không cho phép em như vậy.
Anh với tay tắt ti vi, rồi kéo cô đứng lên, hôn lên trán cô:
- Em lên ngủ đi, sáng mai em sẽ đỡ bị căng thẳng.
Lan Anh đứng dậy định tiễn Thiên Giang ra cửa, nhưng anh ngăn lại:
- Em khỏi tiễn, anh sẽ đóng cửa cho em.
Cô cười gượng với anh rồi đi lên phòng. Đứng yên bên cửa sổ khá lâu, cô chậm rãi mở ngăn kéo tìm ống thuốc, rồi xuống nhà dưới lấy nước.
Cô chợt khựng lại khi thấy Thiên Giang ở đầu cầu thang:
- Anh chưa về sao?
Thiên Giang không trả lời, anh bước tới cầm viên thuốc trên tay cô xem xét:
- Em xài thứ này bao lâu rồi?
- Em không nhớ.
Thiên Giang cau mặt:
- Mai Hương nói với anh là em thường xuyên uống thuốc ngủ, có không?
Không thấy Lan Anh trả lời, anh nghiêm nghị nhìn cô:
- Không lẽ em không biết vậy là nguy hiểm. Em không còn cách nào khác hơn sao?
- Anh để mặc em đi.
Rồi như không kiềm chế được, cô hét lên:
- Sao anh cứ quấy rối em hoài vậy?
Cô khóc như đứa bé:
- Anh về đi, đừng có làm phiền em nữa.
Thiên Giang chăm chú quan sát nét mặt cô, rồi dịu dàng:
- Em bình tĩnh lại đi. Anh có làm gì em đâu. Em la lớn như vậy dì Ba nghe thì sao.
Lan Anh đang trong tâm trạng mất tự chủ vì bị khích động, cô vừa khóc vừa hét:
- Mặc kệ, anh đừng có nói chuyện với tôi nữa. Suốt mấy tháng trời tôi khổ tôi có làm phiền đến ai đâu. Tôi uống gì mặc tôi, và tôi không muốn nhớ gì đến các người nữa. Đi hết đi.
Thiên Giang biến sắc nhìn cô. Điều anh nghi ngờ đã được khẳng định, thuốc ngủ đã làm hại thần kinh cô. Chưa bao giờ anh thấy cô mất tự chủ như vậy. Nhưng điều đó xảy ra từ bao giờ? … Hòa Minh chẳng hề nói gì với anh cả. Không lẽ cả Hòa Minh cũng không nhận ra sự thay đổi của Lan Anh.
Thấy người giúp việc lấp ló dưới chân cầu thang, Lan Anh quay người đi về phòng. Thiên Giang không rời cô nửa bước. Anh khép cửa cẩn thận rồi đến ngồi trước mặt cô:
- Anh biết em đang trong tâm trạng bất ổn, lâu nay em đã im lặng lâu quá, bây giờ anh muốn em nói hết với anh. Nói đi Lan Anh, em nghĩ gì vậy?
Hình như sự dịu dàng của Thiên Giang làm cô nguôi nguôi, nhưng cô vẫn im lặng. Thiên Giang kiên nhẫn ngồi thuyết phục. Cuối cùng vẫn chỉ nhận được sự lặng im, anh đứng lên:
- Khuya rồi, em đi ngủ đi. Đừng uống thuốc nữa nghe Lan Anh.
- Anh về đi.
- Em phải hứa một tiếng anh mới yên tâm.
Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, anh bước tới mở tủ, lục tìm ống thuốc. Lan Anh cau mặt:
- Anh tìm gì vậy?
- Em để thuốc ở đâu?
- Chi vậy, để anh lấy hả? – Như bị trái ý, cô hét lớn – Anh đừng có độc đoán như vậy. Anh ra khỏi đây ngay. Tôi ghét anh lắm.
Ngoài cửa có tiếng chân hấp tấp đi lên, rồi Hòa Minh bước vào:
- Chuyện gì vậy Lan Anh?
Cô phẩy tay, khóc tấm tức, nhìn cô có vẻ bứt rức khó tả. Hòa Minh quay qua Thiên Giang:
- Anh làm gì em tôi vậy? Nếu anh muốn làm khổ nó nữa, tôi sẽ cấm cửa anh, ai cho anh tới đây vậy?
Ngay lúc đó, Nguyễn Hưng bước tới, thấy vẻ hằn học của Hòa Minh, anh ngăn lại:
- Em đừng quá đáng vậy. Từ từ tìm hiểu đã, Minh ạ.
Cô giận dỗi:
- Em không cần tìm hiểu gì cả, anh không thấy Lan Anh nó khóc đó sao?
Nãy giờ Thiên Giang chống tay lên bàn, anh cau mày như bực mình không muốn nói. Thấy Nguyễn Hưng định khuyên Hòa Minh, anh ngẩng lên:
- Đừng cản, để cô ấy nói cho thỏa thích đi.
- Thỏa thích gì, nếu anh còn chút lương tâm thì đừng đến đây khiêu khích người khác. Trước đây tôi nghĩ anh cao thượng lắm, quân tử lắm, cuối cùng anh cũng chỉ là …
- Hòa Minh!
Mặc cho Nguyễn Hưng kéo tay cô, Hòa Minh vẫn đỏ bừng mặt:
- Anh tưởng mất anh rồi Lan Anh nó không sống nổi hả. Nó không cần như anh tưởng đâu. Giá như anh yêu ai khác trả thù nó có lẽ nó sẽ coi trọng anh hơn. Đằng này anh cố gắng chinh phục bạn nó để chọc tức. Thế mà cũng là con trai.
Lan Anh nhăn mặt:
- Chị Minh đừng nói nữa giùm em, em nhức đầu lắm.
Hòa Minh im lặng nhưng như vẫn còn tức, cô hầm hầm nhìn Thiên Giang. Đúng như tính cách của cô, không hề giấu tình cảm của mình.
Thiên Giang hình như quá hiểu tính cô, anh không quan tâm những câu nói hấp tấp của cô lắm, chỉ thấy bực vì cô khuấy động sự yên tĩnh của Lan Anh. Anh quay qua nhìn Lan Anh. Cô im lìm ngó ra cửa sổ. Như muốn tránh tất cả mọi người và muốn được yên ổn.
Thiên Giang nhìn Hòa Minh một cách cương quyết:
- Tôi đề nghị hai người ra ngoài cho Lan Anh ngủ, hai vị không thấy khuya quá rồi sao?
Hòa Minh không nín được, bĩu môi:
- Làm như anh lo cho nó lắm vậy. Thế sao anh không ra.
Thiên Giang hất đầu về phía Nguyễn Hưng như ra hiệu. Anh nắm tay Hòa Minh:
- Mình xuống phòng khách đi em. Em không thấy anh Giang cần nói chuyện riêng với Lan Anh không?
Hòa Minh hậm hực đi ra ngoài. Thấy Lan Anh vẫn ngồi ủ rũ trong ghế, Thiên Giang cúi xuống:
- Em ngủ đi, anh về, mai anh tới đưa em đi chơi.
Lan Anh không trả lời, không biết cô từ chối hay nhận lời. Thiên Giang nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô, anh cúi xuống hôn trán cô, rồi cứ giữ yên thì thầm:
- Anh yêu em lắm, Lan Anh. Chưa khi nào anh hết yêu, ngay cả những lúc em xua đuổi anh.
Nhìn cánh môi hơi nhếch lên của cô, anh biết cô đang nhớ lại buổi tinh mơ bên bờ biển. Nhưng cô không nói, chỉ nhìn anh một cách giận hờn, một chút hận thù trong khóe mắt. Thiên Giang lắc đầu:
- Em chưa bao giờ chịu hiểu anh, lần đó em có chịu nghe anh nói đâu. Nhưng thôi, em lên gường ngủ đi. Anh về.
Thiên Giang đi ra ngoài, khép nhẹ cửa cho cô, rồi xuống phòng khách. Nguyễn Hưng vẫn chưa về. Thiên Giang ngồi xuống đối diện với hai người. Anh quăng viên thuốc xuống bàn nhìn Hòa Minh:
- Cô có biết thuốc gì đây không?
Hòa Minh cầm lên, lật qua lại xem, lắc đầu:
- Làm sao tôi biết được.
Nguyễn Hưng nhìn qua:
- Thuốc ngủ hả? Của ai vậy?
- Lan Anh.
Hòa Minh ngơ ngẩn:
- Vậy hả? – Thốt nhiên cô Lan Anh lên - Vậy là lúc nảy nó muốn tự tử hả. Trời ơi!
Thiên Giang lắc đầu, điềm tĩnh:
- Lan Anh không có ý định tự tử đâu. Nhưng xài thứ này hoài chẳng khác gì tự sát. Cô ấy có thể bị điên, cô hiểu không?
Mặt Hòa Minh tái đi:
- Nó uống nhiều thuốc ngủ lắm hả? Sao tôi không biết gì hết vậy?
Thiên Giang nhún vai:
- Có thể vì Lan Anh không có ở nhà thường nên việc làm của cô ấy cô không biết, nhưng … - Anh cười khẩy – Nhưng ngay cả sự thay đổi của em mình, cô vẫn không nhận ra thì tôi rất ngạc nhiên.
Hòa Minh cau trán, cố nhớ, cô lắc đầu thành thật:
- Tôi có thấy nó thay đổi gì đâu. Mỗi lần đi diễn về nó chỉ nói chuyện với tôi một lát, chủ yếu là hỏi chuyện tôi với anh Hưng, rồi nó ngủ hoặc chơi đàn,
- Còn chuyện buồn của Lan Anh, chẳng lẽ cô không biết.
- Tôi nghĩ nó không buồn nhiều lắm, vì nó chẳng bao giờ khóc hoặc kể gì với tôi. Thậm chí khi tôi chửi anh và Mỹ Vân nó còn cản nữa đấy.
Cô khẽ nhún vai:
- Anh đừng nghĩ Lan Anh nó lụy anh, không có đâu. Nó không ưa mấy người tiểu nhân như anh đâu.
Thiên Giang điềm nhiên:
- Tôi nghĩ cô đã từng nói năng lung tung làm cho Lan Anh khổ sở. Cô có nghĩ ra chuyện đó không?
Hòa Minh chợt nhăn mặt:
- Làm gì anh hỏi cung tôi vậy hả? Tôi mà làm cho Lan Anh buồn à. Hừ, nghe anh nói, làm như anh lo cho nó lắm. Cám ơn kiểu lo đó nhé. Không cần. Nếu nhỏ Vân đó không chết, anh có lo cho Lan Anh không. Anh là đồ đểu.
Thiên Giang lắc đầu như rất bực mình:
- Nếu cô là một người chị đúng nghĩa, cô làm ơn đừng nói lộn xộn kiểu như lúc nãy nữa. Cô không hiểu tính Lan Anh, cái gì cũng im lặng chịu đựng chứ không hét toáng lên như cô. Hậu quả của việc im lặng là vậy đó. Bây giờ thần kinh không ổn. May là tôi phát hiện ra, dù sao cũng chưa muộn lắm.
Anh ngừng một lát, rồi nói như ra lệnh:
- Cô đừng làm phiền Lan Anh vì nững câu trách móc rườm rà nữa. Và cần đừng để cô ấy uống thuốc ngủ. Cô hãy tập im lặng cho quen.
Nguyễn Hưng suy nghĩ một lát:
- Tao không tiếp xúc thường với Lan Anh nên không biết tính cô ấy ra sao. Nhưng hình như cổ dễ xúc động quá. Chỉ một câu đùa nhẹ cũng làm cổ cười ồn ào.
Thiên Giang nói tiếp:
- Và bị trái ý một chút tức thì phát khùng. Bản chất của Lan Anh đâu phải là vậy.
Nguyễn Hưng nhìn Hòa Minh:
- Em có thấy vậy không Minh?
Hòa Minh ngồi im. Nguyễn Hưng và Thiên Giang hầu như không tiếp xúc với Lan Anh thường. Vậy mà vẫn hiểu Lan Anh, còn cô thì …
Vậy mà con mở miệng trách móc Thiên Giang. Hòa Minh nói lúng túng:
- Xin lỗi, tôi không có ý hạ thấp anh. Thực ra tôi không hiểu anh tới đây làm chi …. chưa gì anh đã chọc cho nó khóc …
Thiên Giang quay mặt lại:
- Tôi cũng không hiểu tại sao gặp tôi Lan Anh lại như vậy.
Nguyễn Hưng nhìn Thiên Giang:
- Mày phải điều trị lâu dài cho cổ đó Giang.
- Dĩ nhiên.
Hòa Minh buộc miệng:
- Số anh xui thế, gặp ai cũng bệnh cả.
Thiên Giang nhìn Hòa Minh một cái, nhưng không nói gì. Cô cũng im bật vì nhận ra mình nói năng lộn xộn, thiếu tế nhị.
Thiên Giang nhìn đồng hồ, rồi ra hiệu cho Nguyễn Hưng. Cả hai cùng đứng dậy. Nguyễn Hưng nheo mắt với Hòa Minh:
- Chúc em ngủ ngon.
Thiên Giang ra đến cửa, anh ngoái lại:
- Cô lên xem Lan Anh ngủ chưa?
Hòa Minh chạy lên lầu, mở cửa nhẹ, Lan Anh còn ngồi trên gường, tay ôm gối có vẻ tư lự.
Hòa Minh lẳng lặng quay xuống:
- Hai người về đi. Lan Anh chắc không có gì đâu. Vả lại cũng khuya rồi.
Cô gọi người giúp việc ra đóng cửa, và ngồi lặng lẽ một mình. Chợt thấy buồn đến nao lòng. Bây giờ cô hiểu mình chẳng hiểu tí gì về Lan Anh.. Sao cô ngốc đến nổi không nghĩ ra Lan Anh đau khổ vì thất tình. Ngày trước cô đã trải qua cảm giác vật vã đó. Vậy mà cô không nghĩ là Lan Anh cũng vậy.
Hòa Minh thở dài. Lan Anh tính kín đáo, còn cô thì chẳng biết lắng nghe. Có lẽ Thiên Giang đã nói đúng. Cô làm Lan Anh mệt mỏi vì những nhận xét nông cạn. Thật bàng hoàng khi cô hiểu ra rằng, đằng sau những nụ cười khả ái, những lời nói dịu dàng và thái độ bình thản, Lan Anh đã đau khổ dữ dội, vượt quá sức chịu đựng của một tâm hồn mong manh như cô.